Chương 126
Cô Bùi vốn là người nói là làm.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, phòng ngủ tinh tươm đã bị làm cho tan hoang. Đặc biệt là khi mục đích quá rõ ràng, Khương Nhan Lâm chẳng thể nào giành lại quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lên đỉnh, ướt đẫm như một nàng tiên cá vừa từ biển sâu trồi lên.
Tóc đen dài rối bời, ướt nhẹp dính trên mặt, trên cổ, gương mặt và từng tấc da thịt ửng hồng, lấp lánh hơi nước. Âm thanh rên rỉ khó kiềm chế vang vọng mãi trong phòng ngủ rộng lớn, cho đến khi hai mắt mất tiêu cự, bờ môi hé mở khó nhọc lấy dưỡng khí, vẫn không thể chống lại cơn run rẩy, trong tiếng rên khàn yếu ớt ôm chặt Bùi Vãn Ý, bất lực che giấu vẻ mặt của mình.
Bùi Vãn Ý lại bị cào rách áo sơ mi, xương quai xanh hằn lên những vết cắn đỏ tươi, nhưng cô coi đó như một thú vui, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, bắt đối phương gọi tên mình trong những khoảnh khắc mong manh nhất.
Cuối cùng, chiếc giường lớn êm ái quả nhiên như ý nguyện của cô, không còn một tấc vải nào nguyên vẹn. Cô bế Khương Nhan Lâm vào phòng tắm trong phòng ngủ, đặt người kia trước tấm gương lớn, rồi nâng khuôn mặt đang né tránh của Khương Nhan Lâm lên, ép người ta nhìn chính mình trong gương.
"Nhìn em kìa, đáng yêu chết đi được."
Bùi Vãn Ý dỗ dành bên tai, động tác trên tay lại dịu dàng, chậm rãi, không dùng chút sức nào, chỉ mải mê vuốt ve, tùy ý ngắm nghía, tỉ mỉ trêu đùa.
Khương Nhan Lâm không rõ cô Bùi nương tay, không còn đối xử với mình như đêm qua, hay là đang ấp ủ những ý đồ xấu xa hơn, muốn dùng cách chậm rãi, kéo dài này để nán lại thời gian.
Đầu óc không còn khả năng suy nghĩ thêm, khi cơ thể bị nắm giữ toàn bộ phản ứng và bản năng, Khương Nhan Lâm chợt nhận ra mình đã không còn là chủ nhân của thân xác này.
Ngay cả tầm nhìn cũng không tự chủ được, nghe theo lời dỗ dành kia, nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
Bùi Vãn Ý đứng sau lưng, ôm cô vào lòng, để cô đối diện với gương ngồi trên chiếc bàn rửa mặt rộng rãi, hai chân thon dài dang ra. Mặt bàn sứ trắng lạnh lẽo được bao phủ bởi nhiệt độ cơ thể, trắng của sứ, hồng của da thịt, đan xen tạo nên những mảng màu rực rỡ.
Khương Nhan Lâm hé nhẹ bờ môi, khó khăn thở dốc, trơ mắt nhìn mình trong gương bị vây khốn, bị điều khiển, bị nâng cằm, chịu đựng nụ hôn xâm chiếm.
Hơi thở ấm áp kia lướt qua môi lưỡi, khóe môi, cằm, rồi đến bên cổ.
Bùi Vãn Ý cảm nhận được nhịp đập nơi Khương Nhan Lâm, trong nhịp điệu dồn dập, tốc độ càng lúc càng tăng, rồi hé đôi môi, nhẹ nhàng cắn lấy chỗ yếu ớt đang nhảy múa kia.
Răng khẽ cắn, từng chút một ấn xuống, rồi nhả ra, để lại dấu vết.
Khi người trong lòng bất an cựa quậy, cô mới ngẩng đầu, hôn lên giữa hàng mi, tăng nhanh động tác để giải thoát.
Bẩn gương nữa rồi.
Bùi Vãn Ý giả vờ như không thấy, chỉ mải mê tắm rửa cho Khương Nhan Lâm, rồi dùng chiếc áo choàng tắm mới mua quấn lấy, vừa vặn như được đo ni đóng giày.
