Chương 20
Lần thứ hai cắm trại đêm, Khương Nhan Lâm thành thạo hơn.
Cô giúp Bùi Vãn Ý dựng lều, sắp xếp bàn ghế, giăng mái che chắn gió, cuối cùng nhóm than bắc nồi nhôm nấu đồ ăn.
Trên đường đến, Bùi Vãn Ý hỏi cô muốn ăn gì. Khương Nhan Lâm không đói mấy, nhưng nghĩ đến không khí cắm trại ngoài trời nên cô muốn có một món ăn nóng hổi, vừa ấm bụng vừa hợp không khí. Sau một thoáng suy nghĩ, cô đáp: "Súp kem nấm."
Thế là hai người ghé qua siêu thị mua thêm nguyên liệu, đến nơi thì trời đã về khuya.
Khương Nhan Lâm mang theo rượu, cô Bùi chẳng chút khách sáo lấy ra: "Em cai rượu rồi, để chị uống thay em."
"Chị uống một mình hết luôn?" Khương Nhan Lâm nhướn mày, mắt thoáng nghi hoặc.
Cô vẫn chưa rõ tửu lượng của Bùi Vãn Ý.
Buổi gặp mặt đầu tiên, cô không thấy Bùi Vãn Ý uống nhiều, sau đó cũng không có biểu hiện say xỉn gì.
Những lần sau đó, họ chỉ uống cocktail nồng độ thấp, Khương Nhan Lâm có nếm thử và không thấy có phản ứng dị ứng cồn nào đáng kể.
Tính ra hôm nay có lẽ mới là lần đầu thực sự uống rượu với Bùi Vãn Ý.
Khương Nhan Lâm không ép bản thân, để mặc người ta lấy hết rượu.
Bùi Vãn Ý còn lương tâm, nấu súp kem nấm lại pha cốc nước chanh, chỉ có chút vị ngọt thanh mát.
Than vùi nhỏ lửa, nồi nhôm đặt trên bếp, súp sôi liu riu thơm ngậy.
Bùi Vãn Ý lấy cốc từ xe ra, bỏ đá vào, "cạch" mở lon, rót rượu vào cốc.
Từng động tác thuần thục, phóng khoáng.
Khương Nhan Lâm ngẩng lên, thấy Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh hơi cúi đầu, mặt vừa tập trung vừa như lơ đãng.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Bùi Vãn Ý tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc.
"Đẹp không?" Bùi Vãn Ý rót rượu xong, khẽ hỏi, ánh mắt hướng về Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm đưa tay đẩy gọng kính, giọng điệu trêu chọc: "Xa quá, nhìn không rõ."
Bùi Vãn Ý đặt cốc rượu xuống bàn trước mặt, nhưng không đứng dậy, nghiêng người về phía trước, tay nhẹ nhàng tháo kính của Khương Nhan Lâm xuống. "Để chị xem em bị cận bao độ nào."
Vừa nói, vừa đeo kính lên mặt mình, ánh mắt tinh nghịch nhìn Khương Nhan Lâm qua cặp kính gọng mảnh.
"Hơi chóng mặt." Bùi Vãn Ý khẽ thốt, hơi thở phả vào lông mày Khương Nhan Lâm.
Khoảnh khắc chiếc kính bị lấy đi, thế giới trước mắt cô như phủ một lớp sương mờ, nhìn mọi thứ trở nên mơ hồ.
Gương mặt Bùi Vãn Ý ở ngay trước mắt, vậy mà cô chẳng nhìn rõ.
Bùi Vãn Ý tháo kính xuống, vuốt những sợi tóc mai bên tai Khương Nhan Lâm, rồi đeo kính lại cho đối phương.
"Thôi, nên trả lại cho em."
Khương Nhan Lâm chỉnh lại gọng kính, khẽ cười: "Cẩn thận kẻo chưa uống rượu đã say đấy."
Bùi Vãn Ý vẫn thản nhiên như không, tựa như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Khương Nhan Lâm. Cô ngồi xuống, lấy thìa khuấy súp kem nấm trong nồi.
Hương thơm lan tỏa, vị ngọt của sữa và nấm quyện vào nhau dịu dàng.
