Chương 174 - 175 -176
Chương 174
Khương Nhan Lâm khựng lại, thoáng chốc cắn môi người kia rồi định ngồi dậy.
Bùi Vãn Ý ghì chặt eo Khương Nhan, không cho rời, kiên quyết hỏi: "Nói đi sinh nhật chị, em không thể không cho gì chứ."
"Lại được voi đòi tiên à?"
Khương Nhan Lâm liếc xéo định thoát khỏi người kia nhưng bị túm tay, dễ dàng bị bẻ ra. Cảm giác nằng nặng quen thuộc ập đến, vài động tác nhẹ nhàng lấy đi hết sức lực khiến cô nằm úp trên người Bùi Vãn Ý, gắng gượng không run.
"Nhiều quá..."
Bùi Vãn Ý khẽ cười trên đầu Khương Nhan Lâm, cứ vậy nắm thóp ép chịu thua.
"Chị kệ, sinh nhật người nào người đó là nhất, giờ chị nói mới tính."
Khương Nhan Lâm hết sức, chẳng buồn cãi, chỉ đành nhẫn nhịn cảm giác liên tục bị thúc đẩy, bực dọc hỏi: "Chị muốn sao nữa? Chị tự lấy tự mở còn gì? Muốn mua một tặng một à?"
"Ơ, sao không mua một tặng ba đi?"
Cô Bùi thản nhiên nói, tay vẫn không ngừng, mỗi lần lại càng thêm day dứt chầm chậm, sâu sắc nhắm đúng chỗ mẫn cảm nhất để hành hạ.
Khương Nhan Lâm vùi đầu cắn mạnh dưới xương quai cô Bùi, kia để lại dấu rõ rệt, đến khi lực tăng dần mới khó cầm lòng, cô khẽ rên, hơi thở nóng hổi phả vào ngực Bùi Vãn Ý khiến người kia nóng ran.
"Hôm nay trông em sướng nhờ."
Bùi Vãn Ý hiểu từng li từng tí của Khương Nhan Lâm. Tuy cứ tò mò luyên thuyên song mắt vẫn cứ tập trung vào việc kèo nèo, dò xét giới hạn chịu đựng và muốn Khương Nhan Lâm phải kêu lên thành tiếng.
"Đồng ý đi em, mau lên. Chị muốn mua một tặng ba."
Dưới vài đợt tấn công dồn dập, Khương Nhan Lâm hoàn toàn mất tự chủ, ngón tay vô thức bấu chặt vai người kia mạnh đến hằn vết. Bùi Vãn Ý chẳng xi nhê gì, cứ ép người ta trả lời.
"...Ba cái kia ở đâu ra?"
Ai đời sinh nhật lại đòi hỏi nhiều đến vậy? Cho mặt còn không biết giữ.
Cô Bùi rõ đã tính xong trong chớp mắt, tỉnh bơ đáp: "Em làm ba việc là được không tốn tiền đâu."
Khương Nhan Lâm không nhịn được, lại cắn tới tấp, trút hết bực dọc vào nơi mềm mại kia, cô gặm đến khi nó mềm nhũn.
Đúng là không nỡ buông tay thì không bắt được hàng ngon.
Dù Bùi Vãn Ý trẻ con nhưng cực kỳ biết hạ mình. Mặc kệ mình bị cắn xé thế nào cũng không giận. Bên cạnh đó, cô Bùi còn chiều theo mấy ý thích và đòi hỏi của Khương Nhan Lâm, không ngừng nghỉ chỉ để người kia vui lòng.
Khương Nhan Lâm bị day, hết cách giằng co nổi. Đúng kiểu muộn có chút xíu thôi mà phải trả giá quá đắc.
Chửi đã mồm, tát cho đã tay nên giờ phải có quà thôi.
Cô ngồi dậy hôn Bùi Vãn Ý khẽ nói:
"Không có cái thứ tư đâu."
Bùi Vãn Ý khựng lại ngay, cô người đè cả người Khương Nhan Lâm xuống giường ôm chặt lòng rồi cúi xuống hôn.
Khương Nhan Lâm ôm gáy người kia, cô tự nhiên vuốt ve tóc và eo. Dưới sự đòi hỏi mãnh liệt của cô Bùi, cô rướn người đáp lại, đầu gối cô nhẹ nhàng cọ vào eo Bùi Vãn Ý, theo hơi ấm nóng đang ôm chặt mà chìm nổi.
Bùi Vãn Ý không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này.
Song người trước mặt cô thật sự là một câu đố khó đoán. Mỗi khi tưởng như đã tìm được mấu chốt và có thể qua ải tiến tới tầng sau thì kiểu gì cũng quay về chỗ cũ.
Vô số lần thử và vô số lần vấp.
Khiến Bùi Vãn Ý vừa chán nản vừa ấm ức.
Sao em không dịu dàng với chị thêm?
Em đừng tỉnh giấc rồi lại thờ ơ.
Thỉnh thoảng Bùi Vãn Ý nhớ lại cái đêm sóng biển gầm gào.
