Chương 153 - 154 - 155
Chương 153
Mấy chiếc bàn trong quán cà phê được đặt có khoảng cách, tiếng trò chuyện xung quanh không quá gần, tiếng nhạc jazz dìu dặt khẽ vang, đủ để người nghe dễ nắm bắt thanh âm từ đầu dây bên kia.
Khương Nhan Lâm gọi video trước mặt Trần Ngữ Nhiên, một tay giữ điện thoại hướng về phía gương mặt, tay kia khéo léo đưa khung cảnh quán cà phê phía sau vào ống kính.
Cô bình thản nhìn vào màn hình điện thoại, nhận thấy người kia nấn ná chưa bật camera, thế là khẽ bật cười, giọng điệu thản nhiên: "Hình như không tiện lắm nhỉ, vậy xin phép cúp máy trước nhé, nhớ gửi địa chỉ nhà hàng cho em."
Dứt lời, Khương Nhan Lâm chẳng hề cho đối phương cơ hội phản biện, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Vừa đặt điện thoại xuống, Trần Ngữ Nhiên ngồi đối diện dè dặt cất tiếng:
"Cô Khương, hình như chị đang yêu phải không ạ?"
Khương Nhan Lâm nghe thấy câu hỏi ẩn chứa nhiều cảm xúc ấy, song không mấy để tâm.
Sau lần giúp Trần Ngữ Nhiên trước đây, cô bé thỉnh thoảng gửi tin nhắn mời cô dùng bữa. Khương Nhan Lâm nhận lời một lần, song không để người ta đãi, mà tự thanh toán. Suy cho cùng, giúp bạn bè tránh khỏi phiền toái là chuyện nhỏ, chả cần thiết phải đáp lễ bằng một bữa ăn tại nhà hàng sang trọng đến vậy.
Thế nhưng Trần Ngữ Nhiên nom không vui khi cô giành trả tiền, cứ luôn canh cánh trong lòng muốn mời lại cho bằng được, sau đó nhắn tin hẹn thêm vài lần. Tiếc rằng Khương Nhan Lâm dạo này bận, giữa chừng còn có ba chuyến công tác xa nên chưa tìm được dịp thích hợp.
Chẳng qua, không có thời gian là một lẽ, lẽ khác là Khương Nhan Lâm muốn giữ một khoảng cách nhất định.
Trần Ngữ Nhiên còn trẻ, tâm tư khá đơn thuần, mọi thứ thể hiện rõ trên nét mặt, trong ánh mắt, hoặc ẩn sâu trong từng dòng tin nhắn, Khương Nhan Lâm muốn giả vờ như không hay biết cũng khó.
Vài ngày trước, Trần Ngữ Nhiên vừa hoàn thành kỳ thi giữa kỳ, lại nhắn tin nhắc lại chuyện muốn mời cô bữa cơm. Khương Nhan Lâm nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không từ chối thêm.
Có những chuyện cứ để mặc thời gian rồi sẽ tự khắc có hồi kết, song có những lúc trì hoãn chỉ khiến vấn đề thêm rắc rối.
Vậy thì cứ để người ta tự mình nhìn nhận rõ ràng, may ra còn kịp thời dừng lại đúng lúc.
Khương Nhan Lâm nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên trên điện thoại, thản nhiên đáp một tiếng, xem như đã trả lời câu hỏi của ai kia.
Người vừa ngắt cuộc gọi lại gửi đến một loạt tin nhắn dài dằng dặc, khi thì bảo tín hiệu mạng vừa chập chờn nên nghe không rõ, khi thì hỏi Khương Nhan Lâm ở quán cà phê với ai, dùng bữa cùng ai, không quên kèm theo địa chỉ tiệc tối, rồi lại sốt sắng truy hỏi: "Khương Nhan Lâm, trả lời chị đi, em cố tình lơ chị đấy hả?"
Khương Nhan Lâm nhận thấy cái tài cãi cùn mà nghênh ngang của người này quả thực độc đáo. Có lẽ hiếm ai có được sự dày dặn tâm lý và mặt dày đến mức ấy, đến cả việc nói dối cũng lười tìm cách bao biện cho hợp lý, chỉ chăm chăm ra đòn trước, vịn vào cớ sự để mà ngang ngược, cố tình gây rối.
Người ngồi đối diện câm nín, Khương Nhan Lâm cũng chẳng mấy bận tâm, xem khung chat trên điện thoại như một thú vui tiêu khiển, đọc nhưng không trả lời, khiến đối phương tức tối gửi liên tiếp mấy biểu tượng chú chó đang giận dữ.
Khương Nhan Lâm nhìn mà bật cười, đưa ly lên khẽ nhấp một ngụm nước.
Ai kia thiếu kiên nhẫn vẫn gọi lại bằng cuộc gọi video, Khương Nhan Lâm khẽ nhướn mày, tiện miệng nói với Trần Ngữ Nhiên: "Xin lỗi, chị nghe điện thoại đã."
Nhận cuộc gọi video thì phải bật loa ngoài, Khương Nhan Lâm đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, tìm đến một góc khuất người rồi nhận cuộc gọi.
Người kia xuất hiện trên màn hình điện thoại, phía sau là một bức tường trắng xóa, xung quanh tĩnh mịch, chả biết ở cái xó nào.
Khương Nhan Lâm chẳng buồn vạch trần chút mưu mẹo nhỏ nhặt này, hỏi thẳng: "Nói?"
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mới cất lời: "Em đã hứa về nhà lấy đồ mà thôi."
Khương Nhan Lâm không hề nao núng, lạnh nhạt đáp lại: "Em cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, chẳng lẽ việc gì cũng phải báo cáo với chị sao?"
Bùi Vãn Ý thấy chói tai, trực giác mách bảo rằng Khương Nhan Lâm đang giấu chuyện, nhưng cơn bực dọc vẫn trào dâng, cô hết hứng thú, im lặng nhìn vào màn hình.
Khương Nhan Lâm thấy ai kia không nói gì, mà cô chả muốn chiều theo tính khí của cô Bùi, nói thẳng:
"Không có gì thì em vào nhé, sáu giờ em đến, đừng giục."
Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm vừa dứt lời định cúp máy, nhẫn nhịn hỏi: "Em đi cà phê với ai đó?"
Nếu không nói nữa, chắc chắn người này sẽ cúp máy thật.
Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi một cái, lần này thì không giả vờ câm điếc, cứ tưởng có thể giận đến mức ném điện thoại sang một bên rồi biến mất ấy chứ.
"Bùi Vãn Ý, chị thật sự quản nhiều chuyện."
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, miệng lại buông ra một câu nói còn khích bác hơn.
Lần này Bùi Vãn Ý chả muốn nhịn thêm: "Em giấu chị ra ngoài gặp người ta, thế mà không chịu nói cho chị em biết gặp ai nữa? Khương Nhan Lâm, giờ em giả vờ cũng vô ích."
Khương Nhan Lâm cứ thấy khó hiểu, chả biết Bùi Vãn Ý nói gì.
"Ai mới là người không dám mở video, ai tự biết trong lòng có quỷ thì tự hiểu là được, bớt nói khùng nói điên." Khương Nhan Lâm phản bác, không cho cô Bùi đường chối.
Bực mình, Bùi Vãn Ý nói "Về nhà đây", rồi cúp cuộc gọi video.
Bùi Vãn Ý nhìn điện thoại hồi lâu mới từ hành lang ngoài nhà vệ sinh bước ra, liếc mắt về quán cà phê đối diện.
Khương Nhan Lâm trở lại chỗ ngồi, đang ngồi trò chuyện. Nhìn từ xa thì chẳng thấy có gì bất thường.
Trần Ngữ Nhiên thấy cô về, chỉ mỉm cười chào một tiếng.
Giờ khá muộn, Khương Nhan Lâm trước đó đã nói tối nay còn có hẹn ăn uống, thấy Trần Ngữ Nhiên đã tự thanh toán thì cô cũng không nói gì, coi như người ta mời lại, hai người xem như sòng phẳng.
Quán ăn nhà A Thu cách đây không xa lắm, trên đường đi còn ngang qua trường của Trần Ngữ Nhiên, Khương Nhan Lâm đưa cô bé về trường trước, khỏi tốn tiền đi taxi.
Trần Ngữ Nhiên nhìn Khương Nhan Lâm coi mình như trẻ con, tuy chút hụt hẫng nhưng không để bụng lâu.
Trần Ngữ Nhiên sớm đã biết Khương Nhan Lâm là người thế nào, từ lần đầu tiên được Khương Nhan Lâm đưa về nhà và trải qua một đêm không có gì xảy ra, Trần Ngữ Nhiên rõ Khương Nhan Lâm có lẽ không có ý gì với mình.
Song càng hiểu Khương Nhan Lâm, Trần Ngữ Nhiên càng nhận ra cô Khương rất kiên nhẫn với mình, nửa đêm hẹn ra ngoài cũng hiếm khi bị từ chối, trừ khi thực sự bận hoặc đã có hẹn trước.
Xung quanh Khương Nhan Lâm thực ra luôn có người theo đuổi, tuy nhiên cô Khương vốn dĩ không hề để tâm, trong mắt trong lòng hình như chỉ có công việc và bạn bè. Bởi vậy, Trần Ngữ Nhiên cảm thấy làm bạn với cô Khương cũng ổn, mưa dầm thấm lâu, còn hơn những người bị từ chối thẳng.
Trần Ngữ Nhiên ít nhiều và nhận thấy Khương Nhan Lâm biết rõ tình cảm của mình. Vì vậy nên chỉ cần bản thân không có hành động gì vượt quá giới hạn, cô Khương thường mắt nhắm mắt mở cho qua, vẫn sẽ ra ngoài ăn cơm với mình.
Trần Ngữ Nhiên thật sự không rõ mình nghĩ gì. Suy cho cùng, từ cấp ba đến giờ, nói là rất khao khát yêu đương thì không hẳn. Dù sao người theo đuổi Trần Ngữ Nhiên có khá nhiều người theo đuổi, thử một hai lần rồi cảm thấy chẳng có gì thú vị, chi bằng học tìm chút ít sở thích. Giờ Trần Ngữ Nhiên nắm khá vững việc chơi mô hình, khá vui.
Lần trước sở dĩ mù quáng tin gã người nước ngoài kia do tâm lý nóng vội muốn cải thiện IELTS Speaking, cộng thêm gã đẹp trai và khả năng vũ đạo đỉnh của chóp, ít nhiều có thể giúp Trần Ngữ Nhiên tung ra một tấm ảnh chụp chung cho đám bạn cùng phòng và những người theo đuổi bớt phiền.
Chỉ khi đối diện với Khương Nhan Lâm, Trần Ngữ Nhiên mới không còn đủ lý trí để suy xét vấn đề.
Trần Ngữ Nhiên chỉ đơn thuần thích cùng Khương Nhan Lâm ăn cơm, trò chuyện, vả lại chẳng cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy người kia trước mặt thôi là đủ vui thích.
Đặc biệt là khi cảm nhận được Khương Nhan Lâm có chút ưu ái nhất định dành cho mình, Trần Ngữ Nhiên khó lòng không mong muốn chút ưu ái ấy có thể kéo dài thêm, lâu thêm, thế đã đủ để Trần Ngữ Nhiên có thêm đôi điều vui vẻ trong những bộn bề thường nhật.
Tuy nhiên, thực sự không ngờ, linh cảm của Trần Ngữ Nhiên lại chính xác đến vậy.
Khi nhận thấy Khương Nhan Lâm bắt đầu giữ khoảng cách với mình - thực ra biểu hiện không quá rõ, nhưng thái độ và tần suất trả lời tin nhắn đã nói lên tất cả.
Trần Ngữ Nhiên suy đoán ra nhiều khả năng và khả năng lớn nhất trong số đó chính là Khương Nhan Lâm có người cạnh bên.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu đã khiến Trần Ngữ Nhiên trào dâng một nỗi tò mò lớn.
