Chương 156 - 157 - 158
Chương 156
Bùi Vãn Ý ngồi một mình trong phòng khá lâu, đến khi uống cạn chút rượu còn lại trong ly, cô mới nới lỏng hai cúc áo cổ để hít thở cho thoải mái.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, đám đông đã tan biến không một dấu vết, chẳng còn ai quay trở lại.
Cô đưa tay xoa thái dương, hơi men khiến đầu óc thêm phần trì trệ, nhưng sâu bên trong tỉnh táo lạ kỳ, bất lực nhìn cơ thể và ý thức như đang tách rời.
Cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vọng vào rồi lại đóng.
Cảm xúc vừa lắng xuống của Bùi Vãn Ý bất ngờ trào dâng, khiến cô muốn vơ lấy chiếc ly trên bàn rồi ném mạnh xuống sàn.
"Bỏ xuống chưa."
Giọng lạnh lùng của Khương Nhan Lâm cắt ngang hành động của Bùi Vãn Ý.
"Uống rượu rồi làm khùng làm điên à?"
Khương Nhan Lâm bước đến trước mặt Bùi Vãn Ý, thấy ai kia lạnh nhạt thì khẽ cười nhạo, nắm cổ áo và cài lại hai cúc áo vừa nãy một cách cẩn thận.
Bùi Vãn Ý kệ Khương Nhan Lâm làm gì mình, không hé răng nói một lời.
Khương Nhan Lâm thấy trời đã muộn, vỗ nhẹ vai Bùi Vãn Ý bảo tự đứng dậy.
"Đi thôi. Mọi người tăng hai hết rồi, ngồi đây đến bao giờ nữa?"
Cô vừa nói vừa định quay người đi ra khỏi phòng thì bị Bùi Vãn Ý kéo mạnh trở lại.
Khương Nhan Lâm không muốn nuông chiều Bùi Vãn Ý lần thứ hai trong chuyện này, càng không muốn gây ầm ĩ ở nhà hàng của người quen, nghiêm mặt đưa ra hai lựa chọn: "Lên xe, về nhà. Hoặc cứ ngồi đây một mình, xem em có để ý không."
Cảm xúc Bùi Vãn Ý kìm nén suốt cả ngày cuối cùng bùng nổ sau những lời cuối cùng kia.
Cô nghiêng đầu nhìn người đang đứng tại chỗ, giọng lạnh lẽo chỉ còn lại sự công kích: "Em quan tâm đến chị à? Em đi gặp người khác sau lưng chị, em cùng họ đối phó chị."
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, khoanh tay, bình thản hỏi: "Em đi đâu, gặp ai, chị thấy hết còn gì? Thế tính sau lưng à?"
Bùi Vãn Ý đơ mặt, nhưng cô vẫn im lặng, cố nén cơn giận.
Khương Nhan Lâm sớm biết Bùi Vãn Ý giỏi nhất là lý cùn, vạch trần trước mặt cũng chỉ vô ích, chẳng thể khiến cô Bùi nhớ lâu được.
"Còn về Tiểu Nặc, đúng, chính em mời người ta lên. Người ta là bạn của chị mà? Mắc gì chị bực?"
Bùi Vãn Ý nghe câu hỏi rõ ràng cố tình này thì cơn giận dữ và uất ức càng lấn át lý trí, lạnh giọng nói: "Em biết người ta không ưa chị. Đó giờ người ta như nào với chị? Em không thấy chắc?" Thế mà hợp tác đối phó chị, bênh người ngoài.
Bùi Vãn Ý càng nghĩ càng thêm bực tức, cô muốn đứng dậy rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng cô hiểu rõ rằng nếu thật sự bỏ đi thì Khương Nhan Lâm chắc gì dỗ mình.
Khương Nhan Lâm thở dài.
"Bùi Vãn Ý, trước khi oán hận người khác làm tổn thương chị thì chị phải nghĩ đến những gì chị đã gây ra cho người khác. Tiểu Nặc nhẫn nhịn đến hôm nay mới nói ra thì thực sự rất coi trọng chị."
Bùi Vãn Ý phản bát: "Coi trọng chị mà lần nào tụ tập cũng khiến chị khó xử? Nhịn chị chắc? Chị nhịn thì có?"
Khương Nhan Lâm hiểu rõ, Bùi Vãn Ý thật lòng nghĩ vậy. Bởi lẽ, chị không thể nào cảm thấu được nỗi đau âm ỉ trong lòng Tiểu Nặc. Chị không thể cảm thông những cung bậc tình cảm của bao người, chị không biết cách.
Khương Nhan Lâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, lòng tĩnh lặng như mặt hồ thu, nâng bàn tay Bùi Vãn Ý đặt vào giữa đôi tay mình, siết nhẹ.
