Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141 - 142 - 143

Trên 200 chương rồi, gộp chương nhé

Chương 141

Một giấc ngủ an yên hiếm hoi kéo dài đến tận trưa.

Chẳng biết là do tác dụng của rượu quá lớn, hay bởi thứ khác, lúc Bùi Vãn Ý tỉnh dậy vẫn còn luyến tiếc níu kéo chút tàn dư của giấc mộng. Mắt khép hờ, cô nằm trên giường một hồi lâu, ý thức mới dần dà trở về, trả lại cho cô sự tỉnh táo.

Cái ấm áp thân quen vẫn ôm ấp cô. Ngay khi ý thức trở lại, bàn tay cô theo bản năng siết chặt, vòng tay ôm người kia vào lòng, ôm riết lấy như sợ mất.

Bùi Vãn Ý khẽ cúi đầu, nhìn người trong vòng tay mình, mái tóc rối bời, khiến cô không tài nào nhớ nổi mình đã ngủ từ lúc nào.

Có lẽ do quá đỗi mệt mỏi, lại thêm men rượu nồng say.

Thường thì khi muốn ngủ sớm, Bùi Vãn Ý sẽ tìm đến rượu, uống vài ly để đầu óc được thả lỏng và ép cơ thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng kể từ khi chung sống với Khương Nhan Lâm, cô lại dần bỏ đi thói quen đó.

Ban đầu là do không quen thư giãn ở một nơi xa lạ, để lộ trạng thái phòng bị của mình cho người khác thấy.

Vì vậy, nếu không ngủ được, cô chỉ nằm nghỉ rồi dậy thật sớm để làm việc riêng - dù sao thì người kia cũng nổi tiếng là ngủ say, ngày nào chả ngủ bảy tiếng.

Đôi khi, Bùi Vãn Ý cảm thấy Khương Nhan Lâm sống khá thảnh thơi.

Hai người làm việc tại nhà như nhau, nhưng cô thì ngày nào cũng phải đối diện với cả đống email, những cuộc gọi bất tận, đồng nghiệp khó ưa, cùng với mấy tay sếp ngu ngốc mà lại thích chỉ đạo.

Khương Nhan Lâm lại hầu như không phải tiếp xúc với ai, có thể tự mình hoàn thành từ đầu đến cuối từng công việc. Thích làm giờ nào thì làm, ngủ dậy chẳng cần báo thức. Rảnh thì buôn chuyện, xem phim với bạn bè.

Bùi Vãn Ý nhìn vào cuộc sống của người kia, lại càng thấy cuộc đời mình sao mà chật vật đến thế.

Nhất là từ khi ở chung, cô nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu cho Khương Nhan Lâm, lại còn thêm cả khoản phục vụ trên giường.

Đúng kiểu con người sung sướng.

Cô nghĩ vậy, không kìm được mà vò cho mái tóc đen rối bời kia thêm rối, rồi tay chân khua khoắng, dính chặt người kia vào lòng, chẳng buồn quan tâm có làm người ta tỉnh giấc hay không.

Tỉnh thì càng hay, trước khi rời khỏi nhà còn được âu yếm thêm vài lần.

Bùi Vãn Ý vốn thích tự mình lén lút trong lúc người kia ngủ, nhìn bộ dạng phản ứng bản năng trong giấc mơ, tiếng rên khẽ cũng trở nên ngọt ngào kỳ lạ, khiến cô không nhịn được mà muốn trêu chọc, quấy rối hơn.

Nhưng lúc tỉnh, sự lạnh nhạt, không dễ lay động của Khương Nhan Lâm lại có một sức hấp dẫn đặc biệt và khiến Bùi Vãn Ý không nỡ dừng lại, dù có mệt mỏi đến mấy cứ phải hành người ta kêu thành tiếng mới thôi.

Chỉ tiếc rằng, khi không ở nhà, Bùi Vãn Ý vừa muốn người kia rên, lại vừa không muốn tiếng đó lọt ra ngoài.

Có lẽ, nên đặt phòng suite cho những chuyến đi sau thì hơn.

Cái ôm quá chặt khiến người đang ngủ không khỏi khó chịu, muốn đẩy ra.

Bùi Vãn Ý mặc kệ, thỉnh thoảng lại nới lỏng vòng tay để người kia thoáng thoát ra, rồi kéo về, cứ thế đùa giỡn mấy lần, cuối cùng bị ăn một cái tát vào cằm.

"Phiền chết đi được."

Người còn nhắm mắt càu nhàu, giọng ngái ngủ và khàn khàn.

Bùi Vãn Ý nhịn cười, cúi xuống hôn nhẹ môi Khương Nhan Lâm, dỗ dành không ra lời.

Thấy người kia không có phản ứng gì, cô lại không kiềm chế được sự tinh nghịch, vùi đầu vào hôn lên xương quai xanh, cổ, gặm cắn để lại những vết đỏ và hơi ấm, rồi ngậm lấy và mơn trớn.

Người đang nhắm mắt khẽ rụt cổ, hơi thở khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở, mái tóc đen lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, cái cằm theo bản năng ngửa lên trắng muốt, bị hơi thở và nhiệt độ nhuộm thành một màu sắc thật đẹp.

Bùi Vãn Ý ngước nhìn Khương Nhan Lâm, bỗng chẳng còn hứng thú đi làm.

Nhưng lịch trình đã định sẵn cả rồi, trừ khi cô muốn từ chức.

Nhận ra chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ, Bùi Vãn Ý gắng mà làm nhanh, tắm rửa xong thì gọi đồ ăn sáng, rồi cúi xuống quỳ hẳn lên giường, kéo người còn đang nằm ườn trên giường ra khỏi chăn, túm lấy đôi chân dài kéo xuống dưới người, nâng nhẹ rồi vùi đầu vào hôn.

Làm thế này thì ai mà ngủ được nữa trời.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu tựa vào gối, thở khẽ, cơ thể theo bản năng muốn trốn, nhưng lại bị bàn tay kia kéo trở về, sau đó lại gần hơn, cái lưỡi nóng ẩm kia càng thêm tinh nghịch.

"... Mấy giờ đi đấy?"

Cô vô thức kẹp chặt người đang làm loạn kia, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng.

