Chương 137
Hậu quả của một ngày quần quật, cộng thêm một đêm vắt kiệt sức lực là buổi sáng hôm sau Khương Nhan Lâm nghiễm nhiên dậy trễ.
"Sao chị không lôi cái đầu em dậy?"
Vừa liếc thấy giờ trên điện thoại, cơn ngái ngủ lập tức tan biến, não bộ khởi động ngay, cô bật dậy lao thẳng vào phòng tắm.
Bùi Vãn Ý cũng vừa tỉnh giấc, xuống lầu mua bữa sáng mang về thì vừa vặn đến giờ.
"Giờ bắt xe vẫn kịp mà."
Cô bày bữa sáng lên bàn, tay lăm lăm điện thoại đặt xe online, đợi nàng thơ trong phòng tắm cuống cuồng vệ sinh cá nhân xong,l mới mở hộp thức ăn, giục uống chút sữa đậu nành.
"Không đường đó."
Khương Nhan Lâm cầm lấy tu một ngụm, vị cũng ổn áp, thế là ừng ực nửa ly, chộp lấy nửa cái sandwich trên bàn rồi chuẩn bị thu xếp đồ đạc lên đường.
Đồ nghề tác nghiệp đã được nhét sẵn trong túi, xách lên là đi được.
Bùi Vãn Ý liếc, vừa nhấp một ngụm sữa đậu nành, vừa hỏi: "Không make-up à?"
Tuy không lộ mặt, nhưng lúc quay cảnh ăn uống vẫn ló nửa khuôn. Bùi Vãn Ý lúa tịt điểm mấu chốt của mấy cái video ăn uống, Khương Nhan Lâm lười giải thích cho con người có tính tự chủ này, vì giải kiểu nào cũng không hiểu.
"Lên xe tô trét là vừa."
Xử gọn nửa cái sandwich trong tích tắc, Khương Nhan Lâm rửa tay, lúc thu dọn đồ đạc thì xe vừa trờ tới.
Hôm nay, Bùi Vãn Ý chỉ khoác lên mình chiếc áo phông và quần jean, đồ đạc mang theo chẳng đáng là bao, cô tự giác túm lấy túi đựng laptop của Khương Nhan Lâm, khoác lên vai, rồi nắm tay xuống lầu.
"Không thấy nóng à?"
Còn chưa bước chân ra khỏi sảnh, Khương Nhan Lâm đã cảm nhận được hôm nay là một ngày nóng như đổ lửa, bên cạnh còn có một cái lò than di động, mà cái lò than đó giờ còn chui tọt vào tay cô, nóng tứa mồ hôi hột.
Bùi Vãn Ý giả điếc, lôi Khương Nhan Lâm vào thang máy.
Khương Nhan Lâm tranh thủ xịt khoáng dưỡng ẩm, rồi bôi thêm một lớp kem chống nắng hạ nhiệt lên cánh tay, mới thấy ổn được chút.
Đến khi lên xe, Bùi Vãn Ý vẫn nhất quyết không buông tay. Khương Nhan Lâm lườm, nhỏ giọng nói: "Em phải trang điểm."
Ai kia "ồ" một tiếng, buông tay ra rồi cầm lấy cái túi trang điểm nhỏ xíu kia, hỏi: "Em muốn gì nào?"
Khương Nhan Lâm muốn nói tự mình lấy sẽ nhanh hơn, vì chẳng rõ cô Bùi có phân biệt được mascara với bút kẻ mắt hay không.
Bùi Vãn Ý như thể đọc được nghi ngờ của Khương Nhan Lâm, lầm bầm: "Chị từng tô son điểm phấn rồi đó, chị đây ít lên đồ thôi. Em biết mà, cái bản mặt này của chị đâu cần."
Thực ra là vì mấy năm trước, cô không trầy da tróc vảy khởi nghiệp thì là kiểu chỉ sống một lần trên đời. Những dịp cần phải lồng lộn tuy có, nhưng tần suất không cao. Đến mức việc trang điểm đối với cô chẳng khác nào bữa ăn tùy chọn.
Giờ sang Trung Quốc phát triển, cả ngày không phải làm việc ở nhà thì tất bật chạy kho chạy xưởng, khỏi cần cầu kỳ làm màu làm mè.
Khương Nhan Lâm cạn lời, liếc, giơ tay nói: "Cushion."
