Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Tự phục vụ đúng là đôi bên cùng có lợi.

Ai đuối sức thì thả lỏng hết cỡ, mắt nhắm nghiền, kệ mọi thứ diễn biến.

Còn ai sức trâu thì tha hồ tận hưởng, trải nghiệm cảm giác thống trị đến tận nóc.

Nhịp thở của người trong lòng tăng tốc, Bùi Vãn Ý cúi xuống hôn, đôi chân thon dài trắng muốt đan nhau bị ép sát vào khoảng trống giao hoan, khoảng cách rút ngắn đến mức không thể gần hơn, sự dịu dàng dễ dàng chạm đáy.

Bùi Vãn Ý hé môi Khương Nhan Lâm, từ tốn nếm trải, không rõ chỗ nào nóng bỏng hơn, mềm mại hơn, bao bọc xúc cảm, chỉ riêng việc nắm trọn trong tay đã đủ khiến Bùi Vãn Ý không biết chán, chẳng muốn dừng.

Không gian im ắng bất thường khiến hơi thở và nhịp tim chậm lại, giác quan cũng nhạy bén hơn.

Bùi Vãn Ý nhận ra sự thay đổi của Khương Nhan Lâm, nhưng vờ như không biết gì, nhẹ tay hơn, nửa giam cầm người dưới thân, dịu dàng khơi gợi phản ứng bản năng. Hơi thở chạm môi, giữa từng đợt nhiệt độ căng thẳng, khống chế đến tận cùng.

Tiếng thở nhẹ nhàng nơi chóp mũi khiến Bùi Vãn Ý khẽ cười, cúi xuống sát tai, thì thầm: "...Bé cưng ăn ngon quá, trưa nay đói bụng hả?"

Người nhắm mắt không phản ứng, chỉ có hơi thở nóng rực hơn thoát ra từ đôi môi hé mở.

Bùi Vãn Ý không buông tha, cứ thế dùng giọng nói và động tác nhẹ nhàng kích thích cảm giác, từng lời từng lời, cùng với lực đạo khéo léo đẩy nhiệt độ lên cao trào.

"...Hôm nào cũng ngoan như này thì tốt, em ngủ em, chị bận chị."

Việc không phản ứng đồng nghĩa với chấp nhận, Bùi Vãn Ý vốn chẳng phải người dịu dàng, dần dà táo bạo hơn, thăm dò giới hạn của người trong tay.

Càng thấy Khương Nhan Lâm im re, cô Bùi càng thấy đáng yêu, những ý nghĩ xấu xa cứ trào dâng.

Cô khống chế lực mình, nâng niu sự ấm áp đang lan tỏa, bịt kín lối thoát duy nhất, làm chậm nhịp độ.

Bùi Vãn Ý nhéo cằm Khương Nhan Lâm, từng lời nói nhẹ nhàng xen lẫn những nụ hôn sâu nông, không tiếc hôn sâu dỗ dành, cho đến khi đối phương thở không ra hơi, những tiếng rên rỉ yếu ớt như tiếng mèo con lọt ra, đứt quãng, mỗi một tiếng đều khiến Bùi Vãn Ý thấy say lòng.

Thế là cô từ bi dùng toàn bộ sức, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, giúp Khương Nhan Lâm giải thoát.

Căn phòng khách sạch bong như chưa từng có người ở, giờ nhuộm màu hương của Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý hài lòng bế người lên, vẫn không nỡ rời khỏi sự ấm áp ấy, bế phòng ngủ chính.

Nhìn người vẫn muốn giả vờ ngủ đến cùng, cô chỉ khẽ cười, đặt lên giường mình, lấy khăn ấm lau người Khương Nhan Lâm từng chút một.

Chỉ là lau rồi lau, lại vô tình "lạc đường", Bùi Vãn Ý vừa cảm thán sự đáng sợ của "trí nhớ cơ bắp", vừa thản nhiên thỏa mãn mọi ý niệm.

Người không thể chịu đựng được thêm tặng Bùi Vãn Ý một cước vào vai.

Bùi Vãn Ý lúc này mới dừng tay, cười ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, hôn môi.

"Tại em mềm quá mà."

Nói vậy, nhưng thực sự kiềm chế hơn nhiều, cẩn thận lau sạch mọi dấu vết, mới vào phòng tắm.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi bước ra, người trên giường đã ngủ say như chết.

Lần này là thực sự toang.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bùi Vãn Ý không đi đâu cả, chỉ kéo Khương Nhan Lâm ở nhà xem phim.

Vẫn là bộ "Người máy hoang dã" ấy.

