Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Khương Nhan Lâm thừa biết, Bùi Vãn Ý im ắng được vậy nhất định là đang ủ mưu trò gì đó.

Ai ngờ, lần này chị ta giở cái trò vừa đấm vừa xoa, đàm phán kiểu cò kè bớt một thêm hai.

Khương Nhan Lâm giơ chân lên, đạp cho đối phương một phát dưới nước.

Song sức cản của nước lớn, cú đạp ấy chẳng khác nào gãi ngứa, chỉ làm cho người đang đè mình ra hôn kia khoái trá.

"Khương Nhan Lâm, đừng có mà giở trò quyến rũ chị nữa. Em rõ biết tính chị không được kiên nhẫn cho lắm đâu."

Bùi Vãn Ý vừa nói, vừa tách môi Khương Nhan Lâm, đầu lưỡi tiến vào chiếm đoạt. Cơ thể rắn chắc ghì chặt cô bên thành hồ, một tay Bùi Vãn Ý luồn vào lớp vải đen trên lưng cô, chậm rãi thăm dò lãnh địa, tay kia thì kiên nhẫn tra tấn, xoa nắn, nhấn nhá chỗ nhạy cảm kia, khiến cho cô run rẩy từng cơn.

Khương Nhan Lâm hiểu rõ, cái gì mà cô Bùi muốn làm thì kiểu gì cũng đạt được mục đích.

Chỉ là khác nhau ở chỗ, một người chịu để đối phương dày vò cho thỏa thuê rồi mới đồng ý, người kia sớm giơ cờ trắng cho xong.

Khi ngón tay Bùi Vãn Ý có ý định vén lớp vải ra, Khương Nhan Lâm cuối cùng cũng đầu hàng chiến thuật - phường giỏi chơi bài, không thèm so đo thiệt hơn ở ván này. Cô thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở, không khách khí mà đưa ra một tràng yêu sách:

"Xe đưa đón riêng, thầy dạy riêng, không thèm tự mang đồ, không đói, không mệt và phải đảm bảo an toàn cho em. Không được thì tối nay viết hẳn cái hợp đồng ra."

Bùi Vãn Ý nghe mấy cái điều khoản bá đạo ấy, suýt nữa thì phì cười.

Cái miệng mãi cứng như thép.

Nhưng mà đạt được mục đích là trên hết, Bùi Vãn Ý không quan tâm quá trình có rắc rối đến đâu. Cô vuốt mấy lọn tóc ướt dính trên trán Khương Nhan Lâm, cười tươi rói gật đầu đồng ý hết.

"Được, em nói sao là vậy."

Khương Nhan Lâm còn ấm ức, lại đạp cho cô Bùi một phát dưới nước.

Đồ mặt dày, chỉ giỏi trò ép buộc người ta.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một hồi, mới thở dài bất lực.

"Chị định tha em rồi mà."

Đã bảo đừng động tay động chân, sao cứ không nghe lời thế nhỉ?

Khương Nhan Lâm quay lưng, chống tay lên thành hồ, leo lên bờ.

Người đứng trên bờ cứ nhơn nhơn nhìn cô vất vả trèo lên, rồi mới thong thả vươn tay ra, túm bắp chân Khương Nhan Lâm, kéo nhẹ một cái.

Khương Nhan Lâm bị ép ngồi xuống mép hồ, chân bị kéo xềnh xệch lại gần cô Bùi, côliếc xéo một cái, "Bùi Vãn Ý, chị coi lời nói của mình như gió thoảng qua tai à?"

Bùi Vãn Ý cười, nắn nắn chân Khương Nhan Lâm, thản nhiên đáp: "Chị chỉ nói là không vào thôi mà."

Nằm dài trên nền gạch men bên hồ bơi, cảm giác ấy, so với nằm trên hành lang hay trên xe, cũng chẳng khác nhau là mấy.

Bỏ qua mấy tác động thể xác, tổn thương tinh thần và giới hạn gần như tan vỡ, cảm giác muốn trốn tránh cứ trỗi dậy.

