Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Người mới đặt hành lý xuống nhà, muốn cúp ngay.

Phải ai kia có thể sẻ bớt cho mình một phần ba cái năng lượng dư thừa kia, Khương Nhan Lâm tin rằng, hẳn là thế gian này không còn công việc gì có thể làm khó được cô.

Cô đứng trong phòng tắm, đặt điện thoại lên chiếc tủ gỗ, mặc dòng nước ấm áp luồn qua kẽ tóc, trôi theo dòng chảy những mỏi mệt.

Giấc ngủ chập chờn trên chuyến bay dẫu sao cũng chẳng thể nào sánh bằng những giấc mơ dài êm đềm ở nhà.

Cô muốn tắm rửa sạch sẽ, để lưng va vào nệm êm, khép mi mắt, sạc đầy lại những năng lượng đã hao gầy, rồi tỉnh lại mới đi xếp đồ nổi chứ giờ hơi sức đâu mà làm.

Người bên kia màn hình vẫn một tay giữ điện thoại, đứng dưới vòi sen, xả nước lên thân thể. Rồi lại vươn tay, nhấn vài lần vòi sữa tắm, xoa xoa những bọt trắng mịn lên làn da.

Cô Bùi dường như chẳng mảy may để tâm đến những lời hờ hững của Khương Nhan Lâm, cứ thế vừa tắm, vừa nhẩm đi nhẩm lại: "Ủa, sao sữa tắm này mùi kỳ vậy, không thơm bằng cái em mua."

Khương Nhan Lâm đánh răng, nhổ bọt kem còn vương nơi khóe miệng, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang tựa vào cạnh tủ: "Ủa, trước giờ chị chưa dùng qua hả?"

Bùi Vãn Ý nheo mắt nhìn kỹ lấy chai sữa tắm: "Không biết nữa, trước giờ xài mỗi loại này mà."

Khương Nhan Lâm nhếch môi, "Vậy phàn nàn gì?"

Người chà xát thân thể bằng một tay, đương nhiên mà trả lời: "Chị mê mùi trên người em hơn, gửi cho chị cái đường dẫn, của hãng nào vậy?"

Sữa tắm và dầu gội của Khương Nhan Lâmđựng trong chai không màu, không dán nhãn mác, Bùi Vãn Ý xài miễn phí quen rồi nên không hỏi nhãn hiệu.

"Mấy thứ rẻ tiền thôi, lúc có chương trình khuyến mãi em mua trữ ít nhiều, khi nào chị rảnh thì qua lấy."

Khương Nhan Lâm thực sự muốn một ngày nào đó thu dọn lại căn phòng chứa đồ. Dù đồ dùng này hạn dùng có dài đi chăng nữa, thì tốc độ xài của cô vẫn không kịp, để lâu ngày chỉ tốn diện tích.

Bùi Vãn Ý bỗng dưng cười, nghe rờn rợn, khiến Khương Nhan Lâm nổi hết da gà da vịt.

Khương Nhan Lâm rút khăn giấy, thấm nước ấm, chăm sóc da. Người bên màn hình dường như cũng không còn ý định làm phiền đến cô, tự động gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy lấy khăn tắm lau đầu.

"Tóc dài thòn lòn vậy mà chả bao giờ chịu sấy, không nhức đầu mới lạ ấy". Vừa mới lau được một nửa, Khương Nhan Lâm liếc qua màn hình, bỗng nói.

Cô nhận ra việc Bùi Vãn Ý chẳng có thói quen dùng máy sấy tóc từ lâu, lấy khăn tắm lau vài lượt qua loa, để nó tự khô. Dẫu sao người có thân nhiệt cao không ưa cái hơi nóng hổi của máy sấy tóc, nhưng lâu dần thành lệ, chắc chắn bị chứng đau nửa đầu làm phiền.

Bùi Vãn Ý theo bản năng xoa xoa trán, vài giây sau, đành phải ngoan ngoãn lôi từ trong ngăn tủ ra chiếc máy sấy tóc – xem chừng nó vẫn mới nguyên, mua về nhưng không dùng được mấy lần.

