Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180 - 181 - 182

Chương 180

Bùi Vãn Ý có một loại cảm giác mơ hồ lạ kỳ.

Khương Nhan Lâm tối nay hình như có gì đó khác.

Không thể nói rõ sự khác biệt nằm ở đâu, nụ hôn vẫn triền miên không dứt, nhiệt độ ấm áp trong miệng mềm mại vẫn cứ quấn lấy cô không buông và cả dưới sự khuấy động của cô còn lan tỏa thêm nóng bỏng.

Song Bùi Vãn Ý nhận ra sự thay đổi của người kia.

Vòng tay ôm cổ siết chặt, đôi chân thon dài quấn quanh eo khẽ cọ, tiếng rên rỉ và sự phối hợp theo từng nhịp lên xuống khiến Bùi Vãn Ý không còn sức chống đỡ, chỉ còn cách cố mà ôm Khương Nhan Lâm, dùng những va chạm, hôn và bản năng để đáp lại, ngoài ra, chẳng còn cách nào khác.

Khương Nhan Lâm như muốn sử dụng cách này để an ủi cô, hiếm khi chủ động đòi hỏi rất nhiều, khiến Bùi Vãn Ý vừa choáng váng, vừa thực sự khó mà không mắc bẫy.

Cô thua. Côn không phản kháng nổi. Cô sập bẫy rồi.

Và cô cũng thua kiểu này trước Khương Nhan Lâm.

Nước nóng trong bồn tắm cứ để vậy không ai nhớ, Khương Nhan Lâm ngửa đầu hôn cằm Bùi Vãn Ý, ngón tay vén mái tóc đen nhánh còn ướt, đôi môi nhẹ nhàng phủ lên làn da Bùi Vãn Ý, từ từ đi xuống, khẽ cắn mút dọc theo đường đi, lưu lại những dấu hằn.

Bùi Vãn Ý không bao giờ ngại nhường thế chủ động cho Khương Nhan Lâm, nhưng cô không kìm được mà tinh nghịch nắm giữ điểm yếu, muốn Khương Nhan Lâm tự hé mở, đón nhận từng đợt xâm chiếm của cô.

Một nụ hôn hóa thành vết cắn mạnh bạo, in hằn dấu ấn sâu sắc dưới xương quai xanh Bùi Vãn Ý, để lại dấu răng thẳng tấp.

Bùi Vãn Ý có phần nhận ra, Khương Nhan Lâm hôm nay hẳn là sẽ buông lỏng bản thân, muốn làm gì tùy thích.

Sự an ủi lặng lẽ có lẽ chẳng thể gọi là lời xin lỗi, song ít ra xem như một sự nhượng bộ, trao cho cô quyền được đáp trả.

Bùi Vãn Ý vốn không giận dỗi lâu, ban đầu là một câu đùa vu vơ, Khương Nhan Lâm dù có từ chối cô như lần trước, cô cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy đáng lẽ phải vậy.

Người đến mối quan hệ yêu đương còn không chịu cho mình, sao có thể nhường nhịn bất kỳ khả năng nào trong chuyện kết hôn.

Nhưng lý trí hiểu rõ, thật sự cũng chẳng ngăn cản được việc Bùi Vãn Ý rất khó chịu.

Tuy nhiên những khó chịu này lẫn lộn những gì, cụ thể do đâu, cô không mấy muốn làm rõ. Cô chỉ thấy mình đau khổ trong khoảnh khắc đó và thậm chí mất đi cả mong muốn trò chuyện.

Cô không kìm chế được, muốn dò xét chủ đề này.

Bùi Vãn Ý không phải chưa từng nghĩ đến việc Khương Nhan Lâm sẽ hồi đáp chủ đề này thế nào.

Nhưng trong vô vàn tình huống và hướng đi đã suy diễn, Bùi Vãn Ý đã mường tượng ra một số thứ không dễ chịu chút nào.

Tựa như giả vờ không nghe, hoặc thẳng thừng chế nhạo lại, như những lúc Khương Nhan Lâm mất kiên nhẫn thường ngày, bâng quơ vài câu cũng đủ khiến người ta tổn thương sâu sắc.

Bùi Vãn Ý tuyệt nhiên không nghĩ đến việc Khương Nhan Lâm sử dụng cái dịu dàng, chân thành và thấu đáo để đáp lại câu hỏi mà cô vừa thốt ra trong cơn bốc đồng cảm xúc.

Như thể câu hỏi đó thật sự xứng đáng nhận được một lời hồi đáp như thế.

Nhưng ai mà không biết, đó là ngón nghề sở trường của con cáo già Khương Nhan Lâm.

Xoay người ta như chong chóng, cảm xúc cứ lên xuống theo từng nụ cười, từng cái nhíu mày, dễ dàng làm người ta tan nát cõi lòng bằng một câu nói, song dễ dàng dỗ ngọt bằng chút mật ngọt khiến người ta mờ mắt.

Bùi Vãn Ý chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những hơn thua vô nghĩa.

Nếu có thể trốn thoát, cô đã sớm bỏ chạy không ngoảnh đầu.

Nếu có thể tiếp tục xem đấy là một trò chơi nhẹ nhàng, cô cũng quyết không để mối quan hệ này thành ra bộ dạng như hiện tại.