Sự việc này thật khiến chính cô ngạc nhiên.
Bởi lẽ ngay khoảnh khắc ấy, cô thực ra mình không hề có chút phản ứng cảm xúc mạnh mẽ nào. Thậm chí, đến cả ý muốn phá hoại cũng không nảy sinh, luôn giữ được tỉnh táo và lý trí. Song tới lúc đứng dậy xuống lầu, tránh né mọi âm thanh không muốn nghe và những hình dung không muốn nghĩ tới.
Bùi Vãn Ý hiểu rõ lúc đó mình coi Khương Nhan Lâm và mối quan hệ này như thế nào.
Một người quen bảy ngày đã lên giường, giữa cả hai chẳng mấy hiểu biết và cảm xúc qua lại, thuần túy là bạn tình.
Mối quan hệ đó trong cuộc đời Bùi Vãn Ý vốn là một trang sử chẳng đáng bận tâm, đến cả giá trị để tốn thời gian phân tích và suy nghĩ cũng chẳng, vậy mắc mớ gì phải để nó làm mình vướng bận.
Chẳng qua là lực hút của Khương Nhan Lâm, đặc biệt là sự hòa hợp quá đỗi của thể xác, hoặc là sự dẫn dắt của những ham muốn sâu thẳm hơn.
Mọi "khó chịu" trong quá trình ân ái thực sự khiến cô nghĩ tới việc muốn tiếp tục trò này, tiếp tục đòi hỏi từ Khương Nhan Lâm.
Tới lúc cô tìm được đáp án.
Thế nhưng, về sau Bùi Vãn Ý mới hay, hóa ra khi cô không mảy may để ý, vả lại còn tự cho là đúng thì những chuyện thầm lặng kia đã sớm ăn sâu vào huyết quản, len lỏi khắp cơ thể cô theo dòng máu nóng.
Rồi khi cô còn chưa hề hay, chúng đã lặng lẽ lan rộng trong từng mạch máu đỏ, tựa như một sự biến đổi âm thầm, đến khoảnh khắc thấy kết quả, nó tuyên bố "trễ rồi".
Vậy nên cơn đau ập tới muộn màng và mỗi lúc một thêm dữ dội, giày vò cô không thể chịu nổi.
Và vô số Bùi Vãn Ý thực sự nghĩ về một ngả rẽ khác.
Nếu như cô sớm biết Khương Nhan Lâm có ý nghĩa gì với mình.
Nếu như cô sớm biết mình ngày càng lún sâu vào sự bén nhọn của cái gai kia.
Nếu như cô không tự tin thái quá, mang tâm thế của kẻ ngoài cuộc lạnh lùng quan sát và thậm chí tự tay đẩy nhanh sự việc.
Liệu có thể khiến Khương Nhan Lâm hoàn toàn thuộc về cô sớm hơn chút nữa? ?ả thể xác lẫn tâm hồn?
Thực nực cười. Bùi Vãn Ý đã nhận ra quá muộn. Cuối cùng cô hiểu sâu sắc chuyện Kỳ Ninh trả thủ mình.
Một con người không biết chửi tục khi mắng người, luôn nhận mình thanh cao, khiến người khác nhìn vào là thấy giả dối và nhu nhược.
Một người từ đầu chí cuối chưa từng được Bùi Vãn Ý để mắt, chỉ bị cô chế giễu vài câu trước mặt, đã không giữ nổi bình tĩnh và vung tay đấm khi bị chạm trúng vào chỗ hiểm - cơ mà chưa trúng hẳn, làm Bùi Vãn Ý cho rằng đó chỉ là cô con gái nhà giàu lớn lên trong nhà kính, chẳng có chút mưu mô nào.
Song, từ rất lâu trước kia, người ta đã lặng lẽ đáp trả một món quà lớn cho cô rồi.
Người tưởng như thua cuộc hoàn toàn, thực chất mang hình ảnh của kẻ chiến thắng thật sự, tao nhã rời cuộc chơi, còn chẳng quên để lại cho cô "ký ức" không thể xóa.
Không chỉ muốn cô mãi ghi nhớ.
Mà còn muốn trong sự đổi thay ngày qua ngày, vô số lần nghiền ngẫm những mảnh vỡ đó, càng nhìncàng thấm thía hơn cái mùi vị bên trong.
Tựa như muốn sử dụng cách này để đáp trả Bùi Vãn Ý một câu:
Thử chưa? Đó là cảm giác của tôi.
Bốn chữ "cảm thông sâu sắc" mà cô Bùi có sử dụng cả cuộc đời mình vẫn không học được.
Vậy mà lại lĩnh hội được một cách triệt để từ người mà cô khinh thường nhất.
Đến nỗi dù biết đây là một sự trả thù cực kỳ độc địa, cô vẫn không kìm được mà rơi vào cái bẫy, không thể kiểm soát mà cứ hồi tưởng, suy diễn, ảo tưởng về một khả năng khác.
Tuy nhiên, càng nghĩ về những hướng đi khác, Bùi Vãn Ý lại càng không khỏi phục Kỳ Ninh - tâm phục khẩu phục.
