Chương 120
Bùi Vãn Ý đáp lại bằng một nụ hôn thô bạo, nghẹn ngào khóa chặt môi Khương Nhan Lâm. Người được ôm lên bàn cởi phăng bộ đồ ngủ của Bùi Vãn Ý. Vậy nên, Bùi Vãn Ý nâng khuôn mặt Khương Nhan Lâm lên, hôn sâu hơn. Mái tóc dài ướt phân nửa được vén sang một bên, để lộ chiếc cổ trơn bóng và bờ vai tròn trịa; dưới bàn tay vuốt ve, hơi ấm lan tỏa, cảm giác tê dại lưu lại.
Khương Nhan Lâm rực lửa, không cam lòng yếu thế, khép chặt hai đầu gối. Bởi vì, cái siết sâu kín ấy gần như khiến Bùi Vãn Ý nghẹt thở, Khương Nhan Lâm khẽ rên rỉ, đè giọng xuống: "Sao mạnh bạo thế? Em muốn kẹp ai chết đấy?"
Khương Nhan Lâm chỉ muốn bịt miệng Bùi Vãn Ý, nhưng ý đồ bị vạch trần. Cho nên, cánh tay khéo léo tách hai đầu gối đang khép chặt ra, không hề bị cản trở mà tiến sâu hơn. Nụ hôn cũng chỉ là hình thức đốt lửa; vì, bàn tay nắm lấy chỗ mềm mại hay lời nói buông ra đều thể hiện sự tham lam vô độ của ai kia.
Từng lời từng chữ trêu ngươi vang vọng bên môi, má, sau tai, cổ Khương Nhan Lâm, rồi hôn xuống xương quai xanh, đi xuống, bao phủ đôi môi Khương Nhan Lâm. Nên, dưới ánh đèn vàng vọt, bóng dáng hai người ôm nhau chồng chéo, khó mà phân biệt ta và người.
"Em nhớ chị không? Đêm đêm nhớ chị?"
Bởi vốn tiếng Trung của cô Bùi cực đỉnh, ngay cả động từ cũng được dùng độc đáo như vậy. Song Khương Nhan Lâm không muốn hiểu. Vì, cằm Khương Nhan Lâm bị nắm, ánh mắt không thể trốn tránh, đôi mắt kia đuổi theo Khương Nhan Lâm, ép sát.
"Sao em lại tắt mic thế? Em sợ chị nghe em rên to quá sao?"
Năm ngày, tức bốn buổi tối. Vậy mà tối nào Bùi Vãn Ý cũng canh đúng giờ gọi video cho Khương Nhan Lâm. Nếu Khương Nhan Lâm không bắt máy, thì vài phút lại gọi, gọi đến khi Khương Nhan Lâm buộc phải nhận máy mới thôi. Mỗi lần như vậy, cuộc gọi sẽ kéo dài đến giây phút Khương Nhan Lâm ra khỏi nhà sáng hôm sau thì mới chịu tắt.
Có khi, Bùi Vãn Ý chẳng nói gì, chỉ ngồi trước máy tính bận việc, thỉnh thoảng còn tham gia vài cuộc họp video, hoặc nghe điện thoại công việc. Hơn nữa, Bùi Vãn Ý không hề tránh Khương Nhan Lâm, mà để cùng lúc mấy phần mềm chạy trên máy tính, dùng chung camera và micro.
Khương Nhan Lâm tự giác tắt mic, giảm âm lượng, tự động lọc tiếng trò chuyện bên Bùi Vãn Ý, chuyển cửa sổ xem video, trả lời tin nhắn. Thế mà, trong mắt Bùi Vãn Ý, đó là bằng chứng hùng hồn của việc "vụng trộm".
"Em đừng nói em không có."
Bùi Vãn Ý nâng chân Khương Nhan Lâm lên, nhìn cái miệng luôn cứng rắn kia, cười khẽ nói: "Hôm đầu là có rồi. Em vừa nghe giọng chị, em vừa tự chơi với em."
