Chương 111
Khương Nhan Lâm đá Bùi Vãn Ý, không thèm chấp màn kịch rẻ tiền.
Bùi Vãn Ý lại giở trò mèo cào, ve vãn quấy nhiễu, không cho Khương Nhan Lâm được yên, nhưng cũng chưa vội đi bài ngửa.
"Bùi Vãn Ý, sao dính người dữ vậy?"
Khương Nhan Lâm nhếch mép, nghịch ngợm túm cổ áo Bùi Vãn Ý, phá tan vẻ ngoài chuẩn chỉnh giả trân.
Bùi Vãn Ý mặt dày: "Tật này không sửa được, em ráng chịu đi."
Nghe thì ngọt ngào, nhưng Khương Nhan Lâm thừa biết bên trong thế nào. Cô nhếch mép, nửa đùa nửa thật: "Thế à, thì ra chị dính như sam từ trong trứng nước."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, rồi bất ngờ nở nụ cười bí hiểm. Cô nàng phối hợp cởi cúc, một tay chống hờ bên gáy Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Khương Nhan Lâm, em muốn biết gì thì phải hỏi."
Thái độ tự tin ngút trời, như thể không ngán bất cứ phốt nào.
Khương Nhan Lâm cũng không khách sáo, tung ngay một cú: "Có người gửi tin nhắn cho tài khoản của em, kể chuyện của chị."
Bùi Vãn Ý vẫn giữ nguyên thần thái: "Chắc em cũng đoán được ai rồi."
Khương Nhan Lâm thầm cảm thán độ lì đòn và khả năng bẻ lái của cô Bùi, cười khẩy: "Tò mò quá đi thôi, không đoán ra được."
Ai mà biết xung quanh chị có bao nhiêu người muốn bóc phốt.
Bùi Vãn Ý nhếch mép khinh bỉ, rút ngay điện thoại, mở khóa bằng face ID, lôi ra một profile từ danh sách chặn, quăng cho Khương Nhan Lâm.
"Trong danh sách của chị, chỉ có một con điên cỡ này."
Khương Nhan Lâm liếc qua, miễn cưỡng cầm điện thoại lên lướt, vài trang tin nhắn dài dằng dặc hiện ra.
Quả nhiên, nội dung và tâm trạng y hệt tin nhắn kia, là của Lý Vũ Tình.
Trước khi bị Bùi Vãn Ý chặn, Lý Vũ Tình nhắn cả tá tin nhắn, khi thì chửi, khi thì lụy tình, mong nối lại tình xưa.
Khương Nhan Lâm lướt mãi lướt mãi, không thấy Bùi Vãn Ý trả lời lấy một chữ.
Đúng là cao thủ diệt trà, không chặn, không rep, để đối phương tự biên tự diễn, mỗi chữ gửi đi đều chìm vào hư vô, tuyệt vọng trong im lặng.
Bùi Vãn Ý lặng lẽ quan sát biểu cảm của Khương Nhan Lâm, nhưng không đọc được thông tin gì hữu ích, đành xuống nước, thành khẩn:
"Người ta nói gì với em, nếu em muốn kiểm chứng, cứ hỏi chị."
Giọng Bùi Vãn Ý điềm tĩnh, như thể cân được mọi câu hỏi khó nhằn.
Khương Nhan Lâm lướt vội mớ tin nhắn, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Người ta cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một chút thông tin, nói mấy người toang vì chị không chỉ có một."
Nói rồi, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Bùi Vãn Ý, hỏi một câu vô thưởng vô phạt: "Cái này có được gọi là nói quá không?"
Bùi Vãn Ý nhếch mép.
"Không hề."
Khương Nhan Lâm gật đầu, không hỏi thêm.
Bùi Vãn Ý mím môi, quyết định thêm thông tin: "Người kia là người Hàn Quốc, từng sống một thời gian, ở Hàn Quốc khoảng năm tháng gì đó."
Khương Nhan Lâm nhớ mang máng cô Bùi từng ở Hàn Quốc, thảo nào nói tiếng Hàn như gió.
Nghĩ đến đây, cô tò mò hỏi: "Chuyện gì khiến hai người toang vậy?"
Chuyện này không giống chuyện với Mật Vân, chỉ nhắn tin qua mạng, lệch múi giờ, nên bất lực nhìn sự việc leo thang.
Sống chung một nhà, Bùi Vãn Ý đáng lẽ phải xử lý được tình huống.
Nếu cô Bùi muốn.
Bùi Vãn Ý vuốt ve làn da Khương Nhan Lâm, vô thức xoa nhẹ, câu trả lời đã sẵn trong đầu: "Vì người bắt quả tang chị ngoại tình."
Cô thản nhiên trả lời, không quên thêm một câu: "Nhưng sau khi cắt tay thì lại quay xe, may là giữ được mạng."
Khương Nhan Lâm không nhịn được bật cười.
Mật Vân là bé ba lên chính thất, đến đây lại là tuesday, đúng là dân chơi - cô Bùi.