"...Chị đúng là trẻ con."

Khương Nhan Lâm biết cô Bùi đã xem rồi, mình cũng xem rồi, không hiểu còn có gì cần xem lại lần nữa.

Bùi Vãn Ý chẳng quan tâm, bắt Khương Nhan Lâm dựa vào lòng mình, không cho đi đâu, không cho xem điện thoại.

Bình thường, Khương Nhan Lâm sẽ không để Bùi Vãn Ý được như ý muốn, tính cách khó đổi, người đã quen được nuông chiều mà lên mặt như chị ta, chỉ cần chiều thêm chút là bản thân sẽ khó chịu.

Nhưng hai ngày nay Bùi Vãn Ý ngoan hơn nhiều, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, Khương Nhan Lâm gần như không tìm thấy chút khó chịu hay vướng mắc nào trên người chị. Ngược lại, Bùi Vãn Ý bắt đầu làm những hành động lấy lòng hơn, nào là cùng nhau chơi game, nào là cùng nhau xem phim, mà toàn là những game và phim Khương Nhan Lâm thích.

Chỉ riêng điểm này thôi, Khương Nhan Lâm cảm thấy nhiều người sẽ không tin người này có bản tính ích kỷ và lạnh lùng đến mức nào.

Đến nỗi Khương Nhan Lâm thực sự tò mò, Bùi Vãn Ý ngoan ngoãn như vậy sẽ duy trì được bao lâu.

Cô không tin, người bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa có thể tự lành.

Xem phim xong, Khương Nhan Lâm lấy laptop và bàn phím rời ra, ngồi ở bàn ăn làm việc.

Cô Bùi lại không phiền phức, tự giác lấy laptop và bảng vẽ điện tử của mình xuống, đeo tai nghe ngồi vẽ bên cạnh.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn, thấy cô Bùi đang vẽ nhân vật nữ trong một trò chơi bắn súng, không biết là vốn dĩ đã ngầu như vậy, hay là do chị vẽ mới ngầu như vậy.

Nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục tập trung làm việc của mình, không can thiệp vào chuyện của người kia.

Khương Nhan Lâm tập trung cao độ liên tục ba bốn tiếng đồng hồ, ly giữ nhiệt bên cạnh thỉnh thoảng lại có thêm nước ấm, đến mức cô không cần đứng dậy rót nước.

Hiệu suất như vậy đương nhiên rất cao, giúp cô rảnh tay xử lý thêm chút việc khác vào chiều.

Mấy món đồ chơi để đánh giá sản phẩm, các nhà sản xuất đã gửi đến, theo như thông thường thì trước tiên sẽ gửi đến kho hàng online, người ở kho hàng nói với cô là gửi đi trong hôm nay, Khương Nhan Lâm suy nghĩ, sửa địa chỉ nhận hàng thành địa chỉ nhà.

Người ở đầu dây bên kia không có ý kiến gì, Khương Nhan Lâm đôi khi ở nhà mười ngày nửa tháng, địa chỉ thường xuyên thay đổi.

Xử lý xong chuyện này, Khương Nhan Lâm lại đăng nhập tài khoản kinh doanh của mình để xem qua tình hình phía sau. Lợi nhuận nhận được từ lần phát sóng trực tiếp trước đó có thể rút, cô đếm đếm mấy chữ số kia, vừa nghĩ đến đây là số tiền sau khi nền tảng trừ đi một nửa, thấy ê cả răng.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi giơ tay huých khuỷu tay vào người bên cạnh.

Bùi Vãn Ý vừa mở ván game giải trí, bị cú huých đó làm trượt tay, chết tươi.

Cô theo bản năng nhíu mày "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn thấy mặt của Khương Nhan Lâm, thì giả vờ làm giọng điệu dịu dàng: "Bé cưng sao thế?"

Khương Nhan Lâm nhấn nút rút tiền lợi nhuận, nhìn thấy số tiền thuế khấu trừ, giọng điệu càng tệ hơn: "Lần sao chị dám nạp tiền vào buổi phát sóng của em thì khỏi lên giường em một tuần."

Bùi Vãn Ý thở phào - nô tỳ tưởng đã làm sai chuyện gì.

"Hạng nhất trên bảng xếp hạng ngủ với người phát sóng trực tiếp mà không cần trả tiền à, chị sợ em chê chị nạp ít đó chứ."

Vừa hết nguy cơ, cái tật không chọc người khác ngứa ngáy khó chịu lại trỗi dậy.

Bùi Vãn Ý thuận miệng nói, rồi thu hồi tầm mắt, quan sát thao tác của đồng đội ngẫu nhiên.