Bởi mọi lẽ thiệt hơn cô đã tỉnh táo tính toán đến cả ngàn lần, kết quả vẫn chẳng hề thay đổi, vậy nên Bùi Vãn Ý cứ chơi.

Chỉ cần Khương Nhan Lâm còn dỗ dành cô, một ngày thôi cũng được, Bùi Vãn Ý sẽ không để chút gai nhọn đó quật ngã mình.

Muốn trộm mật ngọt, sao có thể tránh khỏi bị ong đốt.

Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, kéo nhẹ ngón tay, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt, lưỡi lướt qua làn hơi ấm vừa trào ra, nhẹ nhàng cuốn lấy, mang đi hết thảy hương vị.

Giờ đã nếm trải cái đau như bị ong đốt rồi, cô phải ăn thêm vài miếng nữa mới đủ.

Còn chuyện liệu lần tới có đau hơn không...

Đó không phải là vấn đề cô của ngày hôm nay cần phải bận tâm.

Một chuyến đi ngắn ba ngày không cần thiết lên lịch quá dày.

Huống hồ, đêm khuya hôm trước cả hai đã gần như thức trắng vì quá đỗi mặn nồng.

Khương Nhan Lâm không biết nó khác gì ở nhà. Đúng kiểu chỉ đổi địa điểm, còn mất công đi lại xa xôi, tốn bao nhiêu tiền, thật là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Cô Bùi cảm thấy Khương Nhan Lâm chẳng có chút lãng mạn nào.

"Sao sinh nhật cứ phải ở nhà? Ngày mai là sinh nhật em trai chị, nó còn tổ chức tiệc sinh nhật nữa. Chị muốn em đi chơi với chị hai ngày thôi, khó khăn đến vậy sao?"

Cô càng nói càng cảm thấy đúng, thẳng lưng, ngược ngực, viết luôn bốn chữ "lý lẽ hùng hồn" lên mặt.

Sự chú ý của Khương Nhan Lâm hơi xao nhãng, "Khoan đi, sinh nhật chị và em trai cách nhau một ngày thôi sao?"

Cô Bùi hơi nhướng mày, ghé người ôm Khương Nhan Lâm, vuốt ve vòng eo mềm mại, tiện đáp một tiếng, chẳng mấy phản ứng với chủ đề này.

Khương Nhan Lâm đẩy nhẹ ra, lúc này mới nhìn rõ mặt Bùi Vãn Ý, hỏi: "Gia đình chị có tổ chức sinh nhật một năm hai lần không?

Cô Bùi nhún vai, bình thản đáp: "Tốn công tốn sức làm gì, gộp chung làm một lần là được."

Khương Nhan Lâm khựng lại, cô không hỏi nhiều cũng đoán được đáp án, một lát sau mới nói: "Vậy sinh nhật em trai, chị không về sao?"

Bùi Vãn Ý không biết Khương Nhan Lâm tò mò về chuyện của mình thật hay chỉ muốn nhân cơ hội phản đối chuyến đi này, nhìn Khương Nhan Lâm cười rồi nói: "Chị chưa bao giờ về."

Hồi nhỏ dù có cùng nhau đón sinh nhật, cô cũng có đủ cách để trốn, hoặc lén ra ngoài chơi với bạn bè hoặc mang theo chút tiền lẻ ra quán điện tử ngồi cả ngày.

Ra nước ngoài sống, những nơi có thể tiêu khiển càng nhiều, cô chưa học cấp hai đã làm ầm ĩ đòi bỏ nhà đi, ai mà giữ được cô, thế nên muốn chạy đi đâu thì chạy.

Còn việc sinh nhật hiện tại đã trở thành một sự kiện giao tiếp, cô cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện vắng mặt.

Hồi nhỏ, cô thà chạy ra ngoài chơi còn hơn ở nhà đón sinh nhật, nếu bây giờ tự dưng thay đổi thì mất tự nhiên quá.

Vậy nên, đó vốn là một dịp có đi hay không cũng chẳng sao, nó không gây ra nhiều tổn thất bằng việc cô xin nghỉ một ngày.

Nhưng mấy chuyện lòng vòng này, cô không muốn nói ra làm hỏng hứng, cô muốn đi thư giãn, không cần thiết phải nhắc đến ba cái chuyện xa lắc.

Cô cầm điện thoại đầu giường lên xem giờ, thấy đến giờ ăn trưa, mới ôm lấy Khương Nhan Lâm dụi đầu vào hõm vai, hỏi: "Muốn ra ngoài hay gọi đồ ăn lên?"

Hôm qua còn vội vã ra sân bay rồi lại thức cả đêm, hôm nay chắc chắn sẽ ở lại khách sạn cả ngày.

Khương Nhan Lâm thấy ổn, không biết do dạo này tập thể hình hiệu quả, cô còn tỉnh sớm hơn cô Bùi, mà dậy xong không thấy mệt đến nỗi không ra ngoài được.

"Ra ngoài ăn đi, chứ không chả biết lặn lội đường xa đến đây làm gì."

Bùi Vãn Ý có chút bất ngờ ngước mắt nhìn Khương Nhan Lâm, thấy ai kia thật sự không miễn cưỡng, mới nhướng mày, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Vậy nên kế hoạch của chị vẫn đỉnh cao đúng không, sống lâu nhờ vận động mà."

