Chương 189 - 190 - 191
Chương 189
Lúc chuông báo thức buổi sáng vang lên, Khương Nhan Lâm không muốn dậy, nhưng lịch trình đã định sẵn, cô đành im lặng thở dài, với tay lấy điện thoại tắt chuông. Cô nhắm mắt cố thêm hai phút cuối, rồi mới mở mắt, chuẩn bị ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân.
Cô khẽ nghiêng đầu, giường bên cạnh trống trơn, đến chiếc gối kế bên hết hơi ấm. Ngước mắt nhìn, mọi thứ của cả hai người đã được sắp xếp đâu vào đấy, nằm yên vị trong vali đang mở, lặng lẽ đặt dưới sàn nhà.
Ba lô khác cũng sẵn sàng và đặt trên sô pha, chỉ chờ giờ lên đường.
Khương Nhan Lâm lại liếc nhìn thời gian trên điện thoại mới nhấc mình khỏi giường, hướng về phía phòng tắm.
Sau màn đánh răng rửa mặt và dưỡng da qua loa, cô bắt đầu trang điểm thì bóng người kia vẫn biệt tâm.
Khương Nhan Lâm khẽ liếc nhiệt độ hiển thị trên điện thoại, hôm nay trời âm u, bên ngoài chắc lạnh hơn hôm qua. Cô vội vàng tô vẽ, rồi tiến đến bên vali, chọn lấy hai bộ cánh dày dặn hơn: váy dài bằng vải dạ và áo khoác len dệt kim, cùng một đôi tất chân giữ nhiệt.
Dân bản xứ ở đây thuộc dạng "mình đồng da sắt", vì đẹp mà mùa đông cũng dám diện váy ngắn chân trần. Khương Nhan Lâm nhìn thôi đã cảm thấy khớp gối mình sắp đình công đến nơi.
Với cái sức khỏe kiểu này của cô thì hợp đóng vai bà già là ổn.
Vừa cởi đồ định xỏ chân vào đôi tất giữ ấm, thì cửa phòng có người khác quẹt thẻ.
Khương Nhan Lâm túm lấy áo choàng tắm khoác vội lên người, rồi mới quay đầu nhìn.
Bùi Vãn Ý không nghĩ vừa mở cửa đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng quyến rũ đến vậy. Cô khựng lại, rồi mới bước vào phòng, khép cửa, khẽ bật cười: "Ngại gì chứ, có ai thấy đâu."
Khương Nhan Lâm dời mắt, cô im, cúi xuống xỏ tất chân.
Cô có da có thịt, nhưng nó vào những chỗ cần có, đúng gu của Bùi Vãn Ý. Không giống như kiểu người gầy trơ xương, còn tự hào với cái mốt "chân như đôi đũa", khiến Bùi Vãn Ý không nào thẩm nổi.
Chân của Khương Nhan Lâm cân đối, cả bắp đùi và bắp chân có da có thịt, nhưng đường cong mềm mại, đầy đặn và không hề thừa mứa. Diện váy thì khỏi chê, huống chi là thêm đôi tất chân.
Bùi Vãn Ý đứng im tại chỗ ngắm trọn vẹn quá trình Khương Nhan Lâm mặc đồ, rồi mới tiến lên, vòng tay ôm eo từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cô hít một hơi sâu.
Khương Nhan Lâm cúi đầu cặm cụi cài nút áo, kín cổng cao tường rồi mới ngẩng lên vuốt lại cổ áo.
Mà hơi thở nóng rực kia cứ quấn quýt lấy cổ, xong còn lấy môi nghịch cho cái cổ áo nó xộc xệch ra, hơi thở phả vào gáy, răng táp mấy cái nút áo, cởi phăng cái thứ nhất, xong tới cái thứ hai.
Khương Nhan Lâm bị ôm cứng ngắc trong lòng Bùi Vãn Ý, cô nghiêng đầu trốn cái hơi thở cứ phả vào cổ, ai ngờ bị nắm cằm xoay mặt lại, ăn trọn cái hôn nhẹ nhàng như liếm mút.
"Sao em bơ chị?"
Bùi Vãn Ý ôm chặt cứng Khương Nhan Lâm, tay cứ mà bóp véo, đến khi tóm được quả đào căng mọng vừa mới được mặc áo vào mới thủ thỉ hỏi bên tai Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm không muốn tàu nhanh, nhưng càng không muốn dính líu gì tới Bùi Vãn Ý, im thin thít để ai kia tự tiện cởi đồ mình ra, xong còn thò tay xuống tận tất chân và sờ soạng.
Bùi Vãn Ý hơi tò mò không biết tất này xịn cỡ nào, ngón tay cô dí mạnh một phát, không thủng, đành tiếc hùi hụi rút tay về, chỉ kịp bóp bóp cái bắp chân với đường cong vòng ba qua lớp tất.
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên cái mặt dỗi không thèm nói chuyện, rồi rút tay ra khỏi cái tất chân, ôm eo xoay người Khương Nhan Lâm đối diện với mình.
"Khương Nhan Lâm, em dỗi gì đấy?"
Bùi Vãn Ý ngọt nhạt hỏi han, như thể mình vô tội không biết gì.
Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi định giở cái trò mèo này thì mặc kỵ, coi như không biết, đứng dậy định mặc lại quần áo, tiện miệng đáp: "Mấy giờ rồi, lẹ lẹ ra đường còn kịp."
Bùi Vãn Ý cười hề hề, vội vàng túm tay Khương Nhan Lâm, dỗ dành: "Thôi thôi, chị sai rồi, lần sau gọi em dậy và báo cáo với em sẽ đi đâu."
