Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Hậu quả của việc thức khuya quậy tới tận đêm, là sáng hôm sau phải tức tốc ra sân bay. Đến khi máy bay cất cánh, Khương Nhan Lâm vẫn ngái ngủ, tinh thần tụt hẳn. Cô thấy như mình bị dí deadline cả đêm, thỉnh thoảng lại có gì đó đè nặng, khiến cô nghẹt thở. Nhưng sáng dậy soi gương, lại chẳng thấy gì khác lạ, chỉ lườm nhẹ người bên cạnh, mặt tỉnh bơ.

Khoang thương gia thoải mái như cũ, Bùi Vãn Ý xin cái chăn điều hòa, quấn Khương Nhan Lâm, rồi ôm vai, cho cô nạp lại năng lượng.

Khương Nhan Lâm cũng lười nói nhiều, chẳng mấy chốc lại díp mắt, mãi hơn một tiếng sau, mới lờ đờ tỉnh dậy, xem lại thời gian.

Lúc nhìn rõ mọi thứ, mặt Bùi Vãn Ý hiện ngay trước mắt. Cô Bùi chăm chú nhìn laptop, lúc làm việc, luôn giữ vẻ mặt ấy, không chút cảm xúc, đôi mắt lạnh tanh, khiến người ta ngại tiếp cận.

Khương Nhan Lâm nhìn, đưa tay chọc vào má cô Bùi, mịn màng như da em bé.

Người đang trả lời email, chẳng ngẩng đầu, chỉ cọ mặt vào ngón tay Khương Nhan Lâm, khẽ hỏi: "Tỉnh rồi hả? Muốn uống gì không?"

Khương Nhan Lâm ngáp, ừ một tiếng, rồi nằm yên cùng cô Bùi, nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm qua quá tải, đến khúc cuối cô không còn sức để cà khịa cô Bùi, chỉ mong ngủ sớm, về nhà sớm, nạp lại pin.

Bùi Vãn Ý vẫy tay gọi tiếp viên, gọi ly latte nóng, trong nốt nhạc đã được mang đến, cô cảm ơn, đưa cốc giấy cho Khương Nhan Lâm.

Ngửi thấy mùi cà phê, Khương Nhan Lâm mới chịu mở mắt, nhấp vài ngụm. Vị sữa và vị ngọt, hồi lại năng lượng, caffeine giúp bản thân tỉnh táo hơn, uống xong, đưa cốc rỗng cho Bùi Vãn Ý, một tay cô Bùi nhận lấy, đặt lên khay, tiếp tục gõ email.

"Hôm nay không nghỉ lễ à?" Khương Nhan Lâm cuộn người trong chăn, liếc nhìn màn hình máy tính của cô Bùi, giọng khàn khàn.

Từ sáng sớm, giọng Khương Nhan Lâm đã như thế, hoặc có lẽ sớm hơn, trước khi ngủ đã vậy.

Nhưng giờ không có hứng kiếm chuyện với cô Bùi.

"Nước ngoài làm liên tục mà." Bùi Vãn Ý thở dài, thấy Khương Nhan Lâm tỉnh táo hơn, mới gửi email đã viết xong, quay đầu nhìn, nói: "Lát nữa chị bảo người đưa em về, mấy ngày nay nhà có việc, chị phải về."

Khương Nhan Lâm gật đầu, "Em tự bắt taxi là được." Bùi Vãn Ý như không nghe, "Chị bảo người đón em ở bãi đậu xe, biển số xe thì xuống máy bay chị gửi em."

Khương Nhan Lâm dừng lại, im lặng, tiếp tục cuộn chăn.

Người đã tỉnh, việc cũng xong, bàn tay vòng qua eo Khương Nhan Lâm nghịch ngợm, mò mẫm trong chăn.

Khương Nhan Lâm dựa vào vai Bùi Vãn Ý, khẽ cụp mắt, nín thở.

Người bên cạnh nghiêng đầu, ghé tai khẽ nói: "Em biết tối qua em đáng yêu cỡ nào không?"

Khương Nhan Lâm giấu tay trong chăn điều hòa, véo cô Bùi một cái, nhưng đối với Bùi Vãn thì nó chẳng khác gì một phần thưởng.

Một tay Bùi Vãn Ý vẫn đặt trên bàn phím laptop, ra vẻ tập trung vào công việc trước mặt, nhưng chỉ có Khương Nhan Lâm biết người này tâm trung tại chỗ nào.

Những đầu ngón tay khéo léo lướt nhẹ trên lớp vải mỏng, hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị ăn hành đêm qua dễ dàng bị Bùi Vãn Ý kiểm soát.