Người đó là người như thế nào, mới có thể khiến Khương Nhan Lâm làm đến mức này vì người đó?
Trên đường về trường, Trần Ngữ Nhiên im lặng hơn, dù vẫn nói chuyện nhưng giọng điệu và cảm xúc trầm xuống khá khá.
Và chuyện có phần do Trần Ngữ Nhiên cố tình, thế nhưng đấy thực sự là hình ảnh phản ánh tâm trạng hiện tại của cô nàng.
Trần Ngữ Nhiên không ngốc. Từ khi lên xe, đã âm thầm quan sát một lượt nội thất xe. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Ngữ Nhiên đã thấy chiếc móc khóa hoạt hình nhỏ xinh trên chùm chìa khóa.
Nhìn kỹ hơn các đồ trang trí và vật dụng trong xe, có thể nhận ra chiếc xe này thường xuyên được Khương Nhan Lâm sử dụng. Có hộp khăn ướt cùng nhãn hiệu với cái ở nhà cô Khương, có cả bình xịt chống nắng cùng nhãn hiệu với cái trong phòng tắm cô Khương, ngay cả chiếc móc trang trí sau gương cũng là phong cách của cô Khương.
Cô Khương không mua xe này, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.
Trần Ngữ Nhiên nghĩ đến đây, lặng lẽ thở dài.
Đồ tư bản xấu xa!
Bùi Vãn Ý hắt xì một cái, thế là không nghe rõ người bên kia nói gì.
A Thu nhắc lại: "Đang trên đường hả? Gần chỗ tôi có đoạn đường xảy ra tai nạn, xem bản đồ rồi đi đường khác nhé."
Bùi Vãn Ý đáp một tiếng, cô ỉu xìu, đánh lái theo chiếc xe màu trắng ở phía trước không xa.
A Thu thấy sai sai: "Sao thế, Tiểu Khương không đi cùng à?"
Bùi Vãn Ý không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ đáp: "Có việc bận, lát nữa tự đến."
"Gì vậy, hai đứa lại cãi nhau à?"
A Thu không bỏ được cái tật hay lo của mình, muốn lải nhải vài câu, nhưng lại không biết chữ "lại" này nghe vào tai Bùi Vãn Ý khó chịu đến mức nào.
"Cái gì mà lại cãi nhau, tôi chưa bao giờ cãi nhau với em ấy."
Bùi Vãn Ý cảm thấy tính tình mình thật sự chưa bao giờ tốt đến thế này, đổi lại người khác dám đối xử với cô như vậy thì chắc cuốn gối biến từ khuya.
Hầu hạ như trâu ngựa rồi kiêm luôn làm chó cho. Thế còn đòi dỗ thế nào nữa? Chẳng lẽ hái trăng trên trời xuống cho chắc?
A Thu nghe mà suýt bật cười.
"Mavis, biết bây giờ cậu nghe giống như gì không?"
"Không biết." Bùi Vãn Ý bực bội.
A Thu không giận, cười một lúc rồi mới nói:
"Trông cứ như một cô vợ bị đuổi ra khỏi nhà ấy."
Bùi tổng độc ác mà có ngày hôm nay, sướng cả người!
Chương 154
Khương Nhan Lâm dừng xe vài phút bên đường đối diện trường, sau khi chào tạm biệt Trần Ngữ Nhiên, cô nhìn theo người kia băng qua đường đi về phía cổng trường. Lúc này, cô mới nhập địa chỉ nhà hàng vào ứng dụng bản đồ rồi lái xe rời khỏi con phố.
Ánh mắt Khương Nhan Lâm nhìn lướt dòng xe bên ngoài, đồng thời bật danh sách nhạc City Pop để nghe, hoàn toàn không nhìn gương chiếu hậu.
Thế nên, Bùi Vãn Ý đi theo phía sau mấy lần nhìn màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh giám sát mà không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều không.
Hai xe cứ đi trước sau nhau khoảng mười mấy phút thì đến gần nhà hàng trước 6 giờ tối. Để mọi chuyện diễn ra trót lọt, Bùi Vãn Ý chủ động rẽ vào con phố khác trước khi chuyển làn, rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng trái cây. Chủ cửa hàng đưa cho cô hộp trái cây đã được đặt trước. Tiếp đó, cô ghé cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua thêm hai gói thuốc lá ngon.
Cách đối xử với những người có địa vị và xuất thân khác nhau thì hoàn toàn không giống nhau.
Sau một hồi trì hoãn, Bùi Vãn Ý đến nhà hàng đúng giờ hẹn.
Từ xa, cô đã thấy Khương Nhan Lâm nghe điện thoại ở cửa. Khi thấy mình đến gần, người kia chỉ ngước nhìn một cái rồi không phản ứng gì, tiếp tục cuộc gọi.
Bùi Vãn Ý cảm thấy hôm nay có lẽ Khương Nhan Lâm cố tình gây sự, cô khó chịu. Cầm hộp quà và túi đồ trên tay, cô bước đến trước mặt người kia, đặt đồ xuống đất rồi đứng đó nhìn.
Thấy Khương Nhan Lâm không có phản ứng gì, Bùi Vãn Ý ôm eo cô Khương, kéo sát lại gần cúi xuống mổ một cái.
Người đang nghe điện thoại bị chặn miệng thì khẽ kêu "ư", lùi lại muốn tránh ra. Bùi Vãn Ý giữ chặt cằm Khương Nhan Lâm, lấy lưỡi tách mở răng - hôn sâu một cách mạnh mẽ trước lut buông ra khi thấy đối phương định cắn.
Khương Nhan Lâm khẽ thở dốc, trừng mắt nhìn Bùi Vãn Ý. Cô Bùi không hề hấn gì, vẫn ôm cô, cố ý xoa nhẹ eo cô. Khương Nhan Lâm đành nói nhanh vào điện thoại "Có việc gấp, cúp máy trước đây" rồi tắt cuộc gọi ngay.
Cô vừa định giận thì một giọng nói từ trong nhà vang ra: "Để ra xem họ đến chưa."
