Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 - 166 -167

Chương 165

Bùi Vãn Ý nhanh tay tắt micro.

Cô không kịp để ý tay mình đang ướt nhèm, làm bẩn cả bàn phím và chuột, tắt micro xong vèo một cái đã cúi xuống bế bổng người kia từ trên bàn, vội vã mang ôm về phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Hành lang lạnh hơn phòng máy tính, Bùi Vãn Ý vào phòng ngủ chính trước, chỉnh nhiệt độ cao hơn, rồi một tay bế Khương Nhan Lâm vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen xả nước nóng vào bồn tắm.

Sợ Khương Nhan Lâm bị lạnh, Bùi Vãn Ý tạm thời không dám cởi quần áo mà cứ ôm chặt người, đợi nước nóng đầy bồn.

Việc đầu tiên Khương Nhan Lâm làm sau khi hoàn hồn là đạp cô Bùi một phát.

Bùi Vãn Ý bị đạp trúng đầu gối, cô "á" lên, nhưng cũng không dám chọc giận Khương Nhan Lâm, ngoan ngoãn chịu đựng.

Chuyện đã đến nước này, cãi cọ cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi thì cứ để người ta trút giận cho xong.

Trong kênh thoại, phim đã chiếu được một nửa, mọi người vẫn rôm rả tám chuyện, chẳng mấy ai để ý đến người nào đó lại im lặng.

Chỉ có Lily là nhận ra có gì đó sai sai.

Mavis vậy mà không cãi tay đôi lại, chuyện này lạ ghê?

Ngoài mặt Lily vẫn giả vờ như không phát hiện ra gì, vừa tám chuyện với ba người kia, vừa xem phim, đến khi tâm trí bớt xao nhãng, cô nàng mới dần nhận ra.

Khoan đi?

Lily ngồi thẳng dậy trước máy tính, mở hộp thoại tin nhắn với Lục Tư Ân gửi một loạt dấu chấm hỏi.

Lục Tư Ân đang buôn dưa lê với Lê Quân Tranh thì khựng lại, vẫn bình tĩnh vừa nói chuyện vừa trả lời Lily: "Sao vậy?"

Lily đã hoàn toàn nắm bắt được lỗ hổng chí mạng kia.

"Lão Lục, anh biết Mavis với Tiểu Khương tòm tem nhau từ khi nào thế?"

Anh thấy hai người này vậy mà không hề ngạc nhiên.

Ủa, là sao?

Ủa đúng không!

Lục Tư Ân thấy cô nàng đã bắt kịp, không khỏi buồn cười.

Có lẽ đúng là câu tục ngữ "đèn nhà ai nấy sáng".

Nghĩ đến đây, Lục Tư Ân không khỏi nhớ lại ký ức đau khổ ở bờ biển, khó chịu, vội lắc đầu xua đi hình ảnh kia, gõ chữ trả lời: "Anh với Mavis biết Tiểu Khương cùng ngày đó, lần đi Trung Quốc hồi tháng Tám."

Vừa nói, Lục Tư Ân vừa tìm lại bức ảnh tụ tập hôm đó, gửi cho Lily xem.

Thực ra Lục Tư Ân đã đăng trên Instagram và Lily cũng đã lướt thấy từ lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện âm thầm xuất hiện ngay nơi vô tình nhìn thấy, mà đến tận bây giờ cô nàng mới phát hiện ra.

"Khoan đi, vậy nên ngay từ đầu anh đã biết mối quan hệ của chị ấy và Khương Khương rồi."

Lily ngơ ngác nhận ra, đầu óc lại suýt chút nữa nổ tung.

Vậy là lúc ở bờ biển, ngay khoảnh khắc Tiểu Khương và Kỳ Ninh đến, Lão Lục đã đứng bên cạnh xem kịch rồi?

Thế thì... thế thì sướng cả người đi.

"Sao chuyện thú vị như vậy mà không nói cho em sớm hơn!"

Lily vô cùng tiếc nuối, hận không thể xuyên qua màn hình lay vai Lão Lục, bắt nôn ra hết tất cả những chuyện thâm cung bí sử đã biết.

Lục Tư Ân thở dài, may mà trong kênh thoại Sarah và Lê Quân Tranh đang chém gió rất vui, anh im lặng cũng chẳng ai để ý, gõ chữ giải thích sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Lily, tránh để cô nàng chỉ biết mờ mờ nhân ảnh rồi tự suy diễn, lại dễ gây ra hiểu lầm.

Dù sao thì nhìn thái độ của Tiểu Khương và Bùi Vãn Ý chẳng khác gì công khai rồi.

"Anh có biết đâu này, chỉ biết là lần tụ tập tháng tám đó là lần đầu tiên hai người họ quen nhau, sau đó tớ anh nước làm việc, đến khi sang Trung Quốc tụ tập với Tiểu Lê và mọi người mới biết Mavis và Tiểu Khương ở chung."

Lily vừa hít hà thông tin nóng hổi, vừa mở lại sơ đồ tư duy vừa vẽ, bổ sung thêm những mốc thời gian và chi tiết rõ ràng hơn.

Sướng hơn chơi game nhiều

"...Nói ra thì cũng tại anh, hồi đó Kỳ Ninh đến Trung Quốc diễn đấy, anh không biết chuyện của cậu ấy và Tiểu Khương mà còn mời Tiểu Khương đi xem, định giới thiệu hai người làm quen nữa. Không thì có lẽ họ không gặp nhau trong tình huống đó rồi."

Lục Tư Ân tự thuật lại mọi chuyện, đến mình cũng nghi ngờ không biết mình có xứng đáng với danh hiệu trùm cuối gây chuyện không, rồi lại thấy chẳng oan ức gì.

Lily suýt la hét ầm ĩ trong kênh thoại.

Quá đỉnh luôn anh ơi, sao anh không nói cái này sớm hơn?

"Biết thế em đi với anh rồi. Trời ơi bao nhiêu kịch hay thế?"

