Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162 - 163 - 164

Chương 162

Lò xo mà cứ ép đến tận cùng thì hỏng mất. Con cún hiếm lắm mới làm được việc tử tế, đáng được chút phần thưởng.

Thế nên khi Bùi Vãn Ý ôm từ phía sau hôn lên cổ, Khương Nhan Lâm cũng không phản ứng gì, coi như chấp nhận.

Hai ngày lạnh nhạt liên tiếp dường như có hiệu quả, cô Bùi hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn vuốt ve từng tấc da thịt cô, đến khi chắc chắn em đã đáp lại mới bế cô lên, đi thẳng ra phòng tắm, đặt cô lên sô pha rồi cúi xuống.

Khương Nhan Lâm xoa xoa đỉnh đầu Bùi Vãn Ý, nhấc chân gác lên vai cô Bùi, ấn đầu sát vào da mình, cảm nhận hơi thở phả ra dọc theo xúc giác, ngửa đầu khẽ thở.

Chăn cọ vào da mịn, cảm giác mềm mại ấm áp lan tỏa, chân Khương Nhan Lâm bị nắm, ngón tay cái lướt qua mắt cá chân, có thứ đồ màu hồng ẩn dưới lớp da trắng.

Nhìn Bùi Vãn Ý ở góc độ này, lúc nào cũng thấy vẻ mặt tập trung cao độ, kiểu làm việc quan trọng, phải chú ý hết sức.

Khương Nhan Lâm thích nhìn Bùi Vãn Ý khi đó, không nhịn được giật chân ra khỏi tay cô Bùi, lấy ngón chân khều khều cằm cô Bùi.

Rồi nhìn Bùi Vãn Ý nghiêng mặt áp sát lại, nhẹ nhàng cọ xát vào da mu bàn chân, làm nũng đúng điệu.

Song dưới sự ngoan ngoãn đó, có sức lực bá đạo hơn, sau khi dịu dàng tách Khương Nhan Lâm ra, mấy lần thử thăm dò tiếp theo đã lộ rõ ý đồ, rồi có một sức mạnh ập đến.

Khương Nhan Lâm khép chân, song bị giữ lại, một nụ hôn cúi xuống áp lên, lấp kín môi, chiếm trọn vẹn cả trong lẫn ngoài.

Bùi Vãn Ý kiểu thích làm đồng thời hai, hôn sâu hay hôn nhẹ không đủ với cô Bùi, lúc nào cũng muốn moi móc hết mọi hương vị của Khương Nhan Lâm, cuốn trên đầu lưỡi, nắm trong lòng bàn tay, như vậy mới đỡ thấy khô.

Trên thành ghế còn vắt một cái chăn lông vũ, Bùi Vãn Ý cầm lấy chiếc chăn đó quấn lấy cả hai người, rồi nhờ loa thông minh tăng nhiệt độ lên, sau vén áo Khương Nhan Lâm lên, ôm trọn ấm áp thuộc về mình vào lòng, hôn càng sâu và tần suất dày đặc.

Khương Nhan Lâm nheo mắt, giữa những nhịp thở lên xuống, nghiêng đầu liếc nhìn ánh sáng ngoài sân.

Trời sắp tối, mùa đông đến rồi, ngày cứ ngắn dần.

Cô không biết, mùa đông này có rét căm căm hay không.

Nhưng chút xao nhãng kia bị người trên người phát hiện ngay, mấy ngón tay bất mãn hơi siết chặt, cọ xát qua nơi nhạy cảm nhất, khiến người mơ màng buộc phải quay về với những cảm giác đó, chìm sâu vào khó chịu tột độ.

Khương Nhan Lâm không nhịn được ôm chặt lấy eo Bùi Vãn Ý, siết chặt đến mức như muốn nghẹt thở, nhưng đổi lại là hơi thở nóng rực hơn, dịu dàng nhưng lại gấp gáp chạm vào đầu lưỡi, mỗi nhịp thở ra như thể hiện sự thích thú của Bùi Vãn Ý.

Khương Nhan Lâm sờ đầu Bùi Vãn Ý, mặc kệ cô Bùi dịu dàng, kéo dài sự quấn quýt của khoảnh khắc này.

Ít nhất thì mùa thu còn ấm chán.

Bùi Vãn Ý thăm dò, đến khi cảm nhận được nguy cơ tạm thời lắng xuống, mới dần thả lỏng, gác đôi chân dài lên người Khương Nhan Lâm, vừa hôn vừa gia tăng sự quấn quýt.

Đến cuối cùng, gần như mọi động tác đã thỏa mãn sở thích riêng của Bùi Vãn Ý, hết lật người nằm im lìm không muốn nhúc nhích rồi lại trở mình, lật tới lật lui, trút hết giờ phút tốt đẹp đã bỏ lỡ trong hai ngày qua.

