Chương 171 - 172 - 173
Chương 171
Pizza lạnh ngắt nằm trong hộp. Người nào đó ngồi khoanh chân ở bàn máy tính vừa dứt ván game dở tệ, quăng vài câu cho đám bạn rồi thẳng tay thoát, sau đó offline.
Hộp pizza thừa nằm đó, cô liếc xéo. Rõ ràng cô ăn chẳng bao nhiêu mà nghẹn ứ, không buồn đụng thêm. Thôi thì cô nhấc hộp, chân sáo xuống lầu, nhét lò hâm lại, biết đâu bụng lại đổi ý.
Vừa đặt vội miếng giấy nến lên khay, điện thoại chết tiệt trong túi cô rung lên. Một tay Bùi Vãn Ý kéo cửa lò, cô trút pizza vào khay, xô đại vào lò rồi mới thò tay móc điện thoại.
Nhìn cái tên hiện lên, cô hếch mặt nhận cuộc gọi, vừa bấm bấm lò, vừa tai nọ tai kia nghe giọng lải nhải bên đầu dây.
Nghe xong thứ cần nghe, Bùi Vãn Ý lững thững tới tủ lạnh, cô mở toang cánh cửa bên trái nhìn lướt. "Để mắt vào cho kỹ. Tạm thời đừng lảng vảng tới nhà họ Phùng. Ông già dạo này phát bệnh nghi ngờ nặng hơn rồi. Lần trước thằng ranh Bùi Minh Dương nói, có khi ông ta cũng không tin đâu. May mà Mike là chó săn của ông ta, kiểu gì cũng không mò ra dấu vết của mình."
Rau củ tươi trong tủ lạnh trơ mấy cọng. Bùi Vãn Ý lười biếng bới tới bới lui, cuối cùng cô tặc lưỡi mở app đặt đồ ăn online, quăng vào giỏ vài món tươi sống rồi tiện tay vứt đám rau úa ba ngày vào sọt rác, cô lau sơ vũng nước nhớp nháp trong tủ lạnh, nhét tạm cục khử mùi than hoạt tính mới vào.
Cô vừa nói với bên kia điện thoại vừa tay chân lóng ngóng làm việc vặt. Đến khi đầu dây bên kia nghe tiếng động, hỏi: "Cô bảo mẫu nghỉ phép ạ?"
Bùi Vãn Ý hờ hững đóng sầm cửa tủ lạnh: "Dẹp vụ bảo mẫu đi cho rảnh nợ, phiền phức."
Bên im re không dám hó hé thêm, dặn dò mấy chuyện mới dè dặt nhắc: "Cái vụ visa kia đã xong xuôi. Chắc có kết quả rồi ạ."
Bùi Vãn Ý suýt quên béng chuyện vớ vẩn này, cô ừ hử cho qua rồi mới vứt câu: "Cảm ơn. Tháng sau gửi khoản làm thêm giờ, nhớ chuyển thẳng vào tài khoản riêng."
Thứ thủ tục rườm rà đó cô vốn chẳng muốn tốn thời gian nên mới đá cho đám người kia. Mà Bùi Vãn Ý xưa nay sòng phẳng, cái gì đáng trả thì cô trả, không bao giờ dây dưa nợ nần ai.
Trước khi cúp máy, giọng bên kia cẩn thận hỏi:
"Tuần sau sinh nhật Bùi Minh Dương, đặt cho cậu ấy con xe đó ạ?"
Bùi Vãn Ý chẳng thèm quan tâm mấy chuyện con nít: "Thích cái nào thì cứ lấy cái đó."
"Vâng, rõ rồi."
Đường mật rót đúng chỗ thì thằng nhóc nào chả đổ. Lẽ thường tình mà ai cũng hiểu.
Cúp máy xong, Bùi Vãn Ý tựa lưng vào quầy bar, ngón tay cô lướt vội app đặt đồ ăn, vừa quăng vào giỏ mấy thứ hải sản tươi sống vừa liếc mắt xem đồng hồ ở góc trên bên phải.
Thanh toán xong xuôi, cô lề mề trong bếp, hết ngó nghiêng chỗ này lại mò mẫm chỗ kia. Cái lò kêu "ting" một tiếng chói tai, cô chẳng buồn lấy đống pizza hâm nóng ra. Cứ thế đi lòng vòng mấy bận, cuối cùng cô vẫn không chịu nổi đành vớ lấy điện thoại, lần đầu tiên trong ngày mở app chia sẻ vị trí chết tiệt kia.
Mấy giờ rồi? Giờ nào rồi mà chưa mò về?
Khương Nhan Lâm đưa Mật Vân về đến tận cổng rồi mới sửa điểm đến trên app, để tài xế chạy về hướng biệt thự ven hồ.
Ngày đông ngắn ngủi, vừa bước chân ra khỏi cái nhà hàng sang chảnh thì trời đã nhá nhem tối, đèn đường giăng mắc như sao sa, xe phóng vèo vèo trên phố, cảnh vật nhòe nhoẹt thành những vệt sáng chói lóa.
Hiếm khi mới vớ được chiếc xe tươm tất sạch sẽ. Bên trong xe im phăng phắc, tài xế chẳng hé răng nửa lời, chỉ ừ hử cho qua khi Khương Nhan Lâm hỏi có thể dừng lại ở tiệm vài phút không.
Khương Nhan Lâm tranh thủ tạt vào lấy đồ rồi cô trở lại xe. Suốt quãng đường sau đó, trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ du dương đủ để cô thả lỏng đầu óc mệt mỏi, nghĩ ngợi vẩn vơ về mấy chuyện chưa kịp xâu chuỗi.
