Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Đến khi đồ ăn giao tới, Bùi Vãn Ý bế người không muốn nhúc nhích đi vệ sinh qua loa, rồi ra ngồi ăn, song vẫn không khỏi suy nghĩ mấy câu nói kia.

Khương Nhan Lâm cắn hai miếng bánh mì sandwich cá ngừ, thấy ngon hơn salad bắp và sandwich gà, thế là dúi hết hai chiếc sandwich kia cho cô Bùi.

Bùi Vãn Ý đang nghĩ ngợi, thuận tay nhận lấy, từ tốn nhai nuốt, vô cùng chậm rãi và yên tĩnh.

Đến khi tự nhiên nảy ra một tia sáng trong đầu, cô nuốt hết đồ ăn trong miệng, bất ngờ hỏi: "Khương Nhan Lâm, em dỗ chị đó hở?"

Nói năng ngọt ngào, lại còn khen ngợi rồi ôm ấp. Đấy, có bình thường tí nào không?

Khương Nhan Lâm uống sinh tố bơ, thêm đá, nhưng hương vị và độ sánh vẫn rất ngon, xem như xoa dịu cơ thể và đầu óc mệt mỏi cả ngày của cô.

"Chị không muốn em dỗ à? Hay chị thích người khác dỗ hơn?"

Cô Khương không hề chớp mắt, chụp cái mũ này lên đầu cô Bùi, giọng điệu rất tùy ý.

Bùi Vãn Ý lúc này không rảnh đôi co, nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm một lúc lâu, mới hỏi: "Vậy lần sau có dỗ nữa không?"

Có giới hạn thời gian hay số lần sử dụng không?

Khương Nhan Lâm thật sự bị cái mạch não của cô Bùi làm mới mẻ nhận thức, không khỏi liếc mắt khinh bỉ.

"Tùy vào biểu hiện lần sau của chị."

Nếu chị vẫn chứng nào tật ấy, thì cút sang một bên giùm em.

Bùi Vãn Ý cảm thấy thủ đoạn của Khương Nhan Lâm cao tay hơn mình nhiều. Không câu nào giấu giếm "ý đồ thuần hóa", ấy vậy mà lại khiến người ta chẳng thể nảy ra chút kháng cự nào. Ngược lại còn cảm nhận được chút ấm áp xoa dịu sự khô khan.

Có thể sinh ra loại cảm giác này, Bùi Vãn Ý cảm thấy mình chẳng còn cách làm con chó trung thành dưới chân cô Khương bao xa nữa.

Nhưng biết làm sao được.

Khương Nhan Lâm là người như vậy.

Mà Bùi Vãn Ý, biết rõ như thế, vẫn chẳng muốn buông tay.

Thế là bữa ăn được nửa chừng, lại biến thành màn dây dưa dính nhớp.

Khương Nhan Lâm khó khăn ngồi trên người Bùi Vãn Ý ăn đồ. Người ôm khư khư cô kia thì có sức lực vô biên, nhưng mạch não thì lúc nào cũng lạ, một hai phải ăn cơm tư thế này.

"Em không thấy vừa làm hai việc cùng lúc thì hiệu quả hơn à?"

Khương Nhan Lâm ngẩng cằm, ăn miếng sandwich cuối, rồi mới cầm cốc sinh tố bơ uống một ngụm lớn để xoa dịu cái nóng.

Người đang mải gặm nhấm cô giữa bữa ăn chả nghe vào. Chỉ vùi đầu vào ngực cô hút năng lượng, như thể mấy ngày đi công tác này không phải mấy ngày mà là mấy tháng.

Khương Nhan Lâm cũng lười để ý, uống xong sinh tố là ném vào thùng rác, nói: "Khăn ướt."

Bấy giờ Bùi Vãn Ý mới ngẩng đầu, một tay vẫn duy trì động tác, một tay rút hai tờ khăn ướt đưa cho Khương Nhan Lâm lau tay.

Khương Nhan Lâm lau tay xong, nói: "Mấy giờ chị về, trưa mai em phải đi quay rồi."

Bùi Vãn Ý sực nhớ ra, vội cầm điện thoại gọi Lý Sam.

