Chương 127
Khương Nhan Lâm thừa biết cái mặt mo của Bùi Vãn Ý dày cộp như thể được tôi luyện qua lò lửa.
Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn đinh ninh rằng, dẫu sao thì bề nổi ấy phải được chắt chiu, gìn giữ, đặc biệt là trước con mắt của bạn bè.
Vậy mà, chiêu tự hủy tám nghìn này thực sự khiến Khương Nhan Lâm cạn lời, chỉ đành quăng cho cô Bùi hai chữ lạnh tanh: "Trẻ con!"
Bùi Vãn Ý nào để tâm đến mấy cái vặt vãnh ấy, trẻ con thì đã sao, hữu dụng là được.
Cô rõ như lòng bàn tay danh sách bạn bè cả hai, chuyện gì nên thấy, việc gì không, tất cả không thoát khỏi tầm mắt.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Bùi Vãn Ý nhận về một tràng tin nhắn từ bè bạn.
Người thì buông lời trêu chọc, ví như A Thu: "Cậu chơi dở trò 'thật hay thách' đó à?"
Người thì không chịu nổi, ví như Y Văn: "Bùi Vãn Ý, đủ rồi nha, ngày nào cũng khoe khoang, có danh phận gì đâu mà làm quá vậy?"
Lại có người sáng sớm đã bị cái avatar đôi ấy làm cho sặc nước, ví như Lục Tư Ân: "Còn quan tâm ai trên cái cõi mạng này không? Cậu dụ Tiểu Khương nhà cậu làm cái trò hề này cùng kiểu gì vậy?"
Đến cái tên tài khoản với dòng trạng thái cũng bị đổi luôn!
Cuối cùng, có người kinh ngạc đến mức suýt rớt luôn cả cằm - Lily.
Cô nàng hốt hoảng gửi tới ba dòng tin nhắn: "Chuyện gì thế này?!"
"Chị à, chị thật sự là người duy nhất mà em ngưỡng mộ, cướp người mà dám làm tới nơi tới chốn như vậy."
"Khoan, từ, từ, có gì sai sai ở đây, hai người thế nào rồi?!"
Hầu hết những người quen Bùi Vãn Ý ngại hỏi thẳng Khương Nhan Lâm, họ nghĩ này là thú vui của đôi trẻ - dẫu rằng chuyện xuất hiện với Bùi Vãn Ý thì quá là lạ.
Bạn bè của Khương Nhan Lâm thì chẳng có mấy kiêng dè, Lâm Tiểu Thất còn mơ màng, Sarah thì định ngả lưng, thấy cô bạn tự dưng như bị hack tài khoản, thế là gửi một tràng dấu chấm hỏi.
Chưa kịp đợi Khương Nhan Lâm trả lời thì đã điện thoại tới, kèm theo một câu: "Không nghe thì báo cáo hack tài khoản đó."
Khương Nhan Lâm vừa rời khỏi giường, Bùi Vãn Ý đã xuống bếp lo bữa sáng, mươi phút nữa là tới giờ ăn, cô uống vội chút nước ấm trên bàn, ấn nghe.
"Khương Nhan Lâm, lần đầu tiên hai đứa mình đi uống rượu offline là khi nào?"
Tốc độ nói của Sarah nhanh như chớp, không cho cô một giây đắn đo suy nghĩ.
Khương Nhan Lâm thở dài, "Giáng sinh năm ngoái."
Sarah lúc này mới thở phào, "Mày làm tao sợ hết hồn, nếu mày bị bắt cóc thì nháy mắt đấy, không đúng, mày kêu một tiếng đi."
Khương Nhan Lâm thầm nhủ, chắc gì tình hình này khác xa sự thật là mấy.
Trái tim tám chuyện của Sarah đã sôi sục, ván game cuối cùng cũng chẳng thiết chơi, chết là kệ xác, tra hỏi: "Lúc Tiểu Thất nói với tao, tao còn chưa tin lắm, dù sao mày cũng đâu có hẹn hò gì lâu rồi, hai năm rồi nhỉ."
Sarah quen biết Khương Nhan Lâm hơn một năm, nhưng vì vụ cùng nhau thu thập bằng chứng tội lỗi của Hàn Tự, mối quan hệ của cả hai từng rất thân và có một thời gian ngày ngày gọi điện buôn dưa lê, cùng nhau chơi game, đến khi bận bịu thì mới ít liên lạc dần.
