Chương 210 - 211 - 212
Chương 210
Không cần nghĩ, Bùi Vãn Ý biết rõ sau khi Khương Nhan Lâm hoàn hồn, chắc chắn đá mông cô ra khỏi nhà.
Vậy nên ngay khoảnh khắc người kia nhấc tay, cô vội đóng sầm cửa lại và khóa trái, dựa hẳn vào cửa, chặn đứng mọi lối đi của đối phương.
Người đứng yên tại chỗ ở huyền quan đỏ bừng mặt, không rõ do nghẹn hay do tức giận.
Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, rồi thấy đối phương lạnh mặt thu hồi ánh mắt, nhặt hộp dâu tây rơi trên sàn lên, sau đó đứng dậy cởi giày, bước vào nhà.
Từ đầu đến cuối, không muốn nói với cô một lời.
Bùi Vãn Ý đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Hoặc có thể nói, việc hiện tại cô đứng được ở đây, là kết quả vượt ngoài mong đợi.
Cô nghĩ, nhưng vẫn bình tĩnh cởi giày, lẽo đẽo theo sau vào nhà.
Kiểu nhà ở đây tương tự nhau, giống hệt căn cô thuê đối diện, cách bố trí gần như vậy, đồ đạc nôm còn ít hơn, ở cả tháng mà cứ như mới đến được vài ngày.
Bùi Vãn Ý quan sát khắp phòng, tự nhiên nói: "Bày trí tốt nhở, ở một mình mà vẫn dọn dẹp sạch sẽ."
Chị tưởng chị nuôi em quá, em hết lo cho cái thân được rồi.
Thế mà xa chị em sống tốt vậy.
Cô không nói, song chẳng khác nào đã nói thẳng.
Khương Nhan Lâm bỏ dâu tây vào tủ lạnh, rửa tay ở bồn rửa bên cạnh, tự nhiên làm việc của mình, hoàn toàn coi người kia như không khí, chả buồn liếc mắt.
Mặt Bùi Vãn Ý rất dày. Nếu chưa nghĩ đến chuyện này, cô đã không tìm đến đây.
Đi một vòng trong nhà, cô vào phòng tắm rửa tay, tiện thể quan sát đồ đạc và mọi ngóc ngách.
Rất sạch sẽ, rất gọn gàng, rất ít đồ đạc, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của người lạ.
Bùi Vãn Ý hài lòng thu hồi ánh mắt, xoay người từ phòng tắm đi ra, thấy ai kia không định nấu cơm, ngược lại còn dọn dẹp phòng, cô nói: "Mấy giờ rồi mà chưa ăn cơm?"
Hoàn toàn không có gì bất ngờ, một lần nữa cô bị coi như không khí.
Bùi Vãn Ý đi thẳng đến tủ lạnh, mở tủ lạnh ra xem, đồ đạc bên trong ít ỏi đến đáng thương. Giờ trộm cướp hay người ăn xin gì vào đây là không biết lấy gì luôn đấy.
Cô thở dài, kiếm mấy món sử dụng được bên trong, lèm bèm: "Mới qua đây một tháng mà toàn ăn những thứ không ra gì."
Lời vừa dứt, có cái cốc thủy tinh đặt mạnh xuống bàn gỗ, Bùi Vãn Ý giật nảy mình.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, người đang quay lưng về phía mình cứ như không làm gì, kiểu đang sắp xếp lại mặt bàn, lau chùi bụi bặm.
Bùi Vãn Ý bĩu môi sau lưng Khương Nhan Lâm, nhăn mặt lấy đồ từ tủ lạnh ra, tới bồn rửa rửa sạch, rồi tìm thớt và dao đã cất, đặt lên bàn bếp, nhanh tay thái sợi dưa chuột.
Thái xong xuôi đập trứng đánh tan, lấy cái chảo ra làm trứng cuộn, bảy tám phút là gọn lẹ làm xong xuôi, cô hỏi: "Bát đũa đâu em?"
Không ai trả lời.
Bùi Vãn Ý tắt bếp, mở tủ bếp, lấy bát đũa ra, bỏ trứng cuộn vào bát để riêng rồi xé rong biển, làm phẳng cơm, gói trứng cuộn và dưa chuột sợi vào, thêm chút gia vị, cuộn lại, nhanh tay thái thành miếng nhỏ, bỏ lại vào bát.
Trong tủ lạnh còn chút đồ, không đủ nhét kẽ răng.
May là cô ăn cơm rồi. Đúng là người biết nhìn xa trông rộng.
Bùi Vãn Ý rửa chảo, dọn dẹp bếp núc, bưng bát đũa lên, đi tới bàn gỗ đặt xuống.
Khương Nhan Lâm dọn dẹp xong nhà cửa, đang phân loại chút rác mới quét, rác cháy được và không cháy được, phân loại xong xuôi rồi buộc túi rác lại, sau đó đứng dậy mang rác ra sau cửa huyền quan, để tạm đó đợi đến giờ thì mang đi vứt.
