Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Khương Nhan Lâm chịu nhường.

Cô cho đi danh sách bạn bè.

Cô biết rõ chuyện này không có nghĩa là sau này họ sẽ cùng nhau cày game. Bởi gu chơi game của hai người chẳng mấy khi va vào nhau.

Thêm bạn trên Steam cũng chỉ để ngó xem đối phương đang làm gì.

Bình thường Khương Nhan Lâm chả ưa cái kiểu tiến triển này. Nó đã xâm phạm đến lãnh địa riêng tư của cô.

Trước đây về khoản này Khương Nhan Lâm luôn cứng, không có chuyện nước đôi.

Bao nhiêu người yêu cũ của cô cũng vì chuyện này mà lục đục không ít.

Lần đau nhất là khi cô quen với người yêu cũ trước người yêu cũ gần đây. Lúc đó Khương Nhan Lâm đang du mục ở Hong Kong thì quen cô nàng. Một cô gái gốc Á rất dính người. Rõ ràng sở hữu gương mặt nét nào ra nét đấy nhưng bên trong lại sến súa vô cùng.

Hai người quen nhau trong bữa tiệc của đám bạn toàn Tây. Mấy ngày sau đã lên giường. Cứ thế nhập nhằng với nhau.

Khương Nhan Lâm biết trước sau gì mình rời khỏi Hong Kong. Cô lại không thiết tha gì với một mối quan hệ nghiêm túc. Nên ngay từ đầu đã thẳng thắn rằng mình không hề có ý định dài lâu.

Nhưng lâu dần Khương Nhan Lâm có chút xiêu lòng, thả trôi để mối quan hệ tự nhiên nâng cấp thành yêu đương.

Sau khi hết thời gian du mục cô về nước. Nhưng tuyệt nhiên không hé lộ địa chỉ cho cô nàng kia.

Với Khương Nhan Lâm khoảng cách tuổi tác, kinh nghiệm sống, điều kiện kinh tế và thậm chí cả sự khác biệt về quốc tịch giữa hai người là những bài toán cần thời gian dài để giải.

Khi thời cơ chưa chín cô sẽ không để hai bên dây dưa quá sâu, tránh việc gánh nặng quá lớn rồi ôi thôi hỏng bét.

Thế nên vào ngày Valentine năm đó khi cô bạn gái bé nhỏ tỉ mẩn chuẩn bị quà handmade muốn mua vé bay sang thăm cô, Khương Nhan Lâm đã không chần chừ cúp máy, bảo hủy ngay kế hoạch.

Với Khương Nhan Lâm đó không phải là bất ngờ mà là phiền phức không đáng có. Nhất là khi đây không phải là cô người yêu đầu tiên bày trò bất ngờ kiểu này. Nhưng kết cục lần nào cũng hệt như cô đã mường tượng.

Tuy cô nhiều lần rào trước chuyện này, song đối phương luôn cho rằng sẽ có ngoại lệ, sẽ có những khoảnh khắc đặc biệt.

Khương Nhan Lâm biết làm vậy là tàn nhẫn. Nhưng cô đồng thời nhận ra họ không hợp. Thậm chí gạt hết những yếu tố thực tế kia sang một bên, chỉ xét đến chuyện cốt lõi nhất thì kết qu đã quá rõ.

Tình cảm cô dành cho người này không đủ lớn để cô thay đổi luật của bản thân.

"Tiểu Ưu nó buồn vì chuyện đó suốt một thời gian dài."

Cách đây không lâu khi tám chuyện với một cô bạn ở Hong Kong, người nọ nhắc về vấn đề này thì không khỏi thở dài.

Khương Nhan Lâm chẳng hề thấy có lỗi chỉ lạnh nhạt đáp: "Thế nên năm nay sinh nhật, chỉ cần ới một tiếng muốn tao đi Hokkaido cùng là tao xếp lịch đi nửa tháng còn gì. Làm osin cũng thế là cùng."

Cô bạn tò mò hỏi: "Mày có thể làm đến mức này vì thật sự không còn chút tình cảm nào sao?"