Lục Tư Ân thấy cô nàng phấn khích, vẫn không nhịn được nhắc nhở: "Chuyện này em biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng có bép xép ra ngoài, dù sao thì nó cũng phức tạp, ảnh hưởng không tốt đâu. Mọi người đều là bạn bè chơi chung, sau này ít nhiều gì mà chả chạm mặt nhau."

Lục Tư Ân hiểu và cảm thấy mình có lỗi với Kỳ Ninh. Vì chuyện này anh luôn ưu ái Bùi Vãn Ý hơn, dù ngoài mặt không hề thể hiện sự thiên vị nào, nhưng mãi hy vọng Tiểu Khương sẽ về với Bùi Vãn Ý.

Bởi vì với tư cách là bạn bè nên Lục Tư Ân hiểu Bùi Vãn Ý thật sự rất để bụng.

Còn Kỳ Ninh thì cứ bận rộn bay khắp thế giới, sự nghiệp càng nở hoa thì tình cảm lại càng khó ổn định, nếu không thì sao họ chia tay?

Lily trả lời: "Biết rồi mà, hồi đó em còn tưởng mỗi em biết chuyện đó chứ, anh xem em có khoe với ai không."

Miệng cô nàng kín như bưng, ngốc ạ.

Lục Tư Ân không hẳn lo Lily sẽ buôn dưa lê ra ngoài, mà là tính trẻ con của cô nàng, có thể không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giống như vừa nãy cô nàng cố tình khịa Bùi Vãn Ý, nhưng trong mắt Lục Tư Ân, từng câu từng chữ đều như đang xoáy vào chỗ đau của Bùi Vãn Ý, nếu xoáy mạnh quá thì không ổn.

Bùi Vãn Ý quen mặt lâu rồi tự nhiên sẽ nhận ra, cô bạn tuyệt đối không phải người dễ dãi như bề ngoài.

Trước khi Tiểu Khương lên sàn, Lục Tư Ân thực sự chưa từng thấy Bùi Vãn Ý thể hiện nhiều cảm xúc như vậy, khiến anh vừa thấy rất thích, vừa âm thầm ghi nhớ lại người bạn này của mình.

Nếu Bùi Vãn Ý luôn là hình mẫu mà mọi người biết đến, không vì bất kỳ ai mà thay đổi, Lục Tư Ân ngược lại thấy nó đúng.

Nhưng bây giờ, Lục Tư Ân bắt đầu tò mò việc Bùi Vãn Ý sẽ thay đổi đến mức nào trong mối quan hệ này và sự thay đổi đó sẽ đưa mối quan hệ giữa Bùi Vãn Ý và Tiểu Khương đi đến tương lai nào?

Sau khi xả nước nóng vào bồn tắm, rồi buộc mái tóc dài vừa gội đầu thành búi củ tỏi xong xuôi, Bùi Vãn Ý mới ba chân bốn cẳng quay lại phòng máy tính dọn dẹp bãi chiến trường.

Kiểm tra kỹ micro đã tắt, cô rút một đống khăn ướt tỉ mỉ lau dọn bàn máy tính, lau sạch vết nước và dấu vết, rồi lại cúi xuống lau sàn nhà.

Vừa nãy chuồn êm hơi vội, tai nghe vẫn còn đó, quay lại máy tính nó tự động kết nối, tiếng tám chuyện rôm rả trong kênh thoại lại réo rắt bên tai.

Chắc là mọi người nghĩ hai người đã đi, nên nội dung chat chit cũng thoải mái hơn, cơ bản là Sarah và Lê Quân Tranh buôn dưa.

"Hay ho ghê, quen Khương Khương lâu rồi mà đây là lần đầu gặp đó."

Đây là giọng của Lê Quân Tranh, cô nói tiếng Trung có giọng Hoa kiều rõ rệt, pha lẫn giữa giọng Mân Nam và tiếng Quảng Đông kiểu Hồng Kông, còn có chút phát âm và nhả chữ kiểu đặc trưng.

(Tiếng Mân Nam được nói chủ yếu ở Phúc Kiến, Đài Loan và một số khu vực khác ở Đông Nam Á.)

Sarah phát âm thì lại rất chuẩn, tiếng Trung tốt, hoàn toàn không có giọng địa phương. Nhưng có lẽ ở nước ngoài nhiều năm, cách suy nghĩ và dùng từ rất rành mạnh, lúc nào đó không nghĩ ra từ tiếng Trung nào thì chuyển thẳng sang tiếng Anh.

"Không sao đâu, bây giờ kết bạn là ổn rồi. Chị Khương nhà mình có nhiều chị em bạn dì tốt lắm lắm đó, nếu có thời gian thì cứ từ từ mà tìm hiểu thôi."

Cô vừa táy máy vừa cười nhẹ.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, dọn dẹp xong sàn nhà thì đứng dậy, ném hết khăn ướt đã dùng vào thùng rác, rồi lại rút thêm một tờ lau bàn phím và chuột.

Trong kênh thoại, Lily - thánh hóng hớt không sợ bị ném đá nhảy vào:

"Gì mà chị em tốt, em cũng muốn ngó với, muốn có một chị!"

Lê Quân Tranh thì lại tỏ ra đồng cảm sâu sắc với chủ đề này, không nhịn được buông một câu:

"Nhớ hồi mới quen Khương Khương, ngày nào cũng thấy một lũ người vây quanh nhỏ. Có cả mấy người quen cơ, cứ hết người này đến người khác, nhỏ ấy block không xuể."

Lily thấy chuyện này rất hợp lý: "Khương Khương vốn dĩ có sức hút mà, em vừa thấy là mê rồi, tiếc là em đến muộn."

Cô nàng giả già trước tuổi thở dài một tiếng, chọc Lê Quân Tranh không nhịn được cười.

Lục Tư Ân vội vàng chen vào: "Em đừng đùa kiểu đó trước mặt Mavis."

