Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237 - Done

Chương 237

Cuộc điện thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một lát.

Người bị kẹt trên tầng thượng nhà hát giữa đám hỗn loạn mãi sáu tiếng trước mới được giải cứu. Bị thương nhẹ và đang ở bệnh viện để nhường giường cho mấy ca nặng hơn chữa trị trước. Vừa mượn được điện thoại, cô gọi cho người thân với bạn bè ngay.

"... El bị thương nặng hơn chút, tủ đổ nên đè lên chân. Bọn chị đang đợi El khâu vết thương, nhưng mà ổn rồi." Giọng Kỳ Ninh bình thường, nhưng có thể nghe rõ mệt mỏi.

Khương Nhan Lâm biết chắc Kỳ Ninh đã gọi nhiều cuộc đi. Điện thoại mượn cũng phải trả sớm, nên không nói thêm gì, chỉ dặn dò: "Giờ còn loạn lắm, hai người cẩn thận, đừng tách nhau ra, có chuyến bay nào thì bay nhanh đi nhé."

"Ừ, biết mà, cảm ơn em."

Khương Nhan Lâm đưa tay tắt vòi nước bồn tắm, thở dài: "Thôi đừng cảm ơn em, em có làm gì đâu. Ngược lại là Allen, Lily với Lão Lục ấy, họ lồng lộn cả lên, tìm chị đủ đường. Nghe đâu Fiona định bay qua Bangkok luôn rồi."

Bình thường thì nhóm này không ai dính ai, đến lúc gặp chuyện thì cũng đáng tin.

Kỳ Ninh cười: "Chị biết." Im lặng hai giây, cô mới nói tiếp: "Trước đây em hay bảo chị như hòn đảo cô độc, nhìn thì hòa đồng vậy thôi chứ thật ra có ai mà bơi vào được đâu."

Giọng Kỳ Ninh hiếm khi không cảm xúc, song Khương Nhan Lâm biết đây mới là con người thật của Kỳ Ninh - kiểu thường ngày ẩn sau lớp mặt nạ.

"Đến hôm nay chị mới nhận ra, chị cứ sống trong thế giới riêng mình, chị quên nhìn lại đường mình đã đi và những người mình từng gặp."

Kỳ Ninh thở ra từ từ, lát sau mới khẽ nói: "Hôm nay bị kẹt trong nhà hát, có một khoảnh khắc chị thật sự nghĩ mình chết ở xứ người này luôn rồi. El hỏi, nếu thật sự không thoát ra được thì việc cuối cùng chị muốn làm là gì."

Khương Nhan Lâm ngồi ở mép bồn tắm, lặng lẽ lắng nghe.

Kỳ Ninh không cần lời đáp, vì cô chỉ muốn nói những điều còn muốn giãi bày.

"Lúc đó chị không trả lời, chị nghĩ lâu lắm và chị phải thừa nhận..."

Kỳ Ninh khẽ cười, nói: "Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, việc chị muốn làm nhất là đứng trên sân khấu, hoàn thành trọn vẹn buổi diễn còn dang dở. Nếu có thể tham lam hơn, thì chị ước rằng những người ngồi ở hàng ghế khán giả có em."

Kỳ Ninh hỏi Khương Nhan Lâm: "Em biết lâu rồi đúng không?"

Đây là một câu nói chưa được hoàn thành, song Khương Nhan Lâm nghe rõ.

Rất lâu sau, Khương Nhan Lâm mới trả lời: "Việc em muốn nhất luôn là một tình yêu cho đi mà không giữ lại gì, đặt em lên trên hết, tuyệt đối không bao giờ buông tay."

Kỳ Ninh khẽ hỏi: "Thế em có được nó chưa?"

Khương Nhan Lâm mím môi, không trả lời.

Kỳ Ninh không hỏi thêm, thở dài, lát sau mới nói: "Thật ra sau lần rời Trung Quốc chị thực sự không định phiền em nữa. Chị hiểu đó mới là trạng thái tốt nhất cho chị và em. Với cả hôm nay, chị gọi cho người nhiều lắm nhưng chị không muốn sử dụng lý do này để liên lạc với em."