Khương Nhan Lâm ngẫm nghĩ, trả lời: "Tao thích vì phần lớn là mong Tiểu Ưu hạnh phúc. Ít nhất là trước khi chia tay tao đã hết sạch ham muốn rồi."

Cô bạn lườm nguýt rồi phán: "Mày là đồ não toàn thịt."

Khương Nhan Lâm vui vẻ nhận lời khen đó.

Từ năm mười sáu tuổi khi thích thầm người con gái đầu tiên cô đã hiểu rõ bản chất của mình.

Ham muốn chiếm hữu, ham muốn kiểm soát, ham muốn thể xác, tất cả là bản năng nguyên thuỷ của cô.

Mười năm qua cô không ngừng kiểm chứng bản chất đó.

Cái giá phải trả là làm tan nát trái tim không ít người, vồ ếch cũng không ít lần, vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng đập đi xây lại là điều kiện tiên quyết để tái sinh. Sau đó nhặt những mảnh vỡ của bản thân lên phủi bụi rồi hàn gắn lại sẽ là một sự lột xác.

Và, sau chừng ấy năm cũng có những nỗi niềm riêng.

Bởi tìm được một quán ruột thì khó mà ngán nó thì lại quá dễ. Càng nếm nhiều món ngon lại càng trở nên kén cá chọn canh.

Khương Nhan Lâm ngồi trước máy tính nhìn cái tên mới nhảy vào danh sách bạn bè trên Steam lung tung cả lên, nhưng có lẽ sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Có một nhà hàng hiếm có khó tìm đang ở ngay trước mắt.

Phải xếp hàng rất lâu mà giá thì chát, ăn được thì cũng trần ai. Nhưng không mạnh tay chi thì sao mà nếm được?

Cơ mà thử cho biết thì chả chết ai.

Không ngoài dự đoán Bùi Vãn Ý sau khi kết bạn không hề gạ kèo Khương Nhan Lâm chơi game. Thay vào đó là chốt đơn hẹn cô đi xem phim và địa điểm vẫn là quán quen.

Khương Nhan Lâm muốn bơ kèo xem cô Bùi giở trò gì.

Nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.

Mấy chiêu dạy hư thú cưng thông thường với loại người như cô Bùi chắc chắn là xôi hỏng bỏng không. Ngược lại còn có khi gậy ông lại đập lưng ông.

Khương Nhan Lâm có thể cảm nhận rõ Bùi Vãn Ý ít nhất cũng phải là một chiếc bánh bốn lớp.

Lớp thứ nhất, dùng để đối ngoại với tất cả những người không quen: xã giao chuẩn không cần chỉnh, hiểu chuyện, biết thân biết phận mình ở đâu, khoe những điểm mạnh, giấu đi những điểm yếu, hút người khác, nhưng không lố lăng gây phản cảm.

Lớp thứ hai, là để đối nội với những người quen biết ở một mức độ nào đó; dù El, hay đám người Lục Tư Ngôn, ai cũng có quan hệ rất tốt với cô Bùi, đó là tình bạn thật, không chút giả tạo. Việc này chứng tỏ, Bùi Vãn Ý đối xử với bạn bè bằng sự chân thành; ít nhất trong mắt bạn bè cô Bùi, là như vậy.

Lớp thứ ba, có lẽ, là dành cho những mối quan hệ mặn nồng hơn; cô Bùi sẽ bung lụa sự hấp dẫn giới tính và quyến rũ, sẽ chủ động tấn công, thả thính, thả dê một cách điêu luyện, lại không quên, thỉnh thoảng lộ ra một chút bản chất thật của mình: đáng yêu, dịu dàng, quyết đoán, chu đáo.

Nhưng, Khương Nhan Lâm biết đây vẫn còn rất xa mới là toàn bộ con người thật của Bùi Vãn Ý.

Luận điểm này tạm thời chưa có bằng chứng xác thực. Đơn thuần chỉ vì Khương Nhan Lâm không tin vào những con người hoàn hảo không tì vết.

