Chương 18
Khương Nhan Lâm đẩy cửa kính bước ra, gió đêm nhè nhẹ thổi ngăn cách tiếng ồn ào phía sau.
Cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng đứng đợi dưới ánh đèn đường.
Ánh sáng vàng vọt kéo dài bóng hình ấy, tạo thành một vệt ngăn cách vùng sáng tối trên mặt đường nhựa.
Gió thổi khiến Khương Nhan Lâm nheo mắt. Một lát sau, cô bước xuống bậc thềm, từng bước tiến về phía Bùi Vãn Ý.
Quán rượu bên cạnh đang phát một bài hát vui tươi, giai điệu và ca từ theo gió bay đến tai.
"... Chỉ muốn đi theo bước chân em về nhà."
Khương Nhan Lâm khựng lại, Bùi Vãn Ý đứng dưới ánh đèn ngẩng lên.
"... Nhưng tình cảm mập mờ nói rằng không thể."
Khương Nhan Lâm đứng yên tại chỗ, ánh mắt chạm mắt Bùi Vãn Ý.
Vài giây ngắn ngủi mà chậm chạp trôi qua trong giai điệu, Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, khẽ cười.
"Đi thôi, xe sắp đến rồi."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa lắc lắc điện thoại, xoay người bước về phía ngã tư.
Khương Nhan Lâm nghĩ, cô Bùi dù sao cũng chu đáo, không bỏ rơi cô một mình trong quán rượu lúc đêm khuya.
Nghĩ vậy, dây thần kinh nào đó cuối cùng cũng được thả lỏng nhưng cô vô thức bỏ qua nó.
Tất cả là vì gió đêm mát mẻ xoa dịu tâm hồn.
Bùi Vãn Ý gọi xe, điểm đến là nhà Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm thấy không cần thiết, nhưng Bùi Vãn Ý thản nhiên nói: "Chị phải ghé công ty lấy đồ, tiện đường."
"Muộn thế này rồi mà vẫn còn làm việc ạ?"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn đồng hồ thể thao, gần hai giờ sáng.
Bùi Vãn Ý vừa lên xe dùng điện thoại trả lời email công việc, thuận miệng đáp:
"Công ty của gia đình, chị sang Trung Quốc phụ trách liên lạc với mấy chi nhánh, lệch múi giờ."
Vậy nên dù ở cùng múi giờ với trong nước, Bùi Vãn Ý phải luôn sẵn sàng làm việc.
Khương Nhan Lâm đã hiểu vì sao thời gian biểu của Bùi Vãn Ý và mình giống nhau đến vậy.
"Nhưng khỏi cần chấm công nên khoẻ người."
Khương Nhan Lâm bình thản nhận xét.
Bùi Vãn Ý bật cười, "Không chấm công nhưng chị vẫn đi làm đúng giờ mà. Hôm cắm trại ấy, em ngủ say sưa cơ mà chín giờ chị dậy xem mail rồi."
Khương Nhan Lâm lại có thêm câu trả lời cho một thắc mắc, liếc nhìn Bùi Vãn Ý, hiếm khi thốt lên: "Chị người gốc Hàn ạ? Tiến hoá đến nổi khỏi cần ngủ?"
Cả quãng đường trò chuyện vui vẻ, xe nhanh đến đích.
Sau khi xuống xe, Khương Nhan Lâm như lần trước, nói với âm lượng đủ để tài xế nghe:
"Đến nơi thì gọi cho em, chị về cẩn thận."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, khóe môi cong lên, đuôi mắt vốn xếch nay càng thêm ý cười.
"Ngủ sớm đi, chị nhắn tin cho em."
Khương Nhan Lâm khựng lại, cuối cùng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Xe chạy xa dần, Khương Nhan Lâm bước vào căn hộ, không ngoái đầu nhìn.
Cô mất vài phút để về đến cửa nhà, tắm rửa theo thói quen, cuối cùng nằm trên giường nhưng không thấy buồn ngủ.
Điện thoại cá nhân có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, của bạn bè, người quen và cả cá.
Khương Nhan Lâm lướt qua một lượt, trả lời những tin nhắn quan trọng, rồi tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên.
Nhắm mắt lại, tiếng gió ngoài cửa sổ lại bắt đầu ồn.
Cô trở dậy, đi đóng cửa sổ phòng ngủ.
Nằm xuống lần nữa, cầm điện thoại lên, mở danh sách tiếng mưa trắng, vặn nhỏ âm lượng, thả lỏng cơ thể.
Lần này dường như có hiệu quả hơn.
Nhưng cơn buồn ngủ đến rất chậm, mãi đến khi điện thoại rung, Khương Nhan Lâm hé mắt, cầm lên nhìn.
Xem xong, cô tắt chế độ không làm phiền, nhắm mắt.
Lần này, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Khương Nhan Lâm bị tiếng chuông điện thoại của Trần Ngữ Nhiên đánh thức.
Nữ sinh đại học tràn đầy năng lượng, thật, sáng sớm tinh mơ, à không, trưa rồi.
