Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213 - 214 - 215

Chương 213

"...Chúc mừng Ngày Nhà giáo nha, hình như lâu lắm rồi em không gọi chị là cô giáo nữa hay sao ấy."

"Gì cơ, chị chưa từng dạy cái đứa học trò nào mà nó lớn đầu như em đâu."

"...Chị có cần mấy cái này không, chị họ em nhờ em xách tay ít đồ trang điểm về, tiện thể em làm thêm một vài món."

"Vậy thì còn gì bằng nữa, gửi hết qua cho chị đi em ơi."

"...Cái này ăn được nè, ít đường ít calo, chị em nào đang giữ dáng cũng xơi được."

"Gì đấy? Chị muốn ăn hả, để mua cho một lố."

"...Đây là đơn quảng cáo em nhận rồi, chị ngơ ngác vậy hoài không chán hả?"

Đoạn tin nhắn ngắn ngủi, kéo dài cả một khoảng thời gian dài, tần suất liên lạc một năm đôi ba bận, nội dung nhạt nhẽo như nước ốc.

Sau khi đọc xong, Bùi Vãn Ý thức trắng.

Thậm chí không cần phải kiểm chứng gì thêm, cô cũng đoán mò ra được mối quan hệ giữa Khương Nhan Lâm và cái người kia không phải dạng vừa. Song tần suất liên lạc thưa thớt, trước đó cô vậy mà chưa từng thấy một mống.

Đến khi chữ "mối tình đầu" thật sự bật ra từ cái miệng xinh xinh của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý thực sự chẳng hiểu nổi tại sao mình rõ ràng đã đoán được đáp án từ lâu, mà giây phút này vẫn không cho qua được.

Và trong tích tắc cô mất luôn hứng thú muốn moi móc thêm miệng thì vẫn hỏi, tay thì lại càng táy máy đi quá giới hạn, nhưng đầu óc thì sớm bay màu. Chỉ có ánh mắt là vẫn cứ dính chặt vào người đang nằm gọn trong lòng, như muốn nhìn ra chút ít do dự nào đó trên cái khuôn mặt kia, hoặc là một cái gì đó khác thường.

Nhưng mà người kia vẫn vậy, trả lời xong là chẳng thèm nói thêm nửa lời giải thích, như không có nghĩa vụ, chả cần thành thật hết lòng với cô.

Bùi Vãn Ý cảm nhận được hơi ấm áp và ẩm ướt của người kia, như là một phản ứng bản năng mà người kia dành riêng cho cô.

Tuy nhiên, trong thoáng chốc, cô mất hết hứng thú "ăn sáng".

Suốt cả ngày hôm sau, hai người không ai thèm đá động gì đến cái chủ đề nhạy cảm này.

Khương Nhan Lâm bình chân như vại, đến giờ cơm thì cứ ăn, đến giờ làm thì cứ làm, như là hoàn toàn không nhận ra bất kỳ cái sự thay đổi nào vừa mới xảy ra.

Dù Bùi Vãn Ý cả ngày không thèm rót cho cô một ly nước ấm, chẳng còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi để trêu cô, Khương Nhan Lâm vui vẻ phơi phới như đúng rồi.

Nhìn người mà Bùi Vãn Ý bỗng dưng thấy bực bội không tả nổi.

Bùi Vãn Ý dẹp hết công việc sang một bên, rồi mò vào bếp lục mấy thứ mua về buổi sáng, lấy miếng thịt bò tươi rói ra xử lý, chuẩn bị trổ tài đầu bếp .

Nhưng mà cô càng đứng trong bếp làm mấy việc này, nhìn người kia vẫn cứ im thin thít không thèm hé răng nửa lời, thì cô lại càng tức muốn nổ lồng ngực.

Hơn thế, cô cảm thấy tất cả những cái việc mình bận rộn từ sáng đến giờ nó cứ như một trò hề, chẳng ai thèm quan tâm, chẳng ai thèm cảm kích.

Chỉ có một mình cô tự mình đa tình thôi.

Trong bếp im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím vọng ra từ bàn ăn ở đằng xa.

Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, Bùi Vãn Ý vứt con dao đang cầm trên tay xuống thớt "cạch", rửa tay sạch sẽ, rồi giật phăng tạp dề, hùng hục đi thẳng ra ngoài.

Cô lướt qua người đang ngồi làm việc ở bàn ăn, nói "Ra ngoài chút", thẳng chân xỏ giày đi ra cửa lớn, xuống garage lấy xe phóng đi.

Đến khi cô ngồi vào xe, từ từ lái ra khỏi garage, sắp sửa ra đến cổng, mà cái cửa lớn đóng im ỉm kia vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Bùi Vãn Ý nắm chặt vô lăng, liếc mắt nhìn cửa lớn mấy cái, không thể nào xua tan được cái cảm giác khó chịu đến lạ lùng trong lòng. Cô đạp mạnh chân ga, lái xe thẳng ra ngoài, đi mà không thèm ngoảnh đầu.

Nhưng mà khi cô vừa lái xe ra khỏi cổng khu dân cư, thì chẳng biết nên đi đâu về đâu. Cô đành giảm tốc độ, lấy điện thoại ra mở app camera giám sát trực tuyến lên, xem thử cái người ở nhà đang làm trò gì.

Vừa nhìn vào thì thấy ngay cái người kia vẫn ngồi ở bàn ăn, chăm chú làm việc, không hề bị ảnh hưởng một tí tẹo nào.

Bùi Vãn Ý tức đến bật cười, khóa màn hình điện thoại rồi nhấn nút tắt nguồn, sau đó đạp mạnh chân ga phóng xe đi thẳng.

Khương Nhan Lâm cắm đầu vào viết đến khi trời nhá nhem tối mới tạm dừng tay.

Cô tháo tai nghe chống ồn ra khỏi tai, bỏ lại vào hộp, đứng dậy vừa vươn vai vừa ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ở tầng một.

Giờ này thường thì người kia không trong bếp nấu ăn thì đang tập bên phòng gym. Khương Nhan Lâm không để ý lắm, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo, xua tan bớt mệt mỏi đang bủa vây.

Cho đến khi cô từ phòng tắm đi ra, đi ngang qua nhà bếp thì nhìn thấy miếng thịt bò tươi rói đã được xử lý một nửa trên thớt, lúc này cô mới hiểu.

Khương Nhan Lâm bước ra khỏi sân, đứng bên cạnh hồ bơi nhìn sang cái phòng gym đối diện, bên trong trống rỗng không một bóng người, cả căn nhà rộng lớn này bỗng dưng chỉ còn lại một mình cô.

Cô đứng ở đó nhìn ngắm một hồi, mãi một lúc sau mới thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho cô hai tự dưng nổi hứng đòi bỏ nhà ra đi.

Trong điện thoại vọng ra cái giọng nói lạnh lùng "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", Khương Nhan Lâm nhếch mép, bình thản cúp máy.

Cái tính khí chó má này, càng ngày càng giỏi giở trò nhỉ.

Khương Nhan Lâm thấy không phải chuyện gì to tát, hơn thế còn có chút bực mình trong lòng.

