Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150 - 151 - 152

Chương 150

Sự khác biệt giữa người với người nằm ở chỗ có kẻ dám vứt bỏ hết sĩ diện, nhưng người khác thì có lẽ cả đời này cũng chả làm được.

Khi bị Khương Nhan Lâm cắn vào môi dưới một cái, Bùi Vãn Ý biết mình đã trêu người ta quá trớn. Da mặt người ta vốn mỏng, bị bắt nạt nhiều sẽ giận dỗi mấy ngày liền không cho chạm vào, thế thì thật mất nhiều hơn được.

Không nên vội.

Thế là Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi quần, cúi người véo nhẹ cằm Khương Nhan Lâm, hôn lên vành môi như dỗ dành, như lấy lòng. Tay kia cầm vật nhỏ màu hồng dịu dàng cọ khẽ lên nơi trơn mượt ẩm ướt, điều khiển từng nhịp phản ứng và hơi thở của người nhỏ hơn, dễ dàng dập tắt chút phản kháng vừa nhen nhóm, kéo Khương Nhan Lâm chìm vào những thăng trầm không lối thoát.

Giây phút này đây, Bùi Vãn Ý thực sự tìm thấy giá trị đích thực của việc mình kiên nhẫn chờ đợi thời cơ suốt mấy hôm.

Lỡ không cẩn thận, Bùi Vãn Ý sẽ hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, rồi ung dung dùng trọn nửa buổi chiều để thuần thục kỹ năng sử dụng món đồ chơi mới lạ.

May mà Bùi Vãn Ý nhớ không được vượt qua lằn ranh đỏ mong manh, nhiều lần dừng lại ngay giới hạn của sự chịu đựng, chỉ dùng đầu ngón tay mềm mại cảm nhận từng tấc da thịt non mềm bên dưới, lượn lờ trêu chọc quanh ranh giới. Việc này cũng hành hạ người trong lòng đến mấy lần chỉ muốn giơ tay tát cho Bùi Vãn Ý một cái, nhưng vì toàn thân nhũn ra không còn sức mà đành phải nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của cô Bùi, khiến vạt áo phẳng phiu nhăn nhúm thành đoàn.

Quan sát vẻ mặt khổ sở khó nhịn của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý mấy lần không kìm được việc tách nhẹ chân người ta ra ra, dùng vật nhỏ màu hồng dịu dàng nhưng đầy áp chế lướt qua, khơi lên phản kháng giãy giụa càng thêm kịch liệt, cùng tiếng thở dốc không ngừng.

Bùi Vãn Ý ghé sát lại, đặt lên môi Khương Nhan Lâm một nụ hôn sâu; đúng lúc đôi mắt mơ màng kia hé mở nhìn sang, cô thấp giọng thủ thỉ dỗ dành: "Ngoan, em cầm chơi đi."

Bùi Vãn Ý nhét thứ đồ trong tay vào giữa những ngón tay Khương Nhan Lâm, ép người ta phải cầm lấy, lại dịu dàng giúp mở ra, từng bước tỉ tê dụ dỗ làm theo mọi mệnh lệnh của mình.

Đợi đến khi người trước mắt không chịu nổi phải giấu mặt vào lồng ngực mình, run rẩy lấy ngón tay siết lấy vật nhỏ kia tìm được tiết tấu phù hợp, Bùi Vãn Ý mới vuốt ve dọc sống lưng thanh mảnh của Khương Nhan Lâm lên trên, gập người Khương Nhan Lâm lại, chăm chú ngắm nhìn vật màu hồng kia lần lượt nghiền ép, vuốt ve nơi mềm mại, rồi cúi xuống hôn lên sắc màu đỏ tươi như mời gọi ấy.

Hình ảnh thế này, dường như có ngắm cả đời cũng không biết chán.

Nhưng hậu quả của việc bắt quả tang tại trận còn ngang nhiên bắt nạt người ta đến tận tối mịt, là từ hôm đó trở đi, Khương Nhan Lâm hễ cứ thấy bóng dáng Bùi Vãn Ý là né vội, vòng đường khác.

Bùi Vãn Ý biết Khương Nhan Lâm còn ghi hận trong lòng. Dù sao người ta da mặt mỏng, dẫu lúc đó không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong tâm khảm e là một thời gian dài chẳng thể nào quên được chuyện xấu hổ.

Nhưng vì đã sớm "thu lãi", Bùi Vãn Ý chẳng vội vàng đi trêu chọc người đang dỗi hờn kia làm gì - sự khác biệt giữa một bữa no và bữa nào cũng được ăn no thì cô đây phân biệt rất rõ.

Thế là suốt hai ngày sau đó, Bùi Vãn Ý không làm phiền Khương Nhan Lâm. Mỗi lần gặp mặt chỉ ôm một cái, hôn nhẹ miếng, đợi đến khi cảm nhận cái tát kia sắp sửa vung tới thì vội vàng thu tay về, hành xử chẳng khác nào đi đánh du kích.

Những ngày tháng ăn thịt cá ê hề đã qua, thỉnh thoảng thử rèn luyện ý chí sắt đá như thế này thực ra cũng không tệ, cho nên cả ảnh hưởng khó chịu của kỳ kinh nguyệt vẫn được Bùi Vãn Ý gắng gượng chống đỡ mà vượt qua.

Đợi đến chiều thứ Sáu, bận rộn xong xuôi công việc trở về, thấy Khương Nhan Lâm vẫn giữ thái độ xa cách như cũ, Bùi Vãn Ý chỉ thấy buồn cười. Cô im lìm không tiếng động lên lầu tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ đồ tập gym thoải mái bước xuống, chuẩn bị tóm lấy cái người vừa ra tù giống mình kia để đi tập cho tử tế.

"Khương Nhan Lâm, đừng trốn nữa, ngày ngày trốn trên giường, giờ xuống giường còn trốn à?"

Bùi Vãn Ý một tay tóm gọn người định ôm máy tính chuồn lên lầu, kéo tuột Khương Nhan Lâm vào lòng ôm cho đỡ buồn tay.

Khương Nhan Lâm tìm cớ thoái thác: "Em chưa làm xong việc."

"Đừng có bận tâm cái công việc vớ vẩn của em nữa. Hồi bữa em hứa với chị rồi, về là phải đi tập gym với chị."

Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra: "Đến kỳ không tập."

Bùi Vãn Ý bật cười thành tiếng, "Đừng tưởng chị không biết sáng nay em đã hết rồi nhé."

Chị lười vạch trần bé cưng thôi.

Khương Nhan Lâm liếc xéo Bùi Vãn Ý một cái, đến cả việc hỏi tại sao người kia biết cũng chẳng buồn hỏi.

Vì chính bản thân Khương Nhan Lâm mãi đến buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy mới biết.

Bùi Vãn Ý thấy lần này Khương Nhan Lâm hết đường chối cãi, thì mới cười tủm tỉm. Cô rút laptop trong lòng Khương Nhan Lâm ra, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh, cứ thế kéo tay Khương Nhan Lâm đi thẳng đến phòng tập gym đối diện sân trong tầng một.

Phòng tập gym được lắp đặt vật liệu cách âm riêng biệt, một mặt tường hoàn toàn bằng kính lớn có thể phóng tầm mắt ra sân trong và bể bơi lộ thiên xanh mát bên dưới. Các loại thiết bị tập gym và dụng cụ boxing hiện đại được bày biện ngăn nắp trong không gian rộng rãi; vì luôn có người định kỳ đến dọn dẹp, bảo trì nên mọi thứ trông sạch sẽ, sáng bóng.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm vẫn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, thế là chẳng ép em phải thay quần áo làm gì, cứ thế kéo đến tấm thảm yoga và hướng dẫn các động tác khởi động.

"Làm một tổ hợp mười lăm phút trước đã. Tập vài động tác trong bài HIIT em hay tập đó, đơn giản thôi."

Bùi Vãn Ý vỗ nhẹ lên mông Khương Nhan Lâm mấy cái, bảo làm theo động tác của mình. Cô Bùi làm mẫu trước, sau đó đứng nghiêm túc bên cạnh quan sát Khương Nhan Lâm thực hiện, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh lại góc độ cho chuẩn, khi thì nâng tay lên cao hơn, lúc lại ấn eo xuống để cúi thấp thêm.

"Mông nâng cao lên nào, đúng rồi, cao thêm chút nữa, cong lên, tách chân ra, đứng cho vững, đừng nhúc nhích đấy."

Tay Bùi Vãn Ý khẽ vuốt nắn dọc theo đường cong cơ thể Khương Nhan Lâm, từ vòng eo thon gọn đến phần hông tròn trịa, mấy lượt như thế, rồi mới yêu cầu tách chân rộng thêm.