Bùi Vãn Ý liếc, chậm rãi tóm tắt câu chuyện:
"Người ấy là họa sĩ minh họa tự do, làm việc ở nhà, không giao du xã hội lâu ngày nên tâm trạng không ổn định, khoảng thời gian đó chị bay sang Hàn Quốc sống cùng năm tháng, lúc đó tình trạng tốt hơn, nên chị yên tâm về Boston giải quyết công việc công ty."
Bùi Vãn Ý nói, có chút mệt mỏi, ngồi dựa vào giường, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng.
Khương Nhan Lâm im lặng lắng nghe, mặc cho hơi ấm của Bùi Vãn Ý áp sát.
"Sau đó một thời gian, chị thấy người ta ra ngoài xã giao thì cùng mừng, để thử sức nhiều hơn, tốt cho tâm trạng. Ai ngờ người ta quay xe, đu đưa quá đà, quẩy suốt trong các cuộc nhậu nhẹt và tiệc tùng, thường xuyên bỏ qua tin nhắn của chị, lần dài nhất là hơn một tháng không rep."
Khương Nhan Lâm cười gần chết.
"Quả báo nhãn tiền."
Bùi Vãn Ý thở dài, "Sau đó, dù có cố gắng níu kéo thế nào, tình cảm cũng đã cạn kiệt. Với hành vi đe dọa của người ta, chị biết tinh thần người ta không ổn, chỉ có thể tạm thời xoa dịu, hứa tạm thời không chia tay."
Khương Nhan Lâm đã hiểu rõ, "Rồi sao nữa?"
Bùi Vãn Ý không có gì để biện minh, "Lúc đó, một người bạn quen biết đã lâu đến Boston công tác, ở nhờ căn hộ của chị. Nửa đêm lẻn vào phòng chị, hỏi ngủ không? Chị thực sự chỉ nghĩ đối phương muốn tìm kiếm kích thích và giải khuây, sau này mới biết người ta thích chị."
Bùi Vãn Ý bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, dù sao cũng đã qua vài năm, không còn khơi dậy được cảm xúc gì.
"Sau khi mối quan hệ với người bạn đó thay đổi, chị chưa biết xử lý thế nào thì lúc ăn cơm nhìn thấy tin nhắn của chị với cô Hàn Quốc. Người ấy tức cực kỳ vì trở thành người thứ ba, phơi bày mọi chuyện trước mặt người cô bạn gái Hàn Quốc của chị."
Diễn biến tiếp theo, chỉ cần những thông tin này cũng đủ để đoán ra một phần.
Nhưng sau khi nghe xong, câu hỏi Khương Nhan Lâm tò mò nhất lại là: "Tinh thần người chị ngoại tình bình thường không đấy?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, không ngạc nhiên trước sự tinh tường và thấu đáo của Khương Nhan Lâm.
Vì vậy, cô bình tĩnh trả lời thật lòng: "Gia đình rất tệ, là người thiếu cảm giác an toàn. Sau này chị mới biết người ta thích mình nhiều năm, cơ mà cảm thấy chắc chị không thích lại, nên chưa từng thể hiện."
Khương Nhan Lâm gật đầu, dựa vào người Bùi Vãn ý đưa ra một nhận xét chân thành: "Bùi Vãn Ý, chị bị thu hút bởi những người như vậy."
Bùi Vãn Ý không phủ nhận, chỉ cúi đầu im lặng.
Khương Nhan Lâm suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu trò chuyện, mở lời: "Chị có biết hội chứng hiệp sĩ Trắng không, một loại bệnh tâm lý. Nói đơn giản là họ có xu hướng tìm kiếm những người cần được cứu rỗi, được che chở và mang lại cho họ cảm giác được dựa dẫm."
Bùi Vãn Ý nhếch mép, im lặng lắng nghe.
Khương Nhan Lâm không nói quá gay gắt, "Những người khao khát cứu rỗi người khác thường nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong họ. Vì vậy trong quá trình cứu rỗi đối phương, họ gián tiếp đạt được tâm lý bù đắp cho tổn thương của chính mình."
Cô nói, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý.
"Nhưng thực tế, nếu đối phương thực sự được cứu rỗi và dần dần tốt hơn, những người mắc hội chứng hiệp sĩ Trắng lại không muốn vậy. Họ muốn đối phương tiếp tục trong trạng thái bệnh hoạn để luôn dựa dẫm vào mình, bị kiểm soát cảm xúc hoàn toàn."
"Cho đến khi chính họ cũng không thể chịu đựng được nguồn năng lượng bệnh hoạn khổng lồ đó nữa."
Bùi Vãn Ý nghe rất lâu, mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Khương Nhan Lâm đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve đầu Bùi Vãn Ý, rồi mới mở lời: "Chị đó, thật sự mấy lần suýt trở thành kẻ giết người đấy."
Bùi Vãn Ý cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Khương Nhan lâm, từ từ siết chặt vòng tay, ôm vào lòng.