Trong mắt cô, mối tình năm xưa đã kết thúc không một lời chia tay, huống chi là chuyện bây giờ. Cả hai là người lớn cả, mình không giải thích thì Bùi Vãn Ý phải tự hiểu. Chuyện cũ rích sao có thể ảnh hưởng đến bây giờ.

Song Khương Nhan Lâm đã đánh giá thấp độ nhỏ nhen của cô Bùi.

Chuyện cách đây mấy năm còn để bụng đến tận bây giờ, giận dỗi bỏ nhà đi không một tiếng động, tắt luôn cả điện thoại, gan to bằng trời.

Khương Nhan Lâm nghi ngờ sâu sắc không biết cô Bùi gần đây hứng thú với Internet Trung Quốc. Lên mạng xem mấy cái câu chuyện tình yêu đồng giới trong nước, rồi học đòi theo cho bằng chị bằng em.

Đúng kiểu học hỏi tinh hoa nhưng toàn rước họa vào thân.

Cứ cái đà này thì không xong.

Khương Nhan Lâm quyết định không chiều theo thói hư tật xấu của cô Bùi, tránh cho lần sau lại được nước làm tới.

Điện thoại đã tắt, thì khỏi cần gọi điện tìm người làm gì cho mệt xác. Dù sao thì mai là cuối tuần, thích đi đâu thì cứ đi, giỏi thì thứ hai tuần sau hẳn về.

Như vậy thì cô có thể ở nhà một mình đón sinh nhật, rảnh chán.

Khương Nhan Lâm quay người trở lại phòng khách, định đi thẳng lên lầu hai chơi game cho khuây khỏa.

Còn bữa tối - không có ai nấu cơm tối, thôi thì bỏ luôn một bữa cho xong. Coi như là bù lại cho mấy ngày tháng bị vỗ béo tăng mất hai cân. Cô nhịn ăn tối cả một ngày cuối tuần xem, biết đâu lại giảm cân được không chừng.

Đầu nghĩ vậy, nhưng khi đi ngang qua nhà bếp nhìn thấy miếng thịt bò tươi rói trên thớt, Khương Nhan Lâm khựng lại.

Nhìn miếng thịt bò là biết ngay loại thượng hạng, sáng sớm mua về đã bỏ trong tủ lạnh cả ngày, giờ mà không ăn thì đúng là phí phạm chất lượng tươi ngon của nó.

Khương Nhan Lâm đứng nhìn một hồi, lững thững quay trở lại bếp, cầm tạp dề bị vứt một chỗ lên mặc vào, xắn tay áo lên rồi rửa tay cho sạch sẽ.

Cô nắn nắn miếng thịt bò, cầm con dao trên thớt, xoẹt một nhát cắt miếng thịt bò thành mấy dải dài đều nhau, sau đó nhét từng dải vào túi zip chịu nhiệt, bắc nồi nước lên bếp đun, nấu chậm ở nhiệt độ thấp.

Đã lâu Khương Nhan Lâm không làm món này, giữa chừng cô phải dừng lại lau tay cho khô rồi lấy điện thoại ra xem lại công thức và hướng dẫn ghi trong notes. Vừa xem điện thoại, cô vừa lục tìm tất cả nguyên liệu và gia vị cần dùng, rồi lấy thêm chút gia vị khô để sẵn trên mặt bàn.

Nấu chậm ở nhiệt độ thấp đòi hỏi nhiệt độ không được quá cao, cô đứng canh bên bếp, thỉnh thoảng lại thêm chút nước lạnh vào nồi để điều chỉnh nhiệt độ. Đến khi miếng thịt bò trong túi zip chuyển màu hoàn toàn thì cô tắt bếp, vớt túi thịt ra rồi lấy khăn giấy bếp thấm khô hết nước trên miếng thịt.

Sau đó cô thoa đều gia vị chuẩn bị lên miếng thịt, vừa thoa vừa bóp cho thịt ngấm đều, cuối cùng đặt lên vỉ nướng rồi rắc thêm chút gia vị thơm lên trên. Đợi lò nướng nóng đến nhiệt độ cần thiết thì cô cho vỉ thịt vào.

Điện thoại rung, Khương Nhan Lâm rửa tay lau khô rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Một thông báo email hiện lên trên màn hình, nhìn thấy tiêu đề không mấy xa lạ, Khương Nhan Lâm khựng lại, trong khoảnh khắc cô thực sự chẳng biết mình cảm thấy thế nào.

Không hẳn không vui, dù đây không phải lần đầu tiên cô nhận được email này. Dù sao thì nó là một sự hồi đáp mà cô luôn mong đợi.

Tuy nhiên, nói có cảm xúc gì đó quá lớn thì hình như không phải.

Khi một chuyện trở thành chuyện đã rồi, Khương Nhan Lâm lấy một thái độ bình tĩnh nhất để đón nhận và đối mặt.

Lò nướng kêu "ting", cô hoàn hồn, đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm vỉ nướng bên cạnh nhét vào lò, sau đó đóng cửa lò lại và cài đặt thời gian.

Vừa làm xong bước này thì chuông cửa vang lên.

Khương Nhan Lâm cạn lời, ngẩng đầu nhìn lên.

Về đúng lúc thật cơ đấy, không sớm không muộn, cứ như canh giờ bấm nút theo dõi camera.

Còn cố tình bấm chuông nữa chứ.

Khương Nhan Lâm trợn mắt, đợi chuông cửa vang lên lần nữa thì cô mới thong thả xỏ dép lê đi ra huyền quan, đưa tay mở cửa.

Người đang định giơ tay lên gõ cửa khựng lại, thấy Khương Nhan Lâm rõ ràng là hơi ngớ ra, mấy giây sau mới phản ứng lại rồi hỏi: "Bùi Vãn Ý không có nhà sao?"

Khương Nhan Lâm kín đáo đánh giá người trước mặt, trong lòng đã mơ hồ đoán ra được người này là ai, nhưng cô vẫn lịch sự mở rộng cửa, nhường lối vào nhà rồi mới trả lời: "Chị vừa ra ngoài ạ, chị muốn vào nhà ngồi đợi một lát không?"

Bùi Lị Tú nhìn Khương Nhan Lâm từ trên xuống dưới rồi mới mỉm cười, bước thẳng vào nhà. Nhìn quanh phong cách trang trí nội thất, Bùi Lị Tú: "Con bé có nói với em là chị qua không?"

Khương Nhan Lâm đóng cửa, đi đến quầy bar lấy cốc rồi rót nước, vừa rót vừa hỏi:

"Chị uống nước ấm ạ?"

Bùi Lị Tú xua tay, "Không cần đâu, buổi tối chị không uống nước. Con bé có nói là đi đâu không? Nhắn tin không trả lời, điện thoại tắt nguồn, ngày nào cũng cứ làm người ta lo lắng thế này."

Bùi Lị Tú mặc váy liền kiểu Chanel, dù được chăm sóc kỹ nhưng thấy rõ là lớn tuổi hơn Bùi Vãn Ý nhiều, rất ra dáng chị cả.

Khương Nhan Lâm không đáp lời, vẫn rót một cốc nước ấm đặt lên bàn trà rồi mở lời: "Em không biết. Hay chị ngồi đợi một lát ạ?"