Cô rửa tay ở bồn rửa, rồi lau khô tay đi về phía giường, ngồi.
Bùi Vãn Ý khoanh tay , dựa vào mép bàn gỗ, im lặng nhìn Khương Nhan Lâm là việc, rồi lại tiếp tục coi mình như không khí, không có chút hứng thú nào với cái thứ sắp nguội kia.
Thật là nhẫn tâm.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, thấy người ta thật sự không chịu ngước mắt nhìn, cô bỏ cuộc, chậm rãi bước tới bên giường.
Rồi trước khi Khương Nhan Lâm kịp cảnh giác, cô nhanh tay ấn vai người ta xuống giường, quỳ gối lên giường đè Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm cố đẩy, song cô biết không thể đẩy nổi, kiểu dẫy dụa hấp hối, làm bộ làm tịch mà thôi.
"Em cứ để chị làm vậy với em."
Bùi Vãn Ý thôi giả lả, bình tĩnh đè Khương Nhan Lâm xuống gối, giật mạnh cổ, rồi giữ chặt hai cánh tay đang cố chống cự lên đỉnh đầu, xé toạc hàng cúc áo, kéo áo xuống ngực, lại cởi cúc quần, đưa tay kéo xuống.
Khương Nhan Lâm muốn giơ chân đạp, Bùi Vãn Ý lấy gối đè lên chân.
"Sao đấy? Em toàn thế này với chị thôi. Còn ra ngoài đứng với một thằng trai lại mà em cười tươi rối."
Một tay Bùi Vãn Ý kéo hai chân Khương Nhan Lâm ra, cô véo mạnh, trước khi bị đá thì cô đã cố sức chen vào chỗ chật hẹp.
Rồi Bùi Vãn Ý khựng lại, tay đảo mạnh moi ra chút ấm nóng, cúi xuống sát khuôn mặt Khương Nhan Lâm, khẽ hỏi: "Em làm với ai đấy?"
Khương Nhan Lâm nghiêng đầu đi, chửi:
"Cút xéo."
Bùi Vãn Ý chẳng quan tâm, lát nữa mong em còn sức chửi.
"Khương Nhan Lâm, em đừng giở trò này ra trả thù chị."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, rồi luồn sâu vào nơi chật hẹp nhất, mạnh bạo ở nơi đó.
Sự dày vò lúc nông lúc sâu làm người dưới thân căng cứng cổ, khó mà thở được, tựa như đau đớn.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, cô mềm lòng.
Trước khi đến đây, cô không định làm vậy.
Dù trong đầu nghĩ cả ngàn lần vạn lần muốn hành hạ em đến chết đi sống lại, để em không còn sức xuống giường chạy trốn, nhưng đến đây rồi, Bùi Vãn Ý lại không thể nào giận nổi.
Tất cả những đêm trằn trọc khó ngủ, tất cả những thứ khó tiêu, tất cả những cảm giác chỉ dịu bớt lúc dựa vào thuốc tê, đã tan biến trong khoảnh khắc chị nhìn thấy em từ xa.
Bùi Vãn Ý còn nghĩ, nghĩ rất đơn giản.
Em ở trước mặt chị là đủ rồi.
Người dưới thân cắn chặt môi dưới không chịu phát ra tiếng động. Bùi Vãn Ý không muốn ép buộc, đảo vội vài cái bế ngang người, để ngồi trên đùi mình.
Sau đó, đôi tay không yên phận kia lại giãy giụa phản kháng, Bùi Vãn Ý hơi sử dụng sức, người trên đùi rẩy co rúm trong lòng một cách bất lực, ướt đẫm cả tay.
Bùi Vãn Ý hạ mí mặt, một tay ôm chặt Khương Nhan Lâm, cô tiếp tục, cho đến khi người ngồi trên mình chịu yên lặng.
Lòng bàn tay nóng, lòng nóng, cái ướt át và nhiệt độ chân thật như một giấc mơ khác, làm Bùi Vãn Ý không dám chớp mắt, không dám lên tiếng.
Bùi Vãn Ý vùi đầu vào hõm vai Khương Nhan Lâm, hít thở sâu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, cho đến khi bên tai vang lên tiếng nức nghẹn, như là khó ở đến cực điểm, song nó bị kìm kẹp không thể thoát ra.
Bùi Vãn Ý ngẩng đầu hôn Khương Nhan Lâm, những nụ hôn và liếm láp vụn vặt, dịu dàng dỗ dành: "Không khó chịu nữa, chị nhẹ tay nào, ngoan, thả lỏng, nhấc mông lên."
Tay cô nắm cánh mông mềm mại, nâng trọng tâm Khương Nhan Lâm lên, rồi lại để chân đối phương dang rộng hơn, ngồi hẳn lên người mình.
Bùi Vãn Ý nghe thấy tiếng thở đứt quãng của Khương Nhan Lâm, nó hay như trong mơ.
Thê như nếu cô không dừng lại, là có thể nghe mãi, nghe mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng rồi, đôi tay vừa được giải thoát kia lại giơ lên và đẩy cô ra.
