Chương 159 - 160 -161
Chương 159
Bùi Vãn Ý, từ đầu đến chân, dường như không có nửa nét nào khiến Khương Nhan Lâm cảm thấy xứng đáng gọi một tiếng "chị".
Thế nhưng, hai người hơn nhau đúng một tháng tuổi, dẫu một ngày thôi thì Bùi Vãn Ý vẫn lớn tuổi hơn cô. Ở một số quốc gia mà tôn ti trật tự nghiêm ngặt, Khương Nhan Lâm đã phải gọi cô Bùi bằng "chị".
Song hôm nay Khương Nhan Lâm chẳng muốn dễ chịu với ai kia, chỉ e nuông chiều quá lại khiến cô Bùi hay quên.
"Hôm nay chị phải ra ngoài, tốt nhất đừng nên nghĩ vẩn vơ."
Mong nằm lì trên giường cơ đấy, mơ mộng hão huyền.
Khương Nhan Lâm vừa nói vừa kéo vội áo choàng khoác hờ lên cánh tay, rồi nhắm mắt, định chợp ngủ thêm, mặc kệ người kia thế nào.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm hồi lâu, mới khẽ khựng lại động tác tay, dần dà nhận ra bất thường.
Cũng chẳng trách cô nhận ra muộn, thực tình cả ngày hôm qua cô giận đến phát sốt, tối lại còn uống quá chén, đầu óc cứ như có mây mù che phủ, bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn xô bồ, khiến cô không chỉ lời nói thiếu chọn lọc mà còn bỏ qua những chuyện đáng lẽ phải để tâm.
Khương Nhan Lâm không phải kiểu thích ồn ào hay gào thét.
Mọi biến chuyển của em ẩn sau bề ngoài bình lặng, ít khi sử dụng lời nói hay hành động. Người ta phải dò đoán, phải mường tượng ý em, rồi thử xem có trúng ý không, cứ thế mà thăm dò, từ từ tiến đến.
Đến giờ Bùi Vãn Ý vẫn chưa thể nào nắm bắt hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn em. Phần lớn thời gian cứ như mò kim đáy biển, dựa vào những lời đường mật và ép buộc trên giường mới miễn cưỡng "bắt cóc" được em về, đặt dưới tầm mắt mình, giám sát từng giây từng phút.
Vốn dĩ mọi chuyện luôn trôi chảy, Bùi Vãn Ý cậy vào sự chiều chuộng và chẳng bao giờ từ chối của em dành cho mình, hầu như cô chưa từng lạc lối, từng bước vững vàng đến tận hôm nay.
Thế nhưng, lần này, Bùi Vãn Ý hình như đã có sự nhầm lẫn trong cách nhìn nhận về em.
Song sự nhầm lẫn này hình thành thế nào, những thay đổi nhỏ nhặt ở đâu, Bùi Vãn Ý vẫn mơ hồ, chưa thể nào hiểu rõ.
Người bình thường đương nhiên chẳng thể chấp nhận những hành vi như vậy, nhưng Khương Nhan Lâm liệu có phải là người thường?
Nếu em là người thường, thì từ lâu em đã vạch rõ ranh giới với cô. Bùi Vãn Ý cứ như nắm chắc trong lòng chuyện này và chẳng hề phủ nhận việc mình đã lợi dụng điểm đó để không ngừng thăm dò giới hạn của em - Khương Nhan Lâm đối với con người thật của Bùi Vãn Ý, có bao nhiêu dung thứ?
Thực tế chứng minh, mức độ chịu đựng của em đã vượt xa những gì Bùi Vãn Ý từng hình dung ban đầu.
Dù sao thì em cũng chẳng phải là mấy cô nàng ngây thơ như Lý Vũ Tình và Mật Vân, để đến nỗi không nhận ra nguy hiểm thật sự của một số việc.
Khương Nhan Lâm chắc chắn hiểu rõ bản chất ẩn sau những lần thăm dò kia là gì, vả lại còn ngầm mong đợi Bùi Vãn Ý tiếp tục, cứ như một chú cún trung thành đã chết chủ, cả ngày chỉ quẩn quanh bên cô, chỉ tơ tưởng một mình Bùi Vãn Ý mà thôi.
Thử đặt mình vào vị trí của em, Bùi Vãn Ý chả tin rằng Khương Nhan Lâm lại không hề có chút ý nghĩ nào như thế.
Sự thấu hiểu giữa cả hai cứ thế vun đắp dần qua những đêm chung gối. Ví như Khương Nhan Lâm có thể nắm bắt vài suy nghĩ của Bùi Vãn Ý, cô cũng ngược lại nhìn thấu một số sở thích và ý định của em.
Càng là thứ người thường khó lòng chấp nhận, Bùi Vãn Ý lại càng muốn thử nghiệm trên em. Đến nỗi đôi khi khiến bản thân trông không khác nào một con thú hoang chỉ biết khát tình, trong đầu chỉ còn mỗi ý muốn lên giường với Khương Nhan Lâm.
Tuy vậy, Bùi Vãn Ý chẳng hề bận tâm đến hình tượng của mình trong mắt Khương Nhan Lâm.
Nếu cứ như vậy mà từng chút một có được những gì mình khát khao, thì hình tượng có thật sự quan trọng?
Vốn dĩ Bùi Vãn Ý luôn giỏi nhìn mặt bắt hình dong, để đạt được ý đồ thực sự, việc tùy ý thay đổi bề ngoài, chẳng qua là chuyện dễ dàng.
Huống chi, Bùi Vãn Ý hoàn toàn không phủ nhận sức hút của Khương Nhan Lâm, thế nên thuận theo bản năng, sống thật trước mặt em, để cuộc đời nhiều cay đắng này có thể vui vẻ được ngày nào hay ngày đó.
Thế nhưng cái gọi là "sống thật", đôi khi cũng chỉ là một kiểu vỏ bọc. Bùi Vãn Ý chưa đến mức sơ suất để dễ dàng bộc lộ toàn bộ những tính toán sâu kín của mình cho bất kỳ ai, ngay cả với Khương Nhan Lâm.