Khương Nhan Lâm nghe đến đây thì khựng lại, tay nắm chặt điện thoại và không có phản ứng.

Giọng Kỳ Ninh phức tạp, "Có người tìm đủ mọi cách hỏi về tin của chị, vả lại còn nhờ cả cảnh sát địa phương nhắn tin nữa, có quyền có thế thật đấy."

Kỳ Ninh nói song như cười nhạo, tuy nhiên không biết đang chế giễu ai.

"Khương Nhan Lâm, chị chưa bao giờ thực sự tán thành lựa chọn của em, giờ chị vẫn lo em chơi với lửa ấy."

"Cơ mà hình như chị hiểu, tại sao em yêu người ta đến thế."

"... Vâng, cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Lần sau em mời anh ăn cơm ạ."

Cuộc điện thoại cuối cùng kết thúc. Cô đưa tay xoa nhẹ cánh tay hơi khó cử động, rồi cầm áo khoác trên giường mặc vào.

Lý Sam mới làm xong thủ tục trở lại phòng bệnh, vội giúp cô thu dọn đồ đạc. Đồ dùng cá nhân đã được cho vào vali, rồi chuẩn bị đi.

Thấy người mặc quần áo xong, anh nghĩ một lát rồi hỏi: "Thật sự phải gấp như vậy sao? Sáng mai cũng kịp mà, người bên xưởng phải mất một ít thời gian nữa mới qua được."

Mặc dù là tình huống đột xuất, tuy thế, từ trước đến nay họ luôn cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ nên không phải khó nhằn.

Nhưng vì sức khỏe của cô rồi còn sụt một đống cân, vốn định đến Tokyo nghỉ dưỡng, bồi bổ cơ thể cho khỏe, ai ngờ hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, làm ba Lý Sam lo đến bạc cả đầu, ngày nào cũng gọi video nhắc nhở anh phải quan tâm hơn, nếu không thì đừng về nhà.

Đôi khi Lý Sam thấy mình là con ghẻ.

Thế nhưng trêu đùa là một chuyện, thấy tình trạng Bùi Vãn Ý như thế thì không lo mới lạ.

Bùi Vãn Ý chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc dài, rồi cầm điện thoại lên, nói: "Ở bệnh viện sắp điên mất rồi, như ở tù ấy, cho em trốn trại đi."

Lý Sam thấy vậy đành nuốt mấy lời đến bên miệng, xách vali đi ra khỏi phòng bệnh trước một bước, giúp Bùi Vãn Ý mở cửa.

Bùi Vãn Ý bước ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại căn phòng bệnh trống trải, lát sau thu hồi tầm mắt, đi thẳng về phía thang máy.

Điện thoại rung lên, có một cuộc gọi thoại đến.

Bùi Vãn Ý không thèm nhìn, nhét thẳng điện thoại vào túi quần, kệ nó rung.

Lý Sam bị làm phiền đến mức liếc cô mấy lần, nhưng cô vẫn trơ cái mặt ra, mắt không nhìn ngang dọc.

Cô bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, từng bước đi xuống bậc thềm.

Thời gian đã về đêm, đường phố vắng tanh, chỉ còn mấy ngọn đèn đường lạnh lẽo là sáng, trông quạnh hiu và tĩnh lặng.

Chiếc xe đặt trước đang đợi, tài xế mặc vest xuống xe cúi chào họ rồi đến giúp họ lấy hành lý.

Lý Sam nói cảm ơn bằng tiếng Anh, mở cửa xe cho Bùi Vãn Ý, ý bảo cô lên xe trước.

Điện thoại trong túi cô cứ rung suốt cả đường đi, rung không ngừng nghỉ, khiến tài xế phải liếc nhìn một cái.

Lý Sam nhỏ giọng hỏi: "Hay nghe máy cái đi?"

Bùi Vãn Ý không trả lời, cúi người định lên xe.

Giây tiếp theo, có giọng nói vang lên gần đó.

"Bùi Vãn Ý."

Cô khựng lại, hai giây sau mới ngẩng đầu nhìn về phía kia.

Người ấy thở dốc, tay nắm chặt điện thoại, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bời vì gió thổi và còn chẳng thèm khoác áo.