Bùi Vãn Ý muốn hôn Khương nhan Lâm, lại bị nghiêng đầu tránh.
Tay không tự giác nhanh, rồi lại nhanh hơn, như là muốn thao túng người ta đến mất kiểm soát, hoặc là bản thân Bùi Vãn Ý đã mất kiểm soát.
Bùi Vãn Ý kìm nén chua xót trào dâng, áp sát vào cổ Khương Nhan Lâm cắn mạnh một cái, lại chẳng nỡ làm em đau, chẳng nỡ cắn em chảy máu, chẳng nỡ cắn em để lại sẹo.
Hơi ấm một lần nữa làm ướt Bùi Vãn Ý, lòng bàn tay cô, giữa hai chân cô và cả khuôn mặt cô.
Càng làm, càng không kìm được, không dừng được, Bùi Vãn Ý mất kiểm soát.
Khương Nhan Lâm lần nữa run rẩy mất hồn trong lòng Bùi Vãn Ý, rồi bình tĩnh lại sau mười mấy giây, cố đẩy người ra.
Đến khi Khương Nhan Lâm vùi đầu vào hõm vai Bùi Vãn Ý, thở dốc ướt át, hồi lâu mà chẳng thốt ra được một lời.
Khương Nhan Lâm mới ngước mắt lên, nói câu đầu:
"Em tưởng em đã nói rất rõ rồi cơ mà."
Người trong lòng cố ôm chặt Khương Nhan Lâm hơn, chết cũng không chịu buông.
Khương Nhan Lâm nhếch mép, "Nếu chị não cá vàng quên rồi thì để em nhắc lại cho nhớ."
Cô nghe tiếng nức nở của Bùi Vãn Ý, cụp mắt xuống, giọng khinh khỉnh:
"Em không có thú vui rẻ tiền là đi làm tình nhân cho người ta, đừng có mà vác mặt tới đây nữa."
Chương 211
Sau này ngẫm lại, Khương Nhan Lâm phát hiện, thật ra mọi chuyện có dấu vết cả.
Tuy nhiên, do khứu giác cô bị tịt, hay là cố tình lờ đi, đến giờ phút này hình như chẳng còn nghĩa lý gì để phân biệt.
Nói cho cùng, khoảng cách giữa cô và Bùi Vãn Ý là do một tay cô tạo ra.
Tưởng rằng tránh mọi thứ của đối phương, từ cuộc sống, sự nghiệp đến gia đình, ngay cả quá khứ, là có thể giữ được tỉnh táo trong mối quan hệ không danh phận, sống yên thân một mình, rồi sau này lại tưởng rằng có thể mưa dầm thấm lâu, ngăn chặn việc thấu chi.
Thế là cô dẹp cái tính tò mò thường có của người ta đi, tự lừa mình dối người duy trì vẻ"không can thiệp lẫn nhau", thực tế thì từng bước một đánh mất phòng tuyến, đồng thời bịt tai bịt mắt.
Giả vờ như chưa bao giờ phát hiện tên và ảnh đại diện trong hộp thoại bị ẩn kia.
Giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy, những từ ngữ trên cái tài liệu tiếng Anh đã lướt qua kia.
"......Con bạn thân chị lại kết hôn ở Las Vegas rồi."
Người mới nghe điện thoại xong vừa nói, vừa lê dép lẹt xẹt, rồi bò lên giường, chui tọt vào chăn, mang theo cả đống hơi lạnh.
Khương Nhan Lâm xem tin nhắn trên điện thoại, cô trả lời, hoàn toàn là nước đổ lá khoai đối với những lời lảm nhảm của Bùi Vãn Ý, chẳng buồn phản ứng gì.
Nhưng Bùi Vãn Ý có thể tự nói tự nghe, "Sao lại là 'lại' nhỉ, vì mỗi lần nó đi Las Vegas đánh bạc là có tình một đêm, hễ mà lên cơn là lôi người ta đi đăng ký kết hôn, hôm sau tỉnh dậy là hối hận. Thật không hiểu nó có chấp niệm gì, cứ một hai phải kết hôn ngay lúc có tình một đêm hay sao."
Nói đến đây, Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm chả phản ứng, cô thò đầu qua xem màn hình điện thoại, "Em nhắn tin với ai vậy, nói chuyện với em mà em không thèm để ý gì hết."
Khương Nhan Lâm trở mình, khéo léo tránh cái ánh mắt nhìn qua của Bùi Vãn Ý, hỏi: "Rồi ý chính trong câu chuyện là gì?"
Có tật giật mình, Bùi Vãn Ý liếc nhìn, nhưng cố nhịn không nổi nóng ngay, dụ dỗ: "Em thấy Las Vegas thế nào, bên ấy nhiều thứ hay ho lắm đó."
Khương Nhan Lâm khóa màn hình điện thoại, nhét lại dưới gối, hờ hững đáp: "Cũng được, cơ mà chả liên quan gì đến em cả."