Cho đến khi lấp đầy được phần trống trải cả gốc lẫn lãi, Bùi Vãn Ý mới chậm lại, ôm chặt người nằm sấp trên mình, tựa cằm vào hõm vai từ phía sau, sát bên hơi thở và mạch đập, dịu dàng và chậm rãi khuấy động cái ấm nóng.

Khương Nhan Lâm khàn giọng, cô hơi mệt, lại bị véo cằm xoay mặt lại hôn, buộc phải hé môi đón nhận tất cả của Bùi Vãn Ý.

Đợi đến khi có một khoảng nghỉ để thở, cô yếu ớt hỏi: "Cơm chưa?"

Ăn lâu thế không no à? Mệt thật ấy.

Bùi Vãn Ý không nói rằng mình đã gọi đồ ăn mang về từ tận vòng ba.

Lúc đó Khương Nhan Lâm đang rụt lại trong chăn lông vũ, không cho ai chạm vào, Bùi Vãn Ý nhìn người ta rung, lấy điện thoại ra gọi cơm trứng ốp la - loại lòng đào.

"Đồ ăn sắp tới rồi, trái cây mẹ gửi còn đấy, em muốn uống sinh tố không?"

Bùi Vãn Ý tựa vào vai Khương Nhan Lâm, những động tác chậm rãi dưới sự che đậy của giọng nói, giấu đi tất cả xâm chiếm.

Khương Nhan Lâm bị hành nhũn cả người, cô nóng bừng và ướt nhẹp vì mồ hôi.

"Mẹ em sắp thành mẹ chị luôn rồi."

Cô hờ hững nói, định gạt tay ai kia ra để ngồi dậy đi rửa mặt.

Bùi Vãn Ý phải tranh thủ đưa Khương Nhan Lâm lên đỉnh.

Khương Nhan Lâm xụi lơ, rụt vào lòng Bùi Vãn Ý thở dốc.

Khi đồ ăn mang về đến, Bùi Vãn Ý vừa tắm xong cho cả hai người.

Thời tiết cứ về đêm là lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm đối với Bùi Vãn Ý chẳng hề hấn gì, nhưng Khương Nhan Lâm dễ bị cảm lạnh, đến nỗi cô Bùi không dám ở trong phòng tắm lâu.

Sấy khô tóc xong, Bùi Vãn Ý dọn dẹp hiện trường, ném cái chăn lông vũ ướt vào máy giặt, rồi cho quần áo vừa giặt vào máy sấy, sau đó vội chạy lấy đồ ăn, bày lên bàn, rồi bế người lười biếng không muốn động đậy lên ghế ăn cho ăn vài miếng lót dạ trước, tránh lát nữa lại lạnh bụng.

Đợi Khương Nhan Lâm cầm, cô mới vào bếp mở tủ lạnh, lấy kiwi và sữa ra làm một cốc sinh tố, rồi bưng cốc trở lại.

"Tối nay em định chơi game với Lily hở?"

Bùi Vãn Ý đặt cốc xuống trước mặt Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm suýt quên, liếc, "Điện thoại em đâu?"

Bùi Vãn Ý vừa nhét đũa cơm vào miệng, thế là ngậm thìa đứng dậy đi tìm điện thoại. Tìm mãi mới ra cái túi xách của Khương Nhan Lâm. Cô mở ra thì trong túi sạch trơn. Thực sự không hiểu đi ngân hàng làm gì.

Một ý nghĩ chợt nảy trong đầu, Bùi Vãn Ý cầm điện thoại đi về đặt trước mặt Khương Nhan Lâm, rồi ngồi xuống ăn cơm.

Khương Nhan Lâm nhìn thời gian, nhìn tin nhắn chưa đọc, Lily nhắn hỏi có lên mạng không từ nửa tiếng trước, thế là cô trả lời vội.

Giây tiếp theo, cô nàng dễ nóng gọi thoại, Khương Nhan Lâm khựng lại rồi nghe máy.

"Chào chị, chị ăn cơm chưa, em gặm khoai tây chiên này."

Bên Lily là buổi sáng, chắc mới xong việc ở trường nên dạo này khá rảnh, cuối tuần cứ ở nhà ăn vặt chơi game, chán đến mốc meo.

Khương Nhan Lâm nói chuyện phiếm với Lily vài câu, vì ăn gần xong nên chuẩn bị lên lầu mở máy tính.

Bùi Vãn Ý liếc sang, nói: "Đợi chị với, chị chơi nữa."

Lily nghe thấy giọng Bùi Vãn Ý, vui hơn hẳn.