Miệng thì nhận lỗi, mà lòng thì lại nham hiểm, đúng kiểu kiểu người giả ytạo.
Khương Nhan Lâm bực, vừa định chửi cho mấy câu, lại nhớ ra hôm nay ra đường có việc, cuối cùng đành nuốt cục tức.
Thôi kệ, ra ngoài đường tối kỵ nhất là cãi nhau, không giải quyết được gì, tốn thời gian, tốn tiền bạc, mà lại còn tụt cả hứng.
Cô nén xuống hết mấy cái suy nghĩ với cảm xúc bực bội, từ tốn cài từng cái cúc áo, chỉnh trang lại quần áo, rồi định đẩy cái người đang ôm mình ra để còn soạn đồ ra đường.
Bùi Vãn Ý lần này không cản, buông tay đút vào túi quần, nhìn Khương Nhan Lâm bỏ quần áo đã thay vào túi zip, rồi cẩn thận xếp vào vali, cuối cùng kéo khóa vali lại. Khi Khương Nhan Lâm thu xếp xong mọi thứ đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Bùi Vãn Ý mới lên tiếng:
"Chị đặt vé máy bay bốn giờ chiều rồi, có chút việc gấp, về thôi."
Khương Nhan Lâm khựng lại, rồi ngước mắt nhìn cô Bùi, vài giây sau khẽ gật đầu ý mình đã rõ. Lúc này, mới chín giờ sáng.
Bùi Vãn Ý nhét điện thoại vào túi, khịa: "Còn sớm. Để chị thử xem tất em có bền không."
Khương Nhan Lâm thở dài, cô chẳng còn hơi sức đâu mà giận dỗi với Bùi Vãn Ý, kệ cho cô Bùi nói khùng nói điên.
Giờ trả phòng của khách sạn còn mấy tiếng, nếu cô thật sự muốn phí thời gian vào chuyện này thì cũng chẳng sao.
Nhưng mà...
"Huỷ khách sạn bên Kyoto được không?"
Khương Nhan Lâm thừa biết rõ nhưng cô cố tình hỏi. Thực ra cô còn nắm rõ chính sách hủy phòng của khách sạn hơn ai hết. Đừng nói là hủy trong ngày, có khi vừa thanh toán xong là không hủy được.
Bùi Vãn Ý nhún vai, kiểu chẳng tiếc mấy đồng bạc lẻ này, khiến người khác suýt nữa thì tin rằng cô Bùi là một cô chiêu đốt tiền không ghê tay.
Khương Nhan Lâm liếc xéo, kéo vali đi thẳng ra ngoài.
Bùi Vãn Ý ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy Khương Nhan Lâm đi mấy bước đã tới cửa, kéo cửa phòng định ra ngoài, cô đành vội vàng vớ lấy ba lô và thẻ phòng của mình, liếc mắt nhìn quanh xem còn sót đồ gì không rồi mới ba chân bốn cẳng đuổi theo người.
Nhìn Khương Nhan Lâm đi một mạch vào thang máy, bấm tầng một, Bùi Vãn Ý tiếc nuối hỏi: "Thật sự không cho chị thử à?"
Nghe cứ như thể chưa từng làm chuyện này bao giờ, tò mò ghê nhỉ.
Khương Nhan Lâm chẳng thèm để ý, thang máy vừa đến tầng trệt đã kéo vali đi thẳng đến quầy lễ tân.
Nhân viên lễ tân mặc đồng phục thấy hai người họ thì mỉm cười, hỏi bằng tiếng Anh xem họ cần gì.
Khương Nhan Lâm đáp lại: "Xin chào, mình muốn làm thủ tục trả phòng."
Cô vừa nói vừa giật lấy thẻ phòng từ tay Bùi Vãn Ý đưa cho nhân viên lễ tân.
Khách sạn có máy tự động trả phòng, chỉ cần nhét thẻ vào là xong, Bùi Vãn Ý không rõ Khương Nhan Lâm bày vẽ ra quầy lễ tân làm gì, nhưng đủ tinh ý và không hỏi nhiều.
Khương Nhan Lâm làm xong thủ tục trả phòng, đợi mọi thứ được xác nhận xong xuôi mới lên tiếng hỏi: "Xin hỏi có thể gửi hành lý được không ạ?"
Nhân viên lễ tân mỉm cười đáp: "Được chứ ạ, mình muốn gửi đến đâu ạ?"
"Sân bay quốc tế Kansai."
Nhân viên lễ tân gật đầu, lấy ra một tờ phiếu đưa cho cô, bảo cô điền thông tin chi tiết và thời gian giao hàng cụ thể.
Khương Nhan Lâm ước tính thời gian rồi chọn dịch vụ giao hàng nhanh nhất, không đắt lắm nên cô quẹt thẻ thanh toán.
Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh nhìn Khương Nhan Lâm loay hoay nãy giờ, đợi đến khi làm xong thủ tục, giao hành lý cho nhân viên khách sạn rồi mới khẽ hỏi: "Có một cái vali thôi mà, mang đi đâu không phiền lắm nhỉ."
Khương Nhan Lâm cúi đầu bấm bấm điện thoại, đến khi có tài xế nhận chuyến mới nhìn sang người bên cạnh, nói: "Phiền hay không lát nữa chị biết thôi."
Bùi Vãn Ý nhướng mày, chưa kịp nói gì thì thấy Khương Nhan Lâm đi về phía cửa chính khách sạn, đành thở dài, lần nữa đi theo.
Mất chút thời gian ở quầy lễ tân, khi hai người ra đến cửa chính đã là chín giờ hai mươi phút, đứng đợi thêm mấy phút mới lên xe được và vào lúc chín giờ hai mươi lăm phút.