Bên kia nhanh chóng nhấc máy, hỏi sao thế.

Bùi Vãn Ý nhanh chóng nói: "Đổi vé máy bay về sau."

Khương Nhan Lâm im lặng liếc nhìn cô Bùi. Cô Bùi thì trơ cái mặt ra, đợi bên kia trả lời rồi mới cúp máy.

"Cô Bùi thật biết tìm việc cho nhân viên của mình."

Tiền đổi vé máy bay qua lại chắc đủ mua thêm một vé rồi, lằng nhằng chi không biết.

Bùi Vãn Ý hừ lạnh, "Ai bảo em chẳng thèm nói gì một tiếng, em cũng có vấn đề đó."

Khương Nhan Lâm tức đến bật cười, dù đang ngồi trên người cô Bùi, bị chị nắm giữ chỗ yếu mềm nhất, cô vẫn lạnh mặt trách: "Nói với ai? Nói với không khí à?"

Bùi Vãn Ý há miệng, cô mới nhớ ra mình im hơi lặng tiếng bỏ đi, không tìm được lời nào để cãi.

Cô Bùi cãi không lại, Khương Nhan Lâm thì có. Thế là cô vòng chân ôm Bùi Vãn Ý chậm rãi di chuyển trọng tâm, làm đầu óc rối bời trong nhịp thở hỗn loạn, rồi mới nhỏ giọng: "Bùi Vãn Ý, chị cực kỳ ngốc ấy. Mấy chuyện đáng lẽ làm có thể nũng thì lại chẳng biết làm."

Nếu chị chịu nói ra trước khi mất kiểm soát thì đã không đến mức làm khó mình thế này.

Bùi Vãn Ý chưa hoàn hồn, giác quan cô bị tần suất co rút và cảm giác kia chiếm lấy, mãi một lúc sau mới hiểu Khương Nhan Lâm nói gì.

"Chị làm nũng có ích không em?" Cô nói trong mờ mịt.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý như nhìn kẻ ngốc mấy giây, rồi thở dài, ngồi trong lòng, ôm vai và vuốt ve lưng chị.

"Có ích vô cùng, không thử sao biết được?"

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan lâm một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Khương Nhan Lâm, em nói đấy."

Sau này đừng hối hận.

Khương Nhan Lâm không biết mình hối hận gì? Cô rõ Bùi Vãn Ý là người như thế nào mà? Đâu phải ngày đầu?

Khương Nhan Lâm ôm chặt Bùi Vãn Ý, chậm rãi tăng nhịp độ, rồi lại hôn lên môi chị.

"Bùi Vãn Ý, em có thể giải quyết vấn đề và em hy vọng chị cũng thế. Hiểu không?"

Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, hoang mang, chẳng thể nắm bắt được gì, chỉ dựa vào bản năng đáp lại: "Trên đời làm gì có nhiều vấn đề có thể giải quyết được thế."

Nếu thật sự có thì cô tự mình nhận hết xui xẻo sao?

Người trong lòng như hiểu rõ Bùi Vãn Ý đang giấu gì, lên tiếng: "Sai người, sai thời điểm và sai cả phương pháp. Chị chọn cái nào cũng được, hoặc chấp nhận chúng cùng tồn tại."

Khương Nhan Lâm nói rồi bật cười, "Nhưng phiền thật đấy, từ lúc quen chị, cuộc sống của em chẳng ngày nào yên ổn."

Bùi Vãn Ý ậm ừ, mấy giây sau, lại nhịn không được nói: "Vậy thì em hối hận muộn rồi."

Chị chiếm được em rồi, thì đừng hòng giành lại quyền kết thúc.

Khương Nhan Lâm có chút hiếu kỳ hỏi: "Em hối hận hồi nào vậy?"

Bùi Vãn Ý mím môi, thông tin hôm nay quá nhiều, khiến cô sắp mất khả năng phán đoán. Như lúc này đây, cô không thể đưa ra kết luận, để xác định ý Khương Nhan Lâm là gì và sẽ kéo dài bao lâu.