Bùi Vãn Ý khựng lại, lục lọi túi trang điểm, ngập ngừng chốc lát rồi chọn đại một món nom giống cushion đưa sang.
Khương Nhan Lâm ném thẳng món đồ ấy trở lại, "Này là phấn phủ, cái hộp tròn tròn màu be kia mới là cushion."
Bùi Vãn Ý lục túi, moi ra hộp tròn tròn màu be nọ, ngắm nghía mãi mà chả phân biệt được sự khác nhau.
Khương Nhan Lâm đang vội, giật lấy hộp phấn rồi tán nền.
Cô không muốn trang điểm quá đậm trong cái thời tiết ẩm ướt, nóng nực này thì chỉ cần dặm cushion mỏng che khuyết điểm là được. Tiện thể dùng son môi thay phấn mắt và má hồng, tô điểm thêm chút sắc màu cho khuôn mặt. Vậy là, trong mười phút, Khương Nhan Lâm đã hoàn thành lớp trang điểm trong veo.
Bùi Vãn Ý bên cạnh lặng lẽ quan sát nãy giờ, đây là lần đầu tiên cô Bùi chứng kiến màn biến hóa tài tình với thỏi son như thế.
Quãng đường lái xe mất gần hai mươi phút. Khương Nhan Lâm gần như vừa kịp giờ, may mà đối tác mở cửa muộn, vừa hoàn tất khâu chuẩn bị đón khách, thấy người đến thì niềm nở chào hỏi.
Chủ quán là một chị gái tầm ba mươi, đường nét gương mặt sắc sảo, lai Ý.
Chị cười đáp: "Đúng rồi, chị lai Ý đấy. Mấy năm trước chị mới theo mẹ đến Trung Quốc sinh sống."
Giờ thì Khương Nhan Lâm đã hiểu lý do chị thà bao trọn gói máy bay và khách sạn, cũng phải mời cô đến để sao chép mô hình thành công.
Suy cho cùng, El là người nước ngoài thành công trong lĩnh vực nhà hàng. Tuy có công sức quảng bá của Khương Nhan Lâm thì nhà hàng của El cũng có đặc sắc và chất lượng riêng. Thế nên trước khi đến, Khương Nhan Lâm đã nói rõ với chị rằng không chắc sẽ đem lại hiệu quả lớn.
"Không sao đâu. Thực ra chị theo dõi em từ lâu rồi, thấy em là blogger có con mắt tinh đời và kinh nghiệm đầy mình. Mời em đến chủ yếu là để em xem thử nhà hàng chị vướng vấn đề gì."
Chủ quán tên Bianca, tiếng Trung rất lưu loát, giọng điệu chuẩn chỉnh, rõ ràng là từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tiếng Trung. Chị có dáng người cao ráo, tóc ngắn, khoác lên mình chiếc áo ba lỗ và quần tây giản dị, trông rất năng động và gọn gàng.
Khương Nhan Lâm gật gù, ngồi xuống đối diện chị, tỉ mỉ trao đổi về những vấn đề chị muốn giải quyết. Tuy trước khi đến đã thảo luận sơ bộ, nhưng giờ mới hiểu tường tận.
Bùi Vãn Ý đứng sau lưng, quan sát nhà hàng Ý này, đảo mắt một vòng rồi nhíu mày.
Nhà hàng nằm gần cảng biển. Mà ở cái thành phố lấy vận tải đường biển và xuất khẩu hải sản làm kinh tế mũi nhọn, càng gần cảng, lượng người qua lại càng tấp nập. Tài xế vận tải, công nhân bốc xếp hàng, công ty kinh doanh kho bãi và các ông chủ đến đây bàn chuyện làm ăn là nhóm khách hàng chính.
Những người này thà la cà bàn chuyện làm ăn, cũng chẳng màng bước chân vào một nhà hàng Ý trang trí ấm cúng và tao nhã.
Điểm này, Khương Nhan Lâm vừa đặt chân đến đã nhận ra.
Bianca bất lực cười trừ, giải thích: "Vì là cửa tiệm bà ngoại để lại. Lúc bà mất, mẹ chị muốn đưa chị về tiếp tục kinh doanh quán, dù gì cũng không nỡ bán cho người khác. Nhưng chị và mẹ sống ở Ý hơn ba mươi năm, ngoài món Ý ra thì chẳng biết làm gì khác."
Khương Nhan Lâm gật đầu hiểu.
Đây là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.