Trước khi Mật Vân xuống xe, Mật Vân ngại ngùng xin lỗi cô, bảo là nói ra chuyện kia sợ làm sứt mẻ tình cảm giữa cô với Bùi Vãn Ý rồi còn khiến cô sốc lên sốc xuống.
Khương Nhan Lâm chỉ nhếch mép bảo chuyện này cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Người chịu tác động ngược lại chính là Mật Vân.
"Mavis tự khai vơi chị ạ?"
Không hiểu sao, Mật Vân cảm thấy Bùi Vãn Ý hình như không dám để Khương Nhan Lâm biết chuyện này. Chắc tại Khương Nhan Lâm trông cáo già, khôn ranh chứ không phải dạng dễ xỏ mũi.
Khương Nhan Lâm thầm nhếch mép. Cô biết Mật Vân hiểu rõ Bùi Vãn Ý không phải dạng vừa, cô xỏ xiên: "Chị ta có hé răng nửa lời về chuyện ốm đau đâu. Chị từng gặp mấy kiểu người này rồi, tự đoán ra thôi."
Mật Vân trông như lo sốt vó: "Vậy nếu để chị ấy biết chuyện này, liệu có khi nào chị cũng gặp họa không?"
Khương Nhan không trả lời.
Nếu Bùi Vãn Ý biết chuyện này đã bị phơi bày trắng trợn trước mặt Khương Nhan Lâm, liệu chị ta sẽ giở trò gì? Khương Nhan Lâm nhất thời khó mà đoán được.
Vì đây là một mớ khả năng phải ngồi xuống để tính toán.
Trong đó bao gồm việc Bùi Vãn Ý phát hiện ra chuyện này trong hoàn cảnh nào? Cô Bùi tự ngửi thấy mùi, hay bị kẻ nào đó lắm mồm vạch mặt, hoặc giả lả lật bài ngửa.
Thứ hai, lúc chị ta biết chuyện, Khương Nhan Lâm đáp lại ra sao? Có khiến chị ta nổi cơn điên hay không, thậm chí cái không khí giữa hai người lúc đó là súng nổ đùng đoàng hay bình chân như vại, đã đủ thay đổi cục diện.
Khương Nhan Lâm ngồi gẩy hết khả năng này đến khả năng khác, cuối cùng chán nản nhận ra, cô chẳng tài nào đoán được Bùi Vãn Ý sẽ phản ứng tới cỡ nào. Có lẽ là không có mức độ.
Giống như trước khi phát hiện ra ổ camera giám sát trong nhà thì cô chẳng mảy may ngờ được cái nết thích kiểm soát của Bùi Vãn Ý nó bệnh hoạn đến mức nào.
Song Khương Nhan Lâm thực ra còn rõ một việc hơn: Cô không thực sự hiểu tính thích kiểm soát của Bùi Vãn Ý và Bùi Vãn Ý không thực sự nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Thường thì muốn hiểu một ai đó, chỉ cần mấy trò: tốn thời gian, tốn công sức, chịu khó quan sát, năng lui tới.
Mấy thứ này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, chịu khó bỏ công bỏ sức thì kiểu gì cũng thu hoạch được ít nhiều.
Tuy nhiên Bùi Vãn Ý thì tuyệt đối không nằm trong cái đám đó.
Khối kẻ có lẽ sẽ nghĩ, tại con đối phương phòng bị cao quá, chả thèm cho ai nhòm ngó hay lại gần.
Khương Nhan Lâm biết thừa, còn một lớp lý do sâu xa quan trọng hơn.
Đó là, ngay cả Bùi Vãn Ý còn chẳng thực sự hiểu rõ chính mình.
Sự mâu thuẫn của Bùi Vãn Ý nó cứ lồ lộ ra ở đủ mọi ngóc ngách trong cuộc sống.
Trước hôm nay, Khương Nhan Lâm chưa có đủ dữ liệu để phân tích mà đã lờ mờ nhận ra Bùi Vãn Ý cứ tự mâu thuẫn với chính tình cảm bản thân dành cho cô, đúng kiểu dở dở ương ương.
Mấy lần thử cho ăn bơ lạnh lẽo, Khương Nhan Lâm lờ mờ nhận ra Bùi Vãn Ý kỳ thực không hoàn toàn xuất phát từ mục đích thử nghiệm, mà còn có một phần bản năng thật thà của nó.
Bùi Vãn Ý cứ dở hơi, không vừa mắt, không thoải mái, không vui, hoặc cả tá lý do cảm xúc vớ vẩn khác là lại giở trò đó ra, rồi lại khoác lên một đống lý do và động cơ nghe thâm sâu khó lường, để che đậy bản chất trẻ con đến buồn cười.
Mà cô Bùi vừa hay sở hữu IQ với EQ cao ngất ngưởng, đủ sức chống đỡ cho mấy cái trò hề của nó. Thêm mác ngoại hình hoàn hảo kia để mở đường thì chiêu này chắc chắn được dùng hoài trên tình trường và chắc mẩm chả ai thèm để ý tới bề ngoài hổ báo mà bên trong thì nhát như thỏ.
Thế nên chỉ cần hờ hững với đối phương một chút thôi, Bùi Vãn Ý đã nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong trong trò chơi tâm lý, vênh váo ở vị trí được người ta chiều chuộng, quan tâm, yêu thương hết mực.
Chỉ có như vậy, cô Bùi mới khỏi phải phơi bày sự yếu đuối và thảm hại của mình, vẫn nghiễm nhiên có được tất cả những thứ mình muốn.