Bởi lẽ dù tự phụ đến đâu, Bùi Vãn Ý rất rõ ràng rrằng nếu không có sự đáp trả kia của Kỳ Ninh, có lẽ cô thực sự không sớm nhận ra như vậy.
Nhận ra cô khao khát Khương Nhan Lâm tới nhường nào.
Trong căn phòng tối đen như mực giữa đêm khuya, chỉ có chút ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu ra một gương mặt đang ngủ say.
Bùi Vãn Ý cực kỳ thích ngắm Khương Nhan Lâm khi ngủ. Vì chỉ lúc này, khuôn mặt luôn cau có khó chịu kia mới vô hại, hơn hết là thư thả. Giữa đôi mày thanh tú sạch sẽ là đường nét gần như dịu dàng.
Thật ra từ rất lâu trước đây, Bùi Vãn Ý hiểu rõ Khương Nhan Lâm là một người rất dịu dàng.
Thế nhưng em giấu nó rất sâu.
Phần lớn mọi người chẳng thể nào nhìn được những chuyện kín đáo ấy từ bề ngoài và thái độ thường ngày của em. Như mưa xuân lặng lẽ thấm vào đất, giúp người khi khó khăn chứ chẳng thèm hoa lá gì thêm.
Bùi Vãn Ý nào không biết, Khương Nhan Lâm luôn đối xử đặc biệt với mình.
Nếu như em đối với Kỳ Ninh là quá đỗi ngoan ngoãn, nhu mì, vô hại như chim sẻ.
Thì em đối với mình lại quá tệ bạc, cứng rắn, mở toang cái mặt đáng ghét nhất, chẳng kiêng nể gì.
Không có nửa thứ liên quan đến hai chữ "dịu dàng".
Nhưng mỗi khi nghĩ vậy, Bùi Vãn Ý lại chẳng thể nào thuyết phục bản thân bỏ qua những chuyện.
Ẩn sau vẻ ngoài lắm mưu nhiều của em là nơi ấm áp và ẩm ướt bao bọc da thịt sâu thẩm bên trong.
Luôn vào lúc Bùi Vãn Ý cần nhất, xoa dịu những bồn chồn và khát khao đến chết người.
Và đây chiêu trò tâm lý của cô nàng lắm mưu.
Giống như mỗi câu nói cố ý đâm chọc, chọc giận cô.
Bùi Vãn Ý không ngu, cô hiểu rõ.
Nhưng cứ khổ sở vì những hành động đó.
Em thừa biết chị sẽ đau vì em nhưng em vẫn muốn thấy chị đau.
Vô số lần, lần nào cũng vậy.
Bùi Vãn Ý cứ hỏi mình phải cam tâm chịu đựng mấy chuyện này đến bao giờ.
Ẩn sau đó là nguyên do gì và nó còn đáng để tìm hiểu không.
Cứ nấn ná không chịu đi, thật sự sẽ tới ngày mọi chuyện tốt đẹp hơn sao?
Khương Nhan Lâm, sẽ yêu cô không?
Chiếc thẻ bạc trên sợi dây chuyền bạc nhẹ nhàng trượt xuống theo động tác giơ tay, leng keng.
Bùi Vãn Ý nhìn rất lâu, rồi mới khẽ nhếch mép cười.
Kệ mẹ nó, nghĩ nhiều làm gì.
Chương 175
Người ta thường nói ăn của người ta thì mềm miệng, cầm của người ta thì run tay.
Sau một phen ăn uống thả ga, cô Bùi coi như trút bỏ hết u sầu mấy ngày nay, thế là nên ngoan ngoãn dịu dàng, càng thêm đảm đang tháo vát, ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng làm cơm này canh nọ cho Khương Nhan Lâm, tiện thể bao hết việc nhà - tranh luôn việc cái máy hút bụi.
Khương Nhan Lâm lười can thiệp vào sự thể hiện của ai kia, đến giờ thì dậy, đến giờ thì ăn cơm, đến giờ thì cắm mặt vào máy tính làm việc, mặc kệ người kia hết đi tới đi lui bao nhiêu lần, chẳng thèm để ý nửa phần.
Nhưng bảo cô Bùi rảnh thì không phải.
Bận tối tăm mặt mũi, sáng sớm đã vội vã ra ngoài, hoặc là đi công tác gấp, hoặc là chạy sang studio họp hành, nghe điện thoại quốc tế, cứ bận là mất hút mấy tiếng đồng hồ.
Dù vậy, cô Bùi vẫn tranh thủ lúc rảnh xuống lầu, làm bữa ăn đủ chất cho hai người, tiện đường qua bàn ăn thì rót cho Khương Nhan Lâm cốc nước ấm.
Khương Nhan Lâm thường làm việc ở bàn ăn tầng dưới.
Vì dưới nhà ánh sáng tốt, lại có thể thỉnh thoảng thư giãn, ra ghế ngoài vườn ngồi một chút, ngắm cảnh ban trưa cho đỡ mỏi mắt.