Cô luôn giữ một cán cân trong lòng, chính xác nắm giữ vốn đầu tư. Hôm nay nên đặt vào bao nhiêu ham muốn, ngày mai có nên khéo léo thêm chút cảm xúc chân thật và sự sắc bén hay không, tất cả được cô cân nhắc kỹ lưỡng.
Nếu hoàn toàn không suy nghĩ mà làm mọi việc, Bùi Vãn Ý chả thể nào sống đến hôm nay với kiểu "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm", đạo đức giả.
Thế nhưng Khương Nhan Lâm lại đặc biệt. Bùi Vãn Ý dường như chẳng thể dò thấy đáy lòng em. Nó sâu hơn cả nơi ấm áp kia và dung chứa những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của cô về cái gọi là "người thường khó lòng dung thứ".
Đến nỗi không biết từ lúc nào, Bùi Vãn Ý dần quên đi ý định ban đầu, cô muốn xem rằng phải thấy bao nhiêu sự tồi tệ, em mới ghét bỏ, mới sợ hãi, mới bỏ chạy.
Cô vừa muốn giữ một ranh giới, lại vừa không muốn chấp nhận một đáp án khác.
Song Khương Nhan Lâm cứ như nắm rõ câu trả lời.
Như có hai viên kẹo trong tay, mỉm cười hỏi cô: "Chị đoán xem trong tay em có mấy viên kẹo, đoán đúng thì em cho chị cả ba."
Và Bùi Vãn Ý cũng chỉ khẽ cười, cô đáp: "Hai viên."
Bùi Vãn Ý không thể tìm thấy chỗ nào để che giấu bản thân trước mặt em.
Bởi vì em có thể chính xác nắm bắt được cô.
Nắm bắt được con người khao khát được thấu hiểu của cô.
Khương Nhan Lâm đã nắm bắt được Bùi Vãn Ý - người đã làm bao nhiêu điều tồi tệ, thế nhưng em không hề ghét bỏ, không hề sợ hãi, cũng chẳng hề bỏ chạy.
Ngay cả lần này, Bùi Vãn Ý vẫn luôn quan sát em, cô cảm nhận rõ sự thay đổi tinh tế và bất mãn của em đối với mình, thế nhưng việc đó lại không giống với bất kỳ lý do nào mà cô từng đoán trước.
Việc này khiến Bùi Vãn Ý chẳng thể hiểu nổi và hiếm khi cảm thấy mơ hồ, hoang mang.
Chuyện đã đến nước này rồi, nếu em không chấp nhận được, thì sao không quay lưng bước thẳng?
Nhưng nếu em chấp nhận được, thì tại sao hết lần này đến lần khác, em lại dùng cách này để trừng phạt bản thân?
Em biết nói mấy lời đó, làm những chuyện như vậy, hay thái độ và giọng điệu thế kia, sẽ khiến cô vô cùng khó chịu.
Bởi vì cô xứng đáng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực chiếu vào mình, Khương Nhan Lâm chả buồn liếc, như kiểu hoàn toàn không biết cô Bùi giở trò giận dỗi.
Sự khác biệt giữa người và chó nằm ở chỗ, người sẽ biết ơn những ngày tháng thoải mái, dù tệ đến đâu vẫn biết trân trọng sự khó khăn mới có được nó.
Song chó chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, nhớ ăn quên đánh, thoải mái chút là quên béng lúc bị đòn, hễ không trông coi cẩn thận là phá nhà phá cửa, lật tung cả mái, rồi lại vênh váo hung hăng leo lên mặt chủ sủa loạn.
Khương Nhan Lâm thực sự quá chán cái thói ương bướng, quên nhanh của cô Bùi. Hơn hết là những tật xấu dạy mãi không chừa, luôn cho rằng cứ giở trò ăn vạ là có thể qua mắt được, giả vờ giả vịt là có thể làm ngơ trước vấn đề, thái độ buông xuôi chán chết đi được.
Thích chơi thì Khương Nhan Lâm cũng chẳng ngại chơi cùng, xem ai chơi giỏi hơn.
Bữa sáng lại gộp thành bữa trưa.
Cô Bùi hiếm khi câm họng ăn, mấy lần ngẩng đầu liếc trộm Khương Nhan Lâm, thấy vẫn bình tĩnh như thường, cô hỏi: "Hôm nay em lại định đi đâu?"
Hôm qua mới gặp một cô em rõ ràng có ý với em, chị đây tính sổ với em mà hôm nay định chạy ra ngoài. Lãng phí cuối tuần mát giời như này à?
Khương Nhan Lâm chậm rãi nhai xong phần ăn của mình, cầm cốc lên làm ngụm nước chanh, nước hơi lạnh, cô khẽ nhíu mày.
Bùi Vãn Ý đứng dậy sang quầy bar ấn nút máy pha nước nóng, lấy cốc nước nóng đổ vào cốc của Khương Nhan Lâm, rồi mới ngồi xuống nhìn Khương Nhan Lâm, đợi trả lời
Khương Nhan Lâm uống nước, nhiệt độ khá ổn, thế là cô ban cho cô Bùi một câu: "Đến ngân hàng làm tí thủ tục."
Sắc Bùi Vãn Ý khá hơn, vài giây sau lại nói: "Vậy chị đi cùng em."
Khương Nhan Lâm liếc: "Một hai giám sát tới cùng vậy sao?"
Quá khó nghe.
Bùi Vãn Ý thầm oán, thế nhưng lại thực sự không thể phản bác cái nồi này, chỉ đành tự giác vác nó lên, rồi lầm bầm: "Chị không muốn em lén đi chơi một mình thôi."
Khương Nhan Lâm chán chả buồn nói. Chị đúng, chị đúng hết.
Thái độ của Khương Nhan Lâm làm cô không vui, hỏi: "Vậy mấy giờ về?"
"Không biết. Ngân hàng xếp hàng lâu mà."
Khương Nhan Lâm vừa uống nước vừa cầm điện thoại xem giờ, chuẩn bị ra ngoài.
Bùi Vãn Ý đã tìm được cơ hội thể hiện: "Vậy nên chị đi cùng em mà, ngân hàng nào, chị gọi cái là xong việc."
Khương Nhan Lâm nhức cái đầu: "Đừng lo chuyện của em, em tự làm được."
Bùi Vãn Ý im lặng.