"Chắc gì." Lily xoáy một câu: "Đến cả sự thật cũng không thích nghe cơ."

Sarah khẽ cười, đúng lúc lên tiếng:

"Nhưng mà Khương Khương lần này chắc khác trước. Trước đây nhỏ còn chẳng thèm đi ăn với ai, đừng nói chi là ở chung."

Lê Quân Tranh hoàn toàn đồng ý: "Đúng đó đúng đó, trước kia bao nhiêu người vây quanh, mà nhỏ toàn trêu cho vui thôi, chán rồi thì bỏ xó, đối phương mà không biết điều là nhỏ xoá bạn luôn, làm gì có kiểu kiên nhẫn này."

Bùi Vãn Ý vừa lau bàn phím, không thèm liếc lên.

Cho đến khi Sarah trong kênh thoại nói: "Vậy nên em thật sự rất bất ngờ đó, nhỏ vậy mà thích Mavis đến thế, còn kéo dài lâu như vậy nữa. Hơi bị không giống phong cách của nhỏ."

Bùi Vãn Ý khựng tay lại, càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.

Này nói cho cô nghe mà?

Lê Quân Tranh ăn ý tung hứng với Sarah, Lily cũng âm thầm tham gia vào cuộc chiến, chỉ có Lục Tư Ân là vẫn ngơ ngác, thật lòng nói:

"Hai người họ đến được với nhau không dễ dàng gì đâu, có lẽ là vì đối phương là người đặc biệt. Anh thấy Mavis thay đổi nhiều lắm, nếu cả hai vì nhau mà thay đổi thì chứng tỏ là rất nghiêm túc với mối quan hệ này rồi."

Lily khẽ hắng giọng, cắt ngang:

"Thế vẫn chưa là gì đâu, Mavis yêu đương cứ như học sinh tiểu học ấy, trẻ con hết gớm, Khương Khương thì khác, quyến rũ như gái hư chính hiệu, em thấy Mavis lời to."

Sarah và Lê Quân Tranh hiểu ý không chen vào nữa, nhìn con trỏ chuột đang di chuyển trên cửa sổ phim được chia sẻ, lặng lẽ cười.

Lục Tư Ân suy nghĩ rồi lên tiếng phụ họa:

"Cũng đúng nhờ."

Bùi Vãn Ý: "..."

Chơi đánh úp à?

Chương 166

Khương Nhan Lâm không dám nán lại trong phòng tắm lâu, vội vàng tắm rửa, hồi lại chút sức rồi tự mình về phòng làm việc.

Cô đã thay áo ngủ khoác ngoài loại dày hơn, bên trong mặc váy ngủ, lúc ngủ chỉ cần cởi áo khoác là xong.

Vốn dĩ Khương Nhan Lâm thích không mặc đồ ngủ hơn, nhưng giờ tối nào trên giường cũng có một quả bom nổ chậm nằm đó, cô sợ.

Vừa vào phòng làm việc, đã thấy Bùi Vãn Ý lề mề lau sàn, Khương Nhan Lâm đi thẳng đến cửa sổ sát đất, định mở cửa cho thoáng khí, bay bớt mùi, thì bị người phía sau vội vàng kéo lại.

"Nửa đêm nửa hôm còn hóng gió lạnh, muốn cảm cúm nghỉ làm à?"

Bùi Vãn Ý vừa nói vừa kéo cửa sổ sát đất, khóa lại, rồi quay lại dọn dẹp kệ sách và bàn máy tính mấy ngày chưa đụng tới.

Khương Nhan Lâm liếc một cái, lười vạch trần mấy cái suy nghĩ vặt vãnh của Bùi Vãn Ý.

Tuy nhiên cô không muốn ở mãi trong cái phòng nồng nặc mùi này, cô cầm điện thoại lên, chuyển cuộc gọi thoại sang điện thoại, bật loa ngoài rồi đi về phía phòng ngủ.

"Có Lão Lục nữa hả, chiều vui vẻ anh nha."

Cô không biết đám người này vừa nãy nói chuyện gì, nhưng trông mặt mọi người có vẻ khá ổn, vui hơn cái người im thin thít trốn đi dọn dẹp bãi chiến trường nhiều.

Lục Tư Ân cũng cười: "Tối tốt lành, anh vừa tới thôi, tiện thể làm bữa trưa luôn."

Sarah bên kia đã chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài, nghe Khương Nhan Lâm về, cô khịa: "Lâu lắm mới thấy về, không biết còn tưởng bị bắt cóc rồi đấy, tao định báo cảnh sát."

Lê Quân Tranh còn nhịn được cười, Lily thì "phì" một tiếng, ý tứ sâu xa: "Không chừng thật sự bị bắt cóc ấy chứ, Khương Khương không sao chứ, lần sau cần cầu cứu thì gọi thẳng cho em, em báo cảnh sát cứu chị nhanh nhất có thể!"

Khương Nhan Lâm không nhịn được thầm tặng cho Bùi Vãn Ý thêm một cái bạt tai trong lòng.

Lần này trước mặt bạn bè thì đúng là mất hết hình tượng.

May mà thông minh như Sarah và Lily không nói gì quá khó xử, còn Lục Tư Ân thì không nghe ra cái ý sâu xa đó, còn định nói đỡ cho Bùi Vãn Ý mấy câu.

"Cảm giác Mavis hơi giống anh yêu đương lúc cấp ba, hơi cảm tính, buồn cười phết."

Lục Tư Ân ví một tay chơi lão luyện thành một đứa nhóc mới biết yêu ngơ ngác. Dát vàng lên mặt bạn quá thể khiến nghe Lily nghe phải trợn mắt.

Khương Nhan Lâm hơi khó xử, đành lái sang chuyện khác, cô hỏi mọi người dạo này bận gì.

Sarah xong hết thi cử, đang từ từ làm thủ tục nhập học, chuẩn bị đến khi khai giảng lại quay về trường tiếp tục làm sinh viên đại học.

