Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Khi Khương Nhan Lâm vung chân đạp tới, như đã định trước, cổ chân bị giữ chặt, lần nữa bị ép gập lên, đôi chân nhỏ bé bất động.

Vật thể sắp tuột ra bị đầu gối nhẹ nhàng chặn lại, rồi chậm rãi đẩy sâu vào.

Khương Nhan Lâm mất hết quyền kiểm soát tứ chi, buộc phải ngửa cằm thở dốc, người trên người khẽ cười, thì thầm: "Sao em lì thế?"

Đôi tay bị trói giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích, Bùi Vãn Ý tì vào ngọc hồng đào, thản nhiên cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm, dễ dàng xâm nhập đôi môi hé mở, đánh tan mọi giác quan.

Lần này, Khương Nhan Lâm hoàn toàn bất lực, cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực bị hoàn toàn chiếm giữ, sự xâm lấn không thể tránh khỏi càn quét trong miệng, rồi chậm rãi tì vào đầu lưỡi, trượt lên vòm họng, ép bản thân nuốt xuống thứ nóng bỏng ấy, nhưng vẫn bất lực để nó tràn ra khóe môi.

Hai tay bị trói trên đỉnh đầu, hai chân bị bàn tay kia nắm chặt, gập lại trước người, ngay cả nụ hôn cũng không thể lấn át tần suất rung động, từng bước phá hủy lý trí của cô, dù cố gắng hít thở, cũng khó mà giành giật oxy từ nụ hôn sâu, Khương Nhan Lâm rơi vào cảnh giới bị người trên người chi phối mọi phản ứng và ham muốn.

Đến khi toàn thân không thể chống đỡ được cơn run rẩy dâng trào, người chiếm giữ Khương Nhan Lâm cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi ngông cuồng, cho cô dư sức há miệng thở dốc, nhưng ngay giây tiếp theo, với ánh mắt thưởng thức, nhìn cơ thể run rẩy của cô cuộn tròn lại, thần trí chìm đắm trong sắc màu quyến rũ nhất.

Bùi Vãn Ý nhìn hồi lâu, mới giữ chân Khương Nhan Lâm, khẽ cười nói: "Khương Nhan Lâm, không biết há miệng thì đừng mơ chị thả em ra."

Chẳng cho Khương Nhan Lâm chút thời gian nào để nghỉ ngơi, đợt tấn công mới lại lặng lẽ trút xuống người cô.

Bùi Vãn Ý hiểu rõ miệng Khương Nhan Lâm cứng rắn đến đâu, cũng biết rõ chiếc miệng ấy mềm mại và ẩm ướt đến nhường nào, nhiệt độ bao bọc chặt chẽ khiến người ta lưu luyến, vượt xa mọi sự cám dỗ.

Thế là Bùi Vãn Ý buông một tay ra, nắm lấy đáy ngọc hồng đào, thuần thục đổi sang tần suất rung động khác, chậm rãi tác động lên thần kinh mong manh của Khương Nhan Lâm.

Người dưới thân đã mất đi bản năng phản kháng, dù được buông tay, cũng quên mất đá lại.

Bùi Vãn Ý luôn yêu thích sự run rẩy mong manh của Khương Nhan Lâm, nhưng vẫn đầy ác ý mong Khương Nhan Lâm giãy giụa mạnh mẽ hơn, để không phụ lòng sắc màu tươi đẹp trong góc khuất này.

Vị nào cũng gây nghiện như nhau. Bùi Vãn Ý cúi xuống ôm, dùng sức tì vào nguồn cơn khiến Khương Nhan Lâm khó chịu muốn trốn chạy, cúi đầu che phủ hơi thở và nhịp tim Khương Nhan Lâm, hôn, chèn ép, vuốt ve, để lại nhiệt độ và dấu vết trong sự mềm mại.

Lần này, Bùi Vãn Ý rất kiên nhẫn cho Khương Nhan Lâm cơ hội mở miệng, đôi môi lướt trên hơi thở, mỗi lần tì vào, lại nuốt chửng một hơi thở và âm thanh như đau đớn.

Rồi dụ dỗ, dỗ dành: "Gọi tên chị đi."

Lần mất trọng lực thứ hai đến dữ dội và bất ngờ hơn.

Khương Nhan Lâm không chống đỡ nổi cơn sóng cuồng nhiệt, cuối cùng cắn chặt môi bật ra tiếng rên nghẹn ngào, đôi tay bị trói níu lấy cổ Bùi Vãn Ý, rúc vào lòng ngực ấm áp. Nước mắt và mồ hôi ướt đẫm gương mặt, tiếng nức nở yếu ớt trong cổ họng mơ hồ không rõ, Bùi Vãn Ý ghé sát vào hơi thở Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Khương Nhan Lâm, chị nghe không rõ."