Lần gặp mặt này của Khương Nhan Lâm và Mật Vân đủ thu hoạch được cả mớ thông tin ngoài dự kiến và đủ để củng cố thêm suy đoán bấy lâu nay của cô.
Nhất là khi Mật Vân kể lể điệp khúc lúc gần lúc xa, lúc thế này lúc thế nọ của Bùi Vãn Ý trong mối quan hệ, Khương Nhan Lâm gần như đã nhìn thấu tim đen cái con người kia lúc đó nghĩ gì và muốn gì.
Cô Bùi đối xử với Mật Vân vẫn cứ dở dở ương ương, chẳng đâu vào đâu.
Mỗi lần chần chừ muốn rút lui là Bùi Vãn Ý nhận ra giá trị vật chất mà mối quan hệ này mang lại cho cô Bùi chẳng đáng là bao. Hy sinh thời gian với công sức ra để gầy dựng một mối quan hệ mà cái kết đã rõ mười mươi là vô vọng, với Bùi Vãn Ý thì chẳng khác nào nước đổ lá khoai, phí của giời.
Mà Bùi Vãn Ý lại theo bản năng mà đến gần kiểu tình yêu người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Một ai đó quan tâm mình đến thế, thậm chí còn dám lấy mạng ra để chứng minh tình yêu với mình, thì ai mà chả vừa thấy áp lực đến nghẹt thở và vừa chẳng thể nào mà không động lòng?
Thế nên kiểu lúc nóng lúc lạnh trong mắt Mật Vân, như thể câu nhử, Khương Nhan Lâm thích gọi đó là: Bùi Vãn Ý không biết mình thực sự muốn thứ gì.
Cô Bùi chả vì rảnh rỗi sinh nông nổi hay thích chơi trò mèo vờn chuột đó mà lúc gần lúc xa, giở trò muốn bắt rồi lại thả, mà là bị hai luồng suy nghĩ với nhu cầu trái ngược nhau giằng xé, giây trước thèm khát tình yêu rót mật vào tai, giây sau đã vênh váo ra vẻ ta đây cần một người bạn đời "đạt chuẩn".
Khi cô Bùi vừa tham lam vừa ích kỷ đến thế thì kiểu "vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại còn muốn cái nọ" mới trỗi dậy, đến nỗi vô tình hay cố ý coi tất cả những người xung quanh như bình máu để hút, người yêu thì đương nhiên, bạn bè cũng chẳng tha.
Khương Nhan Lâm mà chỉ đứng ngoài cuộc nhìn Bùi Vãn Ý diễn trò thì dĩ nhiên thấy cô Bùi bệnh nặng và dại gì tự rước họa vào thân.
Giống như Sarah nghe xong mấy câu ba láp kia đã phản ứng ngay, Khương Nhan Lâm thực sự ước gì bạn bè mình khi gặp phải loại người này thì tốt nhất là chẳng cần nghĩ ngợi mà quay đầu bỏ chạy cho nhanh, động lòng trắc ẩn một chút thôi là tự mình rước họa vào thân.
Mà tiếc thay, giờ phút này Khương Nhan Lâm không còn "ngoài cuộc" thuần túy để phán xét Bùi Vãn Ý.
Cô nhảy vào cái vũng lầy này từ lâu rồi.
Về đến cửa nhà thì đã gần tám giờ.
Khương Nhan Lâm đi một đoạn đường mới lên đến nơi, vừa vào cửa cả người thấy mệt mỏi rã rời, cô không còn nửa điểm sức lực để cãi nhau với ai cả.
Vậy nên cảnh tượng người nào đó ngồi im phăng phắc trên sô pha xem ti vi trong mắt cô cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Cô thay giày rồi đi thẳng vào phòng tắm ở tầng một, vặn vòi nước nóng rửa tay, cô tự tiện đi vệ sinh, cởi đồ trên người vứt vào giỏ giặt, sau đó đứng dưới vòi hoa sen xả nước.
Tiếng ti vi bên ngoài phòng tắm bỗng dưng bị vặn to. Âm thanh hiệu ứng chương trình giải trí ồn ào khiến người ta bực bội. Khương Nhan Lâm đảo mắt, cô kéo sầm cửa phòng tắm lại, ngăn cách ồn ào bên ngoài.
Ai đó trẻ con đương nhiên sẽ không vì vậy mà dừng tay. Ai đó chẳng đợi Khương Nhan Lâm tắm xong mà đã sử dụng cái dàn loa đắt tiền kia để mở nhạc, từ rock đến opera, hận không thể làm bay cả mái nhà.
Khương Nhan Lâm sấy khô mái tóc, cô nghe tiếng ồn kia mà đầu óc cũng ong ong theo. Sau đó, cô sấy tóc được bảy tám phần thì xỏ dép lê đi ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại và túi xách, rồi cô không thèm ngoảnh đầu lại mà đi lên lầu.
Người đang ngồi vắt chân trên sô pha thấy thế thì tắt vội tivi, đứng dậy nhanh chân đuổi theo.
Khương Nhan Lâm tăng tốc, gần như lấy hết tốc độ chạy nước rút lao lên lầu, cô xông thẳng vào phòng ngủ chính định đóng cửa rồi khóa trái, song người nhanh hơn một bước đã chặn cửa lại. Lực mạnh khiến cô đẩy thế nào cũng không ra, ngược lại còn làm bản thân mệt lả.
Người bên ngoài cửa hừ lạnh: "Đẩy đi, đóng nữa đi, khoá nữa đi."
Khương Nhan Lâm nghỉ, cô giơ chân lên đạp thẳng một cú.