Bùi Lị Tú đã nhìn ngắm xong xuôi mọi thứ trong nhà, không ngạc nhiên, song mồm lại nói: "Con bé về nước rồi, cuộc sống không tệ nhỉ."

Nói rồi ngồi sô pha, nhìn sang Khương Nhan Lâm.

Ánh mắt dò xét, săm soi đánh giá Khương Nhan Lâm kỹ xong, mới mỉm cười hỏi: "Em là nhà văn phải không, tên gì ấy nhỉ?"

Khương Nhan Lâm ngồi xuống sô pha đơn bên cạnh, lịch sự trả lời: "Chị cứ gọi Tiểu Khương là được ạ."

Bùi Lị Tú gật đầu, khá vừa mắt cô.

"Trông em trẻ quá, vừa nãy chị còn tưởng nhận nhầm người. Bình thường em chăm sóc da dẻ thế nào vậy, chia sẻ chị chút kinh nghiệm nào?"

Nửa đùa nửa thật, nghe vừa như lời khen, lại vừa như thật sự tò mò.

Khương Nhan Lâm chỉ mỉm cười đáp: "Dạ chăm sóc da bình thường, ăn uống lành mạnh và duy trì tập luyện thôi ạ."

Bùi Lị Tú chả tin mấy lời lẽ khách sáo, thấy Khương Nhan Lâm không muốn nói, song không hứng thú hỏi. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, nói: "Em làm gì vậy, thơm quá."

Khương Nhan Lâm hết bụng hết dạ để ăn tối, đứng dậy đi về phía bếp, vừa đi vừa trả lời: "Em nướng thịt bò, chị ăn tối chưa ạ? Hay ăn chút đi?"

Bùi Lị Tú tối không, huống chi đến đây có việc chính, chưa giải quyết xong thì sao có tâm trạng ăn uống.

"Chị không ăn, em ăn đi."

Bùi Lị Tú mới nói xong, thấy Khương Nhan Lâm bưng khay nướng từ lò ra, mùi thơm nồng nàn, xộc thẳng vào mũi, muốn ănn.

Nhưng Bùi Lị Tú mới nói lời từ chối, sao có thể đổi ý được, đành trơ mắt nhìn Khương Nhan Lâm bày thịt bò đã nướng ra đĩa, chia thành hai phần, một phần để lên bàn, một phần bỏ vào hộp giữ nhiệt.

Ơ, không có phần mình.

Bùi Lị Tú cầm cốc lên uống ngụm nước ấm, liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Em không biết con bé đi đâu sao? Giờ này tan lam rồi mà. Còn tắt máy không nghe điện thoại nữa? Ổn không vậy?"

Con bé chặn số điện thoại mình à?

Bùi Lị Tú nghĩ, rồi dứt khoát nói: "Hay em gọi cho con bé thử xem."

Khương Nhan Lâm không nói gì, cầm điện thoại lên gọi, bật loa ngoài cho Bùi Lị Tú nghe.

Nghe thấy giọng thông báo điện thoại tắt máy, Bùi Lị Tú đành thôi, cố gắng kiềm chế nóng nảy, ngồi sô pha, tìm chuyện khác để nói.

"Ủa? Khi nào hai đứa về Boston? Bảo sắp kết hôn mà?"

Khương Nhan Lâm mới định cầm nĩa, nghe vậy khựng lại.

Vài giây sau, cô bình thản quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha, hỏi: "Trong em không giống người mới hai mấy tuổi ạ?"

Bùi Lị Tú không hiểu sao Khương Nhan Lâm trả lời lạc đề, nhưng vốn dĩ chỉ kiếm chuyện nói, thế là đáp bừa: "Giống chứ, bởi chị mới hỏi cô em dưỡng da thế nào, trông hoàn toàn không giống ngoài ba mươi."

Vừa nói, song nhận ra mình nói chuyện hơi kỳ, vội chữa lời: "Chị nghe nói thôi. Cơ mà em lớn hơn Vãn Ý còn gì."

Bùi Lị Tú càng giải thích càng rối, cuối cùng chuyển sang chuyện khác.

"Nhưng chuyện hai đứa như cổ tích nhở, mối tình đầu mà còn có thể đi đến kết hôn. Chị với chồng tôi cũng tình đầu, giờ tình cảm chẳng còn như xưa."

Bùi Lị Tú cảm thán, thật lòng.

Bùi Lị Tú, người nóng lòng bay về nước vì chuyện công ty, hoàn toàn không nhận ra rằng, từ lúc mình bước vào cửa thì đã nhận nhầm người.

Cũng hoàn toàn không thể ngờ được, những lời nói vô tình của mình lại khiến mọi chuyện đi theo một hướng phát triển ngoài tầm kiểm soát như thế nào.

________

Thật thì gu truyện mình cũng lạ, kiểu muốn làm truyện ngược mà mấy bộ ngược mình làm nó cứ hề. Không hiểu 🥲

Chương 214

Khương Nhan Lâm ghét cái cảm giác lúc nào cũng phải nghi ngờ người khác.

Bệnh nghi ngờ có thể biến người ta thành kẻ nhạy cảm và dễ nổi cáu, ngoài việc tự chuốc lấy bực bội thì chẳng được tích sự gì.

Hơn nữa, cô đã dựng lên cả tá rào chắn trong các mối quan hệ. Mỗi một mối quan hệ tốn cả đống thời gian để mà cân đo đong đếm, lựa chọn kỹ càng. Mấy cái mối giao hảo hay thân thiết được xây dựng từng chút một, mà cứ phải kè kè cái thói nghi thần nghi quỷ ra để đối đãi thì quá mệt.

Thế nên, một khi quyết định trao cho ai đó quyền vượt qua hàng tá bức tường thành kiên cố, cô cũng sẽ tin tưởng người ta tương đương. Cái gọi là "đã nghi người thì không dùng người", một khi lòng tin được thiết lập, Khương Nhan Lâm ít khi dễ dàng đạp đổ nền móng quý giá. Bởi thói nghi ngờ ấy nó chỉ có hại mình hại người thôi.

Mà đôi khi, cứ thích xới tung mọi thứ lên chẳng phải là chuyện hay ho gì.

Là người thì ai mà không có bí mật, mà là bí mật thì chắc chắn là không muốn ai biết.

Vậy thì cô còn hơi đâu mà đào bới tận gốc rễ, thô lỗ lật tung mấy cái góc khuất mà người ta cố tình muốn giấu nhẹm.

Thế nên dù không phải là cô không nhận ra mấy dấu vết mờ ám kia, dù vô tình liếc mắt là thấy được cả tảng băng chìm, dù có người đứng ngay trước mặt cô mà bô bô vạch trần mọi thứ.

Khương Nhan Lâm vẫn chọn cách im lặng là vàng.

Tối hôm đó, Bùi Vãn Ý về đến nhà thì đã khuya. Bùi Lị Tú đợi mãi, để lại vài câu rồi chuồn thẳng.

Khương Nhan Lâm ngồi sô pha xem tivi, thỉnh thoảng lại lướt lướt trả lời mấy tin nhắn chưa đọc. Lúc khóa cửa mã số mở "tạch" một tiếng, cô chẳng buồn phản ứng, tay lướt trên màn hình điện thoại trả lời tin nhắn xong mới liếc mắt nhìn ra huyền quan.