Khương Nhan Lâm thắt dây an toàn, xác nhận lộ trình với tài xế, Bùi Vãn Ý nghe hiểu được vài từ, tuy bất ngờ nhưng không hẳn là bất ngờ.
Hình như trong nhận thức của cô, Khương Nhan Lâm là kiểu người sẽ làm như vậy.
Song Bùi Vãn Ý lại không ngờ tới, Khương Nhan Lâm sẽ đối xử với mình như thế.
Taxi dừng ở cổng ga Shin-Osaka, Khương Nhan Lâm liếc nhìn thời gian, vừa kịp chuyến tàu cao tốc kia, cô kéo Bùi Vãn Ý chạy vội vào ga, đến máy bán vé tự động đổi vé cho cả hai người trước, rồi vội vã quẹt thẻ qua cổng soát vé, chạy nhanh xuống lầu đến sân ga.
Sân ga tàu cao tốc tấp nập khách du lịch, đa số kéo vali, đeo ba lô leo núi, tụm ba tụm năm chờ tàu.
Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý - hai người tay không quá hiếm.
Thời gian họ tính toán vừa vặn, vừa tìm thấy bảng chỉ dẫn đến chuyến tàu cao tốc đi Kyoto thì tàu đã vào ga.
Khương Nhan Lâm thở dốc vài hơi, cô điều hòa lại nhịp thở hơi gấp gáp của mình.
Bùi Vãn Ý bình thường, cứ lặng lẽ đứng bên cạnh Khương Nhan Lâm, nghiêng đầu nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu.
Cho đến khi đoàn tàu từ từ dừng hẳn trước mặt, cửa xe mở ra, người đi lại tấp nập, người xuống, người lên, hai người họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi dòng người chen chúc đi qua trước.
Bùi Vãn Ý nhìn người trước mặt, đợi đến khi người cuối cùng lên xe mới lên tiếng hỏi: "Chỉ có chút xíu thời gian thôi, có cần phải đi đi về về cho mệt không?"
Không đi cũng được mà.
Khương Nhan Lâm thở dốc, quay đầu nhìn Bùi Vãn Ý, liếc xéo một cái rõ dài.
"Mấy nghìn tệ đấy, nói bỏ là bỏ à, vậy thì đừng có mà nói năng gì với em nữa."
Osaka đến Kyoto chẳng xa, một chuyến chỉ mười lăm phút nên thế nào cũng kịp. Còn hỏi cái kiểu "có cần không" nghe xong muốn nổi điên.
Khương Nhan Lâm bực bội, cô định bước lên xe.
Bùi Vãn Ý nắm lấy Khương Nhan Lâm, ngón tay từ từ siết chặt lấy năm ngón tay, cô khẽ cười.
"Chị chưa đặt vé, chị đùa với em thôi."
Bùi Vãn Ý không quan tâm Khương Nhan Lâm có giận và có hất tay mình hay không.
Vì em hất tay cô một lần, cô sẽ nắm chặt lại một lần.
Cho đến khi Khương Nhan Lâm từ bỏ cái sự giãy giụa vô nghĩa này thì thôi.
Còn về vé máy bay khứ hồi.
Mấy nghìn tệ thôi mà, không cần thì dẹp.
Chương 190
Đến khi yên vị trên ghế tàu cao tốc, Khương Nhan Lâm vẫn chả buồn hé răng với cô Bùi một lời nào.
Song cô thoát được bàn tay nắm chặt kia. Cuối cùng đành kệ cho sức mạnh ngang ngược vô lý kia muốn làm gì thì làm.
Chuyến tàu mười mấy phút và hai người giữ im lặng. Khương Nhan Lâm rõ ràng đang dỗi, Bùi Vãn Ý cũng thừa hiểu nên thôi không chọc ngoáy thêm, chỉ lẳng lặng nắm tay Khương Nhan Lâm nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại khẽ trêu, cố gắng thu hút chú ý.
Đến ga Kyoto, Bùi Vãn Ý khôn lỏi, chủ động đặt một cuốc taxi trước, điểm đến là cổng khách sạn suối nước nóng riêng.
Khương Nhan Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý.
"Khoan đã, vậy đồ đạc của tụi mình thì sao?"
Bùi Vãn Ý không quên vụ này.
Mặc dù cđổi ý ngay khoảnh khắc lên tàu, nhưng quãng đường vừa rồi đủ để cô tìm ra giải pháp và âm thầm triển khai nó.
"Ở đây có dịch vụ giao tận nơi đó, tụi mình mail cho khách sạn hủy vụ gửi hành lý rồi, nhờ bên dịch vụ kia mang tới đây. Chắc lát nữa là có hàng."
Lằng nhằng, chắc chắn tốn kha khá, Khương Nhan Lâm nghĩ rồi không nhịn được lại lườm cho một cái.
Cứ thích bày vẽ, chẳng lẽ lắm tiền đến mức không biết vứt đâu cho hết, chỉ để ra ngoài giải toả căng thẳng bằng cách tiêu tiền vô tội vạ.
Bùi Vãn Ý lại thấy số tiền này bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo.
Chưa bao giờ có lúc nào đáng tiền như vậy.
So với mấy con xe sang và mấy trò tiêu khiển nhảm nhí mà cô mua, thì chuyện này khiến cô cảm thấy việc vung tiền có giá trị hơn hẳn.
Song mấy lời này thốt ra nghe hơi sến, cô nghĩ rồi cười trừ nhìn mặt mày dỗi hờn của Khương Nhan Lâm, không nói gì thêm.
Cô Bùi vốn mồm mép tép nhảy không ngờ có một ngày lại cảm thấy một số lời nói của mình sến súa.