"Cuối năm xong việc chắc về nước, ăn Tết, rồi nghỉ dài một phen, sau đó sẽ quay lại ngoan ngoãn đi học."

Ra trường bao nhiêu năm, để Sarah quay lại học đại học cũng là một thử thách không nhỏ, nhưng Khương Nhan Lâm biết người chăm chỉ như cô bạn làm gì cũng thành công, cũng không mấy lo lắng cho Sarah.

"Chốt, lúc đó có thời gian thì đi ăn chung."

Nhà Sarah không xa, Khương Nhan Lâm biết chắc chắn cô bạn sẽ không nhịn được mà qua đây chơi. Dù sao thì mấy cửa hàng offline của mấy nhãn hiệu nhỏ ít người biết thường mở ở đây, cô bạn mà đi dạo là lại ôm cả đống về, phải sử dụng dịch vụ vận chuyển gom hàng mới mang hết về nổi.

Sarah lại khịa: "Vậy thì cho xin phép đến nhà mày làm kỳ đà cản mũi. Bạn ơi, mình về nhà cùng với, Mavis nhà bạn không ghen chứ?"

Khương Nhan Lâm vất vả lắm mới lái sang chuyện khác được, lại bị kéo về, cô im lặng thở dài.

Người nào đó nãy giờ im thin thít trong kênh thoại bỗng lên tiếng: "Tới đi, nhà chị thiếu gì phòng khách, không chê là được."

Nghe thấy ai kia bật mic, Lily là người khai hỏa đầu tiên: "Vừa nãy chị đâu có thái độ này với em, còn bảo em cút xéo cho sớm để khỏi làm phiền chị cơ mà."

Bùi Vãn Ý phản bác: "Thì đúng là thế, hệ thống an ninh nhà chị xịn lắm, người xấu không vào được."

Lily "xì" một tiếng, Lục Tư Ân bên cạnh cười không ngừng, vội vàng an ủi cô nàng: "Vậy em đến lúc Mavis không có nhà đấy, Tiểu Khương chắc chắn hoan nghênh em."

Khương Nhan Lâm cũng cười, nói: "Em đến chị làm đồ ngon cho ăn, kệ chị ấy."

Vừa nói vừa vào phòng ngủ, đi đến bên giường leo lên, chui vào cái chăn mới giặt xong thơm tho, quấn kín mít lại.

Lily lúc này mới thoải mái, vội vàng tò mò hỏi: "Khương Khương còn biết nấu ăn nữa ạ?"

Hồi cùng nhau đi chơi ở bờ biển, có thấy Khương Khương ăn uống gì đâu, đừng nói chi là nấu nướng.

Lục Tư Ân thì ngược lại, ngày nào cũng ở trong bếp vỗ béo cho bọn họ như nuôi heo, sợ muộn một tiếng là bọn họ chết đói mất.

Lê Quân Tranh vừa nghe điện thoại xong, nãy giờ vẫn nghe mọi người trò chuyện, cúp điện thoại xong không khỏi "ủa": "Mọi người không biết hả, Khương Khương nấu ăn ngon lắm đó, trước đây còn làm cả chuyên mục dạy nấu ăn nữa, cơ mà không còn ở tài khoản hiện tại thôi."

Lục Tư Ân và Lily thật sự không biết, nhưng Sarah thì rất hào hứng với mấy cái video dạy nấu ăn, vừa dọn đồ chuẩn bị ra ngoài vừa chen vào: "Nhỏ nấu ăn ngon lắm, nhưng đang giảm cân nên không dám ăn nhiều."

Lục Tư Ân thích tìm hiểu mấy cái này, hỏi: "Vậy hôm nào anh phải thử xem, Tiểu Khương bình thường hay nấu món gì?"

Khương Nhan Lâm khẽ mở mắt, nghe tiếng cửa phòng ngủ mở mà không có phản ứng gì, cứ nhắm mắt đáp: "Tùy thôi, lúc nào nổi hứng thì làm, mấy món ăn một mình cho người độc thân ấy mà. Kiểu steak, cánh gà nướng gì gì đấy, không tính là món gì đặc biệt."

Chủ yếu là tùy tâm trạng, thích thì làm thôi, nuốt cũng ổn.

Cô giữ lại hết mấy công thức làm ngon mà mình nghiên cứu được trong ghi chú, rồi nói với Lục Tư Ân: "Mai ưm tìm rồi gửi hết cho anh xem."

"Quá ổn, cảm ơn em"

Sarah đã xỏ giày xong, chuẩn bị ra ngoài, cô tiện thể chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi kênh thoại.

Sarah vừa đi, Lục Tư Ân cũng biết ý: "Muộn rồi đó, mai lại thứ Hai đầu tuần, mọi người nghỉ sớm đi."

Lily đâu phải người không biết điều, hôm nay xem đủ trò, cũng khịa Bùi Vãn Ý đã đời, làm quá nữa thì hơi lố.

Đường dài mới biết ngựa hay mà.

Cô nàng vừa nghĩ vừa ngọt ngào chào tạm biệt Khương Nhan Lâm và Lê Quân Tranh, bảo lần sau lại chơi cùng, rảnh thì phải gọi ngay, dạo này cô nàng đang cực rảnh.

Sau đó bị Lục Tư Ân kéo đi, sợ cô nàng ở lại làm kỳ đà cản mũi.

Có người đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, không lên tiếng nói gì nữa. Khương Nhan Lâm nhìn Lê Quân Tranh chưa đi, biết cô bạn muốn nói riêng với mình vài câu, hỏi thẳng:

"Sao rồi, có tiến triển gì không?"

Lần trước Lê Quân Tranh nói rằng mình Lâm Tiểu Thất vẫn còn mập. Vì hai người một ở Malaysia, một ở London, trong thời gian ngắn khó mà phát triển ổn định ngoài đời thật được. Thế nên, nếu mà vội vàng bắt đầu mối quan hệ trên mạng thì lại có rủi ro khá lớn.