Càng nói càng thấy tức, cơm chưa ăn được mấy miếng, toàn là no vì tức.
Cô Bùi im lặng khoanh tay, nhìn Khương Nhan Lâm đứng dậy lên lầu thay quần áo, rồi xuống lầu, cầm túi xách và điện thoại đi thẳng ra cửa thay giày, rồi chuẩn bị xuống lầu ra gara lấy xe.
Từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng thèm nhìn cô Bùi lấy nửa mắt.
Bùi Vãn Ý mấy lần nhịn lắm mới không nổi nóng - Khương Nhan Lâm chỉ nghe lời ngon tiếng ngọt thôi. Giờ làm sao? Ai đến cũng chịu.
Cuối cùng thấy người ta ra cửa, cô Bùi mới chạy theo, tới tận gara mới ngậm ngừng mở miệng: "Không muốn chị đi cùng thật hả? Chị ở nhà buồn lắm."
Khương Nhan Lâm biết cô Bùi có có đầy, gọi một là có khối người đến chơi game, trò chuyện uống rượu, còn ở đó mà giả vờ.
"Chị có thể ra ngoài, có thể tập thể dục, có thể chơi trò bắn súng vớ vẩn cả ngày, tùy chị."
Khương Nhan Lâm vừa nói vừa ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn.
Thấy người đứng ngoài xe hậm hực nhìn mình, Khương Nhan Lâm bỗng nhìn sang.
Bùi Vãn Ý khựng lại, tưởng người ta thôi hành mình.
Ai ngờ Khương Nhan Lâm nói: "Tốt nhất chị đừng đi theo em, nếu không chị sẽ không muốn biết hậu quả đâu."
Bùi Vãn Ý: "..."
Tình huống này hình như gặp ở đâu rồi?
Chương 160
Muốn trị cái tật hễ được chút là cô Bùi lại quên hình quên dạng, cách hiệu quả nhất là không để cuộc sống của chị ta quá êm đềm.
Thời gian qua lâu, Khương Nhan Lâm đã rất hiểu giới hạn của con "lò xo" mang tên Bùi Vãn Ý: ấn xuống bao nhiêu lực, nó sẽ bật lên với bấy nhiêu hờn dỗi.
Nói thẳng ra, thực ra đây là một kiểu "kiểm tra độ phục tùng" ngầm.
Thế nhưng Khương Nhan Lâm chẳng mảy may lo lắng những chiêu trò sẽ gây ra ảnh hưởng xấu gì với cô Bùi, bởi vì độ phục tùng của chị ta từ đầu đã là con số âm vô tận.
Bản tính ngông cuồng, bảo ngoan ngoãn nghe lời chẳng khác nào chuyện lạ giữa ban ngày.
Từ khi biết ra cơ man nào là camera giăng khắp phòng, Khương Nhan Lâm tỏ Bùi Vãn Ý bị bệnh nặng.
Không phải từ giây phút này mới biết chị ta "mắc bệnh", mà là từ giây phút này mới nhận ra, mức độ "khát" mình của chị ta đã đạt đến con số cao ngất ngưởng.
Khương Nhan Lâm bất ngờ, bởi vì ban đầu tưởng chị ta còn lâu mới đến mức này, dù sao thì thời gian hai người bên nhau ngắn ngủi, chưa chạm đến ngưỡng nửa năm.
Song thực tế chứng minh, phản ứng giữa những người không bình thường thì không tuân theo quy luật nào, Bùi Vãn Ý đối đãi với những tình cảm trước đây thế nào, Khương Nhan Lâm chỉ có thể đoán mò đôi chút qua những dấu vết còn sót lại, thực ra chẳng đáng để bận tâm nhiều.
Trên ván bài ái tình hiện tại, tất cả đã bị xáo trộn lại, Khương Nhan Lâm không nên nhìn nhận Bùi Vãn Ý bằng ánh mắt cũ kỹ, thế nhưng cũng thầm mong đợi đối phương sẽ tung ra những quân bài bất ngờ nào.
Nhu cầu cao như ngọn lửa âm ỉ, đồng nghĩa với việc sẽ đốt cháy không ít "nhiên liệu" và chắc chắn sẽ kỳ vọng một "vụ mùa" bội thu.
Trong tình thế giằng co, chỉ cần Khương Nhan Lâm thật sự muốn gieo vào lòng Bùi Vãn Ý nỗi khó chịu thì quá dễ.
Chỉ một câu đơn giản "Em không bận tâm đến chị nữa", cũng đủ khiến chị ta hoảng loạn như đứng trên than hồng, nhạy cảm như chú mèo bị chọc đuôi, thậm chí khiến chị ta mất ăn mất ngủ, bị bóng đêm nuốt chửng mọi an yên.
Bởi vì đó không phải là "món hời" mà kẻ "đầu tư" nặng vốn kia mong đợi.
Quả cân đặt lên bàn cân tình ái càng nặng, thì càng thấp thỏm lo sợ chênh vênh giữa hai đầu.
Có nên đặt thêm chút "gia vị" nữa không?
Đặt rồi thì có dám "thêm dầu vào lửa" không?
Cô lặng im, Bùi Vãn Ý cũng chẳng vội vã.
Sao cô chẳng động tĩnh gì? Cô không còn muốn tiếp tục "ván cược" này như Bùi Vãn Ý sao? Hay đang đợi Bùi Vãn Ý "mở lời" trước?
Sự giằng xé của hai tâm hồn, cuộc chiến thầm lặng của những suy nghĩ trái chiều, tâm trạng chao đảo như con thuyền giữa dòng xoáy, tất cả là nỗi dày vò lớn nhất đối với kẻ say tình.
Lúc này muốn vỗ về, thì hãy nhẹ nhàng thả xuống con bài, chiều theo ý chị ta, để chị ta thấy phần thưởng ngọt ngào và chân thật.
Thế nhưng khi cán cân tình ái dần về thế cân bằng, nỗi bất an và nóng nảy sau khi được xoa dịu, lại sẽ theo dòng chảy của thời gian mà chuyển hóa thành sự lười biếng, uể oải và tự mãn, như thể con thuyền đã cập bến bình yên.
Dù rằng chẳng cần bỏ vốn thêm nữa cũng không sao, dù sao cô đã bỏ Bùi Vãn Ý vào túi.