Bùi Vãn Ý thoáng định rụt tay lại, nhưng trong cái nắm tay dịu dàng kia làm cô bất giác thu mình.
Khương Nhan Lâm trông thấy Bùi Vãn Ý nghiêng mặt, cố tình tránh mình thì khẽ bật lên một tiếng cười nhẹ.
"Tiểu Nặc nào muốn chị phải bẽ mặt. Nhưng, người ta dõi theo chị rồi lặng lẽ dò xét bởi vì chị chưa bao giờ hối lỗi. Chị thấy vỏ bọc hoàn hảo chị khoác lên giấu hết được không? Trước chân thành thì giả dối là giả dối."
Bùi Vãn Ý mím môi, bao câu từ nghẹn lại.
"Chị nên hiểu rõ, những người này khác xa những mối giao hảo hời hợt của chị. A Thu và Tiểu Nặc thật tình thật nghĩa với chị, chẳng bởi chị là ai, chẳng bởi chị đi đến đâu cũng được đón chào. Theo em thấy, hai người họ vụng về, nhưng là những tâm hồn nồng hậu, nặng nghĩa tình, chuộng đạo lý. Chị mãi sử dụng những khéo léo thường ngày để ứng xử với họ, lúc ban đầu, mọi sự có lẽ sẽ suôn sẻ và chị dễ dàng chiếm được thiện cảm, sự tin tưởng. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc thôi, chị ạ."
Bùi Vãn Ý như cánh chim bằng ẩn mình sau vẻ ngoài lộng lẫy, quá hiểu thói đời, biết lựa lời mà đối đáp. Trước mặt Lục Tư Ân khác, giữa đám bạn bè của A Thu lại hóa thành người khác, luôn biết cách thu phục lòng người, chiếm lấy sự đồng tình.
Song những lọc lừa ấy như chiếc mặt nạ tinh xảo, chỉ hợp với những cuộc xã giao đầy toan tính.
Nói thẳng ra, Bùi Vãn Ý giỏi mấy chuyện dó, nhưng tâm hồn như mảnh vườn cằn, khó nảy mầm. Khi đối diện với tấm lòng chân thật, chẳng màng lợi ít thì dù rằng mạnh mẽ và tự tin như Bùi Vãn Ý vẫn cứ vụng về, những bối rối mà sâu thẳm thì chẳng thể nào che giấu.
Sao con người ta có thể thấu hiểu và nắm giữ những gì nằm ngoài cõi lòng mình? Bùi Vãn Ý luôn giữ cho mình sự khiêm nhường cần thiết trước thế gian và mỗi người, chẳng vì chị thiếu tự tin, mà bởi chị chấp nhận rằng, ở đâu đó vẫn sẽ có những bất lực riêng. Thừa nhận những bất toàn của bản thân, nào đáng hổ thẹn, lại không đáng để người khác cười chê.
Suy cho cùng, hiểu biết của mỗi người vốn dĩ không thể nào trọn vẹn và trùng khớp. Khi tự mãn với những gì mình tích lũy được, một người mà mình xem thường lại có thể dễ dàng đánh gục mình ở một lĩnh vực khác.
Bùi Vãn Ý dường như không muốn chấp nhận, hay không cho phép bản thân mình là một tạo vật không hoàn hảo hoặc một người có thể bị người khác đánh bại ở một khía cạnh nào đó. Vậy nên, dù ở những nơi chị chẳng mấy quan tâm, chị vẫn cố che giấu sự mông lung, thay vào đó, chị tự tạo cho mình một dáng hình đủ hoàn hảo. Để rồi người đời lầm tưởng chị là một tri kỷ đáng tin, hoặc một người tình chu đáo. Lâu dần, có lẽ ngay cả bản thân chị cũng quên mất chị vụng về đến nhường nào trong những chuyện ấy và trước bao nhiêu chân tình trao đến, chị lại lúng túng ra sao. Vậy nên, những ai trót trao lòng mình cho lớp vỏ bọc kia, những người tin vào sự giả tạo mà chị dày công vun đắp, sau khi nhận ra sự thật, hoặc là đau lòng, hoặc là suy sụp, hoặc là hận.
Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý, cảm nhận cái im lặng dần nguội lạnh. Sự đối đầu vừa rồi tan biến trong lời nói, chỉ còn văng vẳng tiếng thở cố nén, nhưng khiến không khí càng thêm bức bối.
"Bùi Vãn Ý."
Khương Nhan Lâm gọi chị, để chị quay đầu lại nhìn cô.