A Thu vừa nói vừa đi ra, thấy hai người ở cửa thì bật cười.
"Hai đứa dính như sam ấy."
A Thu trêu rồi liếc nhìn Bùi Vãn Ý, nháy mắt ra hiệu bảo cô đừng nói linh tinh làm bạn gái khó chịu.
Khương Nhan Lâm giả ngu, cười nói: "Chúc mừng sinh nhật! Em có mua chai rượu, không biết anh uống quen không." Cô vừa nói vừa đưa hộp quà đang cầm cho A Thu.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn hộp rượu, thấy loại khá đắt tiền nên không khỏi nhìn thêm vài lần.
Chịu chi với người ngoài nhỉ.
A Thu đã thấy hộp trái cây và thuốc lá trên đất, cười mắng: "Đến là được rồi, còn mang quà cáp làm gì cho khách sáo."
Nói vậy nhưng cứ lịch sự cảm ơn, nhận rượu từ Khương Nhan Lâm rồi cầm đồ trên đất, vội mời hai người vào.
Mẹ và cô A Thu mở nhà hàng và chuyên món Đông Bắc. Quán không lớn nhưng được trang trí sạch sẽ, sáng sủa. Làm ăn tốt, họ mở rộng tầng trên thành phòng riêng để tổ chức sinh nhật cho A Thu và mời bạn bè đến ăn uống.
A Thu mời hai người lên tầng hai. Một số bạn đã đến trước, ngồi trò chuyện đợi ăn trong phòng riêng lớn nhất.
"Hôm nay không có người ngoài, cứ thoải mái như ở nhà. Ăn uống tự nhiên, lát nữa có thể mọi người sẽ đi hát, nếu bận thì về trước, không cần để ý đến bọn họ."
A Thu nhận ra bầu không khí giữa hai người hôm nay hơi kỳ lạ nên không muốn làm phiền, để họ tự giải quyết. A Thu nghĩ chắc lát nữa hai cô bé sẽ làm hòa thôi.
A Thu từng trải nên nhìn ra ngay là các cặp đôi đang có chút xích mích. Dù biết hôm nay có thế nào thì lần sau gặp họ cũng thân lại như thường.
Khương Nhan Lâm không muốn về nhà quá muộn. Hôm nay cô giao tiếp đủ, thêm vào đó, dư âm từ buổi tập gym hôm qua khiến cô khó chịu, nên về nhà nghỉ sớm cho khoẻ người.
Và Bùi Vãn Ý gần như không đợi nổi đến giờ ăn, càng chả muốn đi tăng hai.
Trong phòng riêng không có nhiều người lạ, là những gương mặt quen thuộc từng gặp ở các buổi tụ tập của A Thu. Mọi người chào hỏi nhau rồi ngồi vào bàn ăn.
A Thu giúp mẹ bưng đồ ăn, chạy tới chạy lui, trông không giống như nhân vật chính của bữa tiệc. Mấy bạn khác muốn giúp là bị giữ lại, bảo cứ ngồi yên đợi ăn.
Cô của A Thu nhanh nhẹn. Cô bưng đĩa lớn thịt heo chiên giòn mới làm ra và cười chào hỏi mọi người, bảo mọi người cứ ăn tự nhiên như ở nhà, không đủ thì cô làm thêm.
Khương Nhan Lâm ăn thử vài món, ngon, đúng kiểu, lại còn có cảm giác như cơm nhà, nhờ đó mà thấy chuyến này đáng giá.
Không giống như những lần tụ tập trước, ngoài uống rượu và trò chuyện ra thì chỉ có hát karaoke, khiến cô không vui vẻ gì.
Bùi Vãn Ý chào hỏi và trò chuyện với vài người bạn cũ. Trong lúc đó, cô theo thói quen dùng nước sôi tráng bát đũa cho Khương Nhan Lâm, khiến mấy người bạn nhìn mà tặc lưỡi. Bản thân cô lại không hề tự giác, còn cố tình tỏ ra lạnh lùng, không muốn nói chuyện với Khương Nhan Lâm, song hành động rất mâu thuẫn.
Đồ ăn Đông Bắc nhiều, Khương Nhan Lâm nếm mỗi món một chút rồi lấy điện thoại chụp lại và ghi chú hương vị để chuẩn bị cho bài đánh giá ẩm thực sau này. Thêm vào vài tấm ảnh vừa chụp là cô có đủ tư liệu.
Khương Nhan Lâm thực ra khá thích những quán nhỏ bình dân, vì sự tinh tế và sang trọng chỉ dành cho những người thích chụp ảnh check-in, toàn trò hút khách cả. Thứ thực sự được mọi người yêu thích vẫn là những quán ăn địa phương giản dị, gần gũi.
Khương Nhan Lâm thường ngày bị yếu bụng nên không dám thử mấy quán ăn bình dân vỉa hè, song may mắn là vừa đi ngang qua cô đã nhìn thấy bếp, trông khá sạch sẽ.
Bùi Vãn Ý bị bạn bè lôi kéo nói chuyện phiếm. Mấy người biết cô lái xe đến còn rủ cô uống vài ly, nói lâu lắm cô không tới nên hôm nay không uống thì không được.
A Thu nghe xong mắng người kia: "Chỉ có cậu thèm rượu thôi. Tôi đã bảo hôm nay người ta tranh thủ thời gian đến, lát phải về sớm nữa."
Bùi Vãn Ý không để ý, mở chai rượu không hề rẻ, rót đầy cho mấy người bạn và A Thu, rồi rót cho mình nửa ly.
Khương Nhan Lâm liếc, chẳng buồn nói gì, đứng dậy đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh.
Cô của A Thu dẫn Khương Nhan Lâm đi đến nhà vệ sinh, tiện tay bật đèn giúp, là một người rất thân thiện và chu đáo.
Khương Nhan Lâm cảm ơn cô rồi rửa tay, sau đó đi ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành vì trong phòng riêng hơi ồn ào. Cô nghĩ rồi đi dạo quanh quán, chụp thêm vài tấm ảnh để làm tư liệu.
