Chương 140
Rõ ràng là hơi dở hơi khi mà cố tranh cãi với người say vào cái giờ oái oăm này.
Khương Nhan Lâm chẳng nói chẳng rằng, cầm luôn túi với điện thoại đi thẳng ra cửa.
Người ở đằng sau như thể mới thấy Khương Nhan Lâm, vội vàng kéo vào ôm, rúc vào cổ cọ qua cọ lại, rượu bia thì bám đầy người Khương Nhan Lâm.
Cô vùng vằng, nhưng không thoát ra được, chỉ có thể hất hàm lên nói một câu lạnh tanh: "Buông ra coi."
Con người vô duyên kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm, một lúc sau mới nói: "Sao mà dữ vậy trời?"
Khương Nhan Lâm lười đôi co, cái loại không biết nghe lời thì nói làm gì cho mệt.
"Mau buông ra, em còn đi nữa."
Bùi Vãn Ý lúc này mới từ từ nhìn lại Khương Nhan Lâm lần nữa, thấy người cầm túi với điện thoại thì cái đầu lề mề mới load được, "Ủa" một tiếng, "Đi đâu giờ này, kiếm chuyện chọc chị hoài vậy?"
Nói chuyện còn lộn tùng phèo cả lên.
Khương Nhan Lâm cố nhịn muốn cho quả đạp, "Đi thuê phòng khác ngủ."
Chạy vào bụi nào mà muộn thế này mới về, được nước làm tới à.
Bùi Vãn Ý lúc này mới ôm Khương Nhan Lâm chặt hơn, làu bàu: "Cái giường thôi mà, chị dọn chút xíu là xong chứ gì."
"Không thích ngủ chung với người say." Khương Nhan Lâm chẳng thèm nể nang.
Bùi Vãn Ý lại cười khì, ôm chặt, không buông ra.
"Ai say hả, chị tỉnh gần chết."
Khương Nhan Lâm cười khẩy một tiếng, "Giờ thì tỉnh rồi chứ gì."
Vừa vô cửa thì giả vờ mù không thấy người, khùng điên nghe điện thoại, chả biết say thiệt hay giả say cho người ta bực chơi.
Bùi Vãn Ý rúc vào cổ Khương Nhan Lâm cọ qua cọ lại, mấy giây sau mới nói: "Không phải cố tình không trả lời em đâu."
Khương Nhan Lâm chẳng thèm quan tâm, "Cô Bùi muốn làm gì thì làm, ai mà dám ngăn nhỉ."
"Em cứ thích nói mấy câu chị không vui."
Bùi Vãn Ý thở dài, ngẩng đầu kéo cái cà vạt trên cổ ra rồi mở khuy áo mới dễ thở hơn tí.
Giây tiếp theo, cô bế thốc Khương Nhan Lâm lên, không đợi người ta đồng ý đã ôm thẳng lại sô pha, ngồi xuống giữ chặt trong lòng không cho giãy giụa.
Khương Nhan Lâm biết điều không đấu đá gì với người say, nhưng mặt mày chẳng có tí gì dễ chịu, liếc xéo một cái rồi im re.
Bùi Vãn Ý cụp mắt xuống, tiến lại hôn Khương Nhan Lâm, hơi rượu nồng nặc nên bị tránh mất.
Trong tình huống này thì cô Bùi làm gì có chuyện dễ dãi. Cô giữ gáy người ta kéo lại hôn cho bằng được, cạy miệng Khương Nhan Lâm đang mím chặt, khuấy động môi lưỡi.
Nụ hôm với mùi rượu bia làm người ta khó chịu.
Khương Nhan Lâm nhăn nhó, bị động hé môi, gần như bị nụ hôn thô bạo này quay vòng. Người cô muốn rụt lại theo bản năng, nhưng eo bị ôm cứng, hở tí là bị tay kia kéo về, muốn trốn cũng không trốn được, mà ở cũng chẳng xong.
Khi được hít thở tí không khí, người đang ôm Khương Nhan Lâm vuốt ve gáy cô, thì thầm: "Có ở trong phòng đợi chị không?"
Khương Nhan Lâm cười khẩy ra tiếng, "Ở hay không chị không biết chắc?"
Câu này có quá nhiều ngụ ý, Bùi Vãn Ý lại coi như không thấy gì, cười nhẹ rồi véo nhẹ eo Khương Nhan Lâm, trầm giọng hỏi: "Muốn em nói thôi. Nhớ chị không? Em có đợi chị không?"