Người đang nghiêng mặt im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi lại: "Em làm cái chuyện vừa tốn sức vừa chẳng được ai cảm ơn này thì nghĩa lý gì?"
Khương Nhan Lâm bất lực, nắm chặt những ngón tay trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa, khẽ đáp: "Bởi vì đây là cái đuôi chị chưa dọn sạch, em không muốn làm người bên cạnh chị mà cứ phải chứng kiến chị mắc kẹt trong cái rắc rối này."
Cô gần như lặp lại nguyên văn những lời mà Bùi Vãn Ý đã nói với cô không lâu trước đó.
Bùi Vãn Ý quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm. Đôi mắt chị nhìn em chăm chú hồi lâu rồi mới hỏi: "Gì cơ chứ, gì mà người bên cạnh em?"
Nói một câu dễ nghe thì có chết ai đâu.
Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý lại có sức nổi nóng, khẽ cười nhạo .
"Vậy có thể hiểu là, người luôn luôn sống trong tầm mắt của chị."
Bùi Vãn Ý khựng lại, câm họng.
Khương Nhan Lâm thấy ai kia tỉnh, thế là đứng dậy, chuẩn bị về nhà, đỡ làm lỡ việc người khác dọn dẹp đóng cửa.
Nhưng Bùi Vãn Ý lại tưởng Khương Nhan Lâm định tính sổ, vội giữ lại, mở miệng nói:
"Về chị gỡ hết mà."
Khương Nhan Lâm chẳng buồn nghe mấy lời này: "Gỡ rồi sẽ không lắp lại chắc? Hay mua loại mới nhỏ hơn?"
Bùi Vãn Ý há miệng, một lúc lâu vậy mà không tìm được lời phản bác.
Khương Nhan Lâm cười lạnh: "Đừng để em có ngày thấy mình trên mạng, nếu không thì cứ liệu hồn mà gom gia sản lại đền đi."
"Nói gì đấy, chị là người như thế sao?"
Bùi Vãn Ý thật sự cảm thấy bị xúc phạm, nghiêm nghị tuyên bố: "Em nhìn coi, lưu trữ trên đám mây nội bộ hết đó, định kỳ xóa bộ nhớ đệm, ổ cứng có khóa mật khẩu rồi, ai mà thấy được."
Khương Nhan Lâm quay người nhìn Bùi Vãn Ý một cái, trơ cái mặt ra:
"Ổ cứng nào cơ?"
Bùi Vãn Ý: "..."
Chương 157
Khả năng kiểm soát cơ thể của Bùi Vãn Ý giảm sút đáng kể sau khi uống quá nhiều rượu. Tác động lên não thì thấy rõ.
Vậy nên trên đường về nhà, cô Bùi ngoan ngoãn không hề gây sự với Khương Nhan Lâm, ngậm chặt mồm, im lặng như một pho tượng người tỏa toàn mùi rượu, ngồi ghế phụ ngoan ngoãn như thể vốn chẳng thích nói chuyện.
Khương Nhan Lâm gọi tài xế lái xe của cô Bùi về. Hai chiếc xe đỗ nối đuôi nhau ngoài bãi ngoài trời trước cửa nhà. Bùi Vãn Ý khá tự giác, khỏi cần giúp, tự tháo dây an toàn rồi xuống xe, lẽo đẽo theo sau Khương Nhan Lâm vào nhà.
Nhưng vừa nhúc nhích, đầu óc cô Bùi đã lung tung. Cô Bùi dần nhớ ra mọi chuyện, chưa kịp để tài xế đi xa là mở mồm ra cãi: "Vậy ra em biết hết rồi, hôm nay em cố ý, cố tình chọc chị."
Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra bước lên bậc thềm, tay nắm cửa mở khóa, đẩy cửa bước vào, thay giày, đến lười cả để ý đến cô Bùi.
Bùi Vãn Ý không nói lại được câu nào, đành im bặt, theo sau thay giày, rồi cứ thế lẽo đẽo theo vào phòng tắm. Thấy Khương Nhan Lâm vặn vòi nước nóng rửa tay thì muốn rửa cùng, quệt hết bọt xà phòng đầy tay Khương Nhan Lâm, còn vẩy nước tung tóe khắp bồn rửa tay.
Khương Nhan Lâm bực bội "tặc" một tiếng, khiến cô Bùi ngẩng đầu nhìn, trừng mắt hỏi: "Em tặc chị hả?"
Khương Nhan Lâm lấy khăn giấy lau khô bồn rửa tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, nói: "Biến giùm, em đi vệ sinh."
Bùi Vãn Ý muốn cáu, vừa ngại mình vẫn còn trong "thời gian quản chế", thế là nhịn, tượng trưng lùi lại hai bước ra ngoài, đứng tại cửa không nhúc nhích.