Cơn co rút dâng trào khiến vòng eo Khương Nhan Lâm run rẩy dữ dội, đôi chân trắng ngần vô thức kẹp chặt lấy Bùi Vãn Ý, dường như muốn dồn hết sức lực vào điểm tựa trên người cô Bùi.

Bùi Vãn Ý chăm chú nhìn đôi mắt ửng đỏ của Khương Nhan Lâm, cuối cùng cũng nghe được một tiếng thì thầm: "... Bùi Vãn Ý."

Bùi Vãn Ý khẽ cười, hôn lên đôi môi run rẩy của Khương Nhan Lâm, lại dỗ dành: "Chị nghe không rõ."

Người dưới thân chìm vào cơn ngây ngất kéo dài, lẩm bẩm: "... Bùi Vãn Ý."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, không thể kìm chế được nữa, nắm lấy ngọc hồng đào giật mạnh ra, vứt sang một bên, dùng ngón tay hứng lấy nhiệt độ lúc này.

Khéo léo xoay chuyển, nhào nặn, kéo dài mười mấy giây khiến Bùi Vãn Ý động lòng.

Tiếng nức nở và giãy giụa trong lòng ngực trở nên kịch liệt, Bùi Vãn Ý hôn lên môi Khương Nhan Lâm, chặn lại tiếng kêu đáng thương ấy, sợ nghe thêm một tiếng nữa, sẽ không thể đóng được cánh cổng cảm xúc.

Đến khi nắm đầy tay ấm nóng, Bùi Vãn Ý đưa vào miệng Khương Nhan Lâm đang há hốc, nuốt trọn tiếng rên nức nở, rồi ghé vào môi, chân thành thở dài: "Khương Nhan Lâm, sao em đáng yêu đến thế nhở?"

Hậu quả của việc bắt nạt Khương Nhan Lâm quá mức, là nửa đêm ôm người vào phòng tắm rồi ăn đấm.

Tiếc rằng người trong lòng đã bị vắt kiệt sức lực cuối cùng, những cú đấm và tát này có thể gọi là như không, ngược lại khiến Bùi Vãn Ý suýt nữa không kiềm chế được, muốn ấn người ta xuống bồn tắm, banh rộng đôi chân dài.

Cuối cùng dùng nước ấm nhẹ nhàng lau rửa sạch sẽ cho Khương Nhan Lâm, nhìn người giữa chừng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Bùi Vãn Ý dừng động tác, nửa quỳ bên bồn tắm rất lâu, mới đưa tay lên, dùng ngón tay từng chút một vẽ lại khuôn mặt em.

Trên gương mặt này, phần lớn thời gian là không cảm xúc, hàng lông mày ôn hòa và tĩnh lặng, khi nhắm mắt lại tỏ ra vô hại, mang theo chút ít kiêu ngạo không dễ nhận ra.

Nhưng Bùi Vãn Ý biết, khi Khương Nhan Lâm mở mắt ra, tìm được tiêu điểm, cả gương mặt sẽ sáng bừng lên, khiến người ta rung động.

Giống như, mọi dục vọng và hèn hạ hiện rõ ra trước mặt.

Bùi Vãn Ý sống hai mươi sáu năm, không hề muốn cúi mình trước bất kỳ ai, hay bất cứ chuyện gì.

Cô tuyệt nhiên không tin tôn giáo, cũng hững hờ với những chuyện thần thánh, chỉ tin vào chính mình.

Nhưng khi lợi lộc dẫn đường, thứ tốt lành bày ra trước mắt, Bùi Vãn Ý vẫn không mảy may ngại ngần giao hảo với những kẻ tín đồ cuồng nhiệt nhất, diễn màn "sớm tối quy phục" giả dối.

Thuở ban đầu, cô đã đối đãi với Khương Nhan Lâm như thế.

Giả ngốc bán ngoan, dịu dàng chu đáo, thậm chí những hành động chăm sóc tỉ mỉ đến mức nực cười, Bùi Vãn Ý cũng làm một cách tỉnh bơ, làm đến mức thuận buồm xuôi gió, không chê vào đâu được.

Bởi cô biết, ngay từ đầu đã biết, những chiêu thức vô song năm xưa, hoàng toàn không có tác dụng gì với Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý ngạo mạn tự tôn, bất lực nhận ra, ngoài việc ngoan ngoãn làm "chó" cho Khương Nhan Lâm, cô chẳng hề tìm được con đường nào khác hữu hiệu.

Nhưng để cô kiềm chế được sự cám dỗ, những sự thật bày ra trước mắt, cô không thể chịu nổi dù chỉ một chút.

