Chương 138
Cô Bùi giỏi nhất là học đi đôi với hành.
Khương Nhan Lâm sơ ý một chút là thấy cô Bùi học được kiểu "được đằng chân lân đằng đầu", mà còn dùng thành thạo đến mức đáng sợ và muốn gì được nấy.
Tuy nhiên Khương Nhan Lâm không muốn để cô Bùi muốn gì được đó.
"Sao nghe điện thoại cũng làm chị phật lòng vậy?" Cô nôm thì bình thường, như thể thật sự vô tội và tò mò.
Bùi Vãn Ý từ từ tiến tới, ép eo Khương Nhan Lâm vào giữa cánh tay mình, eo dính sát đầu gối, gần như ép vào khoảng không chật hẹp.
"Vậy nói chị nghe ai gọi cho em? Quan hệ của hai người là gì?"
Cô không dễ bị qua mặt, nắm chặt vấn đề không buông.
Khương Nhan Lâm nhấc chân cọ vào Bùi Vãn Ý, thản nhiên đáp: "Bạn bè thôi mà."
Cô không nói dối. Cũng chẳng cần nói dối.
Bùi Vãn Ý nắm lấy chân không yên của Khương Nhan Lâm, ngón tay nhéo vào thịt đùi, từ từ vuốt lên.
"Bạn bè kiểu gì?"
Cô cúi sát xuống, hơi thở gần như phả vào mũi Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm ngửa đầu hôn Bùi Vãn Ý, tùy ý đáp: "Kiểu gần như không còn liên lạc nữa."
Bùi Vãn Ý giữ gáy Khương Nhan Lâm, hôn đáp lại, cạy môi, đảo một vòng, rồi cắn môi dưới sau đó mới kiên nhẫn nắm từ khóa, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy trước đó thì sao, thường liên lạc đến mức nào?"
Khương Nhan Lâm vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý, giọng như đang dỗ dành, nhưng lời nói lại mang chút lẳng lơ.
"Chuyện cũ cả rồi. Người ở đây mà chị vẫn chưa vừa ý sao?"
Cô Bùi biết rõ người này có nhiều tình cũ, hừ lạnh một tiếng, vén váy Khương Nhan Lâm lên, không cho cô chút thời gian thích ứng nào mà đã chạm vào lớp vải mỏng, nhịp điệu tăng nhanh làm chủ nhân chiếc váy không kịp trở tay.
Khương Nhan Lâm theo bản năng muốn tránh, khép đầu gối lại định húc vào eo Bùi Vãn Ý, nhưng bị giữ chặt trên bồn rửa tay, không thể động đậy, buộc phải lại mở ra.
Bùi Vãn Ý nhìn biểu cảm của Khương Nhan Lâm, nhịn không hôn, cứ thế lạnh mặt nhìn, để ai kia khó chịu trong tay mình, bồn chồn lay động qua lại, tay ôm cổ cô nhưng như đang từ chối, cả người cong lên muốn co rúm lại.
Tay không ngừng động đậy, nhưng cơn giận vẫn khó tan.
Bùi Vãn Ý hạ giọng, lúc Khương Nhan Lâm thở dốc, run rẩy không ngừng, bất ngờ hỏi: "Đã từng làm với người đó chưa?"
Khương Nhan Lâm cố nhịn thở, muốn tránh khỏi sự tấn công liên tục, nghe vậy mím chặt môi không chịu trả lời.
Bùi Vãn Ý dường như không biết "tiêu chuẩn kép" là gì, một hai ép Khương Nhan Lâm phải đối mặt với câu hỏi này, cho dù biết rõ hỏi ra được đáp án gì cũng không làm tâm trạng tốt hơn.
Cô vuốt ve lớp vải ướt kia, ngón tay dính đầy hơi ấm, cúi xuống hôn môi Khương Nhan Lâm, rồi mới nhìn người đang khó chịu trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Đã từng chạm vào chỗ này chưa?"
Khương Nhan Lâm đưa tay đẩy mặt Bùi Vãn Ý ra, không muốn để ý.
Nhưng giây tiếp theo, cả người cô run lên, vô tình phát ra tiếng rên.
Bùi Vãn Ý gạt lớp vải mỏng ra, chen vào nơi ấm nóng, từ từ tiến sâu.