Khương Nhan Lâm liếc mắt, chả buồn đôi co, mặc kệ cô Bùi đứng đó làm thần giữ cửa.
Hôm nay bên ngoài tốn quá nhiều năng lượng, Khương Nhan Lâm không muốn kiếm thêm chuyện làm, đi vệ sinh xong vào phòng tắm bên này rửa mặt, chuẩn bị tắm lên lầu ngủ.
Người say khướt nhìn Khương Nhan Lâm đi vệ sinh xong, thấy vặn vòi hoa sen cởi quần áo, lại lề mề chui vào, vật lộn với mấy cái cúc áo trên người mình.
Khương Nhan Lâm cởi quần áo xong ngẩng đầu lên, thấy cô Bùi vẫn lóng ngóng mãi không cởi được hai cái cúc sau cùng, thế là kéo lại giúp cởi đồ.
"Giơ tay lên, quay người lại, cúi xuống, kéo xuống chút đi, chị uống nhầm thuốc lắc à?"
Bùi Vãn Ý vừa bị mắng, vừa hoa mắt chóng mặt quay trái quay phải, hồi lâu mới cởi được bộ quần áo vướng víu này ra.
Quần áo mùa hè tiện nhất, lúc không đi làm lại càng thoải mái, mặc cái áo thun ba lỗ với quần đùi là ra đường được, cần gì phải bày vẽ thế này.
Cô Bùi nghĩ vẩn vơ, đợi đến khi cởi xong quần áo đứng dưới vòi nước nóng rồi, mới không tự chủ vươn tay ôm Khương Nhan Lâm, cúi người dụi đầu vào hõm vai thoải mái kia cọ cọ.
Tắm rất mệt.
Khương Nhan Lâm hầu như không tìm được kẽ hở nào để thoát khỏi vòng tay Bùi Vãn Ý, đợi đến khi khó lắm mới tắm xong trong tư thế này, lại phải quay người lại tắm cho người kia - chỉ biết đứng dưới vòi nước nóng ngơ ngác.
Khương Nhan Lâm cầm bông tắm tạo bọt, bảo Bùi Vãn Ý tự giơ tay lên, không hiểu sao ai kia hiểu lầm bị ép cô lên tường, nụ hôn ập đến rơi trên cánh môi, hết lần này đến lần khác ấm áp và nịnh nọt.
Khương Nhan Lâm hết cách, cô ôm người như thế, một tay cầm bông tắm lau vội cho cô Bùi.
Cô Bùi sở hữu đường nét cơ bắp được rèn luyện từ phòng gym và boxing, nhưng da dẻ lại rất trắng và mịn, kiểu dưỡng da bằng kem em bé, sờ vào một mảnh trơn láng.
Khương Nhan Lâm ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của người say rượu, hơi thở dưới làn nước nóng nhanh, cô không dám làm chậm việc trên tay, sợ chậm thêm giây nữa là không còn sức để tắm xong.
May mà người say được an ủi, không làm khùng làm điên, cũng không đè cô ra. Song, hình như đầu óc không linh hoạt lắm, cứ lúc mạnh lúc yếu, cứ tăng tốc độ, rồi dừng lại vuốt ve, xoa nắn lung tung, kiểu đùa bớt và không biết muốn làm gì.
Khương Nhan Lâm hành đến mệt, cô tự giành lấy quyền chủ động, dẫn dắt động tác của cô Bùi, đưa cô Bùi vào bằng cách hiệu quả hơn.
Tuy vậy, cô Bùi lại cố tình đối nghịch với cô, chưa được bao lâu đã mất tập trung, không thì dụi lại hôn môi hoặc cổ, thì lại nhắm vào chỗ mềm mại trơn láng hơn trên người cô, bỏ qua "chuyện chính" đang làm.
Giờ Khương Nhan Lâm mới hiểu cô Bùi sai là thành bộ xử lý đơn nhân, không làm được hay việc cùng lúc.
Thảo nào trông cứ ngu ngu.
Khương Nhan Lâm bị phiền mất cả kiên nhẫn, ấn đầu cô Bùi hôn, cưỡng ép chuyển hướng sự chú ý của cô Bùi, cô tự giải quyết.
Vậy mà quên mất người trước mặt này có lẽ còn hiểu rõ cơ thể mình hơn cả cô, cô vừa có phản ứng đã bị bắt tại trận, nắm chặt tay cô, nhấc đùi cô, chất vấn cô: "Sao em dám lén lút sau lưng chị, em hư."
Giọng Bùi Vãn Ý nghiêm túc, vả lại còn kiểu nghi ngờ.