Khương Nhan Lâm liếc xéo Bùi Vãn Ý, quan sát cái mặt nghiêm túc trăm phần trăm của cô Bùi, không hề có nửa điểm cảm xúc thừa thãi. Đồ giả tạo, Khương Nhan Lâm thầm nghĩ.

Nhưng mặt khác, Khương Nhan Lâm phải thừa nhận mình đúng là vậy, chỉ tại bình thường bản thân hay lười biếng, tập đối phó cho qua chuyện, trước nay quả thực chưa từng làm đúng tư thế bao giờ.

Giờ đây, bên cạnh lại có thêm một người cuồng gym đang nhìn chằm chằm, giám sát từng li từng tí, Khương Nhan Lâm dẫu muốn lười biếng cũng đành bó tay, phải cắn răng chịu đựng người này thỉnh thoảng lại đụng chạm chỗ này, véo nắn chỗ kia. Tổ hợp khởi động này có hiệu quả hay không thì chưa rõ, nhưng người thì cứ đang nóng bừng lên.

"Được đó, bây giờ tập giãn cơ với chị, kéo giãn hết mấy cái gân cốt như gỉ sét của em ra nào, nếu không lát nữa lúc xuống bể bơi không biết em bị chuột rút bao nhiêu lần đâu."

Bùi Vãn Ý làm mẫu vài động tác giãn cơ, từ những bước cơ bản nhất: kéo giãn cổ và cánh tay, rồi đến vai và lưng, sau đó mới từ từ giãn cơ eo. Phần eo của Khương Nhan Lâm vốn không được khỏe, nên cô phải thể hướng dẫn thật cẩn thận.

"Từ từ gập eo xuống, cố gắng hết sức chạm vào mũi chân cho chị, lưng phải thẳng, đầu gối không được cong đâu đấy, thẳng người, mông vểnh lên nào."

Bùi Vãn Ý vỗ vào mông Khương Nhan Lâm một cái, nhắc đừng lười biếng làm cho có.

Khương Nhan Lâm bị vỗ bất ngờ làm cả người run nhẹ, suýt chút nữa thì loạng choạng đứng không vững, đầu gối phản xạ hơi khuỵu xuống.

Bùi Vãn Ý thấy vậy thì tự mình ra tay nắn thẳng lại giúp. Ngón tay thon dài giữ chặt lấy khoeo chân Khương Nhan Lâm kéo lên, trong khi tay kia ấn giữ phần eo không cho phép đứng dậy.

"Giữ yên thêm chút, tốt lắm, vài giây nữa thôi. Được rồi, dậy đi nào."

Bùi Vãn Ý buông tay, vòng tay ôm eo đỡ Khương Nhan Lâm dậy, để từ từ hoạt động lại cơ thể. Thấy cô bé mệt đến mức thở dốc, cô Bùi buồn mồm trêu: "Khương Nhan Lâm, thể chất của em quá kém đi, mới thế này đã chịu không nổi rồi à?"

Khương Nhan Lâm hết sức cãi, huống hồ lời của Bùi Vãn Ý cũng khó mà phản bác được mấy, chỉ đành bất lực liếc xéo chị ta một cái, cố gắng từ từ điều hòa lại nhịp thở gấp gáp.

Bùi Vãn Ý kiên nhẫn đếm giây chờ Khương Nhan Lâm hồi phục, sau đó lại đặt tay lên eo, bắt lặp lại toàn bộ tổ hợp động tác giãn cơ vừa nãy một lần nữa.

"Nào, lại từ từ gập eo xuống, lần này sẽ dễ hơn đó. Em cố gắng hết sức chạm đến điểm xa hơn xem sao, thử với tay chạm sàn nhà đi, nếu không tới thì thôi, đừng để bị chấn thương đấy."

Miệng Bùi Vãn Ý nói thì có vẻ bình thản chẳng chút cảm xúc, nhưng cơ thể thì lại đứng sát ngay phía sau Khương Nhan Lâm, bàn tay không yên phận thờ ơ nghịch lấy phần mềm mại nảy nảy của cô, hết khẽ véo lại xoa tròn. Ban đầu còn xem như có phần kiềm chế, nhưng đúng vào lúc người ta vừa thả lỏng cảnh giác thì lại cố tình lướt qua rìa mềm mại nhạy cảm, không mạnh không nhẹ cọ quẹt hai cái đầy ẩn ý.

Cơ thể bên dưới thoáng run lên, Khương Nhan Lâm suýt mất thăng bằng, đầu gối lại theo phản xạ khuỵu xuống.

Bùi Vãn Ý vậy mà lại còn ra vẻ ta đây trách móc trước: "Đã bảo em không được cong gối mà, có phải là không nghe lời không hả, thẳng cái chân ra, nhanh lên nào, đừng để chị ra tay đấy."

Vừa dứt lời, vừa dùng thêm chút sức vỗ lên phần mềm mại tròn trịa kia một cái rõ kêu như để thị uy.

Khương Nhan Lâm phải hít vào một hơi thật sâu, mới gắng gắng kìm nén được ý muốn vùng dậy tặng cho Bùi Vãn Ý hai cái tát vì tội trêu ngươi.

Biết ngay mà, cả ngày cứ nhớ thương cái lớp thể dục chết tiệt này rõ ràng là không có ý tốt gì. Mới có hai ngày không để cho chị ta được thỏa mãn, thế là lại bắt đầu giở trò trả đũa.

Bàn tay trên eo ấn chặt không cho phép cử động, Khương Nhan Lâm chỉ có thể cố gắng tập trung làm theo kỹ thuật mà Bùi Vãn Ý hướng dẫn để kéo giãn cơ thể, gắng sức vươn tới mặt sàn nhà phía trước trong khi đầu óc đã bắt đầu quay cuồng vì máu dồn lên não.

Thế nhưng người phía sau vẫn nhàn nhã véo nắn Khương Nhan Lâm không ngừng, động tác càng lúc càng thêm phóng túng, cách lớp vải mỏng manh mà dần dùng sức nhiều hơn, véo nắn thành đủ loại hình dạng kỳ quái.

Khương Nhan Lâm nghiến răng gắng gượng không bỏ cuộc, cố kéo giãn thêm khoảng hai mươi giây nữa, cuối cùng mới được Bùi Vãn Ý thương tình ôm eo đỡ dậy.

"Từ từ đứng dậy thôi, đừng quá nhanh, kẻo chóng mặt mất."

Lúc này lại dịu dàng quan tâm, thích đóng vai người tốt nhỉ.

Khương Nhan Lâm thầm đảo mắt một vòng, thở hổn hển nhưng lười gạt tay Bùi Vãn Ý đang giữ eo mình ra.

Bùi Vãn Ý ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng, tóc tai có phần rối loạn sau khi vận động của Khương Nhan Lâm, không nhịn được khẽ nâng mặt người ta lên hôn mấy cái thật kêu. Đến khi Khương Nhan Lâm muốn né, cô Bùi lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy, hướng dẫn động tác kế tiếp.

Khương Nhan Lâm đưa mắt nhìn theo Bùi Vãn Ý đi đến bên cửa kính sát đất, một tay vịn vào thanh vịn bằng kim loại sáng bóng, rồi rất ung dung gác một chân lên đó, sau đó nâng tay và cúi người xuống. Toàn bộ cơ thể giãn duỗi một cách hoàn hảo, từng đường nét cơ thể hiện lên mềm mại mà lại ẩn chứa sức mạnh, trong lúc vận động còn vô tình để lộ ra một đoạn eo thon thả, cơ bụng săn chắc và đường V-line quyến rũ càng thêm rõ ràng, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp cúi người kéo giãn đầy chuyên nghiệp.

Bùi Vãn Ý ung dung thực hiện vài lượt như thế, rồi mới thu chân về, gọi Khương Nhan Lâm lại gần.

"Lặp lại đi em." Bùi Vãn Ý dựa người vào lan can, cất giọng yêu cầu.

Khương Nhan Lâm thầm nghĩ động tác này đối với mình thực sự là hơi quá sức, nhưng đã vào giờ học, thôi thì cũng chẳng buồn đôi co gì với Bùi Vãn Ý, thế là ngoan ngoãn đi đến vị trí bên cạnh, nhấc chân đặt lên thanh vịn.

Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở, chỉnh lại động tác cho đúng.

"Đặt chân lên chậm nào, cứ áp sát vào chân rồi tự nhiên uốn cong theo, thả lỏng người ra."