Tiếng động không quá ồn, nhưng vì cô ghét tiếng ồn phát ra từ máy sấy. Lúc này, cô chỉ biết thở dài, nhấn nút khởi động. Vừa sấy, vừa dăm ba lần liếc nhìn Khương Nhan Lâm đang làm gì trên màn hình điện thoại.

Khi thấy Khương Nhan Lâm buộc tóc cao gọn gàng, rồi cởi quần áo chuẩn bị tắm, Bùi Vãn Ý bất giác khựng lại.

"Ủa, Khương Nhan Lâm, em trả thù chị hả?"

Bùi Vãn Ý nghĩ thế nào cũng thấy Khương Nhan Lâm đang cố ý. Trên máy bay không cho động vào, giờ thì phạt chỉ được ngắm mà không được ăn.

Khương Nhan Lâm lười để ý, vặn vòi hoa sen định tắm nhanh, cô thật tình không còn sức lực nào, đến cả gội đầu cũng định để mai tính tiếp, giờ chỉ muốn nằm vật ra giường nghỉ.

Vừa cởi quần áo, đứng dưới dòng nước ấm áp xối lên toàn thân, mệt mỏi mới vơi đi phần nào.

Bùi Vãn Ý vẫn lải nhải bên kia: "Em đừng ép chị, đợi chị về rồi em biết tay."

Vừa lẩm bẩm, vừa sấy tóc, song không làm lỡ dở việc chính.

Khương Nhan Lâm tắm xong, tắt vòi hoa sen, đồng thời Bùi Vãn Ý cũng gần như đặt máy sấy tóc xuống, đang lau người.

Khương Nhan Lâm ở nhà một mình, lười mang quần áo vào, lau khô người bằng khăn tắm rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo tìm đồ ngủ.

Liếc thấy màn hình điện thoại, ai kia trần truồng chạy lung tung khắp phòng. Lúc thì ra tủ lạnh trong phòng ngủ lấy nước uống, lúc thì đi qua đi lại trong phòng tắm, cuối cùng mới đến phòng thay đồ, bật đèn lên, như là tìm quần áo.

Khương Nhan Lâm nhếch môi, mặc đồ ngủ vào, xõa tóc, đá văng dép lê trèo lên giường.

Người bên màn hình điện thoại đặt điện thoại sang một bên, tìm một bộ vest ra, mặc từng món đồ lên người: áo lót đen, quần lót, áo sơ mi xám đậm, cà vạt đen tuyền, cuối cùng là áo khoác vest và quần tây.

Bùi Vãn Ý đứng trong phòng thay đồ, soi gương cài từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi cẩn thận chỉnh sửa cổ áo, thắt cà vạt, cuối cùng đeo đồng hồ bạc. Mái tóc dài đã khô tự nhiên rũ xuống, che đi góc nghiêng nghiêng thanh tú.

Mắt Khương Nhan Lâm díu lại, tay cầm chặt điện thoại, mí mắt bất giác nặng trĩu, từ từ khép lại, nhịp thở dần dần đều đặn.

Người đã ăn mặc chỉnh tề cầm điện thoại lên, thấy ai kia ngủ say sưa, bất giác cong môi cười.

Cô đi đến bàn máy tính, tìm cái điện thoại dự phòng, cắm sạc, rồi đặt lên gối.

Sau đó, quay người bước ra khỏi phòng ngủ.

Xuống lầu, Bùi Vãn Ý mới cầm điện thoại gọi cho Lý Sam, hỏi: "Anh Lý, đón Bùi Minh Dương chưa?"

Lý Sam nói gì đó ở đầu dây bên kia, cô nhướn mày, lát sau mới nói: "Được, em tự lái xe qua."

Nói xong, đi thẳng đến ga ra.

Hôm nay thời tiết bên ngoài khá đẹp, thích hợp để xem kịch hay.