Người ấy chạy đến gần rồi mới hết sức, thở dốc bước từng bước tới.

Bùi Vãn Ý nhíu mày, bảo Lý Sam lên xe trước.

"Anh đến nhà ga đợi em đi."

Lý Sam không nói gì, lên xe đóng cửa lại, bảo tài xế lái xe khỏi đây, đến nhà ga gần ngã tư tiếp theo.

Khi chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh, một tay Bùi Vãn Ý đút túi quần, nhìn người đang tiến lại gần, trơ cái mặt ra: "Nửa đêm nửa hôm chạy ra đây làm gì?"

Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, cố nén những cảm xúc đang trào dâng, mới lên tiếng hỏi: "Sao không ở bệnh viện cho khỏe, định đi đâu vậy?"

Bùi Vãn Ý tránh ánh mắt, nhìn mấy ngọn đèn đường xung quanh, đáp: "Công ty có việc."

Khương Nhan Lâm tiến lên một bước, tay nắm chặt điện thoại, hỏi: "Sao không nghe máy? Đã bảo là sẽ gọi lại cho chị mà."

Bùi Vãn Ý thờ ơ đáp: "Thì chắc em biết chị muốn nói gì rồi. Gọi nữa chi cho cực."

Khương Nhan Lâm nhìn khuôn mặt Bùi Vãn Ý, hồi lâu sau mới khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh hỏi: "Ý chị là sao?"

Bùi Vãn Ý vẫn nhìn đèn đường phía xa, không cảm xúc, tiếp tục cuộc đối thoại. "Không gì cả, chị bận lắm, không có thời gian lằng nhằng mấy chuyện này với em đâu, giờ phải ra sân bay."

Nói rồi, quay đầu nhìn người trước mặt, hỏi: "Em cũng muốn ra sân bay sao? Nếu tiện đường thì đi chung."

Khương Nhan Lâm nắm chặt điện thoại, hồi lâu mới kìm nén cảm xúc đang trào dâng, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Em có lý do gì để ra sân bay?"

Bùi Vãn Ý lại tránh ánh mắt, không mấy tập trung nhìn vào bóng mình dưới ánh đèn đường.

"Không biết, không rõ, không hiểu."

Cũng chẳng muốn hiểu.

Cô nói rồi bổ xung: "Nói xong chưa?Đi đây."

Khương Nhan Lâm gật đầu, trả lời: "Xong rồi."

Cô nén lại mọi tiếng thở, quay người bước về.

Đường phố vắng tanh, chẳng thấy một bóng người. Nhà ga gần vậy mà dường như lại xa vời, mỗi bước đi không khác gì giậm chân tại chỗ.

Song hình như chỉ có thể tiếp tục bước, tiến về phía trước, không ngừng bước.

Người phía sau vẫn đứng yên tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt, chẳng có tiếng động gì cả.

Khương Nhan Lâm nắm chặt điện thoại đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Giây tiếp theo, cô quay người lại, sải bước về phía bóng hình kia.

"Khi nào chị mới hết trẻ con đấy? Đời này không sửa được cái thói không nghe điện thoại, không thèm để ý đến người khác đúng không?" Cô nói, lớn giọng hơn hẳn, đến cả gương mặt ít khi có cảm xúc mà phải tức giận, như thể thật sự có rất nhiều thứ đáng trách.

Bùi Vãn Ý lại rất bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Trong mắt em chị chỉ có thói xấu, chị trẻ con, chị khó hiểu thôi đúng không?" Không đợi Khương Nhan Lâm trả lời, Bùi Vãn Ý nói tiếp: "Nếu chán nhau, không ưa nhau thì thôi hành hạ nhau đi. Em mệt, chị cũng mệt."

Một tay Bùi Vãn Ý đút túi quần, liếc nhìn nhà ga ở phía xa, cuối cùng nói: "Về sớm đi, trời tối nguy hiểm lắm."

Nói rồi, cô bước chân đi, lướt qua Khương Nhan Lâm, không thèm ngoảnh đầu lại.

Người đứng tại chỗ cứ thở dốc từng hồi, hơi thở gấp gáp dường như sắp không thở nổi.