Bùi Vãn Ý thỉnh thoảng nghiêng đầu, nói nhỏ những lời chỉ có hai người nghe thấy, như là những lời khen ngợi từ tận đáy lòng, song chẳng câu nào có thể nói ra trước mặt mọi người.

Cuối cùng, khẽ cười nói: "Ngoan, banh chân ra."

Phản ứng của Khương Nhan Lâm là vỗ tay Bùi Vãn Ý ra, khép chặt đầu gối, lười quan tâm.

"Chị rửa tay rồi."

Bùi Vãn Ý vẫn muốn dụ Khương Nhan Lâm mở chân ra, nhưng Khương Nhan Lâm nói: "Hành cả đêm rồi, im lặng cho em nhờ."

Bấy giờ Bùi Vãn Ý mới nhướn mày ngạc nhiên, "Chị tưởng em ngủ rồi."

Nên mới nhẹ nhàng như vậy, không dám dùng chút sức nào, sợ người thiếu ngủ sẽ nổi cáu với mình.

Khương Nhan Lâm cười khẩy, "Lần sau chị ráng đừng ngủ say quá."

Cảm giác bị thứ gì đó vừa ướt vừa nóng cào tỉnh giấc, ai thử rồi sẽ biết.

Bây giờ Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm hôm nay đã nể mặt mình lắm rồi.

Cô ôm vai Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng dỗ dành mấy câu, thấy đối phương không còn giận nữa, mới thở dài nói: "Mấy ngày tới không gặp được nhau, không cho chị ăn miếng nào à?"

Mấy ngày không ăn thì chết đói mất.

Khương Nhan Lâm thật sự muốn lại với sự mặt dày của cô Bùi, dám nói ra những lời như vậy ở nơi này.

Bùi Vãn Ý còn cố hỏi: "Mấy ngày không gặp chị, em có nhớ chị không, có vừa nhớ chị vừa lén ăn vụng không?"

Hai từ cuối cùng được cong lưỡi, cắn răng nói ra, rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Khương Nhan Lâm nghe rõ.

Khương Nhan Lâm chỉ muốn cô Bùi ngậm cái mồm vào.

Thế là mặt Khương Nhan Lâm lạnh tanh, nắm cái tay giấu vào và mở gối trong chăn điều hoà.

Bùi Vãn Ý ngậm mồm vào ngay

Hai mươi phút cuối cùng trước khi hạ cánh, đối với Khương Nhan Lâm mà nói cực kỳ, cực kỳ lâu.

Cô rũ mắt, tựa đầu vào vai Bùi Vãn Ý, im lặng không nói gì, mặc kệ những ngón tay đang nhịp nhàng di chuyển dưới lớp chăn. Hành lang yên tĩnh thỉnh thoảng có người đi qua.

Cô nghiêng đầu vùi vào vai Bùi Vãn Ý, đến cuối cùng gần như không thể nhịn được, chỉ có thể há miệng cắn mạnh vào vai cô Bùi, trút giận trong im lặng.

Cô càng cắn mạnh, những đợt tấn công càng sâu, như một cuộc so tài, cô càng cố cắn, răng nghiến vào nhau, làm ướt một mảng nhỏ vải áo sơ mi.

Bùi Vãn Ý cong môi cười, hơi nhếch lên, từ tốn thưởng thức, cảm giác được bao bọc bởi nhiệt độ và sự ép chặt mang đến từng đợt ấm áp xoa dịu sự khó chịu, khiến người ta lưu luyến.

"Món tráng miệng sau bữa ăn" kéo dài hai mươi phút, Bùi Vãn Ý lại không chịu dừng.

Đến khi sự run rẩy trong tay mắc kẹt ở giai đoạn dở dang thì mới thôi, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng độ ẩm mềm mại kia thì tao nhã buông tay.

Bùi Vãn Ý nghiêng đầu ghé sát tai Khương Nhan Lâm, vừa lấy khăn ướt lau, vừa nói nhỏ: "Chờ chị về."

Bữa ăn này sớm muộn gì cũng kết thúc.

Khương Nhan Lâm mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, đè nén hơi thở hỗn loạn, nhận lấy chiếc khăn ướt cô đã xé vỏ và lau chùi cẩn thận cho mình.

Rồi ném trả lại cho cô Bùi khăn ướt đã dùng.

Máy bay giảm tốc trên đường băng, tiếng ồn ào xung quanh vang lên, đèn cabin sáng, tiếng phát thanh vang vọng trên đầu, chuyến đi này cuối cùng cũng đến hồi kết.

Sau khi xách hành lý xuống máy bay, Bùi Vãn Ý đưa Khương Nhan Lâm đến cửa thang máy ở bãi đậu xe, mới đưa vali sang, nói: "Vậy chị đi đây."