Cô vừa nói vừa véo nhẹ đùi Khương Nhan Lâm, rồi cúi người chui vào chăn.

"Chị gợi ý em nên vận động tí đi."

Khương Nhan Lâm lườm, cố nhịn cái phản xạ muốn đạp cô Bùi ra, mặc kệ hơi thở nóng rực phả vào, khéo léo chui vào chỗ mềm mại hơn.

Điện thoại dưới gối rung, Khương Nhan Lâm mở mắt, nín thở lấy điện thoại ra xem màn hình.

Tin nhắn của đối tác gửi đến, muốn hỏi chị một vài phản hồi dữ liệu. Dân làm truyền thông không có khái niệm cuối tuần, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể nhận tin nhắn công việc.

Khương Nhan Lâm đành mở khóa màn hình, vừa cố gắng giữ chặt điện thoại vừa gõ trả lời tin nhắn.

Hơi ấm dưới thân thi thoảng lại lướt qua, như thể nhận ra cô đang lơ đãng, hàm răng kia bất ngờ cắn tới, nhẹ nhàng mút mát, khiến Khương Nhan Lâm suýt bị điện thoại rơi vào mặt.

Đúng lúc này, trên màn hình vừa hay hiện lên một yêu cầu gọi thoại, Khương Nhan Lâm không cẩn thận làm rơi điện thoại, vô tình chạm vào nút nghe, giọng nói bên kia liền truyền đến.

"Ăn cơm chưa, làm gì đó?"

Khương Nhan Lâm giật mình, không dám lên tiếng, người trong chăn như nghe ra giọng của ai nên ngoan hơn, không dám làm quá vào lúc này.

Khương Nhan Lâm co gối lại, muốn đẩy cái đầu xù xì kia ra, người bên kia gọi thoại lại hỏi một lần nữa: "Alo? Nghe rõ không?"

"Vừa ngủ dậy, có gì mới không ạ?"

Khương Nhan Lâm bình tĩnh hít thở, cố gắng kiểm soát giọng nói.

Mẹ Khương Nhan Lâm nghe xong là cằn nhằn: "Con lại thức khuya, cứ thế này, bao giờ mới đổi nết đây."

Khương Nhan Lâm chẳng rảnh để ý đến người dưới thân, nhẫn nại nghe mẹ cằn nhằn xong, mới hỏi mẹ gọi có chuyện gì.

"Còn hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ kiếm được hồ sơ học bạ của con rồi nè? Hỏi con còn cần không, con cứ lơ mẹ."

Khương Nhan Lâm mím môi, cô định mở miệng, hơi ấm mềm mại ướt át khẽ lướt qua, khiến người khẽ run, nhịp thở cũng hụt một nhịp.

Chương 181

Mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Khương Nhan Lâm nén tiếng thở, đưa chân khẽ đẩy người kia một cái, ý bảo nên biết điểm dừng.

Nhưng hơi nóng đó lại áp sát, từng chút một trêu chọc, bao phủ khắp làn da, khiến Khương Nhan Lâm căng thẳng, chỉ kịp vội tắt cuộc gọi thoại, chuyển sang gõ tin nhắn gửi đi.

Cuộc gọi vừa dứt, người trong chăn càng thêm vô tư, hơi ấm mềm mại bao trọn lấy Khương Nhan Lâm, rồi lại khéo léo luồn lách theo nhiệt độ cơ thể, như một sự trêu đùa tinh nghịch, đồng thời ngọt ngào chiều chuộng mọi giác quan.

Khương Nhan Lâm khó khăn gõ tin nhắn, sau khi đã trả lời hết mọi việc, mới khó nhọc thở ra, ném điện thoại về đầu giường, muốn ngồi dậy rời khỏi giường để trốn.

Một bàn tay nắm đùi Khương Nhan Lâm, không tốn chút sức kéo người trở lại, giữ chặt chân không cho cử động.

Khương Nhan Lâm dứt khoát lên tiếng: "Đói."

Đánh không được, Khương Nhan Lâm chỉ có thể cố gắng sử dụng lý lẽ để nói chuyện.

Cô Bùi từ trong chăn ló đầu ra, quấn chăn ngồi dậy đè lên người Khương Nhan Lâm, đặt một nụ hôn lên chị, cố ý để lại chút hương vị trên bờ môi.

Khương Nhan Lâm vỗ nhẹ vào mặt Bùi Vãn Ý, bảo tránh ra chỗ khác.

"Năm phút nữa."

Bùi Vãn Ý  nhã nhặn dỗ dành, vuốt ve nhẹ nhàng vừa đủ trong một nụ hôn sâu hơn, từ tốn xoa dịu toàn bộ cơ thể Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm lại cảm thấy ba chữ này như một sự giễu cợt kín đáo, tựa như để đáp trả câu nói của mình đêm qua.

Đồ thù dai.

Thực tế chứng minh, lời của cô Bùi nhiều khi không đáng tin mấy.

Nói là năm phút, nhưng không hề nói năm phút một lần.