Khương Nhan Lâm cuối cùng cũng ngủ được một giấc dài hơn, không bị tiếng động kỳ lạ nào đánh thức nữa.

Thứ duy nhất khiến cô hơi khó chịu, là trước khi ngủ cô quên cắm sạc điện thoại, lúc mở mắt ra thì máy đã báo hết pin.

Khương Nhan Lâm luôn cảm thấy lúc ở trên máy bay điện thoại vẫn còn đầy pin, không thể nào hết pin nhanh như vậy được. Đợi đến khi cắm sạc bật máy lên, kiểm tra những tin nhắn chưa đọc, thấy lịch sử cuộc gọi video kéo dài năm tiếng đồng hồ, cô mới biết thủ phạm là ai.

Năm tiếng đồng hồ, có hợp lý không vậy?

Ai đi xã giao mà gọi video năm tiếng đồng hồ?

Khương Nhan Lâm vốn dĩ không hiểu nổi mạch não của Bùi Vãn Ý, dứt khoát lười tốn não nữa - tiểu thư Bùi vui là được.

Cô nằm nướng thêm một lúc trên giường, đợi điện thoại sạc được nửa pin, mới dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn chút gì đó.

Trời bên ngoài đã tối, đồ trong tủ lạnh trước khi đi chỉ còn đồ đông lạnh và đồ đóng gói, đồ tươi sống thì không còn gì - có còn chắc hỏng rồi.

Khương Nhan Lâm đặt một phần đồ ăn mang về, lười biếng một ngày.

Kể từ ngày hôm đó, Khương Nhan Lâm không còn nhận được tin nhắn nào từ Tiểu Ưu, cô cũng không chủ động liên lạc, chỉ theo dõi diễn biến tiếp theo.

May thay, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với dự tính ban đầu của cô. Hướng đi hiện tại cũng không quá tiêu cực, Khương Nhan Lâm giờ mới thở phào.

Ăn cơm xong, A Thụy tranh thủ gọi điện thoại thoại cho Khương Nhan Lâm.

"Hôm qua có gặp Tiểu Ưu, con bé ổn hơn nhiều rồi, trò chuyện nhiều lắm."

A Thụy biết Khương Nhan Lâm luôn canh cánh chuyện của Tiểu Ưu trong lòng, nhất là chuyện mình chưa nói.

"Anh có hỏi riêng Tiểu Ưu, con bé có mua đồ ở chỗ người bạn học kia không, nó thừa nhận rồi."

A Thụy nói xong, thở dài.

Khương Nhan Lâm không quá ngạc nhiên, chuyện này cô không hỏi thẳng Tiểu Ưu vì biết cô bé sẽ không nói thật với mình và không muốn mình biết.

A Thụy nói thêm: "Nhưng Tiểu Ưu hứa với anh rồi, trước đây chỉ dùng có hai lần thôi, sau này cũng không đụng tới nữa. Con bé áp lực quá, buồn lòng, muốn xả stress thôi."

Khương Nhan Lâm thở dài, "May mà không gây nghiện, em ấy đã nói vậy thì tôi, em tin em ấy."

A Thụy có cùng thái độ như vậy, cố ý sắp xếp thời gian để nói chuyện này với Khương Nhan Lâm, để cô yên tâm.

Vì công việc bận rộn, gọi xong thì cúp máy, hẹn lần sau cùng nhau ăn cơm ở HongKong.

Khương Nhan Lâm cúp điện thoại, dành chút thời gian dọn dẹp nhà cửa, mang rác xuống vứt, rồi lên lầu, ngồi vào bàn máy tính.

Tư liệu quay ở Hong Kong lần này cũng đủ để cô làm thêm một số đặc biệt nữa. Khương Nhan Lâm đưa tư liệu vào máy tính, lưu vào thư mục riêng, rồi tiếp tục biên tập video đã quay ở bờ biển trước đó.