Khương Nhan Lâm ậm ừ, nhận cần kéo vali, định nhấn nút thang máy.

Lại bị người phía sau kéo lại, ôm vào lòng không.

"Khương Nhan Lâm, em không biết nói lời tạm biệt tử tế sao?"

Khương Nhan Lâm ngửi mùi hương trên người Bùi Vãn Ý, một lúc sau mới lên tiếng: "Muốn như nào đây?"

Bùi Vãn Ý bật cười, "Muốn em ôm chị."

Trong nhà ga người qua lại tấp nập, có người liếc nhìn, có người vội ra sân bay, Khương Nhan Lâm im lặng vài giây, vẫn buông vali ra, vòng tay ôm lấy eo Bùi Vãn Ý.

"Chỉ vài ngày thôi mà." Cô như bất đắc dĩ đáp lại.

Bùi Vãn Ý vuốt ve mái tóc Khương Nhan Lâm, "Nửa ngày đối với chị dài."

Em không thế sao?

Nhưng nửa câu sau, dù thế nào cũng không thể hỏi ra lời.

Cái ôm ngắn ngủi phải kết thúc, Bùi Vãn Ý buông Khương Nhan Lâm ra, nhấn nút thang máy xuống bãi đậu xe giúp, lại dặn dò: "Người đón em tên Lý Sam, nhìn kỹ biển số xe đấy, đừng lên xe lạ."

Khương Nhan Lâm thấy hơi buồn cười, "Em có phải con nít đâu."

Nhưng vẫn kéo vali, bước vào thang máy khi cửa mở.

Cô quay người lại, nhấn nút đóng cửa, cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách người bên ngoài, khuất bóng.

Thang máy hạ xuống, chẳng mấy chốc đã đến bãi đậu xe.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, kéo vali ra khỏi thang máy, một tay lấy điện thoại ra, mở khung chat, so sánh biển số xe để tìm người.

Trong bãi đậu xe có khá nhiều người, Khương Nhan Lâm lại dễ tìm thấy chiếc xe đó - là một trong những chiếc xe mà Bùi Vãn Ý đã từng lái, rất quen mắt, cơ mà không thường thấy.

Bên cạnh xe có một thanh niên mặc vest nghe điện thoại, anh liếc nhìn, thấy Khương Nhan Lâm, vội nói với đầu dây bên kia: "... Đúng vậy, em thấy rồi ạ, vâng, em biết rồi."

Cúp điện thoại, anh đi thẳng đến chỗ cô, lịch sự gật đầu với Khương Nhan Lâm, "Chào cô Khương, em là Tiểu Lý ạ, để em cầm hành lý cho cô."

Khương Nhan Lâm lấy lại chút năng lượng xã giao, chào hỏi.

Lý Sam nhận hành lý của cô, dẫn cô đến xe, trước tiên mở cửa xe giúp cô, sau đó mở cốp sau xe và nhẹ nhàng đặt hành lý vào.

Khương Nhan Lâm cảm ơn, cúi người ngồi vào ghế sau, anh thuận tay đóng cửa xe lại, vòng ra trước ngồi vào ghế lái.

Lễ lộc mà phải đến sân bay đón người, Bùi Vãn Ý làm được, Khương Nhan Lâm lại không thể an tâm nhận, nói với Lý Sam: "Làm phiền anh rồi, đưa đến trạm tàu điện ngầm là được ạ."

Lý Sam thắt dây an toàn, khởi động xe, khách sáo đáp lại: "Bùi tổng dặn phải đưa đến tận nhà ạ."

Câu nói ngắn ngủi, không có quá nhiều giải thích.

Thể hiện rõ việc "nói một là một" của Bùi Vãn Ý thường ngày.

Khương Nhan Lâm thôi làm khó người ta, cô không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết.

"Vâng, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi."

Lý Sam cười nói một câu khách sáo, rồi không mở miệng nữa, chuyên tâm lái xe.

Khương Nhan Lâm lặng lẽ quan sát một lúc, phần nào nhìn ra được đây là người làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng, tính cách kín đáo, chu đáo.

Lý Sam không hỏi han, khách sáo thừa thãi, không tùy tiện tiết lộ bất cứ thông tin gì về Bùi Vãn Ý, vả lại không có định trò chuyện, chỉ làm việc công, nhưng không hề tạo cảm giác bị coi thường hay áp bức.

Khương Nhan Lâm thấy hơi thú vị.

Bùi Vãn Ý lại để người như vậy tiếp xúc với mình.