Nhưng Khương Nhan Lâm cũng hiểu, sau mỗi lần vuốt ve nóng bỏng ấy, những tâm tư thầm kín nhất sẽ hiện nguyên hình, chẳng khác gì tự tay mở cửa cho kẻ rình rập.

Vừa nghĩ xong, cô lại vung chân, nhưng lần này bị túm cổ chân. Bùi Vãn Ý không buông tha, giữ chặt đôi chân ướt át của Khương Nhan lâm, gập lại.

Ánh đèn vàng vọt trên đầu rung rinh. Khương Nhan Lâm ngửa đầu, vô thức vươn tay đẩy Bùi Vãn Ý ra, tóc ướt dính vào cổ, rơi vãi trên nền gạch trắng. Từng tấc da thịt run rẩy, mềm yếu đến mức khiến người ta muốn nắm giữ, nhào nặn, đến khi biến thành hình hài của riêng mình.

Bùi Vãn Ý uống cạn thứ nước chẳng thể khát, mới ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, cúi xuống hôn.

Giây tiếp theo, cô cắn cho cô Bùi một phát rách môi.

"Khương Nhan Lâm, lâu rồi em không cắn rách mỏ chị đấy."

Về đến phòng, Bùi Vãn Ý đứng trước gương trong phòng tắm ngắm nghía hồi lâu, giọng điệu có phần hờn dỗi.

Khương Nhan Lâm vừa tắm xong, gắng gượng chút sức tàn, nằm vật ra giường đợi cô Bùi đến sấy tóc, nghe vậy cũng chẳng buồn đáp lời, chỉ hờ hững buông một câu, "Sấy, tóc." Nếu còn dây dưa, lại trễ giờ ngủ.

Người chỉ kịp tắm táp qua loa thở dài, vơ lấy chiếc khăn bông lau vội vài đường, rồi cầm máy sấy tóc ra, ngồi xuống mép giường mà chăm chút cho bà cố nội nhỏ.

Người ngoài nhìn vào, chắc tưởng bà cố nội nhỏ mới là người phải dậy sớm đi làm ngày mai.

Bùi Vãn Ý lầm bầm vài câu, tay thì thuần thục như một thói quen, hong khô từng lọn tóc đen mượt, rồi lấy lọ tinh dầu dưỡng tóc ra xoa cho Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm ngáp dài, cầm điện thoại lên lướt vội. Tóc vừa khô, cô tính bụng đi ngủ, ai ngờ màn hình điện thoại lại nhảy ra cửa sổ cuộc gọi video.

Khương Nhan Lâm sững người, quay đầu liếc xéo cô Bùi, thấy Bùi Vãn Ý vẫn đứng như trời trồng, nhăn nhó, "Mau đi lẹ, không thì ăn tát đấy." Cô đâu phải dạng vừa, có qua có lại thôi.

Bùi Vãn Ý mím môi, hậm hực bước vào nhà tắm. Ngay giây sau, cô nghe thấy tiếng Khương Nhan Lâm nhấc máy, "Alo, mẹ, con nghe?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, lặng lẽ quay người nhìn. Sống cùng nhau bấy lâu, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Khương Nhan Lâm liên lạc với người nhà. Lâu dần, Bùi Vãn Ý cứ đinh ninh Khương Nhan Lâm có quan hệ không tốt với gia đình, nên mới đoạn tuyệt liên lạc.

Hồi còn bôn ba xứ người, cô cũng sống một mình như vậy.

Nhưng nghe Khương Nhan Lâm nói chuyện, hình như mọi chuyện không phải như cô nghĩ.

Khương Nhan Lâm nằm sấp trên giường, thấy người bên kia gọi video, đành bật loa ngoài. Nghe thấy tiếng mẹ, "Không có gì đâu con, chị con nó nhờ mua hộ đôi giày cho thằng bé, nghe bảo là hàng Nhật, ở đây đắt lắm, hỏi con biết người quen nào mua được rẻ hơn không."

Khương Nhan Lâm nghe vậy, không nói gì. Tính mẹ cô hay vậy, việc nhà thì không mấy bận tâm, cũng chẳng mấy khi nhờ vả con cái, nhưng với bạn bè thân thích thì hết lòng hết dạ, dễ nghe lời người khác.