Bùi Vãn Ý chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ thoái hóa thành loài vật hoang dã, chỉ hành động theo bản năng thôi thúc.

Cô thậm chí chẳng muốn thừa nhận, từ lần đầu tiên chủ động đến quán bar, phá đám "cuộc hẹn" của El và Khương Nhan Lâm, tâm tư của cô đối với Khương Nhan Lâm đã hết trong sáng.

Bùi Vãn Ý vốn tưởng rằng sự cám dỗ này đến từ ham muốn tầm thường nhất.

Chỉ cần ý chí kiên định là có thể chống trả, dập tắt từ trong trứng nước.

Nhưng mỗi lần ngắm Khương Nhan Lâm lâu hơn, cô lại càng ngậm ngùi nhận ra.

Cô khao khát siết lấy vòng eo mảnh mai kia, nắm giữ đôi chân dài trắng nõn và cuối cùng, hôn lên đôi môi cay nghiệt khiến người ta phát hờn.

Bùi Vãn Ý không hề sống trên đời này để làm kẻ khổ hạnh.

Cô chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ tin tưởng bản thân, và chỉ biết thỏa mãn bản thân.

Thứ cô mong muốn, không bao giờ vuột khỏi tầm tay.

Nên dù biết rõ ngủ với người như Khương Nhan Lâm, kết cục phần lớn là bị ăn sạch sẽ rồi phủi tay, Bùi Vãn Ý vẫn để cơ thể dẫn lối lý trí, uống cạn ly rượu ngọt ngào, cởi từng nút áo.

Rồi, ngay khi nếm trải hương vị ấy, chiếc hộp Pandora của cô mở ra.

Lau khô mái tóc dài đen nhánh, ôm người đang ngủ say đặt lên giường, Bùi Vãn Ý tắt đèn, nằm xuống, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng.

Ôm lấy hơi ấm có thể chạm vào chân thật này, cô hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ thở ra.

Bùi Vãn Ý tuyệt không bao giờ là kẻ yếu đuối cố chấp.

Đến khi tỉnh táo nhận ra, Khương Nhan Lâm là ham muốn mà cô muốn giữ chặt trong tay, mọi thoái lui và do dữ đã trên nên vô nghĩa.

Muốn thì đi đoạt lấy, đoạt được thì giữ trong lòng, dù đến ngày không còn muốn nữa, cũng phải do do quyết.

Đây mới là ngạo mạn tự tôn thật sự của Bùi Vãn Ý.

Và cô, không hề ngại đối diện với thực tại ấy, chân tướng ấy, lẽ thật ấy.

Chỉ là trong đêm khuya này, hay trong nhiều đêm khuya trước đó.

Bùi Vãn Ý thấu tỏ.

Cô còn lâu mới thấy được ngày ấy, khoảnh khắc ấy, thời khắc ấy.

Mỗi khi thích một món ăn, say mê một loại rượu, đắm đuối một trò chơi, Bùi Vãn Ý không hề kiềm chế ham muốn của mình. Cô sẽ toàn tâm tận hưởng, đến khi ngán ngẩm mùi vị, chán chê cảm giác, rã rời luật lệ, rồi chẳng hề lưu luyến mà rút lui, tìm kiếm thú vui mới, sự tươi mới để chiều lòng bản thân.

Thế nên cô hút thuốc, say xỉn, đua xe, đi sòng bạc, ngay cả từng thử qua việc giải tỏa tình dục mà chả cần quen biết gì.

Nhưng những sự tươi mới nhanh chóng nguội lạnh vẫn bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác. Trong chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, chút tiêu khiển ít ỏi vẫn trở nên đơn điệu, đến cuối cùng, ngay cả tình cảm dạt dào trăm phần trăm, cũng làm cô chẳng thể nếm ra hương vị vì quá dễ dàng có được.

Không phải không cảm động, cũng không phải thực sự không cần.

Chỉ là - mọi kích thích và nồng nhiệt sẽ tan biến không thể cứu vãn, khiến cô không thể giữ lại, huống chi là xoay chuyển tình thế.

Người mang danh "Bùi Vãn Ý", chưa bao giờ "cứu vãn" được bất cứ thứ gì tuột khỏi kẽ tay.

Thế là chỉ học được cách nắm chặt tay, vung mạnh một cái, dùng đường cong hoàn hảo để tuyên bố kết thúc.

Có được mục đích, là để vứt bỏ trước.

Thế nên trong những góc khuất chẳng ai hay, Bùi Vãn Ý thực sự cho phép mình đến gần những thứ nguy hiểm.