Bùi Vãn Ý từ tốn vuốt ve chân Khương Nhan Lâm, hàm hồ đáp: "Còn đủ thời gian cho em ăn thêm hai lần nữa, đừng lo."

Khương Nhan Lâm nhắm mắt chỉ muốn lườm cho một cái - ai ăn ai chứ.

Cái đầu mới thức dậy còn rối bời, suy nghĩ bất giác nhớ lại cái đêm đầu tiên ngủ với người dưới thân, Khương Nhan Lâm nghe thấy Bùi Vãn Ý hỏi một câu thế này: "Cho chị xác nhận lần nữa nhé. Em có hối hận không?"

Khương Nhan Lâm khi đó chẳng hiểu gì về câu nói ấy, chỉ cảm thấy buồn cười.

Giờ ngẫm lại, có lẽ cái người buồn cười nhất là mình.

Vì cô Bùi cả đời này làm mấy chuyện có lương tâm chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng đãi ngộ cho Khương Nhan Lâm, thì ngay từ đầu đã có thể gọi là bao trọn gói.

"Nếu chị mà làm bẩn giường nữa thì em đổi phòng."

Cái đầu mới thức dậy phản ứng chậm chạp, nhưng rồi cũng hiểu ra ngay, hết sức né tránh cái cảm giác cọ xát lặp đi lặp lại kia.

Bùi Vãn Ý lại nắm đùi Khương Nhan Lâm nâng lên, kê xuống dưới người.

"Ai làm bẩn giường nhỉ?"

Bùi Vãn Ý cười khẽ một tiếng, nhéo vào chỗ ấm nóng đang ướt át kia.

Khương Nhan Lâm định đá cho một cái, nói về cái tài đổ vạ cho nạn nhân thì chẳng ai bằng cái đồ chó chết chuyên làm chuyện xấu này.

Bùi Vãn Ý thực sự sợ Khương Nhan Lâm, túm lấy cổ chân người kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài ra tiếng: "Đừng đá chị nữa, chị sợ hôm nay không đi làm được mất."

Nói rồi cô buông tay, cúi đầu xuống hôn.

Khương Nhan Lâm có đôi khi thực sự rất ngưỡng mộ sức lực và độ mặt dày của Bùi Vãn Ý.

Hai thứ này, người bình thường có được một thứ thôi thì muốn làm gì cũng thành công, đằng này ông trời bất công cho hết sang cô Bùi này.

Bùi Vãn Ý nhìn biểu cảm của Khương Nhan Lâm thì biết ngay là trong bụng đang nghĩ xấu về mình, không nhịn được mà chậm rãi động tác, từ từ đi sâu hơn, rồi ghé tai nói: "Chửi chị gì đó, nói chị nghe với."

Khương Nhan Lâm liếc xéo, "Nếu chị mà cho em được một nửa cái sức của chị thôi thì giờ này em giàu lắm rồi."

Bùi Vãn Ý nghe xong bật cười, mạnh tay hơn, khiến người kia nhăn mày gồng cả người, rồi mới ôn tồn dỗ dành: "Vậy tập thể dục với chị đi, mỗi tuần hai buổi bơi, hai buổi tập tạ, đảm bảo chỉ vài tháng sau thôi là em không còn lười như công chúa ngủ nướng nữa đâu."

Khương Nhan Lâm chỉ muốn tát cho một cái.

"Chê em thích nằm một chỗ nhỉ."

Ai ngày ngày mở mắt ra là làm hùng hục, không cho người ta một giây nghỉ ngơi tử tế?

Cường độ cao thế này mà còn không được nằm dài, Khương Nhan Lâm thật sợ có ngày mình phải uống thuốc đông y điều hòa - chữa cái bệnh chỉ chăm chăm lên giường với phụ nữ.

"Chị thích em nằm ườn ra hơn, kiểu tự dạng chân ra luôn là đỉnh nhất."

Bùi Vãn Ý cười đểu, đổi lại một cái tát không đau không nhẹ, coi như cũng bớt bực.

Khương Nhan Lâm khá đói bụng, thế là cô vòng tay qua cổ người kia, ép bản thân tiến lại gần hơn, đón nhận cái kiểu hành động như tra tấn, giục: "Nhanh, đói, cơm."

"Ăn rồi mà?"

Cô nói miệng, nhưng động tác thì vẫn nhanh hơn, túm lấy cái chỗ yếu ớt kia mà xoa mà nắn, một lúc khiến Khương Nhan Lâm không còn sức mà nói gì.

"Hồi tối chị ngủ lúc nào?"

Nhìn người trước mặt biểu cảm ngày càng khó giấu, Bùi Vãn Ý còn cố tình hỏi xoáy, chọn thời điểm khó chịu nhất mà lên tiếng.

Người trong lòng nhăn mặt, nắm chặt vai người kia một hồi lâu, mới cố nặn ra vài lời từ cái giọng đứt quãng: "...Lúc sấy tóc."

Bùi Vãn Ý không định thay, còn dỗ ngọt hỏi thêm: "Vậy ai kéo chị lên giường?"

Khương Nhan Lâm nắm lấy vai người kia, nhéo một cái thật đau, coi như trút giận, rồi trong cơn run rẩy chiếm hết mọi cảm giác, ném cho cô một câu: "...Nói khùng nói điên gì đấy?"

Ma kéo lên chắc? Hay mộng du rồi kiến tha lên giường?

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm đáng yêu vô cùng, thế là cúi xuống hôn lấy cái miệng còn muốn chửi người kia, khẽ cắn khẽ liếm, rồi vươn lưỡi ra quấn lấy, cùng cảm nhận cái ấm áp và mềm mại.

Đến khi căng thẳng mấy lần run rẩy trong tay mình, cô mới tựa vào môi người kia, khẽ thở dài: "Khương Nhan Lâm, chị thích em lắm cơ."

Chương 142

Ăn "bữa sáng" rồi ăn sáng, gần như đã trở thành lịch trình thường lệ của Khương Nhan Lâm hiện tại.

Cô nằm trên giường một lúc mới được người khởi xướng ôm dậy đi tắm.

Khương Nhan Lâm nhận ra cái bản mặt của Bùi Vãn Ý này thực sự khó ưa. Vui thì dỗ dành, ân cần chu đáo, không vui thì cứ bế lên ném xuống, làm xong xuôi thì mặc đồ đi luôn, chả cho dịch vụ phòng lên dọn dẹp một đống lộn xộn chị ta để lại.