Lúc đầu quả thực không nhận ra, nhưng Bùi Vãn Ý đâu có ngu. Sau đó, Khương Nhan Lâm dễ dàng nghe lời cô như vậy, cộng thêm đôi mắt ửng đỏ, tất cả có thể xâu chuỗi logic.
Bàn tay mang đến cảm giác ấm nóng hơn, xúc cảm mềm mại trơn trượt khiến người ta khó lòng chịu đựng, chỉ hận không thể dồn hết mọi giác quan vào cái bọc chặt chẽ này. Khương Nhan Lâm cố nén hơi thở, gian nan chống đỡ trọng lực trên bàn. Tuy vậy, hai chân hoàn toàn bị chi phối, gấp khúc thành góc độ quá mức.
Bùi Vãn Ý vẫn ép hỏi Khương Nhan Lâm, dùng những câu hỏi và hành động bức bách Khương Nhan Lâm thừa nhận.
"Nói chị nghe, em nghĩ về chị rồi chơi với mình bao nhiêu lần rồi?"
Mái tóc đen nhánh ướt phân nửa rũ xuống, che đi khuôn mặt Khương Nhan Lâm. Hơi thở quấn quýt liên tục thiêu đốt nhiệt độ cơ thể; môi chạm rồi rời nhau, từng chút một tra tấn giới hạn lý trí.
Bùi Vãn Ý nắm lấy điểm yếu nhất của Khương Nhan Lâm, dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ: "Nói chị nghe, chị cho em hết."
Khương Nhan Lâm muốn giơ chân đá Bùi Vãn Ý, nhưng bị dễ dàng chế ngự. Bùi Vãn Ý hôn lên chóp mũi, lông mày, trán Khương Nhan Lâm, muốn Khương Nhan Lâm nghe thấy nhịp tim mình trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Nói cho chị biết, được không?" Cô kiên nhẫn dỗ dành, hành động lại quá mức thẳng thắn. Khương Nhan Lâm vô lực muốn khép chặt đầu gối, rồi lại giơ tay đẩy Bùi Vãn Ý ra. Sự tra tấn trước khi đến giới hạn gần như đánh sập hàng phòng tuyến, nó sắp thất thủ trước phần lực dịu dàng mà mạnh mẽ kia.
Khương Nhan Lâm ngẩng cằm lên, mái tóc đen và vạt áo xộc xệch, ngồi trên bàn trong sự chật vật. Đôi môi run rẩy phát ra vài âm tiết mơ hồ, chỉ có người đang kề sát mới nghe thấy.
"... năm lần."
Bùi Vãn Ý cong môi cười, lại dịu dàng hỏi: "Sao có thêm một lần vậy, hôm nay em nhớ chị lúc nào đấy?"
Khương Nhan Lâm quay đầu, không muốn trả lời, song bị người ta nắm lấy điểm yếu chết người nhất, hết lần này đến lần khác ấn xuống xoa nắn. Buộc Khương Nhan Lâm phải vứt giáp đầu hàng, thở hổn hển phát ra âm thanh yếu ớt: "... sáng sớm."
Bùi Vãn Ý xác định được chính xác thời gian.
Cô hôn lên môi Khương Nhan Lâm, thả chậm nhịp độ, tiếp tục những hành động vuốt ve kia, nhưng vẫn cố ý cười khẽ nói: "Chị đã bảo mà, sáng sớm tỉnh dậy lại thấy màn hình đen thui, em thấy chị là muốn sao?"
Khương Nhan Lâm đá cô Bùi, lần này không bị cản trở, đá trúng vào vai cô.
Bùi Vãn Ý không để ý, ôm lấy eo Khương Nhan Lâm, nhấc bổng lên, xoay người đi đến trước bàn làm việc của mình, đẩy dọn mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, chừa ra một khoảng trống để đặt người lên.
Bàn nâng hạ từ từ được nâng lên, đến giới hạn chiều cao mới dừng lại.
Bùi Vãn Ý nắm lấy đùi Khương Nhan Lâm, để đối phương nhìn mình, cúi đầu nói: "Không sao, chị cũng vậy."
