Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Khương Nhan Lâm vào nhà vệ sinh, lướt qua máy dòng tin nhắn trên màn hình. Phi Phi gửi đến, báo rằng Tiểu Ưu đã liên lạc, lời lẽ chân thành, giải bày ngọn ngành, không quên gửi lời xin lỗi.

Nỗi lo khẽ buông xuống trong lòng Khương Nhan Lâm. Ít ra, Tiểu Ưu đã nghe lời cô, từng bước nhẹ nhàng hàn gắn mối quan hệ với mẹ, để có được cơ hội nhỏ nhoi cầm điện thoại.

Rồi mai này kết cục ra sao thì không biết. Chỉ mong cô bé biết nắm lấy cơ hội mong manh này. Dù sao, kinh tế không phải gánh nặng, vẫn còn những con đường khác để bước.

Nhìn thấy được bước tiến thực sự này, Khương Nhan Lâm mới nhẹ lòng, chuyến đi này xem như không phí hoài. Cô rửa tay, lau khô, rồi bước ra khỏi không gian nhỏ hẹp, trở lại với quán cà phê ồn ã.

Hai người kia vẫn mải miết trong câu chuyện của mình. Khương Nhan Lâm ngồi bên, lắng nghe đã lâu, biết được Y Văn là người bạn lâu năm nhất của Bùi Vãn Ý.

Chỉ qua những câu chuyện vặt vãnh của họ, Khương Nhan Lâm cũng phần nào hình dung được vài việc.

Y Văn đến cảng thành để thực hiện tiểu phẫu, thứ tiểu phẫu nho nhỏ của giới làm đẹp, làm xong là có thể trở lại với công việc thường nhật. Chuyến bay về Tokyo của anh vào buổi tối, nhưng nghề họa sĩ của anh vốn dĩ là nghề có thể làm việc từ xa, thế nên thời gian không mấy gò bó.

Khương Nhan Lâm trở lại, cả ba cùng trò chuyện dăm câu, Y Văn phải về thu dọn hành lý, ra sân bay. Khương Nhan Lâm cùng Bùi Vãn Ý tiễn anh đến cửa thang máy. Trước khi chia tay, họ kết bạn, một hành động mang tính xã giao, nhưng cả hai hiểu rõ sợi dây liên kết duy nhất là Bùi Vãn Ý.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần trong thang máy, Khương Nhan Lâm hỏi vu vơ: "Chị quen nhiều người làm mỹ thuật thật đấy." Trước đó còn có một họa sĩ vẽ tranh tự do nữa.

Bùi Vãn Ý giả vờ như không hiểu ai kia châm chọc, chỉ mỉm cười, nói: "Bạn bè chơi lâu năm cả. Bọn chị có một nhóm nhỏ mười người, hầu hết làm mỹ thuật và thiết kế, đa số sống ở Bắc Mỹ."

Khương Nhan Lâm nghe đến đây, chợt nhớ đến câu chuyện râm ran mấy ngày trước, từ một người bạn trong giới mỹ thuật. Cô lên tiếng: "Thời gian trước, có một họa sĩ người Hoa làm việc ở một công ty lớn của Mỹ bị phanh phui trên mạng. Người kia tố là có gia đình nhưng vẫn qua lại với học sinh vị thành niên."

Chuyện này khá lớn, vì họa sĩ đó có danh tiếng, lại làm việc ở công ty game nổi tiếng, ảnh hưởng không nhỏ.

Bùi Vãn Ý nghe xong, khẽ thở dài.

"Chị biết mà, chuyện này xảy ra, chị biết ngay. Vì người ta là bạn chị, hai vợ chồng ở trong nhóm. Chuyện này khiến cho cả nhóm không ai dám lên tiếng."

Nghe chuyện phiếm vốn là bản tính của con người, Khương Nhan Lâm cũng không thể tránh khỏi.

Khương Nhan Lâm cùng Bùi Vãn Ý bước vào thang máy, vừa đi vừa nói chuyện. Bùi Vãn Ý là người trong cuộc, biết rõ chi tiết hơn người ngoài cuộc, cô cũng không lo rằng Khương Nhan Lâm sẽ đi nói chuyện này với người khác, nên kể sơ lược toàn bộ câu chuyện.