Lần thứ ba, cảm giác căng trướng thắt chặt vùng eo và bụng, Khương Nhan Lâm không thể chịu đựng thêm, cắn mạnh vào môi Bùi Vãn Ý, nghe thấy tiếng "suỵt" đau đớn.

Nhưng vòng tay ôm không buông lỏng, trái lại còn mãnh liệt hơn, thúc vào chỗ khó chịu nhất của Khương Nhan Lâm.

Cô Bùi vốn có khả năng chịu đựng cao, dù bị cắn đau vẫn không quên nắm bàn tay đầy hơi ấm kia mà tăng tốc độ, rồi khẽ cười nói: "Em thích thế mà còn không nhận."

Khương Nhan Lâm cắn mút cằm Bùi Vãn Ý, chỉ còn lại chút sức lực để trút giận, phần lớn bị những đợt tấn công dồn dập đánh bại, khiến khóe mắt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn.

"Đừng cắn mạnh thế, chị lên mất."

Cô Bùi vừa cười vừa nói. Không rõ không ràng, nhưng người nghe dễ dàng nhận ra ý tứ sâu xa.

Ai còn dám nói trình độ tiếng Trung của cô Bùi không đủ tốt nữa chứ?

Cuối cùng, bữa trưa order đồ ăn của khách sạn.

Khương Nhan Lâm đúng kiểu quá đói, phải kiếm gì bỏ bụng trước, chứ không thì đến sức đi chơi cũng không có.

Bùi Vãn Ý chăm sóc cá nhân cho Khương Nhan Lâm xong, tiện tay dọn sơ bãi chiến trường trên giường, tính là lát nữa ra ngoài rồi thì gọi người dọn phòng, đỡ cho ai đó mặt mỏng lại dở quẻ.

Khương Nhan Lâm nhét tạm vài miếng sandwich, rồi húp nốt cốc latte nóng, cuối cùng mới có tí năng lượng, thế là đẩy đống salad còn lại với cái sandwich dở tệ sang cho cô Bùi, rồi đứng dậy đi đánh răng.

Bùi Vãn Ý vừa lướt mail trên điện thoại, vừa tiện tay túm cái đĩa, nhai nốt nửa cái sandwich còn lại.

Dở thật, dân kén ăn chắc chắn né gấp.

Cô xử lý nhanh gọn chỗ đồ ăn đó, duyệt mail, làm vài ngụm Americano đá, đứng dậy theo chân vào nhà tắm.

Khương Nhan Lâm dưỡng da xong xuôi, đang bôi kem chống nắng, chuẩn bị quẹt tí phấn son.

Thấy cô Bùi mò vào, cô liếc xéo, không rảnh nhường chỗ.

"Chị thích em như tối qua cơ."

Chắc tối qua uống nhầm thuốc, vừa ngoan vừa dính người, lại còn biết kêu nữa, chủ động làm cô suýt thì mất kiểm soát.

Bùi Vãn Ý thở dài thườn thượt, thò tay ra sau lưng Khương Nhan Lâm lấy bàn chải với kem đánh răng, thầm cảm thán cái nết trở mặt nhanh như chớp của người này.

Trên giường với dưới giường đúng là hai con người khác nhau một trời một vực.

Khương Nhan Lâm bôi xong kem chống nắng thì chơi xỏ, cho Bùi Vãn Ý một cú huých khuỷu tay, ai ngờ bị chê: "Yếu xìu, phải nhắm đúng chỗ bụp thì mới thấm. Về nhà chị chỉ cho, có mấy chỗ mà đánh trúng là đã lắm."

Khương Nhan Lâm liếc xéo, cô Bùi thực sự nghiêm túc cân nhắc chuyện này, không khỏi trợn mắt.

"Thích làm Sub, hầu hạ phục tùng thì quỳ gối ngủ trong nhà vệ sinh, đừng có vòng vo tam quốc."

Bùi Vãn Ý đang đánh răng, nghe thấy câu này khẽ khựng lại, sử dụng một ánh mắt mới đánh giá Khương Nhan Lâm từ đầu đến chân.

Thấy Khương Nhan Lâm bình tĩnh dặm kem nền, Bùi Vãn Ý bật cười, lắc đầu, nhổ bọt kem đánh răng rồi đáp lại: "Cô Khương đúng cao thủ ẩn mình, vừa mở miệng đã ra dáng Dom chuyên nghiệp rồi."

Cô sờ nhẹ vào eo Khương Nhan Lâm, rồi túm váy ngủ nhéo một cái.

Bùi Vãn Ý thấy người trong gương tỉnh bơ, nhỏ giọng nói: "Cơ mà chị thích em quỳ trên giường hơn. Sao giờ nhỉ?"

Khương Nhan Lâm hếch cằm, trang điểm xong mới khẽ cười nhạt một tiếng, "Mời thử."

Bùi Vãn Ý thấy nên ngừng cái chủ đề này.

Cả hai ra ngoài chơi, không phải thật sự muốn đổi địa điểm để hành nhau ba ngày ba đêm.

Thế là cô Bùi khôn ngoan dừng lại đúng lúc, đứng sau lưng Khương Nhan Lâm mà chăm sóc da cho mình. Đồ dưỡng da của cô không nhiều, mỗi nước hoa hồng, sữa dưỡng và kem dưỡng ẩm, tuy nhiên, lọ bình thường thôi cũng bằng cả tháng lương của người khác. Thế nhưng cô lại sử dụng tùy tiện như rau cải. Khương Nhan Lâm khó mà không cảm thấy ghen tị.