"Vậy em có sợ không?"
Sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo.
Giọng Bùi Vãn Ý bình thản đến mức lạnh lùng, như một sự chờ đợi đầy tĩnh lặng.
Khương Nhan Lâm vuốt ve đỉnh đầu Bùi Vãn Ý, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt một lát, rồi bật cười.
"Nếu chị có thể lấy mạng em thì chị giỏi đấy."
Bùi Vãn Ý thở dài một tiếng sau một lúc lâu, thần kinh đột nhiên thả lỏng mang theo cơn buồn ngủ.
"Chị thấy người có thể thể lấy mạng người khác là em mới đúng."
Đấu trí đến giờ, cô chưa từng thực sự chiếm thế thượng phong trước Khương Nhan Lâm.
Dù từng bước đạt được những gì mình muốn, nhưng cô vẫn không có cảm giác "đạt được" thực sự.
Có lẽ đây cũng là một trong những bản lĩnh lấy mạng người khác của Khương Nhan Lâm.
Nên cô chỉ có thể hết lần này đến lần khác, cắt thịt nuôi chim ưng.
Nhưng miếng thịt trong tim đó, còn đủ để cắt được bao nhiêu miếng?
Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan lâm, tư thế như một sự giam cầm.
Giọng nói lại thoải mái đến mức tùy ý.
"Khai trương đại hạ giá, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, miễn phí."
Khương Nhan Lâm vuốt ve sau gáy Bùi Vãn Ý, không chớp mắt mở lời:
"Chị ngủ với mấy cô rồi?"
Mới mở đầu đã tàn nhẫn như vậy.
Bùi Vãn Ý khựng lại, rồi nhanh chóng trả lời: "Ba người, ở Los Angeles và Ottawa."
Câu hỏi thứ hai của Khương Nhan Lâm ập đến.
"Ngoại tình và làm người thứ ba bao nhiêu lần?"
"Một lần." Bùi Vãn Ý trả lời trôi chảy, mặt không đỏ tim không đập.
Khương Nhan Lâm không cho cô Bùi cơ hội thở, "Khoảng thời gian trống trải dài nhất là bao lâu?"
"Ờ." Lần này cô hơi khựng lại, tính toán kỹ, rồi hỏi: "Mối quan hệ mập mờ có tính là trống trải không? Loại chỉ nhắn tin ấy."
Khương Nhan Lâm cười lạnh, hỏi câu tiếp theo: "Đã sống chung với bao nhiêu người?"
Bùi Vãn Ý nghe những câu hỏi ngày càng sắc bén, không khỏi đổ giọt mồ hôi lạnh không tồn tại.
"Trước năm nay, tổng cộng ba người."
Vẫn bình tĩnh, không nói câu "trước khi có em".
Khương Nhan Lâm vuốt ve đầu Bùi Vãn Ý, trong tiếng thở dốc ngày càng căng thẳng của cô Bùi, cười hỏi: "Lúc không vui thường làm gì?"
Bùi Vãn Ý ngừng thở.
Cô ngước mắt, nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu, rồi mới trả lời: "Hút thuốc, uống rượu, chơi game thâu đêm, quan hệ tình dục. Trước thì còn đua xe, đi casino."
Khương Nhan Lâm vuốt ve má Bùi Vãn Ý, ngón tay dừng lại ở cằm, thờ ơ gãi nhẹ.
"Ghét nhất ai?"
Lần này Bùi Vãn Ý im lặng một lát, rồi mới trả lời không cảm xúc: "Ba."
Khương Nhan Lâm hôn lên môi Bùi Vãn Ý, vuốt tóc, rồi tiếp tục hỏi:"Tin tưởng ai nhất?"
Bùi Vãn Ý bật cười, "Không có ai."
Đối với cô, ai cũng có có lợi ích rõ ràng, còn sự tin tưởng chỉ là giá trị gia tăng có cũng được không có cũng không sao.
Khương Nhan Lâm nghe xong, gật đầu, dùng câu hỏi cuối cùng kết thúc trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh tự vạch áo cho người xem lưng này.
"Khi nào sinh nhật chị?"
________
Tác giả:
Bùi Cẩu: "Bác sĩ ơi, bệnh tình của em thế nào ạ?"
Bác sĩ Khương (bắt mạch): "Hmm, ca này khó đấy. Chắc bệnh nan y rồi (cười). Chỉ có thể ở lại bệnh viện của chúng tôi dưỡng bệnh cả đời thôi."
Bùi Cẩu: Thế ạ. Em ấy muốn em phấn đấu mười năm, leo lên vị trí viện trưởng."
Anyway, Bùi Vãn Ý lại một lần nữa "cắt da xẻ thịt" dâng hiến. Liệu đây có thể xem là một bước tiến triển lớn trong mối quan hệ của họ?
"Chị là chị thế này, em có yêu chị không?" (câu hỏi này có thể dành cho cả hai người).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com