Mắt Bùi Vãn Ý không chớp một cái, ăn trọn cú đá này, rồi lách người vào cửa, một tay kéo Khương Nhan Lâm vào lòng, tay kia bế ngang người lên rồi đi thẳng về phía giường.
Khương Nhan Lâm không vùng vẫy được, cô đấm đá loạn xạ. Sức lực cỏn con đó đối với Bùi Vãn Ý chẳng khác gì mèo nhà cào người, còn không có cả móng vuốt, cào ra được vết xước cũng giỏi đi.
Bùi Vãn Ý ném Khương Nhan Lâm xuống giường, cúi người đè lên, giữ chặt hai tay muốn giở trò ra trên đỉnh đầu, một tay cô Bùi vén váy ngủ, rồi toạc lớp vải mỏng manh kia xuống.
Khương Nhan Lâm giơ chân định lấy gối hất, Bùi Vãn Ý liền nắm đùi cô kéo mạnh ra, cô Bùi khẽ cười: "Đừng vội, nói chuyện chút đã rồi cho em ăn."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa xé cổ áo Khương Nhan Lâm ra, véo mấy cái cho đỡ ghiền rồi mới khẽ giọng: "Tối nay em đi ăn với ai, em khai thì hai tiếng, không thì ba tiếng."
Khương Nhan Lâm đảo mắt.
Đồ tư bản.
Chương 172
Trước thứ sức mạnh tuyệt đối, lắm chiêu trò cũng vứt.
Nhưng Khương Nhan Lâm có thừa ngón nghề để chọc điên người, cô cười khẩy , móc mỉa:
"Bùi Vãn Ý, hình như đời chị chỉ có mỗi chiêu cũ rích này, không còn gì mới mẻ hơn để lừa người à?"
Bị xỉa xói, Bùi Vãn Ý không hề nao núng, nắn nắn đôi bánh bao mềm mại của Khương Nhan Lâm một cách hờ hững: "Hiệu quả là được, em đừng có mà giả vờ không thích. Mồm này của em nó thích chị thế nào, có cần chị cho em thấy tận mắt không?"
Nói rồi, Bùi Vãn Ý vuốt dọc làn da trắng nõn, dừng lại nơi đôi gò trơn láng mà mình thích đến phát nghiện, vênh váo ấn nhẹ một cái.
Khương Nhan Lâm trước mặt Bùi Vãn Ý xưa nay chỉ có nước cam chịu, nhất là càng về sau, càng bị nắm rõ mọi phản ứng của cơ thể, đến nỗi thân này gần như không còn là của riêng cô.
Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm mím môi im thin thít, mới chậm rãi vẽ vòng tròn, ấn hai tay Khương Nhan Lâm xuống rồi hỏi lại, giọng điệu đầy thách thức: "Đi ăn với ai, khai mau."
Khương Nhan Lâm ngứa mắt với nết trơ trẽn của Bùi Vãn Ý, vặn lại một câu:
"Chị có biết chị hỏi kiểu đó khiến em khó chịu không?"
Nụ cười giả tạo trên mặt Bùi Vãn Ý tắt ngấm, lát sau nhìn Khương Nhan Lâm, bình thản hỏi, giọng điệu chẳng chút lay động: "Vậy em có biết không, mỗi lần em hé ra giọng đó là khiến chị muốn vặn nát em trên giường thôi."
Môi thì mềm nhũn, lưỡi dẻo quẹo, rõ ràng sờ vào còn thấy ấm nóng, mà cứ hễ mở miệng là lại phun ra mấy lời lạnh tanh muốn người ta chết cho xong, khiến Bùi Vãn Ý chỉ hận không thể bóp cái cằm kiêu ngạo kia hỏi cho ra lẽ Khương Nhan Lâm muốn cái thứ gì ở mình.
"Khương Nhan Lâm, chị tệ với em lắm à? Sao em chẳng bao giờ thèm cho chị một cái liếc mắt tử tế?"
Bùi Vãn Ý thực sự bó tay với kiểu này.
Tự vỗ ngực hỏi lòng, cô đã vắt kiệt đến giọt cuối cùng sự kiên nhẫn của cả kiếp người này khi đối xử với Khương Nhan Lâm.
Ngay cả với mẹ ruột, Bùi Vãn Ý còn chẳng thèm trưng ra bộ mặt nhẫn nại đó, huống chi hai người bây giờ còn không có lấy một danh phận tử tế. Dù cho trước mặt đám bạn bè chung quanh có mác "người yêu", Bùi Vãn Ý thừa hiểu đấy chẳng qua là do Khương Nhan Lâm lười giải thích nên mới ngầm thừa nhận cho xong chuyện.
Còn về phần Bùi Vãn Ý, càng nghe lũ bạn nhảm nhí trêu, cô càng thấy mình như ăn trộm - rõ ràng thiên hạ đinh ninh cô và Khương Nhan Lâm là một đôi, chỉ có cô biết rõ cảm giác thật sự nó tệ hại đến mức nào, như nuốt cả tạ thuốc chuột.
Đặc biệt là mấy lời trẻ ranh của Lily, một mặt Bùi Vãn Ý biết tỏng có mỗi cái mồm độc chứ chẳng cố ý kiếm chuyện, mặt khác cô vẫn bị đạp trúng tim đen, bực đến muốn xé xác.
Đôi khi nửa đêm Bùi Vãn Ý trằn trọc không ngủ được, bỗng dưng mở mắt ra, cô tự hỏi rằng mình tại sao phải chịu thứ khí trời này.
Ở ngoài kia khối người van xin cô quay lại, năn nỉ cô ban cho một ánh mắt, người theo đuổi xếp hàng dài cả cây số cô còn chẳng thèm liếc, vậy mà đến trước mặt Khương Nhan Lâm này, cô lại ngu ngơ tình nguyện làm chó, mà còn chẳng xin được một nụ cười.