Thấy Khương Nhan Lâm cứ gắng sức, Bùi Vãn Ý bước tới gần hỗ trợ. Cô kéo cánh tay Khương Nhan Lâm áp sát vào chân hơn, lại nhẹ nhàng vuốt ve dọc eo giúp đối phương thả lỏng cơ thể từng chút một. Đến khi cảm nhận thân thể trong vòng tay mình còn hơi căng cứng, cô khẽ đưa tay véo yêu một cái vào phần mềm mại ẩn dưới đường cong quyến rũ. Chỉ cần vài cái dùng lực đầy khéo léo và đúng chỗ, cơ thể ấm nóng trong tay đã mềm nhũn ra, khiến Khương Nhan Lâm muốn khuỵu.

"Đứng thẳng người lên, đừng có lắc lư qua lại nữa."

Bùi Vãn Ý giữ chặt eo Khương Nhan Lâm, giúp trọng tâm cơ thể vững vàng dựa vào lan can, xong lại khẽ nâng phần mông tròn trịa của cô lên, yêu cầu phải đứng thẳng hơn, rồi mới ấn nhẹ lưng xuống thấp, áp sát vào chân, khiến cả người Khương Nhan Lâm như được gập lại làm đôi.

Khương Nhan Lâm dù khó chịu nhưng thực sự thả lỏng cơ thể ra được ít nhiều trong quá trình này. Nhờ có sự nâng đỡ và dìu dắt của cô Bùi, cô giữ vững được trọng tâm, làm được một động tác khó mà trước đây có lẽ bản thân nghĩ cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Phải công nhận, Bùi Vãn Ý vào những lúc nhập vai huấn luyện viên thế này luôn là một giáo viên vô cùng kiên nhẫn.

Giống hệt như lần trước cô Bùi dạy Khương Nhan Lâm tập bơi trong bể bơi. Phải làm thế nào, tất cả được hướng dẫn mạch lạc, rõ ràng, động tác làm mẫu cũng cực kỳ chuẩn và không chê vào đâu được. Và nhờ đó khiến Khương Nhan Lâm có thể nhanh chóng nắm bắt những bước cơ bản, từ từ tìm thấy chút hứng thú nho nhỏ trong quá trình tập luyện vất vả.

Tất nhiên, nếu bỏ qua mấy cái động tác thừa thãi không hề an phận mà Bùi Vãn Ý thỉnh thoảng giở trò trêu, thì Khương Nhan Lâm học được không ít.

"Được rồi, dậy nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị sẽ dạy em tập các bài tập sức mạnh."

Trong nhà có sẵn bể bơi tiện lợi thì chẳng cần phải tìm thêm bài tập cardio nào khác phù hợp cho một người vừa lười vừa ghét phiền phức như Khương Nhan Lâm làm gì. Bắt cô Khương phải chạy hùng hục trên máy chạy bộ nửa tiếng đồng hồ thì thà rằng đừng tập còn hơn, tổ làm tăng thêm ác cảm của cô Khương với việc tập luyện mà thôi.

Hơn nữa, với thể chất vốn yếu lại thêm sức miễn dịch không cao của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý thực sự lo nếu tập luyện mà không có người hướng dẫn. Dù sao thì người không có chuyên môn khá dễ gặp phải vấn đề trong lúc tập luyện nặng.

Cho nên cô Bùi chỉ dạy các bài tập sức mạnh cơ bản, vừa giúp Khương Nhan Lâm có thêm chút đường nét cơ bắp cho khỏe khoắn, lại vừa thỏa mãn cái tâm lý ngắm nghía rồi không nhịn được mà sờ mó nhiều hơn mỗi khi nhìn thấy vóc dáng của Bùi Vãn Ý từ chính Khương Nhan Lâm.

Thuận tiện hơn là khi Khương Nhan Lâm khoẻ hơn, sau này còn có thể phản kháng lại cô thêm được vài phút. Nghĩ thế nào thì cũng xem như một kiểu "đôi bên cùng có lợi" mà, đúng không?

"Hai quả tạ tay này nặng 1kg, em mới tập thì dùng loại này là vừa, đợi sau này từ từ tập quen rồi, mình sẽ đổi sang loại mới nặng hơn."

Bùi Vãn Ý lấy ra một đôi găng tay tập luyện còn mới tinh, cẩn thận đeo vào tay cho Khương Nhan Lâm, rồi cầm hai quả tạ tay màu hồng xinh xắn kia đặt vào lòng bàn tay Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm liếc mắt nhìn màu sắc của đôi tạ tay này, nó hoàn toàn lạc quẻ so với tông màu mạnh mẽ của các thiết bị tập luyện khác trong phòng gym. Khó mà không nghi ngờ rằng Bùi Vãn Ý cố tình.

Bùi Vãn Ý dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Khương Nhan Lâm, trơ cái mặt ra giải thích: "Cái này là đồ chị mua từ lâu rồi cơ, mua cùng đợt với đôi găng tay này này. Không tin thì em kiểm tra đơn hàng trên điện thoại của chị đi."

Vừa nói vừa thản nhiên xoay người đưa lưng về phía Khương Nhan Lâm, cố tình chìa cái túi quần sau đang đút điện thoại về phía cô, như thể mời gọi cứ tự nhiên.

Khương Nhan Lâm hơi đâu mà mắc bẫy của Bùi Vãn Ý, cô cầm hai quả tạ tay, đặt trong tay ước lượng thử trọng lượng. Giờ mới thấy chúng khá vừa tay, nhấc lên hạ xuống vài lần cũng chẳng mệt mỏi gì lắm.

Bùi Vãn Ý bên cạnh cầm cặp tạ tay chuyên dụng của mình, đứng đối diện Khương Nhan Lâm rồi làm mẫu động tác. Cô Bùi bảo cứ từ từ làm theo, từng cái một nâng lên, rồi lại thật chậm duỗi thẳng tay hạ xuống. Sau khi thực hiện đủ một số lượt cố định thì cả hai sẽ nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lặp lại quy trình.

Đợi đến khi Khương Nhan Lâm dần dần bắt nhịp được, động tác chuẩn mực hơn, Bùi Vãn Ý mới tập bài tập cường độ cao của riêng mình. Cô Bùi vừa thực hiện động tác squat sâu vừa nâng tạ nặng, thế nhưng hơi thở lại luôn rất ổn định và điều hòa, trông vô cùng ung dung, chẳng tốn chút sức lực nào.

Khương Nhan Lâm đứng bên cạnh mà không khỏi nghiêm túc nghi ngờ Bùi Vãn Ý đang dùng hành động để âm thầm chế giễu mình - vừa cầm tạ nặng như vậy mà còn có thể tập squat nhẹ nhàng thế kia, ghê nhỉ.

Nhưng cô lười mở miệng nói, kẻo lại tỏ ra bản thân thật sự bị mấy lời chế giễu vô hình kia làm cho tự ái.

Bùi Vãn Ý thì lại cảm thấy mình oan uổng.Bình thường cô luôn tập luyện thế mà, hoàn toàn không có ý định khoe khoang gì hết, nhiều nhất chỉ là muốn phô diễn một chút thành quả xem vóc dáng này của mình được rèn luyện như thế nào thôi.

Đi tập thể dục như điên vì chuyện ấy mà?

Và đây là lần đầu Khương Nhan Lâm tập luyện bài bản, nên Bùi Vãn Ý chỉ sắp xếp các hạng mục tập luyện cho cô với cường độ vừa phải, không quá nhiều. Mục đích chính là để làm quen dần với tiết tấu tuần tự từng bước, tránh cho lần đầu tiên đã vì quá sức mà nản lòng không thể kiên trì tiếp tục. Đó là chuyện tối kỵ nhất trong việc tập luyện.

Đến mức khi cả một quy trình tập luyện được hoàn thành, Khương Nhan Lâm còn cảm thấy bản thân vẫn còn dư dả sức lực để tập thêm đôi chút.

"Đừng có cố sức quá làm gì. Em mà làm thêm vài tổ hợp nữa thì sáng mai lúc thức dậy sẽ biết thế nào là đau nhức ê ẩm ngay thôi."

Bùi Vãn Ý vừa tập xong bài nâng tạ của mình, thuận miệng nói một câu đã thành công dập tắt ý định ham hố vừa nhen nhóm của Khương Nhan Lâm. Khương Nhan Lâm nghe vậy thì ngoan ngoãn cầm bình giữ nhiệt đặt bên cạnh, uống vài ngụm nước ấm để bổ sung lại lượng nước đã mất.