Khương Nhan Lâm liếc, lười nói với mấy người say, cô giơ chân lên.
"Năm phút."
Chiêu khích tướng bình thường đã hữu dụng, huống chi là bây giờ.
Cô Bùi bị chọc, lầm bầm gì đó song Khương Nhan Lâm không nghe rõ, Bùi Vãn Ý cúi người xuống rồi ép cô vào tường, nhất chân lên.
Khương Nhan Lâm thở hổn hển, cơ thể căng thẳng thích ứng cực nhanh, Cô Bùi sử dụng lực vừa phải nên ít nhất trong tình huống say cũng không làm cô đau. Tuy nhiên việc đụng chạm và nắm giữ mạnh mẽ vẫn khiến Khương Nhan Lâm chỉ biết thở và không mắng nổi.
Chuyện khiến người ta đau đầu là Khương Nhan Lâ nhận ra trong quá trình này, người phía sau dường như dần tỉnh rượu.
Biểu hiện cụ thể là nhịp điệu và cách sử dụng lực đang trở lại bình thường, cùng với chuyện thỉnh thoảng lại véo véo cô đùa nghịch sau lưng, rồi lại vỗ nhẹ một cái.
Khương Nhan Lâm bực bội giục cô Bùi nhanh nhanh để cô còn về ngủ, tuy nhiên bị cố ý làm ngơ, vất vả dưới vòi hoa sen cả buổi,rồi bị bế lên đặt trước gương bồn rửa tay, bị ép nhìn bản thân bị giữ chân.
Mái tóc ướt dính từ đỉnh đầu rủ xuống dán vào cổ, nụ hôn xâm nhập môi răng Khương Nhan Lâm, đôi tay mải miết thăm dò đến ranh giới rồi hời hợt lướt đi không cho cô giải thoát.
Khương Nhan Lâm rõ ai kia đã tỉnh rượu. Và cô Bùi thù dai không mượn rượu hành cô thì không phải cô Bùi.
Thế là cô cắn phập vào lưỡi cô Bùi. Bùi Vãn Ý đau đến mức muốn rút.
"Khương Nhan Lâm, sao em nghịch thế?"
Bùi Vãn Ý khẽ mân mê nơi mềm mại trước mắt, cô kéo nhẹ, bàn tay kia thì không yên phận ôm trọn tất mà khơi gợi thêm những rung động khẽ khàng.
Rồi Bùi Vãn Ý rút tay ra, nâng nhẹ cằm Nhan Lâm, ép Khương Nhan Lâm hé môi, khẽ khàng đưa hai ngón tay vào, lướt nhẹ trên đầu lưỡi, rồi mơn man những kẽ răng, nơi cô thường hay để lại dấu ấn.
Bùi Vãn Ý khẽ chạm vào chiếc răng nanh sắc lẻm, bất chợt kề sát vào tai Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Em biết trên mặt gương cũng có, phải không?"
Khương Nhan Lâm bị giữ đầu lưỡi, thoáng nhíu mày muốn đẩy ra, nhưng rồi lại bất ngờ bị Bùi Vãn Ý tìm đến nơi yếu mềm, đành khẽ run rẩy đón nhận.
Trên dưới bị nắm, cô chẳng còn lời nào để trách hờn.
Ngắm nhìn người không thể kháng cự, Bùi Vãn Ý khẽ trao Khương Nhan Lâm một nụ hôn, dịu dàng nói:
"Thật ra, chị đâu nỡ."
Bàn tay chầm chậm nhưng đầy kiên định, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, siết chặt, xoay về phía chiếc gương, bày ra vệt màu tươi thắm và cánh hoa e ấp sương mai.
"Tại em đáng yêu quá đỗi, ngắm mãi mà chị chưa thấy đủ."
Bùi Vãn Ý khẽ thả đầu lưỡi Khương Nhan Lâm, cúi xuống trao một nụ hôn nồng nàn.
Khương Nhan Lâm thở nhẹ, làn hơi chưa kịp lắng lại bị chiếm trọn, thoáng giật mình khẽ cắn Bùi Vãn Ý.
Người bị cắn đầu lưỡi kệ, ngược lại khẽ bật tiếng cười nhỏ, ôm Khương Nhan Lâm chặt hơn, nhẹ nhàng như mây trôi đưa người đến bờ vực của những cơn co thắt run rẩy.
Cảm giác ấm áp tràn đầy, mềm mại như nhung, khiến người ta chẳng muốn rời.
Bùi Vãn Ý ôm người ngẩn ngơ trong vòng tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc.
"Thấy không, em phải nhớ kỹ những khoảnh khắc thế này, để chính em cũng không quên mình thích đến nhường nào."
