Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Bùi Vãn Ý dính chặt mắt vào màn hình, con số nhảy múa theo cái chấm tròn đang di chuyển, lòng thầm nghĩ có khi nào app này giở chứng không ta?

Nhìn cái con số quái quỷ kia tụt dần về mốc 0, Lý Sam cũng vừa kịp đỗ xe. Bùi Vãn Ý ngẩng đầu nhìn quanh quất.

"Sao thế ạ?"

Lý Sam thấy sếp cứ ngó đông ngó tây, bèn đánh mắt nhìn một lượt. Xe cộ, người đi lại như mắc cửi, chẳng thấy có gì lạ.

Bùi Vãn Ý không buồn trả lời, xuống xe, đứng cạnh cửa ngó nghiêng.

Dòng người tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau, cô nhìn mãi chẳng thấy ma nào quen.

Lý Sam nhoài người qua cửa sổ xe, định hỏi gì đó, thì thấy bóng dáng quen thuộc từ trong sảnh đi ra, bèn "Ồ" một tiếng, "Ơ, cô Khương mà?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, nhìn theo lời Lý Sam, thấy gương mặt ai kia sau mấy ngày xa cách.

Khương Nhan Lâm trang điểm nhẹ, váy ren đen, áo vest mỏng, đi tất da chân cùng giày bệt. Ai kia vừa nhìn màn hình điện thoại vừa bước ra, rồi dừng lại trước bậc thềm khách sạn.

Ngay lúc đó, Khương Nhan Lâm ngước mắt, ánh mắt chạm vào Bùi Vãn Ý.

Chỉ kịp nhìn nhau một cái, cô giơ tay lên, ngoắc Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý mím môi, chần chừ đi về phía Khương Nhan Lâm, chưa đến gần, đã nghe giọng mình lạc đi: "Sao em lại..."

Khương Nhan Lâm nhìn ra sau lưng Bùi Vãn Ý, giơ tay chào Lý Sam đang ngồi trong xe. Anh cũng gật đầu, lái xe đi thẳng.

Bùi Vãn Ý đứng trước mặt Khương Nhan Lâm, nhìn chằm chằm gương mặt kia, chẳng biết nói gì.

Khương Nhan Lâm liếc xéo, chìa tay, lòng bàn tay ngửa lên.

Bùi Vãn Ý ngơ ngác, đặt tay vào tay Khương Nhan Lâm và bị gõ yêu một cái.

"Đưa thẻ phòng cho em."

Khương Nhan Lâm liếc xéo, chờ Bùi Vãn Ý lúng túng rút thẻ phòng, rồi quay người đi.

Bùi Vãn Ý bám theo, mấy lần định mở miệng mà chẳng tìm được cơ hội.

Khương Nhan Lâm vào sảnh khách sạn, lấy hành lý gửi ở quầy, rồi đi về phía thang máy.

"Phòng chị tầng mấy, số bao nhiêu?" Cô bấm nút mở thang máy, tiện thể hỏi.

Nghe Bùi Vãn Ý đáp, cô gật đầu, bước vào thang máy.

Thấy người kia vẫn đứng ngây ra, cô mỉa mai: "Bùi Vãn Ý, giờ còn chả thèm kéo vali cho em cơ."

Bùi Vãn Ý hoàn hồn, bước vào thang máy, cầm lấy vali bên cạnh, khẽ hỏi: "Em bận mà?"

Khương Nhan Lâm liếc nhìn thẻ phòng trên tay, không thèm ngước mắt, "Tối qua em bảo rồi đấy, em nhận book quảng cáo, đối tác bao tiền vé máy bay và khách sạn, kêu em review như El."

Vì phiền phức, Khương Nhan Lâm vốn không định nhận. Đi đi về về mất thời gian, tốn công tốn sức, tính ra chẳng được bao nhiêu lại còn phá nhịp làm việc quen thuộc.

Nghĩ vậy, nhưng cô không nói gì, ngược lại hỏi vặn: "Sao, chị giấu người trong này hả? Không tiện cho em đến?"

Bùi Vãn Ý nghe cách vu oan trắng trợn kia, bật cười.

"Ừ, giấu người, không tiện cho em xem."

Thang máy vừa đến, Khương Nhan Lâm huơ huơ thẻ phòng, cười khẩy: "Vậy thì em phải xem cho rõ thôi."