Để cô nghiện, chẳng dễ dàng.

Song để lấy mạng cô, thật khó.

Nicotine và rượu tuyệt nhiên không thể chi phối cô, cờ bạc và tình dục cũng chẳng đủ sức mê hoặc, ngay đến những lần phóng như điên trong đêm dài, cũng chưa từng đưa tai họa như để cô đến gặp Thượng Đế.

Có lẽ chính cô hiểu, giả vờ tránh xa những thứ nguy hiểm, không vì - cô luôn khao khát một lần thực sự liều mạng.

Một cuộc chơi sảng khoái, khiến nhịp tim đập mạnh, phá vỡ mọi rào cản, hoàn toàn chi phối lý trí, cam tâm thoái hóa thành loài vật hoang dã, một khi mất kiểm soát sẽ trở thành miếng mồi ngon, trò chơi chết chóc thực sự.

Trò chơi mà đến cơ hội sống cũng không có, sao mà mê hoặc đến thế.

Người đang ngủ say trong lòng ngực thở đều đều.

Bùi Vãn Ý rúc vào hơi ấm của người đó, thản nhiên dùng ngón tay vẽ từng đường nét trên người đối phương.

Mất ngủ đêm khuya là thói quen của cơ thể, hay là sự trốn tránh theo quán tính của não bộ, đã không còn là đáp án cô muốn biết.

Bùi Vãn Ý chỉ biết, cô không hề muốn nhắm mắt, đi vào giấc mơ tuyệt nhiên không có chút thực nào.

Cô sẽ phải chịu đựng sự dày vò khi vừa mở mắt ra, là trở về với đêm đen trống rỗng vào mỗi phút giây trong giấc mơ tỉnh táo.

Thế nên thà trái ngược với bản năng thoải mái nhất của cơ thể, mặc cho dây thần kinh cánh tay tê dại vì máu không lưu thông, cũng phải cố chấp ôm chặt người trong lòng, đến khi chống lại được cơn buồn ngủ, bị kéo vào giấc mơ đen kịt.

Lý trí của Bùi Vãn Ý nói với cô, như vậy không tốt.

Không tốt cho cơ thể, không tốt cho giấc ngủ, ngay đến kế hoạch cuộc đời của Bùi Vãn Ý cũng không tốt.

Thế nên phải giải quyết vấn đề này, để mình có thể ngủ ngon.

Ngón tay khẽ chạm vào cổ trắng ngần dưới mái tóc đen, mạch đập rõ ràng hòa hợp với những lần chạm của cô, thật dễ chịu. Rồi sự dễ chịu ấy vừa mới thoáng qua, nỗi nóng nảy dữ dội hơn đã ập đến.

Thế là trong khoảnh khắc, ngón tay dài thon thả vô thức siết lại trên cổ, nắm lấy sự ấm áp chân thật, nó rõ ràng truyền đến não bộ, xoa dịu chút nóng nảy nhỏ nhoi.

Cảm giác "nắm chặt" này quá tuyệt vời, khiến Bùi Vãn Ý vô thức khao khát mạch đập rõ ràng hơn, từng chút một, siết chặt sự mềm mại sắp tràn ra.

Đến khi hơi thở bên tai bị xáo trộn, trở nên gấp gáp, Bùi Vãn Ý mới giật mình hoàn hồn, buông tay ra.

Cô giấu những ngón tay run rẩy, nắm chặt thành nắm đấm, không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang nhắm chặt mắt.

Nhưng Bùi Vãn Ý không cô sợ, hay là mong chờ nó mở ra.

Song nó tuyệt nhiên không đáp lại, trong mỗi phút giây trôi qua, dần dần trở lại bình thường.

Bùi Vãn Ý chẳng hề muốn hiểu thứ chẳng thể nào xoa dịu kia, là thất vọng, hay là giận lẫy.

Chỉ có thể một lần nữa để cơ thể hành động trước, nắm lấy Khương Nhan Lâm, đè nụ hôn lên, bịt kín tần suất hơi thở dài của đối phương.

Đến khi người dưới thân rơi vào khó thở, bản năng giơ tay lên đẩy mặt cô ra, cơn buồn ngủ kèm theo giọng nói mềm mại, mơ hồ lẩm bẩm:

"... Bùi Vãn Ý, có bị khùng không?"

Bùi Vãn Ý mới cong môi cười, dịu dàng ôm Khương Nhan Lâm vào lòng.

Hơi ấm, hơi thở, mùi hương và giọng nói mềm mại đã xoa dịu được cơn khát khô khan kia.

Cô ôm Khương Nhan Lâm, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Nếu dám gọi sai tên chị, chị sẽ làm em đến chết.

________

Mô phật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com