Người bình thường mà gặp kiểu này không bị tức chết cũng bị phát bệnh.

Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, rồi lười biếng nhả ra ngụm nước súc miệng ấm, mặc cho cô Bùi hầu hạ mình rửa mặt, chải tóc.

Đồ ăn sáng đã mang đến, nhưng Bùi Vãn Ý chỉ kịp ăn vài miếng là thay quần áo chuẩn bị đi.

"Buổi trưa tiếp khách xong chị về ngay, thế là xong việc rồi. Nếu tối nay em muốn đi chơi thì có cái sự kiện ở đây khá là vui, chị đưa cưng đi dạo."

Khương Nhan Lâm đến đây vì công việc, bản năng tự nhiên của người làm tự do khiến cô tiện miệng hỏi một câu: "Sự kiện gì thế?"

Bùi Vãn Ý thắt cà vạt, lấy điện thoại ra gửi link trang web sự kiện chi tiết cho Khương Nhan Lâm, rồi cầm thẻ phòng và điện thoại, nói: "Em tự xem đi, muốn đi thì nói với chị, chị đi nhá."

Khương Nhan Lâm "Ừ" một tiếng, cầm điện thoại xem tin nhắn.

Bùi Vãn Ý lại đi về, muốn Khương Nhan Lâm " bày tỏ chút tình cảm".

Khương Nhan Lâm mới ăn được hai miếng bữa sáng, bèn ôm eo người kia, vỗ vỗ lưng cho qua chuyện: "Được rồi, đi đi."

Bùi Vãn Ý xoa đầu Khương Nhan Lâm, giọng trầm thấp: "Ở nhà ngoan, đợi chị về."

"Biết rồi, đi không đấy, trễ giờ rồi kìa."

Khương Nhan Lâm nhìn trang web trên điện thoại, giục người kia đi nhanh.

Bùi Vãn Ý hiền lành nói: "Lần này không uống nhiều thế đâu."

Nói xong mới đi ra cửa, xỏ giày cầm đồ rồi mở cửa đi ra.

Đợi cửa phòng đóng lại, Khương Nhan Lâm mới liếc nhìn một cái, tiếp tục cầm đũa ăn sáng, vừa ăn vừa xem cái phần giới thiệu sự kiện trên web.

Đây là sự kiện thương mại quốc tế khá là lớn, kéo dài mấy ngày liền, chia ra mấy giai đoạn. Kiểu khai mạc cắt băng khánh thành và đấu giá từ thiện kia thì không liên quan gì đến dân thường, cô bỏ qua không xem chi tiết, tập trung xem phần chợ đêm hội chợ được viết sau cùng.

Xuất khẩu thương mại ở đây làm ăn khá là tốt. Cảng biển lại là khu vực trọng tâm phát triển vận tải đường biển, chính quyền địa phương chắc là để thúc đẩy mảng này nên tổ chức sự kiện mang tính quốc tế thế. Chợ đêm có khá nhiều gian hàng bán đồ đặc sản nước ngoài, từ Nga đến Nhật Hàn, có cả mấy quốc gia xa hơn.

Mấy món này chắc đồ lặt vặt không đáng tiền là mấy, đem đến đây bán giá gấp mấy lần. Tuy nhiên đối với dân bản xứ mà nói thì coi như là không phải đi nước ngoài cũng được ngắm của lạ, lại còn tổ chức hoành tráng.

Khương Nhan Lâm làm nghề tự do, đương nhiên không thể bỏ qua loại nguồn hàng thế này, dù sao đến đây rồi, có thêm một video thì vẫn thêm lời.

Cô kiểm tra địa chỉ, thấy đi taxi qua cũng không xa, thế là cho Bùi Vãn Ý "muốn đi".

Bùi Vãn Ý chắc đang ở trên xe, nhanh chóng trả lời "dạ".

Khương Nhan Lâm thấy buồn cười, kệ người kia, ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục xem tài liệu, làm việc.

Đợi đến khi thu thập được kha khá, mới tiếp tục làm công việc dang dở, mấy tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua trong công việc.

Trong lúc đó Khương Nhan Lâm nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ cô gọi đến, hỏi có muốn ăn bưởi và kiwi không, người thân gửi mấy thùng mẹ với bà ngoại ăn không hết.

Hai loại quả này khá giàu vitamin, lượng đường thì không cao, Khương Nhan Lâm bảo lấy một ít, dặn đừng gửi nhiều vì quá ăn không hết.

"À, giờ con không ở nhà, con gửi địa chỉ cho mẹ nhé."

Khương Nhan Lâm không muốn lái xe về lấy, đi về mất cả tiếng đồng hồ, quá phiền, dứt khoát nói luôn là mình đổi chỗ ở.

Người đầu dây bên kia hỏi: "Lại đi ở nhờ hả? Năm nay nói bận lắm mà, không đi xa nữa à?"

Khương Nhan Lâm uống ngụm nước ấm, đáp: "Không có đi ở nhờ, chỉ là tạm thời đổi chỗ ở ít hôm thôi."

Mẹ cô thì có gì mà không hiểu, hỏi: "Cô bé gần trước gọi con bé cưng đó à?"

Khương Nhan Lâm suýt nữa sặc cả nước, mấy giây sau mới nói: "Sao mẹ nhớ thế?"

Thực ra thì sự va chạm trực diện ấy mạnh hơn so với nghe kể nhiều, mẹ cô có muốn quên cũng khó.

Thế là bắt đầu tra khảo cô mấy câu: "Con bé đó ở đâu, bao nhiêu tuổi, đi làm hay đi học, con đừng có lại quen mấy cô bé mười tám tuổi nhé, chẳng khác gì mẹ con, phiền lắm biết không? Mà không phải lại là người nước ngoài đấy chứ?"

Lắm chuyện thật.

Khương Nhan Lâm vừa xử lý mấy cái video mới quay, vừa tiện miệng trả lời vài câu: "Bằng tuổi con à, đi làm rồi, tự lo được cuộc sống, biết nấu cơm dọn nhà, bình thường bận lắm, có việc riêng để làm. Hai đứa con kiểu ở chung ăn chung thôi, mẹ đừng có nghĩ nhiều."