Vậy nên, Sarah phần nào hiểu biết về quan điểm của Khương Nhan Lâm, đặc biệt là chuyện tình cảm, cả hai có nhiều điểm chung.
Chính vì hiểu rõ, Khương Nhan Lâm giống hệt mình, luôn đặt con đường riêng lên hàng đầu, mà Khương Nhan Lâm còn nghiêm túc hơn mình trong chuyện tình cảm, nên cô nàng mới kinh ngạc đến thế.
"Mày vớ được cao thủ nào rồi, tao không tin cái ảnh đại diện với tên tài khoản là tự mày sửa đó."
Sarah đã nói đến nước này, Khương Nhan Lâm cũng chẳng có gì phải giấu, "Chị ta cầm điện thoại của tao sửa đấy."
Câu nói này nghe như thể đang phủi tay, nhưng Sarah thừa hiểu tính cách của Khương Nhan Lâm, nếu thật sự không đồng ý, cô bạn sẽ không nhượng bộ chút nào.
"Trời ạ, mày còn cho chị ta đụng vào điện thoại của mày nữa hả?"
Sarah khó mà diễn tả được sự kinh ngạc, "Khương Nhan Lâm ơi, mày xong đời rồi, bà cô này đúng là ăn chắc mày, Tiểu Thất bảo chị ta còn ở nhà mày nữa, hai người sống chung đến giờ à?"
Khương Nhan Lâm khẽ ừ, đáp lại một sự thật hiển nhiên.
Sarah lập hào hứng: "Thôi chết, lần sau đi uống rượu xem phim phải gọi chị ta đi cùng đấy. Tao phải xem xem nhân vật này lợi hại đến cỡ nào, mà biến mày thành kẻ si tình được cơ đấy."
Khương Nhan Lâm chỉ cười: "Mày hỏi Tiểu Thất rồi đấy, nhỏ đấy đánh giá thế nào?"
Cô thừa biết những cuộc trao đổi chuyện riêng tư của họ chắc chắn không ít, Khương Nhan Lâm rõ chuyện này.
Sarah nhớ lại nói: "Tiểu Thất đánh giá không thì phiến diện quá. Cơ mà nhỏ bảo là một người đặc biệt quyến rũ, cực kỳ khí chất, quan tâm bạn bè, trông khá giàu, mà còn đẹp nữa chứ."
Khương Nhan Lâm nhếch mép, không muốn bình luận gì về đánh giá này.
Vẻ ngoài của cô Bùi lúc nào cũng có sức hút lớn, nếu không thì sao khiến Khương Nhan Lâm ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Song có thể cảm nhận được cô Bùi là người trong ngoài khác xa nhau.
Sarah đổi giọng: "Mà đó chỉ là bề nổi thôi, theo tao thì mày sẽ không thiệt khi quen người ta đâu, ít nhất thì người ta vừa xinh đẹp, lại vừa giàu có ấy. Thật ra mày cắn miếng cũng mất gì, chắc không lừa mày đâu?""
Khương Nhan Lâm nhướn mày, không hề ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Sarah, kinh nghiệm của cô Bùi quá phong phú, có lẽ vì thế mà lúc trước Lâm Tiểu Thất làm ầm lên mà vẫn không lên tiếng.
Sarah, bạn của Khương Nhan Lâm, tất nhiên sẽ luôn đứng về phía cô, sợ bạn mình chịu thiệt thòi.
"Nhưng hôm nay chị ta dùng điện thoại của mày đổi ảnh đại diện, biệt danh và trạng thái, tao nghĩ mày cũng biết đó là tín hiệu gì rồi."
Sarah nói chuyện luôn rất uyển chuyển, đây xem như là lần hiếm hoi cô nàng thẳng thắn. Tuy nhiên, không nói thẳng với Khương Nhan Lâm rằng đây là "dấu hiệu đỏ". Nói chung thì người hay nói ngược ý người khác thường không được ưa.
Sarah nghĩ một lúc, vẫn hỏi thẳng Khương Nhan Lâm: "Mày chưa cho người ta danh phận, nên chị ta luôn có ham muốn chinh phục mày?"
Sarah quá quen thuộc với những chiêu trò tuyên bố chủ quyền này. Dù sao thì cũng từng "nuôi cún", vả lại còn lăn lộn trong những mối quan hệ bất thường khá lâu, quá rõ những chiêu thức và mánh khóe của trò chơi "kẻ thống trị và thần phục".