Thế nhưng Khương Nhan Lâm chẳng ưa kiểu khinh khỉnh và kiêu ngạo của Bùi Vãn Ý.
Có lẽ chỉ có cô hiểu thấu, Bùi Vãn Ý hèn mọn và nhạy cảm mới là đóa hoa quyến rũ nhất.
Khương Nhan Lâm lại chả tốt bụng đến mức hé lộ đáp án cho đối thủ của mình.
Cô Bùi cứ tự tin cho rằng đã nhìn thấu cô, chẳng có gì không tốt.
Như vậy mới có thể thấy vẻ mặt đắc thắng của cô Bùi ngạo mạn kia, cho chiếc bình thủy tinh kiêu hãnh, sau khi hứng chịu đả kích lại tan vỡ tan tành.
Đứa con nít chưa bao giờ lớn ẩn sâu trong con người chị ta, sẽ nhảy ra bộp chộp đập phá đồ đạc nổi cơn tam bành, sẽ cố chấp gào thét phẫn nộ vì sự đối đãi bất công mà mình gánh chịu, giống như bé hư đòi kẹo không được là lăn ra ăn vạ, chẳng được dạy dỗ tử tế, cũng chẳng ngoan ngoãn gì.
Bởi vì đó mới thực sự là Bùi Vãn Ý.
Một đứa bé chưa bao giờ được yêu thương và dạy dỗ đúng cách, không biết chữ "ngoan" viết ra sao, một đứa bé hư hỏng.
Mà Khương Nhan Lâm, là người lớn giỏi bắt nạt bé hư, một người lớn còn hư hơn cả đứa trẻ ấy.
Xe như mũi tên lao thẳng đến trước cửa ngân hàng, Khương Nhan Lâm tháo dây an toàn, cầm túi xách và điện thoại bước xuống.
Số thứ tự đặt trước hiện trên bảng điện tử còn hai con số, Khương Nhan Lâm chẳng mấy bận tâm, dù sao thì những nơi như ngân hàng đâu phải chốn ghé thăm hàng ngày, cô có thể chịu đựng.
Cô bước vào sảnh ngân hàng, tìm cái góc khuất, rồi ngồi xuống ghế trống, lướt điện thoại trả lời tin nhắn, thong thả đợi đến lượt gọi số.
Trong lúc chờ đợi, cô tiện tay mở vài tin nhắn chưa đọc, thấy Lily hẹn tối nay chiến game. Hai người cách nhau cả chục tiếng đồng hồ, khó lắm mới có thể tề tựu, Khương Nhan Lâm nghĩ tối nay cũng rảnh, nên đáp lại rồi hẹn khung giờ đại khái.
Còn về cô Bùi muốn làm gì vào tối nay, chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng trong tâm trí Khương Nhan Lâm.
Cái người làm chuyện sai trái còn lớn tiếng cãi lý kia, thời gian gần đây đừng hòng nhận được nửa lời tử tế từ cô.
Nhất là là cái kiểu cố gắng dùng cách này để thăm dò giới hạn của em, cho rằng việc cô nhượng bộ đồng nghĩa với việc có thể thoải mái lười biếng, thực sự rất cần một bài học.
Quá trình chờ đợi nhàm chán, thế nhưng trả lời những bình luận vô thưởng vô phạt còn vô vị hơn. Khương Nhan Lâm đeo một bên tai nghe nghe nhạc, sau khi đã trả lời hết những tin nhắn quan trọng, cô mới buồn chán mở một phần mềm ẩn.
Xem lại hệ thống giám sát ở nhà, lướt qua góc quay của vài camera, không thấy người nên ở nhà đâu, cô cười lạnh.
Cô Bùi mà học được hai chữ "ngoan ngoãn", thì ngày mai chị ta cũng học được cách chế tạo máy bay ấy chứ?
Cô thoát khỏi ứng dụng giám sát, rồi vào trung tâm người dùng, xóa lịch sử đăng nhập của mình.
Rồi sẽ nhận ra thôi, mà cũng chẳng quan trọng gì, dù sao thì trò chơi vẫn cần chơi thời gian nữa mới thú vị.
Bùi Vãn Ý dường như luôn rất yên tâm về Khương Nhan Lâm ở phương diện này.
Không chỉ viết mật khẩu các thiết bị trong nhà lên giấy nhớ dán trên tủ lạnh, mà còn lưu ID khuôn mặt của Khương Nhan Lâm vào điện thoại mình, để cô muốn dùng thì dùng.
Vậy nên việc chị ta mua thêm quả tạ kia đúng thì trùng hơhp thật, lúc lấy điện thoại ra trông chị ta vô tư đến lạ, vả lại còn như kiểu mong Khương Nhan Lâm thật sự cầm điện thoại lên xem.
Song Khương Nhan Lâm vẫn luôn không như ý chị ta, loại "đạn bọc đường" này quá nông cạn, bề ngoài thì mở rộng cánh cửa tin tưởng, thực chất là muốn sử dụng sự tin cậy cao hơn để trả giá.
Một khi Khương Nhan Lâm bị chị ta tập cho thói quen tùy tiện chạm vào quyền riêng tư, liệu có còn ranh giới nào rõ ràng nữa không?
Mặc dù điện thoại của Khương Nhan Lâm đã trở thành máy phụ của cô Bùi, nhưng việc nhìn trộm và có giấy phép vẫn có sự khác biệt về bản chất.
Khương Nhan Lâm rất rõ bản lĩnh của Bùi Vãn Ý, vậy nên không muốn cho chị ta cơ hội thực hiện những quyền này.
Trong thời gian ngắn, cô không muốn cho.
Thế nhưng cô Bùi thực sự xem điện thoại của cô như máy phụ, nên nếu Khương Nhan Lâm không đáp lễ một chút nào thì dường như không ổn.
Giống như Khương Nhan Lâm biết cách ẩn giấu những thông tin thực sự quan trọng trong điện thoại mình, điện thoại của Bùi Vãn Ý thực ra cực sạch sẽ.
Trước khi nhận ra chuyện bị lộ, chị ta giấu nhẹm phần mềm giám sát, huống chi là những thứ khác mà Khương Nhan Lâm có lẽ không biết, càng không thấy được những thứ không nên thấy.