Bùi Vãn Ý nhướn mày, "Nếu em muốn liên quan thì liên quan thôi."
Khương Nhan Lâm dập tắt cái ý đồ của Bùi Vãn Ý ngay, "Dẹp chưa? Em không đi đâu cho đến tận mùa xuân năm sau đâu. Chạy tới chạy lui mải, chị không mệt à."
Cô vừa nói vừa trở mình, tìm một chỗ thoải mái trong chăn, rồi nhắm mắt định ngủ.
Có những người sau khi lười biếng trốn việc nhà, tinh thần dồi dào không có chỗ phát huy, toàn dùng để hành người, làm Khương Nhan Lâm dạo này ngày nào cũng buồn ngủ rũ rượi. Ban ngày khó lắm mới nhờ công việc trốn được một lúc, tối về là bị đánh thức hết lần này đến lần khác, mơ mơ màng màng đã bị cái môi dính đầy mùi vị kia liếm lên, nửa tỉnh nửa mê không biết bao nhiêu lần, chẳng đợi được lúc yên thân.
Thế là tinh thần cô ngày càng uể oải, còn cái người bên cạnh thì càng ngày càng tươi, sức lực vô tận.
"Nhưng mà sắp hết năm rồi thì phải nghỉ phép năm chứ. Tuần nữa tới Giáng Sinh, em còn mấy ngày phép mà."
Bùi Vãn Ý không bỏ cuộc, cố nài nỉ, cố lái câu chuyện về lại chủ đề cũ.
Khương Nhan Lâm nhắm mắt, uể oải đáp: "Chị hai ơi, đây là Trung Quốc, Giáng Sinh không được nghỉ lễ đâu."
"Xạo, em muốn nghỉ lúc nào mà không được, không thì làm nghề tự do còn ý nghĩa gì nữa."
Bùi Vãn Ý chẳng thèm tin ba cái lý lẽ của Khương Nhan Lâm, thấy ai kia cứ khăng khăng không chịu, cô đưa tay véo đôi gò bồng đảo no tròn, vừa xoa vừa cố thuyết phục: "Có mấy ngày thôi mà, cây thông Noel ở bên đó to lắm, đẹp lắm luôn, em không muốn đi xem sao?"
Khương Nhan Lâm không có hứng.
Cơ mà không nói vậy được.
Vì thứ Bùi Vãn Ý quan tâm là mấy ngày trước lễ Giáng Sinh.
Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm thở dài, trở mình dựa vào lòng Bùi Vãn Ý, nhắm mắt, cô khẽ nói: "Em thích ở nhà hơn, thoải mái hơn."
Bùi Vãn Ý liếc, tay như trút giận, bóp mấy cái, rồi mới chịu tạm tha: "Em không muốn đón sinh nhật với chị."
Giở trò phân biệt đối xử đây này.
Khương Nhan Lâm mở mắt, nhìn Bùi Vãn Ý một lát, rồi hỏi: "Đi đón sinh nhật khác gì à? Đổi chỗ làm thì nói đi? Hay chị thích làm chuyện đó ở chỗ vắng vẻ?"
Bùi Vãn Ý khựng lại, liếc, thấy ai kia thù dai, khó mà phòng bị.
"Không phải, em hiểu lầm rồi, chị thích em."
Cô sử dụng chiến lược đầu hàng, xoa dịu, song nghĩ nhanh cách khác để đi tiếp.
Khương Nhan Lâm ngáp một cái, rồi mới lên tiếng: "Mùa đông nên không muốn ra ngoài đâu, lạnh lắm."
Bùi Vãn Ý chả nghĩ ngợi nhiều, không đi thì cứ sưởi ấm cho em thôi, rồi vận động tí, ra chút mồ hôi là hết lạnh ngay.
Nghĩ vậy, người trong lòng đã khẽ nói: "Ở nhà em, sinh nhật toàn là ở nhà làm một bữa ngon, hồi xưa mẹ em làm vậy cho em đấy."
Bùi Vãn Ý hết cơ hội.
Cố gắng giãy giụa, rồi đành chào thua, Bùi Vãn Ý xoa hai cái vào chỗ mềm mại kia, hỏi: "Vậy em muốn ăn gì nào, cả bàn tiệc thịnh soạn chị chịu chết."
Trình độ nấu nướng của Bùi Vãn Ý dừng lại ở mức đủ nuôi sống bản thân. Cô không có thời gian nghiên cứu làm sao cho ngon, toàn cố gắng trên nền tảng hiệu quả, cải thiện chút hương vị là đủ dùng.
Mà giờ em đang chơi khó cô à? Cái trình độ này sao mà sánh được với hương vị mẹ em nấu chứ?
Khương Nhan Lâm không thèm để ý trong đầu chị ta đang xoắn xuýt thứ gì, nói xong cô tìm một chỗ thoải mái trên người chị ta, nhắm mắt lại lần nữa.