Vừa không muốn bỏ đi nơi mang ý nghĩa sâu sắc, vừa không có lựa chọn nào tốt hơn.
Sau khi hiểu rõ, Khương Nhan Lâm đã nắm được mấu chốt vấn đề. Thế là bảo chị làm mấy món đặc trưng và nổi tiếng của quán theo kế hoạch ban đầu, để cô quay phim trước.
Mẹ của Bianca trong bếp, thỉnh thoảng ra chào hỏi họ. Bà là một người phụ nữ nhanh nhẹn và năng động, bộ đồng phục đầu bếp sạch sẽ tươm tất, tóc được búi gọn trong mũ đầu bếp.
Khương Nhan Lâm xin phép, rồi vào bếp chụp vài tấm ảnh.
Một gian bếp sạch sẽ và vệ sinh là một điểm cộng lớn.
Nhưng đồng nghĩa với chi phí bảo dưỡng cao hơn.
"Hồi trước nếu chị rửa bát ở quán này thì chắc không bị đuổi việc đấy." Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, trêu người im lặng.
Bùi Vãn Ý im thin thít nãy giờ, lên tiếng, đáp ngay: "Trong mắt em, chị chỉ có mỗi ưu điểm rửa bát thôi à?"
Trong lúc đợi món ăn, Khương Nhan Lâm không buồn uống nước, vì sợ lát nữa không ăn được.
Nghe vậy, cô cười khẩy: "Khen chị cũng không được, vậy thôi em không khen nữa."
Bùi Vãn Ý khoác vai Khương Nhan Lâm, ghé sát tai thì thầm: "Không được, phải khen, khen nhiều vào."
Khương Nhan Lâm chẳng buồn để ý, giơ tay mở túi đựng máy tính, lấy hết thiết bị ra, dùng điện thoại có độ phân giải cao nhất chụp vài tấm ảnh, rồi mới bật GoPro lên chuẩn bị quay video.
Để thử nghiệm, cô quyết định chĩa thẳng máy quay vào mình, tiện thể thu luôn cả Bùi Vãn Ý vào khung hình.
Người bên cạnh không hiểu Khương Nhan Lâm đang làm gì, nhưng rất biết điều mà xích lại gần, nhìn vào máy quay và nở một nụ cười thấy cả mười cái răng.
Khương Nhan Lâm nhìn mà nổi hết cả da gà, "Chị có biết là chị cười trông còn đáng sợ hơn không cười không?"
Thực ra đường nét trên gương mặt Bùi Vãn Ý khá trẻ trung, bỏ qua hàng lông mày sắc sảo cùng dáng người và khí chất đầy uy quyền, chị hoàn toàn có thể đóng giả nữ sinh trung học để lừa người khác.
Song ánh mắt chị quá mức sắc sảo, khóe mắt hơi xếch lên ngay cả khi không cười, trông cực hung hăng, nên khi chị cười, dù nụ cười ấy có rạng rỡ như hoa đào, Khương Nhan Lâm vẫn cảm thấy rợn cả người.
Bùi Vãn Ý không thích nghe những lời như vậy chút nào.
"Ơ kìa, giống hay không giống gì chứ." Chị đây vốn dĩ đã thế.
Khương Nhan Lâm đảo mắt, "Thật mong những người khác cũng được chiêm ngưỡng cái bộ mặt này của chị."
Nghĩ đến ấn tượng và đánh giá của Lục Tư Ân và A Thu về Bùi Vãn Ý, còn cả ấn tượng của Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh, Khương Nhan Lâm không thể không thừa nhận, câu nói của một người bạn khá am hiểu về chiêm tinh học có lý.
"Thiên Yết không đáng sợ, đáng sợ là Thiên Yết giả tạo."
Vì chỉ có cô biết bộ mặt thật của cô Bùi, mà chị lại giấu quá khéo, đến nỗi nếu một ngày nào đó chị làm chuyện xấu thì chẳng ai tin lời cô nói.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn người kia, tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ này.
Bùi Vãn Ý đang loay hoay với máy quay, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi cảnh giác nhìn quanh.
Nhìn hồi lâu mà chẳng thấy gì bất thường, Bùi Vãn Ý định hỏi Khương Nhan Lâm xem có chuyện gì, thì Bianca bưng khay thức ăn đến, bắt đầu dọn món.