Khương Nhan Lâm hiếm khi có cơ hội trò chuyện với cô nàng về những chuyện này, nên cũng không ngại kể cho cô nàng nghe.
"Chị ấy có bày tỏ ý muốn chính thức hẹn hò."
Sarah hỏi: "Mày có lách không?"
"Lách kiểu gì cũng vô dụng." Khương Nhan Lâm nói, "Tao đã nói rõ với chị suy nghĩ của tao, nhưng cũng cho chị quyền chủ động kết thúc."
Sarah suy ngẫm rồi hiểu ra.
"Quả không hổ là mày. Tao đoán chị này chắc là kiểu người chưa từng bị ai đá bao giờ nhỉ, cái miêu tả của Tiểu Thất, thú thật là làm tao thấy khá quen."
Vì Sarah trước mặt bạn bè cũng rất giỏi giả vờ, nhất là trước mặt những người không quen lắm, song vì quan hệ gia đình mà phải giao tiếp, cô nàng giả vờ đến mức không ai chê được điểm nào.
Cho nên nghĩ từ bản thân, Sarah hiểu rõ ngay, "Nếu là tao, chỉ cần tao còn hứng thú, còn chưa chán thì đối phương càng không để tao đạt được mục đích, tao càng muốn chinh phục, muốn nhìn người ta ngoan ngoãn nghe lời trước mặt tao, trong mắt trong lòng chỉ có mình tao thôi."
Sarah cười: "Cảm giác chưa chiếm đoạt được hoàn toàn là thứ quyến rũ nhất, vì bản chất của con người là vậy, có được rồi thì sẽ không biết trân trọng."
Sarah có khả năng quan sát thực sự đáng kinh ngạc, chỉ với chút ít thông tin đã dựng lên một chuỗi logic hoàn chỉnh, và đưa ra một kết luận khá thuyết phục.
Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ, cảm thấy trước mặt Sarah không cần phải che giấu điều gì, nên trả lời: "Tao quan sát rồi và thấy một số hành động của hai người yêu cũ, đánh giá sơ bộ thì khá giống triệu chứng của Rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD)."
Sarah hít một hơi thật sâu: "Mày dám dây vào người như vậy à?"
Khương Nhan Lâm khẽ cười, nói tiếp: "Còn có khả năng cao là mắc Hội chứng hiệp sĩ trắng, tuy nhiên không chắc chắn lắm, nhưng có vài dấu hiệu của rối loạn lo âu. Chị hầu như không ngủ vào ban đêm, thường tự ép mình đến mức kiệt sức rồi ngã lăn ra ngủ."
Sarah nghe mà da gà nổi: "Khương Nhan Lâm, mày không chỉ đang chơi đùa với lửa đâu, tao thực sự lo lắng cho tính mạng của mày rồi đấy."
Khương Nhan Lâm bình thản đáp: "Kiểu người rối loạn nhân cách chống đối xã hội như Hàn Tự, ẩn mình rất kỹ, tao cũng từng gặp rồi, nhưng kiểu người như này thì chưa thấy bao giờ."
Sarah nghe thấy cái tên "ông anh giả tạo" này thì hơi buồn nôn, nhưng vẫn im lặng nghe cô bạn nói tiếp.
Khương Nhan Lâm uống thêm một ngụm nước, ngồi xuống giường, tiếp tục: "Mày cũng biết, cách hành xử của Hàn Tự phần lớn xuất phát từ kiểu nhân cách thích làm vừa lòng người khác. Gã tin rằng nịnh nọt người khác mới đạt được mục đích, nên phần nào giảm bớt sức tàn phá của rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ít nhất thì ngoài việc lừa tình để lấy thẻ xanh, gã không dám làm gì khác."
Bản chất của rối loạn nhân cách chống đối xã hội là thiếu sự đồng tình với quy tắc xã hội và pháp luật đạo đức, không có khả năng đồng cảm với những cảm xúc thông thường của con người, nên đây là một trong những chứng rối loạn tâm lý nguy hiểm nhất, nhiều kẻ giết người hàng loạt mắc chứng này và đây là một chứng bệnh không thể chữa khỏi.
Khi đó, Khương Nhan Lâm đã rất may mắn khi Hàn Tự ít nhất cũng sống một đời thuận buồm xuôi gió, không thiếu thốn vật chất. Cộng thêm kiểu nhân cách thích làm vừa lòng người khác khiến gã quen với việc tỏ ra ôn hòa vô hại, đến giờ vẫn chưa gây ra tổn hại nghiêm trọng nào cho người xung quanh.