Song phần tập luyện của Khương Nhan Lâm đến đây là kết thúc, còn của Bùi Vãn Ý thì mới thực sự bắt đầu. Khương Nhan Lâm đứng bên cạnh chống cằm xem cô Bùi tập thêm, sau đó có phần không chịu nổi sự nhàm chán bèn lặng lẽ ngồi ghế dài đặt ở phía sau, rút điện thoại ra lướt web giết thời gian.

Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn Khương Nhan Lâm một cái, trong lòng thoáng có chút bất ngờ nho nhỏ.

Cô bé không chuồn lên lầu tắm rửa rồi chơi game như mọi khi nhỉ?

Nghĩ vậy, cũng chỉ khẽ cười rồi im lặng tiếp tục bài tập của mình.

Sau khi tập chân và nâng tạ như thường lệ xong, Bùi Vãn Ý đứng trước tấm gương lớn bên cạnh ngắm nghía bản thân, vén áo lên tỉ mỉ săm soi phần eo. Cô cảm thấy khoảng thời gian này quả thực quá lơ là tập luyện, lại thêm việc liên tiếp bận rộn xã giao, uống quá nhiều rượu, nhìn kiểu này thì cơ bụng số 11 sắp bay mất.

Bùi Vãn Ý lắc đầu, thấy rằng cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.

Lỡ như ngày nào đó mà phát tướng, sợ đến hôn một cái cũng sẽ bị người ta đẩy ra - ngay cả bây giờ chị đây hoàn hảo thế này mà đôi khi còn có thể bị đạp thẳng xuống giường.

Bùi Vãn Ý thầm nghĩ, liếc mắt nhìn người đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh, rồi lết lại gần Khương Nhan Lâm, giả vờ như không có gì mà đứng vào máy tập và kéo giãn cơ tay.

Khương Nhan Lâm lười liếc cả mắt, cô yên lặng cúi đầu xem điện thoại trả lời tin nhắn. Bùi Vãn Ý làm liền tù tì mấy tổ hợp kéo tay mới khẽ thở ra một hơi, đi đến chiếc ghế dài đặt phía sau lưng Khương Nhan Lâm rồi ngồi xuống.

"Giúp chị với." Cô đưa tay chọc chọc vào người đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại.

Khương Nhan Lâm cắm đầu xem điện thoại, đáp: "Nghe xem sao đã."

Bùi Vãn Ý cò kè mặc cả: "Hôm nay chị hết kinh rồi, giúp chị việc này, tối nay sẽ chiều theo ý em."

Trực giác Khương Nhan Lâm mách bảo con người này chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Nói đi?"

Bùi Vãn Ý cười khẽ: "Chị muốn tập eo, em qua đây giúp chị với."

Đơn giản vậy thôi à?

Khương Nhan Lâm giữ thái độ hoài nghi, nhưng liếc mắt nhìn Bùi Vãn Ý một cái. Thấy vẻ mặt cô Bùi cực kỳ nghiêm chỉnh, thôi thì cũng cầm điện thoại đứng dậy, đi tới bên cạnh.

"Cần làm gì đây?"

Đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa, đầu óc lắt léo phiền phức.

Bùi Vãn Ý ngồi trên ghế từ từ ngả người ra sau, nằm hẳn xuống ghế dài, hai tay vươn ra ôm gáy. Cô ưỡn eo nhích người về phía trước vài lần, để toàn bộ phần thân dưới lơ lửng bên ngoài mép ghế, trong khi phần thân trên vẫn vững vàng nằm yên trên ghế, hơi thở đều đặn, sắc mặt bình thường.

Cô ngước nhìn Khương Nhan Lâm đứng trước mặt, cười nói: "Ngồi lên đi em."

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi một lúc lâu, mới không nhịn được mà nhếch mép cười khẩy.

Nhiều trò nhỉ?

Khương Nhan Lâm muốn xem xem chị ta còn bày ra được trò gì, nên cô dạng chân, cứ thế ngồi hẳn lên phần eo hông đang ưỡn thẳng của Bùi Vãn Ý. Nhưng cô không chắc liệu cô Bùi có chịu nổi sức nặng này không, nên không nhấc hết chân.

"Em ngồi vững chưa đấy, vịn vào chị này, cẩn thận ngã bây giờ."

Bùi Vãn Ý dường như không mấy bận tâm đến sức nặng của Khương Nhan Lâm, nói xong câu đó, đợi Khương Nhan Lâm đáp lại một tiếng, thì cô siết cơ bụng, mạnh mẽ nâng hông lên, dùng toàn bộ sức mạnh phần eo nâng bổng cả người Khương Nhan Lâm lên không trung.

Khương Nhan Lâm mất đà, vội vàng cúi người nắm chặt lấy vai cô Bùi để mình không bị hất văng xuống đất.

Bùi Vãn Ý thấy vậy thì khẽ cong môi cười. Hơi thở vẫn ổn định, hai tay ôm sau gáy, co siết cơ eo nhịp nhàng nâng lên hạ xuống, khiến Khương Nhan Lâm đang ngồi trên người mình cũng bị buộc phải nhấp nhô theo. Mấy lần trọng tâm không vững, thế là chỉ có thể càng bám chặt lấy người cô Bùi hơn.

Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi ung dung, thôi thì cũng dẹp bỏ phòng bị ban đầu, co hẳn hai chân lên, cứ thế để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nặng lên phần eo của cô Bùi, mặc cho cô Bùi dùng chính sức nặng của mình để tập luyện cơ bụng, khiến cô lắc lư theo từng nhịp lên xuống.

Tốc độ của Bùi Vãn Ý không chậm, động tác luôn duy trì ở một nhịp điệu cố định, eo nhấp nhô lên xuống theo từng động tác. Hơi thở dần dần gấp gáp hơn, nhưng tuyệt nhiên trông không gắng sức chút nào.

Ngược lại là Khương Nhan Lâm, toàn bộ trọng tâm đã đặt trên eo cô Bùi, bị động lắc lư theo nhịp điệu tập luyện của cô Bùi, dần dần cảm thấy hơi thở sai sai. Cô không nhịn được khẽ dịch người, nhích nhẹ tấm thân đang nóng rực, vô tình cọ lướt qua phần bụng dưới của cô Bùi, để lại chút ấm áp và hơi nóng ẩm ướt.

Động tác của Bùi Vãn Ý tăng nhanh hơn đôi chút. Khương Nhan Lâm mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước, cả người gần như áp sát vào lồng ngực cô Bùi, hơi thở nóng hổi phả vào vùng cổ và xương quai xanh nhạy cảm.

Khương Nhan Lâm theo phản xạ muốn ngồi dậy, lòng cô muốn rời khỏi người Bùi Vãn Ý. Nhưng Bùi Vãn Ý lại nhanh hơn một bước, vươn một tay giữ chặt cô trong lòng mình. Cứ thế, một tay giữ chặt người, tay kia đã lần mò chạm đến đường cong tuyệt đẹp đang áp sát vào cơ thể mình kia, từng chút một vuốt ve nắn nhẹ. Theo nhịp điệu lên xuống của bài tập cầu mông, lực tay dần dần tăng thêm, rồi những ngón tay tinh quái luồn vào bên dưới cạp chun quần cotton mềm mại, không tốn chút sức lực nào đã chạm đến lớp vải mỏng manh bên trong.

Bùi Vãn Ý hé môi, khẽ thở hổn hển hai tiếng, rồi mới cười ranh mãnh, ghé sát vào tai Khương Nhan Lâm thì thầm: "Ướt quá."

Khương Nhan Lâm phải dùng hết sức mạnh của nội tại mới chặn lại được ý muốn nhảy khỏi người chị ta ngay.

Thế nhưng người nằm dưới lại càng quá đáng hơn, cố tình tăng tốc độ tập luyện, khiến cả người Khương Nhan Lâm bị nảy lên nảy xuống gần như không thể ngồi vững. Ấy vậy mà vẫn bị cánh tay kia ghì chặt lấy, ép sát vào thân nhiệt mềm mại ấm áp của Bùi Vãn Ý, bàn tay cách lớp vải thì vẫn mặc sức cọ quẹt, véo nắn đến độ cô hô hấp khó khăn, những tiếng rên khe khẽ cũng theo nhịp nhấp nhô mà bật ra vài tiếng không sao giấu được, dù đã cố hết sức để kìm nén.

Bùi Vãn Ý thế mà đến nhịp thở cũng chẳng hề rối loạn bao nhiêu. Cô cứ thế giữ chặt người trong lòng, không nhanh không chậm mà vuốt ve nắn bóp nơi mềm mại, đem chút hơi ấm nóng ẩm ướt kia từng chút một xoa đều lên đầu ngón tay, rồi lại từng chút một khơi gợi ra nhiều hơn nữa, cho đến khi chất lỏng trong suốt chảy tràn cả vào lòng bàn tay.