"Mẹ kêu chị gửi hình ảnh hoặc nhãn hiệu cho con xem, nhưng mà con cũng không chắc là tìm được đâu." Giờ cô đâu có ở Nhật, mua thì chỉ đặt hàng trong nước, chị họ chắc gì không biết chuyện này, chẳng qua là cái kiểu "có mối thì xài, ai lại bỏ không" thôi.

Cũng may Khương Nhan Lâm đang ở Hong Khong, tiện thể xem qua mấy cửa hàng miễn thuế bên này, giá cả mà rẻ hơn được chút nào hay chút đó. Nhưng cô không nói cho mẹ biết chuyện mình ở Hong Kong, kẻo lại bị bà nói cho chị họ hay ông cậu, thế thì có mà buôn hộ không hết việc.

Chuyện gì thì chuyện, về nhà rồi tính.

"Ừ, mẹ kêu nó gửi cho con. Mà nếu không đắt quá thì thôi, đừng lấy tiền nó làm gì, nó đi làm rồi còn phải trông con, khổ lắm." Lại điệp khúc quen thuộc.

Khương Nhan Lâm thở dài, cô nghe chán cả tai, miệng thì hờ hững cho qua chuyện. Cô không ngại chút tiền nhỏ, nhưng lòng người là thứ khó dò, có lần một lần hai, thì sẽ có lần ba lần bốn.

Khương Nhan Lâm đến giờ vẫn giấu nhẹm chuyện nghề nghiệp và bạn bè giao du với họ hàng, bởi rắc rối thì vô cùng vô tận.

Thử tưởng tượng xem, nếu một gia đình bình thường biết rằng con cháu mình có một cô bạn xem đảo tư nhân như một món đầu tư nhỏ, thì sẽ ra sao? Huống hồ, bạn bè Khương Nhan Lâm nào chỉ có một hai người như thế.

Bởi vậy, cô không thích kể lể chuyện của mình cho họ hàng. Mấy năm gần đây cô còn ít về, mẹ cũng chẳng mấy hay biết cô làm ăn và giao du với ai.

Nhưng Khương Nhan Lâm quên mất, cô đang ở trong căn phòng hướng biển của khách sạn năm sao, chỉ cần nhìn qua màn hình, mẹ cũng đoán được căn phòng này không rẻ mạt. Thế là bà tế nhị hỏi, "Giờ con đang ở đâu đấy, đi chơi với bạn à?"

Khương Nhan Lâm sững người, nhưng mặt không đổi sắc đáp, "Con có chút việc, ngày kia con về."

Mẹ cô nào dễ yên tâm, lại hỏi, "Thế có một mình con đấy à? Ra ngoài nhớ cẩn thận, con đang ở chỗ nào ấy?"

Khương Nhan Lâm vừa định trả lời, thì nghe tiếng cô Bùi từ nhà tắm vọng ra, "Bé ơi, em lấy hộ chị bộ đồ được không?"

Còn cố tình làm ra cái giọng chị gái ngọt ngào.

Khuôn mặt trên màn hình điện thoại đơ ra trong giây lát, rồi nhìn Khương Nhan Lâm với vẻ mặt khó tả, vội vàng nói, "Trễ rồi, con ngủ sớm đi, mẹ cúp máy đây."

Nhìn cuộc gọi video vội vàng kết thúc, Khương Nhan Lâm im lặng một lúc lâu, mới đặt điện thoại xuống, trèo ra khỏi giường.

Cửa phòng tắm nhanh chóng bị kéo lại khóa trái, Khương Nhan Lâm bình tĩnh bước đến cửa, dịu dàng nói, "Bé, sao lại khóa cửa vậy?"

Kêu lấy quần áo mà, khóa cửa thế thì lấy kiểu gì?

Phòng tắm im lặng vài giây, người bên trong nhẹ nhàng hé cửa, thò đầu ra nhìn.

Vừa nhìn đã thấy Khương Nhan Lâm đứng cười tủm tỉm ở cửa, hai tay giấu sau lưng, như thể cầm vũ khí.

