Chương 131
Nhịp sống bận rộn lại kéo về sau những ngày nghỉ dài.
Khương Nhan Lâm mải miết chạy đua với thời gian. Và cô Bùi chẳng sai vào đâu được, cứ bôn ba ngoài đường.
Nhiều khi trời còn chưa kịp hửng, Bùi Vãn Ý đã rón rén thức dậy, xuống lầu làm vệ sinh cá nhân. Song trước lúc đi sẽ về phòng ngủ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên Khương Nhan Lâm, nấn ná vài phút mới chịu ra khỏi nhà.
Guồng quay công việc cộng với "ba điều kiện" ngày thường, khiến người kia ngày càng lấn tới. Khương Nhan Lâm không ít lần bị những cảm giác quen thuộc đánh thức giữa đêm. Hơn hết, cứ thế mơ mơ tỉnh tỉnh, sống những giấc mơ quái dị đến khó tin.
Dần dần, cô Bùi đặt thảm chống thấm nước ở mọi nơi có thể tác oai tác quái, hoặc là ngay tại những chỗ có nước.
Khương Nhan Lâm bị đè lên mặt bàn bếp, trơ mắt nhìn bồn rửa bị làm cho lem luốc, thực sự chỉ muốn cho cô Bùi yêu dấu một bạt tai.
"...Chỗ ăn uống đấy."
Khương Nhan Lâm chưa kịp tỉnh, giọng nói đã lộ rõ sự nhẫn nhịn đến tột cùng.
Bùi Vãn Ý vẫn giữ nguyên chân Khương Nhan Lâm, bình thản đáp: "Thì chị đang ăn uống đây."
Nói rồi lại ghé sát, khen ngợi bên môi: "Còn tưởng là vòi phun nước cơ đấy, ướt hết cả áo sơ mi và quần tây chị rồi."
Khương Nhan Lâm giật ngay cổ áo Bùi Vãn Ý, nhéo mạnh một cái, bắt cô Bùi im mồm lại.
Rồi lại bị lực ấy chiếm hết sức lực, chỉ có thể chống tay giữ thăng bằng, ngồi trên mặt bàn ngẩng cao đầu, cố gắng điều hòa hơi thở.
Mười ngày ngắn ngủi sau khi trở lại làm việc, Bùi Vãn Ý bận tối mắt tối mũi, nhưng không quên trêu ngươi Khương Nhan Lâm, tranh thủ bù đắp vào ba ngày làm việc ít ỏi. Còn sợ Khương Nhan Lâm không chịu nổi, lần nào cũng cố gắng nhẹ tay, không tùy tiện dùng hai ngón, để lại cho Khương Nhan Lâm đủ thời gian thích nghi.
Khương Nhan Lâm tức muốn cười, có tâm tư ấy chi bằng dành để nghỉ ngơi ngủ nướng thì mới thật là nghĩ cho người khác.
Lỗ tai cô Bùi là lỗ tai cây, không nghe, có nghe thì làm như không hiểu.
Cả ngày ở ngoài vẫn không quên kiểm tra, gọi video cho Khương Nhan Lâm bất chợt. Nào là kiểm tra xem người ở nhà có ăn uống đúng giờ hay không, ăn gì phải cho xem qua, quản lý chuyện ăn uống một cách nghiêm ngặt.
Khương Nhan Lâm nghi ngờ sâu sắc rằng lần ốm đó đã ảnh hưởng đến quyền tự do ăn uống của cô, khiến Bùi Vãn Ý trở nên đa nghi, bảo vệ thái quá.
Khương Nhan Lâm chưa bao giờ hỏi Bùi Vãn Ý làm gì ngoài đường, cho đến tận giờ phút này, cô chỉ biết mang máng cô Bùi làm trong lĩnh vực nào.
Vâng, làm nô tỳ.
Thỉnh thoảng, lúc Bùi Vãn Ý gọi video, Khương Nhan Lâm thoáng thấy quang cảnh quanh cô Bùi. Khi thì nhà vệ sinh của một nhà hàng nào đó, khi thì phòng họp trống không, mà phần nhiều là đang trên đường đi làm.
Cứ nhìn thấy kiểu quần áo là lượt, cà vạt thắt chỉnh tề của Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm lại khó lòng kìm chế những ý nghĩ nghịch ngợm, vừa nằm ườn trên giường ngủ trưa, vừa cố tình tạo ra chút động tĩnh.
Khi thì xoay mình, để lộ làn da mịn màng, khi thì vươn vai, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, thu hút ánh mắt của kẻ đang ăn trưa một mình trên màn hình và bị nhắc nhở: "Khương Nhan Lâm."
Khương Nhan Lâm cứ vờ như không nghe, vẫn thản nhiên làm theo ý mình.
Đến khi kỳ kinh nguyệt của hai người dần đến, Khương Nhan Lâm ghét phải nhận cuộc gọi video của Bùi Vãn Ý, hoặc là không bắt máy, hoặc là chỉ cho phép gọi thường.