Nói đoạn, cô bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa.

Trong phòng tối om, Khương Nhan Lâm nhìn không rõ, đành dò dẫm tìm công tắc đèn. Vừa kịp định vị công tắc, người phía sau đã kéo mạnh cô vào lòng.

Cánh cửa phòng đóng sầm, Khương Nhan Lâm bị ép sát vào cửa, một nụ hôn mãnh liệt giáng xuống.

Cô bị động há môi, gồng mình đáp trả, rướn người ôm lấy cổ người kia.

Nụ hôn của Bùi Vãn Ý hôm nay cuồng nhiệt, đánh thức những cảm xúc cháy bỏng nhất, hơi thở nóng rực, vuốt ve từng giác quan, Khương Nhan Lâm cọ người vào cô Bùi, khẽ nói bên môi: "Muốn chị."

Chút lý trí sót lại giờ tan biến không còn tăm hơi.

Bùi Vãn Ý hít sâu, dẹp hết mớ suy nghĩ ngổn ngang, cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm, rồi bế thốc lên, lách mình trong bóng tối, đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt ngồi trên bệ rửa mặt, bật đèn, xả nước ấm vào bồn, cẩn thận rửa tay, rồi mới, dù tay còn ướt nước, cởi áo khoác ngoài cho Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm luồn tay vào vạt áo sơ mi chị, ngón tay thoăn thoắt lần mò lên trên.

Nụ hôn nóng rực ập xuống, một tay Bùi Vãn Ý giữ gáy Khương Nhan Lâm, nhấn sâu, kéo người sát vào lòng mình.

Khương Nhan Lâm ngửa đầu đón nhận nụ hôn, trượt dần xuống dưới, cắn nhẹ xương quai xanh, miết mạnh, cắn mút như trút giận.

Cô cắn mút, để lại dấu răng ửng đỏ, đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương riêng.

Bùi Vãn Ý vuốt ve lưng Khương Nhan Lâm, hơi thở đứt quãng, một lúc sau mới ấn đầu em vào ngực trái mình.

"Nghe này em."

Khương Nhan Lâm khẽ bật cười, "Chị lãng mạn bất ngờ ghê."

Bùi Vãn Ý chẳng thèm chấp nhặt, thời gian quý báu, không muốn lãng phí dù một giây.

"Khương Nhan Lâm, tự em mở ra."

Bùi Vãn Ý nén dục vọng, giọng điệu cứng rắn nhưng bình tĩnh, như một mệnh lệnh.

Người trong lòng cắn mạnh vào người Bùi Vãn Ý, xem đó như lời phản kháng cho sự trẻ con này.

Nhưng rồi Khương Nhan Lâm vẫn cong chân, rửa tay trong nước ấm, dùng ánh sáng lờ mờ vuốt ve nơi ẩm ướt, ngước mắt nhìn Bùi Vãn Ý, khẽ cười, từ từ nới lỏng nơi khép kín.

Từng chút, từng chút, cho đến khi hoàn toàn mở ra.

Bùi Vãn Ý thích sự ngoan ngoãn của Khương Nhan Lâm.

Cô cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm, mỉm cười khen ngợi: "Ngoan."

Lời nói tan vào nụ hôn ấm áp dịu dàng.

Bùi Vãn Ý từ từ thưởng thức khoảnh khắc này, dù nụ hôn có nồng nàn đến đâu, cũng không xoa dịu được cơn khát, dục vọng trào dâng muốn phá vỡ mọi rào cản.

Muốn con mồi tự nguyện bước vào lồng, chỉ có thể kiên nhẫn.

Nhưng cô bé dưới thân lại cố tình khiêu khích, vòng tay ôm cổ cô, đón nhận từng nhịp di chuyển, chiếm lấy cô hoàn toàn, tiếng thở dốc và rên rỉ vang vọng trong phòng tắm, tay chân quấn chặt lấy không buông. Rồi khẽ khích: "Bé cưng, chị có mệt quá không đó?"

Bùi Vãn Ý không mắc mưu, cô mệt thật, chắc chẳng trụ được mấy hiệp.

Nên càng không thể để cô bé xảo quyệt này dễ dàng thoát cuộc chơi.

"Khương Nhan Lâm, em nhớ chị đúng không?"