Nhưng vừa nghĩ vậy, cô trở mình thấy gương mặt đang ngủ say như chết bên cạnh, cơn bực tức trong lòng bất giác tan đi vài phần.
Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn lâu một chút, cô lại bản năng nảy sinh ham muốn và phản ứng, muốn chạm vào Khương Nhan Lâm, hôn Khương Nhan Lâm, nhìn Khương Nhan Lâm vì mình mà lộ ra những biểu cảm và hơi thở ấm áp run rẩy kia.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ.
Bùi Vãn Ý từng thấy rõ mồn một cách Khương Nhan Lâm dịu dàng yêu thương người khác khác, hơn nữa còn chẳng phải một người.
Sao lại cứ, sao cứ má nó không thể là mình cơ chứ.
"Khương Nhan Lâm, nói chuyện."
Bùi Vãn Ý nắn bóp nơi mềm mại, khẽ khàng tách ra, mơn trơn, điều động phản ứng của Khương Nhan Lâm.
Người bị đè ép không động đậy được mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt không biểu cảm, rõ ràng cơ thể đã mất kiểm soát mà và phản ứng, ướt sũng quấn lấy Bùi Vãn Ý, nhưng không chịu trong hé lộ manh mối.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, không hiểu sao càng thêm bực, dục vọng và xốc nổi bị xua đi tan nát, một mặt muốn mặc kệ tất cả cứ trút ra, mặt khác không dám mạnh tay, vô thức thả chậm động tác, nhẹ nhàng lấy lòng Khương Nhan Lâm, làm Khương Nhan Lâm vui, song miệng vẫn không chịu nhượng bộ, nhất định phải bắt trả lời.
"Khương Nhan Lâm, em nói hay không nói, em ép chị đổi biện pháp khác à?"
Bùi Vãn Ý đè nén bực bội, sử dụng chút kiên nhẫn cuối cùng cảnh cáo.
Ánh mắt lướt qua đôi môi mím chặt, chút khô nóng và khát khô trào lên, Bùi Vãn Ý cố gắng nhịn xuống thôi thúc muốn cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm.
Vậy thì coi như hoàn toàn nhận thua, hờn dỗi một đêm cuối cùng vẫn làm chó, đi liếm láp lấy lòng, thế mai sau moi được gì nữa?
Chỉ có nước bị đánh bị mắng tơi bời.
Người dưới thân hô hấp dần khó khăn, trong sức lực có thể nói là ôn hòa kia trở nên gấp gáp.
Bùi Vãn Ý chăm chú nhìn tất cả biểu cảm của Khương Nhan Lâm, nhưng rất thất vọng nhận ra, lần này Khương Nhan Lâm thật sự không có ý định thuận theo mình.
Phản ứng của cơ thể dù không chịu nổi việc bị đè trên giường, bị chiếm giữ chỗ yếu ớt nhất song vẫn cứ nhịn, cả thở cũng không thèm.
Như muốn tát vào mặt Bùi Vãn Ý, chế giễu.
Bùi Vãn Ý rất không cam tâm thừa nhận. Nếu đến chút thủ đoạn này cuối mà còn không dùng được, thì cô thật sự không biết phải làm sao.
Tất cả kìm nén bấy lâu nay như lũ tràn bờ, khiến lực tay Bùi Vãn Ý bất giác nặng thêm nhiều, thô bạo, cho đến một khoảnh khắc lơ đãng, sức lực mất kiểm soát làm đau người dưới thân, khiến cô nghe thấy một tiếng rên khẽ.
Bùi Vãn Ý vô thức buông tay, định nâng Khương Nhan Lâm lên, tách ra xem có làm bị thương không, ai ngờ bị tát một phát.
Trong thoáng chốc, mọi thứ thiêu đốt ý thức bị dội gáo nước lạnh, hạ nhiệt, khiến Bùi Vãn Ý không biết thích ứng thế nào với đủ loại cảm xúc trong khoảnh khắc trào dâng này.
Cô muốn nói, nhưng thấy một đôi mắt rất mệt mỏi, dường như chả còn sức để ý đến cô.
"...Khương Nhan Lâm."
Bùi Vãn Ý nới lỏng tay đang giữ hai tay Khương Nhan Lâm, muốn ôm vào lòng.
Tuy nhiên, cái chạm vào này dường như không được chấp nhận. Tay Bùi Vãn Ý dừng lại giữa không trung, một lúc sau mới nhịn những cảm xúc đang trào dâng đó, cố chấp nói: "Em nói chuyện làm chị khó chịu trước."
Ai mà biết em đang nghĩ gì.
Toàn bắt người khác đoán, thích gì cũng không nói, ghét cái gì cũng không nói, đoán không đúng thì bị trách mắng.
Dù cô tốn công tốn sức lấy lòng thế nào thì ai kia quay đầu là lạnh mặt kéo khoảng cách, còn cứ luôn nghĩ đến ra ngoài tìm người khác, khiến người ta cảm thấy người ta như không có lòng tự trọng, cứ phải ngồi đó chịu đựng giày vò.
Bùi Vãn Ý làm sao không biết, cách để không chịu những thứ bực bội này là sớm kết thúc, tốt cho cả người và ta.
Nhưng cô không cam tâm.
Do không cam tâm khiến cô đến lười suy nghĩ tại sao.
Nhìn người dưới thân từ đầu đến cuối không nói một lời, cảm xúc trong mắt Bùi Vãn Ý xoắn thành một mớ, khiến chính cô cũng không phân biệt rõ đen trắng là gì.