Khương Nhan Lâm thích thịt xông khói trong súp kem nấm, vị mặn ấy trung hòa sự ngọt béo của kem. Người phát minh ra món này là thiên tài.
Giữa cuộc trò chuyện, Bùi Vãn Ý lấy loa bluetooth nhỏ gọn ra, kết nối với điện thoại. "Em muốn nghe nhạc gì?"
Khương Nhan Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn Bùi Vãn Ý: "Nghe nhạc chị thích."
Bùi Vãn Ý cười, mở danh sách nhạc của mình, chọn vài bài rồi bật lên.
Tiếng guitar điện và trống điện tử vang lên êm dịu, như một giấc mơ, hòa cùng ánh lửa trại và ánh đèn thành phố xa xa.
Làn gió mang theo vị ngọt, khiến không gian thêm phần lãng mạn, đắm say.
Bùi Vãn Ý nâng ly rượu, cụng vào cốc nước chanh của Khương Nhan Lâm. "Cheers." Cô nói, mắt lấp lánh.
Khương Nhan Lâm nhìn, đưa cốc lên môi.
Giai điệu từ chiếc loa bao trùm lấy không gian, giọng ca khàn khàn, phi giới tính nhẹ nhàng cất lên: "...Got the music in you baby, Tell me why." - Cưng, để âm nhạc dẫn lối cho tâm hồn em, nói đi cưng, vì sao?
Rượu ngấm dần vào máu, Bùi Vãn Ý mân mê chiếc ly thủy tinh, ánh mắt hướng về phía xa xa rồi lại dừng trên gương mặt Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm chăm chú nghe, một tay chống cằm, nghiêng người về phía trước, tóc đen dài xõa xuống vai.
Ánh lửa hắt lên gò má và đôi mắt, tạo nên một sắc đỏ quyến rũ.
Ánh sáng nhảy nhót trong mắt như những lời mời gọi khẽ khàng.
Bùi Vãn Ý nhấp rượu, cất giọng hát theo giai điệu: "...Got the music in you baby, Tell me why." - Cưng, để âm nhạc dẫn lối tâm hồn em, nói chị nghe, vì sao?
Khương Nhan Lâm ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý cứ thế nhìn Khương Nhan Lâm, giọng hát trầm ấm vang lên: "...You've been locked in here forever and you just can't say goodbye." - Trái tim em sẽ bị giam cầm ở đây mãi, không thể xa.
Giọng hát trong trẻo như không vướng bụi trần, nhưng ẩn chứa men say nồng nàn, vang vọng giữa không gian ấm áp.
Khương Nhan Lâm khẽ cười, đặt ly nước chanh xuống.
Đã lâu cô không còn tìm kiếm cảm giác say, chỉ dám nếm thử đôi chút.
Rượu mạnh khiến cơ thể khó đào thải, cảm giác lâng lâng kéo dài dai.
Nhưng tối nay, cô bỗng không muốn nhường rượu cho Bùi Vãn Ý.
"Ngon không?" Khương Nhan Lâm đứng dậy, lấy cốc rượu trong tay Bùi Vãn Ý.
Rượu cô mua, tại sao không được uống?
Bùi Vãn Ý ngồi trên ghế, nhìn Khương Nhan Lâm đứng trước mặt, tự nhiên lấy cốc rượu của mình, chậm rãi đưa lên môi, nhấp ngụm nhỏ.
Rồi Bùi Vãn Ý cũng hỏi lại: "Ngon không?"
Khương Nhan Lâm cảm nhận vị rượu mát lạnh, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên trong ánh lửa và tiếng trống nhịp nhàng.
Cánh tay nâng lên khiến vạt áo thun trắng hơi nhếch, lộ ra một phần vòng eo thon gọn, chia thành mảng sáng tối dưới ánh đèn.
Ánh mắt Bùi Vãn Ý lướt trên người Khương Nhan Lâm, rồi dừng lại trên gương mặt ửng hồng vì hơi men.
"Khương Nhan Lâm, sao em không trả lời chị?" Bùi Vãn Ý vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, hơi thở gần như phả vào eo Khương Nhan Lâm.