Bùi Vãn Ý chậm rãi nhấn sâu hơn, buộc Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt mình trả lời.

Khương Nhan Lâm ôm cổ chị, vuốt ve tóc chị, giữa tiếng thở dốc và rên rỉ, cô bật cười.

"Em chỉ thích người ngoan ngoãn biết nghe lời thôi."

Bùi Vãn Ý dồn hết sức nhấn sâu vào trong, nhìn biểu cảm trên mặt Khương Nhan Lâm thay đổi, mới nghiêm túc đáp: "Tại em không thèm quan tâm đến chị trước."

Quả là cô Bùi, lúc nào cũng đổ hết tội cho người khác.

Khương Nhan Lâm giơ tay véo má Bùi Vãn Ý, bóp cái má trắng nõn lay qua lay lại, xem da mặt cô Bùi dày cỡ nào.

"Chị thừa biết em không ăn mấy trò này mà, Bùi Vãn Ý."

Khương Nhan Lâm ghét cái thói trẻ con này của cô Bùi, nhưng lần này, cô không thể dạy một bài học.

Chị đã đủ đau khổ rồi.

Bùi Vãn Ý giữ chặt Khương Nhan Lâm trên bệ rửa mặt, không cho cô cơ hội từ chối, di chuyển với lực đạo lúc sâu lúc nông, giọng nói vẫn bình tĩnh và kiên định.

"Dù sao em cũng chẳng dỗ chị."

Nên chị cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì.

Khương Nhan Lâm bị cọ xát vào chỗ nhạy cảm, cơ thể căng cứng, cố nhịn lắm mới không đá cô Bùi một cái.

"Thế nào mới tính là dỗ?" Khương Nhan Lâm rõ ràng đang bị người ta ép mở chân, quần áo xộc xệch, nhưng thần sắc và giọng điệu vẫn tỉnh táo, không hề có ý nhượng bộ.

"Mấy câu như 'bé ơi, em chỉ yêu mình chị thôi', hay 'em chỉ làm tình với một mình chị', mấy lời vô nghĩa đó tính là dỗ hả?"

Bùi Vãn Ý có cảm giác như mình vừa bị chửi xéo mấy câu.

Thế là im lặng đẩy sâu hơn, khiến hơi thở của Khương Nhan Lâm lại đứt quãng.

Khương Nhan Lâm nắm chặt cánh tay Bùi Vãn Ý, dùng sức đến mức muốn cô Bùi cũng cảm nhận được sự khó chịu của mình.

Thấy cô Bùi im lặng dồn hết sức vào hành động, Khương Nhan Lâm bèn vuốt ve mái tóc chị, để chị cúi xuống sát người mình, dùng nhiệt độ cơ thể và sự hòa hợp chặt chẽ để thay thế cho những lời nói vô nghĩa.

Bùi Vãn Ý hôn lên cổ Khương Nhan Lâm, mút mát gặm cắn, im lặng dỗ dành.

Khương Nhan Lâm không chịu nổi cái kiểu hành hạ dai dẳng này của cô Bùi dứt khoát chủ động dùng sức, từng chút từng chút nhấn sâu hơn, đến khi cơ thể căng cứng, cô ôm chặt Bùi Vãn Ý, hơi thở nóng rực phả vào tai chị.

Tiếng rên rỉ còn chưa dứt, người trong lòng đã tham lam cái ấm áp bao bọc kia, ôm chặt Khương Nhan Lâm hơn, không biết mệt mỏi tiếp tục hành động.

Khương Nhan Lâm cắn vào vành tai Bùi Vãn Ý, để lại chút đớn đau.

Bùi Vãn Ý chờ Khương Nhan Lâm cắn một lúc lâu, mới khẽ hỏi: "Hết giận chưa?"

Khương Nhan Lâm nhả răng ra, một lát sau, lại cắn mạnh một cái vào cổ Bùi Vãn Ý, vẫn còn hậm hực.

"Còn lần sau nữa, cắn chết chị."

Bùi Vãn Ý bật cười, ngón tay khẽ cào nhẹ, quấy động cái ấm nóng đầy ắp kia, thì thầm hỏi: "Cắn chết chị bằng cái miệng nào đấy?"

________

Chắc tui là người đầu tiên làm truyện xong thuộc cả kính thưa các thể loại kinh làm bản thân tịnh tâm quá ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com