Cảm nhận được thân nhiệt trong lòng đã hoàn toàn mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, Bùi Vãn Ý mới chịu buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Khương Nhan Lâm. Bàn tay ấy từ từ lướt nhẹ dọc theo sống lưng xuống đến đường cong bờ mông quyến rũ khiến người ta yêu thích không muốn rời, rồi chẳng hề báo trước mà nâng tay lên, giáng xuống một cái tát nhẹ.

"Vừa nãy chị làm em ướt, phải không?"

Bùi Vãn Ý khẽ thở ra hai hơi, giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Khương Nhan Lâm, song động tác nơi đầu ngón tay lại chẳng hề dừng lại, vẫn xoay tròn từng vòng, chen lấn vào nơi mềm nóng ẩm ướt kia, cách lớp vải đã thấm đẫm mà trêu đùa hết lần này đến lần khác.

Khương Nhan Lâm giữa những nhịp xóc nảy không thể kiểm soát chỉ biết cắn chặt lấy môi dưới, quyết không chịu phát ra tiếng động, cô chẳng buồn đáp lại những lời lẽ vô liêm sỉ không chút giới hạn nào của chị ta - đúng là câu sau lại càng quá đáng hơn câu trước.

Bùi Vãn Ý phải nhẫn nhịn rất lâu mới đợi được đến "bữa chính" của ngày hôm nay, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Khương Nhan Lâm. Ngón tay khẽ lướt qua vài lượt, rồi lại dùng tay kia vỗ thêm một cái tát nữa lên phần mông tròn mềm mại nảy nảy kia và vỗ mạnh.

Nơi ấm nóng kia khẽ co rúm lại, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lại bị ghì chặt trong tay không cho cử động, chỉ rất kiên nhẫn cách lớp vải mà nhẹ nhàng cọ xát trêu ngươi.

Cạp chun quần bị ngón tay kéo tuột xuống, bờ mông mềm mại tròn căng tức khắc phơi bày trong không khí. Việc này khiến Khương Nhan Lâm không nhịn được phải ôm chầm lấy Bùi Vãn Ý theo phản xạ muốn che giấu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được một tiếng "bốp" giòn tan vang lên.

Nhịp điệu chậm rãi, lực tay như thờ ơ lại như cố ý, hòa cùng sức mạnh nơi cơ lõi của người đang thực hiện bài tập cầu mông, cùng nhau nhấp nhô lên xuống, dường như đang thúc đẩy một quá trình nào đó tăng tốc.

Cuối cùng, sau khi lại một cái tát nữa giáng xuống, Khương Nhan Lâm siết chặt lấy Bùi Vãn Ý, hơi thở và những tiếng rên vụn vỡ theo cơn co rút trở nên yếu ớt và khản đặc. Rất lâu sau đó, cơ thể cô vẫn căng cứng không cách nào thả lỏng.

Bùi Vãn Ý đón lấy một tay đầy hơi ấm ẩm ướt, chẳng hề bận tâm mùi hương cùng dịch thể thấm ướt cả một vùng eo hông của mình, chỉ dịu dàng cúi xuống, thì thầm một lời khen ngợi bên tai Khương Nhan Lâm: "Nhiều quá. Ngon lắm."

________

Tác giả này không lái xe thường mà lái từ xe tăng tới trực thăng các kiểu ấy

Chương 151

Một lần tập cầu mông đã khơi gợi thú vui mới, khiến Bùi Vãn Ý mò ra thêm cách trêu Khương Nhan Lâm.

Khi người nằm trên mình vẫn hoảng loạn, Bùi Vãn Ý ôm thân thể mềm nhũn kia đứng dậy, tiến đến tủ đựng đồ, kéo ngăn kéo và lấy bừa hộp đồ ra.

Khương Nhan Lâm mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng mở bao bì. Chưa kịp ngước mắt nhìn, cô bị bế lên ngồi lại chiếc ghế dài ban nãy, thoáng thấy vệt nước ẩm ướt trên bề mặt da đen của ghế.

Cô khẽ thở dốc, định rời khỏi người Bùi Vãn Ý, nhưng vòng tay kia giữ chặt trong lòng. Bùi Vãn Ý giơ lên khoe đồ chơi mới, còn nhếch mép cười khoái trá: "Món này khó mua lắm đó, đợi mấy ngày mới có hàng về."

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu nhìn, thấy ba ngón tay ai kia đeo những chiếc chụp đen, trên mỗi chiếc có những vòng tròn nhỏ li ti như giác hút của bạch tuộc.

Chưa kịp phản ứng, Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, đặt nửa người nằm trên ghế dài, kéo xuống lớp vải cotton ướt, rồi nhẹ nhàng nắn bóp hai khối mềm mại trắng mịn đang lộ ra ngoài không khí.

"...Chị đừng... Bùi Vãn Ý!"

Lời chưa dứt, Khương Nhan Lâm bị một xúc cảm bất ngờ siết chặt lấy điểm mẫn cảm. Cảm giác xa lạ và kỳ quái trượt dọc theo sự ẩm ướt, trơn trượt. Song dường như nhớ ra lâu không khai phá nên tốc độ tấn công của Bùi Vãn Ý chậm lại.

"Thả lỏng đi bé."

Bùi Vãn Ý chuyên chú nâng chân Khương Nhan Lâm lên, quan sát, từng chút một mở rộng.

Hô hấp của Khương Nhan Lâm phập phồng, mấy lần muốn tránh nhưng cứ bị bàn tay kia giữ lại. Ngón tay vừa đưa lên che bị nắm lấy bỏ ra. Một câu trách mắng vừa đến bên miệng, bị sự căng trướng xâm nhập làm nghẹn lại, buộc cô phải căng cứng cả lưng và eo.

Bùi Vãn Ý nằm trên ghế dài, ngước mắt nhìn Khương Nhan Lâm, cô cười, chậm điều chỉnh góc độ, nhẹ nhàng chạm vào nơi ấm áp bao bọc, giúp Khương Nhan Lâm thả lỏng.

Đến khi cảm nhận được lực siết chặt dịu đi, cô mới vỗ nhẹ một cái vào nơi mềm mại kia, không mạnh không nhẹ nhưng lại khơi gợi thêm sự ấm áp.

Âm thanh khẽ vang lên báo hiệu một tín hiệu, Bùi Vãn Ý không cho Khương Nhan Lâm chút thời gian chuẩn bị nào, ấn người ngồi lên eo mình, rồi điều chỉnh nhịp điệu nhanh chậm, đồng thời tăng thêm một bài tập tay mới.

Buổi tập thể hình đầu tiên, Khương Nhan Lâm bị "huấn luyện viên" tốt bụng của mình vắt kiệt mọi sức lực.

Thiết bị trong phòng tập đa dạng, nhưng trí tưởng tượng của cô Bùi lại khác thường. Bất kể là máy chạy bộ hay thanh chắn kim loại trước cửa sổ sát đất, tất cả được cô khai thác những cách sử dụng khác nhau.

Khương Nhan Lâm lần đầu biết dây chằng của mình còn có thể kéo giãn đến một độ cao mới, khiến cô nhận ra việc ngồi trên người Bùi Vãn Ý và bị ép buộc đón nhận những va chạm kia trở thành sự đối đãi ôn hòa nhất. Tuy nhiên đôi chân cô vẫn run rẩy, hai tay chống trên vai Bùi Vãn Ý, để mặc cho đôi mắt bên dưới thu trọn mọi cảm xúc và biểu hiện.

Bùi Vãn Ý thực sự rất thích nắn bóp nơi mềm mại của cô, xem thử có thể vắt kiệt cơ thể có khả năng trữ nước đáng kinh ngạc này đến mức nào và có thể nhuộm bao nhiêu màu sắc của sự tồn tại của mình vào đôi mắt ấy.

Khương Nhan Lâm càng cố gắng che giấu, Bùi Vãn Ý càng thích thú, thế nhưng không biết làm thế nào để đối phương biết mình thích đến nhường nào, đành dùng sức lực hơn để chiều chuộng, làm hài lòng mọi rung động và hơi thở của Khương Nhan Lâm.

Cho đến khi nơi tươi đẹp kia hoàn toàn hé mở, thở ra từng đợt ấm nóng mê người, Bùi Vãn Ý mới không kìm được cơn khát, ngửa đầu hôn lên để giải khát.

"Em còn mấy món đồ chơi chưa thử nghiệm?"