Nghe nói cô là blogger chuyên review đồ ăn trên mạng, cô và mẹ của A Thu ngại, vội hỏi cô giá quảng cáo vì không muốn để cô giúp quảng bá miễn phí.
Khương Nhan Lâm cười nói này là công việc của cô, tìm được một quán ăn ngon đã khó, hôm nay bất ngờ rồi, lại còn được ăn miễn phí một bữa no, coi như đôi bên cùng có lợi.
Hai người lại cảm ơn cô rối rít, bảo sau này cô cứ đến ăn thường xuyên, muốn ăn gì họ cũng làm cho cô.
Khương Nhan Lâm hiểu được tính hay lo của A Thu là do đâu mà ra - lớn lên trong môi trường được yêu thương thì mới có khả năng trao đi yêu thương cho người khác.
Khương Nhan Lâm cười cảm ơn hai người cô rồi xuống tầng một chụp ảnh, sau đó ra cửa chụp thêm mấy tấm biển hiệu và cửa hàng, không quên số nhà.
Chụp xong, cô định lên lầu thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đó đứng dưới ánh đèn đường không xa, như đã đứng đó một lúc. Khi thấy Khương Nhan Lâm thấy mình ra mình, người đó quay người muốn đi.
"Đợi đã."
Ý nghĩ của Khương Nhan Lâm chỉ thoáng qua trong giây lát rồi cô bước tới gọi người đó lại.
Bước chân người kia khựng lại, đứng im tại chỗ không nói gì. Bóng lưng ấy quay về, không có ý định quay đầu.
Khương Nhan Lâm nghĩ rồi hỏi hỏi một câu với giọng điệu bình thường:
"Đến rồi sao không lên ăn cơm? Chắc A Thu vui lắm."
Tiểu Nặc khựng lại, quay đầu nhìn cô. Khuôn mặt không miếng máu im lặng và ngạc nhiên.
"...Chị, sao chị."
Tiểu Nặc chưa nói hết nhưng Khương Nhan Lâm hiểu rõ.
Song những chuyện đó qua lâu rồi, hơn nữa đó là ân oán giữa Tiểu Nặc và Bùi Vãn Ý, vốn không liên quan đến mình.
Khương Nhan Lâm chỉ lên lầu: "Chưa ăn xong nữa, lên không?"
Tiểu Nặc lại im lặng, khẽ nói:
"Thôi vậy, có em mọi người không vui."
Hôm nay là sinh nhật A Thu, Tiểu Nặc không muốn mọi người mất hứng nên thôi không vào.
Tuy vậy tới phút cuối, cô vẫn đến.
Dẫu sao đó cũng là người bạn quan tâm đến cô nhất, sinh nhật mà cô không đến thì thật vô lương tâm.
Thế là bắt taxi, ra khỏi cửa, đến trước cửa quán rồi lại do dự không dám lên.
Khương Nhan Lâm như nhìn thấu sự nghi ngại của Tiểu Nặc, ôn tồn lên tiếng:
"Mavis cũng có mặt."
Tiểu Nặc mím môi, không đáp lời.
Khương Nhan Lâm lại cười hỏi: "Hiếm lắm mới có dịp. Không lên uống miếng rượu, mắng người cho sướng sao?"
Tiểu Nặc ngẩng phắt đầu nhìn Khương Nhan Lâm, tưởng rằng bị chế giễu, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt bình thản kia, chỉ có thể nghi hoặc nhìn cô.
Nụ cười của Khương Nhan Lâm rất bình tĩnh, giọng nói có thể gọi là dịu dàng khuyên nhủ.
"Việc cứ mãi giấu nhẹm sẽ không có lối thoát đâu. Muốn mắng mà, đúng không? Hai câu lần trước có gì đâu, sao có thể coi là mắng chứ?"
Thực sự không thể coi là mắng.
Nhưng lúc đó Tiểu Nặc biết giới hạn của bản thân chỉ có thế.
Nhiều hơn nữa, những lời tổn thương hơn nữa thì cô chịu.
Dù là đối với một "người bạn" vốn dĩ chưa bao giờ cân nhắc đến cảm xúc của cô.
Nghĩ đến đây, Tiểu Nặc càng không cam tâm.
Mỗi khi ấm ức hoặc cãi vã, cô nghẹn lời chẳng thể đáp trả, đành nuốt ngược nước mắt rồi vội vã trốn về nhà. Và cứ thế, đêm nào cô cũng khóc thầm trong chăn, hết lần này đến lần khác dày vò bản thân bằng những tưởng tượng về lời lẽ phản bác, nhưng càng nghĩ, cô càng thêm căm ghét sự nhút nhát cùng yếu đuối đang gặm nhấm mình.
Cô thật sự, rất rất ghét bản thân như vậy.
Người trước mặt nhìn cô, chìa tay ra.
"Đi thôi, lên lầu nào."
Tiểu Nặc khựng lại, ngẩng đầu nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm cười nhạt, lời nói ra lại vô cùng kinh ngạc.
"Chị chỉ em mắng. Xem em có muốn trả thù chị ta hay không thôi."
________
Bùi Vãn Ý là con ghẻ à? Sao hết đánh rồi mắng vậy?
Chương 155
Tiểu Nặc cũng không rõ vì sao mình lại muốn tin tưởng một người gần như xa lạ.
Thế nhưng, Khương Nhan Lâm dường như có một sức hút kỳ lạ và dù có là người yêu mới của Bùi Vãn Ý, Tiểu Nặc vẫn không thấy ác cảm mỗi khi chạm mặt. Nếu không, có lẽ cô đã chẳng dừng chân trò chuyện cùng người kia.
Tuy vậy, những lời Khương Nhan Lâm nói càng lúc càng khiến Tiểu Nặc kinh ngạc, đến mức cô suýt nghĩ lầm rằng giữa Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý có mâu thuẫn ngầm, khiến người nọ muốn trả đũa đối phương.
Câu trả lời cho thắc mắc này vẫn chưa xuất hiện trong tâm trí Tiểu Nặc, ngay cả khi cô bị thôi miên đi theo Khương Nhan Lâm lên lầu, đến tận cửa phòng riêng sôi nổi.