Cô Bùi vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chiều đang loay hoay thay giày, nhìn thì bình thường. Bùi Vãn Ý xỏ dép lê rồi đi thẳng vào, đến cái phòng tắm bên cạnh rửa tay.

Khương Nhan Lâm ngưng nhìn, dán mắt vào màn hình điện thoại, lâu sau vẫn chẳng nhúc nhích.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vang lên rồi lại im. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng vòi hoa sen xả nước nóng rộn rã trở lại, lẫn trong tiếng tivi khiến căn nhà vắng teo này bớt tĩnh mịch.

Khương Nhan Lâm quấn chăn, ngáp một cái rõ dài trên sô pha. Không biết tự lúc nào, nghe tiếng nước chảy cô cũng lim dim mắt, ngủ quên không hay.

Trong nhà bật máy sưởi ấm áp, thêm tấm chăn mềm dễ chịu, ngủ một giấc thì khó mà tỉnh lại được. Mãi đến khi có hơi lạnh luồn vào từ dưới chân, ngón tay ấm áp nhẹ vào mắt cá chân, Khương Nhan Lâm mới mơ màng mở mắt.

Cái người vừa tắm xong quỳ gối trên sô pha, cắm đầu cổ chân cô rồi đặt chân cô lên đùi mình.

Giây tiếp theo, có thứ lạnh lẽo lên mắt cá chân. Khương Nhan Lâm tỉnh hẳn, ngước mắt nhìn thì thấy cô Bùi khéo léo đeo một chiếc lắc bạc lấp lánh vào mắt cá chân mình.

Trên đó có một mặt dây chuyền, viên hồng ngọc đỏ như máu, được cắt gọt rất tinh xảo. Một nửa hình trái tim, còn nửa kia.

Khương Nhan Lâm nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là hình dáng bộ não.

Cái thứ mà não và tim nó ghép lại với nhau là gì?

Không phải yêu đương mù quáng thì là gì nữa?

Móc khóa bạc "cạch", lắc yên vị trên mắt cá chân của Khương Nhan Lâm.

Cô nhìn xuống một hồi lâu mới khàn giọng cất tiếng:

"Ai là đồ ngốc vì tình hả trời?"

Bùi Vãn Ý ngắm nghía cái mắt cá chân trắng như tuyết với viên hồng ngọc đỏ chót, dưới ánh thực sự hoàn hảo, giống cảnh mà cô vẽ ra trong đầu từ trước.

Cô khẽ cười một cái, nụ cười nhạt nhẽo thoáng qua như gió thoảng.

"Bùa yêu đấy, chị nhờ người yểm cho rồi, ai đeo vào là biến thành con nghiện tình."

Bùi Vãn Ý nói, ngước mặt lên nhìn Khương Nhan Lâm, mắt đối mắt.

"Khương Nhan Lâm, giờ em phải yêu chị đến chết đi sống lại."

Mặt Bùi Vãn Ý nàng tỉnh bơ, giọng điệu nghe khá nghiêm túc.

Khương Nhan Lâm khẽ nhếch mép, hỏi: "Thật sự thần thánh vậy hả?"

Nếu mà đúng như thế thật thì phải mua sỉ cả chục cái về mà dùng thôi.

Chứ có một hai cái nhằm gì.

Bùi Vãn Ý nắm cổ chân Khương Nhan Lâm, mân mê vuốt ve dọc theo cẳng chân, trong một khoảnh khắc im lặng thì bất ngờ túm bắp chân cô kéo xuống, kéo cả người cô nằm dài ra trên người mình, dạng chân ra hết cỡ.

Khương Nhan Lâm mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi hoảng, trơ mắt nhìn người trước mặt không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thừng màu đen, trói hai tay cô lại ấn lên trên đỉnh đầu, rồi luồn đầu kia của sợi dây ra sau, buộc vào đùi cô, làm cô mất khả năng phản kháng.

Bùi Vãn Ý rất tỉnh, nắm đùi cô, gạt phăng cái lớp vải mỏng manh kia ra, áp cả tay vào xoa, rồi dùng sức tách hai chân cô banh ra, từ từ đẩy "đồ chơi" hình bầu dục màu vàng nhạt mà cô thích nhất vào sâu bên trong, sau đó nhấn nút khởi động.

Lúc này Khương Nhan Lâm tỉnh hẳn, cơ thể theo bản năng giãy giụa muốn thoát.

Bùi Vãn Ý đè chặt xuống, không cho nhúc nhích, rồi ngước mắt nhìn cái đồng hồ treo tường, lúc này mới nhớ ra.

"Khương Nhan Lâm, ước đi cưng."

Vừa nói vừa bưng ra cái bánh kem nhỏ xíu, trên đó cắm một cây nến màu vàng chóe.

Cô ấn Khương Nhan Lâm nằm thẳng xuống, ra lệnh cho loa thông minh tắt đèn chùm cho lãng mạn, rồi đưa cái bánh đến sát mặt Khương Nhan Lâm.

Ngọn lửa nhỏ bé lung lay, hai chân Khương Nhan Lâm đang dạng ra, hai tay bị trói chặt, "vật thể lạ" màu vàng nhạt đã chui tọt vào hai phần ba bên trong run rẩy từng hồi, khiến chất lỏng nhớp nháp liên tục làm ướt cả tấm chăn.

Bùi Vãn Ý dán mắt vào cái Khương Nhan Lâm, rồi lấy đầu gối chặn ngay cái đầu kia của "đồ chơi", không cho cô có cơ hội mà tống nó ra ngoài.

"Bé yêu, sinh nhật vui vẻ."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Chị nghĩ sẵn cho em hết rồi, cứ đọc theo chị, chịu không?"

Khương Nhan Lâm không ngờ mới ra khỏi cửa một tí thôi mà mọi chuyện nó trở nên thế này. Song mọi sự phản kháng và tức giận của cô đã bị đầu gối kia đè bẹp, đồ chơi cứ chậm rãi từ từ tiến sâu vào bên trong như muốn thị uy, làm cô chẳng còn hơi sức đâu mà tập trung vào chuyện khác.

Cơ thể lại một lần nữa khẽ run, làm ướt cả cái gối của Bùi Vãn Ý, nhưng cô Bùi như không thấy không nghe, nói: "Điều ước năm nay của em"

Bùi Vãn Ý bưng cái bánh kem đã đốt nến lên, mắt ghim chặt mắt vào khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm của Khương Nhan Lâm, cười khẩy.

"Những sinh nhật sau này, phải bị chị làm cho em xin tha mới thôi."

Lời vừa dứt, cái người bị trói hai tay bỗng nhiên căng người run rẩy, eo lắc mạnh hơn trước.

Một vùng ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể hai người. Bùi Vãn Ý thích thú với phản ứng của Khương Nhan Lâm. Một tay cô cầm bánh kem, tay kia vuốt ve nhẹ nhàng cái mép đang run rẩy, rồi từ từ tiến thêm nửa tấc, nắm chặt chỗ yếu mềm nhất.

"Ngoan, không chịu ước nhanh là nến nó tàn hết bây giờ."

Bùi Vãn Ý nhéo một cái, coi đó là hình phạt.