Thêm nữa, ghế ăn Bùi Vãn Ý mua tốt, ngồi còn êm hơn ghế gaming, Khương Nhan Lâm chẳng cần đổi sang ghế của mình, cứ ngồi làm việc mấy tiếng liền vẫn không thấy mệt.
Nhưng làm việc dưới nhà thì tiện cho ai kia thỉnh thoảng xuống "thị sát", không thì tự dưng khoanh tay đứng sau lưng Khương Nhan Lâm, đường hoàng xem trộm cô lại viết ra cốt truyện gì mới, không thì lúc xuống rót nước liếc nhanh qua bản thảo cô viết, hoặc giao diện dựng phim.
Khương Nhan Lâm lắm lúc thấy chẳng khác nào tự tìm thêm việc cho mình.
Ngồi trước máy tính còn phải dè chừng có người sau lưng dòm ngó, đúng là cái "tự do" của nghề tự do bị giảm đi không biết bao nhiêu bậc.
Khốn nỗi thủ phạm chẳng có chút tự giác nào, dù bận đến mấy cũng thỉnh thoảng xuống lầu lượn một vòng, không trao đổi với ai, là ôm laptop xuống ngồi sát bên Khương Nhan Lâm, vừa xem mail vừa nhắn tin, ánh bạc trên cổ tay lóe lên lóe xuống, tỏ rõ sự hiện diện.
Khương Nhan Lâm buồn mở mắt lên, dồn hết tâm trí vào công việc.
Chị vui là được.
Lại đến một tối thứ Sáu.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn ngày trên điện thoại, bỗng thấy đời người chẳng mấy ai may mắn.
Ngày kia là thứ Hai.
Cô ngồi trên ghế dài trong phòng tập - dù ký ức về nơi này chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lâu dần cũng quen và có trơ cái mặt ngồi xem ai kia tập tạ.
Tiến độ và khối lượng tập luyện của Khương Nhan Lâm luôn bị Bùi Vãn Ý kiểm soát chặt chẽ, nhiều quá không được, ít thì nhắm mắt cho qua. Theo lời cô Bùi, là sợ làm cô mất hứng tập.
Vậy nên gần hai mươi ngày nay, Khương Nhan Lâm chẳng thấy mấy mệt, ngược lại phần lớn thời gian cô thoải mái ngồi đây xem người kia tập một mình, vừa nghịch điện thoại vừa đáp lại vài câu, tránh cho ai kia lát nữa không thấy động tĩnh lại giở trò tay chân.
Khương Nhan Lâm thực sự không muốn có thêm ký ức nào trong phòng tập.
"Nay mười lăm rồi, không kêu em làm gì cho chị thì thôi đấy."
Khương Nhan Lâm liếc nhìn người đang tập squat với tạ trước mặt, nói.
Bùi Vãn Ý bỗng không hiểu Khương Nhan Lâm nói gì, khi cô chậm lại mới nhớ ngày kia là mười tám - sinh nhật cô.,
"Ý gì đấy, bắt phải hẹn trước ba ngày à?"
Em còn kiêu hơn mấy ông sếp lớn đấy.
Khương Nhan Lâm có chút buồn cười hỏi lại: "Chẳng lẽ em định thứ Hai nghỉ làm một ngày?"
Khương Nhan Lâm cười: "Chị nghỉ thứ Hai à?"
Đổi sang cuối tuần qua loa cho xong chuyện.
Bùi Vãn Ý bình thường không nghỉ cả ngày vì chuyện này, song Khương Nhan Lâm vừa nói vậy, cô thấy cũng được.
Nghĩ đến đây, Bùi Vãn Ý tăng tốc, tập xong mười cái squat cuối rồi đặt tạ xuống, cầm khăn trên vai lau mồ hôi trên cằm, nói với Khương Nhan Lâm: "Chuẩn bị đi, dọn đồ đi chơi."
Khương Nhan Lâm: "..."
Nói cái là làm liền.
Khả năng thực hiện của cô Bùi vốn dĩ rất đáng sợ, chỉ nửa tiếng sau là tắm rửa xong, thay đồ ra ngoài, rồi ngay phòng thay đồ xếp quần áo cho cả hai người, xách một cái vali tổ chảng xuống lầu.
Khương Nhan Lâm muốn biểu tình thêm: "Có ba ngày thôi đó, chị thấy nó gấp không?"
"Lần trước đi Hong Kong em có thấy gấp đâu."
Khả năng móc mỉa của cô Bùi cũng thuộc hàng thượng thừa, khiến Khương Nhan Lâm muốn trợn mắt.
Tuy nhiên người ta xếp đồ, người ta đặt vé cả rồi thì cô nói gì nữa? Nói gì cũng vậy.
Ra cổng là vừa tới giờ, Bùi Vãn Ý đưa tay về phía Khương Nhan Lâm.
"Đi, ra sân bay thôi."
Khương Nhan Lâm thở dài, đứng dậy đi về phía cô.