Khương Nhan Lâm cũng chẳng có loại thói quen nhìn trộm biến thái nào, lần duy nhất cầm điện thoại chị vì phải sử dụng tài khoản của Bùi Vãn Ý đăng nhập vào phần mềm này.
Và nó giống là một phần mềm được tùy chỉnh riêng, thực sự lưu trữ đám mây, tính bảo mật cao, không có tài khoản của Bùi Vãn Ý thì không thể kết nối với camera giám sát ở nhà. Song có lẽ để thiết kế thành một phần mềm tiện lợi mà bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể sử dụng, cách đăng nhập là hình thức phổ biến: đăng nhập bằng mã xác minh qua số điện thoại.
Việc này vô tình mang lại thuận tiện cho Khương Nhan Lâm.
Chỉ cần mở khóa điện thoại của Bùi Vãn Ý, rồi xóa tin nhắn mã xác minh, là có thể hoàn thành việc này, không cần thêm bất kỳ thao tác nào khác.
Còn về những thứ riêng tư trong điện thoại của cô Bùi, Khương Nhan Lâm không hứng thú, cũng không xem.
Bởi vì từ trước đã biết sạch sẽ, mắc gì phải giẫm vào cái bẫy này.
Khương Nhan Lâm có một người bạn đã nói chuyện với cô về chủ đề này.
Bạn gái của người bạn kia thích xem điện thoại của anh ấy, kiểu bình thường anh ấy trò chuyện với ai, liệu có ngoại tình với cô gái khác không - điện thoại của cả hai có ID khuôn mặt của đối phương, bản thân nó cũng là một sự ngầm đồng ý.
Nhận thấy người bạn này đúng kiểu một tay chơi lão luyện, Khương Nhan Lâm cảm thấy hơi hoảng là chuyện thường, thuận mồm hỏi: "Cậu xử lý thế nào?"
Người bạn kia nói: "Cứ coi như không biết thôi, còn sửa tin đã đọc thành chưa đọc, để cho em ấy xem, xem xong là xong việc ấy."
Khương Nhan Lâm vạch trần bạn một cách: "Vậy giờ hai mình nói gì thì người yêu anh cũng biết à?"
"Không sao, cái nào không muốn cho coi thì xoá lịch sử."
Vậy nên, thực tế chứng minh, cánh cửa bề ngoài rộng mở để đón nhận tin tưởng kia, kỳ thực chỉ dành cho những ai nguyện lòng tin tưởng.
Kẻ đáng bất an, vẫn cứ bất an; người không bị ràng buộc, vẫn luôn có cách thoát khỏi trói buộc.
Khương Nhan Lâm hiểu rõ, Bùi Vãn Ý chắc chắn cũng biết.
Thế nên Bùi Vãn Ý không bao giờ dò hỏi điện thoại cô còn ẩn giấu gì không, Khương Nhan Lâm cũng chẳng rảnh rỗi mà lục lọi cái điện thoại sạch trơn của cô Bùi.
Có những chuyện, lòng tự hiểu là đủ.
Mà những kẻ vĩnh viễn chẳng biết thỏa mãn, luôn có cách riêng của mình.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, tiện tay chuyển sang một ứng dụng ẩn khác, mở ra xem.
Avatar xanh lá cây của ai kia hiển thị di chuyển, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn với tốc độ 0.01 km mỗi giây. Rồi cô nhìn màn hình điện thoại, con số nhảy từ 3.56 km xuống 3.48 km.
Đường tắc nhỉ.
Khương Nhan Lâm chống cằm bằng một tay, nhìn tốc độ di chuyển của cô Bùi hồi lâu mới chuyển giao diện ứng dụng, tắt hẳn ứng dụng từ chế độ nền, gọi điện.
Bên kia đổ chuông gần bảy tám giây mới bắt máy, giọng nói từ chiếc tai nghe chống ồn truyền đến với chất lượng âm thanh cuộc gọi tệ hại, hầu như không nghe rõ tiếng ồn xung quanh.
"Chị đây?"
Người kia nói mà không hề hấn gì, chẳng thở dốc một tiếng.
Khương Nhan Lâm cong khóe môi, nói: "Lily hẹn tối chơi GTA5, chưa tải, chị lên lầu tải đi."
Người bên kia điện thoại im lặng một lát, hỏi: "Phải tải bây giờ hả? Tối tải đi, nhanh lắm."
Tốc độ mạng ở nhà còn nhanh hơn tốc độ tay của cô, Bùi Vãn Ý nghi ngờ có người cố tình gây khó dễ.
Khương Nhan Lâm lười diễn: "Em muốn tối về nhà chơi luôn, ý chị là sao, được không?"
Giọng của Bùi Vãn Ý mấy giây sau mới truyền đến:
"Em đã nói vậy rồi, chị trả lời không sao được."
Hờn dỗi, thế nhưng không đẩy trách nhiệm đi chỗ khác để tự trừ điểm cho mình.
Rất có "giác ngộ" của "tội phạm trọng án trong thời gian quản chế".
"Làm xong rồi, thưởng đâu?"
Cô Bùi chưa bao giờ làm không công, mặt dày đòi hỏi.
Khương Nhan Lâm cúp điện thoại, chẳng thèm để ý đến chị ta.
Đồ chó không biết điều, phải dạy dỗ thêm.
Bùi Vãn Ý lại gọi, Khương Nhan Lâm không nghe, Bùi Vãn Ý dỗi, gửi một cái biểu tượng cảm xúc chó con giận dỗi qua, giả bộ đáng thương tội nghiệp.
Khương Nhan Lâm xem xong, trả lời bằng sự im lặng.
Thấy vẫn còn một lúc nữa mới đến số của mình, Khương Nhan Lâm mở ứng dụng xem vị trí.
Khoảng cách giữa avatar xanh lá cây kia và cô không xa ra, không ngừng rút ngắn, ngay cả tốc độ theo giờ cũng không đổi.
Khương Nhan Lâm liếc mắt.
"...Ừ, đến nhà đi, mở máy tính hộ với, không có gì đâu, giúp tải game thôi mà."