Hương vị trong phòng tắm và phòng ngủ vẫn còn nồng đậm, rõ ràng, Khương Nhan Lâm được cô Bùi ôm ra ngoài, cô giơ chân đạp đá, "Không ngủ ở đây."
Bùi Vãn Ý vẫn kiên nhẫn đỡ tấm lưng Khương Nhan Lâm, "Phòng khách vừa dọn dẹp xong, em ngủ tạm ở đó nhé, phòng làm việc ngay bên cạnh, lát nữa chị dọn dẹp xong sẽ sang với em."
Khương Nhan Lâm mệt đến mức lười cả liếc mắt nhìn, đến khi lết tới phòng khách bên cạnh, được đặt lên chiếc giường sạch sẽ, mới vội vã kéo chăn trùm kín thân, đuổi khéo: "Dọn xong thì mới được bén mảng lại gần đấy."
Tính tình ngày càng khó ưa.
Bùi Vãn Ý gật đầu, nhưng không nói gì.
Vài phút sau, cô còn mang cả túi xách và điện thoại di động cô để dưới lầu lên cho Khương Nhan Lâm, rồi mới cam chịu trở về phòng ngủ dọn dẹp.
Song vừa bước vào phòng ngủ, Bùi Vãn Ý nhìn thấy đống "chiến lợi phẩm" khắp phòng, bỗng dưng chẳng còn chút hứng thú nào mà bắt tay vào dọn dẹp nữa.
Dẫu sao cũng đã tốn bao nhiêu công sức để bày bừa nên mới được thế này, nên cứ để như vậy thêm một lúc nữa thôi.
Nghĩ đến đó, cô trơ cái mặt người rời khỏi phòng ngủ chính, còn tiện tay đóng cửa lại.
Bùi Vãn Ý đi dọc theo hành lang phòng ngủ nhặt nhạnh quần áo, đến khi nhặt hết đồ vứt dưới lầu, mới ôm đống quần áo bẩn đến phòng giặt, phân loại cho vào hai chiếc máy giặt, đổ bột giặt, nhấn nút khởi động.
Điện thoại trong túi quần rung lên, cô vừa cởi sơ mi bị cào rách trên người ra, ném vào giỏ quần áo bẩn, vừa lấy điện thoại ra xem.
Một tin nhắn hiện ra trên màn hình sau khi mở khóa.
"Tối nay em muốn ăn bò xào kim chi và cơm trắng."
Đến từ con quỷ nhỏ màu tím.
Bùi Vãn Ý nhìn thời gian, đã gần ba giờ chiều, thế là cô đặt luôn đơn trên ứng dụng giao đồ ăn tươi sống, không muốn mất thời gian ra ngoài.
Đặt hàng xong, cô mới phản hồi tin nhắn kia bằng một ký hiệu "Ô kê".
Sau đó, cô vào phòng tắm dưới lầu tắm nhanh, sấy tóc nửa khô, rồi quấn hờ chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo lên lầu.
Trong phòng khách lầu hai có ai đó đang trốn trong chăn lén lút xem video trên điện thoại.
Bùi Vãn Ý chộp được tại trận, "Khương Nhan Lâm, ai bảo qua ngủ bù đấy?"
Khương Nhan Lâm chẳng muốn nghe, "Buồn ngủ."
Giọng vẫn còn khàn, đến mắng người cũng chẳng nên hồn.
Bùi Vãn Ý bước đến bên giường, định nói thêm, Khương Nhan Lâm rụt người lại, vội vàng nói: "Bùi Vãn Ý, mình giao ba điều kiện đi."
Gì tới nữa.
Bùi Vãn Ý im lặng dừng bước, định nghe xem ai kia định nói năng hùng hồn những gì.
Khương Nhan Lâm thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm cô mấy giây, mới ậm ừ: "Thứ nhất, hai mình ngủ riêng."
Bùi Vãn Ý mắt cũng không thèm chớp, "Tiếp."
Đừng hòng.
Khương Nhan Lâm liếc mắt, chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này.