Trước khi Khương Nhan Lâm đẩy cửa, cô chỉ khẽ nhìn Tiểu Nặc một thoáng, muốn trấn an cô. Nhớ lại những lời vừa nghe, cuối cùng Tiểu Nặc hít sâu một hơi rồi bình tĩnh mở cửa phòng riêng.
Hơi men vương nhẹ lên thần kinh đại não. Lúc nhận ra Khương Nhan Lâm ra ngoài khá lâu mà chưa trở lại, Bùi Vãn Ý đã uống quá hai ly. Cô theo phản xạ đưa tay tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không, vì thế quay đầu nhìn và hỏi A Thu:
"Đâu rồi?"
A Thu nhìn theo, đáp: "Vừa bảo đi vệ sinh, mới có chút xíu mà lo vậy sao?" A Thu ngà ngà say thế nên trêu cô bạn.
Bất ngờ thay, Bùi Vãn Ý thật sự đứng phắt dậy, định đi tìm người, khiến A Thu vội nói: "Ê ê ê, làm gì thế? Người ta đi vệ sinh thôi mà cậu cũng đi theo à?" Trông thật đáng sợ, trước kia hẹn hò với hai người trước đâu thấy Bùi Vãn Ý như vậy.
Vốn dĩ Bùi Vãn Ý không vui, giờ lại thêm vài ly rượu, cô càng khó lòng kiềm chế cảm xúc, lười đáp lời, chỉ chỉnh lại vạt áo rồi định rời đi.
Ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng riêng bật mở, cô theo phản xạ ngẩng lên nhìn, nhưng khi thấy rõ người ở cửa là ai thì khựng lại.
Trong phòng im lặng hẳn một khoảnh khắc.
Rất nhanh, mọi người phản ứng lại, cười chào hỏi Tiểu Nặc, còn vỗ vai A Thu, bảo bạn tỉnh táo lại. Lúc này A Thu mới hoàn hồn, đứng dậy đi ra cửa, cười hỏi: "Đến mà không báo trước? Quên không chừa đồ ăn em rồi, ngồi đây nhé, anh đi gọi thêm hai món." Những người khác nhanh tay dọn dẹp bàn ăn, nhường một chỗ ngồi, mời Tiểu Nặc nhanh sang dùng bữa.
Khương Nhan Lâm khẽ đẩy Tiểu Nặc từ phía sau. Tiểu Nặc giật mình tỉnh lại, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói với A Thu: "Sinh nhật vui vẻ, đến muộn rồi, đừng để ý nha."
"Sao mà thế chứ! Em ngồi xuống ăn đi, anh xuống bếp làm thêm hai món nữa. Anh biết mà, ít dầu ít đường, cứ yên tâm."
Đợi Tiểu Nặc và Khương Nhan Lâm ngồi xuống, A Thu tất bật chạy xuống bếp, khiến cô ruột và mẹ đang nghỉ ngơi trò chuyện cũng ngạc nhiên hỏi có ai đến mà cuống cuồng thế. A Thu cười xòa đáp cho qua, không nhắc đến chuyện buồn của Tiểu Nặc.
Tiểu Nặc thực sự trải qua nhiều khó khăn, chỉ nhìn thôi mà khiến người ta không tự chủ muốn quan tâm thêm một chút, sợ một ngày nào đó nghĩ quẩn.
A Thu rõ sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho Tiểu Nặc có lẽ mang ý nghĩa khác trong mắt bạn bè, nhưng bản thân hiểu càng giải thích càng thêm rắc rối, nên không bao giờ đáp lời những suy đoán và trêu chọc đó; bản thân A Thu hiểu rõ mọi chuyện là đủ. Hơn nữa, Tiểu Nặc vẫn chìm trong cú sốc từ chuyện cũ, lúc này ai tốt mà trong như chả lợi dụng, A Thu không làm được chuyện đó và cũng phải đề phòng người khác làm vậy.
Tiểu Nặc một mình bươn chải nơi này, nếu thật sự bị ai lừa vào lúc này hoặc chịu thêm tổn thương nào, có lẽ sẽ suy sụp hoàn toàn.
A Thu khẽ thở dài, thầm mừng vì hôm nay Tiểu Nặc chịu đến, đây là một dấu hiệu tốt và cần phải cố gắng hơn nữa.
Bùi Vãn Ý ngồi vào chỗ, lại rót đầy ly rượu, vừa trò chuyện phiếm với bạn bè vừa im lặng nhấp một ngụm. Người ngồi xuống cạnh cô thì không ăn nhiều vì dạ dày nhỏ, ăn chút đã no. Thấy xung quanh có nhiều bạn bè, nên cố nhịn không xem điện thoại, trừ lúc ghi chú thì cả buổi không cầm. Bùi Vãn Ý vừa định khen thì nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh, bản thân cô còn giận dỗi, người này chưa thèm dỗ dành mình vậy thì có gì đáng khen?
Phiền chết đi được.
Hai người uống rượu xong thích khoác lác thật phiền.
Thêm một đứa cứ đụng đến rượu không biết lúc nào nổ tung, càng phiền.
Cô vừa nghĩ vậy thì thấy Khương Nhan Lâm bên cạnh đặt đĩa đồ ăn còn nguyên đến trước mặt Tiểu Nặc, còn nhỏ giọng bảo: "Món này ít calo, nhưng ngon lắm."
Bùi Vãn Ý im lặng nhìn một hồi lâu rồi nhíu mày khó hiểu. Quen hồi nào vậy?
A Thu thấy đa số mọi người trong phòng no, đang uống rượu trò chuyện, có hai cô gái nên nhịn không hút thuốc. Thế là đặt đĩa thức ăn trước mặt Tiểu Nặc, lại múc cho cô bát canh ngô sườn nóng hổi, lọc bỏ lớp váng dầu, trông vừa thơm ngon vừa trong trẻo.
Tiểu Nặc cảm ơn rồi cười bảo A Thu ngồi xuống ăn cơm.