Còn hơn cả mấy câu thả thính ba xu, mấy chiêu trò tán tỉnh vớ vẩn, thậm chí cả mấy lời đường mật để lấy lòng người khác, tất cả khiến cô cảm nhận được một cái gì đó nó nặng đô thật sự.
Và Bùi Vãn Ý, người cảm thấy lạ hoắc mà cũng thấy hay ho với cái cảm giác này, cho đến tận giây phút này, vẫn chưa giải mã được.
Cái này là sao, tên nó là gì nhỉ.
Kyoto không lớn, song lại giữ gìn gần như nguyên vẹn những nét đặc trưng và phong tục tập quán địa phương. Vì thế, dọc đường, chỉ cần ngắm cảnh phố phường từ trong xe thôi đã thấy sự khác biệt rõ rệt so với Osaka hay Tokyo.
Nhịp sống ở đây dường như chậm hơn nhiều, đường phố không rộng rãi, đường núi và ngõ nhỏ bao quanh những khu dân cư thấp tầng. Thời tiết không mấy đẹp, nhưng vẫn có những người đi bộ mặc kimono, che ô dạo bước trên đường. So với sự sôi động của Osaka, Kyoto tĩnh lặng hơn hẳn.
Thế nhưng một người bạn bản địa nào đó của Khương Nhan Lâm đã bảo cô rằng, người Kyoto thật ra thuộc kiểu người khó gần nhất, còn hơn cả người Tokyo. Bởi ở Tokyo còn có nhiều người từ nơi khác đến sinh sống, còn Kyoto thì phần lớn là dân bản địa gốc, hở ra là lại lôi nào là gia thế này nọ ra khoe khoang, kiêu ngạo gần như đã ăn sâu vào cốt tủy.
Dù sao thì nơi này cũng là Heian-kyō (thủ đô) thời xưa, trung tâm chính trị từ cổ đại, có những hiện tượng này là chuyện dễ hiểu.
Và nó khiến Khương Nhan Lâm không khỏi nghĩ đến một vài vùng miền ở trong nước, người dân ở đó có lẽ khó tính chẳng kém gì người Kyoto.
May là khách sạn suối nước nóng mà Bùi Vãn Ý đặt không ở quá xa, hai người đi xe một lát đã đến nơi. Cô Bùi để ý đến tiến độ giao hành lý, lúc làm thủ tục nhận phòng thì dặn dò lễ tân giúp nhận hành lý và chuyển lên phòng sau.
Khách sạn sang trọng có ưu điểm riêng, những việc này gần như chỉ cần nói một tiếng là họ sẽ lo liệu, thái độ phục vụ không có gì để chê trách.
Ít nhất trong ngành dịch vụ, dù là người Kyoto hay không vẫn không ảnh hưởng đến cách họ đối đãi với khách hàng.
Đợi vào phòng đóng cửa lại, Khương Nhan Lâm mới nói: "Sao chị biết được cái tính khí của người Kyoto khi ở khách sạn sang. Chị phải ra phố, mấy kiểu dân cư gần khu du lịch ấy, dân ở đó ghét du khách và dán cả biển cấm chụp ảnh trước nhà. Nếu chủ bắt gặp chị chụp họ sẽ kêu chị dẹp, đừng chụp."
Khương Nhan Lâm không thấy việc này có gì sai trái, vì đó là quyền của người ta, song có thể thấy được phần nào tính cách và thói quen của người dân địa phương.
Gặp chuyện không vừa ý là họ không thèm nhịn đâu.
"Nghe em nói vậy, người Kyoto hóa ra lại là những người trực tính nhất nhỉ, chị cứ tưởng dân nước này ai nấy cũng kín đáo lắm cơ."
Cô Bùi vừa trò chuyện phiếm với Khương Nhan Lâm, vừa đảo mắt quan sát một lượt các tiện nghi trong phòng.
Một căn phòng kiểu Nhật (washitsu) sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng cách bài trí khá tối giản mà trang nhã. Có lẽ vì lượng khách du lịch ngoại quốc đông nên đầy đủ các thiết bị hiện đại, khéo léo kết hợp vào phong cách trang trí của phòng, nhìn thoáng qua là thấy xứng đáng với giá tiền.
Phòng cô đặt có bồn tắm lộ thiên, được ngăn cách bởi cây xanh và tường thấp. Bên ngoài không nhìn thấy bên trong, tuy nhiên bên trong lại có thể ngắm nhìn cảnh núi non phía xa và bầu trời bao la.
Cô kéo cửa ra, nhìn vào bồn tắm trong sân - suối nước nóng tự nhiên, có mùi đặc trưng của nó.
Cả đêm ngủ không sâu giấc, giờ đã hơi mệt ,cô quay người hỏi Khương Nhan Lâm: "Em muốn đi tắm, ngâm mình trong suối nước nóng không? Trưa nay em muốn ăn gì, mình gọi đồ ăn hay ra ngoài?"
Khách sạn có sẵn yukata sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng cá nhân, dù không có hành lý thì chẳng bất tiện gì. Cô vừa nói vừa cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm.
Khương Nhan Lâm nhìn, liếc xéo và không lên tiếng.
Trong khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thoáng có chút chột dạ như bị bắt gặp. Tuy nhiên cô nghĩ mình chả làm gì mờ ám cả, thế là lại vênh mặt lên, cười hỏi: "Em nhìn chị kỹ vậy, tắm chung không?"
Dính người chưa kìa. Đòi tắm chung nữa cơ.
Khương Nhan Lâm liếc, tắt giao diện tin nhắn, hừ lạnh.
"Đồ lắm tiền không biết tiêu vào đâu cho hết."
Cứ nhất thiết phải bỏ đi một trong hai thứ mới chịu được hay sao? Hoặc là tiền phòng hoặc là tiền vé máy bay, ai mà ngăn cản nổi.
