Chương 122
"Khương Nhan Lâm, chị với em khác gì yêu đương không?"
Lời thì thầm khẽ khàng rơi giữa hơi thở.
Đáy mắt Bùi Vãn Ý trong veo như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sự trong trẻo hiếm hoi ấy lại khiến người ta chùn bước, không dám nhìn thẳng vào.
Khương Nhan Lâm khẽ cụp mắt, chỉ một thoáng giây ngắn ngủi, rồi chống người ngồi dậy, cúi đầu trao Bùi Vãn Ý nụ hôn dịu dàng.
Người dưới thân hé môi theo bản năng, ngón tay khẽ vuốt ve gò má, Khương Nhan Lâm vòng tay ôm lấy gáy Bùi Vãn Yếu, nâng niu hôn, dùng hơi thở và nhiệt độ thay cho lời nói.
Bùi Vãn Ý không dung túng cho sự xảo quyệt ấy, kìm nén khao khát muốn tiến sâu, rời khỏi môi Khương Nhan Lâm, gần như chạm mũi đối phương, khẽ hỏi: "Sao em không trả lời?"
Khương Nhan Lâm khẽ thở dốc, sau một thoáng im lặng, quay đầu sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách.
Tay Khương Nhan Lâm rời khỏi người Bùi Vãn Ý, song cổ tay đã bị nắm chặt, không sao thoát ra.
Tĩnh lặng giăng mắc trong cuộc đối đầu.
Khương Nhan Lâm điều hòa hơi thở gấp gáp, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, một lúc lâu sau, mới nghiêng người, đối diện với người trước mặt.
"Bùi Vãn Ý, em rất thích chị." Cô nhìn thẳng vào mắt Bùi Vãn Ý, giọng điệu hiếm khi dịu dàng và nghiêm túc, thốt ra câu nói ấy.
Bùi Vãn Ý mím môi, nghe câu nói không chút giả dối đó, nhưng chẳng thể nảy sinh niềm vui hay xúc động nào.
Bởi vì Khương Nhan Lâm trước mắt, không mang sắc màu mà cô mong muốn.
Khương Nhan Lâm tựa người vào gối, ngón tay nhẹ vuốt tóc Bùi Vãn Ý, dịu dàng lướt qua gương mặt không tì vết cùng hàng lông mày sắc sảo.
"Em thích làm tình với chị, chạm vào chị thôi là em có cảm giác rồi, có thể vừa nghĩ đến chị vừa tự xử."
Khương Nhan Lâm hiếm khi chủ động nói những lời này, đa phần Bùi Vãn Ý phải dùng đủ cách trên giường ép được, mới chịu thốt ra vài câu dục vọng trần trụi và sa đọa, khiến người ta thêm phần khó nhịn.
Nhưng lúc này, những lời đó chẳng khơi gợi chút ham muốn nào trong Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm dịu dàng vuốt ve mặt Bùi Vãn Ý, khẽ nói: "Em rất tận hưởng hiện tại. Bởi vì em là người thích sự mập mờ."
Bùi Vãn Ý im lặng một hồi, mới cong môi cười nhạt.
"Khương Nhan Lâm, chị hết mập mờ với em từ lâu rồi."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen thuần kia, không hề che giấu dục vọng của mình.
"Chị thích em, thích theo kiểu muốn bên em."
Nói rồi, cô từ từ siết chặt cổ tay trong tay mình, hằn lên làn da trắng nõn một vệt đỏ.
Từ lúc nào không hay, Bùi Vãn Ý đã thôi dùng lực mạnh để chạm vào cơ thể Khương Nhan Lâm, thay vào đó là những vuốt ve và hôn môi kiên nhẫn, xóa nhòa mọi dấu vết.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, muộn màng nhận ra đây là lần đầu tiên họ nói về chủ đề này.
Về quan niệm, về những rạch ròi đối lập với mập mờ.
Sau quãng thời gian dài như thế, vì sao họ chưa từng đề cập đến vấn đề này, giờ đây chẳng còn ý nghĩa để truy cứu hay suy nghĩ.
Khương Nhan Lâm khẽ thở dài, giọng nói bình tĩnh và thờ ơ vang lên: "Bùi Vãn Ý, chị muốn làm gì em cũng được."
Người trước mặt khựng lại, lực siết cổ tay Khương Nhan Lâm gần như buông lỏng trong giây lát.
"Xâm phạm cuộc sống của em, khống chế vòng giao tiếp của em, trút dục vọng lên người em, hoặc bắt em cung cấp giá trị cảm xúc cho chị. Được cả."
Khương Nhan Lâm vẫn hạ giọng, vuốt ve trán Bùi Vãn Ý, ấm áp nói nhỏ: "Nhưng nếu muốn em làm một đối tượng hẹn hò đạt tiêu chuẩn, có lẽ em không làm được."