A Thu định mở mồm Tiểu Nặc đã lên tiếng: "A Thu, bớt tốt với em đi. Cứ vậy thì em không dám đến nữa đâu, coi em là hoàng đế ấy."
Lời còn chưa dứt, mọi người không nhịn được nhìn cô, ngay cả Bùi Vãn Ý nhướn mày liếc Tiểu Nặc.
Tiểu Nặc không khác thường, song những lời vừa nói chỉ thuận miệng, nói xong thì cầm bát lên húp một ngụm canh, làm ẩm cổ họng hơi khó chịu.
Những lời đó đã được giấu trong lòng quá lâu.
Mỗi lần được A Thu ưu ái, Tiểu Nặc lại cảm thấy mình là người không nên đến, là kẻ phá hỏng cuộc vui, dù mọi người có ý tốt.
A Thu gãi gãi đầu, biết Tiểu Nặc ngại, cười bảo: "Vậy đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình, không đủ anh làm thêm cho."
"Coi em là thùng cơm à, ăn nhiều thế."
Tiểu Nặc cười trách vừa húp canh vừa cầm đũa gắp hai món A Thu vừa làm, hương vị vẫn y như trước, ăn mà cô có nhà.
"Cuối năm nay về quê không? Hay bọn mình đi cùng nhau?"
Thấy A Thu ngồi xuống, Tiểu Nặc mới nói chuyện, mặt mày bình thường, ngược lại khiến những người xung quanh dần thả lỏng.
Về việc Tiểu Nặc và Bùi Vãn Ý cả buổi không giao tiếp với nhau, mọi người làm ngơ coi như không biết.
Khương Nhan Lâm cầm cốc nhấp ngụm nước ấm rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Sau khi dành chút thời gian trả lời vài tin, cô mở khung chat, gửi hai câu xong lại bỏ điện thoại vào túi.
A Thu đang trò chuyện với Tiểu Nặc lấy điện thoại ra xem, nhìn, mặt không thay đổi, chỉ liếc Khương Nhan Lâm, thấy đối phương bình tĩnh bèn dời mắt đi. A Thu cầm điện thoại một lúc lâu, vừa phân tâm nói chuyện với Tiểu Nặc vừa chạm nhẹ vào màn hình mấy lần, rồi tự nhiên đút điện thoại vào túi quần.
Bùi Vãn Ý nhấp ngụm rượu, đang nghe hai người bên cạnh khoác lác cuối năm định lập đội xe đi chơi nửa tháng thì thấy một người trong số họ nói: "Tôi đi vệ sinh lát."
Cô gật đầu, cầm đũa gắp thêm chút đồ nhắm rồi từ từ nhai.
Sau vài chén rượu, mọi người trong phòng ngà ngà say, có người mặt đỏ bừng ra ngoài hóng gió, người thì xếp hàng chờ đi vệ sinh, còn có người không chịu nổi nữa chạy đi tìm thùng rác để nôn.
Bùi Vãn Ý sớm quen với sức uống của đám này, bàn bè có kiểu sinh hoạt riêng. Bên chỗ El lên bar, lão Lục thì đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, còn bên A Thu uống chút rượu, ăn xiên nướng rồi tụ tập hát hò, khoác lác, nói chuyện vô bổ như mấy người trung niên.
Bùi Vãn Ý không phân việt mấy chuyện này, tuy nhiên cô có thể tìm cách thư giãn cần thiết trong những trạng thái khác nhau. Dù ở trong trạng thái nào, những gì cô thể hiện ra chỉ là hình ảnh và trạng thái phù hợp trạng thái đó, chuyển đổi tự nhiên, không bị ảnh hưởng.
Chỉ là những người bên A Thu thực sự không có khoảng cách với nhau, đa số nhiệt tình, sẽ quan tâm hỏi gần đây công việc của cô có bận không, đùa một câu bảo cô đừng vắt kiệt sức vào công việc, không đáng đâu. Thà kiếm đủ tiền rồi về hưu sớm, cùng bạn gái vui vẻ tìm nơi xa thành phố để dưỡng già. Bùi Vãn Ý vừa cười mắng họ vẽ vời tương lai cho cô, vừa biết rằng tương lai họ mơ ước là lý tưởng giản dị tốt đẹp nhất của người bình thường.
Thỉnh thoảng cô không khỏi nghĩ về chuyện đó.
Mọi người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại bốn người.
Bùi Vãn Ý không mấy cảm xúc rót thêm cho mình một ly rượu, rồi lấy một ly mới, đổ nốt chút rượu còn lại trong chai không rẻ kia ra, vừa vặn hơn nửa ly, đủ cho người hay nổi cơn say nếm thử đôi chút.
Khương Nhan Lâm và A Thu nhìn nhau, im lặng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, Tiểu Nặc bình thường, chậm rãi ăn hết chút đồ ăn còn lại trong bát rồi đặt đũa xuống.
Hai người ngồi cách nhau một chỗ trống. Bùi Vãn Ý duỗi tay, đặt ly rượu trước mặt Tiểu Nặc. Tiểu Nặc nhận lấy, ngửa cổ uống cạn để chất cồn cay xè chảy dọc xuống cổ họng, đốt cháy bao muộn phiền.
Tiểu Nặc hít sâu hai hơi, thở hết ra những uất nghẹn và hơi rượu, lúc này mới cảm thấy cơ thể nặng nề của mình nhẹ nhõm hơn chút, để những lời muốn nói có thể thuận lợi thoát ra thành tiếng.
"Mavis, chị thấy em giống đồ điên lắm à?"
Tiểu Nặc ngẩng đầu, ép mình nhìn thẳng vào người luôn thờ ơ này.
Bùi Vãn Ý vẫn thế, cầm ly rượu trước mặt nghịch nghịch, lát sau mới ngước mắt nhìn Tiểu Nặc.
Giọng nói khi mở lời ôn hòa như thường lệ.
"Chị mong em có thể tiến về phía trước."
Tiểu Nặc nghe những lời khách sáo đẹp đẽ đến mức không tì vết này thì không khỏi bật cười chế giễu một tiếng.