"Chào chị Mavis, lâu rồi không gặp."

Bùi Vãn Ý chào lại cô nàng, giọng điệu bình thường.

Khương Nhan Lâm lại biết rõ trên mặt ai kia đang viết hai chữ "khó chịu", đồ giả tạo.

Lily bất ngờ hỏi: "À đúng rồi, chị Mavis, lần trước chị chưa trả lời tin nhắn của em đó, chuyện gì vậy ạ?"

Lily nghiêm túc cực kỳ: "Chị đánh chị vợ cũ thật đó hả? Bé ba thành công leo lên làm người yêu rồi?"

Bùi Vãn Ý: "..."

Ủa alo? Ai đánh ai?

______

Ra đi hết nửa cuộc đời

Trở về chị vẫn là người thứ ba 🫠

Chương 163

Bùi Vãn Ý không rõ tin đồn này từ đâu ra - chắc Lily tự biên tự diễn. Thế nhưng không vui thì không vui, cô không nói gì, đứng dậy dọn dẹp bát đũa của cả hai người, mang vào bếp.

Lily không nghĩ Bùi Vãn Ý sẽ trả lời mình, vốn bông đùa cho vui, vậy nên quay sang định nói chuyện khác.

Khương Nhan Lâm hớp ngụm nước chanh, thay Bùi Vãn Ý đáp:

"Chị ấy không đánh Kỳ Ninh, tin này hơi bịa đặt rồi."

Lily không ngờ Khương Nhan Lâm nói vậy, mấy giây sau mới dịu giọng, cười: "Em cũng thấy thế, Mavis tốt mà."

Cướp người yêu của người khác thôi tí xíu thôi, sao lại đánh người được chứ.

Khương Nhan Lâm liếc người đang đứng trong bếp chẳng buồn quay đầu lại, khẽ nhếch mép nói:

"Chị ấy cũng không phải người thứ ba."

Lần này Lily thật sự im lặng, hồi lâu không phản ứng.

Khương Nhan Lâm bình tĩnh nói: "Chị và chị ấy quen nhau từ tháng Tám và chị không quay lại với Kỳ Ninh."

Thông tin trong câu này không nhỏ, Lily choáng.

Cô nàng bên kia đầu dây suy nghĩ một lúc mới hiểu ra mối quan hệ phức tạp này, cố nén kích động, vội hỏi: "Vậy nên chị qua lại giữa người yêu hiện tại và người yêu cũ luôn, đối xử công bằng với cả hai, cuối cùng chọn người ưng ý nhất?"

Đỉnh nóc quá chị yêu ơi!

Khương Nhan Lâm khựng lại, chợt nhận ra Lily tổng hợp nhanh thật, khá đúng.

Vậy nên cô thừa nhận: "Cũng gần thế."

Lily nhận được thông tin đầy đủ nên phấn khích cực kỳ, không thiết chơi game, mở luôn phần mềm sơ đồ tư duy ra tổng kết, phân tích từng mối quan hệ này và thời gian.

Đến khi Bùi Vãn Ý bình tĩnh dọn dẹp xong bếp, đi tới cúi xuống ôm Khương Nhan Lâm, bế lên lầu, Lily bên kia vẫn lẩm bẩm một mình, chẳng ai hiểu gì.

Bùi Vãn Ý đặt người trong lòng xuống ghế, liếc điện thoại trong tay Khương Nhan Lâm, không khỏi lắc đầu, ý bảo Khương Nhan Lâm rằng nhóc này hóng hớt thôi, không cần nói nhiều vậy với nó.

Khương Nhan Lâm thì không để bụng vì cô thích tính Lily, tinh nghịch, lại thông minh và có ý kiến riêng, nom khá trẻ trâu.

Với lại, Lily thực ra không có ý xấu và rạch ròi, biết chuyện nào không phải của mình, thông minh không tham gia và không bênh ai.

Khương Nhan Lâm tin, Lily không nói gì về Kỳ Ninh trước mặt cô và Bùi Vãn Ý, thì chắc chắn không nhắc đến một lời nào trước mặt Kỳ Ninh.

Lily trông thì nhỏ tuổi song thực ra lại khôn ngoan nhất trong đám này.

Còn Lục Tư Ân tuy chu đáo nhưng ngược lại thì tự khổ mình.

Nghĩ đến đó, Khương Nhan Lâm không khỏi áy náy với Lục Tư Ân.

Mà cô Bùi, một trong những người gây chuyện, thì hoàn toàn không tự giác.

Bùi Vãn Ý mở máy tính, vào game, rồi đòi cả hai kéo mình vào chat.