Để lại cô Bùivắt óc suy nghĩ cả đêm, kế hoạch ban đầu đổ bể không nói, còn phải làm lại từ đầu cái phương án mới toanh, coi như tìm được chỗ xả cho cái đống tinh thần vô tận của mình, chẳng còn tâm trí đâu mà hành hạ Khương Nhan Lâm nữa.
Đêm đó Khương Nhan Lâm được tha.
Sáng hôm sau, Bùi Vãn Ý lái xe ra khỏi nhà, đi siêu thị tươi sống gần đó mua cả đống đồ về.
Đợi phân loại rồi cất hết đồ vào tủ lạnh đâu ra đó xong xuôi, Khương Nhan Lâm mới tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu.
"Chị mua nhiều đồ ăn thế chị vậy, có ai đến ăn cơm hả?"
Chị nói cho rõ đi, để cô còn liệu trước. Xem xem chuồn ra ngoài cho rảnh nợ, hay là ở trên lầu đeo tai nghe ngủ, giả bộ như không có người.
"Nào có ai, chị có bao giờ dẫn ai về nhà đâu."
Đây là nhà, chứ có phải quán ăn nhà hàng gì, ai rảnh dẫn người lạ về nhà.
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa bỏ một túi thịt bò tươi đã cắt miếng vào túi zip, nhét vô ngăn mát, chuẩn bị tối lấy ra tập tành trước.
Thấy Khương Nhan Lâm rót nước uống, Bùi Vãn Ý liếc mắt nhìn, quan sát hồi lâu, cô không lên tiếng.
Đến khi Khương Nhan Lâm khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, hỏi: "Muốn gì đấy?"
Bùi Vãn Ý chả thèm giả bộ thêm, cô hết kiên nhẫn, mà cũng chẳng muốn có.
Thế là cô Bùi xích lại gần sau lưng Khương Nhan Lâm, đưa tay véo eo Khương Nhan Lâm, phòng lát nữa có người bỏ chạy.
Rồi mới cọ cọ vào cổ Khương Nhan Lâm, khẽ hỏi một câu: "Tối qua em nhắn tin với ai vậy, sao không cho chị xem?"
Khương Nhan Lâm uống hết nửa ly nước ấm, đặt ly xuống bàn, bĩu môi.
"Không cho chị xem thì chị không xem chắc?"
Nói cứ như tối qua sau khi cô ngủ, người này không lén lút lấy điện thoại cô ra lật tung lên ấy.
Khương Nhan Lâm chán chả buồn nói, cô có mù đâu?
Cô Bùi mặt dày hơn cả tường thành, bị vạch trần rồi vẫn không buông tay, vừa cọ cọ người Khương Nhan Lâm, vừa thò tay véo lung tung lên, kiểu một phút không véo là thiệt thòi lắm chết mất.
"Nhưng mà chị muốn nghe em nói thôi."
Lén xem trộm điện thoại làm người ta có cảm giác như mình là mối quan hệ không thể công khai, toàn lén lút.
Chẳng rõ vì sao, nhưng những chuyện trước đây làm đến quen cả tay giờ lại khiến cô khó chịu, cô không nhịn được muốn làm song càng làm càng bực bội.
Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, véo mạnh vào chỗ mềm mại kia, ép buộc, "Nói cho chị biết, ai nhắn tin cho em, sao em gửi chuyển phát nhanh cho người đó."
Khương Nhan Lâm không hiểu Bùi Vãn Ý nói gì, mấy giây sau mới phản ứng lại, "Chuyện gửi chuyển phát nhanh là hồi tháng Tư tháng Năm rồi, chị định lấy kiếm đời Tống chém quan đời Minh à?"
"Em bớt đánh trống lảng."
Sự nhạy bén của Bùi Vãn Ý chưa bao giờ kém Khương Nhan Lâm, cô không để ý, không có nghĩa là cô không nhận ra.
Cho dù lịch sử trò chuyện ngắn đến độ mấy phút là xem hết, khoảng thời đã qua lâu và nhìn ra tần suất đối thoại rất thấp, nhưng Bùi Vãn Ý vẫn thấu được sự bất thường nhẹ kia.
Giọng Khương Nhan Lâm nói chuyện với người này, ngoan đến mức chả giống tính cách em chút nào.
Nếu không phải cô đã xác nhận nhiều lần người đó không phải Kỳ Ninh, Bùi Vãn Ý thực sự nghi ngờ cái lời em nói chia tay rồi là xóa hết bạn bè hoàn toàn nói dối.
Khương Nhan Lâm không bất ngờ khi chị ta cứ khăng khăng bám lấy chuyện này.
Vì trực giác của cô Bùi thực sự xuất sắc hơn mọi năng lực, nên tra vấn đề là chuyện sớm muộn.
Nhưng hỏi nhanh thế ngược lại làm Khương Nhan Lâm có chút bất ngờ.
Xem ra sự tăng lên đáng kể của cảm giác an toàn là ở cái mặt dày được voi đòi tiên.
Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, ngay lúc những ngón tay không yên phận kia sắp sửa chui vào, cô giữ tay ai kia, đưa ra một câu trả lời thẳng thắn:
"Tình đầu của em."