Đầu dây bên kia mới thở phào, "Ờ, thế thì được."

Nói xong, bà lại không nhịn được mà cằn nhằn thêm: "Nhưng mà con cũng đừng có nói là bạn cùng phòng bạn bè gì. Yêu đương thì nói yêu đương, đừng có nay người này mai người khác, mẹ không thích mấy chuyện đó đâu đấy."

Mấy cái này Khương Nhan Lâm nghe riết rồi quen, cứ im lặng nghe là được.

"Ừ, hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà ở chung vậy, đi ra ngoài phải cẩn thận đó. Rồi còn gia đình con bé nữa, người ta có ý kiến gì không?"

Khương Nhan Lâm khẽ thở dài: "Mẹ ơi, con biết mình làm gì mà, với lại, gửi địa chỉ nhà cho mẹ rồi đó, mẹ đừng lo, người ta không thiếu tiền cũng chẳng què quặt gì, không có gì để lừa con cả."

"Thì cái đó mẹ cũng biết, cơ mà phải cẩn thận. Mấy cái video mẹ xem trên mạng, có nhiều bà lừa nhau lắm, lừa đi đẻ thuê mang thai hộ này kia đó, con phải coi chừng đấy."

Khương Nhan Lâm thực sự muốn biết mẹ mình xem gì trên mạng, sao dữ liệu toàn mấy thứ này.

"Trời ơi mẹ, thì mẹ khỏi phải lo, người ta mà có muốn đẻ thì tự đi mà đẻ, đời này con không muốn dây vào mấy chuyện đó đâu." Cô cố nhịn nói chuyện với mẹ mình.

Điểm này thì mẹ cô lại rất đồng ý: "Đúng là khổ lắm con ạ, đời này không muốn dính vào lần thứ hai."

Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Khương Nhan Lâm đảm bảo đi đảm bảo lại là mình sẽ chú ý an toàn, với cả luôn nghe máy và gọi video cho mẹ, thì người kia mới yên tâm cúp máy.

Khương Nhan Lâm xử lý xong phần tài liệu cuối cùng, liếc nhìn góc dưới bên phải màn hình, mới mở phần mềm trên máy tính nhắn tin cho Bùi Vãn Ý.

"Mấy giờ về?" Cô phải tính giờ để ra ngoài.

Người kia gần như trả lời ngay: "Sắp tới rồi. Hun."

Khương Nhan Lâm nổi hết cả da gà, tiện tay gửi biểu tượng ngón giữa để đáp lại.

Người kia lại nhắn: "Ok, tối nay nhường em."

Khương Nhan Lâm: "..."

Giây tiếp theo, cô lại gửi một tin nhắn khác: "À, ra là hiểu nhầm rồi."

Rồi gửi kèm một bức ảnh, bối cảnh là trên xe, giữa ảnh là một bàn tay rõ các đốt ngón tay, đang khép ngón giữa và ngón áp út, hơi cong lại.

"Lần sau muốn gì thì nói huỵch toẹt ra cho chị nhờ. Chị hiểu mấy chữ tượng hình của em mà."

Khương Nhan Lâm đảo mắt, không buồn trả lời.

Nhưng mấy nội dung vừa nói chuyện qua điện thoại với mẹ cô lại chui vào đầu, mấy giây sau, cô tùy tiện gõ một dòng chữ gửi đi, hỏi: "Chị có ghét con nít không?"

Bùi Vãn Ý gửi một biểu tượng thắc mắc, "Sao tự dưng hỏi vậy?"

Câu này hơi kỳ.

Khương Nhan Lâm không muốn trả lời thêm, đóng luôn cửa sổ chat.

Giây tiếp theo, tin nhắn mới hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình, cô vẫn mở lên xem.

"Chị ghét con trai, nhìn là chỉ muốn đấm cho một cái. Kiểu như thằng em trai chị chẳng hạn."

Khương Nhan Lâm nhướng mày, không ngờ cô Bùi trả lời thẳng thắn đến vậy.

Sau đó lại gửi thêm một đoạn: "Nhưng mà con gái thì dễ thương lắm, chị có cô bạn sinh em bé mà không muốn trông. Có lần còn quăng qua nhà nhờ chị trông một ngày, kết quả nhỏ đi du lịch Na Uy cả tháng mới về. Khoảng thời gian đó chị đúng kiểu vú em luôn, ngày nào cũng phải lên mạng tra cách chăm sóc trẻ con. May mà là con gái, chứ là con trai chắc chị bị khùng rồi."

Vừa dứt lời, lại quăng cho một câu: "À, hóa ra hiểu lầm rồi."

Kèm theo đó là một tấm hình, chụp vội trong xe. Trung tâm bức ảnh là một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài, hai ngón giữa và áp út khẽ cong lại.

Bùi Vãn Ý trông trẻ con ở nhà. Nghe thôi đã thấy mắc cười. Chưa kịp trả lời, Bùi Vãn Ý nhắn tiếp, kiểu mình rảnh rỗi trên xe.

"Còn em thì sao, em thích không?"

Khương Nhan Lâm cực lực phản đối cái mác đáng sợ này, thẳng thừng đáp: "Em ghét tuốt tuồn tuột lũ nhóc con, thấy là muốn chạy mất dép."

Con nít dù có dễ thương cỡ nào mà đã khóc lên thì sẽ là vũ khí hạng nặng. Khương Nhan Lâm chẳng có đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Ngay cả khi con của người thân khóc trước mặt, cô chỉ muốn chuồn cho lẹ và coi như không thấy gì.

Vài giây sau, bên kia mới đáp: "Không sao, em là em bé mà, trông một mình em là chị đủ mệt rồi."

"Xéo đi cho nước nó trong."

Vừa nhắn xong chưa được mấy phút, Khương Nhan Lâm đã nghe tiếng chân dừng lại trước cửa. Rồi cửa phòng bị gõ nhẹ, mà chẳng ai nói năng gì. Khương Nhan Lâm thấy lạ, bèn ra xem. Nhìn qua mắt mèo, cô mới lạnh lùng mở cửa. "Bộ quên thẻ phòng à?"

Rõ ràng là Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi cầm theo thẻ phòng và điện thoại ra ngoài. Sao quên được chứ?