"Đừng vội, thời gian sẽ trả lời thôi."

Khương Nhan Lâm vỗ vai Bùi Vãn Ý, nói: "Có lúc con người lo lắng vì để ý toàn những vấn đề khó hiểu và hiện trạng không thể giải quyết."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm song chẳng thể đọc vị được gì.

Khương Nhan Lâm cười: "Giống như món đồ rõ ràng trong ngăn kéo ấy, cơ mà chị tìm hoài không thấy. Thật ra chị cũng biết, không tìm thấy nó, cuộc sống của chị chẳng ảnh hưởng gì cả. Thà đi ăn một bữa, ngủ một giấc, biết đâu ngày mai nó lại xuất hiện ở góc nào đó."

Đến đây, Khương Nhan Lâm thu lại nụ cười, nhìn Bùi Vãn Ý, nghiêm túc nói: "Nhưng nếu chị thấy nhà mình bén lửa và sắp bùng lên rồi, mà vẫn ung dung ăn ngủ chơi bời, thì khác gì tự tìm cái chết?"

Vấn đề cỏn con, tìm không ra lời giải thì buông bỏ. Vấn đề sinh tử, trốn tránh vĩnh viễn chẳng có lối thoát.

Nói xong, Khương Nhan Lâm không quan tâm Bùi Vãn Ý có hiểu nổi mấy chữ, hay có phản ứng gì không, chỉ nhấc chân cọ vào người cô Bùi, bảo đừng nhây nhẩm.

Ký ức cơ bắp khiến Bùi Vãn Ý gần như bản năng chiều theo Khương Nhan Lâm lực độ, góc độ, nhanh chậm thế nào, chẳng cần nghĩ.

Dù đầu óc đang hỗn độn thì vẫn dễ dàng giúp Khương Nhan Lâm ăn hết bữa thêm giờ này.

Khương Nhan Lâm được giải phóng, đứng dậy khỏi người Bùi Vãn Ý, vào phòng tắm.

Đi thẳng, không ngoái đầu.

Bùi Vãn Ý ngơ ngác, đưa tay liếm ngón tay, cảm nhận chút vị ấm nóng còn sót lại, lúc này cô mới hoàn hồn, quay đầu nhìn phòng tắm.

Cô thực sự hoang mang, phải suy nghĩ.

Khương Nhan Lâm, "bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu mềm".

Công việc nhận thêm giờ này đương nhiên không có thời gian chuẩn bị. Khương Nhan Lâm vệ sinh xong, thì mặc quần áo rồi bật máy tính, nằm sấp trên giường làm việc.

Phải tùy chỉnh văn án quảng cáo dựa theo kiểu nhà hàng, nên việc thu thập thông tin và sắp xếp là công đoạn không thể thiếu, còn phải vắt óc nghĩ ra mấy điểm thu hút và chủ đề bắt trend.

Cô nằm trên giường làm việc gần một tiếng, Bùi Vãn Ý cũng không phiền, tự giác bận việc của mình ở bàn.

Thời gian hai người ở cạnh nhau phần lớn sẽ như vậy, hoặc là mây mưa, hoặc là mỗi người một việc, có lúc giống hệt bạn trọ kiêm tình một đêm.

Bùi Vãn Ý luôn thấy thế này cực kỳ tiết kiệm, đồng thời cũng tham lam muốn có nhiều hơn.

Và giờ đây, cô dường như đã tìm được công thức.

Hai người cứ thế mỗi người một việc đến tận khuya mới tắt đèn, chui vào chăn nghỉ ngơi.

Bùi Vãn Ý kéo Khương Nhan Lâm vào lòng, nói về lịch trình ngày mai của mình, hỏi em muốn đi cùng hay không, dù sao buổi trưa cô rảnh.

Khương Nhan Lâm cô Bùi qua đây làm việc, thế là lắc đầu, "Hai đứa mình không có đi chơi, mình em hiệu quả hơn."

Bùi Vãn Ý nghe vậy, bất ngờ về khả năng đọc hiểu của mình.

Thế mà cô nghe được chút khác biệt, song bản thân trước đây chẳng hề nghĩ tới.