Cô biết ngay Khương Nhan Lâm đọc được tin nhắn báo hủy vé máy bay.
Mấy ứng dụng đặt vé trong nước phiền thật, đặt vé hay hủy vé gì cũng gửi tin nhắn thông báo, khiến cô hễ động vào việc gì là bị phát hiện ngay.
Nghe nói có một nền tảng ra mắt chức năng "xem xong là xóa" cho đơn đặt phòng khách sạn, đặt xong là không tìm thấy lịch sử đặt phòng. Cô hy vọng dịch vụ vé máy bay sớm cập nhật tính năng này. Vừa nghĩ vậy, cô vừa nửa đùa nửa thật nói.
Khương Nhan Lâm bị ôm vào lòng, kéo về phía phòng tắm. Cô không đẩy ra, mà mỉa mai: "Mấy đứa làm chuyện mờ ám mới cần đến những chức năng đó thôi. Cái nền tảng nào mà tệ vậy, nói ra để em còn né vội."
Sau này sẽ thẳng tay hủy các hợp đồng quảng cáo của những nền tảng tương tự.
Chỉ muốn lấy lòng một nhóm người, họ đâu cần những khách hàng như cô.
Bùi Vãn Ý kéo Khương Nhan Lâm vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen xả nước nóng, với tay cởi cúc áo cho Khương Nhan Lâm - chuyện sáng nay muốn làm, giờ được làm, đúng là lời quá hời.
"Em đừng có đánh đồng chị với mấy người đó chứ, chị sợ em thấy không vui thôi mà."
Cô vừa nói vừa cởi quần áo rồi với tay cởi móc áo ngực Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm lười nhúc nhích, kệ cô Bùi phục vụ mình. Nghe vậy cô cười: "Mấy người kia cũng nói vậy đó. Giời ơi, họ sợ em không vui. Biết rõ người ta không vui còn cố tình làm? Rồi làm xong thì giả vờ giả vịt. Tất cả vì lợi ít của bản thân thôi, được mỗi cái mồm."
Bùi Vãn Ý cảm thấy Khương Nhan Lâm bực, cô nhận thua vội, ôm Khương Nhan Lâm rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng. Mãi một lúc sau cô mới dám nói: "Chị đùa thôi, đùa thôi. Muốn xem em phản ứng thế nào ấy mà. Ai ngờ em mắng thật."
Cô vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm, thấy Khương Nhan Lâm không phản kháng mới ôm chặt người đứng dưới vòi hoa sen, vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng.
Khương Nhan Lâm ngửa đầu tránh dòng nước nóng xả vào mặt, rồi hờ hững hỏi lại: "Em không nên mắng chị à? Đồ vô liêm sỉ."
Thích thì làm, thay đổi thất thường, tốn không biết thời gian và tiền bạc, chả biết muốn làm gì.
Bùi Vãn Ý vuốt dọc eo xuống bụng Khương Nhan Lâm rồi men theo tất chân màu da, thò tay vào nắn bóp đường cong hông, ôm chặt cả Khương Nhan Lâm vào lòng, đến khi sát vào nhau không một khe hở mới cảm thấy chút chân thật.
Cô khẽ thở dài, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em có thấy chị bốc đồng không?"
Khương Nhan Lâm bị bóp đến mềm nhũn, theo phản xạ nắm vai Bùi Vãn Ý làm điểm tựa. Nghe vậy, cô khựng xong bình tĩnh trả lời: "Làm việc mình muốn và chấp nhận tất cả hậu quả tương ứng, em thấy thế không tính là bốc đồng."
Bốc đồng thật sự là những hành động không nghĩ đến hậu quả và không có khả năng chi trả.
Theo Khương Nhan Lâm thấy thì Bùi Vãn Ý chẳng liên quan gì đến hai chữ đó.
Nếu chị đủ bốc đồng, đã chẳng sống kiểu dở dở ương ương, làm chuyện xấu chưa bao giờ tới nơi tới chốn, chuyện tốt lại làm một cách phiến diện và giả tạo.
Những hành động vừa vặn vẹo vừa mâu thuẫn, có lẽ vì chưa bao giờ có ai nói với chị sự khác biệt giữa "nên hay không nên" và "muốn hay không muốn".
Cái giá của sự phát triển tự do không kiểm soát chắc chắn sẽ khiến chị phải tốn vô số thời gian và trả những cái giá đắt để không ngừng kiểm chứng sự khác biệt giữa hai chuyện đó.
Làm việc mình muốn làm, làm chuyện mình nên làm. Một câu nói đơn giản biết bao, nhưng mấy ai thực sự làm được?
Khương Nhan Lâm nghĩ, dù kế hoạch và mục tiêu cuộc đời của Bùi Vãn Ý trước giờ là gì đi nữa thì ít nhất cũng có "củ cà rốt" dẫn dắt chị đến ngày hôm nay.
Ai rồi cũng cần "củ cà rốt" như vậy. Nó treo lơ lửng phía trước, thu hút bản thân không ngừng tiến bước, bởi vì dừng lại sẽ thấy nó xa vời, muốn có được, muốn nếm thử, thì phải bước đi tiếp
Người ta thường gọi đó là "niềm hy vọng sống".
Nếu không có niềm hy vọng đó thì chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Khương Nhan Lâm nghĩ rồi vươn tay ôm eo Bùi Vãn Ý, lại không nhịn được, cô véo mạnh một cái vào đường cơ bắp săn chắc kia.
"Mai sau bớt đổ thừa cho em là được. Chị muốn làm gì thì làm."
Nhiều khi người ta đưa ra lựa chọn rồi hối hận và đó là chuyện thường tình.