Bùi Vãn Ý nói xong, không quan tâm Lý Sam im lặng như nào, cô nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Cô nheo mắt nhìn chiếc xe phía trước đang chạy chậm rì, thế là ở ngã rẽ tiếp theo chuyển hướng, đổi sang con đường khác.
Lề mề thêm nữa không biết Khương Nhan Lâm sẽ gặp bao nhiêu người tình cũ ở ngân hàng ấy chứ.
Còn cố ý kiểm tra vị trí của mình, quá là đáng ngờ.
________
Hai đứa thật thú vị 🫰🏼
Chương 161
Nhìn biểu tượng màu xanh lá cây trên màn hình điện thoại ngày càng tiến gần, Khương Nhan Lâm không khỏi nhếch mép.
Cũng không biết có nên cảm ơn cô Bùi đã cài vào điện thoại một phần mềm chu đáo đến vậy, tiện lợi chia sẻ vị trí mọi lúc mọi nơi.
Từ khi Bùi Vãn Ý thản nhiên mở khóa điện thoại trước mặt cô, Khương Nhan Lâm đã biết chị ta không ít lần động tay động chân vào nó.
Song đây là điện thoại của cô, việc kiểm tra xem có gì thêm hay bớt không chẳng mấy khó khăn, nhưng Khương Nhan Lâm thực sự chút bất ngờ khi chị ta dám làm đến mức này, sự ngang ngược có thể ví như "kẻ cướp ngoài vòng pháp luật".
Tuy nhiên, cô Bùi đã làm đến nước này, Khương Nhan Lâm không "đón nhận" thì không ổn vì nó khá tiện.
Đặc biệt là khi vừa xuống máy bay, cô biết mỗi tên khách sạn mà không rõ người xó nào.
Vừa nhìn màn hình điện thoại, thì số của Khương Nhan Lâm được ngân hàng gọi. Cô cất điện thoại,đến quầy giao dịch ngồi xuống, đưa giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng cho nhân viên, nói rõ thủ tục muốn thực hiện.
Cô chuẩn bị trước cả. Dẫu gì cũng chả phải lần đầu thực hiện quy trình này. Cộng thêm việc có ít người xếp hàng, nhân viên làm nhanh, chưa đến mười phút đã xử lý xong nghiệp vụ, để cô ký tên, rồi đưa lại hồ sơ.
Khương Nhan Lâm cất vào túi đựng tài liệu, cùng với những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn khác, rồi cho vào túi xách, nói lời cảm ơn, đứng dậy đi.
Khi bước ra khỏi cửa ngân hàng, cô lấy điện thoại xem giao diện phần mềm, thấy biểu tượng màu xanh lá cây kia đã dừng lại bất động bên ngoài, cô nghi hoặc.
Chần chừ cả buổi, hóa ra là đỗ xe ở một nơi khá xa xong lết bộ sang.
Khương Nhan Lâm chả buổn ngẩng đầu, cô đi thẳng về phía bãi đỗ xe đối diện, mở cửa xe, lên xe thắt dây an toàn.
Còn rảnh, Khương Nhan Lâm tìm mấy chi nhánh gần nhất của một công ty chuyển phát nhanh trên bản đồ, chọn bừa rồi lái xe theo chỉ dẫn.
Năm sáu phút sau, Khương Nhan Lâm đến trước cửa chi nhánh chuyển phát nhanh, đỗ xe xong, cô mang theo đồ xuống xe đi vào cửa hàng, niêm phong túi tài liệu, điền địa chỉ người nhận rồi gửi đi.
"Gửi đường hàng không nhé."
Khương Nhan Lâm nói, lấy điện thoại quét mã thanh toán, thanh toán xong mới tiện tay nhìn giao diện ứng dụng kia, thấy biểu tượng màu xanh lá cây lẽo đẽo theo sau, cô buồn cười.
Chuyển về ứng dụng trò chuyện, gửi tin nhắn và mã vận đơn cho người nhận xong, Khương Nhan Lâm thản nhiên trở lại xe, thắt dây an toàn, khởi động xe đi về nhà.
Bùi Vãn Ý hoang mang nhìn theo lộ trình hành động đơn giản đến mức rõ ràng của Khương Nhan Lâm, không biết cô Khương làm gì.
Thế ra ngân hàng làm chút việc, rồi tiện đường gửi chuyển phát nhanh thôi sao?
Vậy tại sao phải bỏ lại cô, một mình ra ngoài?
Cái người bình thường lười đến mức dây an toàn cũng phải nhờ cài hộ, thế mà nhân ngày cuối tuần chạy ra ngoài lăn tới lộn lui làm chút chuyện cỏn con như vậy.
Bùi Vãn Ý thấy người này giấu giếm, ít nhất việc cố tình bỏ lại mình một mình ra ngoài chắc chắn là giận dỗi.
Nhìn biểu tượng màu đỏ kia di chuyển về hướng nhà, cô vội tập trung tinh thần, chuyển làn đi theo một con đường vắng xe khác, tăng tốc đi trước, cố gắng hết sức để về đến nhà trước Khương Nhan Lâm.
Bùi Vãn Ý đỗ xe vội, rồi chạy về nhà, thay bộ quần áo trên người ra, cùng với quần áo bẩn hôm qua ném vào máy giặt. Tọt phòng tắm lau người cho bớt "mùi bên ngoài" không hề tồn tại, giả vờ như ở nhà cả ngày trời, cô thở chậm, đi dép lê xuống tầng một dọn nhà.
Lý Sam tải xong game đã đi, còn nhắc nhở cô rằng lần sau ra ngoài khỏi cần tắt máy tính, như vậy có thể điều khiển máy tính ở nhà từ xa. Bùi Vãn Ý không ngờ cậu chàng ít nói mà có lúc bình luận mình, thế là trơ cái mặt ra chuyện thêm tiền làm thêm cho Lý Sam - tiền bịt miệng.
Cuối tuần mà bắt người ta làm thêm.
Vậy nên tất cả là lỗi của Khương Nhan Lâm, ngày cuối tuần mà cứ thích chọc cô.
Bùi Vãn Ý lẩm bẩm, gara vọng ra tiếng động nhỏ. Cô liếc mắt nhìn màn hình hiển thị của chuông cửa có hình, thấy chiếc xe màu trắng đã lái vào gara, lúc đó mới lên lết xuống lầu, đến gara ung dung đợi.