Hai người nói lời cảm ơn, Khương Nhan Lâm không khách sáo chỉ huy cô Bùi làm phụ tá cho mình, lúc thì bày biện món ăn, lúc thì điều chỉnh ánh sáng, đến khi quay đủ cảnh rồi mới cho phép động đũa.
Bianca và mẹ làm món Ý cực chuẩn vị, từ nguyên liệu đến cách chế biến đều rất truyền thống, đạt đến mức mà ngay cả những người Ý khó tính nhất cũng phải hài lòng.
Khương Nhan Lâm ăn một món là lại đặt đũa xuống, ghi chép vào điện thoại. Thấy em bất tiện, Bùi Vãn Ý bèn tiếp nhận công việc này, hỏi em muốn ăn món gì, rồi lấy nĩa đút cho em.
Khi Khương Nhan Lâm làm việc quá mệt và không ít lần được cô Bùi tận tình chăm sóc như vậy, nên thành quen. Cô vừa cắm cúi viết, vừa há miệng ăn, hiệu suất tăng lên đáng kể.
Ăn xong bữa trưa, Khương Nhan Lâm đã nắm được sơ bộ những ưu và nhược điểm của quán.
Cô đứng dậy đi dạo quanh quán, chụp lại những góc trang trí tỉ mỉ, rồi ra cửa hóng mát một lát, quan sát những người qua lại.
Bùi Vãn Ý tranh thủ tựa người vào quầy bar trò chuyện với mẹ của Bianca.
Quán vắng tanh, có lẽ vì còn sớm, ngoài họ ra thì chẳng có khách nào khác, thành ra đầu bếp được rảnh tay.
Đang trò chuyện hăng say, đầu bếp trông khá nhanh nhẹn này còn ngạc nhiên nói: "Thế cháu từng Varigotti hả? Mà đó đâu phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng gì cho cam."
Bùi Vãn Ý cười đáp: "Hồi đó cháu thích hoạt động ngoài trời, nên cố ý đến đó leo núi, cảnh đẹp cực ạ."
Lúc hai người đang trò chuyện, Bianca xong việc, đi ra cửa quán, tò mò hỏi Khương Nhan Lâm, "Em nhìn thấy gì ở đây à?"
Khương Nhan Lâm vừa duỗi gân cốt xong, quay đầu cười nói: "Em thấy cơ hội kinh doanh."
Bianca không hiểu, Khương Nhan Lâm ra hiệu mời chị vào quán nói chuyện.
Hai người ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, Bianca pha cho cô một ly espresso nóng hổi. Khương Nhan Lâm nhìn dòng người qua lại bên ngoài, mới lên tiếng: "Lúc em đến em đã thấy thật ra lưu lượng người ở đây không hề ít và chỗ không phải là một khu vực hẻo lánh, ế ẩm gì cả."
Bianca gật đầu, nhưng không lên tiếng làm gián đoạn.
Khương Nhan Lâm quay đầu lại, nói một cách nghiêm túc: "Tuy nhiên, những người đi ngang qua đây hầu như sẽ không thèm liếc nhìn quán của chị đâu."
Bianca bất lực thở dài, "Chị hiểu, nhưng có lẽ họ không thích đồ ăn nước ngoài."
"Không, thật ra chuyện này không liên quan gì đến đồ ăn nước ngoài cả."
Khương Nhan Lâm mở một tấm ảnh đã lưu sẵn trong điện thoại, đó là hình ảnh những cửa hàng được đánh giá tốt mà cô đã tìm hiểu được tối qua, đưa Bianca xem.
"Những cửa hàng này có rất nhiều loại hình ẩm thực, từ món xào Trung Quốc, quán ăn bình dân, đến nhà hàng lâu năm."
Cô lướt từng tấm ảnh, nói tiếp: "Tuy thoạt nhìn là món Trung Quốc, nhưng chúng có một điểm chung quan trọng hơn đó là phần ăn rất nhiều. Dù là ba đến năm người, hay mười mấy người ăn chung, họ vẫn có thể no bụng với một ngân sách tương đối khiêm tốn."
Khương Nhan Lâm nhìn Bianca, nói: "Đối với những người bận rộn qua lại nơi này, thứ họ muốn nhất khi đến ăn là no bụng. Việc tinh tế hay không không quan trọng, một bữa ăn no nê với giá cả phải chăng và tốt nhất là hương vị ổn mới mang lại chút hy vọng cho cuộc sống của họ."
Bianca nom đã hiểu ra.