Nhìn người đã hoàn toàn bị mình khống chế, cô mới nhếch mép cười, lại tiến tới hôn đôi môi đang cắn chặt không chịu mở ra kia, không ngừng cạy mở nơi ấm áp hơn, mở rộng, khẽ chạm vào điểm mấu chốt, khơi gợi từng đợt co rút đáp lại.
Khương Nhan Lâm gần như căng cứng cả eo, khiến Bùi Vãn Ý khó chịu, vuốt ve cổ, nhỏ giọng nói: "Thả lỏng chút, đừng gồng thế."
Nhìn người trong lòng mình ửng đỏ, Bùi Vãn Ý vẫn giữ lại chút lý trí ít ỏi, không cho phép bản thân hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc mượn gió bẻ măng.
Nhưng Khương Nhan Lâm kín miệng như bưng, khiến Bùi Vãn Ý, vừa càng thêm tin vào trực giác của mình.
Lý mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì phải bực, vì cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về cái người kia. Vậy là trong vòng hai tháng gần đây, Khương Nhan Lâm chắc chắn không liên lạc gì với người đó.
Nhìn cái cách mà ai kia nghe điện thoại, giọng điệu rất khách sáo xa cách, so với Kỳ Ninh thì khỏi phải nói, ngay cả so với cô bé Tiểu Ưu cũng chẳng đáng so.
Chuyện hai lần trước mà còn có thể lạnh lùng đứng ngoài cuộc, bây giờ lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm ầm ĩ lên.
Nói cho cùng thì ai mà chẳng có vài đoạn quá khứ.
Ai cũng là người trưởng thành sống đến tuổi này và bản thân Bùi Vãn Ý lại chả thanh cao gì. Thực sự cô không có tư cách và thực sự không cần thiết phải tra hỏi đến thế, trông vừa trẻ con vừa nực cười.
Nhưng bản thân Bùi Vãn Ý còn không hiểu nổi. Lý thì rõ ràng là như thế, mà cái ngọn lửa quái quỷ trong lòng lại không ngừng bùng lên. Khương Nhan Lâm càng không chịu trả lời, cô càng thấy nghẹn ứ trong lòng.
Cái đêm mất ngủ kia lại ùa về trong đầu, khiến biểu cảm Bùi Vãn Ý cứng lại, động tác cũng vô thức mạnh bạo hơn vài phần, thô bạo mà trực tiếp lấy đi những thứ ấm nóng kia, không hề dừng lại.
Cuối cùng, Khương Nhan Lâm chịu hết nổi, hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Bùi Vãn Ý, tay ôm lấy cô, đùi cọ vào cô, ngực nóng hổi, phập phồng theo làn hơi ẩm.
Khoảnh khắc này, cô nhìn đôi mắt mơ màng và vẻ mặt gần như mất kiểm soát của Khương Nhan Lâm, cuối cùng nhận ra một chuyện.
"Khương Nhan Lâm, em nợ chị."
Bùi Vãn Ý khép chặt ngón thứ ba, cô ép Khương Nhan Lâm lên tấm gương phía sau, bóp chiếc cổ mỏng manh đấy và nắm chặt trong lòng bàn tay.
Khương Nhan Lâm thở không nổi, ngẩng đầu, trìu mến nhìn Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, lời nói thốt ra lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.
"Em là người đầu tiên dám lên giường với người khác trước mặt chị."
Cô bóp cổ Khương Nhan Lâm, động tác càng lúc càng thô bạo và nhanh chóng, cho đến khi vài nhịp ngắn ngủi nghiền nát hoàn toàn cơn run rẩy đến cực hạn kia, cô mới nhìn người đang thất thần, thấp giọng nói: "Em phải trả giá cho việc đó cả đời."
Đến lần thứ ba tấm gương phòng tắm bị vấy bẩn, Bùi Vãn Ý nhấc bổng người ướt sũng lên, vác qua vai, rồi ném lên giường.
Cô thong thả cầm điện thoại xem giờ, tin nhắn chưa đọc trong máy Khương Nhan Lâm đầy ắp. Bùi Vãn Ý cúi xuống đè lên người Khương Nhan Lâm, một tay mở khóa, nhắn tin thoại cho người hỏi giờ ăn.
"Xin lỗi đằng đó nhé, em ấy bị viêm ruột rồi, đang nằm viện nên không đến được. Lần sau đến chơi thì tôi mời đằng đó đến nhà ăn cơm."
