Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240 - 241

Chương 240

Sau ngày khai giảng, chuỗi ngày của Khương Nhan Lâm trôi đi một cách nhạt thếch. Cuộc sống của cô chỉ là một đường thẳng, lặp đi lặp lại giữa trường học và căn hộ. Lên lớp theo thời phát biểu và giải quyết công việc.

So với mớ bão bùng trước đó, cuộc sống bây giờ an nhàn đến mức có thể gọi là dưỡng già.

Nếu có thứ gì phá vỡ sự an nhàn đó, thì là màn chen lấn trên tàu điện mỗi ngày. Tháng Tư là mùa anh đào. Khách du lịch đổ về như ong vỡ tổ, biến con tàu vốn chật chội nay đặc quánh lại, không một kẽ hở.

Cái cảnh đó, thực sự là một thứ tra tấn.

Khương Nhan Lâm hết chịu nổi, tối đến vừa nấu cơm vừa than thở vài câu qua video.

Giây sau, có khoản tiền được bắn thẳng vào tài khoản.

Cái tay cầm xẻng của cô dừng lại.

"Chi vậy?"

Bùi Vãn Ý ngồi trước máy tính. Dán chặt mắt vào email dưới ánh đèn vàng vọt, đặt điện thoại xuống, "Tiền taxi. Tiện thể thanh toán luôn cho tháng trước."

Khương Nhan Lâm nhướng mày. Cô Bùi "thần thông quảng đại" thì có chuyện quái gì mà không biết.

Thôi thì, quen là được.

Cô chưa kịp mở miệng, người bên kia đã nói: "Chị không thích em đi tàu rồi đụng chạm với người khác đâu. Em thi bằng lái đi, chị mua xe cho."

So ra thì đi taxi nhẹ nợ hơn. Dẫu sao thì qua được mùa này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Khương Nhan Lâm khôn ngoan ngậm miệng, theo lệnh Bùi tổng.

Chắc dạo này Bùi Vãn Ý hơi đau đầu vì công việc, ngày càng cau có. Có lúc gọi video mà quên tắt mic, thế ngồi trong phòng làm việc đấu khẩu với đứa ở xó xỉnh nào đó, nói tiếng Anh mà chêm vài câu thổ ngữ khó nghe.

Rồi lo âu cứ thế lớn dần, gặm nhấm giấc ngủ của những kẻ đang mắc kẹt trong mớ bòng bong.

Dần dà, ngủ không tắt mic đã thành thói quen của Khương Nhan Lâm. Cô luôn để điện thoại bên gối, đợi người nào đó quay về "ngủ" cùng. Đây dường như trở thành thói quen ngầm của cả hai. Để rồi sáng tỉnh dậy, tai lại nghe được tiếng thở khe khẽ từ đầu dây bên kia. Cô ngẩn người, nhìn đốm xanh trên avatar nhấp nháy theo từng nhịp thở của người ấy hồi lâu.

Nếu phải nói dạo này có gì thay đổi, thì có lẽ là, Khương Nhan Lâm bắt đầu quan tâm đến vài tin tức tài chính mà bình thường cô chẳng bao giờ ngó ngàng.

Lý do thì có hai.

Thứ nhất, tháng Tư, tình hình quốc tế biến động dữ dội, đập thẳng vào tỷ giá hối đoái liên quan mật thiết đến cô, buộc cô lúc nào cũng phải dán mắt vào bảng tin.

Thứ hai, vài từ khóa trông chẳng liên quan, lại xuất hiện với tần suất ngày càng cao trong thuật toán của cô.

Ví dụ như sự biến động giá cổ phiếu của một công ty lớn trong nước. Trong những mẩu tin tức vụn vặt không rõ thật giả, luôn luôn nhắc đến việc một số dự án vận chuyển logistics bị ảnh hưởng bởi tình hình quốc tế, đối mặt với nhiều áp lực, dính líu đến nhiều công ty của các quốc gia khác nhau, lợi ích liên quan vô cùng lớn, vả lại còn gắn chặt với các dự án được chính phủ hỗ trợ.

Khương Nhan Lâm lướt trang cá nhân của Thẩm Thanh Dư, cô tìm thấy vài manh mối có thể chứng thực từ những tin tức tuyên truyền dự án chính phủ được chia sẻ rất bâng quơ đó. Nhưng cô không hỏi Bùi Vãn Ý, người có khả năng biết nhiều hơn. Cô coi như đó là chuyện không liên quan đến mình, thỉnh thoảng liếc qua các bài báo, rồi im lặng chờ.

Cuối tháng Tư, mấy bài báo mới nhất đã tiết lộ thêm nhiều bí mật, như một loạt "phốt" được hẹn giờ đồng loạt tung ra, khiến giá cổ phiếu của công ty rớt xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử.

Ấy vậy mà Bùi Vãn Ý trong video cực kỳ bình tĩnh, hơn thế nữa còn vui vui vui. Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm biết, dưới sự bình tĩnh đó, đang ẩn giấu những con sóng ngầm cuộn trào.