Khương Nhan Lâm thấy lập nhóm riêng quá phiền - đám này định lập bao nhiêu nhóm nữa? Vậy nên cô kéo cả ba vào server game em hay chơi với bạn, server có sẵn kênh chat, khỏi cần gọi điện thoại, đỡ làm ồn người khác.

Lúc này, người trong server hoặc đang ngủ, hoặc đã đi làm, không mấy ai để ý hai người mới vào, Khương Nhan Lâm để họ vào kênh chat, rồi đeo tai nghe mở game.

Lily lần đầu chơi game với Khương Nhan Lâm, tự nhiên thấy nể, đến nỗi lúc đầu còn không dám ồn ào, khiến Bùi Vãn Ý - người quá hiểu Lily, hơi không quen.

Cả ba người lâu không chơi GTA5, mất một lúc để tìm lại cảm giác, Khương Nhan Lâm hỏi Lily muốn chơi gì, cô nàng hào hứng nói: "Đi cướp ngân hàng!"

Khương Nhan Lâm vừa đi ngân hàng về thì hơi im lặng, Bùi Vãn Ý bên cạnh khá quen, thế nên chọn nhiệm vụ cướp ngân hàng trong game, rồi gửi lời mời cho cả hai.

Đợi cả hai vào đội, Bùi Vãn Ý phân công nhiệm vụ một cách nhanh gọn, ai làm chuẩn bị, ai vẽ đường chạy, ai lái xe xử lý hậu quả, mọi thứ cực kỳ chuyên nghiệp.

Khương Nhan Lâm liếc Bùi Vãn Ý, thầm nghĩ không biết học mấy cái này từ đâu.

Mặt Bùi Vãn Ý tỉnh bơ, sau khi phân công xong, tắt micro, rồi ghé lại hôn Khương Nhan Lâm một cái.

"Nhìn chị làm gì thế?"

Bùi Vãn Ý vừa nói, giọng nhẹ nhàng, hôn Khương Nhan Lâm phát nữa.

Đến khi Lily bên kia lên tiếng: "Hai mẹ ơi, con không phải vong."

Trời ơi, có ai để ý không vậy!

Bùi Vãn Ý hắng giọng, ngồi thẳng lại, bật micro lên.

"Vậy em có thể offline sớm không?"

Cuối tuần không có nhiều thời gian, còn bị cô bé không biết điều chiếm mất.

Lily chẳng sợ Bùi Vãn Ý, nhất là khi có Khương Nhan Lâm ở đó, càng mạnh miệng, thản nhiên nói: "Chị buồn ngủ rồi thì đi ngủ sớm đi, để em chơi với Khương Khương là được."

Em có mời chị đâu!

Bùi Vãn Ý cười khẩy, bạo lực kiểu Mỹ à, có biết ai mới là đàn chị trong vụ này không?

Nửa tiếng tiếp theo, Bùi Vãn Ý cố tình nhắm vào Lily, cô nàng thích gì thì cô không cho cái đó, ghét nhiệm vụ nào thì cô giao nhiệm vụ đó, cậy mình là đội trưởng nên bắt nạt trẻ con, khiến Lily bên kia phát điên, la hét mắng cô Bùi.

Bùi Vãn Ý hừ lạnh, cứ nhắm vào cô nàng, liên tục làm giảm kinh nghiệm chơi game của Lily, muốn Lily out game cho xong.

Cuối cùng Khương Nhan Lâm chết chịu nổi, hờ hững đá Bùi Vãn Ý một cái, bảo cô thôi đi.

Bùi Vãn Ý trợn mắt nhìn lại, không tắt micro, chất vấn:

"Khương Nhan Lâm, em theo phe nào đấy?"

Ở giữa.

Khương Nhan Lâm lười để ý, vừa lúc đó có người mới vào kênh thoại bật cười, hỏi: "Sao thế sao thế, tối muộn rồi còn cãi nhau à, đợi đi lấy gói bim bim rồi hai người cãi tiếp."

Khương Nhan Lâm vừa nghe thấy giọng này, không khỏi hỏi: "Sao giờ này còn online?"

Cuối tuần Lê Quân Tranh thường phải livestream lúc tối, sau mười hai giờ mới thấy mặt, hôm nay đúng là hiếm.

Lily trên mạng hơi ngại người lạ, Lê Quân Tranh vừa vào đã tắt đài, Bùi Vãn Ý lại chào, cười nói "Lâu rồi không gặp".

"Bạn mới ạ? Nhóm mình có bạn mới rồi, nhóm chúng ta cuối cùng cũng có bạn mới rồi, hoan nghênh hoan nghênh."

So với Lily chỉ dám bắt nạt gà nhà, Lê Quân Tranh là người hướng ngoại thực sự, chủ động chào hỏi, tạo cho người khác cảm giác rất thân thiện.