Khương Nhan Lâm không biết hôm nay cô Bùi định làm trò gì, muốn hành hạ người ta tới mấy giờ, nên thôi thì cho qua chuyện, thuận theo, "Có nhớ, có đợi. Cô Bùi không về thì ai dọn giường?"
Bùi Vãn Ý rất thích vẻ mặt bất mãn nhưng nói toàn sự thật của Khương Nhan Lâm, kiểu gì cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, nên cúi xuống hôn tiếp.
Khương Nhan Lâm đẩy ra, song không được, chỉ có thể mặc kệ người kia lại làm tới, hôn sâu hơn, đến khi không thở được mới thôi.
"Có định dọn dẹp không thì bảo, không thì đi phòng khác ngủ đấy."
Khương Nhan Lâm có hơi khó chịu, bận bịu cả ngày trời, chẳng được yên thân tí nào thì sao mà ngủ nghê được?
Bùi Vãn Ý dịu giọng dỗ dành: "Gọi dịch vụ phòng rồi, lát nữa họ lên thôi."
Khương Nhan Lâm giờ chỉ muốn tránh khỏi Bùi Vãn Ý, "Đi rửa mặt."
Cái người này vứt đâu thì vứt, cô kệ.
Bùi Vãn Ý bật cười giữ Khương Nhan Lâm lại, "Chị gọi họ mang đồ lên thôi, có ai vô phòng đâu mà em xoắn thế?"
Giờ thì nói năng rõ ràng mạch lạc rồi đấy.
Khương Nhan Lâm liếc xéo một cái, rồi giơ tay nhéo má Bùi Vãn Ý, kéo qua kéo lại mấy cái.
"Giở chứng say nữa là biết tay đấy."
Bùi Vãn Ý giữ cổ tay Khương Nhan Lâm lại, xoa ngón tay, không quan tâm việc má mình bị nhéo, cười nói: "Vậy phải đợi chị rửa tay đã."
Khương Nhan Lâm lườm, "Biến giùm."
Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Bùi Vãn Ý trả lời, đứng dậy ra cửa lấy đồ.
Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra, đi thẳng vào phòng tắm, kéo cửa lại cho khuất khỏi mùi rượu.
Cô nấn ná trong phòng tắm một lúc, đến khi bên ngoài im ắng thì mới chịu mở cửa ra.
Vừa lúc Bùi Vãn Ý đang định vào rửa mặt.
Ga trải giường đã được mang đi, căn phòng sạch sẽ hơn nhiều. Khương Nhan Lâm thở phào một cái, đá văng dép ra rồi chui vào chăn chuẩn bị ngủ.
Bùi Vãn Ý không định giở trò, hơi lắc đầu, rồi loạng choạng đi vào phòng tắm, mở vòi sen cởi quần áo.
Tác dụng của rượu thì khỏi nói, lúc về Bùi Vãn Ý suýt ngủ gục trên xe và may mà Lý Sam gọi dậy.
Chuyện làm ăn đã xong và mấy gã ngồi trên bàn thì say khước, chứ cô say như thế thì không biết sao. Lúc ra về ngay cả Lý Sam cũng phải hỏi: "Sếp cần đi bệnh viện không?"
Bùi Vãn Ý không muốn. Giữa chừng cô đã vào nhà vệ sinh rồi móc họng hai lần, rượu thừa không quật được cô, còn lâu mới đến mức phải vào viện.
Tắm rửa xong, Bùi Vãn Ý theo thói quen cầm khăn lau tóc, nhìn người đã ngủ trước trên giường, thở dài.
Những khi đi tiếp khách về đến hai ba giờ sáng là chuyện thường ngày ở huyện.
Song chẳng có ngày nào mà cô ấy cảm thấy từng giây từng phút trôi qua khó khăn như hôm nay, mong ra về phát điên.
Vừa liếc điện thoại, vừa mấy lần không kìm được muốn xem định vị, tuy nhiên lại sợ thấy phải những thứ mình không muốn thấy, rồi mất hết kiên nhẫn mà làm hỏng mọi chuyện.
Nên cô cố không nghĩ gì, không nhìn gì, cứ thế mang một câu trả lời còn bỏ ngỏ để lê lết đến giây cuối cùng, rồi phóng như bay trở về, nhưng lại đứng ngây người ở cửa một lúc, đến khi cuộc điện thoại đó vang lên thì cô mới có đủ dũng khí quẹt thẻ mở cửa.