Đến khi lên xe, trên đường tới sân bay, Khương Nhan Lâm mới nhớ để hỏi.
Bùi Vãn Ý khẽ cười: "Em đừng lo nhiều, đã nói rồi mấy ngày này nghe chị mà."
Ủa? Nói vậy hả?
Khương Nhan Lâm liếc nhìn người lái xe phía trước, nhịn xuống xúc động muốn chửi yêu cô Bùi mấy câu.
Đúng là đồ chó cho chút mặt là muốn trèo lên mái nhà.
Nhưng ra ngoài khỏi lo khỏi nghĩa cũng người đi.
Khương Nhan Lâm từng chứng kiến hiệu suất làm việc của Bùi Vãn Ý, nên không mấy lo lắng lịch trình cô Bùi sắp xếp có hợp lý hay không. Thế là cứ ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ, tránh cho cả chặng di chuyển mệt mỏi khiến cô bị hạ đường huyết.
Đang nghĩ, có ô mai đã được bóc vỏ đưa đến bên miệng cô.
Khương Nhan Lâm há miệng ăn, là ô mai bơ đường, người bình thường ít ăn đồ ngọt như cô vốn không thích đồ quá ngọt, nhưng loại này ổn, chua chua, hậu vị ngọt dịu.
Cô, gối đầu lên vai Bùi Vãn Ý rồi nhắm mắt lại, chờ tới lúc bị gọi dậy.
Vì đi hơi trễ nên sắc trời dần tối, đèn đường rực rỡ, kéo dài thành những vệt sáng ngoài cửa sổ.
Bùi Vãn Ý chẳng hiểu sao cô nhớ đến khoảng thời gian hai người mới quen, đêm đầu tiên cô đưa Khương Nhan Lâm về nhà.
Khi ấy cô lái xe, vì uống chút cocktail nên mặt hồng hồng, ngồi đó nhìn cảnh vật suốt đường song lại giống như chỉ ngồi đó ngẩn người.
Đến khi nhìn đủ mới ngồi thẳng dậy, dựa vào vai cô.
Lúc đó Bùi Vãn Ý đã biết, Khương Nhan Lâm thực sự là kiểu biết dụ dỗ người khác.
Hoặc không chỉ khi ấy, mà còn sớm hơn, trên bàn ăn, khi vươn tay lấy ly cocktail trước mặt cô, đưa lên môi.
Bùi Vãn Ý vốn dĩ chả phải hạng tốt lành gì, nên khoảnh khắc ấy trong đầu cô nghĩ gì, bản thân cô rõ như ban ngày.
Có điều cứ diễn nét như thế, vui vẻ, tự tại.
Thực ra, cô là người mong hơn hết: cả quán bar, cả chiếc xe chỉ có hai người họ là đủ.
Vậy nên những hình ảnh mang màu sắc dục vọng đã thành ký ức, rồi bị lật lại làm mới và nhớ lại cũng nên gợi lên những ham muốn tương tự.
Song giờ khắc này, ánh đèn lấp lánh ngoài cửa xe, độ ấm sát bên cạnh, tất cả không thể đánh thức hơi thở và xúc chạm trong đêm hoang đường ấy.
Bùi Vãn Ý cụp mắt, nhìn người dựa vào vai mình,cô thấy bình yên chưa từng có.
Cô thôi nghĩ ngợi, thôi tính toán gì.
Giống như bốc đồng quyết định buông thả bản thân trong giai đoạn bận rộn, cô chẳng theo bản năng mà cân đo đong đếm hậu quả và thiệt hơn là bao nhiêu.
Bùi Vãn Ý muốn nghỉ ngơi.
Rất đột ngột, cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi thể xác, nghỉ ngơi đầu óc, nghỉ ngơi từng tế bào mệt mỏi vì bôn ba và tính toán.
Cũng tiện nghỉ ngơi luôn cái cơ quan đang đập nhanh đã quá lâu.
Đến sân bay thì gần chín giờ.
Khương Nhan Lâm suýt ngủ quên trên xe thật, may mà sân bay đông người, vừa đến môi trường ồn ào này cô là tự tỉnh.
Bùi Vãn Ý cảm ơn tài xế rồi xuống xe lấy hai cái vali. Vì chỉ đi ba ngày nên không cần mang nhiều đồ, nhét chung một cái vali cũng dư sức.
Khương Nhan Lâm ngáp dài, Bùi Vãn Ý nắm tay cô dẫn thẳng đến lối kiểm an nhanh. Do cuối tuần người đông nên có quan lối nhanh thì vẫn tốn nhiều thời gian mới tới cửa..
Vì là chuyến bay mua gấp, sát giờ mới lên máy bay. Vì có kinh nghiệm hai lần trước, Khương Nhan Lâm giờ thấy khoang thương gia cũng thường. Người ta bỏ tiền hưởng thụ, mắc gì cô tiết kiệm giùm.
Và đã lên máy bay nên Khương Nhan Lâm rõ là đi đâu.
Đợi ngồi xuống thắt dây an toàn, cô nhìn thời gian trên điện thoại, lát nữa xuống máy bay nó tự động đổi múi giờ, khỏi cần cô chỉnh lại.