Cô nhìn xuống mặt đất xi măng trên đường, bóng hình kia dưới ánh đèn đường đang kéo dài ra, sắp sửa dần khuất bóng.

Chân cô như bị chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Mọi thứ xung quanh dường như trong nháy mắt mất đi đường nét, chỉ còn lại lực hút khổng lồ như bùn lầy trói chặt cô, từ sức lực đến hơi thở, nó đang làm cô lún sâu.

Cho đến khi bóng hình kéo dài kia biến mất khỏi tầm mắt như đã tan vào bóng đêm, cả thế giới dường như còn lại mỗi mình cô.

Bỗng, Khương Nhan Lâm ngước đầu, dưới ánh đèn đường tĩnh lặng thoáng đãng, thế giới trống rỗng khiến cô nghe rõ tiếng "cạch" khô khốc.

Rồi cô quay người lại, nhanh chóng bước về phía trước, từng bước một, càng lúc càng nhanh, cho đến khi cô chạy.

Bóng lưng mảnh khảnh kia sắp biến mất khỏi nơi ánh sáng có thể chiếu tới. Khương Nhan Lâm thở dốc, gắng sức chạy, cô hét: "Bùi Vãn Ý!"

Bóng hình kia như khựng lại, song không dừng bước. Khương Nhan Lâm nắm chặt điện thoại, mặc kệ gió thổi rối tung mái tóc. Khi bóng dáng ấy dần hiện rõ, cô nghiến răng, giơ tay ném mạnh điện thoại xuống đất.

"Rầm" một tiếng, âm thanh chói tai vang lên khi điện thoại rơi ngay dưới chân Bùi Vãn Ý, nảy lên mấy lần rồi va vào gót giày cô.

Người đang bước đi không ngoảnh đầu, lần này đã dừng chân.

Khương Nhan Lâm chạy đến dưới đèn đường, dốc hết sức đuổi theo, túm chặt cổ tay Bùi Vãn Ý.

"Vì sao chị nổi cáu với em?" Người thở dốc và gần như không đứng vững đang cố nắm chặt tay Bùi Vãn Ý, tuy nhiên giọng điệu rất giận: "Em không có nài nỉ chị đến, em không làm phiền chị, không bắt chị bỏ việc, em càng không muốn chị bị thương để rồi vào bệnh viện." Cô nói từng chữ một, thực sự không rõ đó là trách móc hay cố chấp cãi lý.

Còn người trước mặt vẫn quay lưng, im lặng lắng nghe hết rồi mới bình tĩnh đáp: "Chị tự nguyện, chị biết."

Đường phố tĩnh lặng đáng sợ, còn mỗi tiếng thở dốc gần như nghẹn ứ, lúc lên lúc xuống ở nơi khuất ánh đèn.

Bùi Vãn Ý như đã mệt lả, chẳng muốn đôi co thêm, lạnh lùng nói: "Nên chị nghĩ kỹ rồi. Giờ chị cứ đi tranh giành một thứ vốn dĩ không thuộc về chị thì thực sự rất vô nghĩa."

Người đang thở dốc cố hít sâu một hơi, tay vẫn nắm chặt Bùi Vãn Ý, song lời nói ra lại càng xát muối vào lòng người: "Vậy tại sao chị cáu em? Chị tưởng mình là ai đấy? Chị muốn chơi trò này tới bao giờ? Chị là cái thá gì mà bắt em phải nhịn chị mãi thế?"

Sau khi dứt lời, người trước mặt im lặng rất lâu, mới khẽ nói: "Vậy mình không chơi nữa."

Khương Nhan Lâm siết chặt ngón tay, nắm cổ tay Bùi Vãn Ý, mặc kệ cánh tay gồng cứng gân xanh nổi lên, khẽ run rẩy vì đuối sức.

"Em, Mật Vân, Lý Vũ Tình và Chu Tử Nhiên khác gì nhau? Thích thì chị nhào vô, chán thì chị đá đít."

Khương Nhan Lâm mấp máy môi, lát sau mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "... Đồ tồi như chị thì dựa vào cái thá gì mà dám quay lại dạy đời em?"