Tư liệu cơ bản được xử lý riêng, màu sắc cũng được điều chỉnh thống nhất, chỉ cần làm thêm một phần ba đoạn cắt và chuyển cảnh cuối cùng, thêm phụ đề và bố cục, cùng một số nhạc nền và hiệu ứng âm thanh phù hợp là có thể hoàn thành toàn bộ video.

Khương Nhan Lâm đeo tai nghe chống ồn, chìm đắm vào công việc, thoắt cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Đợi khi bản dựng sơ bộ hoàn thành, cô kéo vào trình phát xem lại.

Khung hình đầu tiên là thời tiết trong trẻo như mùa hè, mặt biển xanh biếc, biển cả tĩnh lặng và gió nhẹ, sóng biển nhấp nhô, đưa người ta vào giấc mơ cuối hạ.

Theo tiếng trống nhạc nền, những cảnh quay trên không lần lượt xuất hiện, kèm theo phụ đề ngắn gọn mang tính thiết kế, phong cách tổng thể thoải mái và yên bình, mang theo hương vị mùa hè.

Khương Nhan Lâm thích quay cảnh, có người, không có người, cảnh yên tĩnh, cảnh náo nhiệt, là những hình ảnh đời thường được người quan sát ghi lại một cách khách quan nhất.

Bình minh và hoàng hôn trên biển, sáng và tối, buổi trưa rực rỡ, xen lẫn trong khu chợ đêm nhộn nhịp, đan xen những khoảnh khắc đời thường và những góc sóng biển cô đơn và yên bình.

Khung hình cuối cùng, theo tiếng piano nhẹ nhàng nhảy múa, tiến vào màn đêm rực rỡ nhất.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, tỏa sáng những bông hoa lãng mạn thoáng qua.

Khương Nhan Lâm dùng ống kính im lặng, trung thực ghi lại khoảnh khắc mùa hè tươi sáng này.

Và bóng dáng nhìn xa xăm dưới pháo hoa.

Khi video được đăng tải đúng vào buổi tối ngày nghỉ lễ, trước 11 giờ. Phần lớn mọi người dù đi du lịch thì vẫn sẽ lướt mạng xã hội vào thời điểm này, xem những bài review hoặc cảnh báo, giờ là mùa du lịch cao điểm, video của Khương Nhan Lâm coi như gặp thời điểm thích hợp.

Cô nắm bắt những từ khóa thu hút lượng truy cập, tận tâm làm nội dung chất lượng, phần còn lại giao cho cơ chế đề xuất và may mắn của nền tảng.

Dù sao làm tự do truyền thông thì cần kiên trì, chứ không phải ngày ngày mong chờ nổi tiếng sau một đêm, những người có suy nghĩ đó không bao giờ đi được đường dài.

Khương Nhan Lâm thu xếp xong công việc thì quá nửa đêm, giờ điểm đã chạm đến con số hai. Cô tẩn mẩn xử lý nốt phần tư liệu quay tại Hong Kong, đến khi tận cùng mệt mỏi mới lưu tập tin, tắt máy, sửa soạn cho giấc ngủ muộn.

Trước khi chìm vào giấc nồng, theo thói quen, Khương Nhan Lâm lướt qua vài nhóm chat, thấy Lê Quân Tranh cùng Lục Tư Ân đang trò chuyện, cô lách mình vào phòng thoại, lắng nghe họ râm ran chuyện gì.

Lê Quân Tranh trông thấy cô, buông lời: "Giờ này mà còn thức sao, bộ đêm nay không có hội hè gì à?"

Khương Nhan Lâm vờ như không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói - có người vì suy tư về chứng yếu sinh lý mà đến giờ vẫn còn hờn mát, ai ai cũng hay.

Lục Tư Ân ho khẽ, tế nhị chuyển hướng câu chuyện: "Hôm nay anh về sớm, vừa cơm nước xong, định bụng coi phim với Quân Tranh, em coi chung cho vui?"

Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, chiều nay cô đã ngủ một giấc dài, giờ chỉ mệt mỏi, chưa buồn ngủ, thuận ý, hỏi: "Định coi phim gì ạ?"