Gửi tin nhắn thoại xong, Bùi Vãn Ý tắt thông báo người kia. Rồi quẳng điện thoại qua một bên, xếp đôi chân dài dưới thân người kia lại, cúi xuống hôn.
Khương Nhan Lâm chẳng còn chút sức lực nào, mặc cho Bùi Vãn Ý trút giận và bực dọc, biến chúng thành sức mạnh và nhịp độ dày đặc trên cơ thể mình.
Khi những nụ hôn vụn vặt và sức mạnh đó dịu bớt, Khương Nhan Lâm hé môi thở dốc, đưa tay ôm lấy cái đầu rối bù của Khương Nhan Lâm vào ngực, xoa nhẹ hai cái.
"... Làm đủ rồi thì cút giùm." Khương Nhan Lâm khàn giọng nói.
Bùi Vãn Ý chưa bao giờ ghét đi làm đến thế.
Cô nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Em nghĩ chị đi rồi là em chạy ra chỗ khác chơi được hả?"
Khương Nhan Lâm thở dốc, nghe vậy thì đảo mắt, "Không có đi đâu hết á."
Gửi tin nhắn thoại như thế rồi thì mắc gì đi nữa.
Bùi Vãn Ý hừ lạnh, "Em không được đi đâu cả, ra cửa cũng không được luôn."
"Vậy tối ăn gì?"
Khương Nhan Lâm suýt thực sự muốn tặng cô Bùi một cú đấm, nhưng rồi cũng tự biết lượng sức mình, kịp thời nhịn lại.
Bùi Vãn Ý từ từ tiến sâu, chậm rãi xoa dịu cơn giận, đáp lời qua loa: "Chị gọi khách sạn mang đồ ăn đến cửa cho em."
Khương Nhan Lâm nắm chặt vai Bùi Vãn Ý, bình tĩnh hồi lâu, chửi: "Giờ không cho đi gặp ai luôn nhỉ."
"Em đáng bị vậy, Khương Nhan Lâm, đừng thử thách sự kiên nhẫn của chị."
Bùi Vãn Ý lạnh lùng nói, rồi lại mạnh bạo thêm một lần, khiến Khương Nhan Lâm mất hết sức lực mà cãi.
Nói xong, cô lật người Khương Nhan Lâm xuống nằm úp mặt lên gối, tay ôm lấy cổ đẫm mồ hôi của đối phương, ép ngẩng đầu, từ phía sau khống chế hơi thở và tiếng rên rỉ đứt quãng của.
Khi tiếng rên rỉ dần không thể kìm nén được nữa, cô mới đưa tay bịt miệng Khương Nhan Lâm lại, lần vào sau mạnh hơn lần vào trước.
Người bị trút giận lên mình không hề phản kháng, cho đến khi lại một lần nữa căng cứng người trong vòng tay Bùi Vãn Ý, mới hoàn toàn cạn kiệt sức lực trong cơn mơ màng dài dằng dặc.
Bùi Vãn Ý canh giờ vào phòng tắm rửa ráy, rồi ra thay áo sơ mi quần tây, cài khuy áo chỉnh tề, liếc nhìn người đang nằm quay lưng lại trên giường.
Trong phòng toàn là mùi hương của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý cầm điện thoại và ví tiền, cúi xuống hôn.
"Chị đi đây. Không được gọi người dọn phòng trước khi chị về đâu."
Khương Nhan Lâm chẳng buồn để ý đến, nằm nghiêng người trên giường hồi sức.
Hôm nay Bùi Vãn Ý không muốn cho Khương Nhan Lâm tí mặt mũi nào, cứ nhéo cằm bằng nhìn mình.
"Hôn chị."
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý mấy giây, cuối cùng cũng tiến lại, hé môi hôn.
Bùi Vãn Ý nhéo hai bên hông mềm mại của Khương Nhan Lâm, sâu thêm nụ hôn, rồi sau khi rời đi lại được đà lấn tới.
"Nói đi, em ngoan ngoãn ở phòng đợi chị về."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, giọng điệu bình tĩnh.
Khương Nhan Lâm yên lặng thở dài.
Dứt khoát đưa tay ôm eo, vuốt ve lưng Bùi Vãn Ý vài cái, nhỏ giọng nói: "Đợi chị về."
________
Sao mình có thể trơ cái mặt ra làm bộ này được nhỉ? Mình thấy mình thật vĩ đại hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com