Khương Nhan Lâm giúp họ giới thiệu, chưa nói xong thì lại có một người nữa vào.

"Giời ơi, đông vui thế, để xem có những ai nào."

Khương Nhan Lâm nghe thấy giọng này, không khỏi lén lút đảo mắt.

Giả vờ giả vịt, rõ ràng là đến hóng hớt.

Bùi Vãn Ý quay đầu nhìn Khương Nhan Lâm một cái, im lặng hỏi người này là ai, chỉ thiếu điều viết lên mặt dòng chữ "Khương Nhan Lâm em sao lại quen nhiều em gái đỉnh thế này".

Khương Nhan Lâm đành thở dài, nói: "Sarah, tự giới thiệu đi."

Trong đám người này, chỉ có Sarah là chưa từng tiếp xúc trực tiếp với những người khác, ngay cả Lê Quân Tranh mới vào gần đây cũng chưa mấy khi lên tiếng, đến hôm nay mọi người mới biết nhau.

Nghĩ đến trong nhóm này còn có cả Lâm Tiểu Thất, Khương Nhan Lâm bỗng cảm thấy hôm nay mình có lẽ đã làm một chuyện khá phiền.

Sarah thì rất tự nhiên, chào hỏi cả ba người kia song cực dịu dàng với Bùi Vãn Ý và Lê Quân Tranh, làm Khương Nhan Lâm thấy nổi da gà.

Mọi người giới thiệu qua lại, nghe bảo ba người kia đang chiến game, Sarah với Lê Quân Tranh cũng định ké vui, một người vừa mò dậy đang chén bữa sáng, một người tối không có kèo gì, định vừa gặm bánh vừa hóng.

Bùi Vãn Ý tiện tay share màn hình cho mọi người xem, cho dễ bề tám chuyện.

"Ủa, tối nay rảnh dữ vậy?"

Khương Nhan Lâm hơi tò mò dạo này Lê Quân Tranh làm gì, không biết tình hình với Lâm Tiểu Thất thế nào.

Lê Quân Tranh thở dài thườn thượt: "Đen thôi, tự nhiên bị ban kênh một tuần, dạo này được xả hơi rồi."

Khương Nhan Lâm khẽ bật cười: "Đã bảo bớt làm lố chút đi mà, nền tảng này kiểm duyệt gắt lắm."

Sarah hơi tò mò, vừa hớp sữa vừa hỏi: "Nghe Tiểu Thất bảo cậu là YouTuber, cho mình xin info kênh được không?"

"Được nha, gửi liền."

Lily nãy giờ hóng hớt, nhảy vào: "Em nữa em nữa!"

Cả đám rôm rả tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xem ra tối nay kèo này cú đêm là cái chắc, Bùi Vãn Ý vẫn hăng hái tham gia vào câu chuyện, nhưng mặt thì tái dần.

Khương Nhan Lâm liếc cô Bùi, chỉ thấy buồn cười.

Đến khi có người lén lút rút khăn ướt ra, lau lau tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi Khương Nhan Lâm, vuốt ve rồ bóp nhẹ, Khương Nhan Lâm vội tắt mic, quay sang lườm rau gắp thịt một cái.

Bùi Vãn Ý không ngán, trực tiếp luồn tay theo cạp quần lỏng lẻo vào trong, chạm vào lớp vải mỏng tang, thản nhiên nghịch ngợm.

Đúng lúc này, Sarah nói: "À há, giờ ở chung rồi ạ, thế thì tha hồ song kiếm hợp bích nhỉ?"

Bùi Vãn Ý tiện miệng đáp: "Em ấy đi WC rồi, ừ, bọn chị ở chung."

Dưới bàn lại có chân khều cô một cái, Bùi Vãn Ý vẫn tỉnh, vừa chém gió với mọi người, vừa đùa tới bến, nhào nặn chỗ ấm nóng.

Tay trái cứ đặt trên bàn phím, điều khiển nhân vật chạy tới chạy lui, như đang chơi thật.

Đến khi Lily cũng bị cuốn vào guồng quay tám chuyện, quên luôn vụ chơi game, Bùi Vãn Ý dừng game, giải phóng đôi tay vàng ngọc.

Bùi Vãn Ý kéo ghế bên cạnh xích lại gần, Khương Nhan Lâm lại đạp cho một phát, bảo hãy ý tứ.

Bùi Vãn Ý giả bộ ngơ ngác, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng rồi để ngồi lên đùi mình, tiện thể thừa nước đục thả câu thêm một ngón tay, mang theo ấm nóng chảy sâu.

Khương Nhan Lâm chỉ có thể mặt vào cổ Bùi Vãn Ý, giấu đi tiếng thở dốc.