Lời vừa dứt, bàn tay mới yên phận kia chen vào cái nơi ấm nóng đang khép chặt của Khương Nhan Lâm ngay.
Giọng Bùi Vãn Ý rất nghiêm túc.
"Vậy à, kể chi tiết xem nào."
Nhưng trong quá trình kể, cô thích làm gì thì cứ làm.
Không nói?
Không nói thì gấp đôi.
Chương 212
Đối với chủ đề "mối tình đầu", Khương Nhan Lâm không có hứng muốn chia sẻ.
Xét cho cùng, chính bản thân cô còn rõ mình đã đóng một vai diễn đáng trách trong đó và mỗi lần nhắc lại sau này cũng chỉ là làm sâu sắc thêm ký ức đó.
Tuy nhiên, không có nghĩa là Khương Nhan Lâm căm ghét quãng thời gian ấy.
Ngược lại, cô hiểu rõ hơn ai hết rằng đó là mảnh ghép quan trọng nhất để bản thân cô có thể tự thay đổi và tái tạo. Nhờ đó, cô nhìn nhận rõ ràng bản chất của mình và nhận ra tài năng gây tổn thương người khác lẫn chính mình xuất sắc đến nhường nào.
Mỗi lần hồi tưởng về sau là một lời nhắc nhở lặng thầm.
Sự ngu ngốc của con người nằm ở chỗ lặp lại những sai lầm, thói quen khó bỏ.
Vậy nên, cô đừng trở thành một kẻ ngốc nữa.
Trong khoảng thời gian mới quen Lê Quân Tranh, cả hai vì cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên mà chỉ trong năm ngày ngắn ngủi đã chia sẻ gần như toàn bộ những trải nghiệm quan trọng của cuộc đời.
Khương Nhan Lâm nhờ vậy mà biết được mối tình đầu của Lê Quân Tranh, một mối tình mà bạn ví như "vụ án hình sự chưa thành niên" và những mối tình đau đớn, bệnh hoạn sau này mà mình không thể tránh khỏi việc lặp lại.
Lê Quân Tranh dường như đã hòa giải với những chuyện ấy. Ngoại trừ việc còn khó chịu với người yêu cũ thay đổi thái độ quá nhanh vào thời điểm đó, thì hầu hết những trải nghiệm khác đã được xem như những câu chuyện để kể.
Sau khi kể xong, Lê Quân Tranh sẽ tò mò hỏi: "Vậy còn mày? Cô gái đầu tiên mà mày thích là người như thế nào? Cũng khi còn rất nhỏ sao?"
Khương Nhan Lâm cảm thấy có lẽ do Lê Quân Tranh đã mang lại cho cô quá nhiều sự đồng cảm. Hoặc cũng có thể, trước những người không quen biết rõ, cô càng sẵn lòng chia sẻ quá khứ hơn. Vì vậy, cô gần như không chút do dự và đưa ra câu trả lời.
"Chị tốt với tao, mặc dù tao tệ với chị."
Nhớ lại từng mối quan hệ sau này của Khương Nhan Lâm, kể cả những mối quan hệ bạn bè, cô cũng không thể tìm ra một mối quan hệ nào tồi tệ hơn mối quan hệ này.
Sự ngu ngốc của con người dường như được thể hiện rõ ràng nhất trong chuyện này: người đối xử tốt với mình nhất lại là người phải chịu đựng những thứ tồi tệ nhất từ mình.
Khương Nhan Lâm không cảm thấy việc xin lỗi trong những chuyện như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Giống như đêm Giáng Sinh năm mười tám tuổi ấy, nó đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô về mấy chữ Giáng Sinh. Sau này dù có cố gắng tô vẽ thế nào đi nữa thì nó cũng mất đi ý nghĩa ban đầu.
Trong những giấc mơ giữa đêm khuya hiếm hoi, trong những lúc trằn trọc khó ngủ, thứ day dứt cô mãi vẫn luôn là sau sự im lặng kéo dài như cả thế kỷ ở đầu dây bên kia điện thoại, cuối cùng chị nói một câu không chút cảm xúc.
"Khương Nhan Lâm, em giỏi."
Nhưng rất nhiều năm sau, Khương Nhan Lâm đã cố gắng kiếm tìm từ chị một dấu vết của sự căm ghét dành cho mình, không biết vì công bằng hay để đền bù.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô cứ nhận được một câu trả lời không hề thay đổi.
"Chị từng ghét em sao? Sao chị không biết?"
Một tin nhắn ngắn ngủi với vài chữ đã khiến Khương Nhan Lâm trong một khoảng thời gian rất dài mất đi khả năng đáp lời.
Chị nói chưa bao giờ ghét cô.
Dù vô số lần tranh cãi, chiến tranh lạnh, rồi lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù chị buồn không biết bao nhiêu lần, tổn thương, thất vọng vì cô, hơn thế là dần dần trở nên tuyệt vọng.