Khương Nhan Lâm biết Lê Quân Tranh lo, nhất là chuyện người yêu cũ vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến cô bạn tạm thời không rõ mình nghĩ gì về Lâm Tiểu Thất.

Vậy nên cô khuyên Lê Quân Tranh tốt nhất đừng liên lạc với Lâm tiêu Thất thường xuyên, cứ giữ khoảng cách rồi suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, đó là nhất thời say nắng hay là thứ tình cảm lâu dài hơn.

Trong khoảng thời gian này, Lê Quân Tranh cũng chuẩn bị sang London để quay phóng sự, coi như là công việc.

Nhưng tiến triển cụ thể hơn thì Khương Nhan Lâm chưa kịp để ý, dạo này mọi người bận, ngày nào cũng như chạy giặt.

Giọng Lê Quân Tranh do dự, như có chuyện  khó nói.

Khương Nhan Lâm kiên nhẫn an ủi cô bạn: "Không sao đâu, tao còn thức mà. Nếu ngại thì hai đứa mình gọi điện thoại riêng nói chuyện cũng được."

Cô chẳng thèm quan tâm đến cái người đang trốn trong phòng tắm nghe lén nghĩ, Khương Nhan Lâm vừa nói vừa định ngồi dậy khỏi giường, ra ngoài nghe điện thoại.

Lê Quân Tranh vội gọi Khương Nhan Lâm lại: "Không phải, không phải như mày nghĩ đâu, tao có chuyện này chưa kịp nói với mày."

"Ừm?"

Khương Nhan Lâm ngồi trên giường tháo búi tóc củ tỏi ra. Bùi Vãn Ý búi chặt nên mất cả buổi mới gỡ được, làm tay cô mỏi nhừ.

Đang định chửi người kia - nói chung là lúc nào cô cũng muốn chửi Bùi Vãn Ý.

Song Khương Nhan Lâm nghe từ micro của Lê Quân Tranh vọng ra một giọng nói khác, quen thuộc đến lạ.

"Thì là, thực ra tao đây này."

Khương Nhan Lâm: "..."

Giỏi, đồ gian xảo vẫn luôn ở đây.

Người trong phòng tắm bị sặc kem đánh răng vào cổ họng rồi ho mấy tiếng, tiếng ho dữ dội đến nỗi Khương Nhan Lâm trợn mắt, xuống giường đi vào phòng tắm, giơ tay vỗ nhẹ lưng ai kia.

Vừa vỗ lưng, Khương Nhan Lâm vừa nghiêm khắc ra tối hậu thư với Lâm Tiểu Thất qua điện thoại:

"Trong vòng ba phút khai thật cho tao, không thì Sarah chưa đi xa đâu."

Người vừa ra khỏi cửa, tranh thủ lúc còn ngồi xe nghe điện thoại vẫn kịp.

Lâm Tiểu Thất van xin: "Sai rồi sai rồi, sai rồi bà ơi, mày đừng mách, nhỏ mà biết được là mắng chết tao."

Khương Nhan Lâm mới là người muốn mắng chết Lâm Tiểu Thất.

Không một tiếng động, vậy mà dám từ London chạy sang Malaysia.

"Mới đi làm mà, sao rảnh thế?"

Bùi Vãn Ý ho khan nửa ngày mới đỡ, vội rót một cốc nước ấm súc miệng.

Khương Nhan Lâm thấy mặt Bùi Vãn Ý đỏ hết cả lên, không khỏi nhíu mày, xé một chiếc khăn ướt lấy nước ấm thấm ướt rồi đưa cho lau mặt.

Lâm Tiểu Thất bên kia điện thoại đang thành thật khai báo toàn bộ quá trình vụ án.

"Tao bay hồi tối và mới đến thôi. Giờ tao đang khách sạn này. Mà không phải bốc đồng đâu, tao nghĩ rất lâu rồi."

Lâm Tiểu Thất nói sơ qua về quá trình suy nghĩ của mình, nhấn mạnh rằng đây là quyết định của riêng mình, không liên quan đến người khác, chỉ đơn thuần là kết quả của việc cân nhắc nhiều yếu tố.

"... Cái công ty lớn tao ứng tuyển trước đó, theo bạn tao nói sau này bắt cắt giảm nhân sự rồi. Bây giờ các ngành nghề ế ẩm, tao cầm chút tiền lương còm cõi ở London làm việc đến chết đi sống lại, ngày nào cũng phải lo lắng không yên, sợ không được nhận chính thức, nhận chính thức rồi lại lo không biết ngày nào bị sa thải."

Lâm Tiểu Thất vừa nói vừa thở dài: "Vậy nên nghỉ luôn khi còn chưa hết thời gian thực tập, cường độ công việc và môi trường làm việc đó không phải thứ tao thích."

Khương Nhan Lâm có thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Tiểu Thất. Vì việc du học và tìm việc làm nhiều khi cũng chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài, không thật sự xuất phát từ lòng mình.

Mà Lâm Tiểu Thất không phải con nhà giàu, ngược lại bạn thực ra không hòa thuận lắm với gia đình. Lâm Tiểu Thất bươn chải từ sớm và việc du học là cơ hội từ trên trời rớt xuống khiên cô cứ thấy ảo ảo, những tưởng mình gặp may lớn, thế là thường xuyên lo lắng, bất an.

"Tao thấy vào nhà hàng làm chạy bàn còn khoẻ hơn làm việc trong công ty lớn."

Lâm Tiểu Thất không nói quá: "Tao nghỉ việc rồi thì đi làm phục vụ ở một nhà hàng khách sạn, bạn giới thiệu, tạm thời có một sự kiện cần người biết pha chế rượu, biết làm cà phê, thêm chút tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha nữa. Nên tao đến giúp gấp, kết quả làm thêm một tuần thì thấy cũng khá thú vị, chế độ đãi ngộ tốt, lương cao, lại được tự xếp lịch làm, quan trọng nhất là có thể giao tiếp với khách du lịch khắp thế giới, rất rèn luyện khả năng giao tiếp của tai."