Đến khi cả phòng tập tràn ngập mùi hương, Bùi Vãn Ý mới ôm người kiệt sức không còn sức kêu la đi vào phòng tắm rửa, vừa dưới làn nước nóng trêu, vừa nảy ra những chủ ý mới.

Khương Nhan Lâm bỗng cực kỳ hứng thú với việc tập thể hình, đặc biệt là vào lúc chả còn sức để mắng người, ý nghĩ đó trong lòng cô càng thêm mãnh liệt.

"Mai còn phải ra ngoài đấy."

Khương Nhan Lâm khẽ đạp cô một cái dưới vòi hoa sen, mềm nhũn, không có chút sát thương nào.

Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, dùng bông tắm tạo bọt, nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể, vừa đáp lời: "Em nói buổi tối mà."

Thế còn cả một ngày dài đấy thôi?

Khương Nhan Lâm dựa vào vai cô Bùi, chán chả buồn mắng. Cô ngáp một cái, lạnh lùng nói: "Mai phải ra ngoài."

Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, nghe vậy khẽ nheo mắt, nhưng chẳng nói gì, lặng lẽ siết chặt cánh tay rồi ôm chặt vào lòng.

Động tác tay của Bùi Vãn Ý khựng lại, nét mặt không đổi ghì Khương Nhan Lâm vào lòng, hỏi: "Đi đâu?"

Quản rộng nhỉ.

Khương Nhan Lâm nhớ lại, người trước đây quản cô chặt như vậy là ai và cô đã đối xử với người đó như thế nào, cuối cùng không khỏi rút ra một kết luận - sau khi tuổi tăng lên, tính tình con người ôn hòa hơn nhiều.

"Nói chuyện." Bùi Vãn Ý đứng thẳng người, kéo Khương Nhan Lâm đối diện, đáp lời.

Bùi Vãn Ý đứng thẳng người, kéo cô đối diện, đáp lời.

Khương Nhan Lâm bị cô làm phiền đến mức thở dài cũng lười, chỉ đáp: "Về nhà tìm đồ."

"Tìm gì đấy, chị về sớm chạy qua đó lấy cho em?" Bùi Vãn Ý cảm giác rằng Khương Nhan Lâm giấu chuyện, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi và để ý phản ứng của.

Khương Nhan Lâm khẽ nhếch môi, "Sao, bây giờ cấm không được ra ngoài nữa à?"

"Nói gì vậy, đưa cả chìa khoá xe rồi, ai cấm em ra ngoài đâu."

Bùi Vãn Ý chẳng hề chột dạ, trơ cái mặt ra, cầm bông tắm kỳ cọ cơ thể cho Khương Nhan Lâm. Song kỳ cọ một lúc lại không yên phận, thỉnh thoảng cứ véo một cái, xoa một chút, thấy mặt Khương Nhan Lâm lạnh tanh thì chạy sang hôn, âm thầm lấy lòng.

Khương Nhan Lâm thờ ơ hồi lâu, đến khi bị cô Bùi cạy mở môi răng tiến vào, bất ngờ phản tay đáp trả một chút lực, mượn dòng nước và bọt xà phòng trên người thuận lợi di chuyển, động tác không ngừng nghỉ xoay chuyển, tăng thêm vài phần.

Bùi Vãn Ý cứ ép Khương Nhan Lâm vào bức tường dưới vòi hoa sen, đưa đầu lưỡi hôn cô, ném bông tắm ném sang một bên, bàn tay ôm lấy tấm lưng trơn nhẵn vuốt ve, rồi lại dịu dàng chạm vào nơi mềm mại.

Khương Nhan Lâm nắm chặt tay muốn ganh đua với cô Bùi, khiến Bùi Vãn Ý buồn cười, cô cười khẽ, cắn mút đầu lưỡi Khương Nhan Lâm vài cái, rồi mới khéo léo xoay chuyển vuốt ve, qua lại tăng thêm lực.

Trong chuyện thể lực mà so đo với cô Bùi, hình như hơi rước lấy nhục.

Hơn hết là vừa bị đè trong phòng tập hành hạ một trận tơi bời.

Nhưng Khương Nhan Lâm cũng chẳng định làm gì cô Bùi. Chẳng qua là không vừa mắt cái sự đáng ghét mà mỗi ngày vẫn sống ung dung tự tại của cô Bùi, nên muốn dạy dỗ, vả lại còn hết sức và không cho người ta thích nghi.

Bùi Vãn Ý ngược lại cảm ơn vì ít nhất còn mượn nước nóng và bọt xà phòng, nếu không lại thêm một lần chịu tội. Như vậy, cô Khương đây xem như đã nương tay.

Người này thật là lúc không cắn người thì đáng sợ nhất, lúc cắn người như làm nũng là cùng.

Bữa ăn thêm trong phòng tắm cuối cùng biến thành bữa no của một mình cô Bùi.

Nhưng phòng tập thể hình thực sự làm người ta bốc hỏa, cô sợ Khương Nhan Lâm bất cẩn mất nước, nên chỉ nếm thử cho có lệ, không quá mạnh tay.

Đêm đó, Khương Nhan Lâm đã có một giấc ngủ ngon lành sau những ngày bị ở tù. Thời tiết lạnh hơn, bên cạnh có một cái máy sưởi di động hình người, ôm ngủ khá ổn, ít nhất không bị bí mồ hôi.

Cô hiếm khi chủ động rúc vào lòng Bùi Vãn Ý, khiến người kia mấy lần cọ xát cô, muốn tiêu hao bớt chút sức lực trong chăn mới chịu để cô ngủ.

"Vậy mấy giờ em về, phải đợi em ăn cơm nữa chứ."

Khương Nhan Lâm nghe cô nói hết câu này đến câu khác, ngápi.

"Ăn cơm rồi đi. Nín mỏ, ngủ."

Bùi Vãn Ý "ồ", không lên tiếng nữa.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng hô hấp trong lòng dần đều, cô vẫn còn mở mắt, suy đoán xem người này muốn giấu mình làm chuyện gì.

Còn giận chuyện lần trước bắt gặp lén ăn vụng ở nhà đến tận bây giờ?

Ngoài chuyện đó ra, bình thường cô đâu dám trêu, mặc kệ ai cứ trốn tránh, ngay cả việc đánh giá đồ cô cũng chơi chung vài lần.

Tuy rằng mỗi lần miệng từ chối, nhưng thực tế đến rất nhanh - Bùi Vãn Ý tự động bỏ qua những thủ đoạn ép buộc của mình, loại trừ hết những chuyện đó ra khỏi phạm trù "chọc giận bé yêu".

Nhưng ngoài những chuyện này ra, Bùi Vãn Ý thực sự không hiểu còn chuyện gì khác xảy ra vào lúc cô không biết.

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhan Lâm thức là cảm thấy eo đau lưng mỏi, từng sợi dây chằng bị kéo giãn kêu gào, khiến cô duỗi người một cái phải "hít" một tiếng.

Người ôm cô cọ tới cọ lui trước ngực lại còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đã bảo em đừng cố quá rồi mà, giờ biết đau chưa?"

Khương Nhan Lâm thật muốn giơ chân đạp cho một cái.

Nếu ai kia không kéo hai chân mình gần như thẳng hàng, ấn lên tay vịn mười mấy phút, giờ có ra nông nỗi này không?

Nhưng chỉ riêng động tác nhấc chân trong chăn thôi cũng khiến Khương Nhan Lâm thấy khó khăn, đành tạm thời buông ra, mặc kệ ai kia chui vào chăn, áp sát sự ẩm nóng lên, tỉ mỉ tách ra hôn từng tấc da thịt.

Khương Nhan Lâm bỗng thấy cơ thể mình quen với kiểu "bữa sáng" này, dù là gần một tuần nay, cô Bùi cứ thế, cách một lớp vải vẫn có thể bày ra đủ trò.

Nhưng ít nhất cô Bùi còn biết điểm dừng ở đâu, không dám trong khoảng thời gian này làm quá lâu, tránh cho hoàn toàn không phanh kịp.

Mức độ nhiệt tình của Bùi Vãn Ý đối với kiểu đòi hỏi này gần như tỷ lệ thuận với dục vọng chiếm hữu của cô Bùi đối với Khương Nhan Lâm.

Điểm này, Khương Nhan Lâm rõ trong.

Trong từ điển của cô Bùi, chỉ cần muốn có được, thì thủ đoạn thường đơn giản và thô bạo.

Khi Khương Nhan Lâm không cho cô Bùi một con đường và sự cho phép khác hàm ý hơn, cô Bùi cứ theo cách này để dầng chiếm đoạt.