Tay vô thức vuốt ve nơi ấm nóng, một đường nhẹ nhàng vuốt ve lên trên, mang theo hơi ấm và mùi ẩm ướt phác họa đường nét của đối phương, mềm mại, nhấp nhô, lõm vào, trơn láng, góc cạnh rõ ràng.
Cuối cùng rơi trên đôi môi không hé kia, Bùi Vãn Ý nhắm mắt lại, rồi thở dài, cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm.
Coi như, bà nội cha nó chị thua em.
Cô dịu dàng lấy lòng đôi môi và hàm răng kia, cho đến khi đầu lưỡi thăm dò đưa ra, cạy chút ít khe hở, cô mới theo khe hở đó mà khéo léo thăm dò vào, rồi dịu dàng kéo Khương Nhan Lâm ôm vào lòng.
Cúi đầu im lặng vẫn kịp, Bùi Vãn Ý hôn Khương Nhan Lâm, cho đến khi cảm nhận được ý không muốn kháng cự Khương Nhan Lâm, cô mới nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại kia rồi tăng thêm lực.
"Khương Nhan Lâm, đừng mặc kệ chị mà, nói chuyện đi mà." Cô kéo ra chút khoảng cách, ghé sát vào hơi thở, khẽ nói.
Hơi thở đứt quãng, lát sau, người dưới thân nhìn Bùi Vãn Ý, giọng khàn khàn: "Chị mới lục túi em mà? Chị biết đáp án mà hỏi em chi vậy."
Bùi Vãn Ý há miệng, câm họng.
Khương Nhan Lâm chịu đựng, lạnh lùng nói:
"Lấy hết cả rồi mà tưởng em không biết chắc?"
Bùi Vãn Ý nhịn xuống một thoáng bực bội, như cam chịu nói:
"Trả lại cho em là được chứ gì."
Thứ bỏ đi, thèm vào.
Muốn tặng cho ai thì tặng, coi như mắt chị mù, chị không thấy được, được chưa.
Bùi Vãn Ý nghĩ bụng, lực tay bất cẩn siết chặt.
Rồi người dưới thân lại nói:
"Trả lại làm gì."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, thấy Khương Nhan Lâm bình tĩnh nói:
"Tặng chị mà."
________
Cưới đi, em chuẩn bị tiền rồi
Chương 173
Khi nhìn thấy vị trí của Khương Nhan Lâm trên bản đồ, Bùi Vãn Ý không mất nhiều sức đã tìm ra cửa hàng Khương Nhan Lâm đến kinh doanh loại hình gì.
Thế nên, lúc lục túi Khương Nhan Lâm và thấy cái hộp nhỏ được gói rất kỹ kia, Bùi Vãn Ý không ngạc nhiên mấy.
Song trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu cảm xúc khó tả chợt ùa về, khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn đã vô thức ném cái hộp xuống ngăn kéo dưới bàn trà, như muốn mắt không thấy tâm không phiền.
Còn việc liệu Khương Nhan Lâm sau khi phát hiện có nghi ngờ cô hay không, đó không phải là chuyện mà Bùi Vãn Ý của giây phút này muốn nghĩ tới.
Cô chỉ không thể kiềm chế thôi thúc trong lòng, cứ thế hành động, cần gì phải bận tâm suy xét trước sau, càng nghĩ càng thêm bực.
Dám trong lúc chiến tranh lạnh với mình lại còn đi ăn với người khác, còn mua quà định tặng ai đó nữa chứ.
Thật là không thể chấp nhận được.
Thật là quá sức chịu đựng.
Bùi Vãn Ý nhìn người dưới thân, ngực phập phồng dữ dội mấy lần mãi không thể xoa dịu nổi cơn giận, khiến cô không nhịn được mà cúi xuống cắn mạnh vào môi Khương Nhan Lâm, gần như bật cười vì tức, cô đè giọng: "Em thích chơi trò này với chị nhỉ."
Khương Nhan Lâm đảo mắt, giơ chân đạp cho cô Bùi phát, tiện tay đẩy luôn bàn tay đang định mò mẫm vào bên trong của cô ra.
Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ứ nơi sống mũi.
Cô bật người lộn xuống giường, chả xỏ đã nhanh chân biến mất ở cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân vội vã chạy xuống lầu, không lâu sau lại nhẹ nhàng chạy lên, về phòng ngủ.
Cô Bùi cầm cái hộp màu đỏ rượu, ngồi khoanh chân lên mép giường, giọng điệu không giấu nổi dỗi hờn: "Thứ gì mà giấu kỹ trong túi không cho chị biết? Chị không kiếm là em không đưa chị luôn chứ gì?"
Khương Nhan Lâm thực sự phục cái tài ăn vạ của cô Bùi, cô lấy khăn ướt lau khô giữa hai chân, lạnh nhạt đáp lại: "Chị có ngốc đến mức không nhớ sinh nhật mình không?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, cô không biết nói gì.
Cô nhớ chứ. Cô nhớ thông tin cá nhân của mình và cả lúc Lý Việt hỏi mua xe nào cho Bùi Minh Dương cũng nhắc cô việc này.
Sinh nhật cô và Bùi Minh Dương chỉ cách nhau một ngày.
Vậy nên đối với người vốn không thích làm to chuyện vào mấy dịp nhỏ nhặt, hai đứa con tổ chức sinh nhật cùng nhau một lần là đủ, rầm rội hai ngày làm gì.
Còn về việc tổ chức vào ngày nào, là sinh nhật ai trước thì cứ theo người đó mà tính.