"Này là Helena Rubinstein, không phải kem dưỡng tay."

Có ai dùng kiểu này không cơ chứ?

Cô Bùi cười, thật thà nói: "Em phải biết là người ta không thể quen với việc tiết kiệm rồi lại xa hoa ngay được đâu, ngày xưa nghèo bao nhiêu, bây giờ càng thích vung tay quá trán bù lại bấy nhiêu."

Thời gian đầu mới có được tự do tài chính, cô có thể gọi là vung tiền như rác. Vài ba bữa là đến sòng bạc nướng tiền, mấy chiếc xe trong gara là bằng chứng thép không thể chối.

Song giai đoạn này cũng không kéo dài lâu, ham muốn vật chất của cô đối với nhiều thứ đã lặng lẽ giảm đi theo tuổi tác và thu nhập. Riêng việc đầu tư vào bản thân thì cô mới thật sự chịu chi, lúc móc hầu bao ra còn chẳng buồn nháy mắt.

Nhưng nếu là ở những chỗ khác, ví dụ như bị người khác kiếm mất tiền mà lợi ích của mình lại chẳng đáng là bao thì cô còn chả muốn trả vài đồng tiền đỗ xe, trăm phần trăm tìm cách để công ty thanh toán.

Tiền của ông già, lừa được đồng nào hay đồng nấy.

Khương Nhan Lâm rút cây bút tạo khối ra, nghe thấy câu này thì rất đồng tình.

Cô cũng từng trải qua một giai đoạn như thế, từ cảnh nợ nần chồng chất chuyển sang độc lập về kinh tế, nhìn số dư tài khoản cứ tăng lên, không nhịn được nên tiêu tiền.

Đầu tiên là thay hết đồ điện trong nhà nếu có thể, rồi mua cho mẹ điện thoại đời mới nhất, sau đó tân trang lại toàn bộ nơi ở của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự thoải mái trong môi trường làm việc.

Cô từng vào những lúc thu nhập tăng đột biến, kiếm được cả trăm triệu một tháng, chẳng hề chớp mắt quẹt thẻ mua mỹ phẩm và đồ trang điểm hàng hiệu ở các cửa hàng, cốt để trải nghiệm cảm giác vung tiền như rác.

Thế nhưng, đồng thời, Khương Nhan Lâm vẫn giữ được lý trí, hiểu rõ mình không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, nên mức chi tiêu nằm trong khả năng chịu đựng của cô.

Mà những thứ cô mua không phải mua cho có, ngược lại còn có thể mang lại giá trị gia tăng, ví dụ như những trải nghiệm thu được có thể chuyển hóa thành tư liệu, những đồ đã mua có thể sử dụng để đánh giá, còn đồ dùng cho gia đình thì khỏi cần phải đắn đo lỗ lãi.

Sau khi tiêu xài một thời gian, Khương Nhan Lâm hiểu rõ sau này mình sẽ không còn khao khát những trải nghiệm tương tự. Ham muốn vật chất cũng dần giảm xuống, trở về trạng thái tiêu dùng bình thường nhất, đến mức có lúc còn khiến người khác tưởng rằng thu nhập của cô rất thấp, chẳng có nổi một bộ quần áo hàng hiệu tử tế.

Bùi Vãn Ý thấy thế khá tốt.

"Đồ xa xỉ vốn dĩ là khái niệm để lòe bịp dân nghèo thôi, nếu dân nghèo không công nhận cái khái niệm đó, người có tiền chẳng mua làm gì, có khoe mẽ địa vị cũng bằng không."

Cô có tư cách nói câu này, bởi vì danh sách mua sắm của cô cũng không bao gồm việc theo đuổi đồ xa xỉ. Ngoài trang phục lịch sự cần thiết cho các sự kiện xã giao và công việc, bình thường cô chỉ cần một cái áo phông và quần jean là có thể ra ngoài, chẳng hề bận tâm đến việc chiếc áo đó trị giá hơn trăm hay hơn chục triệu.

Ngay cả những thứ như xe độ và xe sang thì cô không phủ nhận phần lớn là để làm màu và khoe mẽ. Từ sau khi không còn đua xe, cô đã hết còn hứng thú sưu tầm những thứ đó, thay vào đó lại chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và đầu tư vào bản thân hơn.

"Chị toàn đầu tư vào mặt với vóc dáng thôi, không biết cái gì gọi là tu tâm dưỡng tính đúng không?"

Khương Nhan Lâm sớm đã muốn chửi.

Bề ngoài thì chăm chút đến hoàn hảo, lừa được bao nhiêu người theo đuổi, kết quả đến khi "ăn" được rồi mới phát hiện bên trong thối rữa. Thế khác gì lừa đảo không?

Cô Bùi hoàn toàn không biết bốn chữ "tu tâm dưỡng tính" viết như thế nào.

Cô vừa sửa soạn tóc tai xong, thay quần áo ra ngoài là rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn trên phố.