Cô thích môi trường như vậy, so với công ty lớn cường độ cao áp lực lớn và về mặt thể lực chắc chắn vất vả hơn. Song Lâm Tiểu Thất đi làm nuôi thân từ sớm nên không ngại khổ, ngược lại thích nghi công việc như thế."

"Tao định vào làm chính thức, sau này khách sạn đó còn mở chi nhánh ở Malaysia nữa. Để tao xem tình hình rồi xin chuyển. Nhưng mọi người thích London mà, còn nhiều cơ hội lắm."

Lâm Tiểu Thất thực đã suy nghĩ kỹ mọi tình huống, lên kế hoạch chu toàn rồi hành động, nhưng để hạ quyết tâm hành động như vậy thật sự cần rất nhiều can đảm.

Khương Nhan Lâm thực sự bội phục cô bạn, người ba năm trời không dám yêu đương, vậy mà bất ngờ gặp được người mình thích là hành động mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Nghĩ như vậy, Khương Nhan Lâm khẽ cười, hỏi người bên cạnh mãi im lặng: "Sao nào, định đi London nữa không nhỉ?"

Lê Quân Tranh hơi ngập ngừng rồi mới đáp:

"Đi mà, công việc."

Khương Nhan Lâm cong khóe môi, không trêu thêm, chỉ nói: "Chơi vui vẻ đấy, nhớ gửi ảnh cho tao."

Lâm Tiểu Thất nhận nhiệm vụ: "Dạ, đại ca, mai em gửi cho chị."

Bùi Vãn Ý nãy giờ im lặng rửa mặt xong, mới thản nhiên chen vào:

"Theo lý mà nói, hai đứa nên gửi cho bọn chị lì xì chứ nhỉ, phí mai mối đấy."

Khương Nhan Lâm liếc chị ta - liên quan gì đến chị chứ?

Lâm Nhất Thất ngã vào bẫy: "Chị cứ nói giá đi ạ."

Bùi Vãn Ý không chớp mắt: "Năm ngàn, nhân dân tệ nha, không phải bảng Anh hay ringgit đâu."

Khương Nhan Lâm: "..."

Cảm ơn chị đã nhớ chọn cái rẻ nhất ạ.

Lê Quân Tranh hoảng loạn: "Ơ kìa, chị ấy tin thật đấy."

Lời chưa dứt, điện thoại Khương Nhan Lâm đã nhảy ra thông báo Alipay.

Alipay đã nhận - năm ngàn tệ.

Khương Nhan Lâm: "..."

Bùi Vãn Ý liếc: "Chia cho chị một nửa, lẹ lên."

Lê Quân Tranh quá tức:

"Khương Nhan Lâm, mày có quản lý không đấy!"

________

Huhu, nhóm bạn cưng thế. Thích quá à

Chương 167

Cuối cùng Khương Nhan Lâm vẫn chuyển năm ngàn tệ kia trả lại cho Lâm Tiểu Thất, đến cả mấy câu muốn mắng cũng nhịn - dù sao giờ đã có người mắng bạn rồi.

Sau khi nói xong xuôi mọi chuyện, cúp máy xong, Khương Nhan Lâm leo lên giường, thấy người kia đi tới thì giơ chân đạp cho một phát.

"Sao, có tiền rồi còn gì nữa? Muốn bị đòn à?"

Bùi Vãn Ý cúi xuống tắt đèn ngủ, đá văng đôi dép rồi vén chăn chui vào ôm kia vào lòng.

Khương Nhan Lâm khẽ cười lạnh: "Lê Quân Tranh đắc tội gì chị à, mà chị cứ phải trở chứng lên như thế?"

Bùi Vãn Ý cười: "Sao lại bảo trở chứng được, chị giúp em ấy đó chứ, xem đôi trẻ ngọt ngào chưa kìa, năm ngàn tệ lì xì nói cho là cho ngay, tiền ở đâu tình ở đó, Lê Quân Tranh nên cảm ơn chị mới phải."

Khương Nhan Lâm thật sự bội phục cái mặt dày có thể biến đen thành trắng của cô Bùi, nhưng cũng biết những gì Bùi Vãn Ý không hẳn không có lý.

Ngoài mặt thì Lê Quân Tranh giận dỗi, song chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ vì phản ứng dứt khoát của Lâm Tiểu Thất. Khương Nhan Lâm rất hiểu tính cách của Lê Quân Tranh, biết cô bạn sẽ không vì chuyện này mà thật sự giận Bùi Vãn Ý.

Còn Lâm Tiểu Thất thì càng thẳng như ruột ngựa, chẳng có mấy cái suy nghĩ vòng vo tam quốc.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm không dỗ, cô biết hôm nay không bị tính sổ mà thấy hơi áy náy.

Nghĩ vậy, Bùi Vãn Ý không nói gì. Cô xuống hôn người trong lòng một cái, rồi ôm để đối phương tìm một tư thế thoải mái hơn, vỗ vỗ vai Khương Nhan Lâm.

"Không làm phiền em nữa, ngủ thôi."

Chị liệu hồn đấy.

Khương Nhan Lâm ngáp, hơi xoay người trong lòng cô Bùi, rồi tựa vào Bùi Vãn Ý nhắm mắt lại.

Giờ đã khuya, người kia không có ý định bới chuyện cũ, Khương Nhan Lâm cũng chỉ mong được nghỉ ngơi sớm.

Dù có nhớ hay không muốn nhắc lại, thì tạm thời không cần phải nghĩ ngợi gì.

Sau khi bước vào tháng mười Một, Khương Nhan Lâm càng ngày càng lười, dù ngủ không quá muộn, buổi sáng là uể oải chẳng muốn dậy.

Bùi Vãn Ý thì tạm thời không công tác, lại trở về trạng thái làm việc tại nhà từ xa. Thỉnh thoảng có điện thoại thì ra ngoài, hoặc có lịch thì bận. Tuy nhiên, Bùi Vãn Ý đã chia sẻ hết trên máy tính bảng ở nhà song dù Khương Nhan Lâm không hỏi, cô cũng viết ra cho người kia xem.