Mà "người may mắn" lần này không phải Bùi Vãn Ý, vậy nên người cô bị ép phải đóng vai chính trong bữa tiệc tuần sau, bị người ta nhìn ngó như khỉ diễn trò - không phải cô.
Bùi Vãn Ý thật ra chẳng để ý chuyện này.
Dù là hồi còn bé, hay là mấy năm tháng có tự do cá nhân này, cô vẫn không thích sinh nhật, đối với chuyện có nhận được quà sinh nhật hay không thì càng không quan tâm. Ngược lại cô phải đề phòng có người mượn danh nghĩa này mà ném bom đường vào mặt, tổn thêm phiền phức.
Vậy nên dù vừa được nhắc nhở rằng vài ngày nữa là sinh nhật mình, nhưng khi nhân lúc Khương Nhan Lâm đi tắm rồi lục được cái hộp, cô cũng không mảy may nghĩ đến việc liên hệ hai chuyện này với nhau.
Và giờ phút này, ý nghĩ đầu hiện lên trong đầu cô là: liệu Khương Nhan Lâm có phải đã lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng cô nên mới đối xử tốt với cô như vậy không?
Song Bùi Vãn Ý biết ý nghĩ này phá hỏng không khí quá, thế là không nói, cô cúi đầu nghịch nghịch cái hộp nhỏ màu đỏ rượu trong tay, một lúc sau mới hỏi:
"Vậy em khi nào định đưa cho chị?"
Biết thế lúc nãy chẳng thèm lục, giờ thì mất hết cả bất ngờ.
Khương Nhan Lâm ném cái khăn ướt đã dùng lên người cô Bùi, bảo cầm đi vứt, rồi mới vén chăn đắp lên người, bình tĩnh nói: "Sinh nhật thì đưa chứ còn sao nữa."
Nói rồi cô rúc sâu vào chăn, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, hồi phục sức lực.
Bùi Vãn Ý nhìn chằm chằm cái hộp trong tay một hồi lâu mới thử hỏi:
"Vậy giờ chị mở được không?"
Không lẽ phải đợi lâu ơi là lâu? Hoặc là đừng để cô biết, hoặc bây giờ phải xem ngay.
Khương Nhan Lâm cười nhẹ, "Cho chị rồi, muốn mở thì cứ mở."
Cô Bùi chưa nói hết lời, ngón tay đã nhanh nhẹn xé toạc lớp giấy gói màu đỏ rượu, băng dính hơi chặt, cô phải cẩn thận xé mép mới không làm rách lớp giấy gói nom xịn sò.
Khương Nhan Lâm tựa vào gối, lặng lẽ nhìn Bùi Vãn Ý mở, thấy Bùi Vãn Ý chậm rì rì bóc lớp giấy gói, không khỏi ngáp một cái.
Bùi Vãn Ý mãi mới không làm rách giấy gói mà mở được, cô thấy bên trong vẫn là một cái hộp màu đỏ rượu, mặt làm bằng nhung, hộp nhỏ dẹt, chỉ bằng lòng bàn tay cô, nhìn là biết hộp đựng trang sức. Cô cầm, vậy mà hơi hồi hộp.
Cô cũng không chắc sau khi mở hộp sẽ thấy gì, bởi vì hoàn toàn đoán không ra Khương Nhan Lâm này muốn tặng gì cho mình, sự hồi hộp và lo lắng trong khoảnh khắc này lên đến đỉnh điểm, khiến cô bất giác nín thở.
Khương Nhan Lâm một cái liếc mắt, "Có mở không đấy?"
"Em đừng vội mà, để chị..."
Bùi Vãn Ý như bị mắc dịch, nhìn cái hộp trong tay, nói xong lại hỏi tiếp: "Chắc là em không mua mấy thứ để trêu chị đấy chứ, chị ghét mấy thứ đồ dọa người lắm."
Nếu mở ra là màn hù dọa thì cô sẽ làm Khương Nhan Lâm tới chết. Như thế mới xứng với cô.
Khương Nhan Lâm hiếm khi thở dài, cho cô Bùi một câu trả lời có thể coi là kiên nhẫn:
"Ai mua quà lại cố tình mua thứ người khác ghét."
Bùi Vãn Ý khá nhạy cảm liếc nhìn Khương Nhan Lâm một cái - "người khác" gì cơ chứ.
Nhưng giờ không có thời gian để cãi lý, sự tò mò muốn biết bên trong là gì chiến thắng tất cả, Bùi Vãn Ý hạ quyết tâm, cô ấn nhẹ rồi mở cái hộp trang sức màu đỏ rượu này ra.
Hiện ra trước mắt là một sợi lắc tay bạc nằm im lìm trên miếng nhung đen.
Sợi lắc tay thanh mảnh sáng bóng, thiết kế đơn giản song tinh tế, giữa sợi dây tay sạch sẽ có một mặt lắc tay bạc nguyên chất - một cái thẻ bài hình hoạt hình.
Bùi Vãn Ý nhìn kỹ mới nhận ra đó là hình vẽ một cái đầu chó đơn giản, chỉ có đường nét của tai và cằm, chính giữa thêm một nét làm mũi sống động.
Bùi Vãn Ý khựng lại, nhìn Khương Nhan Lâm một cái rồi mới cầm sợi lắc tay lên, nhìn mặt sau của mặt lắc tay bạc.
Trên đó là một dòng chữ tiếng Anh viết tay: Mavis.
Không biết là tưởng là tên chó thật ấy.
Bùi Vãn Ý buồn cười, nhưng cô không nói ra lời nào.