Bùi Vãn Ý đứng trước cửa, cười tỉnh bơ: "Chị chỉ muốn mở cửa ra là thấy mặt em thôi, không được hả?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, liếc ngang liếc dọc Bùi Vãn Ý.

Nói chuyện kiểu này càng lúc càng mượt nhỉ?

Cô quay lưng bước vào phòng, nào ngờ ai kia kéo tay cô lại, ôm chầm lấy.

"Làm gì đó?" Còn đang đứng ngay cửa.

Bùi Vãn Ý ôm cô vào lòng, cười nói: "Em không thể giống mấy bà vợ ra đón chị ở cửa, hỏi chị có nhớ em không?"

Khương Nhan Lâm suýt nữa là phì cười.

"Ai là vợ chị đấy?"

Bệnh hoang tưởng nặng lắm đó, em giới thiệu cho chị bác sĩ, chắc kịp cứu chữa.

Mặt Bùi Vãn Ý tỉnh rụi, đáp lại: "Khương Nhan Lâm chứ ai, em không phải là Khương Nhan Lâm à?"

Khương Nhan Lâm giẫm cho một cái, rồi vùng ra, quay phắt vào phòng.

"Đừng có đứng chôn chân ở ngoài cửa mà lên cơn điên." Nói xong, cô ngồi phịch xuống máy tính, mặt không đổi sắc tiếp tục xử lý tư liệu.

Bùi Vãn Ý biết rằng chọc nữa là lành ít dữ nhiều, con người này thì mềm nhũn như nước, mỗi cái miệng là cứng như đá, da mặt lại mỏng dính, vài câu là đỏ mặt tía tai, ấy thế mà cứ ra vẻ không ai thấy gì.

Yêu quá đi.

Vào phòng đóng cửa lại, Bùi Vãn Ý đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt mũi, trút bỏ tây trang ngột ngạt nóng bức, thay bằng bộ quần áo thoải mái.

Khương Nhan Lâm liếc mắt nhìn một cái, lại là áo ba lỗ với quần ống rộng. Từ quý cô giới tinh anh trong nháy mắt hóa thành dân công ngồi xổm hút thuốc ngoài đường, quả là chuyển đổi linh hoạt.

Bùi Vãn Ý gội đầu xong, cầm máy sấy tóc ra, ngồi xổm trước mặt Khương Nhan Lâm, im lặng nhìn.

Khương Nhan Lâm chẳng thèm nhúc nhích: "Chị không có tay à?"

Càng ngày càng được đà làm tới.

Bùi Vãn Ý có thừa chiêu trò: "Vậy giờ chọn đi, sấy tóc hay là làm tình hai tiếng?"

Khương Nhan Lâm suýt chút nữa ném chuột, quay đầu nhìn: "Bùi Vãn Ý, có tí liêm sỉ nào không?"

"Có liêm sỉ dễ thất bại lắm, hiểu ý chị không?"

Bùi Vãn Ý nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Khương Nhan Lâm vờ như không hiểu Bùi Vãn Ý đang ám chỉ ai, cố nhịn mấy giây, cuối cùng vẫn giật lấy máy sấy tóc, cắm phích điện vào ổ cắm bên cạnh bàn.

Bấy giờ Bùi Vãn Ý mới hài lòng đứng dậy ngồi xuống ghế bên cạnh Khương Nhan Lâm, tự giác quay lưng lại, chờ được sấy tóc.

Khương Nhan Lâm đành chịu phận, cầm lấy mái tóc dài mượt mà của cô Bùi, bật máy sấy tóc, từng chút từng chút sấy khô.

Máy sấy tóc trong khách sạn ồn ào không chịu nổi, gần như không nghe thấy tiếng nói, nên hai người chẳng ai mở miệng.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn người ngồi quay lưng lại trước mặt mình, lẳng lặng vén cổ áo ba lỗ của Bùi Vãn Ý lên, thổi gió máy sấy vào trong.

Bị đánh úp bất ngờ, Bùi Vãn Ý giật nảy mình: "Khương Nhan Lâm, trả thù hả?"

Khương Nhan Lâm nín cười, sấy tiếp.

Đợi tóc khô xong, gáy và lưng Bùi Vãn Ý đã ửng đỏ, nóng đến mức cô đổ mồ hôi.

Cô đứng dậy bế thốc Khương Nhan Lâm lên, đặt xuống giường, cúi người đè lên, trút hết cơn tức giận nãy giờ, nhắm ngay eo Khương Nhan Lâm - nhéo.

Khương Nhan Lâm bị nhéo cười ra tiếng, vừa né tránh, vừa kêu ngừng: "Khoan khoan, sắp phải ra ngoài rồi, nghỉ chơi, nghỉ chơi."

Bùi Vãn Ý nào thèm nghe, nhéo eo xong lại nhéo gáy, tay kia tách hai chân dài của Khương Nhan Lâm ra, vuốt ve chỗ trơn láng, tấn công thẳng vào nơi nhạy cảm.

Khương Nhan Lâm chọn sấy tóc chứ không phải để bị hành.

Cô thương lượng ngay: "Ra ngoài trước đi, em chụp tư liệu xong về rồi nói chuyện."

Về đến nơi là mấy giờ thì cô chịu.

Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn thấu ngay chiêu trì hoãn này, cô kéo tuột tấm vải mỏng manh xuống, cúi đầu hôn tới tấp.

Khương Nhan Lâm quá kiêu ngạo nên phải trả giá.

Cô Bùi hai mặt chưa bao giờ ngại trở mặt, cô bảo - tại em quyến rũ chị.

Khương Nhan Lâm tức đến mức lấy đầu gối huých: "Sấy tóc là quyến rũ đó hả, dễ bị dụ quá vậy."

"Đừng có chụp mũ lung tung." Bùi Vãn Ý cuộn lưỡi liếm đi giọt nước trơn trượt, mới ngẩng đầu lên cúi xuống hôn cái miệng nói linh tinh kia.

"Em bỏ thuốc chị thì có, nếu không sao cứ nhìn thấy em là chị lại muốn lên giường với em?"

Khương Nhan Lâm đã quen với những lời hỗn hào mọi lúc mọi nơi của cô Bùi, giãy giụa liếc nhìn màn hình máy tính bên cạnh, mà không nhìn rõ mấy giờ.