Mới mua máy tính bảng, Khương Nhan Lâm chê cô cứ viết giấy nhớ thủ công lãng phí giấy. Sau khi bị nhằn mấy lần thì Bùi Vãn Ý mua nốt, lập tài khoản gia đình, chia sẻ ghi chú và lịch trình trên đó. Đa phần là nhắc nhở Khương Nhan Lâm trong tủ lạnh còn gì, bảo nhớ lấy quần áo đã sấy khô ra và lúc cô không có nhà thì đừng nghĩ đến chuyện ăn vụng.

Sau này còn cài báo thức, cứ đến giờ là kêu, nhắc Khương Nhan Lâm ăn cơm cùng uống các loại vitamin và dầu cá.

Bùi Vãn Ý thì lại không hay dùng mấy thực phẩm chức năng này, vì tốc độ trao đổi chất của cô nhanh. Trừ khi đi xã giao uống quá nhiều rượu và lúc không có thời gian ăn kiêng thì bổ sung chút vitamin, còn lại bình thường chọn ăn uống lành mạnh.

Vậy nên cái đống thực phẩm chức năng này mua cho Khương Nhan Lâm. Cô mua thẳng theo số liệu cơ thể của Khương Nhan Lâm, mỗi loại uống một viên là đủ và tránh để cái người kia lười thì lại bỏ không uống.

Vì những thứ này phải uống sau bữa ăn, ngược lại giúp Bùi Vãn Ý đốc thúc Khương Nhan Lâm ăn cơm đúng giờ, đến nỗi lâu dần, cả hai việc dần có quy tắc, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường trí nhớ.

Khương Nhan Lâm đã quen với nhịp điệu này thì không thấy phiền nữa, đến giờ là ăn, tuy chưa thấy cơ thể có gì thay đổi, nhưng tác dụng tâm lý thì có.

Chỉ có tật ngủ nướng là vẫn chưa bỏ được, nhiều khi cô dậy ăn sáng thì Bùi Vãn Ý không ra ngoài, thì cũng đã làm xong việc buổi sáng và chuẩn bị nghỉ trưa, vừa xem video tập thể hình vừa nấu cơm.

Vì thoả ước ngày thường nên Khương Nhan Lâm không còn tránh Bùi Vãn Ý. Thêm nữa, cô tranh thủ thời gian viết xong mấy bài đánh giá đồ chơi kia, đợi lúc nào rảnh thì gửi đi.

Cô Bùi có ý kiến về chuyện này: "Phải gửi đi thế à, họ trả em bao nhiêu để chị mua bản quyền luôn."

Khương Nhan Lâm liếc một cái, ném bản nháp cho cô Bùi xem.

"Em viết so sánh đánh giá cẩn thận, không có gì không qua được kiểm duyệt hết, dẹp hết mấy cái thứ linh tinh trong đầu chị đi."

Bùi Vãn Ý xem kỹ, còn sử dụng kính lúp soi từng chữ một, rà soát cẩn thận, cuối cùng vẫn cố tình tìm ra mấy chỗ cô thấy hơi quá, bắt Khương Nhan Lâm sửa lại.

Cuối cùng ai mới là khách hàng?

Khương Nhan Lâm bị phiền đến mức không chịu nổi, trực tiếp xóa luôn mấy chỗ kia, mắt không thấy tim không mệt.

"Chị hợp để làm việc ở cục xuất bản trong nước đó."

Khương Nhan Lâm hoạnh hoẹ, quyết định tập trung vào nội dung chính của công việc. Cô nhớ cô Bùi từng nói có mấy chỗ không hiểu, sau đó tự lên mạng tra thì cũng không rõ, nên cứ để đó không quan tâm.

Cho đến một tối nọ làm được một nửa, cô Bùi bỗng dưng lại nhớ ra, cứ hỏi mãi không để Khương Nhan Lâm yên, ép hỏi cô ý là gì.

Tức đến nỗi người dưới thân giơ chân đạp cho hai phát, "Làm thì làm, còn thích gây sự nữa cơ."

Cái đồ thích báo cáo người khác.

Bùi Vãn Ý xem đó là lời khen, cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm mấy cái, dịu dàng dỗ dành một hồi lâu, mới dỗ được kiểu: "Vậy thì cũng báo mỗi mình em."

Xin đội ơn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, lúc thì loạn cả lên, lúc thì bình yên tĩnh lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khương Nhan Lâm lười tính xem Bùi Vãn Ý một ngày làm mình tức bao nhiêu lần, mắng và đạp cô Bùi hình như chỉ là để làm vui lòng Bùi Vãn Ý, khiến người ta cảm thấy làm gì cũng thiệt.

Nhưng thời gian rảnh của Bùi Vãn Ý chẳng kéo dài được bao lâu, thường xuyên đi xã giao, thỉnh thoảng bận đến ba bốn giờ sáng mới về. Khương Nhan Lâm để cho cô cái đèn mờ rồi tự đi ngủ sớm, nhưng thường xuyên bị tiếng động lên giường của người kia đánh thức.

Cô Bùi thấy rất kỳ: "Chị làm nhẹ thế mà em vẫn nghe? Em không ngủ à?"

Khương Nhan Lâm quay lưng lại, bảo tóc chưa khô không được lên giường.

"Chị mệt, chị không mở mắt nổi."

Ngoài miệng thì ngoan ngoãn, nhưng hành động thì chẳng yên, cứ nhéo Khương Nhan Lâm khiến tâm trạng vốn đã bực bội càng thêm khó chịu, cô trở mình dậy bảo cô Bùi đi lấy máy sấy tóc.

"Nhanh tay lên, còn lề mề nữa là cút ra phòng khách ngủ."