Người trước mặt như bật cười, tiếng cười khẽ vang lên rồi tắt. Bùi Vãn Ý không ngoảnh đầu lại, nghiêm túc nói: "Vậy em tốt đẹp hơn chị chắc?"

Ngực Bùi Vãn Ý phập phồng mấy lần mới kìm nén được cảm xúc đang trào dâng, lạnh lùng nói: "Lần nào cũng chờ đến khi mối quan kết thúc rồi mới đi bù đắp bằng mối quan hệ tiếp theo. Em bị bỏ bùa, bị ma nhập à? Em thấy mình giỏi nhỉ? Kiểu thánh mẫu luôn muốn cứu rỗi chúng sinh?"

Bùi Vãn Ý hít một hơi thật sâu, vài giây sau mới từ từ thở ra, nhìn xuống mặt đất phía xa.

"Khương Nhan Lâm, em rơi vào tình cảnh này là do em cả. Đời này không ai chịu nổi em đâu." Nói xong, định rụt tay lại bước đi.

Thế nhưng người phía sau lại càng nắm chặt hơn. Rõ là đã mắng nhiếc, chửi bằng câu từ khó nghe nhất, song bàn tay ấy vẫn không chịu buông ra.

Bùi Vãn Ý hết chịu nổi, không biểu cảm hỏi: "Em muốn gì đấy? Chị phải ra sân bay, không có thời gian đôi co với em đâu."

Người đang níu tay cô không buông, dường như rơi vào một sự im lặng chết chóc kéo dài.

Nếu không phải tiếng hít thở yếu ớt vẫn còn, người ta sẽ nghĩ người ấy là một bức tượng đá không biết nói.

Thời gian cứ trôi đi, đến lúc sắp cạn kiệt chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại, Bùi Vãn Ý cố gắng rút tay ra, lần này là thật, người đang kiệt sức đâu phải là đối thủ của cô nên dễ dàng bị gỡ.

Bùi Vãn Ý lạnh mặt bước đi, sắp sửa tiến lên thì hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô, hai bàn tay siết chặt không chịu buông.

Bùi Vãn Ý ngẩng cao cằm, cô thở ra, cô không còn muốn nói gì nữa.

Người phía sau nói chuyện, tuy nhiên cô không nghe rõ và cũng không muốn trả lời.

Mãi đến khi khuôn mặt kia áp vào lưng cô, hơi ấm thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt, giọng nói nghẹn lại mất hình mấy dáng truyền đến, mang theo chút run rẩy khó nhận ra: "... Lần nào cũng vậy, ai cũng bỏ em đi trước."

Bùi Vãn Ý đứng bất động tại chỗ, mặc kệ đối phương ôm chặt mình, siết chặt đến nghẹt thở.

Giọng nói yếu ớt kia lại lặp lại lần nữa và đây là lần thứ ba: "Lần nào cũng vậy, ai cũng bỏ em đi trước."

Bàn tay ấy ôm chặt Bùi Vãn Ý, bờ vai run rẩy khiến cánh tay gần như không còn sức, nhưng không chịu buông ra.

"Chỉ cần em thực sự tin rằng có thể có sau này, thì mọi người sẽ rời bỏ em."

Từng giọt hơi ấm thấm ướt lưng Bùi Vãn Ý, nóng rực, bỏng rát, khiến mỗi tiếng run rẩy và nghẹn ngào như bị kéo dài vô tận, khuếch đại, va vào sống lưng, xuyên thấu lồng ngực, chạm đến tận trái tim.

Lần đầu Bùi Vãn Ý nghe thấy giọng em rõ ràng đến vậy.

"... Nên em không muốn tin nữa."

Khương Nhan Lâm ôm Bùi Vãn Ý, ôm chặt đến kiệt sức, cô cố nói từng câu, như muốn đẩy cả thế giới ra xa.

"Em ghét người không giữ lời hứa, em ghét những người vô trách nhiệm, em ghét những người không có khả năng giải quyết vấn đề."

Khương Nhan Lâm hít sâu một hơi, ghì chặt vào người Bùi Vãn Ý, giọng run sắp không thành lời: "Nhưng em ghét nhất là mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc nhất thì đồng hồ đếm ngược lại bắt đầu."

