Chương 129
Trong game tĩnh lặng vài giây, Khương Nhan Lâm điềm tĩnh mở thông tin cá nhân của nhân vật mèo, lướt nhanh qua từng dòng, cố tìm xem có manh mối nào gợi lại ký ức không.
Đang lúc cô mò kim đáy bể thì điện thoại "ting" một tiếng, ứng dụng chat dành cho game hiện thông báo, người bạn cũ rích gửi cho cô tấm ảnh chụp màn hình.
"Ể, em quen người này không?"
Trong ảnh là cái người vừa vả người ta tới tấp trong game.
Khương Nhan Lâm im lặng một giây, rồi tỉnh bơ gõ: "Không biết, chặn luôn cho đỡ ngứa mắt."
Người bên cạnh cứ lấm lét nhìn trộm nhận ra có biến, nãy giờ im re, giờ mới dám lên tiếng: "Này, Khương Nhan Lâm, em giả vờ không quen chị hả?"
Khương Nhan Lâm vừa trả lời tin nhắn, không buồn ngẩng đầu: "Lải nhải nữa em kick khỏi game đấy."
Người nhìn lén lập im bặt, bắt đầu lượn lờ quanh cô trong game, cứ tí lại "ôm ấp", tí lại "hôn gió", đúng kiểu biến thái.
Lúc này, người bị vạ lây mới chợt nhớ ra: "À quên, em đổi tên rồi!"
Khương Nhan Lâm tiện tay đáp: "Ờ, chó của Haidelyn."
Đối phương gửi quả đấm thép, câm lặng phản đối.
Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý chơi nhân vật mèo nam, hỏi luôn: "Sao chị thành mèo đực rồi?"
"Hết tiền rồi, mèo đực "bán vốn tự có" được giá lắm, mà chị vừa mở hòm quà ra được chai "nước thần" miễn phí, tiện thể tắm cho nó luôn."
Bùi Vãn Ý nãy giờ ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi thẳng: "Ủa? "Bán vốn tự có" là gì nữa? Game này không lành mạnh nhỉ?"
Khương Nhan Lâm, với kinh nghiệm đầy mình, giải thích tận tình: "Là cho người khác thuê nhân vật của mình. Có người thích ngắm vuốt nhân vật đẹp, có người thích chụp hình chung, có người thuê cày game hộ. Coi như là cách kiếm tiền nhanh nhất game này."
Bùi Vãn Ý, một dân chơi nạp tiền chính hiệu, không hiểu: "Tiền game đắt lắm hả em? Sao không mua luôn cho nhanh?"
Khương Nhan Lâm liếc xéo: "Chị chắc biết "lạm phát" là gì chứ? Kinh tế trong game cũng cần được duy trì, tiền game mà tràn lan là mất giá, game mau tàn lắm. Với lại, game này vốn không ép nạp tiền, mua bán tiền game là vi phạm, bị báo cáo là bị khóa tài khoản đó."
Nói thì nói vậy, nhưng việc người chơi có tuân thủ hay không thì... hên xui.
Chơi game cũng mệt phết.
Bùi Vãn Ý lẩm bẩm, rồi hỏi: "Cái "nước thần" đó là gì?"
Khương Nhan Lâm vừa chat vừa trả lời: "Đồ để đổi ngoại hình, trong shop có bán, dùng một lần là được đổi ngoại hình thoải mái trong vòng một tiếng. Cái này không giới hạn số lần mua và không có thời gian chờ, muốn mua bao nhiêu cũng được. Mà thỉnh thoảng mở hòm quà sẽ được tặng miễn phí."
Người bạn cũ rủ cô đi làm nhiệm vụ hàng ngày, Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý cứ loay hoay chả biết làm gì nên mặc kệ, nhập hội với bạn luôn.
Gần một tiếng sau, Khương Nhan Lâm làm xong ba nhiệm vụ hàng ngày, quay lại thấy Bùi Vãn Ý vẫn đứng ì một chỗ, nhưng tóc tai thay đổi, thành kiểu tóc dài màu xám bạc.
Khương Nhan Lâm ngạc nhiên: "Chị tìm được salon tóc nhanh vậy?"
Bùi Vãn Ý ngậm cây kẹo mút lượm được trên bàn, hỏi: ""Salon tóc" là cái gì em?"
Khương Nhan Lâm dừng lại, linh cảm có điềm chẳng lành.