"Có lẽ đây là cái mà người Trung Quốc gọi là không gần gũi với quần chúng?"
Khương Nhan Lâm lại cười, "Đồ chị làm toàn là món Ý truyền thống, đối với người Ý thì còn gì gần gũi hơn. Đã là hương vị được thời gian kiểm chứng, thì ở đâu cũng khó có thể phủ nhận độ ngon của nó."
Bianca cực tâm đắc với câu nói này, liên tục gật đầu.
Chị và mẹ cũng từng mở một nhà hàng ở Ý, đã giao cho quản lý mới, việc kinh doanh ở đó vẫn tốt. Nếu không thì họ cũng không thể cầm cự được tình hình kinh doanh thua lỗ suốt hơn một năm nay.
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi t, quyết định nói thẳng ý tưởng của mình, còn việc chị có tiếp thu hay không là tùy ở chị.
"Không thể phủ nhận khẩu vị của người Trung Quốc truyền thống khá cố định. Song trong ẩm thực Ý có nhiều món hợp khẩu vị người Trung Quốc, ví dụ như risotto và sườn cốt lết chiên. Vừa có cơm vừa có thịt, nhiều năng lượng, lại tạo cảm giác no bụng, không kén người ăn và đó là những lựa chọn rất phù hợp."
Bianca khiêm tốn hỏi, "Lựa chọn?"
Khương Nhan Lâm không trả lời câu hỏi này, mà kể về một trải nghiệm của mình.
"Em từng sống ở Osaka một thời gian, gần ga tàu. Ở đó toàn là những người lao động bận rộn, khá nhiều nhân viên văn phòng và công nhân. Món em thích nhất ở đó là cơm hộp của một ông cụ tám mươi tuổi, phần ăn nhiều, giá cả phải chăng và đồ ăn kèm phong phú. Mỗi buổi trưa, đúng giờ ăn cơm, ông và con gái sẽ cùng nhau chuẩn bị rất nhiều hộp cơm đặt trước cửa hàng, dán nhãn giá, để khách qua lại tự chọn và tự thanh toán."
Khương Nhan Lâm nhấp ngụm cà phê, nói tiếp:
"Lần nào muốn ăn cơm hộp ở đó, em cũng phải đi sớm, nếu không sẽ bị những người làm việc cả ngày mua sạch. Có khi họ mua hai ba hộp một lúc để ăn ngày hôm sau nữa. Nếu em đến muộn, thì chẳng còn gì để mua."
Bianca là một người thông minh, chị hiểu ra.
"Đúng, bày cơm thơm ngon, bắt mắt ngay trên đường phố đông người, sẽ thu hút khách hàng ngay, đặc biệt là những người đang đói bụng."
Nhưng nói đến đây, chị lại do dự, "Nhưng hầu hết các món Ý không thích hợp để làm cơm hộp."
Khương Nhan Lâm cười, "Cho nên em mới nói, những lựa chọn phù hợp."
Nói đến đây, cô nói thêm: "Làm cơm hộp có thể tận dụng những nguyên liệu cần dùng hết nhanh, nếu phần ăn nhiều giá cả phải chăng, chắc chắn sẽ có người muốn thử. Dù sao thì những người đi ngang qua đây mỗi ngày, chắc khá tò mò về hương vị món ăn của quán chị, cơ mà họ sợ ăn không quen, đắt mà không no."
Những người sống bằng sức lao động rất thực tế, muốn thu hút họ, không thể chỉ trang trí một cửa hàng đẹp đẽ, tinh tế rồi chờ họ tự đến.
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, nói thêm:
"Ngoài ra, chỗ mình khá gần khu du lịch lân cận, quảng bá trên mạng khá khả thi. Dù sao thì đặc điểm nổi bật của quán chị là món Ý truyền thống, chắc chắn sẽ có những bạn trẻ và khách du lịch muốn đến thử. Về phần này, để em cố gắng viết bài quảng cáo giúp chị. Và phần này là mục đích đến đây của em."
Nghe đến đây, Bianca mới thật sự thở phào.
Chị không muốn từ bỏ những món ăn chính trong nhà hàng, vì đây là cơ nghiệp mà bà và mẹ đã gây dựng cả đời.
Ban đầu, chị mời Khương Nhan Lâm đến quán chỉ là để "vái tứ phương". Quán đã thua lỗ cả năm trời, thêm một lần thất bại cũng chẳng sao.