"Em tiến lâu rồi, tại chị không thấy thôi."
Bùi Vãn Ý không phản bác, để mặc Tiểu Nặc trút hết nỗi lòng, vả lại còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc lát nữa Tiểu Nặc sẽ nổi cơn say, rồi lại gào khóc ầm ĩ như trước.
Nhưng bản thân cô hôm nay có lẽ không còn nhiều kiên nhẫn đến vậy.
"Thấy chưa, chị lại dùng cái thái độ xa cách, không liên quan đến mình để đối xử với em rồi."
Tiểu Nặc mệt mỏi buông thõng cánh tay, cứ thế dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Bùi Vãn Ý.
"Em nói rồi, Mavis, em thật sự rất coi trọng tình bạn này."
Tiểu Nặc buồn, nhưng không biết nỗi buồn lúc này có ý nghĩa gì.
"Vậy nên sau chuyện kia, em chưa từng oán trách cậu. Em biết tất cả do anh ấy, đó là số phận của anh ta. Em và chị không ai phải chịu trách nhiệm vì chuyện này cả.."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nặc nói với người khác những. Trong tình huống đa số mọi người lo lắng cô sẽ đau khổ tột cùng vì anh bạn trai cũ, sợ cô sẽ nghĩ quẩn về chuyện này, cô biết dù mình nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể từ từ vượt qua, sử dụng hành động chứng minh cô đang nhìn về phía trước.
Song trong quá trình đó, mỗi khi đối diện với Bùi Vãn Ý dửng dưng trong các buổi tụ tập, Tiểu Nặc không thể bỏ qua.
Thấy Bùi Vãn Ý vẫn cứ mặc kệ, bề ngoài không chút cảm xúc nào, Tiểu Nặc thật sự không kiềm chế được những cảm xúc bị men rượu khơi dậy.
"Người thực sự khiến em canh cánh trong lòng, luôn luôn là chị."
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nặc nói thẳng.
Nhưng đối mặt với lời buộc tội của Tiểu Nặc, Bùi Vãn Ý dường như không nghi ngờ, không ngạc nhiên, chỉ chờ người nói xong, như thể trong quá trình này tiếp nhận sự trút giận của Tiểu Nặc là hoàn thành chỉ tiêu, lạnh lùng đến tột độ.
Tiểu Nặc quá quen với con người Bùi Vãn Ý, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tổn thương.
Song nghĩ đến lời một người khác đã nói với mình, vài giây sau, Tiểu Nặc đè nén cảm xúc, cố gắng bình tĩnh tiếp tục nói: "Mavis, chị thật sự không hiểu em. So với đối tượng hẹn hò, em luôn coi trọng bạn bè hơn. Chuyện anh ấy làm có lý do của anh ấy. Dù em có chấp nhận hay không thì anh ấy đã trả giá rồi, hơn nữa còn là cái giá đắt gấp trăm nghìn lần."
Tiểu Nặc nhìn Bùi Vãn Ý, giọng nói hiếm khi bình tĩnh đến mức lộ rõ sự thất vọng.
"Chỉ riêng nguyên nhân và kết quả việc chị tham gia vào chuyện này thì em không thể nào hiểu nổi."
Tiểu Nặc không thể hiểu nổi, tại sao Bùi Vãn Ý là bạn thân lại đi tham gia vào một trò lừa bịp mà người sáng suốt nào cũng biết là vô lý.
Cô và người yêu cũ là bạn Bùi Vãn Ý, thế mà Bùi Vãn Ý lại tham gia vào trò đấy của người yêu cũ và hợp tác lừa dối cô.
"Em nghĩ lâu rồi, em hiểu rồi. Em và anh ấy thì anh ấy mới là người quan trọng hơn, không phải em."
Tiểu Nặc thở dài: "Nhận ra chuyện này không có gì khó khăn cả, quan hệ vốn dĩ có thân có sơ. Chị quen anh ấy trước nên coi trọng anh ấy hơn, em hiểu."
Nhìn Bùi Vãn Ý im lặng không nói một lời, Tiểu Nặc đổi chuyện, lạnh mặt.
"Nhưng em hỏi mọi người xung quanh rồi, chị, nếu anh ấy nhờ họ giúp thì họ làm như nào. Họ trả lời giống nhau, cơ mà em ít nhất em rõ vấn đề không nằm ở em."
"Mavis, chị không quan tâm anh ấy đến vậy."
Giọng Tiểu Nặc gần như bức bách.
"Với chị, anh ấy là đối tác giao dịch làm ăn, còn em, em không giá trị và chỉ kiểu quen biết bình thường. Nhưng em coi chị là bạn em, bạn thân của em, hy vọng chị sẽ để ý đến cảm xúc của em, sẽ nghĩ đến việc khi chị giúp anh ấy dối gạt em thì em suy sụp đến mức nào."
Tiểu Nặc nói, nước mắt rơi.
"Đến cuối, em suy sụp thì với chị đó chỉ là say rượu. Còn chị, chị không sai, vĩnh viễn không sai. Chị ở trên cao và đóng vai trò bao dung em. Do em không hiểu chuyện, do chị không chấp nhặt em.", Tiểu Nặc đứng lênn, cố kìm giọng nói run rẩy, nhìn người "bạn thân" trước mặt mà cô dường như chưa từng quen biết, lớn tiếng:
"Nếu chị không coi người khác ra gì thì sao cứ giả vờ hiểu biết, khiến em tưởng chị quan tâm em thật?"
Nhìn Bùi Vãn Ý hết thờ ơ, im lặng ngồi đó đóng vai kẻ câm, Tiểu Nặc chẳng còn để ý đến việc có nhận được câu trả lời hay không.
Sau hôm nay, mọi ân oán giữa hai người nên dứt hẳn cho sạch.
Tiểu Nặc đưa tay lau mặt, gạt đi mấy giọt nước mắt làm nhòe tầm nhìn, hít sâu một hơi, mở lời: "Em mong chị không bao giờ phải trải qua cảm giác bị chà đạp tình cảm."
Nói xong, Tiểu Nặc rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com