Vai Khương Nhan Lâm run rẩy, gần như không thở nổi.

Đôi tay vẫn ôm chặt eo Bùi Vãn Ý, mặc kệ nước mắt thấm ướt cả một vùng, màu đen của bộ vest càng thêm sẫm.

"Sao chỉ có mình em nghe thấy nó? Cả chị cũng không nghe, nên chị mới dễ nhắc đến hai từ kết hôn đến vậy."

Khương Nhan Lâm gần như dốc hết sức lực cuối cùng, cất cao giọng, nghẹn ngào hét lên: "Tại sao chị cứ phải bắt đầu nó? Tại sao chị không thể hiểu, em không muốn nó bắt đầu đến nhường nào?"

"Chị không biết, chị không bao giờ biết, em không muốn nó kết thúc đến nhường nào."

"Chị trách em không đủ yêu chị, chị chỉ biết oán trách em không nói gì, em im lặng, chị như cảm thấy em chưa bao giờ cần chị như chị cần em, cần chị."

Khương Nhan Lâm dựa vào người Bùi Vãn Ý, tiếng run rẫy lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Nhưng Bùi Vãn Ý, em cố hết sức rồi."

Khương Nhan Lâm ôm chặt người đang im lặng, cố gắng hấp thụ hơi ấm từ đối phương.

"Em không thể nói ra."

"Em không thể cho chị biết, em yêu chị."

Khương Nhan Lâm siết chặt hơi ấm duy nhất mình còn có thể níu giữ.

"Vì nói ra, sẽ, mất chị."

Khương Nhan Lâm khóc nấc lên, câu từ gần như không thể liền mạch: "Em không muốn, mất chị."

Từng câu từng chữ kia như rút cạn hết sức lực của cô, khiến cô không thể đứng vững, cô ngã ngồi xuống đất. Chỉ có hai bàn tay vẫn không chịu buông lơi, yếu ớt nắm chặt lấy vạt quần tây, ngón tay run rẩy không sao giữ chặt được.

Tầm nhìn mờ ảo khiến màn đêm trở thành một mảng mực đen mất hình mất dạng. Ngọn đèn đường phía sau quá xa nên không thể chiếu tới cô.

Trong sự im lặng kéo dài, người lâu không có phản ứng đã quay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt Khương Nhan Lâm.

Lát sau, một bàn tay đặt lên má Khương Nhan Lâm và gạt đi những giọt nước mắt. Thế giới mờ ảo dần dần trở nên rõ hơn theo nhiệt độ từ đầu ngón tay.

Vì vậy, cô nhìn thấy người.

Biểu cảm dịu dàng đến thế, đôi mắt trong trẻo đến thế, chứa đựng trọn vẹn hình ảnh của cô.

Khương Nhan Lâm áp má vào lòng bàn tay người ấy, không kìm được, cô đưa tay nắm lấy các đốt ngón tay.

Người trước mặt nhìn Khương Nhan Lâm rất lâu, rất lâu rồi khẽ hỏi: "Có thể... nói lại lần nữa được không?"

Bùi Vãn Ý nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khương Nhan Lâm, mím môi rồi khẽ nói: "Chị muốn nghe câu cuối cùng kia, chính xác hơn là câu thứ ba từ cuối lên..."

"Em yêu chị." Chất giọng nghẹn ngào khẽ ngắt lời Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý ngơ ngác nhìn Khương Nhan Lâm, lòng bàn tay vẫn đặt trên má đối phương, cảm nhận vô cùng rõ hơi ấm từ đôi má hơn.

Mềm mại hơn, ấm áp hơn, ướt át hơn.

Như cơn mưa đầu xuân, tí tách, rơi đầy đáy lòng.

Người trước mặt nhìn Bùi Vãn Ý, khàn giọng hỏi: "Chị yêu em không?"

Bùi Vãn Ý thấy mắt cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước. "Em hỏi gì kỳ thế?"

Khương Nhan Lâm nắm chặt tay Bùi Vãn Ý, cô không thở nổi, rớt nước mắt.