Vậy mà, cô Bùi luôn có cách khiến cô không thể không nghe máy. Như là im lặng gửi một tấm ảnh đến, góc chụp từ trên xuống, tựa người vào sô pha, vạt áo vén cao, để lộ một đoạn eo thon thả và rõ từng đường cong, phía dưới là cạp quần tây mở toang, một bàn tay thò vào trong, dừng lại ở vị trí khêu gợi nhất.
Rồi sau đó gọi video, Khương Nhan Lâm chỉ còn cách bắt máy.
Bắt máy chửi: "Đang làm việc."
Giọng cô lạnh tanh, tay ghì chặt con chuột chỉnh sửa tư liệu, không cho ai bất cứ cơ hội nào.
Bùi Vãn Ý có thừa thủ đoạn, xoay ngược camera, chiếu thẳng vào động tác tay của mình, từ từ ưỡn người, cho cô xem từng chút một.
Khương Nhan Lâm cố tránh không nhìn, ấy vậy mà tư liệu trên màn hình máy tính mấy lần bị chỉnh sửa sai, khiến cô bực mình ấn nút lưu rồi buông chuột, đứng dậy vào phòng tắm rửa tay.
Tiếng cười khúc khích của cô Bùi vang vọng trong điện thoại, kèm theo vài câu nói nhỏ khó nghe.
Mặt Khương Nhan Lâm nóng ran, lấy một món đồ chơi trong hộp đánh giá sản phẩm mới ra, rửa sạch rồi ngồi lên bồn cầu.
"Hai mươi phút nữa phải quay lại làm việc."
Cô vén váy lên, lạnh lùng nói, không cho ai cơ hội phản bác.
Cô Bùi lại lia camera về phía mặt mình, hình như trong một phòng suite khách sạn nào đó, rèm cửa sổ chống nắng được kéo kín mít.
"Khương Nhan Lâm, cho chị xem em nào."
Cô Bùi ngày càng thành thạo trong việc ra lệnh, nhất là khi sự thật phơi bày rõ ràng rằng Khương Nhan Lâm chưa từng thực sự phản kháng, cô chẳng cần phải che đậy nữa, muốn nói gì, muốn làm gì, vô cùng ngang ngược.
Như lúc này đây, biểu cảm kia đã thuận theo ý Bùi Vãn Ý, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, nửa thân trên lộ ra.
"Lúc chị không có nhà, em có nghĩ đến chị không?"
Cô Bùi trêu chọc cô, khiến cô dễ dàng rơi vào phản ứng bản năng.
Khương Nhan Lâm không bao giờ thừa nhận trừ khi cô muốn trả thù cô Bùi.
Điểm này, chính Bùi Vãn Ý cũng quá rõ.
Bùi Vãn Ý tựa vào ghế sô pha, áo sơ mi xộc xệch, cười khẽ hỏi: "Hôm qua lúc chị trên tàu cao tốc thì em rên rỉ ghê lắm mà, biết rõ bên cạnh chị còn có người khác."
Cô Bùi đôi khi thực sự muốn phát điên vì người này, ba tiếng đồng hồ trên tàu, nhịn không tắt cuộc gọi, chịu đựng màn tra tấn suốt hai tiếng.
Mà sự giày vò do ảnh hưởng của hormone lại tăng lên gấp bội, cô Bùi vừa không muốn kỳ kinh nguyệt của hai người gần nhau như vậy, vừa cảm thấy khá tốt.
Tra tấn thì tra tấn, dù sao còn tốt hơn một tháng có đến một phần ba thời gian bị phong ấn.
Chỉ là cô không ngờ rằng, ảnh hưởng của hormone có thể khiến sức sát thương của Khương Nhan Lâm trở nên đáng sợ đến thế. Tàu cao tốc người đi lại nhộn nhịp, bên cạnh còn có Lý Sam ngồi, cô phải dùng hết sức mạnh của nội tại giả vờ tập trung vào màn hình.
Cuộc gọi thoại càng giúp con người bụng đầy ý xấu kia thỏa sức tung hoành, ỷ vào việc không nhìn thấy Bùi Vãn Ý đang làm gì, Khương Nhan Lâm thả hết động tĩnh và âm thanh ra, truyền qua điện thoại rõ mồn một, thách thức giới hạn chịu đựng của cô Bùi.
Có lúc cô Bùi còn không dám động đậy, vừa gõ bàn phím phản kích, vừa không nỡ tắt cuộc gọi.
Khương Nhan Lâm lại ỷ vào biết Bùi Vãn Ý không thể về nhà xử lý người, lại bị tình hình đó phong ấn hết khả năng công kích, quả thực có thể nói là không kiêng nể gì, ngay cả những lời bình thường không chủ động nói thế mà bây giờ lại ướt át tuôn ra.
Nghe đến nỗi mặt cô Bùi lạnh tanh, ngón tay gõ phím trắng bệch, đến nỗi Lý Sam tò mò: "Sao vậy ạ?"
Cô chỉ có thể đáp: "Không có gì, đang nghĩ việc khác."
Nghĩ xem về nhà sẽ làm thịt người nào đó kiểu gì.