Lê Quân Tranh biết chết liền, hỏi lại: "Năm nay còn phim nào mình chưa coi sao?"

Khương Nhan Lâm lướt qua danh sách phim của mình, bắt gặp một bộ phim hoạt hình vừa ra rạp mà cô chưa kịp xem, ném đường dẫn vào nhóm, hỏi: "Phim này được không, coi bộ nhẹ nhàng mà chữa lành lắm."

Lê Quân Tranh cùng Lục Tư Ân xem qua tóm tắt và đánh giá, gật gù. Thế là Lục Tư Ân bật chế độ chia sẻ màn hình, ba người vừa tán gẫu vừa đắm mình vào thế giới điện ảnh.

Khương Nhan Lâm cuộn tròn trong chăn ấm, chọn cho mình một tư thế thoải mái, tay lăm lăm chiếc điện thoại đang sạc, chưa được mười phút, màn hình đã hiện thông báo tin nhắn, người kia chỉ gửi duy nhất một dấu hỏi.

Cô liếc nhìn, lười biếng vươn tay khỏi chăn để chuyển đổi cửa sổ chat, tiếp tục dõi theo thước phim đang chiếu.

Bộ phim thuộc thể loại mà Khương Nhan Lâm yêu thích, nhân vật chính là một robot tên Rose, vì sự cố trong khoang hàng mà rơi xuống hoang dã, tình cờ được đám động vật nhỏ kích hoạt và cô, vốn là robot bảo mẫu do con người tạo ra, có nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng sự sống.

Nhưng ở vùng hoang vu không bóng người, năng lực của cô không có đất dụng võ, đành phải học ngôn ngữ của loài vật, rồi trong một lần tranh giành trứng chim với con cáo tinh ranh, cô bị con chim non mới nở coi là mẹ, từ đó mở ra cuộc sống người giữ trẻ "gà bay chó sủa".

Lục Tư Ân cùng Lê Quân Tranh rất ưng ý bộ phim này, xem đến say mê, ba người vừa nói chuyện vừa thưởng thức, thoắt cái đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Đến khi Lê Quân Tranh thông báo có cuộc gọi cần nghe, tạm thời rời khỏi phòng thoại, nơi ấy chỉ còn lại Lục Tư Ân và Khương Nhan Lâm.

Hai người không ngại, bởi nhịp phim và nội dung khá cuốn hút, Khương Nhan Lâm vừa chuyện trò với anh vừa tiếp tục theo dõi.

Chẳng mấy chốc, phòng thoại vang lên tiếng thông báo, có người vừa gia nhập.

Lục Tư Ân ngỡ là Lê Quân Tranh trở lại, chỉ buông lời chào qua loa rồi lại tập trung vào bộ phim.

Thấy chú chim non bước vào giai đoạn nổi loạn, nói những lời làm tổn thương robot mẹ, anh cảm thán: "Trời ơi, đau lòng quá."

Khương Nhan Lâm thuận miệng an ủi anh: "Phim ảnh vốn dĩ phải có biến chuyển mà, mấy câu thoại này khó nuốt thật."

Thậm chí có chỗ hơi quá đà.

Nhưng bỏ qua đoạn ấy, những chỗ còn lại khá đáng thưởng thức, trải nghiệm xem phim rất dễ chịu.

Đang trò chuyện thì giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng thoại: "Đang xem phim gì vậy?"

Lục Tư Ân hơi ngạc nhiên, "Ủa, cậu à, sao mới vào mà im re vậy?"

Khương Nhan Lâm lười nhấc mí mắt, tiếp tục xem phim trên màn hình.

Bùi Vãn Ý bên kia hình như hơi ồn, chỉ bật mic khi nói chuyện, rồi lại tắt.

"Còn ở ngoài." Bùi Vãn Ý đáp lời.