"Vậy tại sao chị không nói?"

Bùi Vãn Ý hít sâu một hơi mới nở một nụ cười gượng gạo, chỉ có những giọt nước mắt nóng bỏng đã bán đứng cô hoàn toàn.

"Chị yêu em còn nhiều hơn cả em yêu chị."

Khương Nhan Lâm hít hít mũi, cãi lại: "Đồ xạo sự."

"Chị không có."

"Chị có."

"Chị không mà."

Khương Nhan Lâm giận, "Chị tán tỉnh, thả thính cô ý tá kia còn gì, chị khen người ta xinh, chị gọi người ta bằng chị y tá."

Bùi Vãn Ý nghe hồi lâu, thực sự dở khóc dở cười.

"Thế mà bảo mình không ghen."

"Mắc gì phải nói mình ghen? Chị được đằng chân là lên đằng đầu, cho chị mặt mũi là chị cố tình phạm lỗi."

Khương Nhan Lâm lấy tay áo Bùi Vãn Ý lau mặt, lau sạch những chất lỏng ướt át.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, nhìn không chớp mắt.

"Chị khó chịu, khó chịu đến mức không thể ở một mình."

Khương Nhan Lâm khựng lại, nắm tay Bùi Vãn Ý, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Xin lỗi, em không thể thờ ơ với chuyện sống chết của người ta được."

Cô muốn mọi người bình an. Vì chỉ khi còn sống, chỉ khi bình an thì mới làm được việc mình muốn.

Bùi Vãn Ý thở dài, vươn tay ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, để em dựa vào cổ mình, mạch đập kề mạch đập.

"Chị khó chịu vì dường như em chưa bao giờ em nghĩ rằng em có thể dựa vào chị."

Khương Nhan Lâm dựa vào hõm vai Bùi Vãn Ý, nghe thế thì khựng lại, đến cả hàng mi cũng khẽ run lên.

"... Nhưng mà chị không thích người ta, chị không muốn em khó chịu."

"Vì dù thế nào thì chị cũng không thoải mái." Bùi Vãn Ý thẳng thắn vạch trần ảo ảnh và không chút lưu tình.

"Nhưng Khương Nhan Lâm, việc chị quan tâm là em có mãi mãi sống trong thế giới riêng của riêng em hay không? Vì những vui buồn, hờn dỗi, hạnh phúc của em chưa bao giờ liên quan đến chị."

Khiến chị - người đột nhập vào nhà từ đầu đến cuối chỉ có thể là người qua đường.

Cuối cùng chị sẽ giống như Tiểu Ưu và Kỳ Ninh thôi.

Bùi Vãn Ý ôm chặt Khương Nhan Lâm, hít sâu vào mái tóc rối bời của em.

Cho đến khi tất cả nhịp tim và mạch đập hỗn loạn tìm được điểm tựa, cô mới có đủ sức lực để nói với em: "Chị cởi hết tất cả để đứng trước mặt em rồi."

Hơi thở của em gần trong gang tấc, mang theo sức mạnh xoa dịu trái tim.

"Vậy em có thể đừng mặc dày như thế không? Vì nếu chị muốn xé cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

Khương Nhan Lâm nghe đến cuối thì không nhịn được mà lén lút liếc mắt trong làn nước mắt.

Người đang ôm Khương Nhan Lâm dường như biết cô đang có biểu cảm gì, vươn tay vỗ nhẹ lên tóc: "Đấy, thô nhưng thật đúng không?"

Còn có thể thô hơn nữa không?

Khương Nhan Lâm dụi mặt vào vai Bùi Vãn Ý, lau đi hơi ấm làm mờ mắt.

Lát sau, cô mới thả lỏng tiếng thở, khẽ nói: "Chưa cởi đủ nữa hả?"

Bùi Vãn Ý vuốt mái tóc dài của em, vuốt hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng an ủi: "Vậy còn muốn mặc vào không?"

Khương Nhan Lâm im lặng một thoáng, mới thật lòng nói: "Không biết, không rõ, không hiểu."

Bùi Vãn Ý bật cười.

"Không sao, ngoài việc kiếm tiền ra, chị giỏi lột quần áo người ta lắm."