Trước khi chọc giận người trước mặt, cô cười, vùi đầu xuống hôn lên cái miệng thành thật nghe lời kia, giải tỏa cơn khát.
Khương Nhan Lâm vô thức vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, một tay giữ lấy đỉnh đầu vẫn còn ướt của cô Bùi, ngửa đầu thả chậm hơi thở, lặng lẽ hấp thụ dưỡng khí.
Trong phòng chỉ sáng duy nhất một cái đèn, ánh sáng vàng vọt hắt lên từ cửa sổ sát đất, phản chiếu bóng dáng hai người trên tấm kính. Khương Nhan Lâm liếc mắt là có thể nhìn thấy hình ảnhcủa mình khi ngồi trên bàn của Bùi Vãn Ý, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất. Cô quay đi, không muốn nhìn thêm.
Hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng lướt qua, rồi lại cắn nhẹ vào nơi run rẩy kia, vắt kiệt thêm chút ấm nóng không đủ để giải khát.
Khương Nhan Lâm vào một khoảnh khắc nào đó bỗng giãy giụa, theo bản năng đưa tay đẩy cô ra, nhưng lại bị giữ chặt trên bàn, bị buộc phải dang rộng chân, chịu đựng từng giây từng phút.
Ấy vậy mà, ngay vào lúc khó nhịn nhất, mọi thứ lại dừng.
Bùi Vãn Ý không hề cảm thấy tội lỗi, đứng dậy kéo Khương Nhan Lâm vào lòng ôm chặt, thở dài vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn.
"Nói em nhớ chị đi."
Khương Nhan Lâm khó chịu đến hai khoé mắt đỏ hoe, hai chân vô thức kẹp chặt eo Bùi Vãn Ý, cọ xát hết lần này đến lần khác.
Bùi Vãn Ý lại thờ ơ, ôm eo Khương Nhan Lâm, khẽ nói lần thứ ba: "Khương Nhan Lâm, nói là em nhớ chị, nói em muốn chị."
Người trong lòng há miệng cắn vào xương quai xanh của Bùi Vãn Ý, cắn đến mức in cả dấu răng.
Bùi Vãn Ý còn chả nhíu mày, cứ thế, ôm Khương Nhan Lâm bằng một tay và kiên nhẫn chờ.
"Khương Nhan Lâm, nếu bắt chị nói lần thứ tư, thì tối nay không chỉ dừng lại ở hai ba lần đâu."
Vừa nói, cô vừa cúi đầu hôn lên vai Khương Nhan Lâm, đếm từng giây, cười khẽ hỏi: "Hay là, thật ra chị muốn cả đêm bị ấn ở đây, dạng chân ra để chị cứ mãi..."
"Em nhớ chị."
Giọng nói khàn khàn cắt ngang lời Bùi Vãn Ý, mang theo hơi thở nóng bỏng.
Bùi Vãn Ý bỗng thấy hơi tiếc.
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt nóng bừng ửng đỏ trong lòng mình, vươn tay nhéo nhẹ một cái.
"Sao em không kiên trì thêm?"
Khương Nhan Lâm vỗ vai Bùi Vãn Ý ra, nhấc chân cọ cọ eo cô. Bùi Vãn Ý lại không để bụng, "Còn một câu nữa mà."
Đôi mắt xinh đẹp kia kìm nén cơn giận, nhắm lại một chốc, sau đó mới mở ra nhìn Bùi Vãn Ý.
Ánh mắt ấy khiến Bùi Vãn Ý thấy không ổn.
Giây tiếp theo, người trước mặt nhấc một chân lên, nhẹ nhàng đặt lên eo cô Bùi, ngón tay thon dài sạch sẽ lướt qua, dừng lại ở nơi mềm nhũn vì bị hôn kia, ấn nhẹ, mép thịt khép chặt bị tách ra, cứ thế lộ ra trước mắt Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh nhạt khẽ nói: "Muốn không?"
Sau một hồi lâu, Bùi Vãn Ý mới tìm lại được hơi thở của mình.
"Tìm đâu ra người nào muốn mạng người khác hơn em vậy?"