Tuy nhiên, đến nơi chắc đã rạng sáng, không biết người này nghĩ gì, có ba ngày mà mà đòi đi nước ngoài.
Bùi Vãn Ý cứ tưởng Khương Nhan Lâm không muốn chỗ này, cô nghiêng đầu dỗ: "Gần gần thì chỉ còn mấy lựa chọn này thôi, chị nghĩ so với chỗ quỷ Seoul kia thì chắc Osaka hơn."
Hồi Bùi Vãn Ý sống ở Seoul, ấn tượng của cô về nơi đó thực sự rất thường: người quá đông, chỗ ở nhỏ, nơi sầm uất nhất chẳng khác gì mọi thành phố lớn, không tìm được ưu điểm nào để làm lựa chọn nghỉ dưỡng.
Hơn nữa Khương Nhan Lâm không thích chỗ ồn, mấy quán ăn Seoul ồn ào nhức cả não, Bùi Vãn Ý đoán chắc cô khương không thích.
Nhưng cô Bùi quên chuyện quan trọng.
"Chị đi Seoul thì em cũng kịp làm visa đâu."
Khương Nhan Lâm liếc xéo, ai kia "sang chảnh" được miễn visa toàn cầu, sao có thể hiểu được nỗi khổ cả đời dân thường phải làm visa.
Bùi Vãn Ý khựng lại, suýt quên thật.
"Vậy may là không chọn chỗ quỷ đó."
Cô mừng, nhưng cô hỏi: "Vậy visa Nhật của em có thời hạn bao lâu? Đưa hộ chiếu chị xem nào? Làm hồi nào vậy ta?"
Khương Nhan Lâm mím môi, chuyển chủ đề: "Hộ chiếu của mấy người Tây đẹp gì, muốn chế giễu ai đấy?"
Bùi Vãn Ý "xì" lên, tiện miệng đáp: "Nếu em bay qua Boston kết hôn với chị thì em được đổi hộ chiếu thôi."
Chương 176
Câu nói của Bùi Vãn Ý hơi hớ hênh, đến khi thốt ra rồi, cô mới chợt nhận ra mình vừa quăng miếng gì.
Lời vừa ra, mặt Khương Nhan Lâm tụt hứng hẳn, rất lâu sau vẫn không bắt sóng.
Bùi Vãn Ý ngỡ chỉ là một câu đùa vô tri, nhưng vì cảm xúc này của người kia mà quay xe đổi vị.
Trong tích tắc, bầu không khí ở góc thư giãn tĩnh lặng như tờ.
Mãi đến khi Bùi Vãn Ý chủ động phá vỡ sự im lặng, tuỳ ý nói: "Nhưng mà phải chốt kèo là em trả chị một trăm ngàn đô, giá thị trường nha, không bớt xén một xu."
Khương Nhan Lâm khịa: "Bán tống chị đi cũng chưa được giá đó."
Chưa chắc.
Cô bé cư dân Boston nào đó đồng ý, chốt đơn là giá gấp đôi chứ đùa.
Bùi Vãn Ý tự nhủ lòng đừng nghĩ nhiều, nhưng não lại nghĩ quá nhiều.
Mớ suy nghĩ lung tung cứ nhảy số, khiến cô hết hứng tấu hài. Cô mở hai cái bịt mắt hơi nước trong túi ra, chia cho Khương Nhan Lâm, rồi tự mình đeo mặt nạ lên, nói: "Ngủ giấc đi.".
Xong việc chẳng xem Khương Nhan Lâm phản ứng thế nào, thả lỏng người ra sau ghế nhắm mắt.
Không muốn cứ du lịch là có chuyện.
Ít ra chuyến đi là một hành trình vui vẻ, vì tâm trạng Bùi Vãn Ý vẫn ổn trước đó vài phút.
Song cô thực sự không rõ mình có lý do gì để dỗi hờn về chuyện này. Cô không kiểm soát được những cảm xúc trong ngực, khiến cô dù mở mắt trừng trừng hay nhắm mắt lim dim, đều sẽ tua lại một danh sách hình ảnh nửa nạc nửa mỡ.
Khoảnh khắc nào khiến cô của lúc này, không hề vui.
Bùi Vãn Ý đến giờ chưa từng hỏi han Khương Nhan Lâm, về mối quan hệ giữa em và Kỳ Ninh bắt đầu thế nào, diễn ra ra sao và cuối cùng đã chia tay hoàn toàn bằng cách nào.
Ngay từ đầu, vì cô cảm thấy nó không liên quan đến mình.
Lúc đó Bùi Vãn Ý còn chưa nhận ra mối quan hệ giữa mình và Khương Nhan Lâm cho lắm, đương nhiên sẽ không hạ mình làm cái việc hỏi dò quá khứ tình ái của đối phương, ngoài việc tỏ ra mình quá quan tâm, khiến bản thân tự động rơi vào thế bị động, thì chẳng thu được thêm lợi ích gì.