Khương Nhan Lâm nhíu mày, tiếng thở dốc rỉ ra. Cùng với chất lỏng nóng bỏng trào ra từng đợt, ý thức của cô tan nát như tương.

Bàn tay kia lại dùng thêm chút lực, chậm rãi dày vò, ép buộc cô.

Khương Nhan Lâm chịu không nổi, cuối cùng đành mở miệng:

"...Điều ước năm nay của em là."

Cô khó nhọc thở dốc, không nói nổi.

Bùi Vãn Ý ấn Khương Nhan Lâm xuống. "Nghĩ trong lòng thôi, đã dặn rồi mà, nói ra là tịt ngòi đó."

Không nói ra, thì sao mà biết?

Khương Nhan Lâm rất muốn trợn mắt khinh bỉ, song dưới sự trêu ngươi của ngón tay ngứa ngáy kia, cô nhắm mắt, lát sau mới mở ra.

"...Ước xong rồi."

Bùi Vãn Ý liếc nhìn cây nến sắp tàn, đưa bánh kem đến trước mặt Khương Nhan Lâm, nhìn người ngoan ngoãn thở ra một hơi thổi tắt nến. Lúc này cô mới hơi hài lòng.

"Ngoan thật."

Cô lấy ngón tay quệt chút kem, trong bóng tối vươn tay tách môi Khương Nhan Lâm, luồn ngón tay vào sâu trong miệng, khuấy động rồi thoa kem lên chỗ ướt át của Khương Nhan Lâm.

"Ăn bánh kem" cho có lệ. Bùi Vãn Ý đặt đồ xuống, cúi người ôm Khương Nhan Lâm vào lòng. Một tay cô vươn xuống nắm lấy cái thứ màu vàng nhạt và không báo trước.

Khương Nhan Lâm kêu lên. Rồi ngay cô gắng kìm lại, buộc phải giãy giụa trong tiếng rên đứt quãng, muốn thoát khỏi vòng tay của Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý siết chặt, giữ chặt Khương Nhan Lâm, lắng nghe tiếng thở dốc, để mọi điên cuồng âm ỉ trào dâng trong im lặng, cho đến khi người trong lòng không kìm được nữa, nghẹn ngào khóc nấc lên bên tai, cô mới vuốt ve tấm lưng kia, dỗ dành: "Thả lỏng chút nào, thời gian còn dài mà."

An ủi dữ chưa?

Khương Nhan Lâm mấy lần suýt phát điên, nhưng vẫn cắn răng không chịu hé răng nửa lời, dù là muốn chửi um lên hay là van xin tha thứ.

Bùi Vãn Ý cứ như muốn xem Khương Nhan Lâm có thể gồng mình chịu đựng đến bao giờ, thong thả từng chút một "mở khóa", rồi ra sức chiếm đoạt.

Đến không biết bao nhiêu lần run rẩy bắn ra trong tay Bùi Vãn Ý. Khương Nhan Lâm phải chửi: "Muốn khùng điên đến bao giờ đấy?"

Ttrong bóng tối, Bùi Vãn Ý nhìn đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đẫm mồ hôi của Khương Nhan Lâm, khẽ cười: "Chị còn nghĩ em không mở miệng đấy."

Bị ép đến đường cùng, bị cạy miệng, rồi phơi bày sự mềm mại, tươi rói còn gì?

Nhưng.

"Khương Nhan Lâm, em phải thấy chị phát rồ lên thì em mới chịu hé răng đúng không?"

Bùi Vãn Ý đè lên người Khương Nhan Lâm, nắm cằm và bắt nhìn mình.

Khuôn mặt trong lòng bàn tay tơi tả như hoa lê dưới mưa, không biết do khó chịu đến rơi lệ, hay là vì chuyện khác.

Bùi Vãn Ý nhìn mà tim như bị kim châm. Lại có một cơn giận không thể giải tỏa, bị nén trong sự bình tĩnh đến tột độ, rồi từ từ biến chất.

"Em luôn làm người khác phát điên."

Khương Nhan Lâm cố nhịn cái xúc động muốn đạp Bùi Vãn Ý ra.

"Bùi Vãn Ý, đừng có làm quá lên. Chuyện nhỏ thôi mà làm như tận thế vậy?"

Bùi Vãn Ý lại nhìn Khương Nhan Lâm một cách nghiêm túc, hỏi ngược lại: "Em không thích à? Chị tưởng em làm chị điên lên vì muốn thấy chị điên ấy chứ? Sao, em hài lòng chưa?"

Khương Nhan Lâm khựng lại. Trong khoảng trống để thở dốc ngắn ngủi, cố gắng bình tĩnh phản ứng của cơ thể, không đáp lời.

Bùi Vãn Ý đâu dễ bỏ qua.

"Nếu chưa vừa ý thì em nói thẳng đi. Em muốn biến chị thành thứ gì em mới hài lòng?"

Bùi Vãn Ý niết cằm Khương Nhan Lâm, ngón tay vuốt ve trên làn da trắng nõn để lại vệt đỏ.

"Em muốn chị quấn quýt bên em, em là người chi phối cảm xúc, ham muốn và chị chỉ có thể đến em? Không thấy em là chị điên lên, rồ lên, thấy em thân mật với ai là chị muốn nhốt em lại, cắt luôn cái Internet kia, để em vĩnh viễn đừng mơ mà đi quyến rũ ai khác nữa?"

Khương Nhan Lâm nhịn nãy giờ, cuối cùng lên giọng: "Liên lạc với bạn bè không gọi là thân mật, em cũng chả đi thả thính, quyến rũ ai cả. Chị cầm điện thoại, kiểm tra nó hết còn gì? Chị cố tình lươn lẹo xuyên tạc trắng đen, không thấy nó hơi bị lố à?"

Bùi Vãn Ý rất tỉnh: "Em dám thề cho chị xem hết đống bí mật trong điện thoại em không?"

Khương Nhan Lâm cảm thấy đôi co mấy chuyện này thực sự hết nước chấm.

"Em không có quyền riêng tư à?"

Cô liếc nhìn Bùi Vãn Ý, hất mặt giật tay ra, lạnh nhạt hỏi: "Không được bảo vệ quyền riêng tư à?"

Mặt Bùi Vãn Ý vẫn thế, nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm một hồi lâu mới hờ hững đáp: "Em biết hết mọi thứ của chị nhưng chưa bao giờ quan tâm. Chị ra ngoài em còn chả buồn hỏi. Chị về trễ như thế, em có thèm liến tới chị chưa?"

Khương Nhan Lâm thật sự ngán ngẩm với cái kiểu cãi cùn này.

"Chị tắt điện thoại nguyên đêm, chị hỏi em có thèm đoái hoài không hả?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, định mở miệng thì Khương Nhan Lâm thực sự không còn hứng thú mà tiếp tục cái màn đấu khẩu vô vị.

"Chị gái chị mò tới tìm chị, đợi cả tiếng nhưng không thấy mặt mũi, nhờ nhắn lại rằng rảnh thì gọi cho chị ấy."

Cô vừa nói vừa nhấc chân gạt cục nợ trên người ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích.