"Chắc chị không mua "nước thần" trong shop rồi đổi kiểu tóc đó chứ?"
Bùi Vãn Ý bỏ kẹo mút ra, nhìn cô: "Không được đổi hả? Em bảo kiểu này hợp với chị mà."
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý như nhìn người ngoài hành tinh vài giây, rồi nói:
"Game này đổi tóc chỉ tốn có hai nghìn tiền game thôi."
Bùi Vãn Ý đơ người, á khẩu.
Khương Nhan Lâm sợ Bùi Vãn Ý không hiểu vấn đề, giải thích thêm: "Tính theo giá thị trường, một trăm ngàn tiền thật bằng khoảng hai mươi mấy triệu tiền game. Chị vừa tốn mười bảy triệu tiền game cho một lần làm đầu đó."
Đúng là đại tiểu thư nhà giàu, tiêu tiền không tiếc tay.
Tối hôm đó, cô Bùi bị đả kích nặng nề, không còn hứng thú chơi game. Cô Bùi cảm thấy game này không hợp với mình, làm gì cũng không thuận lợi, lại chẳng biết phải làm gì tiếp. Ngay cả đồ họa và nhân vật trong game còn chả phải kiểu cô Bùi thích. Nhìn giao diện game của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý vẫn cố gắng: "Nếu mà đồ họa và nhân vật game này được như "Baldur's Gate 3", chắc chắn chị sẽ chơi tiếp."
Thật ra, Khương Nhan Lâm ít chơi game ấy. Cái thời kỳ đam mê đã qua lâu, giờ online chủ yếu là vì tình cảm. Bận rộn lên thì hai ba tháng không vào game là chuyện thường. Nói lời tạm biệt với mọi người trong đội, cô nhấn nút thoát game.
"Em buồn ngủ sớm thế à?" Bùi Vãn Ý nhai nát cây kẹo mút trong miệng, hơi ngạc nhiên nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm mở Steam, tìm game gần một năm chưa đụng tới trong danh sách, bình thản đáp: "Chị không muốn chơi "Baldur's Gate 3" à?"
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, rồi bật cười. "Được thôi, lần này chị sẽ không chết nữa đâu." Cô Bùi lại thể hiện thái độ tự tin ngời ngời, mặc cho máy tính có lag hay không.
Khương Nhan Lâm chẳng buồn tâng bốc cô Bùi, mở game, tạo game mới, rồi tìm tên Bùi Vãn Ý trong danh sách bạn bè trên Steam, gửi lời mời kết nối lần đầu tiên.
Kết bạn lâu vậy rồi, giờ mới chơi game cùng nhau lần đầu.
Sự thật chứng minh, Bùi Vãn Ý ít khi nói suông.
Đổi sang game cô Bùi thích, nhân vật trong game trông khôn ngoan hơn, thao tác mượt mà, tư duy nhanh nhạy rõ ràng. Biết Khương Nhan Lâm chơi tuần đầu chưa phá đảo, cô Bùi còn thể hiện khí chất của một người chơi kỳ cựu, làm vệ sĩ hộ tống cô Khương suốt đường đi.
Cứ ồn ào như vậy mà chơi được một tiếng đồng hồ, Khương Nhan Lâm mới ngáp dài một cái, chuẩn bị tắt máy đi ngủ. Tuổi già sức yếu thực khó chịu, trước đây có thể thức đêm chơi game, giờ chỉ cần tốn chút sức là mệt rã rời.
Bùi Vãn Ý thì vẫn đang lượn lờ trong cửa hàng Steam, một lúc đã thêm vài game chơi online vào giỏ hàng, Khương Nhan Lâm liếc mắt, thấy có cả game kinh dị. "Chị dám chơi không?" Cái người xem phim kinh dị còn phải bịt mắt.
Bùi Vãn Ý nhấn nút thanh toán luôn, rồi kéo Khương Nhan Lâm lại, ngồi lên đùi mình. "Có người chơi cùng chị mà."
Khương Nhan Lâm đẩy cô Bùi ra, đẩy không được, đành mặc kệ cô Bùi ôm eo mình. Bùi Vãn Ý nghi mình bị mắc cái bệnh cuồng da thịt mấy tiếng không chạm vào Khương Nhan Lâm là khó chịu, chỉ muốn vùi mặt vào ngực hít hà, ôm cả đêm không buông tay.
Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý vùi mặt xuống, tiện tay xoa đầu cô Bùi, tóc cô Bùi mềm mại, sờ rất thích. Thấy giờ cũng muộn, Khương Nhan Lâm cả ngày chưa chợp mắt được mấy, bèn vỗ vai: "Em đi tắm rồi đi ngủ."
Bùi Vãn Ý muốn nhắc nhở rằng hôm nay với ngày mai không phải ngày làm việc, nhưng nghĩ đến buổi chiều mình quậy hơi quá, thế là tiếc nuối bỏ qua.
Khương Nhan Lâm rời khỏi người Bùi Vãn Ý, hỏi: "Đồ của em đâu rồi, chị để trong phòng ngủ của chị à?"
Cô Bùi ừ một tiếng, nắm tay cô không chịu buông, Khương Nhan Lâm đành phải nói lý lẽ với cô Bùi: "Em phải đi vệ sinh cá nhân."
Cô Bùi mới đứng dậy khỏi ghế, kéo Khương Nhan Lâm ra khỏi phòng khách, đến cửa phòng ngủ chính.
Chắc là hao tổn sức lực quá nên đầu óc bị rút cạn luôn, đến nỗi lúc mở cửa phòng ngủ, cô Bùi quên mất một chuyện quan trọng.
Đến khi mớ hỗn độn trong phòng ngủ và mùi hương của Khương Nhan Lâm xộc vào mũi, cô Bùi mới sững người, chậm rãi quay đầu nhìn.
Khương Nhan Lâm đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn một lúc, rồi không nói một lời quay lưng đi. Bùi Vãn Ý theo phản xạ muốn kéo lại, bị lạnh lùng hất tay.
"Tối nay chị dám qua đó thì em về nhà ngủ."
Bùi Vãn Ý: "..."
Dọn dẹp chiến trường vào đêm khuya, dường như đã trở thành một kiểu sinh hoạt rất mới.
Sau khi cô Bùi dọn dẹp xong phòng ngủ chính, cho hết đồ cần giặt vào máy giặt, thay ga trải giường và chăn mới, đành ngậm ngùi lôi tấm thảm chống thấm nước mới mua ra, đặt ở vài chỗ, đề phòng bất trắc.
Sau khi giải quyết xong đống tàn dư, Bùi Vãn Ý mới đi đến cửa phòng khách, vặn tay nắm cửa, hé mắt nhìn vào.
Khương Nhan Lâm đã tắm xong và ở phòng tắm tầng trệt, cuộn tròn trong chăn, trông như đã ngủ say.
Bùi Vãn Ý rón rén đóng cửa lại, chậm rãi bước đến giường, nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào chăn, ôm người đang nằm nghiêng vào lòng.
Vài giây sau, thấy người trong lòng không có phản ứng gì, cô mới cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Khương Nhan Lâm nhắm mắt, hơi thở đều đều, khi bị tách môi cũng không hề động đậy.
Sự ngoan ngoãn, vô hại như vậy, thực sự khiến người ta càng muốn làm tới, nhẹ nhàng chạm vào, đầu ngón tay lướt qua từng tấc da thịt, cẩn thận phác họa đường cong mềm mại, cảm giác trơn mịn tràn ngập kẽ tay.
Người trong lòng thở dồn dập hơn, nhưng không tỉnh.
Cô Bùi nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán, nụ hôn ấm áp rơi xuống giữa lông mày, rồi tiếp tục phủ lên đôi môi, sau đó lại nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng mềm mại, lướt qua lớp vải mỏng, dịu dàng kéo căng những nếp gấp, khiến tiếng thở đều đều kia dần dần khác thường.
Bùi Vãn Ý khẽ cười, cúi xuống tách môi Khương Nhan Lâm, hành động vẫn luôn gọi là "cẩn thận", như sợ đánh thức người đang ngủ.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của cả hai người, toàn bộ thân thể bị sự dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự kiểm soát, hơi nóng quen thuộc áp sát, nhẹ nhàng cọ xát, khiến cổ Khương Nhan Lâm căng cứng trong tích tắc, hơi thở ngừng lại.
Thực tế chứng minh, giả vờ ngủ vẫn bị dính chưởng.
________
Mẹ ơi, tác giả dùng từ táo bạo kinh khủng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com