Khi chuyến đi biển hỏng, Bùi Vãn Ý biết rõ mình đã thắng trong ván cược im lặng với Kỳ Ninh này. Người ta thua rồi, vậy thì không cần hỏi đến kết cục của Kỳ Ninh ra sao. Hơn nữa, Khương Nhan Lâm không phải kiểu người thích bị hỏi mấy chuyện riêng tư như vậy.
Bùi Vãn Ý tự nhủ, nó là hiểu ngầm nên có giữa những người trưởng thành - chị tôn trọng không gian và thời gian của em, em giải quyết xong những chuyện rắc rối kia, đợi sau này gặp lại thì đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.
Thực tế, chỉ cần cô thật lòng không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt kia, thỏa thuận như vậy là tốt nhất cho cả hai.
Dù sao đi nữa chuyện tình cảm này nọ, mấy thứ đó làm sao so bì được với sự nghiệp và đời sống xã hội của cô, lỡ mà vì ba cái chuyện riêng tư làm quá lên thì cô còn mặt mũi nào.
Thế nhưng về sau Bùi Vãn Ý từng chút một nhận ra.
Những kinh nghiệm xương máu ấy, khi chạm vào Khương Nhan Lâm, lụi bại.
Cô tưởng đây là một mối quan hệ thuần túy về thể xác, cuối cùng lại bị trói buộc bởi chính cái mối quan hệ mong manh dễ vỡ này.
Cô tưởng mình không hề hấn gì, không thấy không quan tâm, tôn trọng không gian của Khương Nhan Lâm sẽ dễ dàng bước tiếp. Thế nhưng trong những đêm ngày sau đó, cô buộc phải thất bại thừa nhận - chuyện này chưa bao giờ thực sự khép lại ở phía cô.
Bùi Vãn Ý thậm chí trở nên rất khó chịu với một vài thứ.
Ghét cay ghét đắng việc Khương Nhan Lâm khi có hứng viết kịch bản, danh sách nhạc luôn có mấy bản độc tấu theo phong cách Celtic.
Cực ghét việc Khương Nhan Lâm ôm mình lơ mơ tỉnh giấc, hỏi: Tủ lạnh còn xà lách không vậy?
Ghét kinh khủng việc tài khoản bí mật của Khương Nhan Lâm đến giờ vẫn còn theo dõi cái tên kia.
Song ghét nhất trên đời là biết rõ vài chuyện quá khứ đã qua rồi, cô vẫn ghen tị với những khoảnh khắc không có mình.
Bùi Vãn Ý chưa từng thấy mình phiên bản này.
Vô số lần cô chế giễu những người lụy tình, chỉ thấy nó là biểu hiện quá yếu đuối của họ. Cho rằng không thể tự lập, không thể dựa vào mình, nên mới đổ hết sự phụ thuộc và chú ý vào người kia, có chút chuyện là cứ bé xé ra to, tim đập lúc lên lúc xuống, tâm trạng thất thường.
Bùi Vãn Ý không thích cảm giác này, càng không muốn bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Vậy nên cô luôn tự tin thái quá vì mình chưa từng dính vào mấy vụ này, đây là thứ cô định nghĩa một người đủ mạnh mẽ.
Đến nỗi ban đầu khi va vào Khương Nhan Lâm phiên bản khó nhằn, Bùi Vãn Ý không hề do dự mà chọn cách biến mất, đến chào hỏi cũng chẳng mặn mà, lặn tăm.
Ngày đó, Bùi Vãn Ý thực sự nghĩ đến việc dừng lại đúng lúc.
Hai người mới gặp chưa được mấy ngày, chẳng qua chỉ vui vẻ vài lần, đối phương mù mờ thông tin về mình, Khương Nhan Lâm cũng chỉ chơi với hai ba người bạn ruột của Bùi Vãn Ý, chào xa cái mối quan hệ chỉ có tình dục dễ như ăn cháo. So với những tổn thất cô đã hình dung trước sẽ gánh chịu thì đây rõ ràng là quyết định khôn ngoan nhất.
Đêm đó, nhìn vào khung chat trống trơn, cả ngày trời chẳng một lời hỏi han, cô ngồi trong quán bar chợt thấy lòng không yên.
Cô thầm nghĩ, cô còn chưa mặc cái váy đó lần nào cơ mà? Thế quá thiệt thòi đúng không?
Sau cùng, cô vẫn để mặc bản thân gọi đến số máy đã lén ghi nhớ, chứ nào phải cố ý gây sự.
Tiếc thay, cuộc gọi ấy chẳng mang lại thứ cô mong chờ.
Đầu dây bên kia nhạt nhẽo.
Ngay cả người kia chỉ tò mò hỏi cô lấy đâu ra số điện thoại, cứ như bực bội vì cô tự tiện vượt quá giới hạn.
Bùi Vãn Ý thoáng bật cười chua chát, cả cuộc trò chuyện chỉ toàn cô gắng gượng, dò xét qua lại, lý trí thì sớm bị thứ cảm xúc sôi sục hơn nhấn chìm, khiến cô suýt quên mình còn ở tiệc mừng sinh nhật bạn.