Khương Nhan Lâm ngắm đủ cái vẻ mặt thay đổi trong khoảnh khắc của Bùi Vãn Ý, mới ung dung hỏi:
"Thích không, làm riêng cho chị đấy."
Phải lết cái xác đến cửa hàng xin chữ ký tay các kiểu, đúng là món quà tốn công tốn sức.
Bùi Vãn Ý nào dám nói không thích, tháo sợi lắc tay bạc đã đeo nhiều năm trên tay xuống tại chỗ, tiện tay đặt sang một bên.
Cô cầm sợi lắc tay trong hộp, đưa đến trước mặt Khương Nhan Lâm, ý bảo Khương Nhan Lâm nhanh cái tay lên.
Khương Nhan Lâm thở dài, miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn ấm, cầm lắc tay rồi mở khóa. Bùi Vãn Ý rất tự giác giơ cổ tay lên, đưa đến trước mặt Khương Nhan Kama, nhìn Khương Nhan Lâm chăm chú đeo cho mình.
Khóa kêu "cạch" nhỏ xíu, khó mà nghe.
Thẻ chó đã được đeo.
Cô Bùi giơ tay dưới ánh đèn ngắm nghía kỹ, càng ngắn càng thấy xinh. Thôi thì dù mồm ai kia độc nhưng gu thẩm mỹ khá hợp ý cô.
"Nhìn đã chưa, tắt đèn ngủ."
Người trong chăn rụt lại, định trở mình quay lưng về phía Bùi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chạy cả ngày ngoài đường, về nhà lại còn quậy một trận, cô thực sự quá mệt.
Bùi Vãn Ý ngắm không đủ, song tắt đèn lớn trước và chỉ để lại đèn hắt chân tường rồi hạ thấp độ sáng.
Cô vén chăn thu dọn cái hộp và giấy gói vừa mở, bỏ vào tủ trang sức trong phòng thay đồ, xong đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó về lại mép giường, chui vào chăn, xích lại gần người trên giường, kéo người vào lòng
Như còn nhiều chuyện chưa hỏi, còn nhiều câu chưa có đáp án, thế nhưng với Bùi Vãn Ý giờ đây đã không còn quan trọng.
Cô cúi xuống ghé sát vào trước mặt Khương Nhan Lâm, khẽ hôn lên môi, tay trái đeo lắc tay bạc nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, chiếc thẻ tên lắc lư phát ra âm vang khe khẽ.
Khương Nhan Lâm chả biết cô Bùi muốn khoe bao lâu nữa, có cái lắc tay thôi mà.
Tuy nhiên cô lười nói, thoải mái nằm vào lòng cô Bùi rồi mắt.
Và khi ai kia khoe mẽ đủ rồi không yên phận, cọ tới cọ lui bên cổ cô, lại cứ không có mục đích gì. Ban nãy làm có nửa đã cực kỳ khó chịu, giờ còn giở trò. Thế là Khương Nhan Lâm kéo phăng mấy cúc áo của Bùi Vãn Ý - cắn.
Bùi Vãn Ý cười khẽ, xoa đầu Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Bé cưng hôm nay nóng nảy ghê."
Khương Nhan Lâm biết tỏng không thể để ai kia sống thoải mái quá được, cứ thoải mái là lại dở trò.
Răng cắn mạnh hơn làm Bùi Vãn Ý kêu "suýt" một tiếng.
"Sao cứ thích cắn chỗ này vậy, chị có phải mẹ em đâu."
Miệng chẳng câu nào đứng đắn, khiến Khương Nhan Lâm tức giận lại cắn mạnh và mút một cái, làm cô Bùi xụi lơ.
Cơ thể cơ bắp kiểu gì mà chả có chỗ yếu.
Người bị trêu đến nổi hứng quyết định chơi cho tới.
"Định tha cho em rồi."
Bùi Vãn Ý kéo Khương Nhan Lâm, cứ thế để nằm sấp lên người mình, hai tay nắm đường cong mềm mại của vòng ba, nắn thành đủ thứ hình dạng.
Khương Nhan Lâm phát cáu, chống tay lên gối ngồi dậy, bóp cằm cô Bùi chặn lại cái miệng luyên thuyên không ngừng.
Bùi Vãn Ý há miệng, đón nhận sự xâm nhập của Khương Nhan Lâm, trong lúc ngón tay thăm dò, từ từ đáp lại nụ hôn.
Hơi thở của Khương Nhan Lâm đứt quãng, song không ngừng tấn công, cô nâng mặt Bùi Vãn Ý lên cắn vào cánh môi, siết chặt triền miên của hơi thở và hoà quyện của ấm áp.
Bùi Vãn Ý hiếm khi nhận được chiếm hữu trực tiếp từ Khương Nhan Lâm, nó tuy giống sự thúc đẩy của dục vọng, nhưng làm cô vui lòng và lấp đầy cơn khát.
Đến nỗi hôn đến quên cả động tác tay, hai tay đang vòng xuống dưới vô thức biến thành ôm và vuốt ve nhẹ nhàng, lòng bàn tay chạm vào nhiệt độ bị giữ chặt, tóc và quần áo như trở thành vật cản khó chịu, khiến khát vọng muốn ấn đối phương vào sâu trong cơ thể càng thêm mãnh liệt.
Cho đến một khoảng hở để thở, Bùi Vãn Ý bất ngờ hỏi: "Ơ thế hôm kia sinh nhật thì sao? Chị không có quà gì hở?"
________
Tự thấy nhục với độc giả vì chương đầu còn dửng dưng giới thiệu truyện trong sáng lành mạnh. Mình đội quần rồi, các bạn cứ tới đi ☺️
Nãy post nhầm :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com