"Vậy thì ngày thường ngủ riêng phòng." Cô bình tĩnh tiến hành bước "phá cửa sổ" thứ hai.
Bùi Vãn Ý khoanh tay, hai giây sau mới nói: "Ngày thường chị cho em ngủ đúng giờ, muốn ngủ lúc nào thì ngủ."
Hết, không nói nhiều.
Khương Nhan Lâm vẫn không chịu nhường bước, "Vậy thì ngày thường không làm chuyện đó đâu, em còn nhiều việc phải làm sau khi tan ca lắm."
Lãng phí thời gian vào những chuyện này thêm thì cô thật sự nghi ngờ mình đang sống trong thế giới tiểu thuyết người lớn nào đó.
Bùi Vãn Ý ừ hử, kiên nhẫn đàm phán, "Chị làm việc hiệu quả mà, em không biết hả?"
Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra, đàm phán, "Từ thứ Hai đến thứ Sáu, chỉ được chọn một ngày."
"Bốn ngày." Bùi Vãn Ý thản nhiên "đảo cực" yêu cầu.
Khương Nhan Lâm liếc mắt, chiều theo, "Ba ngày."
Bùi Vãn Ý lúc này mới khẽ ừ một tiếng, "Chốt đơn."
Sau màn đàm phán, cả hai đạt được kết quả như mong đợi, xem như là chị vui em mừng.
Khu vực này hẻo lánh, nhưng cách xa trung tâm thành phố, việc giao đồ ăn không nhanh bằng ở căn hộ trước đây.
Nhân lúc đó, Bùi Vãn Ý lại lải nhải dặn dò đủ thứ, từ mật khẩu dự phòng của khóa cửa, đến việc khăn giấy trong nhà được cất ở đâu, khiến Khương Nhan Lâm muốn bịt tai lại.
"Buồn ngủ, muốn ngủ."
Cô đá Bùi Vãn Ý một cái trong chăn, bảo buông tay, rời khỏi giường mình.
Bùi Vãn Ý buồn chán chơi đùa với hai bầu ngực căng tròn của Khương Nhan Lâm, tiếp tục nói: "Hai ngày nữa hết kỳ nghỉ, chị đi làm rồi. Em phải cơm nước đầy đủ, chị sẽ kiểm tra tủ lạnh và thùng rác đấy."
Khương Nhan Lâm thở dài, vứt điện thoại xuống, quay người đối mặt với Bùi Vãn Ý.
"Chị thấy em sống như người mất khả năng tự lo liệu bản thân suốt hai mươi sáu năm qua hả?"
Lời Khương Nhan Lâm nói không dễ nghe, nhưng giọng điệu lại hiếm khi bình tĩnh.
Bùi Vãn Ý kệ: "Chị nuôi em, em lười lắm, em không biết đâu. Khương Nhan Lâm, em dám nói năm ngày đấy em nấu được mấy bữa cơm, ngày ăn được mấy bữa? Dám đưa hoá đơn mua đồ ăn ra không?"
Khương Nhan Lâm không ngờ đầu óc Cô Bùi lại nhanh đến vậy, thế là liếc.
Bùi Vãn Ý hừ lạnh, nhanh tay chộp lấy điện thoại di động Khương Nhan Lâm để trên gối.
"Đấy, không cho chị xem, có tật giật mình."
Khương Nhan Lâm ngẩn người, nhất thời không giơ tay ngăn cản cô.
Giây tiếp theo, cô thấy Bùi Vãn Ý ngang nhiên mở khóa điện thoại của mình, sau khi nhận diện khuôn mặt thất bại, thế là thuần thục nhập mật khẩu.
Điện thoại được mở khóa.
Khương Nhan Lâm nhướng mày, cứ thế nhìn Bùi Vãn Ý thản nhiên lướt điện thoại của mình.
Cô Bùi đơ cái mặt ra, mở ứng dụng đồ ăn lướt qua, thấy một loạt đơn hàng bắt đầu từ tối ngày một, hừ lạnh, "Lúc chị không ở nhà em ăn cái gì đấy? Còn có cả món lẩu cay nữa cơ, em dám ăn á? Lần trước truyền dịch chưa đủ hả?"