Bùi Vãn Ý là người mà kiêu ngạo cũng là một phần trong khí chất của cô ta. Rất khó để lại ấn tượng xấu cho người khác.

Khương Nhan Lâm, tất nhiên không nằm trong số đó.

Trong quá trình tiếp xúc ngắn ngủi chỉ vài ngày Khương Nhan Lâm đã nắm kha khá về luật chơi của cô Bùi.

Đó là chỉ khoe những mặt tốt đẹp.

Người không quen, người quen, người đang thả thính, mọi người chỉ thấy một Bùi Vãn Ý dễ thương; tệ nhất, cũng chỉ là bị người khác ganh tị hoặc bị coi là người chen chân vào chuyện tình.

Khương Nhan Lâm không cho rằng chuyện này có gì sai trái. Ai mà chẳng muốn hình tượng của mình long lanh?

Những kẻ không che được khuyết điểm lẽ nào là do họ không muốn che?

Nhưng Bùi Vãn Ý che quá khéo.

Thực sự không khỏi khiến Khương Nhan Lâm liên tưởng đến Hàn Tự và Kỳ Ninh.

Khác biệt ở chỗ Hàn Tự khéo léo lấy lòng mọi người có phần là do mặc cảm và bản tính thích hy sinh cống hiến. Tư duy cố hữu khiến gã hình thành bản năng giả nai, cố gắng thánh thiện để đổi lấy những đãi ngộ mà gã mong muốn.

Còn Kỳ Ninh thì trời sinh đã sang chảnh, nhưng lại không muốn người khác nhận ra sự lạnh lùng của mình, cho nên mới mày mò ra một chiêu sống ảo riêng, giả vờ hòa nhập với xã hội.

Bùi Vãn Ý, dường như không giống với bất kỳ ai trong số đó.

El không lâu trước có hỏi về lý do Khương Nhan Lâm đường ai nấy đi với Kỳ Ninh. Cô không muốn tâm sự chuyện tình cảm, chỉ đáp gọn lỏn: "Tính cách không hợp."

El không hỏi thêm, úp mở: "Người yêu cũ, trước người yêu cũ của Kỳ Ninh... đối tượng trước em - bạn thân của Mavis; có thể các em sẽ đụng độ." Lúc đó El hơi ngập ngừng, rồi nói thêm: "Thật ra, Kỳ Ninh cũng dây mơ rễ má ít nhiều đến hội bạn của Mavis, cơ mà dạo này không tụ tập nữa thôi."

Khương Nhan Lâm không quá sốc nhưng hơi cạn lời.

Một Hàn Tự đã đủ mệt rồi, lại thêm một Kỳ Ninh.

Đám người này là trên người có gắn chip gì à mà cứ dây mơ rễ má thế này?

Đúng là cả đời cô kỵ với đám kiều bào.

Khương Nhan Lâm không biết Bùi Vãn Ý có biết những chuyện này không. Nhưng dù có biết thì chắc cũng chả quan tâm.

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy mà không hề hay biết. Đây là lần đầu tiên trong tất cả những phán đoán của cô về Bùi Vãn Ý có một chuyện trật lất.

Tối đó, nói là đi xem phim nhưng thực ra phần lớn thời gian là ở quán bar của El phụ giúp.

Sau một ngày đóng cửa để tân trang, số lượng khách đặt bàn trước vẫn còn rất đông nhưng nhân viên đã đủ quân số, El có thể thở phào.

Bùi Vãn Ý bất đắc dĩ làm nhân viên thu ngân; Khương Nhan Lâm giúp ghi món, tiện thể thông dịch cho những vị khách nước ngoài không rành tiếng Trung.

Sau đợt PR, quán đã có chút tiếng tăm. Không ít người nước ngoài sinh sống ở đây tìm đến để check-in, phần lớn là người da trắng nhưng cũng có một vài người đến từ các nước châu Á.

Tối nay có một bàn khách Nhật Bản và một bàn khách Hàn Quốc. Tiếng Hàn của Khương Nhan Lâm bập bõm vài câu chào hỏi xã giao, cuối cùng, Bùi Vãn Ý ra giải cứu.