"...Đây là tài liệu mới nhận được, tối qua người nhà họ Phùng đến rồi, tôi bảo Lý Sam chọn mấy món quà để cô Bùi mang đến. Người đâu rồi?"

Lý Việt thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn người ngồi ở ghế sau.

Bùi Vãn Ý dụi trán, vừa xem tài liệu, vừa nói: "Em bảo anh Lý giúp làm chút việc, lát nữa về."

Lý Việt nhìn Bùi Vãn Ý, không hỏi thêm gì.

Lý Việt hiểu rõ tính khí của người này, không thích mọi người hỏi han nhau quá nhiều. Với Bùi Vãn Ý, ở vị trí nào thì làm việc đó, đừng nhúng tay quá sâu, lòng tham không đáy.

Lý Sam luôn tài xế và trợ lý riêng của Bùi Vãn Ý, lo hết từ việc lớn đến nhỏ của công ty, dù là những chuyện vặt vãnh. Lý Việt thì khác, chức danh công khai chỉ là một nhân viên hành chính trong công ty, ngay cả chức quản lý vẫn chưa có, nhưng những việc phải xử lý lại vượt xa công việc ấy.

Lý Việt không tò mò em trai mình đã làm gì cho cô Bùi, hai anh em làm việc riêng đã lâu, sớm đã có hiểu nhau.

Xe chạy vào thành phố, suốt đường không ai nói gì.

Người ngồi phía sau luôn xem tài liệu, thỉnh thoảng nhận một cuộc điện thoại, đợi làm xong việc, mới hỏi Lý Việc: "Bùi Minh Dương có làm gì bậy không?"

Lý Việt nhìn vào gương chiếu hậu, đáp: "Cậu ấy vẫn ra đón cô Phương, sau đó đưa người về nhà rồi đi. Không nói gì ạ."

Bùi Vãn Ý khẽ cười, không nói gì thêm.

Hai người lại trò chuyện vài câu về những việc vặt, mãi đến khi gần đến cổng biệt thự, Bùi Vãn Ý mới sực nhớ ra, nói: "Đợi anh Lý về thì bảo đổi khoá cửa chính thành khoá vân tay."

Lý Việt hiếm khi được cô Bùi sắp xếp những chuyện vặt vãnh như vậy, ngạc nhiên một lúc, mới phản ứng lại, gật đầu, "Vâng, tôi sẽ nói."

Nói xong, lại hỏi: "Dạo này cô định về đây ở ạ?"

Vậy việc cần xếp sẽ không chỉ có một.

Mặc dù không phải kiểu công việc chạy vặt như Lý Sam, nhưng Lý Việt biết gần đây cô Bùi hầu như không ở đây. Tuy nhiên, cụ thể ở đâu, thì những người như anh sẽ không hỏi, cuộc sống riêng tư của cô Bùi chưa bao giờ nằm trong phạm vi công việc của bọn anh.

Bùi Vãn Ý chống cằm, đợi xe dừng lại, mới trả lời: "Thỉnh thoảng một hai hôm thôi."

Lý Việt thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi đám nhà giàu này.

Chỉ về ở một hai hôm, thế thực sự cần đổi khoá cửa không vậy?

Huống chi chả phải là khu nghỉ dưỡng gì, đi tới đi lui không thấy mệt chắc?

Nhưng trong lòng nghĩ một đằng, ngoài mặt không hề nói gì.

Đợi cô Bùi xuống xe, giúp mang đồ vào nhà, rồi sắp xếp xong một vài lịch trình buổi tối, Lý Việt lái xe rời đi.

Bùi Vãn Ý nhìn căn nhà mà đã lâu mình không về, nhìn ngó một lúc thì điện thoại rung.

Cô cầm điện thoại nghe máy, Lý Sam gọi.

"Đưa cô Khương về rồi ạ. Đã hẹn bên họ Phùng hẹn dùng trà chiều xong. Cò cần đón Bùi Minh Dương không?"

Bùi Vãn Ý thuận miệng đáp, "Có trói cũng phải trói nó đến."

Đợi chuyện trò xong, cúp điện thoại, cô ngáp một cái, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thay đồ ra ngoài.

Nước nóng từ vòi hoa sen chảy ra, Bùi Vãn Ý cảm nhận nhiệt độ, nhắm mắt một lát, rồi lại mở mắt.

Vài giây sau, cô đứng dưới vòi hoa sen, cầm điện thoại lên, gọi video.

Đầu dây bên kia réo sáu bảy tiếng mới kết nối, một gương mặt hiện lên màn hình, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Bùi Vãn Ý thì có chút dao động.

"...Sao đi tắm cũng gọi video vậy?"

Bùi Vãn Ý tỉnh bơ: "Livestream miễn phí, em thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com