Song đừng đến cái ngày hối hận đó lại thật sự nói ra câu này, vô vị.
Nếu ngày xưa không vì em...
Thôi đi, thật ra ai cũng hiểu, chẳng bao giờ có cái gì gọi là "vì em", mà là "vì chính bản thân tôi".
Khương Nhan Lâm áp sát ngực Bùi Vãn Ý, lắng nghe nhịp tim chị, giọng nói cũng nhẹ như không.
"Bùi Vãn Ý, giờ còn nhiều thời gian lắm, nếu chị hối hận rồi thì mua vé máy bay vẫn kịp đó."
Người đang bóp cô khựng lại, mấy giây sau, bàn tay đang luồn trong tất chân lần nữa nắm chặt Khương Nhan Lâm, gần như mang theo oán hận và bất mãn mà xé toạc lớp vải mỏng manh, nhân lúc nơi đó ướt át, Bùi Vãn Ý không chút báo trước xâm chiếm khe hẹp, trừng phạt câu nói đáng ghét của cô.
"Bây giờ có rất nhiều thời gian."
Một tay Bùi Vãn Ý ôm Khương Nhan Lâm, xé rách đôi tất da màu thịt, để lộ ra cả vùng kín, mặc cho mình vuốt ve ngắm nhìn.
Cô đưa ngón tay khuấy nhẹ vài cái vào nơi ẩm nóng, rồi cắn môi Khương Nhan Lâm, đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong, theo nhịp khuấy và tăng dần tần suất.
Đợi đến khi người trong lòng không còn sức để mắng cô, Bùi Vãn Ý mới khẽ bật cười, thì thầm: "Vậy nên em có thời gian nghĩ mấy cái vấn đề vớ vẩn đó, thôi thì em nghĩ xem hôm nay em phải cầu xin chị thế nào để chị nương tay cho vài hiệp."
Chương 191
Cái tất chân mỏng bị xé rách tươm, khiến Khương Nhan Lâm một thời gian chắc chẳng muốn đi tất nữa.
Cô Bùi nom thích thú, vừa thò tay vào chỗ rách vừa không ngần ngại gợi ý: "Em thích màu đen hay màu trắng, hay là chị mua em cho cả hai?"
Đây là lần đầu Khương Nhan Lâm thấy có người nói ba chữ "mua cho em" mà mình khó chịu đến vậy.
Khó chịu theo đúng nghĩa đen, khiến mọi bộ phận trên cơ thể cô không thoải mái.
May mà có người nhớ ra mục đích ban đầu của họ là đi tắm, nên thôi dây dưa quá trong phòng tắm.
Khương Nhan Lâm kệ cô Bùi tắm gội, quấn khăn xong là không muốn động đậy, cứ thế để Bùi Vãn Ý bế ra khỏi phòng tắm.
Bùi Vãn Ý thích bế Khương Nhan Lâm như em bé, để cô ôm chặt cổ mình, hơi thở phả vào nhau, thân thể dính sát, không một kẽ hở.
Tuy Khương Nhan Lâm thấy hơi ngượng, song nó an toàn, có thể đảm bảo trọng tâm đặt lên người Bùi Vãn Ý, không sợ ngã.
Mặc dù cánh tay của cô Bùi rất khỏe, chưa bao giờ làm cô ngã.
Giờ chưa tới trưa mà có người giữa ban ngày muốn ngâm suối nước nóng.
Khương Nhan Lâm nhìn cái mặt tỉnh bơ của cô Bùi, cô chả buồn vạch trần ý đồ kia.
Bùi Vãn Ý bế Khương Nhan Lâm ra sân sau, lấy chân thử độ nóng của nước trong bồn tắm riêng, rồi cẩn thận bước xuống, bế Khương Nhan Lâm, nói: "Nước nóng lắm đó, không biết em chịu được không?"
Khương Nhan Lâm cười lạnh, trực tiếp đáp: "Em nói em muốn tắm chắc? Thả em về giùm đi."
Cô Bùi giả điếc, đến khi ngồi vững trong bồn mới từ từ thả Khương Nhan Lâm xuống, để dòng nước suối nóng tự nhiên ngập đến nửa ngực.
Nước nóng nhưng nằm trong an toàn. Vì suối nước nóng lộ thiên riêng tư, không gian thoáng đãng, nhiệt độ bên ngoài lại thấp, sau khi bù trừ thì ngâm mình trong nước khá thoải mái.
"Tối đa hai mươi phút, ngâm lâu quá sẽ choáng."
Mặc dù không phải môi trường kín trong nhà, không đến nỗi xảy ra chuyện, nhưng Khương Nhan Lâm vẫn phải nhắc.
Dẹp cái vụ muốn bày trò ở đây đi.
Cô Bùi cảm thấy Khương Nhan Lâm có thành kiến với mình.
"Chị thật sự đến đây để ngâm suối nước nóng đó chứ, tối nay còn đặt nhà hàng rồi cơ."
Mặc dù hai việc chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cô cứ nói một cách đương nhiên, như thể bằng chứng thép.
Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi thực sự kiểu đi nghỉ dưỡng, không khỏi liếc nhìn thêm, một lúc sau vẫn lên tiếng hỏi: "Không định về sao?"
Họ ngâm suối nước nóng, đi ăn trưa xong rồi ra sân bay vẫn kịp, không nhất thiết phải chọn một trong hai.
Phần lớn thời gian, Khương Nhan Lâm sẽ cố gắng làm sao cho vẹn cả đôi đường. Có lẽ vì tính kiểm soát của cô cao, ghét cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm tay. Nếu việc có thể thu xếp ổn thỏa mà lại không làm được thì cô khá bực - ở điểm này, cô mơ hồ biết Bùi Vãn Ý cũng giống mình.