Bùi Vãn Ý im lặng, rồi đưa tay gỡ sợi dây đen buộc trên cổ tay Khương Nhan Lâm, lấy tấm chăn bên cạnh quấn tạm, rồi hỏi: "Chị ấy có làm khó dễ gì em không? Mồm mép bà ấy chua ngoa lắm, em đừng chấp nhặt."

Xét về một mặt nào đó, Bùi Lị Tú có lẽ là người giống Bùi Trung Thư nhất, nhưng mối quan hệ của hai người thì cứ như chó với mèo, chẳng hiểu có phải là kiểu "ghét của nào trời trao của nấy" hay không.

Khương Nhan Lâm xoa xoa cổ tay, không cảm xúc: "Chị ấy khách sáo với em lắm, chắc là tưởng nhầm người yêu chị đấy, còn trông mong nói giúp với chị vài câu tốt đẹp nữa chứ."

Câu này khó nghe, không giống với phong cách thường ngày của Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý nghe được có nửa câu là chẳng muốn nghe thêm, cảm xúc vừa mới dịu xuống lại trào dâng, khiến cô lạnh lùng nói: "Em bảo bạn tình là được, thế sao này chị ấy không tìm em nữa đâu."

Không khí tĩnh lặng vài giây.

Khương Nhan Lâm ngước mắt nhìn Bùi Vãn Ý, lát sau khẽ nhếch mép cười.

"Ừ, lần sau nói vậy."

Chương 215

Khương Nhan Lâm khó mà hình dung được sinh nhật tuổi hai mươi bảy của mình lại diễn ra theo kiểu trời ơi đất hỡi thế này.

Sau màn nói chuyện cơm không lành canh không ngọt thì Bùi Vãn Ý có ý định buông tha cho cô. Ngược lại, còn bế xốc Khương Nhan Lâm lên từ sô pha, đặt lên bàn ăn gỗ, đổi sang một kiểu hành hạ khác, cứ thế mà lật tới lật lui, giày vò đủ kiểu.

Lúc đầu Khương Nhan Lâm còn sức để chửi cho một trận, nhưng sau đó nhận ra người kia chỉ đơn giản là muốn mình khổ sở cho vui. Thế là cô bỏ cuộc, chẳng thèm phản kháng hay chửi bới làm gì cho tốn sức. Cứ thế im lặng như thóc lép nằm sấp trên bàn ăn, đến khi cổ họng khản đặc không phát ra được tiếng nào thì thôi, chả có ai thèm giải thoát cho.

Sau đó cô lơ mơ ngủ thiếp đi, cơ thể hoàn toàn bị tước đoạt quyền kiểm soát, không quyết định được cơn co giật run rẩy. Chỉ còn lại những cơn thắt chặt liên hồi, đến khi không còn gì trào ra được nữa.

Nhưng mà dù mệt mỏi đến rã rời, nhắm mắt xuôi tay, Khương Nhan Lâm cũng không hé răng hỏi.

Mắc gì chị bực?

Người ta khó mà dễ dàng bác bỏ những gì mình đã tin là đúng.

Bởi nó sẽ làm lung lay niềm tin cốt lõi nhất, bao gồm cả lòng tin vào bản thân và sự hiểu biết về thế giới này.

Khương Nhan Lâm không cho rằng khả năng cảm nhận của mình có vấn đề.

Mọi thứ ở Bùi Vãn Ý vô cùng sống động, những cơn bùng nổ cảm xúc và cả những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày không thể cho rằng đó là giả dối.

Nếu mà thật sự có thể làm được như vậy, thì chắc chắn là thế giới này có vấn đề rồi.

Ví dụ như người ta thực ra đã chết từ lâu, chỉ là bộ não vẫn còn được bảo quản, bị đứa nhà khoa học điên nào đó thực hiện thí nghiệm "bộ não trong bể chứa". Rồi thiết lập một cuộc sống ảo sống động như thật cho cô.

Chỉ có như vậy thì bộ não mới bị lừa phỉnh một cách triệt để.

Vậy nên hoặc là cuộc đời cô là giả, thế giới này là giả.

Hoặc là, tất cả những gì cô cảm nhận được là thật.

Và vì lẽ đó mà Khương Nhan Lâm chọn cách im lặng.

Trừ khi tất cả bằng chứng logic được bày ra trước mắt cô, nếu không thì cô chẳng thèm mở miệng chất vấn làm gì.

Hoặc đợi Bùi Vãn Ý tự mình nói ra một kết luận nào đó với cô.

Vậy dù nó có phải là sự thật hay không, Khương Nhan Lâm cũng sẽ chấp nhận lựa chọn của chị.

Song Khương Nhan Lâm thực sự không ngờ được rằng, ngay trong ngày đầu tiên cô chọn cách im lặng để chờ đợi, cô đã nhận được một tiến triển chưa từng có.

Mọi kế hoạch ban đầu của cô bị đảo lộn hết cả, lung lay đến mức sắp sụp đổ, có thể nói là trời long đất lở.

Sự thay đổi diễn ra trong chớp mắt, nhưng nó chẳng một tiếng động.

Đến dịp Giáng Sinh, Tết nhất sắp đến nơi, mọi người bận rộn. Dự án của Khương Nhan Lâm thì gần đến hồi kết, chuyện ở cửa hàng vô cùng bộn bề, còn đủ thứ chuyện đau đầu như thuế má đang chờ giải quyết, khiến cô mỗi ngày bận đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác.

Bùi Vãn Ý bỗng dưng bận đến tụt quần, sáng sớm không ra ngoài thì ở lì trong studio họp cả ngày, điện thoại gọi không ngớt, email trả lời không xuể, công việc chất đống.

Hai người dường như ngầm thống nhất chọn cách dồn hết thời gian vào công việc, bận đến nỗi chẳng ai còn thời gian nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Bùi Vãn Ý thuê lại cô giúp việc cũ, định kỳ mua sắm đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh, rồi đúng giờ nấu bữa trưa và bữa tối để sẵn trong hộp giữ nhiệt, đợi cả hai bận xong thì ăn.

Ngày nắng mùa đông dần đi, Khương Nhan Lâm chuyển lên tầng trên làm việc. Đói thì tự xuống bếp kiếm chút gì đó ăn, rồi lại lên nhà làm việc tiếp.

Đôi khi cả ngày không thấy mặt mũi đâu, cô gần như chẳng gặp được Bùi Vãn Ý, dù Bùi Vãn Ý có ở nhà hay không.

Ngay cả buổi tối cũng dần dần thành ra ai làm xong việc thì ngủ trước. Người mệt mỏi rã rời thì vừa lên giường đã lăn ra ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà nói một câu.

Nhưng mà thỉnh thoảng nửa đêm, Khương Nhan Lâm bị quậy cho tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt ra là lại thấy cái người kia im thin thít ấn tay lên đùi mình, hoặc cái đầu xù xì vùi dụi xuống.

Khương Nhan Lâm không ghét bỏ kiểu giải tỏa sinh lý này. Đôi khi, ban ngày càng bận đến chết đi sống lại thì cô càng muốn xả hết lên người Bùi Vãn Ý. Dù cho từ đầu đến cuối cả hai chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ thuần túy là làm tình, lấy cơ thể và dục vọng để giao tiếp.