Cho đến khi người bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói một câu không chút cảm xúc: "Chị có kinh nghiệm quá nhỉ."

Cái này oan uổng quá thể đáng rồi.

Bùi Vãn Ý trơ cái mặt ra: "Đâu, chị keo lắm. Phí đỗ xe bình thường chị còn làm công quỹ báo lại cơ."

Khương Nhan Lâm không nghi ngờ, dù sao người càng keo kiệt càng giàu, người càng vung tay quá trán càng nghèo.

Bùi Vãn Ý trông thì kiểu con nhà giàu tiêu hoang xài phí, nhưng thực tế lại từng lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất, Khương Nhan Lâm tuy không biết tại sao cô Bùi lại có trải nghiệm cuộc đời như vậy, nhưng sau khi quen biết lâu, không ai cảm nhận rõ ràng hơn Khương Nhan Lâm về việc Bùi Vãn Ý biết tiết kiệm như thế nào.

Khương Nhan Lâm nghĩ, nhưng miệng vẫn không buông tha, "Chị ăn no rửng mỡ hay sao mà nạp nhiều tiền vậy?"

Bùi Vãn Ý thấy chuyện này không thể cho qua, mới quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng nắm tay an ủi.

"Chị muốn mấy người trên mạng tránh xa em ra thôi, không được hở?"

Quả là dám làm dám nhận.

Khương Nhan Lâm nhếch môi, giới streamer trên mạng thực ra không lớn, động tĩnh của nhau có thể lan truyền nhanh chóng. Bùi Vãn Ý cũng may là không nạp đến số tiền sáu chữ số, nếu không sẽ bị đồng nghiệp đồn đoán là cô có đại gia chống lưng - dù sao thực sự không có mấy người sẽ nạp một số tiền lớn như vậy một lần, trừ khi cố ý tạo scandal.

Từ góc độ này mà nói, Bùi Vãn Ý coi như đạt được mục đích.

"Nói là cùng em chơi game, xong vừa vào là vả vô mặt bạn em, chị giỏi thật đó."

Khương Nhan Lâm lại nghĩ đến chuyện này, không muốn dùng nick phụ nữa, khỏi để người khác nghĩ bị khùng.

Bùi Vãn Ý lần này đuối lý, nhưng mồm cứng không nhận, phản bác: "Cái nhân vật model giống hệt mấy thằng đàn ông thẳng tính lăng nhăng kia, còn mặc đồ đôi với em, ai nhìn mà không hiểu lầm chứ, em không biết trên mạng loại đàn ông đó nhiều lắm sao?"

Khương Nhan Lâm trợn mắt, "Thứ nhất, người ta là con gái."

Bùi Vãn Ý muốn mở miệng thì bịt bịt lại bằng một câu, "Thứ hai, đã có bạn gái."

Hai giây sau, Bùi Vãn Ý chỉ ôn hòa nói: "Đỉnh quá à, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Khương Nhan Lâm lười để ý, chuyển khoản số tiền lớn kia qua Alipay cho cô Bùi.

Bùi Vãn Ý nghe thấy điện thoại rung, không cần nhìn cũng biết ai kia chuyển tiền trả lại.

"Dám chuyển cho chị đấy à? Muốn đêm nay ba tiếng không?"

Khương Nhan Lâm tức đến bật cười, "Chị có nói lý không vậy, hai lần này giống nhau sao?"

"Vậy là em thừa nhận lần trước là cố ý rồi."

Khả năng ngụy biện và tránh nặng tìm nhẹ của Bùi Vãn Ý luôn xuất sắc, trực tiếp nắm bắt sơ hở, thừa thắng xông lên, "Khương Nhan Lâm, em thích thấy chị tức giận mà, càng biết làm thế nào khiến chị không vui, em càng thích làm."

Khương Nhan Lâm bình tĩnh, không hề có chút dấu hiệu chột dạ.

Đâu phải ngày đầu Bùi Vãn Ý biết, cũng không định giận, chỉ dùng giọng điệu rất ôn hòa cảnh cáo, "Có những việc chị không để ý, nhưng có những việc, em mà dám làm lần thứ hai," Nói rồi, nhìn Khương Nhan Lâm từ trên xuống dưới, khẽ cười, "Em rõ mà, thời gian và thủ đoạn, chị có thừa."

Khương Nhan Lâm lần này thật sự nhận ra, chuyện đó quả thực gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với Bùi Vãn Ý.

Hoặc không phải là ảnh hưởng - dù sao những chuyện vượt quá nhận thức mới tính là ảnh hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com