Bùi Vãn Ý thấy buồn cười, trước kia còn giả bộ nói muốn tự ra phòng khách ngủ, bây giờ đã thẳng thừng bảo cút.

Nhưng Bùi Vãn Ý không vạch trần.

Khương Nhan Lâm là kiểu khẩu xà tâm Phật, làm nổi bật cái miệng mềm mỏng của em.

Hai người cứ bận công việc nên ít khi gặp nhau.

Mấy chục ngày liền không có thời gian đi ăn tụ tập với bạn bè. Và sau lần sinh nhật của A Thu không mấy vui vẻ lắm nên tạm thời không rủ Bùi Vãn Ý đi ăn, muốn cho cả hai bên thêm chút thời gian tiêu hóa.

Tiểu Nặc không trả lời tin nhắn của Bùi Vãn Ý, nhưng cũng không block hay xóa bạn bè. Nghe A Thu kể Tiểu Nặc đổi việc, dạo này bận nên hầu như không có thời gian đi nhậu nhẹt. Tuy nhiên lúc chat online thì nghe bình thường, ít nhất tốt hơn nhiều so với thời kỳ say xỉn liên miên.

Về mối dây dưa không rõ ràng giữa Tiểu Nặc và Bùi Vãn Ý, có lẽ đã kết thúc cùng với lần Tiểu Nặc trút bầu tâm sự hôm ấy. Như Tiểu Nặc bảo: nói ra là chấm dứt.

Nhưng sau này Tiểu Nặc qua A Thu xin được thông tin liên lạc của Khương Nhan Lâm thì chạy đến cảm ơn Khương Nhan Lâm. Tiểu Nặc nói dù Khương Nhan Lâm giúp mình vì lý do gì, thì cũng đã giúp cô trút được những chuyện nghẹn ứ trong lòng bấy lâu, nếu không cứ giữ mãi ở đó thì thành bệnh mất.

Khương Nhan Lâm không nói với Tiểu Nặc nhiều, chỉ đưa ra một vài lời khuyên giúp tìm lại khả năng kiểm soát cuộc sống. Bởi vì một khi con người mất đi khả năng kiểm soát cuộc sống sẽ quá để ý vào tất cả những cảm xúc tiêu cực.

Tiểu Nặc vốn có khả năng giải quyết mọi chuyện bản thân gặp phải. Tuy vậy, khi những chuyện đó cùng nhau bùng nổ, phá hủy trạng thái sống bình thường của mình, Tiểu Nặc chỉ biết bó tay, đến cả việc tiêu hóa việc bạn bè lừa dối và và làm tổn thương cũng không làm được.

Khương Nhan Lâm - với tư cách là một người ngoài cuộc hoàn toàn khách quan, đã nói cho Tiểu Nặc nghe những quan điểm này và thật lòng mong Tiểu Nặc có thể tìm được trạng thái thoải mái, từng chút một nắm lại cuộc sống của mình.

Tiểu Nặc nghe xong im lặng hồi lâu, mới gượng cười nói:

"Giá mà quen chị sớm hơn thì tốt rồi."

Khương Nhan Lâm khẽ cười, "Giờ cũng không muộn."

Sau này hai người không còn liên lạc gì vì Bùi Vãn Ý ở giữa. Tiểu Nặc cũng sẽ không thật sự thân với Khương Nhan Lâm, tránh gây ra ảnh hưởng hay hiểu lầm.

Nếu đã bỏ qua chuyện cũ thì sẽ không cố tình tạo ra mâu thuẫn, nếu không không biết điều thì là vong ơn bội nghĩa với Khương Nhan Lâm.

Vậy nên dù rất ngưỡng mộ Khương Nhan Lâm, Tiểu Nặc vẫn không chủ động liên lạc, chỉ quay về cuộc sống bận rộn của mình, cố gắng hết sức để bước về phía trước.

Mãi đến gần giữa tháng Mười Một, chuyện tụ tập đã qua hơn mười ngày, Tiểu Nặc bỗng liên lạc với Khương Nhan Lâm, hỏi cô có ngại quen biết thêm một người hay không.

"Theo lý thuyết thì em không nên hỏi chị, nhưng chị thật sự đã giúp em nhiều. Tuy nhiên em hy vọng một người bạn khác có hoàn cảnh tệ hơn em cũng có thể nhận được chút giúp đỡ, nên mới làm phiền chị."

Có lẽ Tiểu Nặc đã trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng mới chủ động liên lạc với Khương Nhan Lâm.

"Bạn em bây giờ chưa biết chuyện em liên lạc với chị, nhưng mà có ấn tượng về chị. Em thấy chị nói cho em nhiều chuyện hữu ích lắm nên em nghĩ chắc có ích với bạn em. Thế là em mới tự hỏi có nên hỏi chị có giúp được không ạ. Nhưng chị không đồng ý cũng không sao. Em viết yêu cầu này hơi quá."

Khương Nhan Lâm không cần tốn quá nhiều thời gian cũng có thể đoán được người Tiểu Nặc nói là ai.

Nhưng cô không nói, chỉ lịch sự hỏi:

"Bạn em sao thế?"

Tiểu Nặc thấy Khương Nhan Lâm bằng lòng nghe thì trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn dài qua.

"Bạn em gặp nhiều vấn đề. Bị bắt nạt thời trung học, nhà đông con nên không ai dòm ngó, áp lực kinh tế và yêu đương làm bạn em tổn thương, suýt tự tử ạ. Giờ bạn em uống thuốc được một năm và trạng thái đã ổn. Tuy vậy, có một số chuyện bạn em không buông được và cứ mắc kẹt ở đó."

Khương Nhan Lâm liếc người đang thái rau trong bếp, im lặng thở dài.

Mấy giây sau, cô gửi cho Tiểu Nặc một tin nhắn.

"Lúc nào em thì mình đi ăn."

Tiểu Nặc hơi do dự: "Chị không hỏi là ai sao?"

Khương Nhan Lâm chỉ đáp:

"Không sao, chị biết mà, gặp nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com