"Em thật sự phải ra ngoài chụp tư liệu." Cô đổi chiến thuật, giọng điệu nghiêm túc.

Bùi Vãn Ý cũng nghiêm túc nhìn, nói: "Chị cũng thật sự rất nhớ em."

Nói rồi, cô vuốt ve mặt Khương Nhan Lâm, nhẹ giọng:

"Em không nhớ chị sao, như chị nhớ em vậy đó."

________

Don't you want me like I want you baby?

Chương 143

Bùi Vãn Ý đích thị là bậc thầy trong khoản nịnh đầm, khéo mồm khéo miệng.

Khương Nhan Lâm thừa biết, tuy nhiên vẫn coi thường tài năng đỉnh chóp của chị ta.

Ngắm chị ta đang chiếm sóng trên giường, Khương Nhan Lâm thấy buồn cười muốn khịa, dứt khoát hỏi thẳng: "Cách chị nhớ em là làm tình à?"

Cô Bùi mặt dày hơn bê tông, lấn sân vào vùng ấm áp kia không chút ngại ngần, khéo léo tiến tới, rồi dí sát mặt hôn môi Khương Nhan Lâm, vừa trả lời: "Chỉ khi thế này, miệng em mới thật lòng chút đỉnh."

Dù là cái miệng hệ song song.

Khương Nhan Lâm thở dài, cũng chẳng buồn cãi cùn.

Thôi thì đáp lại chị ta, vòng tay ôm ấp, xoa dịu cơn giận của chị ta bằng cách im lặng.

Bùi Vãn Ý giờ đúng chuẩn người hệ mâu thuẫn nội tại, thứ muốn có sẽ liều mạng giành giật, mà đồ đã sở hữu lại chẳng hề trân trọng.

Khương Nhan Lâm đã chứng kiến ti tỉ thói xấu của chị ta, sao có thể không xem xét kỹ?

Đến tận bây giờ, Khương Nhan Lâm vẫn thực sự không biết cảm xúc Bùi Vãn Ý đối với mình là thứ nào nhiều hơn.

Ái dục, lòng chiếm hữu, dục vọng kiểm soát và sự hòa hợp quá mức về thể xác, tất cả lẫn lộn vào nhau, phân tách từng thứ đã bất khả thi.

Phủ nhận hoàn toàn sự nhiệt liệt và chân thành ẩn sau những cảm xúc phức tạp này, chẳng phải quá thô lỗ và vô lý sao?

Khương Nhan Lâm thực ra luôn cảm nhận được tâm tư của chị. Ngay cả khi Bùi Vãn Ý còn rối như tơ vò, cô đã nhận ra từ hành động và cử chỉ của chị, sự chân thành rõ ràng và duy nhất ấy được thể hiện ở khắp mọi nơi.

Giống như ngọn lửa, giống như nước ấm, giống như hơi thở và nhiệt độ cơ thể mà có thể cảm nhận được khi lật người vào nửa đêm.

Nhưng Bùi Vãn Ý, hình như không biết.

Chị không biết rằng, khi tức giận và buồn bã, ngoài việc im lặng chịu đựng rồi lặng lẽ rời đi thì còn có những cách nhẹ nhàng hơn khác.

Chị không biết rằng, khi mệt mỏi và chán ghét, ngoài việc trốn tránh cảm xúc của người khác và lạnh lùng đóng chặt lòng mình thì còn có những cách hiệu quả hơn khác.

Chị cũng không biết rằng, khi lo lắng và bất an, ngoài việc ngang ngược áp bức mình và ép buộc người khác thì còn có những cách giải quyết vấn đề tốt hơn.

Chị càng không biết rằng, cách thể hiện "chị nhớ em" không phải là những nụ hôn vội vã và sự xâm nhập.

Mà là một cái ôm.

Khương Nhan Lâm nín thở, ôm Bùi Vãn Ý vào lòng, dưới sự kiểm soát ngày càng gia tăng, cô nhường quyền chi phối cơ thể mình.

Một nụ hôn dò xét tiến vào, khiến cô không thể không mở môi đón nhận, đầu lưỡi ấy mang theo chút bất mãn, như thể trách móc sự im lặng của cô.

Khương Nhan Lâm biết rằng, sự im lặng của cô chính là sự trách móc dành cho Bùi Vãn Ý.

Người đầy thói xấu như Bùi Vãn Ý, có vô số chiêu trò làm tổn thương người khác và không chịu thay đổi.

Khương Nhan Lâm sẽ không nhân từ đến mức chỉ dẫn chị đi đường tắt.

Cũng tuyệt đối không có lòng tốt nhắc nhở chị.

Những chuyện chị không hiểu có tên có chữ cả.

Còn chị, liệu chị có thực sự học được những nét chữ ấy không?

Bùi Vãn Ý thường xuyên không hiểu, trong đầu Khương Nhan Lâm đang nghĩ gì.

Nhưng việc này không cản trở cô Bùi kiên nhẫn nuôi dưỡng Khương Nhan Lâm, đặt Khương Nhan Lâm vào nơi trong tầm mắt mình bất cứ lúc nào, rồi nắm giữ trong tay.

Nhớ thì làm tình, được sự đáng yêu của Khương Nhan Lâm làm cho vui vẻ thì làm tình, bị chọc tức phun khói cũng làm tình. Muốn nghe giọng nói của cô thì càng phải làm tình.

Bùi Vãn Ý hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao Khương Nhan Lâm dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng cái miệng kia cực thích, một nhéo là chảy nước, có thể cắn chặt người không buông, nó không phải thích thì là gì?

Khương Nhan Lâm thích Bùi Vãn Ý, Bùi Vãn Ý chắc chắn.

Nhưng thích thì chưa đủ.

Còn lâu mới đủ.

Bùi Vãn Ý muốn Khương Nhan Lâm lúc nào cũng nghĩ đến mình, muốn đầu óc và trái tim Khương Nhan Lâm và cả hai cái miệng kia không thể rời xa mình, không thể có thêm người thứ hai.

Vì kế hoạch dài dằng dặc không biết đến ngày nào mới hoàn thành này, Bùi Vãn Ý không ngại dành hết thời gian rảnh rỗi cho Khương Nhan Lâm, dù mình có trông giống như một con vật bị dục vọng chi phối bất cứ lúc nào, cô không để ý.