"Ơ, em ghét chị phiền em hả?" Bùi Vãn Ý ôm eo Khương Nhan Lâm, khẽ nói bên tai.

Khương Nhan Lâm lười đôi co, "Cô Bùi giỏi tự dát vàng lên mặt mình nhỉ."

Bùi Vãn Ý thấy phản ứng Khương Nhan Lâm, biết mình đoán trúng phốc, thế là nói: "Trưa mai chị rảnh thiệt, tối mới có tiệc."

Vừa nói, vừa hôn lên môi Khương Nhan Lâm, tay thì không yên, nhào nặn cặp ngực tròn đầy kia.

Không đợi Khương Nhan Lâm tìm lý do khác, cô nói tiếp: "Chị muốn theo em chơi thôi. Chị muốn xem em làm việc."

Khương Nhan Lâm thở dài, "Mười giờ xuất phát."

Bùi Vãn Ý bật cười, ôm người vào lòng, ngửi mùi hương Khương Nhan Lâm và không quấy rầy khoảnh khắc này.

Khương Nhan Lâm ngáp một cái, xoay người trong lòng chị, chui vào ngực chị, lại vòng tay ôm eo chị, mới nhắm mắt, bình ổn hơi thở.

Đêm nay, Bùi Vãn Ý nghĩ rất nhiều, nghĩ rất lâu.

Ký ức ùa về như thước phim quay chậm từ thuở bé đến tận hôm nay. Một quãng thời gian dài, màu sắc trong đầu cũng chỉ có mấy gam. Cô thấy người đầu tiên mình thích, thấy những gương mặt từng thích mình, song khi cố gắng tìm ra chút gì đáng tán dương từ những thứ đó, cô chỉ tiếc nuối và không quá ngạc nhiên rằng mình chẳng thu được gì cả.

Bùi Vãn Ý không giỏi nhận được những thứ mình muốn từ những người máu mủ ruột thịt, thì lại giỏi lấy nó từ người ngoài trong cuộc đời cô.

Việc hợp nhất và sử dụng những tài nguyên hiện có đã là một trong những kỹ năng cốt lõi để Bùi Vãn Ý tồn tại.

Ngoại hình xuất chúng, năng lực vượt trội, giao tiếp khéo léo và tình trường phong phú - dù chỉ trong những ván bài đầu tiên, cũng khiến cô trông hoàn hảo.

Đến nỗi càng về sau, chính Bùi Vãn Ý đã sắp quên, hoặc chẳng muốn thừa nhận, dưới lớp mặt nạ hoàn hảo kia, bản thân cô là thứ gì.

Nên ngay khi lần đầu tiên gặp Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý hiểu rõ. Đôi mắt đen tuyền kia sắc bén đến mức có thể nhìn thấu mọi giả tạo. Khiến cô theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bất lực bị thu hút.

Đến hôm nay, Bùi Vãn Ý rõ mình đã lún sâu vào trong đó, cam tâm tình nguyện không muốn thoát ra.

Giống như cô chưa từng mệt mỏi khi cham vào Khương Nhan Lâm và cô thôi muốn khoác lên lớp vỏ "con người" kia. Cô mặc kệ bản ngã nguyên thủy và xấu xí của mình vùi sâu vào cái ấm áp chặt chẽ ấy.

Càng bị cắn chặt không buông, càng chẳng muốn rút ra.

Song nói đến chuyện rơi vào tình cảnh này thì có nên hối hận hay không, có hối tiếc hay không?

Bùi Vãn Ý cảm thấy, câu hỏi này chẳng có chút ý nghĩa nào.

Cô không biết mình đang lún sâu vào biển sâu nào, là đuối nước, hay có thể hô hấp, hoặc liệu có ngày nào đó bơi được lên bờ hay không.

Tuy nhiên như Khương Nhan Lâm đã nói, mang theo nụ cười và ý đồ rõ ràng, rằng:

Không hiểu thì thôi đừng nghĩ.

Dù ngọn lửa cháy dữ dội đến đâu thì Bùi Vãn Ý vẫn có thể ngủ ngon bên cạnh Khương Nhan Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com