"Chị từng sống ở Hàn Quốc ạ?"

Sau khi đóng cửa, mấy người trốn lên tầng hai nghỉ ngơi, xem phim. Khương Nhan Lâm vừa dán miếng dán giảm đau cơ vừa hỏi người bên cạnh.

Bùi Vãn Ý ngưỡng mộ, thế mà cũng mang theo được thứ này, thản nhiên đáp: "Sống ở đó hơn ba tháng. Tối nay show hết vốn liếng cả đời rồi."

Bùi Vãn không nói lý do tại sao lại sống ở đó, Khương Nhan Lâm không hỏi thêm.

"Thế còn em? Từng sống ở Nhật sao?" Bùi Vãn Ý nghiêng đầu nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi.

Khương Nhan Lâm khẽ cười, trả lời cho có: "Một khoảng thời gian ngắn thôi."

El đuối như con cá chuối, vào phòng vệ sinh tắm một lúc mới quay lại.

El rất biết ơn vì hai người đến giúp, nói muốn mở một chai rượu để chiêu đãi.

Bùi Vãn Ý không muốn lại phải gọi xe nên từ chối, bảo cậu bạn khi nào rảnh thì mang đến nhà cô. Không cần nhiều, một thùng là được.

El trợn mắt khiến Bùi Vãn Ý bật cười.

Đợi El xuống lầu chuẩn bị đồ ăn khuya, Khương Nhan Lâm hỏi: "Hai người quen nhau bao lâu rồi ạ?"

Bùi Vãn Ý khá kiên nhẫn với El. Khương Nhan Lâm nhìn là biết ngay. Bạn bè bình thường chắc chắn là không thể khiến cho một cô thiên kim bận trăm công nghìn việc tan làm rồi còn phải đến giúp làm không công. Mặc dù ban ngày cũng chỉ là ở nhà làm việc từ xa.

El vừa đi Bùi Vãn Ý nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Một tay chống lên sô pha sau lưng Khương Nhan Lâm gần như ôm trọn người vào trong vòng tay của mình. Bàn tay đeo sợi dây bạc lơ đãng nghịch tóc của Khương Nhan Lâm.

"Cũng mấy năm rồi. Ban đầu không thân. Năm ngoái vì về nước làm việc mới thân hơn."

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện về những vấn đề này, chạm đến những trải nghiệm trong quá khứ.

Khoảng cách quá gần, Khương Nhan Lâm ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Bùi Vãn Ý. Giống như sữa tắm mùi bạc hà, rất nhẹ.

Bàn tay nghịch tóc cô vẫn luôn rất khẽ khàng quấn từng vòng một cách lơ đãng. Từng đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Trên đó điểm xuyết một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

Lạnh lẽo và tinh tế. Ngón tay lướt qua mái tóc cô. Rồi dừng lại ở thái dương. Men theo thái dương trượt xuống gò má. Lại dừng nơi khóe môi. Đầu ngón tay như có như không lướt qua đôi môi mềm mại.

Khương Nhan Lâm cảm nhận được sự đụng chạm đầy ám muội này. Cô không tránh. Cũng không lên tiếng ngăn lại. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Bùi Vãn Ý. Ánh mắt không chút gợn sóng.

Giống như một sự cho phép ngầm.

Khoảnh khắc đó Bùi Vãn Ý cảm thấy như mình bị thôi miên.

Đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm trên môi Khương Nhan Lâm. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy không chút cảm xúc kia.

Cô biết rõ Khương Nhan Lâm không phải là người dễ trao đi sự dịu dàng. Sự dịu dàng của Khương Nhan Lâm, nếu có, thì chắc chắn cũng đã được ngụy trang bằng một lớp vỏ gai góc. Nhưng gai góc đó, đôi khi, lại có một sức hút khó cưỡng.

Bùi Vãn Ý biết, mình không nên lún quá sâu. Song, cô, không thể cưỡng lại sự cám dỗ, muốn khám phá con người thật ẩn sau lớp vỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com