Bùi Vãn Ý một tay click chuột, nghiêng đầu dụ dỗ bên tai Khương Nhan Lâm:

"Ngoan, rên khẽ thôi, chị tắt mic rồi."

________

??????

Chương 164

Khương Nhan Lâm giơ tay định tát cho Bùi Vãn Ýa một phát.

"Bùi Vãn Ý, chị không nhịn được một giây nào hả?"

Chưa thấy ai đến mức này, gan to bằng trời.

Bùi Vãn Ý hôn chụt lên môi Khương Nhan Lâm, lúc người sắp bốc hỏa thì thêm chút lực, làm Khương Nhan Lâm nhất thời không nói nên lời.

Lúc này Bùi Vãn Ý mới hài lòng đáp: "Không thích nhịn."

Nhìn Khương Nhan Lâm cố gắng kìm nén hơi thở, cô càng nhìn càng thấy đáng yêu, đang định hôn thêm lên đôi môi kia thì nghe thấy Lily hét trong tai nghe: "Ủa, sao hai mẹ tắt mic cả rồi?"

Bùi Vãn Ý lười quan tâm, cô giật phăng tai nghe Khương Nhan Lâm đang đeo, ném lên bàn, rồi véo cằm Khương Nhan Lâm bắt mở miệng, một nụ hôn sâu thẳm tràn vào, hôn đến nỗi Khương Nhan Lâm khó thở, cơ thể rụt vào lòng cô vô thức rung lên theo từng nhịp thở, khiến Bùi Vãn Ý không kìm được mà càng thêm mạnh bạo, nắm giữ nhiều hơn.

Cô hôn Khương Nhan Lâm từ xương hàm đến cổ, để lại dấu răng rất nhẹ trên chiếc cổ mềm mại, rồi lại gặm nhấm xương quai xanh, ngậm lấy.

"Khương Nhan Lâm, người con đó không?"

Giọng Sarah mang ý cười vang lên trong tai nghe, vì sát bên tai nên Khương Nhan Lâm - nghe thấy từ tai nghe của Bùi Vãn Ý, cô đẩy người ra, ý bảo Bùi Vãn Ý biết điểm dừng.

Bùi Vãn Ý nào biết điểm dừng là gì, thấy Khương Nhan Lâm vẫn còn sức nghe người ta nói chuyện, cô thêm chút lực, giữ chặt người trong lòng không cho thoát ra, cánh tay siết chặt eo khiến Khương Nhan hoàn toàn bị giam cầm.

Khương Nhan Lâm im lặng hít sâu, chẳng còn hơi sức để ý đến mọi người đang nói gì trong kênh thoại, một kích thích nữa ập đến khiến cô hơi cáu kỉnh cắn Bùi Vãn Ý một cái, cắn mạnh vào cằm.

Bùi Vãn Ý thuận thế cúi đầu, đưa môi mình lên, cọ xát gặm nhấm lấy hơi thở của Khương Nhan Lâm, chọc cho người ta thật sự cắn lại, cô mới khẽ cười, thăm dò vào giữa môi và răng, dịu dàng lướt qua hàm răng còn giận dỗi.

Khương Nhan Lâm thật sự sợ Bùi Vãn Ý, vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

"Nhanh cái tay lên."

Khương Nhan Lâm thở dốc, vỗ nhẹ lên vai Bùi Vãn Ý, yếu ớt thúc giục.

Mấy người đang trò chuyện hết hứng thú với game, Lê Quân Tranh đề nghị cùng xem phim, vừa hay Lily đang rảnh, Sarah thì vừa ăn sáng xong mà mấy tiếng rảnh trước khi ra ngoài, thế là bàn xem nên chọn phim gì.

"Hai người tắt mic kia ơi, mình còn đó không, xem phim không?"

Lê Quân Tranh cố ý hỏi, chọc Lily cười khúc khích - mới có chút xíu thời gian thôi mà cô nàng đã hoàn toàn hòa nhập, khả năng thích ứng cũng nhanh thật.

Bùi Vãn Ý một tay cầm chuột bật mic, giọng điệu bình thường trả lời: "Xem được chứ, mọi người chọn được phim chưa, chị có tài khoản, share màn hình được."

Cấu hình máy tính cô Bùi khá tốt, vừa rồi share màn hình chất lượng rất đẹp, Lê Quân Tranh thấy ổn nên cùng Lily và Sarah chọn phim.

Thấy Bùi Vãn Ý còn đó, họ vừa chọn vừa hỏi ý kiến.

Vốn Lê Quân Tranh chỉ nói đùa, cô không thật sự nghĩ sai, chọn xong phim thì cô mới hỏi Bùi Vãn Ý: "Khương Nhan Lâm không khỏe hả, lại đau bụng hả?"