Cũng từ giây phút ấy, cô không nhịn được nghĩ, cớ sao mình phải buông tha Khương Nhan Lâm?
Một lần vấp váp thực sự khiến người ta bực dọc, nhất là với người gần như chưa từng nếm trái đắng như cô, thì bực dọc chạm đến tự ái.
Nhưng cô chẳng cho đó là lụy tình, sự tự tin và mạnh mẽ luôn giúp cô đỡ bao nhiêu cảm xúc vây hãm, vậy nên cô đơn giản gán cho nó cái mác hiếu thắng và dục vọng chinh phục.
Và cũng chẳng sai lệch thực tế.
Cô bực bội với cái chuyện ăn xong quệt mép, trở mặt vô tình của Khương Nhan Lâm. So với lụy tình, cô Bùi tường tận hơn ai hết thứ mình muốn ngay lúc đó - là khiến Khương Nhan Lâm chẳng đời nào dám giở bộ mặt ấy với cô thêm.
Cô muốn Khương Nhan Lâm không bao giờ được phép dửng dưng trước sự rời đi của cô.
Cô muốn sự quyến rũ trên giường của Khương Nhan Lâm chỉ thuộc về riêng cô.
Cô muốn Khương Nhan Lâm không thể nào, ở bất cứ khía cạnh nào, phân định rạch ròi với cô.
Để yêu cô như con thiêu thân, yêu đến đánh mất chính mình.
Liệu em có nếm trải những cay đắng này giống như chị?
Người ta gọi đó là lụy tình.
Nhưng trò chơi của người chinh phục dường như là con dao hai lưỡi.
Cô cắt hết miếng thịt này đến miếng thịt khác để nuôi con chim ưng dường như chẳng bao giờ no, cô lại không biết tự khi nào đã trao cả trái tim mình vào đó.
Cô dở khóc dở cười mà nhận ra, bao phen tính toán khôn ngoan để đến được hôm nay, bản thân càng khó chịu đựng hơn với tình cảnh tương tự so với thuở ban đầu.
Chẳng cần nói đến chuyện biến mất một ngày mà hoàn toàn không ai hay.
Dù chỉ là một câu đùa vô tâm thăm dò thái độ, cũng khiến cô như thể bị thêm một mũi gai nhọn đâm vào kẽ ngón tay, dốc cạn sức lực vẫn khó lòng kìm nén nổi cảm giác trào dâng.
Cái mặt giỏi ngụy trang nhất, vào khoảnh khắc này chẳng thể ghép nổi nửa mảnh mặt nạ lành lặn, để cô giả vờ như không có gì.
"Cậu biết không, nếu đổi lại là tôi, lúc đó đã dùng mọi cách khiến em ấy ngoan ngoãn đi đăng ký kết hôn với tôi rồi."
Câu nói đinh ninh của cô trước mặt Kỳ Ninh trước hãy còn văng vẳng bên tai.
Bùi Vãn Ý nhắm mắt, khẽ nhếch mép.
Đến nước này, cô dường như phải thừa nhận.
Ngay cả một mối quan hệ danh nghĩa cũng chẳng có được, bản thân cô thực sự không có tư cách và tự tin nào để chế giễu một người có được gấp trăm ngàn lần mình.
Trong cuộc so tài im lặng, kẻ tưởng như chiến thắng hóa ra lại thua thảm hại hơn nhiều.
Cô im lặng thở dài, mở mắt dưới lớp bịt mắt hơi nước.
Vô số ý nghĩ lộn xộn lướt qua đầu, có một ý nghĩ ngày càng rõ ràng hơn, như muốn ngay giây phút này che kín lồng ngực, lấp đầy toàn bộ đường thở và khoang miệng khô khốc của cô.
Cuối cùng, cô vẫn quay người lại, trong bóng tối, vươn tay chạm vào người bên cạnh.
Nhiệt độ và xúc cảm của bàn tay vẫn quen thuộc, giây phút này vẫn mềm mại như thế.
Cô nghĩ, dù sao cô bây giờ cũng là người sắp sinh nhật, cô nói gì cũng có thể được tha thứ, cùng lắm thì lại giả điên giả khờ, sử dụng cái mặt dày kia để che đậy mọi cảm xúc, đổi lấy cơ hội lần tới, lần sau nữa lấn tới.
Dù chưa bao giờ thực sự dùng đến cái gọi là đặc quyền của người có sinh nhật, nhưng lần này, cô thật sự muốn thử một lần.
Biết đâu, biết đâu người luôn rất kiên nhẫn với cô, thực ra có thể cho cô cơ hội sử dụng đặc quyền này thì sao.
"Khương Nhan Lâm."
Cô nắm tay Khương Nhan Lâm, trong góc yên tĩnh đến không một tiếng động, khẽ lên tiếng:
"Mình không cần tiền, không cần gì hết cả, được không em?"
________
Cô Khương huấn luyện kinh dị chưa :)), cô bé cún con chào thua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com