Khương Nhan Lâm xoa xoa trán, bật loa ngoài, giọng khàn khàn hỏi:
"Nói đi đừng sợ?"
Trần Ngữ Nhiên khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, ngượng ngùng hỏi:
"Cô Khương, dạo này chị rảnh không ạ?"
Cô bé này luôn thích gọi Khương Nhan Lâm là "cô", từ khi mới quen đã vậy.
Hỏi vì sao, cô bé đáp: "Vì chị giỏi quá, em ngưỡng mộ chị."
Khương Nhan Lâm không hiểu sao mình lại tạo ấn tượng đó, nhưng không can thiệp vào cách xưng hô của cô bé.
"Gần đây là bao lâu, nói rõ thời gian cụ thể đi."
Cô trở mình, cuộn tròn trong chăn không muốn ra.
Trần Ngữ Nhiên ấp úng một hồi, cuối cùng nói: "Vậy để khi nào cô rảnh thì báo em ạ. Tạm biệt."
Nói xong, cô bé cúp máy.
Khương Nhan Lâm quen với tính cách thất thường của cô bé, điện thoại ngắt kết nối, cô tiếp tục nhắm mắt.
Dù cô thường xuyên thức khuya dậy muộn, nhưng đa phần ngủ đủ giấc, không tính là thức đêm.
Một khi ngủ không đủ giấc, cơ thể sẽ rất mệt và ảnh hưởng đến tinh thần cả ngày.
Khương Nhan Lâm không thích cuộc sống quá kỷ luật, nhưng cũng không muốn mất kiểm soát, những năm tháng đó cô trải qua đủ rồi.
Vì cuộc gọi của Trần Ngữ Nhiên, Khương Nhan Lâm ngủ thiếp đi trong trạng thái mơ màng, rất lâu mới mơ thấy chuyện của nhiều năm trước.
Lần gặp gỡ Trần Ngữ Nhiên là ở buổi tụ tập bạn bè, do một người quen tổ chức. Khương Nhan Lâm quen người đó ba bốn năm, từng có thể tâm sự vài câu.
Nhưng trong hai năm đầu quen biết, Khương Nhan Lâm không hề nhận ra bản chất xấu xa tiềm ẩn trong con người của người đó, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nam nữ.
Trước mặt Khương Nhan Lâm, gã luôn đóng vai người đàn ông trải đời điềm đạm, chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm của mình, cũng không bàn luận bất kỳ chủ đề nào liên quan đến phụ nữ.
Sau này Khương Nhan Lâm mới dần nhận ra, đó là vì ngay từ đầu gã biết Khương Nhan Lâm không thích.
Khương Nhan Lâm, cô gái tuổi đôi mươi, tâm hồn vẫn trong veo như sương sớm, nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ chưa thấu hết lẽ nhân sinh.
Cô tự mò mẫm, sàng lọc, phân định bạn bè bằng những quy tắc non nớt của riêng mình.
Có dạo, cô khắt khe đến mức cực đoan, chỉ một chút lệch lạc cũng đủ để người ta bị gạch tên khỏi danh sách những mối quan hệ đáng lưu giữ.
Nhưng cô quên mất rằng trên đời này lắm kẻ khéo che giấu bộ mặt thật.
Khi cô vô tư bộc lộ yêu ghét, họ sẽ khôn khéo giấu đi những góc khuất tối tăm.
Để rồi đến khi trót trao gửi niềm tin, cô mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật phũ phàng, chỉ còn biết tự trách mình đã quá dễ dãi.
Khương Nhan Lâm dần lạnh nhạt với gã đàn ông ấy, cho đến khi gã giở trò đồi bại với một cô gái non trẻ bằng tuổi Trần Ngữ Nhiên, cô mới thực sự đoạn tuyệt.
Một người từng trải mười năm bươn chải ngoài xã hội lại đi ve vãn một cô bé vừa chập chững bước vào đời. Ngay cả Khương Nhan Lâm vốn thờ ơ với nhân tình thế thái cũng thấy gai mắt.
Rồi cô tự vấn, vì sao mình lại nhìn lầm, lại dung túng cho gã ta suốt bấy lâu nay?
Men theo dòng hồi ức, cô mới sực nhớ ra.
À, thì ra ban đầu gã là bạn của Kỳ Ninh.
"... Khương Nhan Lâm, bao nhiêu người yêu em rồi?"
Trong buổi trưa tĩnh lặng, nắng vàng như rót mật, cô gái ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay mảnh mai nhảy nhót trên phím đàn, dệt nên khúc nhạc ngẫu hứng.
Giữa dòng âm thanh du dương, cô gái ấy bất chợt ngẩng lên, nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm khép sách lại, ánh mắt trong veo nhìn người nọ, hỏi: "Sao lại hỏi thế?"
Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của cô gái kia bỗng như làn nước hồ thu lay động, vừa như cười vừa như thở dài: "Chị muốn biết có bao nhiêu người giống mình."
Nhưng rồi, Khương Nhan Lâm giữ kín trong lòng, không bao giờ nói với Kỳ Ninh rằng: Cưng không phải người đầu tiên và cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com