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý một lúc, mới ừ hử.
"Cô Bùi quen tay quá nhỉ."
Ngày thường chắc lén xem không ít nhỉ.
Bùi Vãn Ý chỉ ừ hử, ngẩng đầu nhìn Khương Nhan Lâm, "Em không biết rằng chị có tài nhìn một lần nhớ mãi sao?"
Khương Nhan Lâm đương nhiên không phải ngày đầu biết chuyện này, thậm chí cô Bùi là loại người như thế nào, Khương Nhan Lâm cũng không phải bây giờ mới hiểu.
Cho nên ngay tại lúc này, ngay cả Khương Nhan Lâm khá thấy ngạc nhiên về tâm trạng không hề có chút gợn sóng này của mình.
Cô nhìn vẻ mặt không chút sơ hở nào của Bùi Vãn Ý, ừ hử, "Tìm được gì hữu ích không?"
"Thật ra thì không có." Bùi Vãn Ý đơ cái mặt ra, "Cô Khương chắc làm việc cho cục tình báo, đến cả album ảnh cũng có mật khẩu."
Ý là, album mặc định không có tấm nào hữu ích, thế là giấu trong album ẩn rồi.
Khương Nhan Lâm lười cãi, đồ quan trọng trong điện thoại cô đã được cất kỳ càng, không ai hiểu rõ hơn cô.
Bùi Vãn Ý còn không đoán được trong danh bạ cô là ai, cùng lắm thì mấy ứng dụng trò chuyện có vài đoạn chat, nhưng nội dung cũng chả có gì mờ ám.
Đám cá trong ao của cô gần như đã chết sạch, từ sau lần chọc giận Bùi Vãn Ý kia, cô thực sự không còn phản hồi lời mời của ai nữa, dù chỉ là chơi game. Cho nên Khương Nhan Lâm rất chắc chắn, Bùi Vãn Ý không nắm được chứng cứ nào để vịn vào đó mà gây chuyện.
Còn về những đoạn trò chuyện trước đó, đến người nói chuyện với cô cũng không tìm được bất kỳ câu chữ nào chứng minh cô "chủ động", Bùi Vãn Ý lại càng không tìm được.
Nhưng quấy rối vô lý thì không cần lý do.
Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm không nói gì, ngược lại càng đường hoàng hơn, cô nói, "Khương Nhan Lâm, chị rất thích câu em nói tối qua."
Thấy Khương Nhan Lâm lười để ý đến mình, cô ừ một tiếng, bóp lấy bầu ngực đầy đặn kia, khẽ nói, "Cho nên chị quyết định thực hiện quyền lợi của mình, thế mới không phụ lòng em."
Nói xong, Bùi Vãn Ý một tay mở khóa điện thoại đen ngòm kia, mở ứng dụng tán tỉnh của Khương Nhanh Lâm, gõ chữ trên màn hình.
Giữa chừng còn lấy điện thoại của mình ra, truyền cái gì đó qua, rồi lại nghịch điện thoại của Khương Nhan Lâm một hồi, hai phút sau, mới miễn cưỡng hài lòng trả lại.
Khương Nhan Lâm nhận lấy, không biểu cảm liếc nhìn.
Cô thấy ảnh đại diện, biệt danh, cả trạng thái và chữ ký của tài khoản mình bị đổi.
Tấm ảnh chụp cảnh hôn môi trở thành ảnh đại diện mới của cô, chỉ có nửa khuôn mặt của Bùi Vãn Ý, góc độ quá hiểm hóc, người chưa từng gặp khó lòng nhận ra ngũ quan, song người quen thì liếc mắt là biết.
Biệt danh và chữ ký thì càng lộ, đổi thẳng thành "Taken by Mavis".
Khương Nhan Lâm lại mở khung chat có lịch sử trò chuyện hai phút trước, nhìn thấy ảnh gốc của tấm ảnh kia.
Và nửa khuôn mặt thuộc về mình trong ảnh đại diện của cô Bùi.
________
Taken by Mavis: Theo ngữ cảnh này thì là bị Mavis quyến rũ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com