"Không, em ấy khó chịu trong người."

Động tác Bùi Vãn Ý chậm rãi và sâu hơn, nhưng giọng bình tĩnh không chút dấu vết, đáp: "Không sao đâu, mình cứ xem phim trước, ban ngày em ấy ra ngoài nên chắc muốn đi ngủ sớm."

Người trong lòng lại cắn mạnh vào vai Bùi Vãn Ý một cái, nhưng lực cắn chẳng khác nào làm nũng. Bùi Vãn Ý nghiêng đầu hôn lên môi Khương Nhan Lâm, cô tăng nhanh tốc, rồi không chút do dự đưa tay trái đang cầm chuột mở trang web, đăng nhập tài khoản, sau khi chia sẻ màn hình, cô hỏi: "Mọi người chuẩn bị xong chưa, chị mở phim đây."

Đợi ba người kia đáp, Bùi Vãn Ý ấn nút phát, rồi lặng lẽ tắt mic, đẩy bàn phím ra lấy chỗ, đứng dậy bế người trong lòng đặt lên bàn, giữ chặt đôi chân dài kéo ra, cúi xuống hôn.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn không rảnh để ý Bùi Vãn Ý tắt mic lúc nào, hay bật lại khi nào, chỉ cố gắng nén mọi âm thanh và cả tiếng thở ngón tay nắm chặt cánh tay Bùi Vãn Ý run rẩy.

Rồi lại bị véo cằm bắt mở miệng, đón nhận chiếc lưỡi, cả người mềm nhũn, bị đè lên bàn máy tính chịu đựng sự chiếm đoạt và tấn công đồng thời.

Trong kênh thoại, Lily xem phim vui vẻ, nhanh chóng thân thiết với Sarah và Lê Quân Tranh, líu lo trò chuyện về cốt truyện.

Lily thật sự đã chán ngấy những ngày ở nhà một mình, bây giờ quen được hai người chị vừa thú vị vừa có sức hút, thế là quên béng cái trò chơi lúc đầu còn rủ Khương Nhan Lâm chơi.

Ba người vừa xem bộ phim hài nhẹ nhàng không cần động não, vừa trò chuyện về cuộc sống thường ngày, biết được Lê Quân Tranh quen Lục Tư Ân, Lily càng vui vẻ, vừa xem vừa mở cửa sổ chat gửi tin nhắn cho Lão Lục, hỏi anh dậy chưa, dậy rồi thì qua xem phim không.

Lục Tư Ân trả lời nhanh, giờ ở London là giữa trưa, thế là đáp "ok" ngay, thế là Lily kéo vào kênh thoại.

Anh không ngờ trong kênh có nhiều người, nhưng nhìn kỹ lại thì là người quen cả, chỉ có Sarah là người chưa gặp bao giờ, hai người lịch sự chào hỏi nhau.

"Hai người kia sao tắt mic thế, lại cãi nhau à?"

Nghe Lão Lục nhắc, Lily không khỏi nhớ đến lần trước Mavis bên ngoài tiếp khách mà còn cố tình treo máy trong kênh thoại để như kiểu mình ở đấy, đúng trẻ con đến đáng yêu, cô nàng bật cười khúc khích, trêu.

Lily không ngờ có thu hoạch bất ngờ thế này, thế là kể lại cho Lục Tư Ân nghe.

Lục Tư Ân đang online, chỉ vài ba câu đã kể xong, nghe Lily cười không ngừng, Sarah cũng cười theo mấy tiếng, Lê Quân Tranh thì càng được nước, giúp anh bổ sung thêm mấy chi tiết về hành động ra ra vào vào của Mavis.

"Mavis mà có lúc trẻ con thế á, cười chết mất, lúc đó sao anh không có ở đó nhỉ, nếu có là quay lại, sau này đến đám cưới của cậu ấy là chiếu đi chiếu lại cho xem!"

Đang nói dở thì người bị khịa nãy giờ bật mic, giọng điệu tỉnh bơ: "Chào mọi người, tôi chưa chết."

Lục Tư Ân lúc này mới biết cô bạn vẫn online, thế là thấy chột dạ như bị bắt quả tang.

Lê Quân Tranh và Lily thì chẳng có hứng đó, dù sao có Khương Nhan Lâm ở đó, họ cũng chả việc gì phải sợ Bùi Vãn Ý.

Không hiểu nhưng mà hễ riêng lẻ đụng mặt Bùi Vãn Ý là họ lại có chút dè chừng, tuy vậy chỉ cần có Khương Nhan Lâm đứng mũi chịu sào thì lại thấy yên tâm lạ thường.