Giống như bây giờ, dù không khác lạ, Khương Nhan Lâm vẫn cảm nhận được, Bùi Vãn Ý thật sự có việc gấp cần về, nhưng đa phần không phải chuyện công việc.
Khương Nhan Lâm hiểu rõ thái độ của Bùi Vãn Ý trong công việc. Bình thường nhìn trong không uy tín, song thực ra cực kỳ có nguyên tắc trong công việc. Ví dụ như khi làm việc tại nhà dù không ai biết nhưng vẫn thức dậy theo giờ làm việc và bắt đầu công việc, rồi tan làm đúng giờ.
Vậy nên nếu thật sự là việc liên quan đến công việc, phản ứng của Bùi Vãn Ý đã không tiêu cực như vậy.
Loại trừ khả năng hợp lý nhất, những gì còn lại chẳng qua cũng chỉ là phạm vi chuyện riêng tư. Chuyện gia đình hoặc cá nhân hơn không phải chuyện Khương Nhan Lâm nên hỏi.
Tuy nhiên dù cô không hỏi, cô biết tối nay về vẫn kịp. Nó không hề xung đột với lịch trình hôm nay của họ, dù cho hơi vội, thật sự biến thành kiểu đi du lịch cưỡi ngựa xem hoa.
Vì có giải pháp nên Khương Nhan Lâm chắc chắn không thể làm ngơ, an tâm thoải mái thư giãn và lãng phí thời gian.
Nước suối nóng tự nhiên bao bọc lấy cơ thể, Bùi Vãn Ý ôm trọn Khương Nhan Lâm trong lòng. Cô gần như phải dang rộng chân ngồi lên người Bùi Vãn Ý thì mới cao hơn được nửa cái đầu, tránh cho nước quá nóng ngập hết ngực.
Người ôm Khương Nhan Lâm hơi suy tư và không phản ứng với chuyện Khương Nhan Lâm nói. Ngược lại, Bùi Vãn Ý còn để ý đường nước lên xuống theo nhịp thở của cô nhiều hơn, nhìn khăn tắm trắng bị ướt sũng mới hoàn hồn, hỏi: "Em vừa nói gì vậy?"
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý mấy giây, hờ hững đáp: "Không gì."
Hỏi cũng kiểu làm bộ làm tịch, Khương Nhan Lâm thừa biết, một khi Bùi Vãn Ý hủy vé máy bay thì đã hạ quyết tâm, nói nhiều thêm phiền.
Cô Bùi thực sự mất tập trung. Thấy Khương Nhan Lâm không vui, cô khẽ nhéo vào eo đối phương, nhẹ giọng hỏi:
"Em nói gì đó? Nước ấm dễ chịu quá nên chị suýt ngủ quên mất."
Tự giải thích nữa cơ. Thế có lạ không? Cô Bùi trước gì bị oan một chuyện là sẽ làm thêm chuyện cho đỡ lỗ mà giờ ngồi đấy giải thích.
Thôi nhắc lại chuyện kia, trực giác mách bảo cô rằng không đừng hỏi lần thứ ba.
Thế là Khương Nhan Lâm tiện thể chuyển chủ đề: "Hỏi chị tối nay đặt nhà hàng nào, mấy giờ."
Bùi Vãn Ý vừa nhìn là biết ngay Khương Nhan Lâm cố tình chuyển chủ đề. Thế nhưng cô không muốn làm người ta khó chịu. Thay vào đó cô cố tỉnh táo, xác định thời gian và trả lời: "Sáu rưỡi, nhà hàng xem trên mạng, tên tiếng Nhật, lát nữa chị lấy điện thoại cho em xem."
Khương Nhan Lâm ừ, ngâm hoài cô thấy hơi uể oải, vốn không định truy cứu thêm.
Bùi Vãn Ý quan sát Khương Nhan Lâm, xác định đối phương không định truy hỏi thêm - dù không biết mình đụng tới chỗ nào của người ta.
Thế nhưng mọi chuyện đã êm xuôi, cái đầu căng thẳng đã được thả lỏng.
Thế là mấy cái ý nghĩ không đứng đắn lại lần lượt hiện ra, cô bất giác ôm Khương Nhan Lâm cọ nhẹ, ngón tay men theo làn da mịn màng, khẽ khơi gợi.
Khương Nhan Lâm chạy vội: "Chị yên tĩnh tí không được à??"
Vừa mới xé rách của người ta một đôi tất chân không rẻ, giờ lại hăng hái lên? Sao không đi đứng đường luôn cho rồi, chắc chắn sẽ đứng đầu bảng nhờ thực lực.
"Bộ định cho chị đi đứng đường nuôi em chắc? Nghe nói nghề đó kiếm bộn lắm."
Cô Bùi còn đọc được mấy tin tức liên quan, dù toàn là kiểu kiếm tiền của mấy bà giàu, nhưng cũng có người nữ phục vụ phụ nữ. Phải nói là nhan sắc và vóc dáng của họ quả thật kém xa cô.
"Nếu chị mà ra nước ngoài hành nghề, chắc chắn kiếm đậm, đến lúc đó em cứ việc nằm nhà đếm tiền thôi."
Cô vừa nói vừa siết chặt tay, không để Khương Nhan Lâm có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi mình. Tuy động tác tay có thể coi là dịu dàng, song lại không cho phép từ chối mà vén chiếc khăn tắm ra, thờ ơ mân mê.
Khương Nhan Lâm liếc: "Nghe cứ như thể em cần chị nuôi không bằng."
Ngay cả bây giờ, cô Bùi thừa khả năng nuôi không biết bao nhiêu tình nhân, ra nước ngoài chi mắc công vậy?