Để Khương Nhan Lâm hoàn toàn quen với sự tồn tại của cô Bùi, bất kể là mùi hương, hay lực độ, hoặc là sự xâm chiếm và liếm láp hết lần này đến lần khác của cô Bùi, tất cả là những dấu ấn độc thuộc về cô Bùi gieo vào cơ thể Khương Nhan Lâm.

Nhưng đồng thời, Bùi Vãn Ý không thoả mãn.

Khương Nhan Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, sự không thỏa mãn của Bùi Vãn Ý, trong quá trình không ngừng có được càng nhiều càng lan rộng.

Giống như một loại tham vọng vô đáy ở một tầng diện khác, càng ăn thì mồm càng được nếm nhiều nên cứ một tấc lại muốn tiến một thước, vĩnh viễn không có điểm dừng.

Dù Khương Nhan Lâm hết lần này đến lần khác nhượng bộ song cô Bùi vẫn không thể được lấp đầy.

Thế là phải lắp đầy camera trong nhà để quan sát cô.

Chương 152

Thực tế, Bùi Vãn Ý làm rất kín.

Những chiếc camera siêu nhỏ được giấu ở các vị trí cực kỳ hiểm hóc, đa phần nằm ngoài tầm với chiều cao của Khương Nhan Lâm. Do đó, trong thời gian đầu mới chuyển đến, cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

Mãi đến gần đây, thời điểm Bùi Vãn Ý về nhà trùng khớp bất thường, cứ như thể cô Bùi cố tình canh đúng lúc Khương Nhan Lâm vừa vào phòng ngủ chính rồi mới tính toán giờ giấc quay về.

Sau đó, Khương Nhan Lâm xem lại tin nhắn điện thoại thì rõ, thông thường Bùi Vãn Ý sẽ nhắn hỏi cô có cần mua gì trước khi về. Dù sao, việc mua sắm ở khu biệt thự này, thời gian chờ giao hàng trực tuyến khá lâu, nên nếu tiện đường mua mang về sẽ hiệu quả hơn.

Thế nhưng hôm đó, Bùi Vãn Ý im lặng đến lạ. Ngoài việc gửi vài tin nhắn vu vơ vô nghĩa sau khi ra khỏi nhà, thì suốt cả buổi không có động tĩnh gì.

Và đáng nói hơn là, lúc về đến nhà, cô Bùi lại nhẹ nhàng như không. Rõ ràng Khương Nhan Lâm không đeo tai nghe, việc đeo bịt mắt càng khuếch đại các giác quan, nhất là thính giác, nhưng cô vẫn hoàn toàn không nghe thấy tiếng xe vào gara.

Dù khả năng cách âm của căn nhà tốt đi thì cũng không thể tĩnh mịch đến vậy, cả tiếng bước chân lên lầu của Bùi Vãn Ý còn chả nghe, khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

Trong hầu hết trường hợp, Khương Nhan Lâm không tin vào sự trùng hợp.

Những sơ hở mà Bùi Vãn Ý để lại trong chuyện này quá nhiều. Với trí óc và thủ đoạn của cô Bùi, lẽ ra mọi việc có thể được thực hiện kín kẽ hơn, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng Bùi Vãn Ý đang cố tình thăm dò phản ứng của mình.

Đây vừa là sự thăm dò giới hạn chịu đựng, vừa là một kiểu thành ý ở một khía cạnh khác.

Chị làm, nhưng chị không thực sự phòng bị cô, che giấu đến cùng.

Kẻ săn mồi xảo quyệt luôn tạo cho con mồi ảo giác rằng chúng có thể bị nhìn thấu và dễ dàng bị bắt thóp, để dụ dỗ con mồi lún sâu hơn.

Sự thăm dò và thái độ "thẳng thắn thừa nhận" đầy tự tin của Bùi Vãn Ý, xét cho cùng, nó bắt nguồn từ sự nhẫn nhượng của Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý hết lần này đến lần khác giẫm lên ranh giới đạo đức thông thường để thử thách, tận dụng triệt để mưu mô và thủ đoạn.

Nếu ngay cả lần này, Khương Nhan Lâm vẫn làm ngơ bỏ qua, thì thật quá coi thường những gì cô Bùi gây ra.

Sau khi bị xoay vần trên giường hết lần này đến lần khác, lại còn bị ép buộc "trải nghiệm" một loại đồ chơi tình dục tác động sâu, Khương Nhan Lâm mới được phép rời giường.

Thời gian đã muộn, ăn bữa sáng và bữa trưa gộp lại, Khương Nhan Lâm thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Bùi Vãn Ý tựa vào cửa phòng thay đồ, chăm chú nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu rồi mới hỏi: "Không cần chị đưa em đi hỏ?"

Khương Nhan Lâm đứng trước gương bôi kem chống nắng, tiện miệng đáp: "Đi lấy đồ thôi mà cũng muốn theo, chị là keo dán à?"

Bùi Vãn Ý hừ lạnh, nhìn Khương nHan Lâm mấy giây rồi im lặng.

Khương Nhan Lâm cũng chẳng buồn để ý, cầm điện thoại và túi xách bước ra khỏi phòng thay đồ, lướt qua người cố tình chắn đường ở cửa, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ chính.

Bùi Vãn Ý chậm rãi theo sát phía sau, nhìn theo đến khi Khương Nhan Lâm xuống lầu, rồi ra gara ngồi vào xe, lúc này mới ủ rũ dõi theo bóng dáng chiếc xe khởi hành. Cô đứng đó rất lâu, không nhúc nhích, trông thật đáng thương.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn gương chiếu hậu, khẽ cười nhạt, cô hoàn toàn chai sạn với những chiêu trò đáng thương này của cô Bùi.

Càng đáng thương, thủ đoạn càng nhơ bẩn.

Đúng là bản chất của cô Bùi.

Sau khi chiếc xe khuất hẳn, không còn thấy bóng dáng, Bùi Vãn Ý mới đứng thẳng người, nét mặt không chút biểu cảm, quay lưng lên lầu.

Cô cẩn thận kiểm tra tất cả các camera giấu kín, xác nhận không có cái nào bị động chạm đến, rồi thả mình xuống sô pha, lấy điện thoại mở ứng dụng định vị.

Biểu tượng màu đỏ trên màn hình sáng lên. Chỉ cần chạm nhẹ, vị trí hiện tại của cả hai người sẽ hiển thị và con số chỉ khoảng cách giữa họ đang không ngừng tăng lên, ngay cả tốc độ di chuyển của Khương Nhan Lâm cũng được hiển thị bên cạnh.

Bùi Vãn Ý dõi theo chiếc xe rời khỏi khu biệt thự ven hồ, nhập vào đường quốc lộ, hướng về phía căn hộ. Tốc độ xe dần ổn định, không có dấu hiệu bất thường nào.

Nhưng đó chỉ là những gì cô thấy.

Bùi Vãn Ý nghĩ ngợi rồi cầm điều khiển tắt chiếc tivi vừa xem lúc ăn, sau đó mở ứng dụng giám sát trực tuyến, chuyển sang góc quay của một camera khác.

Lần này, hình ảnh bên trong xe hiện rõ trên màn hình điện thoại.

Khương Nhan Lâm ngáp dài, lái xe một cách uể oải. Đường phố thứ Bảy không mấy đông đúc nên chỉ mất hơn hai mươi phút đã về đến căn hộ của mình, đỗ xe vào đúng vị trí mà trước đây Bùi Vãn Ý thuê.

Ở căn hộ này ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Khương Nhan Lâm sử dụng chỗ đỗ xe, cảm giác khá lạ lẫm.

Cô lấy đồ ra khỏi xe, đi thang máy lên lầu, sau hơn hai mươi ngày cuối cùng cũng trở về tổ ấm.

Bùi Vãn Ý thuê người dọn dẹp định kỳ, nên nhà vẫn cứ sạch sẽ. Khương Nhan Lâm mở toang tất cả cửa sổ cho thoáng khí, xua đi mùi ẩm mốc, rồi vào phòng ngủ lục tìm trong tủ quần áo, định lấy vài bộ đồ thu đông ra mặc.

Dù miễn cưỡng được xem là một blogger có chút tên tuổi trong lĩnh vực phối đồ, Khương Nhan Lâm lại rất ít khi chủ động mua sắm quần áo. Một phần vì chất lượng những bộ đồ được gửi đến đánh giá khá tốt, cô không thiếu đồ mặc; phần khác vì chúng chiếm quá nhiều không gian, cô cứ phải dọn ra một đống đồ không mặc đến để quyên góp.

Quần áo đã mặc thì cô bán.