Song bây giờ người hùng này cũng chẳng giúp được gì cho họ.

Bùi Vãn Ý nói với Lily vài câu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt, nhìn người ấy tách rời, ngón tay thản nhiên khuấy động nơi ấm nóng trong sự màu sắc tuyệt đẹp kia, thấy người ấy cắn chặt mu bàn tay mới nhịn được không phát ra tiếng động, rồi lại bật mic, cúi xuống hôn.

"Đừng cắn mình."

Bùi Vãn Ý dỗ dành, thấy mắt Khương Nhan Lâm hơi đỏ, cau mày, chẳng muốn đoái hoài đến mình, lại không nhịn được mà làm thêm mấy lần nữa, khiến cả người Khương Nhan Lâm run lên, rồi đưa tay ra cho đối phương cắn cắn.

Khương Nhan Lâm túm cổ áo Bùi Vãn Ý, ngửa đầu cắn vào nơi mềm mại nhất.

Bùi Vãn Ý"hít hà" một tiếng, nhưng không hề tránh né, ngoan ngoãn để Khương Nhan Lâm trút giận.

"Ơ, Tiểu Khương đâu rồi nhỉ, Mavis đây rồi mà?"

Lục Tư Ân vừa ăn trưa vừa nghe mọi người trò chuyện, không mấy để ý đến phim, lúc này mới nhận ra có người nãy giờ chưa lên tiếng.

Lê Quân Tranh thật sự không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Không biết nữa, hình như đi toilet xong rồi không thấy quay lại, bảo tối nay muốn ngủ sớm."

Lily hừ một tiếng, giọng điệu đểu cáng: "Em không dám nói đâu. Cơ mà nãy có người chê em làm phiền người ta đấy.

Lục Tư Ân hiểu ra, không khỏi bật cười.

"Lily, em phải quen dần thôi, Mavis bây giờ không còn là Mavis ngày xưa nữa rồi."

Lily và Lục Tư Ân song kiếm hợp bích: "Đúng đó, trước kia có rủ chị ấy chơi game cũng chẳng thèm nhấc mông, bây giờ không mời mà chị ấy lẽo đẽo theo sau, dính người dễ sợ."

Người bị điểm danh đương nhiên phải lên tiếng: "Mọi người nhất thiết phải nói toẹt ra thế à, tôi có bị điếc đâu."

Giọng vẫn hờ hững như thường lệ, chẳng thể nghe ra chút khác thường nào.

Khiến Lily muốn vịn vào cớ này khịa một chút cũng chẳng tìm được sơ hở nào, đành phải võ mồm mấy câu cho đỡ ghiền, thấy người ta mãi không cắn câu thì dứt khoát hỏi thẳng:

"Khương Khương đâu rồi, chị giấu chị ấy ở đâu rồi, em mãi mới hẹn được chị ấy chơi game cùng, sao chị lại thế chứ, trả người lại cho em mau!"

Bùi Vãn Ý khẽ cười lạnh: "Sao tự nhiên thành người của em vậy?"

Động tác tay cô chậm lại, mặc kệ cái ấm nóng làm ướt sũng mặt bàn gỗ tối màu, rồi rút ngón tay ra đưa vào miệng người dưới thân, khuấy động hàm răng đang khép chặt và hơi thở ấm áp.

Mọi người trong kênh thoại đang hóng hớt, chẳng ai ngăn cản Bùi Vãn Ý và Lily khẩu chiến. Lily thì càng máu chiến, vừa cãi nhau, vừa nhắn tin cho Khương Nhan Lâm đâu, nhưng mãi không thấy hồi âm, thế là càng chắc Bùi Vãn Ý đang cố tình ngăn cản hai người liên lạc.

"Mavis, chị quá keo kiệt. Chị không cho em chơi với Khương Khương, đồ trẻ trâu, coi chừng sau này ế vợ đấy."

Lily chém không ngừng, chọc cho Sarah và Lê Quân Tranh không nhịn được bật cười, cô nàng lanh mồm lanh mép, hoàn toàn không nhận ra là người gốc Hoa mà tiếng Anh lại trình còi.

Bùi Vãn Ý bị Lily chọc cho bực, đang định bật lại mấy câu thì vô tình chạm vào nơi nhạy cảm, khiến những kìm nén cố ý bị khuấy động, làm người dưới thân cứng cả người, cắn chặt cô.

Bùi Vãn Ý cúi xuống bịt miệng Khương Nhan Lâm, một tay dùng sức giữ chặt tiếng thở nghẹn ngào, một tay đón lấy dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra. Mắt thấy nó tràn ra, thấm ướt một vùng, chảy xuống sàn nhà.

________

????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com