________
Rồi, thích thích thích, yêu yêu yêu, rất yêu.
Chương 158
Khương Nhan Lâm vốn chẳng tài nào thấu nổi những ngóc ngách trong tâm trí cô Bùi.
Bởi lẽ, lẽ nào ai có thể lấy thước đo thường tình để đo đếm một con người như Bùi Vãn Ý?
Ngay như lúc này đây, đối diện với đầy camera giăng khắp căn phòng, người ta chắc sẽ hoảng, sẽ nổi giận. Chuyện chạm đến giới hạn thì dẫu có muôn vàn lý do cũng quay lưng bước đi là xong, mạnh mẽ hơn thì tìm đến luật pháp bảo vệ lẽ phải, ít nhất chắc rằng đối phương không còn giữ chút gì riêng tư của mình.
Tuy vậy, cách suy nghĩ của cô Bùi không giống người bình thường. Cô Bùi không xấu hổ, lại còn muốn đem chuyện này ra mà khoe khoang, tự mãn, cứ như thể mới làm được chuyện tốt phải được khen.
Khương Nhan Lâm tức đến cười, chẳng còn để tâm nơi mỏng manh nhất của cơ thể vẫn nằm trong vòng tay cô Bùi, cô tát cho Bùi Vãn Ý một cái.
Thế nhưng cái tác không làm đau Bùi Vãn Ý Bùi Vãn Ý. Cô níu tay Khương Nhan Lâm, áp lên gò má mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay ấm áp, rồi lại vươn lưỡi liếm nhẹ, khẽ thì thầm: "Khi em đánh chị chị càng hứng hơn."
Khương Nhan Lâm chả trông mong cái mồm cô Bùi có thể nói tiếng người.
Cô thở dốc, muốn chạy, tuy nhiên ai kia ôm cô chặt hơn.
"Chị sai rồi."
Người mới buông lời cợt nhả đổi mặt. Cô ôm chặt Khương Nhan Lâm, chẳng muốn rời xa. Cánh tay cô mơn trớn làn da trước ngực Khương NHan Lâm, hơi thở ấm nóng phả vào nơi cổ gáy, khe khẽ thì thầm: "Chị không trách em chuyện hôm nay cố ý trêu tức chị nữa."
Khương Nhan Lâm khẽ bật ra một tiếng cười lạnh: "Ai cố ý trêu chị? Em làm gì là quyền của em, có can hệ gì đến chị."
Bùi Vãn Ý hiểu rõ nói xong cũng tự mình đau, song cô không thoải mái.
"Chính bởi vì em như thế này, chị mới thành ra thế kia."
Bùi Vãn Ý cố chấp muốn phân định rạch ròi trách nhiệm, đối với cái "đối đãi bất công" mà mình nhận phải. Cô con thiêu thân lao vào lửa, không bao giờ lùi bước dù chỉ một li.
Khương Nhan Lâm chẳng mảy may động lòng, cứ thế nhìn người trong gương, hỏi vặn: "Em không làm thế thì chị có thay đổi cách sống không?"
Ai bị mắng mà vui? Và Bùi Vãn Ý cũng chẳng vui vẻ gì, tuy nhiên cô không phản biện được.
Hơi men làm đầu óc trì trệ, bình thường đã nói không lại, huống hồ là bây giờ?
Không đấu võ mồm thì coi ai hơn ai.
Mạch suy nghĩ lan man, nhưng đôi tay không tự chủ bắt đầu những động tác thăm dò, không sâu chẳng cạn, chọc giận người trong vòng tay, khiến Khương Nhan Lâm tát cho một cái - mạnh hơn lúc nãy.
"Thử động đậy xem."
Giọng Khương Nhan Lâm lạnh như băng làm Bùi Vãn Ý giận.
Thế là, những động tác ổn định ban đầu thay bằng sự hỗn loạn. Bùi Vãn Ý kéo hai chân Khương Nhan Lâm lên đến tận cùng, trước tấm gương và tăng tốc. Chỉ lúc ép cái miệng làm người khác đau ngậm lại, làm cái miệng kia siết chặt mới khiến Bùi Vãn Ý có chút ít thoả mãn.
"Tại em hư, cứ làm chị khó chịu, em đáng đời."
Người mượn hơi men nói những lời mà chính bản thân mình cũng chẳng tin là bao, cứ hành hạ Khương Nhan Lâm, muốn cái miệng chỉ biết thốt ra lời cay nghiệt kia phải câm lặng, chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào theo nhịp co rút của cơ thể và cô vẫn còn lâu mới thấy thỏa mãn.