Mất hơn nửa tiếng để sắp xếp lại tủ quần áo, Khương Nhan Lâm tìm được vài bộ đồ thu đông, bỏ vào chiếc túi vải dù tiện lợi. Đây là loại túi chuyên dụng cho cửa hàng trực tuyến của cô, đựng được nhiều đồ và xách không nặng.

Cô đặt túi xuống sàn nhà, lục lọi khắp căn hộ tìm thêm một số vật dụng cá nhân cần thiết, bỏ tất cả vào túi rồi kéo khóa.

Căn hộ không khác gì lúc cô rời đi, chỉ là hầu hết các thiết bị điện đã bị rút nguồn, tủ lạnh cũng trống trơn, không còn gì.

Khương Nhan Lâm nhìn chiếc tủ lạnh, lòng thoáng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Nơi mình đã ở lâu thế kia mà giờ trở về lại thấy có chút xa lạ.

Cô ngẩn người nhìn một lúc rồi dời mắt, quay người đi đến phòng chứa đồ, nơi cô cất giữ những thứ quan trọng. Cô tìm thấy cái vali da màu nâu.

Bên trong toàn là những tài liệu quan trọng, như hợp đồng đã ký và các giấy tờ chứng minh, tất cả được phân loại cẩn thận và đựng trong các tập hồ sơ, xếp ngay ngắn trong ngăn kéo của chiếc vali.

Khương Nhan Lâm lấy ra một tập hồ sơ, mang tài liệu và giấy tờ chứng minh bên trong đến khu vực làm việc để sao chụp vài bản mang đi, rồi lại cất bản gốc vào tập, đặt vào vali và khóa lại, trả về vị trí cũ.

Những việc cần làm trong chuyến trở về này cơ bản đã hoàn tất. Khương Nhan Lâm không nán lại thêm, nhanh chóng cầm túi xách và túi vải xuống lầu.

Cô để túi vải vào ghế sau, rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ ngầm, hướng về một địa điểm khác.

Buổi tối, A Thu hẹn ăn mừng sinh nhật lúc sáu giờ. Khương Nhan Lâm ước tính thời gian, cảm thấy vẫn kịp lái xe đến đó, thế cầm điện thoại gọi cho Trần Ngữ Nhiên.

Bên kia bắt máy nhanh, hỏi cô: "Cô Khương, chị đến chưa ạ? Em còn trên đường."

Khương Nhan Lâm bật loa ngoài, đặt điện thoại lên giá đỡ, đáp: "Chị sắp đến rồi, em đợi chị ở cổng mấy phút, chị đỗ xe xong sẽ qua."

Trần Ngữ Nhiên ngạc nhiên: "Chị mua xe ạ?"

"Không phải xe của chị, chị mượn tạm chút thôi."

Khương Nhan Lâm đánh lái vào con phố mới, chuẩn bị chuyển làn ở ngã tư phía trước, đi thêm vài trăm mét nữa là đến trung tâm thương mại, có thể đỗ xe xuống bãi.

Trần Ngữ Nhiên nói chuyện với cô thì bảo có cuộc gọi đến, nên cúp máy trước.

Khương Nhan Lâm lái xe vào trung tâm thương mại tìm chỗ đỗ, mất vài phút nhưng vẫn không tính là trễ.

Trước khi xuống xe, cô liếc nhìn gương chiếu hậu rồi thôi, xuống xe và đóng cửa lại.

Địa điểm hẹn nằm ở quán cà phê tầng ba của trung tâm thương mại. Khương Nhan Lâm khóa xe, cầm túi và điện thoại vội vã lên thang máy, không để ý đến một chiếc xe khác vừa vào và đã dừng ổn định ở vị trí cách đó không xa.

Bùi Vãn Ý liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị camera giám sát trực tuyến, rồi nhìn theo bóng lưng khuất dần của Khương Nhan Lâm, bất giác nhếch mép.

Đấy, biết ngay người này giở trò.

Bùi Vãn Ý tùy tiện tìm một chỗ đỗ xe không quá gần không quá xa, rồi xuống xe khóa cửa, đi thẳng lên thang máy mà Khương Nhan Lâm vừa lên.

Thang máy từ tầng ba xuống, Bùi Vãn Ý lướt mắt qua màn hình quảng cáo trong thang máy, nhìn qua các nhà hàng và cửa hàng ở tầng ba, thấy chỉ có vài quán cà phê và nhà hàng Âu, không có gì đặc biệt.

Cô cầm điện thoại chuyển ứng dụng, đợi thang máy đến nơi thì bước ra, đi theo biểu tượng đang di chuyển trên bản đồ, đi đứng từ tốn, nhìn sơ qua cứ như là đi dạo trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại vào buổi chiều thứ Bảy nhộn nhịp. Bùi Vãn Ý đi qua một hành lang dài, ánh mắt hờ hững quan sát một vòng trung tâm thương mại, đã nắm được sơ bộ vị trí và lượng khách ở đây. Liếc nhìn màn hình điện thoại, biểu tượng màu đỏ dừng lại, hiển thị ở trước một quán cà phê.

Bùi Vãn Ý không tốn chút sức đã tìm thấy biển hiệu của quán cà phê đó. Nhìn qua, nó nằm ngay đối diện thang cuốn. Cô liếc nhìn xung quanh, chọn một quán trà kiểu Hong Kong nhỏ rồi đi đến, ngồi vào vị trí đầu tiên sau cánh cửa, gọi ly nước.

Vị trí này có tầm nhìn khá tốt, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh quán cà phê ở phía đối diện cách đó không xa. Qua cửa kính trong suốt, Bùi Vãn Ý thấy người cố tình giấu mình bỏ trốn. Ai kia đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ, quay lưng về phía mình, đối diện ngồi một cô gái khá trẻ.

Chắc là người vừa gọi điện thoại cho.

Cách một khoảng xa như vậy, Bùi Vãn Ý không thể biết họ đang nói chuyện gì, nhưng nôm chuyện trò rất vui. Ánh mắt cô gái kia luôn dán chặt vào Khương Nhan Lâm, trên mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và tươi cười, coi như có chút nhan sắc.

Bùi Vãn Ý nhận ra gu của Khương Nhan Lâm khá ổn định, không phải kiểu giả tạo như Kỳ Ninh, thì cũng là những cô bé đáng yêu và tươi sáng như Tiểu Ưu.

Từng người từng người, ai cũng coi Khương Nhan Lâm như trăng trên trời, khó trách khiến sinh ra tính khí kiêu căng và tự trọng cao ngút trời.

Bùi Vãn Ý nhấp một ngụm sữa Ovaltine vừa được bưng lên, nhíu mày.

Quá ngọt, không ngon bằng ly cô uống ở Hong Kong lần trước.

Nghĩ đến đây, cơn bực bội lại trào dâng, khiến cô cảm thấy hơi nóng bức trong phòng, làm người ta khó chịu.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Bùi Vãn Ý rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn màn hình cuộc gọi đến, không khỏi khựng lại, mấy giây sau mới bắt máy.

"Tối em lái xe đến thẳng đó, chị gửi địa chỉ đi."

Bùi Vãn Ý nghe thấy giọng nói của Khương Nhan Lâm truyền đến từ điện thoại, nheo mắt nhìn về cửa kính đối diện - hai người kia vẫn vui vẻ nói chuyện.

Cô giả vờ hỏi: "Em đang đâu đấy, ồn ào quá."

Khương Nhan Lâm vặn lại: "Thế còn chị ở đâu, ồn hơn chỗ em."

Bùi Vãn Ý liếc mấy học sinh trung học ồn ào phía sau, đảo mắt, trả lời: "Ở ngoài có chút việc thôi, sao, không tin tưởng chị à? Không tin thì gọi video đi."

Cô Bùi như ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, kiểu chắc chắn người bên kia không dám.

Khương Nhan Lâm khẽ bật cười, "Chị không tin em thì có, chưa hỏi kịp làm gì, chị đã vội vàng vu oan."

"Vậy gọi video đi, đứa nào không nghe đứa đó làm chó."

Bùi Vãn Ý nói một cách thản nhiên, khiến nhân viên phục vụ đi ngang qua phải nhìn cô hai lần.

Ai ngờ giây tiếp theo, người đầu dây bên kia khẽ cười.

"Chơi, đứa nào không nghe đứa đó làm chó."

Bùi Vãn Ý: "..."
________

Ok, sau khi đã đi đến đây mình kết luận tác giả ngủ với Tấn Giang, ngủ với nền tảng. Không thể nào mà lách đỉnh cao thế được. Đỉnh quá ông cố nội ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com