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ cô Bùi.

Bùi Vãn Ý vội sửa lời: "Ý chị là cởi quần áo của mỗi em thôi."

"Biến giùm."

"Không á."

Bùi Vãn Ý siết chặt vòng tay, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, ôm cứng ngắc.

Ánh đèn đường vàng khè, giữa đêm đen, cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai mạng này.

Tất cả nước mắt với run rẩy thành cái ôm im lặng, mà lại thật trần trụi.

Khương Nhan Lâm vươn tay ôm lại Bùi Vãn Ý, dồn hết sức tàn còn sót lại trong đêm dài đằng đẵng.

Ngay khoảnh khắc như tiếng đếm ngược sắp sửa bắt đầu, cô lại dường như quên hết buồn bã, cô chỉ muốn cố thêm chút nữa, rõ hơn chút nữa để cảm nhận Bùi Vãn Ý.

Là Bùi Vãn Ý tiền án tiền sự đầy mình, dạy mãi không chừa.

Là Bùi Vãn Ý hoang dại, chẳng chịu cúi đầu bao giờ.

Là Bùi Vãn Ý không giữ lại gì và tuyệt đối không buông tay.

Cũng là Bùi Vãn Ý lắm mưu nhiều kế, thâm hiểm khó lường.

Khương Nhan Lâm nghe thấy tiếng tim đập của chị, cuối cùng cô từ từ thở ra một hơi.

Hú vía, tí nữa thì để chị chạy mất dép rồi.

Bùi Vãn Ý nghiêng đầu, đặt lên má Khương Nhan Lâm một nụ hôn.

Dịu dàng, chẳng giống cô Bùi chút nào.

Đến khi nếm được vị mặn chát, cô mới thở ra một hơi dài thườn thượt.

Hú hồn, suýt nữa thì toang ván cược này rồi.

Đêm nay vẫn còn dài.

Chẳng ai biết sau khi trời hửng sáng sẽ là nắng đẹp hay mưa rào, hay là kiểu thời tiết ẩm ương nào khác.

Giống như chị và em vẫn chưa biết.

Em và chị, chị và em.

Ai mới là con chim ưng ăn hết tim gan xong không vẫy cánh bay nổi nữa?

Tự nhận là chim ưng song cả em với chị đều là dây xích trói buộc nhau.

[Kết thúc phần chính truyện.]

________

Ừm, đây là một bộ truyện tâm lý khá mạnh và lần nữa, mong độc giả hay nghiền ngẫm câu chữ trong truyện. Vì sao? Vì mỗi câu từ ở mỗi tình huống là mỗi chiếc chìa khoá, nếu không để ý thì sẽ không hiểu.

Đây là bộ truyện đầu sau ba năm Đông Nhật Giải Phẫu trở lại viết truyện, tác giả có nói: "Tôi kiếm đủ tiền xong sẽ quay về viết bách hợp." Và chị ta nói được làm được, nể. Nhưng, truyện chỉ là truyện, một cuốn sách đọc giết thời gian, không thực tế, không ứng dụng gì cả nha các tình yêu.

Mình thực sự không nghĩ có nhiều bạn "ngấm" được câu chuyện này đâu, vì nó nói lên nhiều vấn đề lắm. Thực ra "bạn chưa thấy không có nghĩa là không có", có một số câu chuyện chỉ diễn ra ở một số nơi, một số nhóm người. Xã hội rộng lớn, nhiều tình huống mà. Thế nên, mình mong mọi người tận hưởng nó như hóng drama nha, không mong bất kỳ tranh cãi theo hướng tiêu cực nào cả. Các bạn có thể tranh luận về nó để giải trí, để đi sâu vào vấn đề thì mình sẽ rất vui á. Vì mình làm truyện để giết thời gian, xả stress và thế nên mong mọi người hiểu cho mình.

Lời cuối là cảm ơn mọi người đã đọc tới đây nha, khoảng một thời gian nữa sẽ có ngoại truyện á và chắc còn nhiều ngoại truyện nữa không chừng và do chị tác giả đang dọn nhà nên phải đợi. Đừng thất vọng, đợi mình nha các tình yêu. Bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com