Nghe thấy câu đó, Bùi Vãn Ý không giận, ngược lại còn tươi cười hỏi với giọng điệu rất tốt: "Khương Nhan Lâm thích chị hư hỏng mà phải không."

Khương Nhan Lâm cúi người cởi váy ngủ, mặc váy kẻ caro màu hồng nhạt, rồi khoác thêm áo sơ mi trắng và áo len gile màu be, xong xỏ đôi giày da đồng phục bệt. Tuy là đồng phục nữ sinh trung học JK nhưng rất hợp, khiến cô Bùi càng nhìn càng nghi ngờ mình có phạm pháp hay không?

Khương Nhan Lâm ngước mắt liếc nhìn Bùi Vãn Ý một cái, khẽ mỉm cười.

"Em thích chị, không chỉ có thế này thôi đâu."

Chương 182

Lòng Bùi Vãn Ý thoáng có một cảm giác không yên.

Khương Nhan Lâm dạo này hình như dịu dàng với cô hơi nhiều.

Thì là trên máy bay kiên nhẫn dỗ dành, rồi lại chủ động trên giường, giờ còn nói những lời ngọt ngào.

Đây có lẽ là đặc ân của người có sinh nhật?

Hình như mọi thứ diễn ra quá êm đềm.

Bùi Vãn Ý không khỏi nghĩ vẩn vơ, liệu những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi? Trong tâm trí cô, bao nhiêu ý nghĩ nhẹ nhàng lướt qua, rồi một ý niệm chợt hiện lên: sinh nhật âm lịch, một dấu vết của thời gian. Cô cần nhớ lại vì nó quan trọng.

Bùi Vãn Ý khẽ nghĩ, rồi hỏi:

"Em thích chị chỗ nào? Nói chị nghe đi."

Khương Nhan Lâm đã cầm chiếc túi vải màu lam nhạt. Quần áo vốn định mặc quay cho loạt video, vẫn còn mới tinh. Chưa kịp mặt đã bị lôi qua Osaka, tuy nhiên cũng đúng dịp ra chụp ngoại cảnh.

Cô bỏ điện thoại vào túi, lời đáp cho câu hỏi của Bùi Vãn Ý chìm vào im lặng. Cầm sạc dự phòng và tấm thẻ phòng, chuẩn bị bước ra ngoài.

Bùi Vãn Ý đứng tựa cửa chờ, cô vòng tay ôm nhẹ vai Khương Nhan Lâm, hỏi: "Khương Nhan Lâm, em sao ấy, nói chuyện ngừng nửa không thôi. Em thích chị chỗ nào nói chị nghe."

Khương Nhan Lâm mở cánh cửa phòng. Cô không muốn đứng đó kỳ kèo, nói: "Thích chị mặt dày đấy."

Bùi Vãn Ý: "..."

Cực kỳ thực tế.

Khi rời khỏi khách sạn thì đã hơn bốn giờ chiều. Bên ngoài trời không lạnh lắm, nhưng về đêm sẽ lạnh hơn nhiều. Cả hai mang theo áo khoác mỏng, để gọn trong túi.

Bùi Vãn Ý chỉ mặc sơ mi trắng và quần dài đen. Gile đang mặc do Khương Nhan Lâm mua - cùng kiểu với Khương Nhan Lâm.

Tóc Khương Nhan Lâm cột cao, vài sợi đen mai khẽ rơi trên trán. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trắng mịn, trông trẻ trung.

Cô Bùi không trang điểm, chỉ thoa chút kem chống nắng. Gương mặt non nớt của cô lại càng thêm phần tươi tắn. Cô khoác vai Khương Nhan Lâm, mái tóc đen buông xõa tự nhiên, đeo thêm cặp kính gọng đen, nôm tri thức hơn, khiến người khác khó nhận ra vẻ sắc sảo thường ngày của cô.

Cả hai đã ăn song không nhiều, nhưng đủ để không thấy đói. Họ thong thả tản bộ về phía ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá như dạo chơi.

Khách sạn gần ga Shin-Ōsaka. Đi bộ thong thả mất khoảng mười phút. Khương Nhan Lâm thấy khu vực này yên tĩnh, vắng người và xe cộ, bèn kéo Bùi Vãn Ý rẽ vào con hẻm nhỏ.

Cuối tháng Mười Một, trời đã vào đông. Nhưng vì mặt trời chưa lặn, nên buổi chiều còn hơi ấm. Khương Nhan Lâm để chân trần mà không thấy lạnh, cứ thế tìm một con dốc có ánh sáng đẹp rồi đứng lại chụp vài tấm hình.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, lúc nào cũng không quên công việc, chỉ khẽ nhún vai, không nói gì.

Một lúc làm được cả hai việc, quả là hiệu quả. Nếu là cô, có lẽ cô thế rồi.

Khương Nhan Lâm liếc nhìn người im lặng hiếm thấy, rồi nhét điện thoại vào tay Bùi Vãn Ý.

"Chụp ảnh được không đấy? Chụp đẹp chút."

Bùi Vãn Ý cầm điện thoại, nghịch một chút rồi khẽ cười, nói: "Mặt em chụp thế nào mà chẳng đẹp? Muốn chị khen thì cứ bảo."

Cô vừa nói vừa giơ điện thoại lên, hướng về phía người đang đứng trên dốc.