Nói rồi, cô nhìn vào mắt Bùi Vãn Ý, khi đối phương sắp mở miệng, cô ôn hòa cắt ngang: "Em cũng không muốn quan hệ trên danh nghĩa."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu, rồi cũng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Khương Nhan Lâm trong ánh trăng mờ ảo, khẽ hỏi: "Khương Nhan Lâm, thế em có thực sự thích chị không?"
"Em rất thích chị." Khương Nhan Lâm nghiêm túc trả lời.
Mặt Bùi Vãn Ý không chút cảm xúc, "Thích thì sao không thể ở bên nhau?"
Khương Nhan Lâm nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ôn hòa đáp: "Em và chị giờ không khác gì yêu đương, đúng không?"
Trước khi Bùi Vãn Ý kịp phản bác, cô thản nhiên nói tiếp: "Ít nhất là từ giờ, trước khi kết thúc với chị, em sẽ không mập mờ với ai cả, em sẽ chỉ thích mình chị và chỉ lên giường với mình chị."
Vẻ mặt Khương Nhan Lâm dịu dàng, ngược lại nắm tay Bùi Vãn Ý, khẽ hỏi: "Chị cũng tận hưởng trạng thái này, đúng không?"
"Trước khi kết thúc với chị."
Trong cả một chuỗi lời dài, Bùi Vãn Ý chỉ nắm đúng câu ấy.
Bao nhiêu uất ức cùng khát khao, khoảnh khắc này bỗng nhiên tìm được lời giải đáp, khiến lòng người như bừng tỉnh, tâm trí phần nào rõ ràng hơn.
Cô nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ cười, "Khương Nhan Lâm, chưa bắt đầu mà nghĩ kết thúc à?"
Khương Nhan Lâm mím môi, bình thản đáp, "Không phải nghĩ, là nói về một sự thật không thể tránh khỏi. Mối quan hệ nào rồi cũng kết thúc"
Bùi Vãn Ý cong môi cười nhạt, bao nhiêu thứ nhanh chóng nguội lạnh, hòa cùng mạch máu hạ nhiệt, khiến cô mất hết hứng thú tiếp tục chủ đề này.
Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý, giọng nói hiếm hoi mềm mỏng: Nhưng em sẽ trao cho chị quyền kết thúc."
Bùi Vãn Ý khựng lại, cô không chắc câu ấy có ý gì.
Cô liếc nhìn Khương Nhan Lâm, bình tĩnh hỏi, "Ý gì?"
Khương Nhan Lâm nhẹ nhàng nâng tay, áp sát cơ thể mình vào Bùi Vãn Ý, làn da mềm mại cọ xát nhiệt độ, rồi hai người ôm chặt lấy nhau.
"Ý là, trước khi chị muốn kết thúc, em và chị có thể giữ nguyên trạng thái này."
Hơi thở của Khương Nhan Lâm phả vào cổ Bùi Vãn Ý, khiến cơ thể cô theo bản năng muốn ôm chặt
Giằng co chỉ vài giây, Bùi Vãn Ý cụp mắt, đến tiếng thở dài khe khẽ cũng thấy dư thừa.
Cô giơ tay ôm eo Khương Nhan Lâm, bản tính khiến cô luôn giữ lý trí tranh đoạt lợi ích, không chút lay động lên tiếng, xác nhận từng "điều khoản thỏa thuận".
"Trừ khi chị muốn kết thúc, em sẽ không chủ động thay đổi hiện trạng." Cô lặp lại để xác nhận, muốn nghe người trong lòng khẽ đáp lời.
Bùi Vãn Ý vuốt ve lưng Khương Nhan Lâm, hỏi lại lần nữa, "Trước khi chị buông tay, em sẽ không mập mờ với ai, cũng không lên giường với ai khác."
Khương Nhan Lâm tựa vào vai cô, lần nữa nhẹ nhàng đáp lời.
Bùi Vãn Ý vuốt ve những đường cong trắng nõn, từ từ thăm dò nơi mềm mại nhất, nhẹ nhàng tách ra, rồi xâm nhập.
Khương Nhan Lâm khó chịu căng cả người, khẽ cọ xát trong lòng cô.
Bùi Vãn Ý thản nhiên di chuyển sâu bên trong, giọng điệu rất bình tĩnh, "Nơi này, từ nay về sau chỉ thuộc về chị, không có người thứ hai chạm vào, bước vào."
Khương Nhan Lâm cố nén hơi thở dồn dập, một lúc sau mới khẽ đáp lời.