"...Thật ra anh đấy từng ngoại tình rồi, còn là với bạn của vợ mình. Chuyện này bạn bè thân thiết biết hết cả, nhưng ai cũng nể mặt nhau, không muốn nhiều chuyện."

Bùi Vãn Ý kể lại câu chuyện gần như không mang theo cảm xúc chủ quan, chỉ như kể một câu chuyện cho Khương Nhan Lâm nghe - vì Khương Nhan Lâm hình như thích nghe.

Từ thang máy bước ra, cả hai về phòng, cô vừa lấy nước khoáng trong tủ lạnh, vừa nói tiếp.

Khương Nhan Lâm tò mò về thái độ của người vợ. "Cô vợ biết chuyện này từ đầu à?"

Bùi Vãn Ý lắc đầu, "Ban đầu không biết, nhưng sau đó cũng biết thôi. Quan hệ của họ khá phức tạp, Nhiễm Nhiễm - bạn chị ấy, hoàn cảnh gia đình tệ lắm, cắt đứt liên lạc với ba mẹ rồi, anh chồng cưới cô bạn chị có lẽ vì quốc tịch Mỹ, nhưng ngoài quốc tịch, điều kiện khác của bạn chị không bằng người ta."

Theo Bùi Vãn Ý, mối quan hệ này giống như trao đổi tài nguyên, một người muốn thoát khỏi gánh nặng gia đình, muốn có một mái ấm, hai người ban đầu cũng có tình cảm, nên khi người kia cần thẻ xanh, nên họ kết hôn.

"Quan trọng nhất là lợi ích của hai người gắn liền với nhau rồi. Nhà, xe, tài sản, cả sự nghiệp ở Mỹ, kinh nghiệm và mối quan hệ của anh kia trong ngành cần thiết cho Nhiễm Nhiễm. Bạn chị là họa sĩ thiết kế mà, đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Bạn chị nói với chị hai người giờ không khác gì bạn cùng phòng, làm việc ở nhà, không mấy khi nói chuyện với nhau."

Bùi Vãn Ý uống cạn nửa chai nước, vào phòng thì thoải mái, cởi phăng cổ áo cài khuy chặt chẽ, ngồi xuống sô pha. Thấy Khương Nhan Lâm đi tới đi lui trước mặt, cô kéo người ngồi vào lòng.

"Em không nóng à?"

Khương Nhan Lâm không đẩy ra. Bùi Vãn Ý trêu, lúc thì véo cằm, lúc thì ôm eo, đo vòng, mới chịu nói tiếp.

"Nhưng lần này, không ai chắc cô bé tố cáo anh đó có gì với người chưa thành niên không, hai người chỉ liên lạc trên mạng, còn chả phải yêu qua mạng. Ban đầu, cô bé xem anh đó là chỗ dựa. Sau đó, cô bé có bạn trai, anh đó cắt liên lạc. Đến khi chuyện vỡ lở thì vẫn không hiểu tại sao."

Khương Nhan Lâm nghe xong, lạnh lùng: "Tại sao gì nữa, đi đêm có ngày gặp ma thôi."

Khương Nhan Lâm không ưa loại người này, dù là người Bùi Vãn Ý quen thì vẫn không giấu thái độ.

"Khi lợi dụng quan hệ thầy trò, giở trò với người chưa thành niên có vấn đề tâm lý, việc có gia đình hay không, không quan trọng. Vì cái người đấy là người trưởng thành với kinh nghiệm xã hội, còn đối phương là người chưa thành niên không có tâm trí lành mạnh. Bản thân đây đã là áp bức quyền lực."

Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, nghe chăm chú.

Khương Nhan Lâm nói đến đây, cười khẩy: "Có lẽ với những người như chị, nạn nhân không hoàn hảo thì được dung túng. Nhưng người đó chắc chắn thua, vì người trưởng thành xâm hại người chưa thành niên không được chấp nhận. Dù cô gái kia nhớ chuyện cũ, thấy người đó ngứa mắt, muốn làm thế, đó là tự do của cô bé đó thôi."

Bùi Vãn Ý im lặng. Đây là lần đầu cô thấy Khương Nhan Lâm nhận xét thẳng thắn như vậy, vả lại còn tức giận. Đến mức cô không dám phản bác câu "những người như chị".

Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý, cười khẩy: "Gặp họa thì trách đá cứng, không biết điều mà không tự vấn. Đến khi trả giá lại thấy oan ức. Mắc cười không?"