Người đang đứng trước mặt cô nhàn nhã uống rượu bỗng cười khẽ. Tiếng cười vang lên trong cổ họng, khiến màng nhĩ Bùi Vãn Ý ngứa ngáy.
Ngay sau đó, Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm chầm chậm cúi xuống, mùi rượu lại thoang thoảng bên tai.
"Cô Bùi muốn nghe em nói gì?" Khương Nhan Lâm thì thầm bên tai Bùi Vãn Ý, giọng vừa trêu chọc vừa tinh quái.
Bùi Vãn Ý quay đầu, bất ngờ vươn tay giật cốc rượu.
Nhưng Khương Nhan Lâm đã phòng bị từ trước, nhẹ nhàng lùi lại, kéo dài khoảng cách.
Cô lắc lắc cốc rượu, âm thầm khiêu khích.
Súp kem nấm trong nồi sánh lại, hương thơm ngọt bao trùm lấy giác quan, chỉ còn giọng hát lười biếng vang lên từ chiếc loa: "...Come out and haunt me, I know you want me." - Đến với em nào, giam cầm em, em biết chị khao khát em.
"...Come out and haunt me." - Đến và kéo em vào vòng xoáy của chị.
Cốc rượu được chuyền từ tay người này sang tay người kia, lắc lư qua lại vài vòng.
Cô giơ cao cốc rượu, chậm lùi, khiến người kia phải đứng dậy, bước tới đuổi theo.
Rượu chảy ra, vương trên mặt, trên người, trên tay.
Chủ nhân của cốc rượu phung phí nó một cách thản nhiên.
Cô nhanh nhẹn bước lên bậc cửa xe, quay người lại, một tay vịn cửa, nhìn người đang đuổi.
Rượu không còn nhiều, cô ngửa đầu uống cạn một nửa.
Thêm một lần nữa, cô sẽ uống hết số rượu còn lại.
"Khương Nhan Lâm, em keo kiệt thật." Bùi Vãn Ý bước đến cửa xe, giơ tay giữ lấy tay Khương Nhan Lâm.
"Không cho chị uống là keo kiệt sao?" Hơi men khiến gương mặt cô nóng bừng, Khương Nhan Lâm đứng trên xe, nhìn xuống Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý nắm chặt cổ tay Khương Nhan Lâm, chỉ một khoảnh khắc, cô đã siết chặt, không để người thoát ra.
"Phải, em keo kiệt." Cô trả lời không chút do dự.
Khương Nhan Lâm bật cười. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cô, khi cúi đầu, tóc cô rơi, chạm vào vai Bùi Vãn Ý.
"Vậy chị làm gì được em?" Cô hạ giọng, thản nhiên nói.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, cười khẽ.
Cổ tay hơi dùng sức, buộc bàn tay ương bướng kia buông lỏng.
Ngay lập tức, số rượu còn lại đổ ra ngoài, cốc thủy tinh rơi xuống đất, phát ra hai tiếng "cạch" vô hồn, vỡ thành những mảnh vụn không ai quan tâm.
Rượu lạnh làm ướt người, chảy từ cằm xuống ngực, tóc đen dính vào làn da trắng muốt tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Bùi Vãn Ý chậm rãi bước lên bậc cửa xe.
Lần này, ánh mắt hai người chạm nhau ở cùng một độ cao.
"Giờ thì không uống được nữa rồi." Khương Nhan Lâm giả vờ tiếc nuối.
Người đối diện tiến thêm một bước, ép Khương Nhan Lâm lùi vào trong xe, từng bước một, như những bước nhảy Tango hòa quyện.
Cho đến khi không còn đường lui, Bùi Vãn Ý mới nhìn Khương Nhan Lâm, ánh mắt chậm rãi lướt xuống.
Từ mái tóc ướt đẫm, đến cổ vương vết rượu, cuối cùng là cổ áo sơ mi ướt sũng.
Cô cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào da Khương Nhan Lâm, môi lướt qua vị rượu còn sót.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Khương Nhan Lâm nghe thấy giọng nói của Bùi Vãn Ý vang bên tai: "Vậy thì uống như này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com