Cô nói nhỏ, cúi người bế ngang người xảo quyệt này lên, vài bước đi đến trước bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cửa ra vào.
Khương Nhan Lâm bị buộc phải lơ lửng, theo bản năng vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ép buộc quay lưng lại với cô, ngồi trong lòng cô.
Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, một tay nắm cằm, buộc người ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước.
Khi nhìn thấy tấm gương lớn, Khương Nhan Lâm thực sự muốn quay đầu đi, song cằm bị nắm chặt, không thể động đậy.
Giọng nói dịu dàng kia văng vẳng bên tai: "Khương Nhan Lâm, lặp lại động tác vừa rồi của em."
Khương Nhan Lâm giãy giụa, muốn xuống khỏi người Bùi Vãn Ý, nhưng bàn tay kia lại đặt ngang eo cô, kiên cường không lay chuyển.
Bùi Vãn Ý cười hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, vừa trêu chọc hỏi: "Em gan mà? Chủ động dạng ra cho em xem, sao giờ lại không dám?"
"Bùi Vãn Ý." Giọng Khương Nhan Lâm đầy cảnh cáo.
"Lát nữa hãy gọi tên chị, chị thích nghe."
Bùi Vãn Ý coi lời cảnh cáo ấy như làm nũng thêm phần hứng thú, hôn dọc theo cổ và vai, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
"Sao vậy, hết sức rồi à? Muốn chị giúp không?"
Vừa nói, Bùi Vãn Ý vừa nhấc chân phải của Khương Nhan Lâm lên, bày hết ra trước gương.
Khương Nhan Lâm nín thở, quay đầu đi không chịu nhìn.
Bùi Vãn Ý lại thừa thủ đoạn, một tay nắm cằm Khương Nhan Lâm xoay lại, một tay dò xét xoa nắn xoay tròn, dịu giọng thì thầm bên tai: "Khương Nhan Lâm, đừng ngại, chị biết em thích mà."
Việc chống đối đến cùng trước mặt người như Bùi Vãn Ý, gần như là chuyện bất khả thi.
Khương Nhan Lâm chịu đựng việc bị trêu, cơ thể hai lần bị cố ý kìm lại ở ranh giới, không còn chút sức phản kháng, cảm giác thiếu oxy lại lần nữa tràn ngập não bộ, ngay cả ánh sáng vàng vọt trước mắt cũng khiến cô thấy choáng váng.
"Đừng vội, hôm nay chị rảnh, dư thời gian chơi với em."
Bùi Vãn Ý cố trêu thêm mấy câu bên tay cô, như thể mình dịu dàng và kiên nhẫn lắm.
Khương Nhan Lâm mặc cho hơi thở phập phồng, gần như đến bờ vực nghẹt thở, chỉ trong khoảnh khắc giao chiến giữa những ý niệm nhục nhã, Khương Nhan Lâm lựa chọn buông tha cho bản thân.
Thế là cô cắn môi dời mắt, dạng chân trước gương, ngón tay cô chạm vào nó, lặp lại động tác vừa rồi.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm vào Khương Nhan Lâm trong gương, giọng nói nhẹ đến mức như sợ người giật mình: "Dùng cả hai tay đi."
Đến nước này, Khương Nhan Lâm dẹp, cô nhắm mắt, liều mình chiều theo ý Bùi Vãn Ý, vừa có thể tiết kiệm thời gian và sức lực.
Giọng nói dịu dàng kia hôn lên vành tai Khương Nhan Lâm, cuộn lưỡi và hơi thở, nói từng câu từng chữ: "Dạng rộng thêm chút nữa, để chị nhìn rõ. Tiếp đi, đến khi không thể dạng ra được ấy."
Nhìn người trước mặt cắn môi làm theo lời mình, cô thưởng thức rất lâu, mới chân thành khen ngợi: "Đẹp lắm, yêu lắm."
Vừa nói, Bùi Vãn Ý vừa đưa tay ra, lấp đầy Khương Nhan Lâm bằng tình yêu dịu dàng nhất.
________
??????????? Bùi Vãn Ý ăn cắp bàn phím tác giả à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com