Nhưng Bùi Vãn Ý lại khác.
Một họa sĩ người Hàn Quốc, Mật Vân và Lý Vũ Tình.
Ba người đó vì cô Bùi mà hoặc tự hủy hoại bản thân, hoặc muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục.
Chỉ với những thông tin có được, Khương Nhan Lâm không khó đoán ra cô Bùi rất giống một người mắc Rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD) được giấu rất kỹ.
Những triệu chứng chưa đủ bằng chứng xác thực thì tạm bỏ qua, nhưng chuyện rõ ràng nhất là sự thay đổi trong toàn bộ trạng thái quan hệ yêu đương của Bùi Vãn Ý.
Ban đầu khi mới quen biết, cô Bùi tạo ấn tượng rất hoàn hảo, không chỉ về ngoại hình và năng lực, mà còn cả bầu không khí lãng mạn ngọt ngào và cách cô Bùi đáp lại, thể hiện sự quan tâm.
Dù là lái xe mô tô độ chở người đi ngắm cảnh đêm, hay lịch thiệp chu đáo trong buổi cắm trại, Bùi Vãn Ý thể hiện rất tốt, khiến bất kỳ cô gái nào có cảm tình với cô Bùi sẽ nhanh chóng chìm đắm.
Nhưng ngay sau đó, cô Bùi sẽ thể hiện một mặt khác trong mối quan hệ thân mật mới này.
Lúc thì gần gũi, lúc thì xa cách, lúc thì ân cần dịu dàng, chớp mắt lại lạnh nhạt xa lánh, vả lạicố tình biểu hiện sự xa cách đó.
Thông thường, những người đang chìm đắm trong tình yêu từ bầu không khí lãng mạn ban đầu, sẽ cảm thấy bối rối vào lúc này, toàn bộ cảm xúc sẽ bị chi phối, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân, cho rằng mình chưa đủ tốt, nên sẽ cố gắng lấy lòng, níu kéo, dần dần đánh mất bản thân, ngay cả những bất mãn và nhu cầu thực sự cũng không được xem trọng.
Dù Khương Nhan Lâm chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Mật Vân và Lý Vũ Tình, cô vẫn không khó tưởng tượng họ đã trải qua những gì trong quá trình yêu đương với Bùi Vãn Ý.
Và kết cục của hai cô gái trẻ tuổi và ngây thơ đó như thế nào, không ai không rõ cả.
Đáng sợ thực sự là ngay cả A Thu và Lục Tư Ân cũng chỉ nhìn thấy sự bất ổn và bệnh hoạn của Mật Vân và Lý Vũ Tình.
Dù sao thì Bùi Vãn Ý dường như đã cho họ rất nhiều cơ hội, không tùy tiện đòi chia tay và không làm những hành vi tổn thương họ.
Song không ai nhận ra rằng, chính cái suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức "ai cũng nghĩ tôi có vấn đề, kể cả bản thân tôi" đã thúc đẩy sự bệnh hoạn leo thang.
Nói theo sự thật khách quan, nếu họa sĩ người Hàn Quốc và Mật Vân không may mắn được cứu chữa kịp thời, Bùi Vãn Ý sẽ phải chịu trách nhiệm cho hai sinh mạng.
Hành vi tự sát không phải là do cô Bùi ép buộc hay xúi giục và nó còn không phải do cô Bùi mong muốn.
Nhưng nó lại xuất phát từ sự tiếp tay của cô Bùi.
Dù chính Bùi Vãn Ý cũng không nhận ra.
Sarah nghe xong những trải nghiệm ngắn gọn này, im lặng, không biết nên nói gì.
Nếu người đối diện là bạn bè khác, Sarah sẽ mắng cho tơi bời, bảo con ngốc đó mau mau chạy trốn ngay lập tức.
Nhưng đây là Khương Nhan Lâm - một người luôn biết rõ mình đang làm gì, tỉnh táo hơn hầu hết mọi người.
Sarah không cần phải nói thêm lời nào, những gì cần hiểu thì đã hiểu.
Cuối cùng, chỉ có thể thở dài, hỏi: "Mày rất thích chị đấy đúng không?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, dưới bếp vang lên vài tiếng động nhỏ, khiến căn nhà rộng lớn vắng vẻ thêm chút hơi ấm.
Cô khẽ cười, đáp: "Mày không thấy việc khiến một kẻ làm nhiều chuyện ác như vậy quỳ xuống cầu xin khá thú vị sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com