Bùi Vãn Ý thở dài: "Nói vậy, nhưng lần này anh đó trả giá đắt, bị công ty mời lên, khả năng cao bị sa thải. Dù không phải vì chuyện này thì người trong giới biết nguyên nhân ất rồi. Vì cô bé kia làm ầm ĩ trên mạng, đến LinkedIn cũng không tha. Sau này không ai dám thuê anh đó nữa. Với Nhiễm Nhiễm thì đây là tai họa. Khoản vay của họ dựa vào thu nhập của chồng. Đường cùng chắc có lẽ là bán nhà, bán xe, không thể sống ở Bắc Mỹ."

Thu nhập cao mới có cuộc sống chất lượng, khi nguồn thu nhập bị cắt, mọi công sức sẽ đổ vỡ. Bùi Vãn Ý - từ góc độ cá nhân hay bạn bè, cô không muốn thấy bạn mình gặp biến cố. Xét cho cùng, Nhiễm Nhiễm vô tội.

Khương Nhan Lâm im lặng, rồi nói: "Cô vợ vô tội, nhưng có quyền lựa chọn."

Bùi Vãn Ý lắc đầu: "Bạn chị cần gia đình để an toàn, bạn chị yêu người đó, không muốn từ bỏ lời thề khi kết hôn."

Đấy, biết khổ vẫn nhào đầu. Khương Nhan Lâm không muốn đánh giá, cuối cùng chỉ nói: "Nên, những người dùng hôn nhân để thay đổi cuộc đời, cuối cùng sẽ thấy vấn đề không biến mất, chỉ thay đổi hình thức."

Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, cảm nhận hơi ấm, một lúc sau nói: "Nghe em khá có thành kiến về hôn nhân."

Khương Nhan Lâm thấy không có gì đáng bàn, tùy tiện đáp: "Chị nên biết, con đường nào dễ đầu, khó cuối thì là bẫy."

Bùi Vãn Ý cười, không bàn chuyện làm Khương Nhan Lâm buồn. Cô ôm Khương Nhan Lâm, để người ngồi trên đùi, rồi ngước lên hôn môi, chỉ hôn, để xoa dịu bất an, bù đắp năng lượng.

Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi ngày càng dính người. Chỉ cần xa một chút thì dính lại gấp đôi, khiến cô phải tự hỏi những năm qua cô Bùi sống thế nào, có phải mọi mối quan hệ cô Bùi toàn vậy?

Thế nếu cô Bùi luôn dính người như thế, sao có thể ép Mật Vân và Lý Vũ Tình đến bước đường cùng?

Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm chưa từng cho rằng kết cục của Mật Vân và Lý Vũ Tình là do lỗi của họ.

Trước đây cô chỉ quan sát, song đã có kết luận.

Dù không tiếp xúc trực tiếp hai cô gái, cô chắc chắn tình cảnh đó là do Bùi Vãn Ý gây ra.

Lần đầu gặp, Bùi Vãn Ý rạng rỡ, hào quang bao phủ, là ngôi sao sáng nhất, hoặc vầng trăng lạnh lẽo trên cao.

Khi người như vậy thể hiện chút cảm tình, mình sẽ thấy được chiều chuộng, rung động mãnh liệt.

Nhất là Mật Vân và Lý Vũ Tình vốn thiếu an toàn, tinh thần yếu đuối, hoang mang về giá trị bản thân.

Khi nhận chút ngọt ngào từ người hoàn hảo, ảo tưởng hạnh phúc sẽ rất lớn.

Khương Nhan Lâm đoán được những cô gái trong ảo tưởng đó sẽ trân trọng Bùi Vãn Ý, sợ mình không đủ tốt, sẽ hết lòng hiến dâng, nhưng cũng vì thế mà nhạy cảm, không chịu được chút lạnh nhạt.

Vậy Bùi Vãn Ý đã làm gì?

Cô Bùi sẽ vì bận, hoặc lý do khác, lạnh nhạt đối phương, vả lại không thèm diễn.

Nhưng cô Bùi thật sự không biết thái độ đó gây ra phản ứng thế nào sao?

Khương Nhan Lâm biết từ lâu - Bùi Vãn Ý rõ.