Khương Nhan Lâm đối diện ống kính đã thành thói quen. Cô tự tìm góc độ, tạo dáng. Hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, cầm túi, nghiêng đầu nhìn sang, mặt mày điềm nhiên, nhưng dưới ánh nắng lại dịu dàng hơn.

Bùi Vãn Ý chỉnh góc máy, lấy nét vào đôi mắt Khương Nhan Lâm. Nhưng khi hình ảnh trên màn hình rõ hơn, cô như nhìn thẳng vào đôi mắt ấy qua ống kính lại chợt quên cả việc bấm nút chụp.

Khương Nhan Lâm thường ở trong nhà, ít tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng thực ra, rất hợp với ánh mặt trời. Làn da trắng sẽ ửng lên một vầng sáng, như có chút trong suốt. Đôi mắt đen láy kia cũng sáng, trong veo, khiến Bùi Vãn Ý không khỏi nhớ về buổi sáng đầu tiên.

Trong khoảnh khắc đầu tiên vừa mở mắt, Bùi Vãn Ý chưa từng nghĩ mình có thể ngủ yên bên cạnh một người mới quen.

Trước khi trời hửng sáng, cô ôm hơi ấm vừa chạm vào, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Rồi sau những hình ảnh chớp nhoáng kỳ lạ, cô nghe thấy tiếng gọi khẽ.

Ngay khi vừa mở mắt, cô thấy khuôn mặt nghiêng của Khương Nhan Lâm dưới ánh ban mai.

Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt lên gương mặt, chiếu lên hàng mày và đôi mắt. Tóc ánh lên những tia sáng mỏng manh, như có một thứ hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh. Mọi đường nét, mọi chi tiết đều tươi tắn và rõ ràng.

Bùi Vãn Ý nhìn gương mặt đang hướng về phía này trên màn hình điện thoại, cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra.

Cô đối với Khương Nhan Lâm,

"Chụp thế nào rồi?"

Nửa tiếng chụp cả đống, Bùi Vãn Ý không thấy mệt, ngược lại còn khá thích thú. Vả lại, cô còn nghĩ đến việc mua cái máy ảnh để nghịch, biết đâu tài lẻ của cô nhiều đến nỗi chính cô cũng chưa nhận ra.

Hình như không bất ngờ lắm.

Cô Bùi biết vẽ, cực vững về kiến thức về cơ thể người và bố cục, gu thẩm mỹ cũng luôn hợp ý Khương Nhan Lâm. Những bức ảnh chụp được vượt xa mong đợi, có vài tấm không cần chỉnh sửa nhiều cũng có thể sử dụng ngay.

"Khương Nhan Lâm sẽ sòng phẳng trả tiền chụp ảnh cho cô Bùi."

Bùi Vãn Ý thích cái tính khí này của Khương Nhan Lâm, yêu thật.

Thế là cô trêu: "Có những nhiếp ảnh gia không cần trả tiền công đâu."

Khương Nhan Lâm trợn mắt. Cái người này được nước lấn tới thật là quá đáng.

Cô quay người bước về phía ga tàu, chẳng buồn để ý đến Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý lẽo đẽo theo sau. Cô vừa đi vừa nghĩ về "đề xuất" trước khi rời khỏi khách sạn. Càng nghĩ cô càng thấy nó rất phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa địa phương, nên tranh thủ mấy ngày này "tùy cơ ứng biến" thực hành thôi.

Hai người đi trước sau vào ga tàu điện ngầm. Khương Nhan Lâm dường như quen đường, chỉ liếc nhìn tuyến đường và hướng đi trên Google Maps rồi đi trước qua cửa soát vé.

Bùi Vãn Ý đành vội móc điện thoại ra, nhấn mở thẻ Suica, rồi quẹt thẻ vào máy soát vé và đi theo sau chị.

Vừa đi được vài bước, cô thấy người đi trước bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Người đàn ông có vẻ như đang hỏi đường, nhưng thực chất thì rõ ràng là đang làm quen.

Bùi Vãn Ý "tặc" một tiếng. Đúng là nửa phút không để ý là không được.

Cô bước tới, kéo tay người kia lại, rồi nói nhanh bằng tiếng Anh: "Anh cần giúp gì không?"

Người đàn ông trung niên khó chịu, nghe Bùi Vãn Ý nói thì ngẩng đầu đánh giá cô một lượt. Thấy cô nhìn giống người nước ngoài, mới ngại ngùng nói một câu: "Xin lỗi."

Rồi không ngoảnh đầu lại mà đi mất, tốc độ nhanh như sợ bị đuổi theo.

Bùi Vãn Ý liếc mắt về bóng lưng của người đàn ông kia.

"Cha đó hỏi em gì đấy?"

Khương Nhan Lâm lặng lẽ tắt đoạn ghi hình trên điện thoại, thản nhiên đáp: "Hỏi giá."

Bùi Vãn Ý nhíu mày, xác định mình không nghe nhầm, cô có đôi chút hối hận vì sao lúc nãy chỉ nói một câu.

Lẽ ra nên chửi thêm cái thằng mặt mũi như bị liệt dương xuất tinh sớm kia mới đúng.

Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý, an ủi: "Ở đây là vậy đó, mặc kệ em đẹp hay xấu, cứ đi một mình là bị làm quen thôi. Không hỏi giá thì cũng muốn lôi em đi mấy cái quán bar đèn mờ."

Khương Nhan Lâm vừa nói vừa kéo Bùi Vãn Ý đi tiếp, tránh làm cản trở người khác trên hành lang.

Bùi Vãn Ý đến nước này thì thôi, mỗi lần không phải đi công tác thì cũng có bạn bè đi cùng, chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Đây là lần tiên cô biết đến cái "luật bất thành văn" này.

Khương Nhan Lâm nhìn thoáng qua mặt Bùi Vãn Ý rồi cười, nói:

"Nó liên quan đến ngoại hình của chị nữa. Chiều cao và ngũ quan của chị không giống người châu Á. Với lại, trông chị thế không ai dám trêu đâu."

Bùi Vãn Ý tập gym và boxing không vô ích. Bình thường chỉ mặc quần áo thoải mái để vận động, hoặc là đồ công sở lịch sự khi đi làm. Và việc đó thật sự giúp cô tránh được nhiều tình huống như thế này.

"Vậy nên em phải tập boxing với chị đi, thay đổi khí chất, đừng có ra ngoài lúc nào cũng như kiểu dễ bị bắt nạt."

Bùi Vãn Ý theo Khương Nhan Lâm đi xuống lầu, đã gần đến sân ga.

Khương Nhan Lâm cảm thấy đây là định kiến của chị ta đối với mình. Trong mắt cô Bùi, có lẽ ngay từ đầu cô là hình tượng một người dễ dãi lại không có khả năng tự bảo vệ, không thay đổi được nữa, hết cách.

Thực tế là, lúc nãy dù Bùi Vãn Ý không kịp đến, Khương Nhan Lâm có đầy cách để rút lui an toàn - dù sao thì phần lớn người ở đất nước này rất nhút nhát, sợ gây chuyện, cô hoàn toàn biết cách phản kháng.

Nhưng liếc mắt nhìn người bên cạnh luyên thuyên mải, Khương Nhan Lâm chẳng buồn nói ra những lời cụt hứng như "Em có cần chị giúp đâu".

Hơn nữa, tối nay còn phải chịu không biết bao nhiêu lần.

Bùi Vãn Ý đặt khách sạn suối nước nóng có phòng tắm riêng ở Kyoto cho tối mai và đương nhiên không có thời gian đi tham quan đó đây.

May là cả hai không phải kiểu người thích check-in ở các địa điểm du lịch khi đi du lịch. Khương Nhan Lâm không phải lần đầu đến, càng không hứng thú đến những nơi đông người - hôm nay là tối thứ Bảy, bất kỳ khu vực sầm uất nào mà không náo nhiệt, huống chi là các điểm du lịch, chắc chắn đông như trẩy hội.

Cô kéo Bùi Vãn Ý xuống ở ga Umeda, vừa xem bản đồ vừa đi bộ trong đường hầm dưới lòng đất về phía điểm đến.

Vì giới hạn địa lý, các ga tàu điện ngầm ở khu vực này được kết nối bằng đường hầm, hình thành cả khu mua sắm và ăn uống. Khi đi qua, nhiều cửa hàng sáng đèn.

Bùi Vãn Ý không có lịch trình cụ thể, không biết đi đâu chơi thì thú vị hơn, nên cứ đi dạo vòng vòng. Thấy Khương Nhan Lâm có nơi để đi, cô không tò mò, chỉ bước theo.

Khương Nhan Lâm không thích ga tàu mấy, đường đi quá phức tạp, xem bản đồ chưa mò được đường, may mà lần này hai người ăn may, ở gần nên khỏi đi đường vòng.

Từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ, họ thong thả đi bộ trên đường hơn một tiếng, Khương Nhan Lâm mới kéo Bùi Vãn Ý đến nơi.

Hai người đi thang máy lên tầng bảy, ra khỏi thang là thấy lối vào đường hầm.

Khương Nhan Lâm lấy ví tiền của Bùi Vãn Ý từ trong túi ra, tìm tờ tiền Yên Nhật đã đổi ở sân bay tối qua, đến máy bán vé tự động mua hai vé.

Bùi Vãn Ý lặng lẽ đi theo, tò mò nhìn Khương Nhan Lâm mua vé, dẫn mình đến cửa kiểm soát vé, rồi mới thoáng thấy màu đỏ bên ngoài qua đường hầm kính.

Giờ là hoàng hôn, ngày mùa đông ngắn, mặt trời sắp xuống núi, cảnh hoàng hôn là thời khắc rực rỡ nhất.

Khương Nhan Lâm nắm tay Bùi Vãn Ý, theo sự hướng dẫn của nhân viên bước ra khỏi đường hầm, đứng trên sân ga của khu vực chờ.

Bùi Vãn Ý chớp mắt, ngước nhìn công trình kiến trúc cơ khí khổng lồ trước mặt, cô có ngỡ ngàng trong màu sắc đỏ thuần.

Đến khi hết hàng chờ, Khương Nhan Lâm kéo lên chiếc cabin màu đỏ, cô vẫn chưa hoàn hồn.

Lần đầu cô ngồi cái thứ thuần khiết như đu quay này luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com