Bùi Vãn Ý càng ngày càng mạnh tay, cứ như quay trở lại hồi hai người mới quen, ngày qua ngày lại để lại những dấu đỏ rõ mồn một.

Có một buổi sáng Khương Nhan Lâm tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy mấy dấu vết trên cổ mình trong gương mà hơi ngơ ngác, không phân biệt được thời gian.

Mãi đến khi người nghe điện thoại kia trở về phòng ngủ, thấy cô đang đứng ngẩn người trước gương, vươn tay kéo cô lại, ấn vào bồn rửa mặt rồi kéo tuột quần lót của cô xuống.

Khương Nhan Lâm nghe tiếng Bùi Vãn Ý nói chuyện điện thoại, im lặng chịu đựng hết mọi tiếng động, chỉ đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trong gương thì mới khựng lại.

Còn người phía sau nhìn cô thế nào, từng chút từng chút ép cô đến bờ vực ra sao, hết lần này đến lần khác run rẩy đến nỗi suýt đứng không vững, Khương Nhan Lâm cũng chẳng thể nào biết được.

Trong sự bình yên tưởng chừng như không có gì xảy ra thì Giáng Sinh thoáng đang đến gần.

Trưa ngày hôm đó, hai người làm tình xong xuôi thì xuống lầu ăn trưa.

Bàn ăn im ắng, chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm nhau lách tách và tiếng nhai nhè nhẹ.

Cơm cô giúp việc nấu ăn ổn, cả hai không quá kén ăn, có cái để bỏ bụng là mừng, còn đòi hỏi gì nữa.

Bùi Vãn Ý lúc nào cũng ăn xong trước. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, bưng cốc nước lên hớp hai ngụm, đợi Khương Nhan Lâm ăn gần xong thì mới lên tiếng:

"Mai phải về Boston gấp. Ở nhà có chút chuyện."

Trong mấy ngày gần đây, họ chỉ nói chuyện khi cần. Hầu hết thời gian thì chẳng ai nói với ai câu nào, làm xong việc thì lăn ra giường ngủ, có sức thì tâm sự chút rồi ngủ.

Khương Nhan Lâm nuốt nốt đồ ăn trong miệng, uống một ngụm nước ấm, cô đáp:

"Không cần thông báo đâu."

Người đối diện im lặng hồi lâu.

Khương Nhan Lâm uống nước, rồi xử lý nốt chút đồ ăn còn lại, mới bưng bát đũa đi vào bếp và bỏ vào máy rửa chén.

Cô giúp việc sẽ định kỳ đến dọn dẹp, nhưng phần nào tự mình xử lý được thì cô làm luôn cho xong.

Và giới hạn ở bát đũa mình dùng.

Cô đứng trong bếp dọn dẹp, như hoàn toàn không để ý đến động tĩnh ở bàn ăn.

Mãi đến khi tiếng bước chân đi thẳng lên lầu, Khương Nhan Lâm mới tựa vào mép bàn bếp, nhìn chăm chăm vào máy rửa chén đang hoạt động.

Không biết qua bao lâu, có thể là rất nhanh hoặc thực ra đã rất lâu. Người kia dọn hành lý xuống lầu, im lặng xách vali đi ra huyền quan. Quần áo gọn nhẹ, tóc xõa tự nhiên, cúi đầu xỏ giày.

Đợi xỏ giày xong, Bùi Vãn Ý mới khoác áo khoác lên, xách vali bên cạnh, lấy điện thoại xem tin nhắn.

Lý Sam sắp đến. Cô liếc nhìn bóng lưng không thèm ngoái đầu lại trong bếp, thu ánh mắt lại, vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.

Tiếng khóa cửa vang lên, trong nhà chìm vào im lặng - rất lâu.

Khương Nhan Lâm hoàn hồn, lấy bát đũa trong máy rửa chén ra, dọn sơ qua bếp, đi ra bàn ăn gom hết đồ ăn thừa, cái gì đổ thì đổ, cái gì lau thì lau, bỏ bát đũa bẩn vào lại máy rửa chén.

Đợi bàn ăn và bếp núc sạch sẽ, cô mới lau tay, quay người lên lầu hai.

Tìm quần áo trong tủ không tốn nhiều thời gian, lấy vali ra xếp đồ chẳng mất mấy công. Khương Nhan Lâm áng chừng mấy thứ cần mang đi, mất hơn nửa tiếng thu dọn xong hành lý. Rồi thay bộ đồ dày để ra ngoài, chải sơ tóc, lấy điện thoại đặt vé máy bay.

Tuy đặt vé gấp nên không mua được chuyến bay giờ giấc ưng ý, song hôm nay khá may. Cô mua được vé thẳng giá cả hợp lý, nhưng phải đợi đến khuya mới bay.

Khương Nhan Lâm gọi xe, xách hành lý về căn hộ của mình trước.

Trước khi đi, cô kiểm tra tất cả công tắc điện trong biệt thự, gì tắt được thì tắt hết, nhắn tin cho cô giúp việc nghỉ phép, rồi mới về căn hộ của mình.

Lâu lắm không về, trong nhà có mùi bụi.

Khương Nhan Lâm dọn dẹp sơ, mở hết cửa sổ ra, mất cả buổi trưa thông gió, lấy dùng khăn phủ bụi che hết đồ đạc. Sau đó cô lấy hộp khóa kín ở phòng chứa đồ, bỏ vào vali mang đi.

Trước khi khóa cửa, cô nhìn nhà mình một lượt, lát sau mới quay người rời đi, gọi xe ra sân bay.

Đêm xuống, sắc màu đêm Giáng Sinh đã bao trùm cả thành phố. Không khí Giáng Sinh trang hoàng khắp mọi ngóc ngách. Trên đường đi, mở mắt ra hay nhắm mắt cũng thấy màu đỏ, màu xanh, đèn hoa rực rỡ. Ngay cả mấy khu chợ Giáng Sinh được quảng cáo rầm rộ chẳng còn là hiếm lạ. Chỉ cần lên mạng xem chút tin tức vớ vẩn là lại thấy thông tin liên quan.

Khương Nhan Lâm từ chối hết những lời mời hợp tác quảng cáo cho chợ Giáng Sinh, lý do là bận quá.

Thực ra nguyên nhân chính là do cô cảm thấy chợ Giáng Sinh thật sự nhạt nhẽo, toàn thay cái tên khác để bán đồ lề đường với giá cắt cổ. Người thì đông nghẹt, sơ sẩy một chút là lại gây ra cảnh chen lấn xô đẩy kinh hoàng.

Song Giáng Sinh năm nay chẳng có ma nào rủ cô đi chơi. Bạn bè thì hoặc là đã có đôi có cặp, hoặc là ngầm hiểu ý cô không tiện đi tụ tập. Ngay cả mấy kèo nhậu online cũng tế nhị không mời cô, sợ cô khó xử từ chối.

Khương Nhan Lâm thì thấy thoải mái, vì dạo này cô thật sự mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà xã giao.

Có thời gian rảnh này, thà làm mấy việc đáng làm còn hơn.

Khương Nhan Lâm đến sân bay, theo quy trình qua cửa an ninh, rồi ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay. Tiện thể cô xem lướt dòng trạng thái của đám bạn thân, xem mọi người hôm nay làm gì.

Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh thì khỏi nói, chắc chắn đã tung tăng đi hẹn hò từ sớm. Mấy đứa bạn khác thì lệch múi giờ, hoặc chưa dậy, hoặc đang trên đường đi du lịch. Tóm lại cả thế giới rộn ràng trong không khí Giáng Sinh, chỉ có cô là ghét cay ghét đắng ngày lễ này.

Sau khi lên máy bay, Khương Nhan Lâm tiện tay trả lời một tin nhắn quan trọng, rồi bật chế độ máy bay, đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ.

Thời gian bay không dài, nhưng sau khi hạ cánh thì lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Khương Nhan Lâm gọi xe riêng, vừa đi vừa tám chuyện điện thoại với một đứa bạn thân đang rảnh. Một tiếng sau cô về đến trước cửa nhà lúc hơn hai giờ sáng.

Cô xách vali, cố gắng hết sức nhẹ nhàng mở khóa vân tay.

Song vẫn đánh thức người ngủ vốn rất nông trong một phút sau khi vào nhà.

Mẹ khoác áo ngoài từ phòng ngủ bước ra, thấy cô về khuya thì hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng chẳng lạ gì. Mẹ hỏi: "Sao con về sớm vậy?"

Mới cuối năm thôi mà, còn lâu mới đến Tết Nguyên Đán.

Khương Nhan Lâm lấy đôi dép của mình ra từ tủ giày, vừa đi vừa trả lời: "Chắc khoảng tháng Hai con đi rồi. Con tranh thủ về mấy hôm, coi như là ăn Tết trước."

Dù rằng bình thường chưa chắc về ăn Tết.

"Trường gửi giấy báo nhập học rồi hả? Nhanh vậy."

Bà Tiết dễ bị lạnh, nhưng không bật điều hòa ngoài phòng khách. Mẹ rụt cổ đứng đó, Khương Nhan Lâm ngáp một cái rồi đáp: "Con đi tắm rồi ngủ, mai nói chuyện."

Mẹ "ừ", quay người về phòng ngủ ngủ tiếp.

Khương Nhan Lâm mệt rã người, tắm rửa qua loa rồi về phòng ngủ lăn lên giường.

Lâu không về, phòng vẫn sạch sẽ tinh tươm, chăn gối được gấp gọn gàng, không có mùi gì lạ, toàn là mùi nước xả vải.

Cô lấy  chăn quấn chặt mình, lật người dựa vào gối, nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng trong không gian vừa lạ vừa quen.

Những thứ hỗn độn trong đầu dường như tạm thời bị ấn nút "im lặng", cho cô chút thời gian để thở dốc.

Khương Nhan Lâm lại lật người trong chăn, từ từ, cố gắng chìm vào giấc ngủ trong đêm Giáng Sinh.

Rồi sau khi mơ một đống thứ lung tung, cô bị một cuộc gọi thoại đánh thức.

Khương Nhan Lâm mơ màng mò điện thoại dưới gối, chưa mở đã nghe máy.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Mở video."

Khương Nhan Lâm nhắm mắt, không phản ứng.

Bùi Vãn Ý lại nói thêm một lần nữa: "Mở video, muốn nhìn em."

Sau một thoáng im lặng, Khương Nhan Lâm hé mắt, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, hóa ra mới hơn chín giờ sáng.

Chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ, người này lại có sức hành hạ mình rồi.

Khương Nhan Lâm rụt người trong chăn, cô nghĩ ngợi giữa việc cúp máy ngủ tiếp, mới miễn cưỡng mở mắt, ngón tay chạm vào màn hình, bật camera.

Phòng kéo rèm cửa, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ đủ thấy mỗi khuôn mặt Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý bên kia cũng chẳng khác là bao, phòng buổi tối không bật đèn, mỗi đèn bàn đầu giường sáng, hắt lên kiểu trang trí Âu cổ điển và cái bộ dạng tóc tai rũ rượi, cổ áo xộc xệch.

Bùi Vãn Ý kẹp điếu thuốc, thấy mặt Khương Nhan Lâm hiện lên trên màn hình thì mới hơi thả lỏng người dựa vào đầu giường, trắng trợn lướt qua từng tấc trên khuôn mặt Khương Nhan Lâm, mở miệng:

"Muốn, cởi đồ ra đi."

Khương Nhan Lâm rụt người trong chăn, hỏi:

"Nhất thiết phải bây giờ à?"

Giongw Bùi Vãn Ý đương nhiên: "Ừ, bây giờ."

Cứ như thể mục đích duy nhất của cuộc gọi này là để hai người trò chuyện riêng tư qua điện thoại với khoảng cách mười ba tiếng đồng hồ.

Khương Nhan Lâm lật người trong chăn, cô thở dài, kéo chăn xuống, vén vạt áo ngủ lên, để lộ phần lớn cơ thể.

Cô nhìn màn hình điện thoại, nói: "Cởi luôn cả áo sơ mi ra đi."

Bùi Vãn Ý cười, dập điếu thuốc vào gạt tàn, một tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người, dang rộng ra cho Khương Nhan Lâm nhìn.

Khương Nhan Lâm nhìn màn hình với ánh sáng mờ ảo đầy ám muội, thò tay vào trong quần ngủ, mặc kệ tiếng thở dốc truyền qua micro.

Giọng của Bùi Vãn Ý khó mà kìm nén được, kèm theo một hai câu trêu chọc quá táo bạo, truyền đến từ loa điện thoại, thẳng đến tai Khương Nhan Lâm.

Trong phòng ngủ tối om, chẳng nhìn rõ gì cả, song chỉ cần có giọng nói của đối phương bên tai, dường như thị giác là chất xúc tác thêm phần hưng phấn, chứ không phải là ngọn lửa thật sự.

Khương Nhan Lâm vội vàng nhích sâu vào, rồi để những phản ứng và bản năng này truyền qua micro cho Bùi Vãn Ý nghe, như thể giữa hai người còn lại mỗi cách giao tiếp như thế.

Từng câu từng chữ của người bên kia rơi vào cảm nhận của Khương Nhan Lâm, đơn giản là lời nói bình thường thôi đã đủ khiến Khương Nhan Lâm dễ dàng đạt tới cao trào.

"Em lên sao không rên?"

Bùi Vãn Ý nhìn mặt Khương Nhan Lâm, gần như ra lệnh.

"Khương Nhan Lâm, gọi tên chị."

Nhưng Khương Nhan Lâm xong việc, không buồn để ý đến.

"Xong rồi, ngủ đây."

Bùi Vãn Ý bất lực cười: "Dùng xong rồi đá mông, đồ xấu xa."

Khương Nhan Lâm cũng cười một tiếng, vừa mới mở miệng cửa phòng ngủ bên kia bị ai đó gõ cửa.

Ngay giây sau, mặt Bùi Vãn Ý hơi khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn, vội nói: "Ra ngoài đã."

Nói xong, tắt micro, rồi đặt điện thoại lên giường.

Mãi đến khi Khương Nhan Lâm mơ màng ngủ thiếp đi, song không đợi được Bùi Vãn Ý quay lại.

Lúc tỉnh lại lần nữa, không biết cuộc gọi tắt từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com