Nhưng không ngờ, chị lại nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi.
Hai người trò chuyện nãy giờ mà mới là một ý tưởng sơ bộ còn chưa chín muồi.
Về phương án quảng bá cụ thể, Khương Nhan Lâm sẽ về làm và sau khi hẹn lịch làm việc online với Bianca. Khương Nhan Lâm chào tạm biệt chị, đứng dậy rời đi.
Ở quầy bar chỉ còn lại Bùi Vãn Ý ngồi chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của Khương Nhan Lâm, vội vàng nói, "Chờ chị đã, chị sắp đánh xong rồi."
Khương Nhan Lâm ngồi cạnh cô Bùi xem đánh cờ, tiện thể lấy điện thoại ra gọi xe.
Bùi Vãn Ý dễ dàng thắng ván cờ, đắc ý nói, "Không có đối thủ nào ra hồn, chán ghê."
Khương Nhan Lâm lười đáp lại lời tự luyến của cô Bùi, hỏi, "Tối mấy giờ chị có hẹn?"
Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi, khoác vai Khương Nhan Lâm, cười hỏi, "Sao thế, chị chưa đi mà em đã nhớ chị rồi à?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn Bianca đang dõi theo họ, cố nén cơn thôi thúc muốn huých khuỷu tay vào mặt chị ta.
"Chị càng ngày càng nhờn rồi đấy." Cô buông một câu nhận xét đầy cay nghiệt.
Bùi Vãn Ý không chấp nhận lời cáo buộc này, "Nhờ là nói mấy người không có gì trong tay mà còn thích ra vẻ ta đây, chị đây thì có nhé?"
"Không, tự ti mới là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất của chị." Khương Nhan Lâm lười cả liếc, thấy xe sắp đến, cô chào Bianca một tiếng, chen qua Bùi Vãn Ý bước ra khỏi nhà hàng.
Người phía sau vội vàng theo, lại dính lấy keo, khoác vai Khương Nhan Lâm, cọ tới cọ lui như một món phụ kiện cỡ đại.
"Ba tiếng nữa chị ra ngoài đón khách ớ." Cô Bùi hờn dỗi nói, như thể đang chờ ai đó dỗ dành.
Khương Nhan Lâm bèn vỗ tay tán thưởng, đáp cho có lệ: "Quá đã, sắp được đi làm rồi."
Bùi Vãn Ý liếc, cảnh cáo đầy bất mãn: "Về khách sạn mất hai mươi phút, tắm rửa thay đồ mất mười lăm phút, chị còn một tiếng rưỡi thời gian rảnh rỗi đấy."
Cưng đừng mừng vội.
Khương Nhan Lâm lặng lẽ bước sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với chị ta.
Bùi Vãn Ý nắm tay Khương Nhan Lâm, nghịch ngợm mấy ngón tay một cách buồn chán, lẩm bẩm: "Nói trắng ra thì hai đứa mình không thể ở lì trong khách sạn làm tình cả ngày sao? Tại sao người ta phải đi làm nhỉ?"
Khương Nhan Lâm thấy ánh mắt của những người đi ngang qua, cô thực sự muốn xúc cô Bùi xuống biển cho rồi.
"Câm cái mồm chưa." Cô nhỏ giọng cảnh cáo.
Chiếc xe đã dừng ở bên kia đường, Khương Nhan Lâm nhanh chóng bước tới, như thể sợ bị một thứ gì đó ghê gớm đuổi kịp.
Bùi Vãn Ý cười, đút một tay vào túi quần, thản nhiên đi theo.
Lên xe và cái nóng hầm hập và tia cực tím bên ngoài tạm thời bị ngăn cách, Khương Nhan Lâm mới thả lỏng người, tự quạt mát cho mình.
Một làn gió mát lạnh đột ngột ập vào cổ, Khương Nhan Lâm quay đầu lại, thấy ai kia đang cầm một quạt cầm tay nhỏ xíu, trên đó còn dán mấy miếng sticker dễ thương, cô không khỏi hỏi: "Đâu ra đấy?"
"Bác Ngô cho chị, à, mẹ của Bianca ấy."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa điều chỉnh tốc độ quạt, đặt lên cổ Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm quan sát cô Bùi một lượt, không khỏi bật cười: "Chị thực sự là bạn thân của hội phụ nữ."
Rất biết cách lấy lòng phụ nữ ở mọi độ tuổi.