Dù cho suốt mười năm qua, Khương Nhan Lâm vẫn luôn dựa vào sự chắc chắn đó, bất cứ lúc nào nhớ đến chị, cô sẽ nhấc máy gọi số điện thoại quen thuộc, như một người không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục hấp thụ dịu dàng từ chị.
Chị cũng nói, chưa bao giờ ghét cô.
"Vậy tại sao hai người không ở bên nhau?"
Lê Quân Tranh không hiểu, bởi trong quan niệm của cô, ngay cả người không thích nhau còn có thể ở bên nhau, thì người thích nhau lại có lý do gì để phải bỏ lỡ.
Mặc dù hỏi vậy, song nó chỉ là một chút cố chấp khi rõ câu trả lời nhưng không muốn chịu thua.
Khương Nhan Lâm lúc đó cười, tâm trạng khi nói về chuyện này bình tĩnh hơn nhiều. Cô có thể thẳng thắn đối diện với những lỗi lầm từng phạm phải.
"Bởi vì vào thời đại đó, việc làm rõ tính chất của thứ tình cảm này là một chuyện rất khó khăn. Ít nhất là ở Trung Quốc mười năm trước, phần lớn mọi người không hiểu, hoặc nói đúng hơn là không biết, những gì mình cảm nhận được, mong muốn và đáp lại ở một người cùng giới là gì."
Ban đầu cả hai không hiểu.
Khi xung quanh toàn là phụ nữ và thường có hai cô gái có quan hệ thân đến mức vượt xa tất cả mọi người, thì những ngày tháng bên nhau sớm tối và khoảng cách vượt quá giới hạn giữa họ lại bình thường đến thế.
Đến nỗi thời gian trôi qua, chẳng ai nhận ra, những thứ nhỏ nhặt hàng ngày của họ, điểm tựa của niềm vui, điểm kết thúc của những cuộc chiến tranh lạnh, gốc rễ của mâu thuẫn và các lần muốn đến gần nên đến gần, tất cả mọi thứ thực sự không khác gì những cặp đôi yêu đương.
Sẽ buồn bã vì chị thân thiết với người khác.
Sẽ ghen tị vì người sẻ chia những thứ đặc biệt dành cho cô với người khác.
Sẽ âm thầm đau khổ vì không nhận được sự đồng hành của chị, thậm chí không được chị nhận ra nhu cầu đó.
Không một ai nhận ra đó là tình yêu.
Nhưng không một ai chạy trốn.
"Vậy sau đó thì sao?"
Lê Quân Tranh nghe xong thấy buồn, không biết là gợi lên chuyện cũ, hay vì có năng lực cảm thụ đặc biệt, khiến cô có thể cảm nhận được chút gì đó ẩn sau những lời nói bình thản.
Khương Nhan Lâm nghĩ lại chuyện cũ, cảm thấy rất hoang đường.
Nhưng cô đã có dũng khí đối diện với sự hoang đường của chính mình.
"Tao nhận ra đó là một loại tình cảm là nhờ một người bạn, người đó nhìn rõ hơn tao nữa. Bạn tao còn nghĩ tao đang yêu và đối tượng là một cô gái lớn hơn tao năm sáu tuổi. Lúc ấy, bạn tao đùa rằng tao thích con gái từ lúc mới sinh hay vì tình cờ người tao yêu cũng là con gái như tao."
Người bạn chỉ đùa, vậy nên Khương Nhan Lâm rất rõ người ta không ác ý, người ta chỉ tò mò mà thôi.
Song Khương Nhan Lâm lại như bị ai đó đánh một gậy vào đầu, cô tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào.
"Khoảnh khắc đó, chuyện buồn cười nhất là ý nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu là không thể để chị biết chuyện này."
Khương Nhan Lâm nghĩ lại mà thấy buồn cười. "Tao nghĩ chị coi tao như em gái thôi, nếu biết tình cảm của tao thì có lẽ ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng không còn."
Không vạch trần, thì có thể che đậy sự thật.
Không cầm lên, thì sẽ không có ngày phải buông xuống.
Khương Nhan Lâm không hiểu quan niệm ăn sâu bén rễ này của mình bắt nguồn từ đâu. Vì vào độ tuổi đó, cô ít khi xem xét bản thân, tự kiểm điểm, cô chỉ dựa vào trực giác để hành động.
Vậy nên cô chọn cách không thừa nhận.
Giống như một người thông minh giả vờ ngu muội, lại giống như một bệnh nhân nan y đang đếm ngược từng ngày cuối của cuộc đời, ngày qua ngày, cứ thế trong sự giằng xé và nỗi đau khó giải thoát, dần dần bức điên bản thân.
"Đêm Giáng Sinh đó là lần chiến tranh lạnh cuối cùng."
Khương Nhan Lâm thực sự không còn nhớ rõ toàn bộ diễn biến của ngày hôm đó, có lẽ cơ chế bảo vệ của bộ não sẽ khiến người ta quên đi những ký ức đau khổ nhất, nên xóa đi phần lớn ký ức của cô về ngày đó, còn mỗi mấy mảnh vỡ rời rạc.