Khương Nhan Lâm đỗ xe, chưa kịp tháo dây an toàn xuống, đã nghe thấy cô Bùi nghênh ngang bước tới, nói: "Hôm nay chị ở nhà giặt quần áo, lau nhà, dọn tủ lạnh, tải game sẵn cho em rồi."
Thế à, giỏi quá nhở.
Khương Nhan Lâm trơ cái mặt ra cầm túi xách và điện thoại xuống xe, tiện tay vỗ vai cô Bùi, khích lệ: "Có cố gắng đấy, tối nay dọn luôn tủ quần áo đi, sắp giao mùa."
Phản ứng mà Bùi Vãn Ý muốn đâu phải thế này, cô kéo người lại, không vui.
"Em nói gì?"
Khương Nhan Lâm liếc, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, hỏi.
Bùi Vãn Ý không rõ mấy phản ứng đó là không vui hay không ổn, nói: "Mấy người con gái đổi mặt nhanh ghê ấy."
Khương Nhan Lâm hờ hững nói, "Chửi người khác thì nên xem lại mình", rồi quay người lên lầu.
Bùi Vãn Ý đành vội theo sau, giả ngu: "Em đi ngân hàng nhanh thế?"
Khương Nhan Lâm vừa đến cửa thay giày vừa hỏi lại: "Em ra ngoài hơn tiếng rồi, chị thấy nhanh sao?"
Bùi Vãn Ý đổi giọng: "Chị cảm thấy như đã ba năm rồi ấy, em không biết chị thế nào đâu, chị phải làm việc nhà giết thời gian. Thấy không, em vừa về là chị xuống đón ngay."
Khương Nhan Lâm cười thầm.
Nhạy bén nhỉ.
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa quan sát, sợ Khương Nhan Lâm lại nổi giận rồi tính sổ.
Chưa tháo hết cái đống camera trong nhà được.
Khương Nhan Lâm đi thẳng vào phòng tắm rửa tay, kiểu chẳng thèm để ý đến những lời sến súa của Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý lượn sang chủ đề khác.
"Cơ mà, chị nhắn tin cho Tiểu Nặc rồi. Chị cảm giác người ta tạm thời không muốn nói chuyện với đâu, thế là chị đánh bài văn xin lỗi trước."
Nom như đang khoe công.
Khương Nhan Lâm cúi đầu rửa tay, hỏi: "Chị có thật lòng nghĩ chị nên xin lỗi không?"
Bùi Vãn Ý không đáp được.
Thực ra, trong lòng Bùi Vãn Ý rõ chút áy náy dành cho Tiểu Nặc từ lâu đã bào mòn bởi bị vô số lần khiêu khích.
Ban đầu khi vừa xảy ra chuyện, Bùi Vãn Ý cực khó chịu.
Cô không muốn thấy bạn bè mình gặp chuyện không may. Xét về lợi ích thì việc tiếp xúc với những người tiêu cực mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, xét về tình nghĩa thì chuyện này ít nhiều nó liên quan đến trách nhiệm của Bùi Vãn Ý, khiến cô thực sự cảm thấy phức tạp trong một thời gian dài.
Hơn hết là khi Tiểu Nặc bị ba mẹ Chu Minh sỉ nhục, ốm đến nỗi phải nằm viện lâu như thế, còn chẳng thể đến đám tang của Chu Minh, Bùi Vãn Ý thấy rõ hết, không thể làm ngơ.
Song nếu bắt Bùi Vãn Ý thật sự xin lỗi Tiểu Nặc, tức là thừa nhận quyết định của bản thân có vấn đề, hoặc đơn giản là thừa nhận bản thân không nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Nặc vào thời điểm đó.
Vốn dĩ mối quan hệ vẫn có thể tiếp tục duy trì sự hòa bình giả tạo, nếu vì lời xin lỗi vô ích này mà hoàn toàn trở mặt, Bùi Vãn Ý không muốn.
Giữa Bùi Vãn Ý và Tiểu Nặc có nhiều bạn chung, xét về lợi ích thì việc hai người trở nên khó xử sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của Bùi Vãn Ý trong cả giới giao thiệp.
Vậy nên Tiểu Nặc không hề công khai nhắc đến chủ đề đó, Bùi Vãn Ý cũng phối hợp diễn xuất, giả vờ mối quan hệ "bạn thân" giữa hai người vẫn tốt đẹp như xưa.
Cách suy nghĩ lạnh lùng, Bùi Vãn Ý hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả A Thu cũng không biết.
Hoặc nói lạnh lùng hơn, Bùi Vãn Ý thực sự không coi Tiểu Nặc là một người bạn quá quan trọng, vậy nên vì cân nhắc cảm xúc của Tiểu Nặc mà làm tổn hại đến tình bạn của mình và Chu Minh, không đáng.
Vì thế, Bùi Vãn Ý đã bỏ qua, sự lạnh lùng ích kỷ của Bùi Vãn Ý luôn được bao bọc dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, không mấy ai biết.
Tiểu Nặc giống như một phiên bản khác của Lý Vũ Tình, gửi bao nhiêu kỳ vọng cho Bùi Vãn Ý để rồi như đá chìm đáy biển, nhận thức của Tiểu Nặc về Bùi Vãn Ý bị đảo lộn hoàn toàn, khó tránh khỏi tổn thương, rồi sinh oán sinh hận.
Bùi Vãn Ý biết rõ.
Vì biết rõ nên không quan tâm.
Người trên đời nhiều như thế, quan tâm hết để làm gì?
Vả lại, Bùi Vãn Ý cũng cảm thấy có lẽ mình lạnh lùng, còn chả đồng cảm được với mẹ ruột thì người ngoài có là gì.
Sống hai mươi sáu năm, Bùi Vãn Ý chỉ quan tâm bản thân mình nhất.
Tiếng nước chảy róc rách, người đứng trước bồn rửa mặt ngẩng đầu lên.
Bùi Vãn Ý không tránh đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi chuyện của Khương Nhan Lâm, chỉ nghe thấy giọng mình bình tĩnh trả lời:
"Chị xin lỗi vì cảm thấy nên xin lỗi."