Rồi giơ tay vuốt ve tóc Bùi Vãn Ý, như một kiểu đáp lời im lặng.
Bùi Vãn Ý không dễ bỏ qua.
Cô hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, trong sự thăm dò ngày càng sâu, ép một hai phải mở miệng, "Khương Nhan Lâm, nói em thích chị đi."
Khương Nhan Lâm nắm chặt vai Bùi Vãn Ý, cố nén giọng nói thật khẽ, rất lâu sau mới thốt ra được mấy chữ, "... thích chị."
Bùi Vãn Ý chưa hài lòng, lạnh lùng lặp lại, "Nói em chỉ thích chị."
Khương Nhan Lâm vuốt ve tóc cô, lần mò lên sau gáy, dùng hơi ấm này xoa dịu.
"Em chỉ thích chị." Cô khẽ nói.
Cạy được từ miệng Khương Nhan Lâm vốn dĩ là chuyện chẳng mấy dễ dàng.
Bởi thế, ngay khi những lời kia buông ra, Bùi Vãn Ý không ôm ấp kỳ vọng vào những mật ngọt, hay lời hẹn ước sáo rỗng.
Nhưng phút bốc đồng này, Bùi Vãn Ý không hối tiếc. Cô hiểu thấu kiên nhẫn mình đã cạn cùng. Không phải hôm nay, thì là ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày xa xôi nào đó.
Vậy mà, dù đã nhận được đáp án vượt ngoài đợi mong, cùng "lời hứa" tựa như gió thoảng, Bùi Vãn Ý chẳng tìm thấy niềm vui.
Suy cho cùng, chính cô còn mờ mịt, hoài nghi chuyện gì và mong cầu tin tưởng vào điều gì.
Giao ước ấy, chỉ khi lợi ích trói buộc, mới có chút đáng tin.
Bởi luật pháp nào trói nổi kẻ lòng đã đổi thay?
Bùi Vãn Ý học được lẽ đó quá sớm, nên không dễ trao lòng tin. Dù lợi ích ràng buộc, lòng vẫn lo sợ ngày đối phương quay lưng.
Cô chẳng thể phủ nhận, dù Khương Nhan Lâm thuận nước đẩy thuyền, chấp nhận danh phận, Bùi Vãn Ý cũng không thể tin người này sẽ một lòng một dạ.
Nhưng Bùi Vãn Ý cũng tường tận, cội nguồn nghi kỵ, không chỉ từ Khương Nhan Lâm.
Nên lý trí bảo rằng, cô nên cảm ơn phản ứng và lời đáp của Khương Nhan Lâm.
Người vốn giấu lòng giỏi giang, lần này thành thật đến trần trụi.
Vậy mà, mâu thuẫn lại nằm ở đó.
Bởi Bùi Vãn Ý không thấy dấu vết giả dối nào, nên dù thoáng mừng vì kết quả chẳng quá tệ, lòng vẫn không thôi quặn thắt.
Màn trút giận đơn phương kết thúc đầy vội vã.
Lần đầu tiên, Bùi Vãn Ý mặc mình làm kẻ áp bức. Không màng nhu cầu của Khương Nhan Lâm, chỉ banh chân ra, ngạo mạn trừng phạt.
Không có vuốt ve, chẳng có hôn môi. Chỉ muốn thấy Khương Nhan lâm bất lực dưới thân, bị chi phối, bị chiếm đoạt, bị nắm thóp, muốn mà không được, trốn mà chả xong.
Dường như, chỉ khi được ức hiếp Khương Nhan Lâm như thế, nhìn em đau đớn, mắt đỏ hoe, vẫn ngoan ngoãn dạng chân, mặc mình muốn làm gì thì làm, Bùi Vãn Ý mới thoáng chốc tin vào bản thân.
Rằng mình, không phải kẻ đáng thương.
Nhưng liệu cô có thật sự thua?
Khương Nhan Lâm dù có nghìn vạn thứ khiến Bùi Vãn Ý chướng mắt, tuyệt đối không phải người nói dối lừa lọc.
Lời hứa kia đã báo hiệu giai đoạn thắng lợi của Bùi Vãn Ý.
Nhưng liệu cô có thật sự thắng?
Người kia, ngay gần gang tấc, đưa tay là ôm được vào lòng, cúi đầu là hôn được môi, dùng sức là đào được dòng nhiệt nóng rực vì mình mà dâng trào, tựa như cả thân tâm đã thuộc về mình.
Vậy mà, Bùi Vãn Ý ôm em trong tay, nhìn em thật lâu, giày vò em rất nhiều.
Mà vẫn cảm thấy.
Em chẳng thuộc về mình.
________
Thuộc về thì hết zui, chơi tiếp đi, học thêm bài kinh nữa không vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com