Bùi Vãn Ý nhìn người trên giường, đầu óc sau hồi lâu tê liệt đã hồi phục được chút nhận thức, cuối cùng mới nếm trải được vị quả táo rơi về đúng chỗ.
Thế là cô nhẹ nhàng bước tới, một chân quỳ trên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, chuẩn bị nằm xuống.
Người tưởng như ngủ rồi lại trở mình, giọng hằn học: "Đã bảo là lau khô tóc rồi hẵng ngủ cơ mà."
Bùi Vãn Ý khựng lại, đầu óc nhất thời ngơ ngác, không phản ứng kịp.
Khương Nhan Lâm mất kiên nhẫn, ngồi bật dậy chỉ đạo: "Đi lấy máy sấy tóc."
Bùi Vãn Ý đơ người một lúc mới đứng lên, mò mẫm tìm máy sấy tóc trong phòng tắm, rồi im lặng mang ra, đến bên giường đưa Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm ngồi hẳn lên, cắm điện vào ổ cắm cạnh giường, liếc, "Ngồi xuống đi, đứng thế này sao ai sấy cho được?"
Bùi Vãn Ý cứ ngỡ mình đang mơ ngủ, chẳng biết là cô say hay Khương Nhan Lâm mộng du.
Nghĩ thế, nhưng người cô cứ răm rắp làm theo, ngồi xuống trước mặt, xoay người về phía phòng tắm.
Mấy lọn tóc đen còn ướt được nắm lên, máy sấy bật kêu rột rột, thổi hơi nóng trùm xuống gáy, làm Bùi Vãn Ý theo phản xạ muốn rụt cổ.
Người đằng sau cất tiếng: "Đừng có nhúc nhích, sấy xong còn đi ngủ."
Cô chỉ đành nhịn không động đậy, để những luồng hơi nóng sấy qua sấy lại, từ đuôi tóc lên đến da đầu, làm tê tê mà run cả người, chẳng biết là vì nóng hay vì thứ khác.
Tóc được bàn tay ấy nâng niu, hết lọn này đến lọn kia, cái ướt được gió nóng thổi cho khô, trong phòng bật điều hòa không quá thấp, làm cơ thể Bùi Vãn Ý cũng nóng ran theo.
Cô cứ thấy mình hình như còn chưa tỉnh rượu, cái nóng này làm thần kinh bị men rượu chi phối lần nữa, đèn ngủ vàng vọt trước mắt nhòe nhòe đi, cứ xây xẩm mặt mày.
Đến cuối cùng, tóc khô lúc nào, tiếng máy sấy và hơi nóng ngưng khi nào, Bùi Vãn Ý cũng chả nhớ.
Khương Nhan Lâm rút điện, cuộn dây máy sấy, định bỏ lên tủ đầu giường.
Người ngồi bên giường chẳng biết ngủ gật từ lúc nào, sau đó thì gục hẳn vào người cô, hơi thở đều đều.
Khương Nhan Lâm gạt những lọn tóc khô vương trên trán Bùi Vãn Ý ra, nhìn gương mặt trắng trẻo sạch sẽ kia, không khó để nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi dưới hàng mi dài.
Cái người mà mãi dùng mỹ phẩm đắt tiền này, luôn dễ dàng che đi những dấu vết đó.
Thế nên những lúc ra ngoài giao thiệp, họ chỉ thấy chị hào nhoáng, không một tì vết hay sơ hở.
Con người luôn được trang bị tận răng, khi cởi bỏ hết những lớp vỏ bọc thì thật ra cũng chỉ là một người nhạy cảm đa nghi, y hệt trẻ con.
Khương Nhan Lâm nghĩ, vòng tay ôm eo Bùi Vãn Ý, kéo về phía sau từ từ.
Kéo một người to hơn mình nhiều thế này về phía bên này thì khá khó nhằng với Khương Nhan Lâm. Cô cẩn thận hết sức, ôm eo người đang ngủ, quỳ gối trên giường từ từ nhích, mãi đến khi kéo được cả người Bùi Vãn Ý xuống nằm hẳn trong chăn, mới thở phào một tiếng.
Người đang ngủ chẳng có phản ứng gì, gương mặt vốn đã non nớt giờ phút này lại càng vô hại đến lạ.
Khương Nhan Lâm khẽ nhéo má Bùi Vãn Ý một cái, rồi rướn người qua, với tay tắt đèn đầu giường, cuối cùng rúc vào trong chăn, ôm lấy Bùi Vãn Ý, lại không nhịn được mà xoa xoa mái tóc dài mượt mà kia.
Thích thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com