Bùi Vãn Ý thản nhiên chấp nhận danh hiệu này, "Đấy, lúc nào chị cũng được yêu mến cả. Biết làm sao được, mấy cô mấy dì yêu chị."
"Nhờ có cái mặt non choẹt nên mới được ưu ái đó."
Khương Nhan Lâm hưởng thụ sự phục vụ của cô Bùi, song miệng không chịu thua.
Bùi Vãn Ý nhìn mặt của Khương Nhan Lâm, bỗng thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà véo cằm rồi hôn lên, nhanh chóng rút lui trước khi em nổi đóa.
Khương Nhan Lâm đẩy người ra, liếc nhìn người tài xế phía trước, đối phương không có phản ứng gì thì chắc là không thấy.
Thế là lặng lẽ cấu một cái vào tay Bùi Vãn Ý, bảo chị ta biết điều.
Trên đoạn đường còn lại, Bùi Vãn Ý không dám cả gan thử thách giới hạn kiên nhẫn của Khương Nhan Lâm, chỉ ôm eo, thỉnh thoảng vuốt ve, giải tỏa chút ham muốn muốn chạm vào em.
Sự yên bình trên đường đi kết thúc khi Khương Nhan Lâm nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Đó là một cuộc gọi thoại, cô nhìn vào tên trên màn hình, ngạc nhiên.
Bùi Vãn Ý tinh ý liếc nhìn em, hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
Đó là một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại gọi thoại trực tiếp cho em.
Khương Nhan Lâm chỉ đáp: "Bạn."
Rồi nhấn nút nghe.
Người bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Đến mà không nói một tiếng, khách sáo quá đấy. Xem trong nhóm chat mọi người nói mới biết em đến. Đang ở đâu đó, mời em đi ăn."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn người bên cạnh, giọng điệu bình thản trả lời: "Đến công tác thôi, mai về rồi. Sếp bận thế sao em dám phiền ạ."
Nói năng khách sáo, nhưng Bùi Vãn Ý càng nghe càng thấy có vấn đề, bèn ghé sát vào điện thoại, quang minh chính đại nghe lén.
Khương Nhan Lâm lười đẩy ra, muốn làm gì thì làm.
Người bên kia điện thoại cười nói: "Không sao, tối nay rảnh mà. Lần trước ở chi nhánh bên đó lâu thế vẫn không có cơ hội mời em ăn bữa cơm, tối nay phải bù lại đấy."
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, không từ chối, đáp: "Được, thế muốn ăn gì nói với em. Giờ em đang trên đường."
Người kia khá bận, nói vài câu rồi cúp máy, bảo Khương Nhan Lâm nghĩ ra muốn ăn gì thì cứ nói.
Bùi Vãn Ý nghe nửa buổi, lòng đã chắc mẩm đến tám, chín phần.
Cô Bùi nheo mắt nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi: "Đó là ai, tên gì, ở đâu?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn bác tài xế phía trước, mới nhỏ giọng: "Chị muốn quậy gì nữa?"
Bùi Vãn Ý hừ lạnh một tiếng, "Em không trả lời chị? Lương tâm em đang cắn rứt chứ gì?"
Khương Nhan Lâm không muốn cãi nhau với cô Bùi trên xe, tóm lấy tay chị, lần nữa hạ thấp giọng: "Về khách sạn rồi nói."
Bùi Vãn Ý thuận thế nắm chặt ngón tay Khương Nhan Lâm, nhưng mặt vẫn như ai quỵt mất tám triệu của mình.
Đến khi về tới khách sạn, vào phòng, vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, im thin thít đi vào phòng tắm.
Đi ra ngoài giữa cái nắng nóng, Khương Nhan Lâm chỉ muốn lăn ra giường, cô đứng ngay cửa phòng tắm đợi Bùi Vãn Ý ra để còn vào tắm rửa.
Chưa được mấy phút, cánh cửa bị kéo mạnh ra, người bên trong kéo mạnh cô vào, vòng tay nâng bổng cô lên, đặt lên bệ rửa tay.
Khương Nhan Lâm thở dài, "Chị không đổi cái địa điểm được hả?"
Bùi Vãn Ý mặc kệ, giữ chặt người trên bệ rửa tay, nhìn Khương Nhan Lâm từ trên cao xuống hồi lâu, mới lạnh giọng nói: "Dỗ chị. Mau, lẹ, nhanh, ngay và lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com