Dù có lắm mưu nhiều kế, khoảng cách địa lý cũng định sẵn quãng thời gian yên bình này của Khương Nhan Lâm vẫn được đảm bảo.
Cô Bùi ra ngoài tỉnh hai ngày, dù là trên tàu cao tốc hay khi đến khách sạn, không lúc nào không tranh thủ gọi điện hoặc gọi video, nhưng chỉ phản kích qua màn hình nên không có sức tấn công thực tế.
Mà Bùi Vãn Ý đã thành công nắm bắt thời gian Khương Nhan Lâm bận rộn làm việc chính, lấy độc trị độc, dễ dàng ép cô làm mọi chuyện mình muốn xem trong phòng tắm.
Qua màn hình điện thoại tuy có nhiều tiếc nuối, song khá độc đáo.
Như là cô Bùi hiếm khi có cơ hội nhìn thấy mặt này của Khương Nhan Lâm: chủ động ngẩng lên, chủ động banh ra, tự mình nhấp nhổm.
Khi những ngón tay thon dài kia trở nên chói mắt, lại càng quyến rũ trong sắc màu tươi đẹp mọng nước, mỗi lần ẩn hiện, tất cả khiến cô Bùi không nỡ chớp mắt.
Tiếc rằng cô Khương là người cuồng công việc, nói hai mươi phút là chỉ cho đúng hai mươi phút.
Hết giờ thì lau sạch sẽ, không chút lưu luyến mặc quần áo rồi rời đi.
Để lại cô Bùi một mình trong khách sạn ăn đồ ăn mang về, còn phải nghe âm thanh bàn phím và chuột của cô Khương khi đã quay lại trạng thái làm việc.
"Khương Nhan Lâm, nhớ chị không?"
Cô Bùi không chịu ngồi yên, làm phiền người bên cạnh.
Khương Nhan Lâm vừa mới thỏa mãn, chẳng mảy may để ý, "Không nhớ."
Cô Bùi rất biết cách lấp liếm cho mình, "Giờ không nhớ vì chị đang ở đây này. Lúc chị không ở nhà em nhớ không đó?"
Khương Nhan Lâm lười đấu khẩu, cô lờ ra.
Cô Bùi bật cười, "Đấy, chị nói trúng tim đen rồi."
"Ừ ừ ừ đúng đúng đúng." Khương Nhan Lâm chả thèm ngẩng đầu, qua loa cho xong chuyện.
Người trên màn hình điện thoại còn muốn nói gì đó, thì bị một cuộc điện thoại chen vào.
"Chị nghe điện thoại." Bùi Vãn Ý thờ ơ.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn, tùy ý đáp một tiếng, cuộc gọi thoại vội vàng kết thúc.
Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu, đến khi Khương Nhan Lâm làm xong việc trong tay, cầm điện thoại xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối mà Bùi Vãn Ý vẫn chưa gọi lại.
Tình huống không hiếm gặp khi hai người gọi thoại. Bùi Vãn Ý luôn bận, dù làm việc ở nhà cũng không thiếu điện thoại và cuộc họp, không ở nhà thì càng thường xuyên bị điện thoại làm gián đoạn.
Song Khương Nhan Lâm nhận thấy lần này có sự khác biệt nhỏ.
Tuy vậy ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, cô gạt bỏ tâm trạng, mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn.
Bữa tối dễ giải quyết, ăn một mình càng đơn giản.
Trước khi cô Bùi rời đi đã làm chút cơm nắm gạo lứt để trong tủ lạnh, vừa hay còn một cái, Khương Nhan Lâm lại làm thêm một bát canh trứng cà chua rồi từ từ ăn tối.
Đến khi cô dọn dẹp xong bếp, chuẩn bị lên lầu tìm đồ, điện thoại mới lại rung lên.
Khương Nhan Lâm bắt máy video, vừa đi lên lầu, vừa thấy người kia không nói gì, mới liếc nhìn rồi hỏi: "Ngẩn người gì vậy?"
Người đang ngửa đầu tựa vào ghế sô pha mới hoàn hồn, uể oải nhìn vào màn hình điện thoại, đáp: "Đang nghĩ chuyện."
Khương Nhan Lâm thường nghe câu này sẽ không hỏi thêm.
Vì dù là không muốn bị hỏi, hay là muốn được hỏi, rất phiền.
Chỉ là cô Bùi im lặng đến mức hơi bất thường, Khương Nhan Lâm suy nghĩ, vẫn hỏi: "Sao nghe điện thoại xong tự kỷ vậy?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, ngạc nhiên nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm đi lên lầu, giọng điệu bình thường: "Không muốn nói thì thôi."
Vài giây sau, Bùi Vãn Ý mới lên tiếng: "Chị chị gọi."
Khương Nhan Lâm dừng bước, nhận ra đây không phải là chuyện mình nên hỏi.
Trên mặt Bùi Vãn Ý không có biểu cảm gì, khẽ nói: "Chị ấy nói con mèo nhà chị mới mất."
________
Sao qua kiểm duyệt hay vậy hai :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com