Nhưng Khương Nhan Lâm quá rõ cái kiểu của mấy người giàu, nếu thật sự tin vào những lời đó, cam tâm tình nguyện làm một đứa ăn bám vô dụng, thì chẳng bao lâu nữa sẽ mất hết sức hấp dẫn.
Dù sao thì ai mà thích một đứa tàn phế bị mình tước đoạt hết khả năng đi lại chứ?
Trừ mấy kẻ biến thái thích người tàn tật ra.
Cô Bùi véo vào chỗ mềm nhất trên người Khương Nhan Lâm, lúc cô nói chuyện lại không nhịn được mà phân tán sự chú ý, cắn lấy chiếc khăn tắm ở xương quai xanh cô rồi kéo xuống, đến khi thỏa mãn vùi đầu vào nơi trắng mịn mềm mại mới nói một cách mơ hồ:
"Em không cần chị nuôi mà là chị cần em được chị nuôi."
Mồm nói, lưỡi bận, mơn trớn liếm láp trên nhũ hoa hồng hào.
Khương Nhan Lâm biết tỏng ai kia đợi để bày trò trong nước nóng, chẳng còn chút hứng thú nào để chửi, dứt khoát tự mình dạng chân quấn quanh eo Bùi Vãn Ý, ôm cổ rồi tăng nhanh tốc độ.
Ngâm mình trong nước nóng quá lâu thật sự dễ xảy ra chuyện.
Khương Nhan Lâm không muốn đến lúc đó ai kia thì khỏe re không sao, còn mình ngất xỉu.
Cô Bùi thực sự hơi ngạc nhiên trước sự chủ Khương Nhan Lâm, ngẩng đầu nhìn rất lâu, rồi bật cười trước những cọ xát nhẹ nhàng lên xuống đó, ôm Khương Nhan Lâm hỏi: "Đây là đặc quyền của người có sinh nhật luôn hả?"
Vậy một năm phải có ba cái sinh nhật thôi.
Khương Nhan Lâm cúi xuống bịt mồm cô Bùi, tay cô nắm chặt Bùi Vãn Ý, vừa kéo vừa nắn mạnh như muốn trả thù.
Sử dụng tư thế và sức lực yêu thích của cô Bùi để áp dụng lên cô Bùi. Như thể muốn Bùi Vãn Ý cảm nhận đôi chút về mùi vị dưới nước.
Bùi Vãn Ý ngửa đầu đáp lại nụ hôn sâu hơn, không để ý đến những động tác và tốc độ có thể coi là thô lỗ của Khương Nhan Lâm. Vì ở dưới nước, thế nào cũng không đến nỗi chảy máu.
Khương Nhan Lâm kiềm chế hơn nhiều, thực ra cô chưa bao giờ bạo lực. Cô luôn dịu dàng với bạn gái cũ, sẽ để đối phương thư giãn hoàn toàn rồi mới bắt đầu.
Tiếc rằng những dịu dàng này đối với Bùi Vãn Ý chẳng có ý nghĩa gì.
Bùi Vãn Ý là kiểu không ăn đánh sẽ khó chịu. Khương Nhan Lâm không bạt tay vào mặt đã là biểu hiện của việc cô thực sự rất kiên nhẫn.
Nếu còn sử dụng cái giọng điệu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thì chị ta bay thẳng lên trời mất.
Buổi ngâm suối nước nóng biến thành cuộc so tài dưới nước.
Khương Nhan Lâm đánh giá cao thể lực của Bùi Vãn Ý ở mọi mặt. Cô chỉ thua thiệt vì bị đối phương hiểu rõ cơ thể mình quá tường tận. Khi cô chưa bắt được nhịp điệu khiến đối phương lơi lỏng thì bị Bùi Vãn Ý ra tay trước, tấn công vào chỗ khó chịu nhất.
Tuy vậy, Khương Nhan Lâm không buông tha cho Bùi Vãn Ý. Cho dù bị ép cho nhũn cả người cô vẫn cứng tay. Sau đó bị ép vào vách đá bên bờ hồ, cô đáp trả từng lực đạo mà bản thân cảm nhận được trong hơi nóng đang dính chặt lấy nhau.
Bùi Vãn Ý phủ lên môi Khương Nhan Lâm, nâng cao chân Khương Nhan Lâm, đầu lưỡi luồn vào giữa răng môi và đòi hỏi sâu hơn. Cô không lay động vì bị khiêu khích, thế, nhưng trong hơi thở nóng rực dần dâng cao lại lộ ra dấu vết.
Khương Nhan Lâm cười, đầu lưỡi chạm vào kẽ răng Bùi Vãn Ý, mút lấy cánh môi đang tác oai tác quái kia và nuốt lấy hơi thở và sự ấm nóng.
Cô giơ tay sờ lưng Bùi Vãn Ý, nhẹ nhàng vuốt dọc lên, cuối cùng xoa xoa đỉnh đầu ướt đẫm của Bùi Vãn Ý, ghé sát môi, thở ra hơi nóng và tiếng nói, mềm giọng: "Nhanh nào, sắp ra rồi."
Bùi Vãn Ý không ngờ Khương Nhan Lâm chơi bẩn.
Không có phòng bị, và chịu thua trước câu nói kia. Cô đè trên người Khương Nhan Lâm, lưng căng thẳng, hơi thở ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Vài giây ngắn ngủi sau, cô hoàn hồn từ một khoảng trống rỗng, không nói một lời nào mà ấn chặt người đang định trốn thoát kia xuống, liếm láp đôi môi thích phạm quy, khẽ nói:
"Ra rồi à, không thấy, mở cho chị xem."
________
?????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com