Khương Nhan Lâm không phản ứng, đợi Bùi Vãn Ý nói tiếp.
Bùi Vãn Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Nhan Lâm quá hiểu mình.
"Giống như em nói, chuyện này là rắc rối của chị, vậy thì chị phải giải quyết."
Người ta thường "xét hành động chứ không xét lòng", Bùi Vãn Ý càng biết rõ lòng mình tệ hại đến thế nào, thì cách cư xử bên ngoài phải càng cố gắng hoàn hảo.
Ban đầu cô không biết Tiểu Nặc đã nhìn thấu nhiều chuyện, còn cho rằng đối phương đang chìm đắm trong cú sốc do chuyện của Chu Minh gây ra, rồi trút giận lên người mình.
Nếu sớm nhận ra điểm này, Bùi Vãn Ý làm gì có chuyện không ngồi yên chịu chết.
May mà, Khương Nhan Lâm sớm giúp Bùi Vãn Ý nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn.
Bùi Vãn Ý nghĩ rồi vươn tay kéo người bên cạnh vào lòng, ôm.
"Chị biết ý tốt của em, nhưng em phải tin chị, chị sẽ xử lý tốt thôi."
Tiểu Nặc không phải người xấu bụng, nhưng thực sự đã chịu quá nhiều tổn thương và ấm ức trong chuyện này, mất đi người yêu và bạn thân trong một đêm, cảm xúc và lý trí sụp đổ, thế thì khó tránh khỏi việc sẽ diễn biến theo hướng của Lý Vũ Tình.
Trước đây Bùi Vãn Ý thấy người quá yếu đuối đi đến diệt vong là một vòng tuần hoàn tất yếu, vậy nên cô không đồng tình với những người như vậy, vả lại còn cảnh giác bản thân trở thành kiểu người đó.
Lâu dần, cách hành xử của cô trong đa số mọi chuyện trở nên lý trí lạnh lùng, tức là thật sự lạnh lùng vô tình.
Cho đến khi Khương Nhan Lâm cho Bùi Vãn Ý thấy cách giải hoàn toàn khác cho cùng một bài toán.
Ban đầu Bùi Vãn Ý mặc kệ, cô thấy lãng phí thời gian, mãi đến lần của Tiểu Ưu, cô còn ấm ức chuyện Khương Nhan Lâm nhớ tình cũ, cứ như là so với mình, em mãi mãi quan tâm đến người mình từng yêu hơn.
Song Bùi Vãn Ý cũng không phải đồ ngốc vô lý.
Một mặt không tán thành cách làm hao tâm tổn sức của Khương Nhan Lâm, mặt khác lại lại thấy được với cách giải quyết này thì tỷ lệ tổn thất là thấp nhất.
Phương pháp không phân cao thấp quý tiện, chỉ có phù hợp và không phù hợp.
Bùi Vãn Ý bất giác nhận ra, đối với người cũng lạnh lùng vô tình, thì nên hành động dứt khoát không chút lưu tình.
Tuy nhiên đối với người có máu có thịt, có tình cảm, thì lý trí không phải một cách hiệu quả, hơn thế nó có thể phản tác dụng.
Bùi Vãn Ý không nhận ra, Tiểu Nặc chỉ cần Bùi Vãn Ý quan tâm, chân thành, chứng minh rằng Bùi Vãn Ý không vô tâm và không hời hợt với đoạn tình bạn đó.
Vậy nên theo Bùi Vãn Ý thấy, bản thân cô có những thứ đó hay không không quan trọng, cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này là, khiến Tiểu Nặc cảm thấy cô có là được.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý thản nhiên như thế, khẽ thở dài.
Cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần để Tiểu Nặc mắng một trận, là có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn đến cách suy nghĩ của người như Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm cũng chưa bao giờ cố gắng lay chuyển, thay đổi bản năng sinh tồn của Bùi Vãn Ý trên cõi đời này.
Làm vậy thì khác nào tước đi khả năng đi lại của chị, khiến chị yếu đuối không thể chống đỡ.
Ở môi trường nào thì phải có khả năng tự bảo vệ mình như thế ấy.
Bùi Vãn Ý cần kiểu suy nghĩ đó, để chị có thể thoải mái bước tiếp trên đường đời.
Nhưng có lẽ chị không hiểu cách phân biệt sự khác biệt của "người khác".
Công việc, chuyện riêng, bạn bè, người yêu và người thân.
Người thích, người ghét, người buộc phải giao tiếp, người muốn xây dựng mối quan hệ tốt, người thật sự quan tâm và người mà ghét đến tận xương tủy.
Bùi Vãn Ý dường như mải lo làm sao để bản thân sống đàng hoàng, sống hoàn hảo trước mặt những người này, khiến mình hoàn mỹ, vì được yêu thích không có kẽ hở nào, mà dốc hết sức hết lực.
Vậy nên chị đã kiệt sức, không thể phân biệt sự khác biệt giữa những người đó và cũng quen với việc sử dụng cùng một bộ kỹ năng để ứng xử với tất cả những gì người khác trao đến, dù là lợi ích hay tình cảm.
Giống như mấy câu chuyện tình yêu khuôn mẫu được sản xuất hàng loạt, luôn mất đi chân thật và sức hấp dẫn trước một số đối tượng có nhu cầu cao, dàng bị nhìn ra bản chất rỗng tuếch.
Hình ảnh hào nhoáng bên ngoài chỉ có thể mê hoặc những kẻ chìm đắm trong thế giới phù hoa nửa đêm về sáng.
Đợi đến khi cuộc vui tàn, đam mê lắng xuống, chân tình từ trong hộp mở ra bay đi thì chỉ còn lại khuôn mặt vô cảm.
Bùi Vãn Ý không đáp lại.
Chị không có khả năng đáp lại.
Khương Nhan Lâm nắm cánh tay ôm chặt lấy mình, nhẹ nhàng xoa.
Hơi thở phả vào tai, ấm áp đến lạ thường.
Trong khoảnh khắc này, Khương Nhan Lâm vẫn không rộng lượng nói cho Bùi Vãn Ý biết.
Chị đâu cần đáp lại tất cả mọi người.
________
Vờn nhau đi, xúc nhau đi, chủ nhân của em, Khương Nhan Lâm của em, ngủ với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com