Thói quen là một thứ đáng sợ, Bùi Vãn Ý muốn lấp đầy mọi khoảng trống của Khương Nhan Lâm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng khiến Khương Nhan Lâm không thể không quen với sự tồn tại của mình.

Chẳng mấy chốc, Bùi Vãn Ý đã hối hận vì cái hoạt động quái gở kia.

"Sao hai đứa mình không ở khách sạn làm tình cả ngày nhờ?"

Dù bị Khương Nhan Lâm đẩy phắt ra, nhưng lại bám riết lấy như keo, tay thì không ngừng nắn bóp gò bồng đảo căng tròn, miệng thì hỏi han một cách nghiêm túc.

Khương Nhan Lâm thật sự sắp bị điên, "Người làm công còn có giờ tan ca, ở với chị em không có ngày nào được nghỉ ngơi hay sao?"

Bùi Vãn Ý đương nhiên không chịu thua, "Thì em luôn nằm ườn ra đấy thôi, sao lại không tính là nghỉ ngơi?"

Ai mới là người ra sức phục vụ từ nãy đến giờ, chuyện này phải nói rõ ràng.

Khương Nhan Lâm liếc xéo, cười nửa miệng: "Nằm thử coi chơi?"

"Chốt đơn. Em lên trên tự thân vận động."

Cô Bùi mặt không đỏ tim không đập mà nói lời trơ trẽn, tay thì đã rục rịch muốn làm càn.

Khương Nhan Lâm đạp cho một phát, "Giờ không ngồi dậy thì khỏi ra ngoài cùng."

Mới lạ đấy.

Bùi Vãn Ý dừng cãi cùn, kẻo thật sự bị bỏ mặc ở khách sạn.

"Vậy em hôn chị cái nữa."

Giọng điệu kia kìa, dễ thương lượng chưa?

Khương Nhan Lâm đảo mắt, kéo cổ Bùi Vãn Ý rồi hôn, nhưng lại bị lật kèo, xông vào giành quyền chủ động.

Mỗi lần làm tình với người này là như nhảy trên dây thép, sơ sẩy một chút sẽ tự chuốc lấy hậu quả khó lường.

Khương Nhan Lâm muốn rút lui nhưng bị ép trở lại, lực mạnh mẽ từ trên xuống dưới đồng thời tấn công, giữ chặt điểm yếu chết người kia rồi tăng cường độ và tần suất, dễ dàng khiến cô mất hết sức chống cự.

Cảm giác bị cưỡng ép chi phối lại một lần nữa kích thích toàn bộ giác quan, Khương Nhan Lâm cắn mạnh vào vai Bùi Vãn Ý, trong lúc giận dữ phát tiết mà bị buộc căng cứng cơ thể, run rẩy siết chặt hai cánh tay, ôm chặt Bùi Vãn Ý khi co giật không ngừng.

Bùi Vãn Ý cực thích Khương Nhan Lâm.

Biểu cảm và hơi thở, nhiệt độ cơ thể và sự run rẩy, còn có sắc màu xinh đẹp bị mình tô điểm lên, tất cả khiến Khương Nhan Lâm sống động hơn bao giờ hết.

Vì vậy mà muốn mãi mãi khiến em mềm mại như này, chỉ trước mặt mình.

Thế thì phải có cách nào để hiện thực hóa mục tiêu xa vời này?

Đến tận bây giờ, Bùi Vãn Ý vẫn chưa tìm ra được cách đó.

Cuối cùng sau khi vật lộn xong ra khỏi cửa, trời đã tối mịt.

Suốt đường đi Khương Nhan Lâm không thèm nhìn mặt Bùi Vãn Ý, trên xe cũng chỉ cắm cúi xem điện thoại thu thập thông tin, sắp xếp những địa điểm còn kịp đi dạo theo thứ tự thời gian, tránh bỏ lỡ tư liệu.

Bùi Vãn Ý biết hôm nay đã quá trớn, hai lần cuối người ta không muốn nữa, mà mình không thể dừng lại.

Song nếu không ép buộc cô như vậy, Bùi Vãn Ý sẽ không thể xoa dịu được những bồn chồn và khát khao của hai ngày nay, chỉ cần một lúc không thấy Khương Nhan Lâm là suy diễn rằng người đang ở đâu, làm gì, gặp ai.

Và nó rõ ràng là một trạng thái bất thường.

Bùi Vãn Ý biết có một cách có thể một công đôi việc, khiến mình không còn bị dày vò, song lại chưa từng nghĩ đến dù chỉ một giây.

Nên chỉ có thể kéo theo thủ phạm, cùng mình chịu đựng dày vò.

Đến khu chợ đêm thì trời đã tối muộn.

Từ xa Khương Nhan Lâm thấy ngay chợ sôi động như nào, thế là mở camera hành hình trên xe, quay tư liệu, ống kính quay một mạch đến khi xuống xe, đi vào chợ.

Bùi Vãn Ý cực biết điều, làm cô bé hầu gái xách túi cầm đồ và không hề trêu chọc, phiền nhiễu, cần cù đi theo sau mông, không quên nhìn đường phía trước, chắn đám đông chen chúc.

Khu chợ đêm được tổ chức rất quốc tế, các gian hàng hai bên hầu như do người nước ngoài kinh doanh. Bên cạnh đó còn có gian hàng còn có người Trung Quốc giúp phiên dịch, có gian hàng thì chủ hàng tự giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Trung bập bõm.

Bùi Vãn Ý còn thấy một gian hàng bán bơ hạt mỡ Uganda, hai người châu Phi đang nhiệt tình chào mời người qua đường, thu hút không ít người tò mò dừng chân.

Và Khương Nhan Lâm cũng để ý đến gian hàng đó, tiện tay quay thêm một đoạn tư liệu.

Trên đường đi, cô thấy không ít người cầm máy ảnh quay phim, phần lớn là đồng nghiệp hoặc nhân viên truyền thông chính thức, cho thấy hoạt động này quả thực rất lớn, thu hút nhiều kênh truyền thông tự phát.

Việc Bùi Vãn Ý đến hoạt động này là xuất phát từ những cân nhắc công việc. Cô Bùi đọc khá nhiều tài liệu liên quan, nhân lúc Khương Nhan Lâm quay phim là giải thích về mục đích và tính chất của hoạt động.