Mặc dù trong hơi thở gấp, Khương Nhan Lâm có tát mình bao nhiêu thì Bùi Vãn Ý vẫn không buông người ra. Càng bị đánh, cô càng trả đũa mạnh hơn, đến khi bồn rửa tay thấm đẫm hương thơm và ánh nước, cô mới lại bế Khương Nhan Lâm đến dưới vòi sen, vặn nước nóng xả xuống thân thể cả hai.
Khương Nhan Lâm hết sức mắng, mặc kệ Bùi Vãn Ý say xỉn hành mình hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng cô cô không kiểm soát được cơ thể mình và không biết đã làm bao nhiêu lần.
Thế mà người gây chịu vẫn ôm cô, dỗ cô. Chả biết giả vờ ngoan cho ai xem.
"Đừng giận nữa mà, sau này chị làm gì thì chị nói với em, được không nào?"
Như cô bé dỗi hờn, không buồn chơi trò chữ nghĩa, bởi Bùi Vãn Ý biết sẽ có lần sau và chuyện này rồi cũng sẽ bị vạch trần.
Vì Khương Nhan Lâm cũng không kiếm chuyện hay gào khóc.
Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan Lâm, không biết tác dụng của rượu hay đã tỉnh, giọng nói cô Bùi nhẹ nhàng, vả lại còn nịnh nọt: "Sau này chị nghe em hết. Em bảo Tiểu Nặc mắng chị, chị cũng nghe, chị sẽ xin lỗi người ta, ngày mai chị đi. Nhưng em đừng cố ý chọc tức chị nữa nhé, em biết chị có đủ cách để biết em đang làm gì mà. Em vậy chỉ làm chị thêm giận thôi."
Cách nói dịu dàng, pha lẫn chút hơi men, thốt ra những lời ngon mật ngọt rót vào tai, khiến người thường khó mà tưởng tượng.
Khương Nhan Lâm từ bỏ ý định giao tiếp bình thường với cô Bùi, cô đẩy nhẹ khuôn mặt Bùi Vãn Ý ra, lạnh lùng nói: "Chị càng cố gắng kiểm soát, chị lại càng mất kiểm soát."
Không phải đối thoại mà là một lời trần thuật về một sự thật hiển nhiên.
Bùi Vãn Ý mím môi, ngắm nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, "Em không thử sao biết?"
Khương Nhan Lâm khẽ nhướng mày: "Chị kiểm soát em được hai mươi bốn giờ, thì chị có thể kiểm soát được suy nghĩ của em chắc?"
Lần này, Bùi Vãn Ý khựng lại, như thể thật sự suy nghĩ.
Sau đó, thừa nhận: "Không thể thật."
Khương Nhan Lâm chưa kịp mừng vì đầu óc cô Bùi còn sử dụng được, đã nghe cô Bùi nói: "Nhưng chị có cần kiểm soát suy nghĩ của em đâu, chị cần thân thể em không thể rời xa chị thôi."
Khương Nhan Lâm: "..."
Đưa ra được kết luận như vậy, ai nghe xong cũng phải thốt lên một tiếng "thiên tài".
Nhưng Bùi Vãn Ý rất nghiêm túc khi trình bày luận điểm này.
"Khương Nhan Lâm, em đừng phủ nhận, cơ thể em cần chị, cả khi em tự làm em vẫn nghĩ đến chị?"
Câu cuối cùng vừa dứt, cô Bùi đã nhíu mày, như thể mình không tưởng tượng nổi: "Không, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc tìm người khác."
Khương Nhan Lâm bật cười vì tức: "Lần trước chị không nói vậy đâu."
Nói gì mà "cuối cùng về với chị là được", có chịu không? Có tin được không?
"Vậy bây giờ chị không muốn giả vờ nữa thì không được sao?" Bùi Vãn Ý trơ cái mặt ra, khiến người ta chả rõ cô chưa tỉnh rượu hay là mượn chút men say để thử dò xét lần nữa.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm, giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng lo ngại.
"Khương Nhan Lâm, em sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Khương Nhan Lâm đương nhiên không muốn biết cái hậu quả đó là gì.
Có rất nhiều cách để trêu Bùi Vãn Ý, có cần thiết phải dùng đến cách thiệt thân nhất không?
Nhưng "tiền án" của cô ở chỗ Bùi Vãn Ý là sự thật rõ ràng, khỏi cần phải tự mình chứng minh và biện minh gì, phí công.
Tuy vậy, Khương Nhan Lâm thực sự muốn thấy Bùi Vãn Ý có thể vì những ham muốn lẫn lộn kia mà làm đến mức nào.
Và giờ, cô đã thấy rất nhiều.