"Tao ghét chị thân thiết với người ta rất ghét cô nàng thân thiết với bất kỳ ai. Ngay cả không bằng một phần với tao tao cũng ghen ghét. Tao ghen ghét nên lạnh nhạt chị, cố ý không nhắn tin, không nghe điện thoại, lấy đồ chị tặng đổi ra tiền rồi trả lại, làm chị tức đến mức không tìm tao nữa. Mỗi lần chiến tranh lạnh sẽ bắt đầu như vậy. Nhưng cuối cùng chị luôn tìm tao, cho tao một cái bậc thang để xuống, rồi dỗ tao, thế là làm hoà."
Khương Nhan Lâm vốn là kiểu người vừa đỏng đảnh vừa bẩm sinh giỏi làm tổn thương người khác. Khi còn ở độ tuổi chưa hiểu chuyện đời, cô đã điều khiển một cách chính xác cảm xúc của những người xung quanh. Nhưng bản thân cô cũng chịu nhiều đau khổ vì nó, cuối cùng cả hai không tìm thấy sự giải thoát.
Vì vậy, trước đêm Giáng Sinh đó, khi họ khó khăn mới vượt qua được một cuộc chiến tranh lạnh khác, nhận ra rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đây về tầm quan trọng của người kia đối với mình. Thế nhưng, mọi chuyện đột ngột thay đổi, một lần nữa rơi vào trạng thái lo được lo mất, từng bước cảm xúc mất kiểm soát. Khương Nhan Lâm không chịu nổi nữa.
"Tao không thích cảm giác đó, nhưng tao không có cách nào yêu cầu người chị đừng bên cạnh mấy cô khác. Bởi vì đối với chị, có lẽ tao và người khác giống nhau, tao không là gì của chị cả nên tao không có đặc quyền đó. Tao không có can đảm để ngỏ lời yêu cầu chị trao cho tao đặc quyền đó."
Khương Nhan Lâm bình tĩnh kể cho Lê Quân Tranh nghe về kết cục do mình tạo ra.
"Vì vậy, vào ngày Giáng Sinh, khi chị một lần nữa chủ động gọi điện thoại cho tao, muốn dỗ tao, muốn làm hòa với. Tao đã nói dối, bảo rằng tao đã có người yêu rồi, tao còn nói rằng tao vào khách sạn với người yêu, mới mấy ngày thôi."
Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối khác để chống đỡ.
Nhưng Khương Nhan Lâm vốn là một tiểu thuyết gia bẩm sinh, những câu chuyện cô bịa ra cực kỳ tự nhiên, không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Cô còn tìm một diễn viên để đóng vai người yêu trong câu chuyện của mình, vì để mọi người tin rằng câu chuyện đó là thật.
Vậy nên, mọi người tin.
Mỗi mình Khương Nhan Lâm, người tạo ra câu chuyện đồng thời là diễn viên chính, từ đầu đến cuối không hề đắm chìm vào đó.
Cô thực sự bối rối, tại sao sau khi giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ đó, cô không thấy hạnh phúc.
Cho đến khi thời gian trôi qua, một mùa đông lạnh giá nữa lại đến. Lời nói dối của cô bị vạch trần trong khoảng thời gian ngắn ngủi đầy mỏi mệt, những người bạn tin tưởng cô lần lượt thất vọng rời đi, nhưng có một người không bỏ rơi cô.
Khương Nhan Lâm rất muốn hỏi tại sao, nhưng cô biết, câu trả lời đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng cô không ngờ rằng, trước khi Giáng Sinh năm mười chín tuổi, cô nhận được câu trả lời muộn màng bằng một cách vượt quá sự mong đợi.
Một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra mà không hề có dấu hiệu báo trước, vả lại nó có phần bất chấp sự có mặt của tất cả mọi người.
Lân đầu tiên Khương Nhan Lâm tranh cãi với ai đó như vậy, đầy cảm xúc, không lựa lời. Từng câu hỏi chất vấn tổn thương thốt ra từ miệng cô, ném thẳng vào người chưa từng tức giận đến thế.
"Em không hiểu sao chị bực em. Em làm gì sai thế?"
"Em sai à? Thế chị nói xem? Lúc đó em nói em thích chị, không phải thích theo kiểu bạn bè mà là muốn ở bên chị. Vậy chị ở bên em không? Chị dám không?"
Khương Nhan Lâm không kiểm soát được cơn giận, nhưng cô không biết cô giận chị, hay giận chính mình.
Cô hỏi chị như thế, cô cố ý hỏi chị như thế.
Giống như biết rõ người trước mặt không thể đưa ra câu trả lời, cô tự tuyên thắng.
Cho đến khi người cũng mất kiểm soát trong cơn giận bình tĩnh lại, nhìn cô, rất khẽ, chị vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
"Khương Nhan Lâm, sao em biết? Sao em biết chị không thể đưa ra câu trả lời em muốn?"
"Em chả cho chị cơ hội đáp lời mà đã tuyên án tử cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com