Khương Nhan Lâm hơi ngạc nhiên khi thấy chị ta hiểu rõ đến vậy, nghĩ lại, chị ta đến đây công tác, ắt hẳn có liên quan đến công việc.

"...Cái cảng hai đứa đến hôm qua đấy, nó là nơi đến công tác lần này, có chút liên quan đến hoạt động hôm nay."

Bùi Vãn Ý chỉ nói qua loa vài câu, có một số việc vẫn đang trong quá trình xử lý, theo lý thuyết thì không nên đề cập đến. Nhưng cô biết Khương Nhan Lâm không quan tâm đến những chuyện này, nói đến đó là dừng.

Hai người vừa đi dạo vừa thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, Khương Nhan Lâm đã quay được khá nhiều tư liệu. Thấy pin của camera hành trình còn chưa đến một nửa, cô tắt nguồn, nhét máy ảnh vào túi đựng laptop mà Bùi Vãn Ý đang đeo, đổi điện thoại công việc ra chụp ảnh.

Bùi Vãn Ý trên đường đi thấy khá nhiều đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh, song vì đã đi nhiều nơi trên thế giới, cô có thể nhận ra một số đồ không đáng tiền. Thứ thu hút người ta dừng chân phần lớn là do mấy người nước ngoài đứng ở gian hàng, chứ thực tế thì những thứ đang bán chỉ có thể coi là hàng nhập khẩu.

Thấy Khương Nhan Lâm đến quay phim, không có ý định mua đồ nên Bùi Vãn Ý không mở lời.

Nói ra thì chắc chắn bị chửi ngay, kiểu "Không làm gì nên không nhận. Giàu quá không có chỗ tiêu à?"

Bùi Vãn Ý đang lẩm bẩm trong bụng thì thấy phía trước không xa có một sân khấu ngoài trời, có lẽ là chiêu trò thu hút người dân, còn mời cả đội biểu diễn chuyên nghiệp đến biểu diễn, tạo nên không khí náo nhiệt và có khá nhiều người đang vây xem.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Bùi Vãn Ý là mấy người ăn mặc chỉnh tề đang thị sát công việc ở hậu trường, trong đó có hai người gần đây mới gặp.

Bùi Vãn Ý thầm kêu xui xẻo - tan làm mà còn thấy khách. Mất hứng không?

Bùi Vãn Ý dừng bước, nắm cổ tay Khương Nhan Lâm, ghé vào tai, nói: "Mình đổi hướng đi có được không, không muốn qua đó đâu."

Khương Nhan Lâm đang định quay sân khấu, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Bùi Vãn Ý liếc nhìn phía trước, trả lời thẳng: "Có hai người bên công việc ở đó, không muốn chạm mặt đâu."

Khương Nhan Lâm cũng liếc nhìn bên đó, đại khái hiểu, nói: "Vậy chị đứng đây đợi em hai phút, em quay một cảnh rồi qua."

Thấy ai kia nhất quyết muốn quay, Bùi Vãn Ý cũng không nói gì, gật đầu, nhìn người đi tới.

Gian hàng bên cạnh tình cờ là gian hàng của người Hàn Quốc, Bùi Vãn Ý lượn một vòng quanh gian hàng, tiện thể trò chuyện với chủ gian hàng giết thời gian.

Không ngờ chỉ mới trò chuyện vài câu, ngẩng đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Khương Nhan Lâm trong đám đông.

Bùi Vãn Ý nhíu mày, nói vài câu với chủ gian hàng bên cạnh rồi bước ra khỏi gian hàng nhìn quanh.

Khu vực sân khấu khá đông người, cô quan sát kỹ từng người, vẫn không tìm thấy người nên có mặt ở gần đó, đành phải lấy điện thoại ra gọi.

Ngay khi điện thoại sắp kết nối, ánh mắt Bùi Vãn Ý khựng lại, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng đó ở góc khuất phía sau sân khấu.

Khương Nhan Lâm không ngờ mình gặp người quen ở đây.

Còn là người vừa bị mình cho leo cây.

Thẩm Thanh Dư bưng ly nước ấm từ hậu trường tới đưa cho cô, cười nói: "Chị tưởng nhìn nhầm, thế mà là em thật. Hơn nửa năm không gặp, sao em cứ trẻ ra ấy. Xem nào, khác gì sinh viên đại học đâu."

Khương Nhan Lâm cảm ơn, nhận lấy ly giấy, nghe vậy, cô cười, hỏi lại: "Còn chị, sao lại ở đây?"

Giọng điệu trò chuyện của hai người thân mật như trước, không ai để bầu không khí trở nên xa lạ hay lúng túng.

Giống như đêm cuối cùng gặp nhau, mọi chuyện xảy ra chưa từng tồn tại.

Thẩm Thanh Dư búi tóc dài xoăn thành đuôi ngựa, mặc vest trắng, trên người đeo thẻ nhân viên, nhìn là biết nhân viên chính thức của hoạt động.

Thẩm Thanh Dư tùy tiện đáp: "Dạo trước bị ba bắt làm chân tay, qua đây giúp việc thôi."

Nói rồi, ánh mắt Thẩm Thanh Dư lướt qua Khương Nhan Lâm, thấy gương mặt này không giống người vừa khỏi bệnh, nhưng cũng không nói thẳng ra, mà hỏi thăm tình hình gần đây.

"Vẫn như trước đây, có hợp đồng thì chạy chỗ này chỗ kia, không có thì ở nhà làm việc, lúc bận lúc rảnh."

Khương Nhan Lâm vừa nói vừa nhìn xung quanh, hỏi Thẩm Thanh Dư: "Có làm phiền chị không?"

Thẩm Thanh Dư hiểu, nhưng chỉ cười đáp: "Không phiền, bạn bè từ xa đến mà, sao bỏ mặc được."

Khương Nhan Lâm tùy tiện nói, "Em đến quay video thôi, mai phải về rồi."

Thẩm Thanh Dư mỉm cười, "Vậy càng phải mời em ăn cơm rồi, quay xong rảnh không, ăn khuya. Gần đây có một nhà hàng hải sản chị cực thích, mở cửa đến hai giờ."

Khương Nhan Lâm dừng lại, đang định nói gì thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Bà xã, sao em nhanh thế, chị tìm bé nãy giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com