Bước chân của cô Bùi khiến cô phải nghiêng mình nhìn, song nó nằm trong phạm vi nhận thức của cô về con người Bùi Vãn Ý.
Nếu phải nói thứ duy nhất khiến Khương Nhan Lâm cảm thấy bất ngờ là gì.
Thì có lẽ chính là, cô không ngờ những biến đổi này lại xảy ra nhanh đến vậy, chóng vánh như thế.
Bùi Vãn Ý thực sự là cao thủ trên con đường tấn công, cô Bùi phong tỏa hoàn hảo mọi đường lui và lối thoát của Khương Nhan Lâm, vây khốn cô trong lãnh địa tự mình vẽ ra, phá vỡ hết bức tường này đến bức tường khác của cô.
Thế nhưng cả hai thực sự không biết giữa bọn họ còn lại bao nhiêu bức tường.
Hành nhau trong phòng tắm đến tận khuya, khi sấy khô tóc rồi lên lầu ngủ, hai người hết sức đối đầu.
Cuộc sống là như vậy. Dù cãi nhau đến đâu thì đến bữa phải ăn chung, đến đêm phải ngủ cùng.
Khương Nhan Lâm hoàn toàn có thể sang phòng khách ngủ. Nhưng, nếu cô muốn bị hành đến chết đi sống lại.
Tuy vậy hôm nay cô thực sự không có tinh thần đối kháng, càng không muốn ngày hôm sau thức dậy tê liệt trên giường, thế là cô mặc Bùi Vãn Ý ôm mình, nhắm mắt ngủ.
Người vừa mới buông lời cay nghiệt trong phòng tắm, giờ lại dụi đầu vào hõm vai cô một cách vội vàng, thỉnh thoảng lại véo véo, xoa xoa cô, sát vào cơ thể cô để hấp thụ hơi ấm, rồi phản hồi một nhiệt độ cơ thể cao hơn.
Gần đến tháng Mười Một, tiết trời đêm khiến người ta chẳng muốn rời khỏi chăn ấm, cũng chẳng muốn rời khỏi cái ôm mềm mại.
Khương Nhan Lâm không hiểu sao lại nhớ đến cái đêm đầu tiên hai người chen chúc ngủ trong chiếc xe du lịch.
Đêm đó bọn họ không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ một giấc. Khương Nhan Lâm vốn quen khó ngủ ở nơi lạ, vậy mà lại ngủ rất ngon và cô ôm Bùi Vãn Ý cả đêm.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, cơ thể cô đã quen với hơi ấm và xúc chạm của Bùi Vãn Ý. Song đó là vừa nhìn đã yêu hay là sự phù hợp về mặt sinh lý? Khương Nhan Lâm không biết.
Thế nào cũng được, vì cô đã có được thứ mình muốn.
Chủ Nhật tuần sau, cô Bùi hiếm khi lười biếng ngủ nướng, mượn hơi men còn sót lại mà nằm ườn trên giường không chịu dậy, mãi cho đến khi Khương Nhan Lâm tỉnh giấc, cô Bùi cứ lề mề ấn đầu vào đùi cô, không chịu ngẩng đầu lên.
Dù là ngày làm việc hay không, việc ăn bữa sáng muộn là chuyện bình thường, Khương Nhan Lâm đã sớm quen, có khi còn dứt khoát giả vờ như mình chưa tỉnh. Vì cô đây không phải người vội ra ngoài, cứ ngủ thiếp đi là có thể bỏ qua bữa này.
Nhưng cuối tuần thì rất khó tránh, em giật mình hai ba lần và thấy đúng một cảnh. Giờ chân đã tê rần, còn cằm ai kia chưa tế. Bất công không?
Được, coi như chị giỏi..
Khương Nhan Lâm liếc, giơ chân lên đá một cái, bảo cô Bùi biết điểm dừng.
Thế nhưng, Bùi Vãn Ý đâu phải là kiểu người biết điểm dừng, huống chi hôm qua cô Bùi ăn một bụng tức, hôm nay thế nào cũng phải bắt Khương Nhan Lâm trả lại gấp đôi.
"Mới sáng ra mà dữ với chị rồi."
Khả năng vu oan giá họa của cô Bùi đỉnh cao vô cùng. Cô Bùi mới nhấc cái lưng dậy là đè Khương Nhan Lâm, líu la líu lo: "Chị hỏi em, em muốn thế nào, muốn chị làm gì để em không dữ với chị nữa, dỗ chị một câu khó lắm sao?"
Khương Nhan Lâm thấy kịch bản này thật quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, cố gắng giữ tỉnh táo với giọng nói khàn đặc sau giấc ngủ, lạnh nhạt, mắng: "Ít xem mấy cái video vô bổ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com