Khi Bùi Vãn Ý lần đầu dùng chiêu trò đó với Khương Nhan Lâm, dù là sáng sớm biến mất, hay mua dép đôi mang tới nhà, hơn hết cố ý nói chuyện đi bar trong điện thoại, tất cả để khơi gợi "cảm xúc" của Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý muốn thấy cảm xúc đó, đó là bằng chứng người khác quan tâm cô Bùi.

Tiếc là Khương Nhan Lâm không làm cô Bùi hài lòng.

Sau đó, Bùi Vãn Ý ngoan ngoãn một thời gian, không còn giở trò cũ nữa.

Người thông minh sẽ biết tùy cơ ứng biến, thay đổi chiến lược.

Cô Bùi hiểu Khương Nhan Lâm không thuộc kiểu người "dễ dụ", nhanh chóng thay đổi phương hướng, bỏ qua những thứ phù phiếm, không cố giữ hình ảnh giả tạo, dùng chiêu "mặt dày" đến hôm nay.

Nhưng giữa chừng, Bùi Vãn Ý vẫn tái phạm.

Đó là trước chuyến du lịch biển, cố ý gọi điện hẹn Khương Nhan Lâm tới nhà, rồi thất hẹn, không trả lời tin nhắn, biến mất.

Khoảnh khắc đó, Khương Nhan Lâm biết cô Bùi đang làm gì, thậm chí biết cô Bùi dùng cách này để bày tỏ bất mãn - em làm gì sau lưng chị, đừng tưởng chị không biết.

Hai hành vi này giống nhau về bản chất.

Bùi Vãn Ý muốn thấy cảm xúc của Khương Nhan Lâm. Cô Bùi rất giỏi việc ép đối phương thể hiện cảm xúc mong muốn, bất kể thủ đoạn.

Khương Nhan Lâm đã thấy hai ví dụ rành rành là Mật Vân và Lý Vũ Tình, nên không thể dung túng thói xấu đó.

Lần đầu không phản ứng là sự thờ ơ sau khi nhận ra.

Lần thứ hai là dùng chính chiêu của cô Bùi để đáp trả.

Khương Nhan Lâm không cho phép cô Bùi hưởng lợi từ chiêu này, rồi lặp lại nhiều lần.

Nên dù nợ Bùi Vãn Ý lời giải thích về chuyện của Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm vẫn không chủ động.

Ban đầu có lẽ do bận, sau là sự đấu đá âm thầm.

Những ngày ở biển, Bùi Vãn Ý tưởng rằng đối thủ là Kỳ Ninh.

Khương Nhan Lâm cực vui.

Chú cún không ngoan nên nhận bài học.

Khương Nhan Lâm cũng tò mò, khi Bùi Vãn Ý bị đối xử bằng chiêu trò sở trường, cô Bùi sẽ phản ứng thế nào?

Là lòng tự trọng thắng thế, dứt khoát chấm dứt, tuyên bố kết thúc, không quay đầu lại?

Hay là lòng hiếu thắng cao hơn, nhẫn nại, tranh giành thứ mình muốn?

Khương Nhan Lâm im lặng quan sát, thấy cô Bùi bước trên những ô đen trắng, khi Bùi Vãn Ý chưa nhận ra, luật chơi đã đổi - "đừng chạm vào ô trắng".

Kết quả bất ngờ.

Khương Nhan Lâm tưởng rằng hiểu Bùi Vãn Ý, lòng tự trọng hay ham muốn chiến thắng, tất cả có khả năng xảy ra.

Nhưng Khương Nhan Lâm không ngờ, còn có khả năng thứ ba.

Đêm đó, cô ra khỏi phòng Kỳ Ninh, chuẩn bị cho việc Bùi Vãn Ý tức giận bỏ đi, nhưng bất ngờ nhận được câu trả lời hoàn hảo.

Khương Nhan Lâm tự hỏi, nếu người khác đối xử với cô như vậy, dù mục đích là xem phản ứng thế nào, cô cũng sẽ loại họ ngay lập tức.

Em không cấm chị làm tình với người khác

Sao chị nhỏ nhen thế, không thể rộng lượng như em sao?

Cũng không phải không làm với chị.

Bùi Vãn Ý nên biết sớm hơn, về việc khơi gợi cảm xúc, Khương Nhan Lâm đã đạt đến đỉnh cao.