Bùi Vãn Ý lập tức giơ tay đầu hàng, "Chị thề, miệng chị nó nhanh hơn não. Em tin chị đi."

Đôi khi người ta cứ thích dở chứng, thấy vũng nước là muốn nhúng chân vào nghịch, thấy bóng đèn là muốn ngoác miệng ra nuốt, không thể kiểm soát được!

Nói xong, lại dè dặt hỏi, "Mẹ, mẹ em không biết xu hướng tính dục của em hở?"

Nụ cười trên mặt Khương Nhan Lâm càng tươi hơn, "Chị nghĩ nếu mẹ không biết, chị còn sống mà đứng đây à?"

Bùi Vãn Ý thở phào, không quên chữa cháy, "Thật ra thì bạn thân cũng gọi nhau là bé, ờ, chị nghe mấy cô gái thẳng nói vậy."

Khương Nhan Lâm lười nghe mấy chuyện đó, tùy tiện đáp, "Không sao, mẹ em còn biết em ngủ với bao nhiêu cô rồi ấy chứ."

Nhưng người sống qua thời kỳ cổ hủ, khó lòng chấp nhận chuyện con gái mình có "bạn gái", nên bao năm nay Khương Nhan Lâm không muốn gây thêm rắc rối, nhất quyết không để mẹ thấy hay nghe thấy chuyện gì.

Có thể nói, cô Bùi đây đã cho mẹ cô một trải nghiệm có một không hai.

Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm định bụng cho cô Bùi một bài học, nhưng vừa ngước mắt lên, đã chạm phải ánh mắt chăm chú của đối phương.

Khương Nhan Lâm bật cười, "Ý gì đây?"

Biết sai không sửa à, tối nay đừng hòng leo lên giường.

Bùi Vãn Ý không nói lời nào, tiến lên một bước, cúi người ôm eo Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng nói, "Hay là em cũng kể chị nghe, em ngủ với bao nhiêu cô rồi?"

Khương Nhan Lâm chẳng muốn cho cô Bùi sắc mặt tốt, túm lấy cổ áo Bùi Vãn Ý, dùng giọng điệu tương tự, "Chị nên suy nghĩ kỹ trước khi hỏi câu này."

Bùi Vãn Ý khựng lại, suýt nữa quên mất chuyện.

Ánh mắt cô lập tức dao động, hắng giọng, thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, dịu dàng nói, "Mẹ em có nhờ mua đồ mà, mai chị ra ngoài xem thử, nhãn hiệu gì ấy nhỉ?"

Khương Nhan Lâm không định cho cô Bùi cơ hội nào, "Ngày mai tự đi mua, chị đi làm việc của chị đi."

Bùi Vãn Ý nghe vậy, biến sắc, "Em định bỏ chị lại một mình hở?"

Khương Nhan Lâm, em dám thế à!

Khương Nhan Lâm sắp phát điên vì cô Bùi, đẩy mạnh người ra, "Còn ồn nữa thì kiếm phòng khác mà ngủ."

Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan lâm, "Không chịu đâu."

Khương Nhan Lâm giãy giụa không được, mặt lạnh tanh nói, "Buông ra."

"Không chịu."

"Bỏ, ra."

Bùi Vãn Ý bế bổng Khương Nhan Lâm lên, bước thẳng đến giường, nhét vào chăn, đá giày rồi chui vào giường, tay chân quấn lên người ta.

"Ngủ mau, không nghe mẹ nói phải ngủ sớm à?"

Khương Nhan Lâm vạch trần lời nói dối của cô Bùi, "Mẹ của em."

Bùi Vãn Ý vùi đầu vào cổ Khương Nhan Lâm, hít sâu một hơi, mới thấy thoải mái hơn chút.

Rồi giả vờ như không nghe thấy gì, nhắm mắt lại, im lặng.

Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan Lâm, ôm chặt đến mức không để cô có cơ hội giãy giụa.

Thế nhưng Khương Nhan Lâm lại phát hiện.

Cô thực sự quen với cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com