Lục Tư Ân "ồ" một tiếng, "Bọn tôi đang xem 'Robot Hoang Dã', phim của Khương Nhan Lâm chọn, hay lắm, mới xem được nửa phim à."

Bùi Vãn Ý "ừ" một tiếng, nói xong lại tắt mic.

Khương Nhan Lâm không buồn để ý, Lục Tư Ân cũng dồn sự tập trung vào phim, nhanh chóng bỏ qua màn chen ngang nho nhỏ này.

Khách không mời mà đến vừa rời đi khỏi phòng thoại chưa được bao lâu, lại lách mình quay trở lại, không bật mic.

Khương Nhan Lâm thản nhiên chuyện trò cùng Lục Tư Ân, cho đến khi bộ phim gần kết thúc, Lê Quân Tranh mới quay lại, chào hỏi khách nửa vời mới đến.

Bùi Vãn Ý im thin thít, hình như không có mặt ở điện thoại.

Cô cũng chẳng bận tâm, thấy phim đã kết thúc, thế là than nhẹ: "Ít khi mới coi phim chung."

Khương Nhan Lâm rất thích bộ phim này, không ngại coi lại lần nữa, an ủi bạn: "Muốn coi thì lần sau coi lại."

Nỗi hờn dỗi của cô bạn tan biến ngay tức khắc, nhỏng nhẽo đáp: "Cục cưng là nhất đó, thương cưng."

Lời vừa dứt, người kia rời phòng thoại.

Trong phòng vang lên sự im lặng vài giây, Lục Tư Ân là người đầu tiên lên tiếng.

Lê Quân Tranh đâu có bị mù, chọc ghẹo: "Ui chà, có người tối nay phải dỗ vợ rồi."

Lục Tư Ân cười đến không ngớt, anh nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt kia của Bùi Vãn Ý từ lâu, buông lời: "Lần đầu anh thấy cậu ấy thế này đó. Không nói tiếng nào mà cũng ráng treo máy để nhấn mạnh sự hiện diện, nói thiệt, dễ thương đó chứ."

Khương Nhan Lâm thở dài bất lực, "Kệ đi."

Cả hai người tinh ý, không nán lại trò chuyện cùng Khương Nhan Lâm, vài ba câu thì kết thúc phòng thoại.

Phòng thoại vừa ngắt, màn hình điện thoại của Khương Nhan Lâm hiện lên cuộc gọi video ngay.

Cô đảo mắt, rồi vẫn nhấn nhận cuộc gọi.

Màn hình tối đen như mực, vài giây sau mới hiện lên gương mặt người kia - đang cầm điện thoại nhìn ra, xung quanh như là một cầu thang, tay còn kẹp điếu thuốc.

Người đó nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm, không nói tiếng nào.

Khương Nhan Lâm hỏi thẳng: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhớ nữa." Bùi Vãn Ý chậm rãi đáp, rồi kẹp điếu thuốc lên môi, rít một hơi, nhả ra làn khói.

Từ lúc mới quen, cô chưa từng hút thuốc trước mặt Khương Nhan Lâm, giờ đây qua màn hình điện thoại, gan to hơn nhiều.

Khương Nhan Lâm liếc, thấy quần áo cô Bùi còn nguyên, tóc tai cũng suôn mượt sau vành tai, chỉ là thần sắc đã tan biến vẻ ngụy trang dưới tác dụng của rượu, lộ rõ hờ hững.

Nhưng ánh mắt nhìn thẳng sang đây lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khiến người ta khó lòng nhìn trực diện.

Khương Nhan Lâm dời mắt đi, chuẩn bị xoay người trong chăn, rút dây sạc nằm xuống.

Người bên kia màn hình cất tiếng: "Khương Nhan Lâm."

"Gì?"

Khương Nhan Lâm xoay người, không buồn ngẩng đầu.

Giây tiếp theo, giọng nói của Bùi Vãn Ý vọng đến từ điện thoại: "Chị nhớ em quá."

________

117 chương rồi, cô Bùi xuống tới đáy giếng rồi, yêu giùm cái đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com