Nên hình phạt cho sự ngông cuồng của cô Bùi là những câu nói độc địa, gây tổn thương.

Thông thường, Khương Nhan Lâm không làm vậy, vì không ai chịu nổi những lời lẽ đó, người bình thường sẽ bỏ đi - dùng bạo lực kết thúc trò chơi không phải là một người chơi giỏi.

Nhưng vẫn câu nói đó - Bùi Vãn Ý, có chơi có chịu.

Khương Nhan Lâm không thương hại kẻ dùng thủ đoạn để lợi dụng tình yêu và cảm xúc của người khác.

Nếu cô Bùi cố tình tái phạm, cho rằng chiêu trò của mình luôn hiệu quả.

Khương Nhan Lâm sẽ dạy cô Bùi về "dùng độc trị độc", và về "gieo gió gặt bão".

Song Khương Nhan Lâm không ngờ.

Trước những lời lẽ tổn thương đó, Bùi Vãn Ý vẫn bước qua "ô đen", dù đầy oán hận, dù muốn xé nát cô.

Bùi Vãn Ý đã trả lời đúng mọi câu hỏi.

Chính xác tuyệt đối.

Lúc đó, Khương Nhan Lâm không nói với Bùi Vãn Ý.

Chị thắng em rồi đấy, cơ mà hình như em không thất vọng mấy.

________

Tác giả:

Giải thích ngắn gọn:

Khương Nhan Lâm không dung thứ hành vi của cô Bùi, mỗi khi cô dùng chiêu trò để thăm dò sự quan tâm của đối phương.

Lần đầu cô Bùi làm vậy, Khương Nhan Lâm mặc kệ, để cô tự diễn trò say xỉn dầm mưa, tìm cớ hạ mình (cười chết).

Lần thứ hai, trước khi đi biển, hành động đó khiến Khương Nhan Lâm vốn định giải thích chuyện của Kỳ Ninh cũng đổi ý - cô thích dùng chiêu trò lạnh nhạt, vậy chơi thử xem, để cô biết ai mới là bậc thầy "khơi gợi cảm xúc".

Khương Nhan Lâm không đặt nhiều kỳ vọng vào cô Bùi, cho rằng cô có thể không chịu nổi, bỏ đi, hoặc xem như trò chơi, không chút cảm xúc (cả hai lựa chọn sai tất, không giúp cô Bùi tiến vào thế giới nội tâm của Khương Nhan Lâm).

Cuối cùng, cô Bùi đưa ra đáp án hoàn hảo, tạm gác lòng tự trọng và hiếu thắng, dù có diễn kịch, cô vẫn kiềm chế, đáp trả chân thành trước những lời lẽ tổn thương, thể hiện sự quan tâm. Cô chấp nhận bị Khương Nhan Lâm khơi gợi cảm xúc, bày tỏ sự tức giận và quan tâm, thái độ thậm chí là "dù em làm tức chết chị thì chị vẫn ở đây đấy".

Chưa xét đến mức độ chân thành, đó là đáp án hoàn hảo, vì chẳng phải đây là cách thể hiện - dù em tệ bạc thế nào, chị cũng không quan tâm, chị sẽ luôn bên cạnh em.

Nên Khương Nhan Lâm gọi đó là "đáp án hoàn hảo".

Để editor nói thêm nè: 

Hai cuộc tình trước của Khương Nhan Lâm toang vì hai cuộc tình đó chỉ thấy được mỗi mặt tốt của bé Khương thôi. Bùi Vãn Ý chiến thắng vì cô bé thấy hết tốt xấu của Khương Nhan Lâm và dung hoà nó, đồng điệu với nó, yêu nó, thế thôi. 

Vấn đề tại sao chia tay Kỳ Ninh và Tiểu Ưu? Thì hầu như đã có từng chìa khoá cho mỗi ổ khoá tác giả đã khoá rồi. 

Mình vẫn nói không ai hợp với ai hơn cả, tác giả vui vẻ viết bộ này chủ yếu là ở chữ duyên và cố gắng vì nhau hay không thôi. 

Còn về hai người - Bùi Cẩu và cô Khương thì phải đọc và cảm nhận mới rõ được việc "tại sao". 

Mình thấy tác giả viết rõ rồi đấy, nếu ai không hiểu thì nhắn tin hỏi mình, không spoil nhoé, giận đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com