Tới hiờ cơm tối, một người thì húp mì cà chua trứng làm vội, người kia thì nhai salad giảm cân, cách màn hình video rồi tán gẫu câu được câu chăng.

Khương Nhan Lâm đặt vé máy bay về nhà vào ngày kia, định xin nghỉ trước một ngày, gộp lại cho chẵn mười ngày, thuận tiện né luôn đợt cao điểm nghỉ lễ trong nước.

Nói đến chuyện về nhà, chủ đề sẽ lan man đến những từ ngữ liên quan.

Khương Nhan Lâm thuận miệng hỏi: "Lúc nào cũng khen mẹ em nấu ăn ngon, thế còn mẹ chị thì sao, nấu nướng thế nào?"

Bùi Vãn Ý khựng lại, rồi nói: "Ngày xưa chị sợ mẹ nấu cơm lắm, đúng là một thảm họa, vì không muốn chết đói nên tự học nấu ăn."

"Mấy tuổi thì học nấu ăn?" Khương Nhan Lâm tò mò từ lâu.

Bùi Vãn Ý không nhớ rõ lắm, "Chắc là hồi tiểu học, lúc đó mới sang kia không lâu."

"Tội nghiệp ghê, em chẳng bao giờ nấu cơm." Khương Nhan Lâm ra vẻ, nói xong câu đó, rồi lại nói tiếp: "Cho nên ông trời sẽ thưởng cho những có trải nghiệm và học hỏi, nên chị gặp được mẹ Tiết nấu ăn ngon cực kỳ. Mà mẹ thì lại mê mẩn mấy lời ngon tiếng ngọt của chị."

"Sao mà ngon ngọt được." Bùi Vãn Ý kiên quyết không đồng ý, "Chị là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết đó, phụ huynh nào gặp mà không thích, em là lo mình mất địa vị trong nhà thì có."

Chưa đầy ba tháng là Bùi Vãn Ý có thể cướp luôn cái đãi ngộ "con gái ruột" của Khương Nhan Lâm, không tin có thể cược thử.

Khương Nhan Lâm không thèm chơi, "Làm dâu mà lên mặt." Nói rồi bưng bát ra bồn rửa qua loa.

Không có người giúp việc thì hơi phiền, gì cũng phải tự mình làm. Con người đúng là từ sướng sang khổ thì khó. Khương Nhan Lâm nghĩ, rồi quay đầu nhìn chiếc thoại đang dựng bên cạnh, hỏi: "Khi nào chị mới làm xong đó."

Bùi Vãn Ý ngẩng đầu, ngừng công việc đang làm, nhìn Khương Nhan Lâm cười. "Sao, nhớ chị à?"

Khương Nhan Lâm vẩy vẩy nước trên tay, "Em không muốn rửa bát, em mà rửa bát là em nhớ chị."

Bùi Vãn Ý nhướng mày, "Mình nói mấy lời hay thì chết ai ạ? Đúng là không có trí nhớ."

Khương Nhan Lâm lau khô tay, giả câm giả điếc, không bắt lời.

Bùi Vãn Ý càng hăng, không muốn tha, bèn ngả người ra sau ghế, nhìn người trên màn hình, nói: "Hôm Chủ Nhật em hứa với chị mà em ngủ quên, em phải bù cho chị."

Không đợi Khương Nhan Lâm tìm cớ, cô đã khoanh tay, nói thẳng: "Ngồi lên giường nào, chị muốn xem."

Bùi Vãn Ý biết, Khương Nhan Lâm không bao giờ từ chối mình. Ai bảo người cái miệng trên thì không thừa nhận, nhưng cái miệng kia lại rất thích. Cho nên một khi bắt đầu cứng rắn là sẽ cứng rắn luôn vì Bùi Vãn Ý muốn dựa vào điểm để khống chế em, từ dục vọng, đến cảm xúc, rồi đến lý trí.

Con người, trái tim này và linh hồn, tất cả phải thuộc về cô..

Nhưng người miệng cứng không chịu thừa nhận, lúc nào cũng mang cái hay riêng.

Bùi Vãn Ý sưu tầm cả đống đồng phục hàng hiếm, toàn là hàng đặt may của mấy chỗ danh tiếng, sau khi gửi đi giặt khô là lượt, cô cho vào từng thùng gửi cho Khương Nhan Lâm, bắt em mặc cho mình xem. Rồi cởi ra từng món trước.

Giống như bây giờ.

"...Cái ren này đẹp nè, trông trắng lắm luôn, to ghê." Bùi Vãn Ý cực kỳ lòng với gu thẩm mỹ chọn quần áo của mình, nhìn mảng trắng lóa mắt trên màn hình, thong thả lỏng trên ghế, chống đầu chăm chú thưởng thức, rồi trêu thêm vài câu.

Cúc áo sơ mi lỏng mấy chiếc, chiếc váy ca rô màu xanh navy xộc xệch.

Bùi Vãn Ý thích sử dụng mệnh lệnh để làm em vui lòng, như thể cô còn rõ hơn cả bản thân em, rõ em thích gì.

Dẫu em có câm như hến, thì cơ thể vẫn thành thật, đôi môi dễ cạy tự động hé mở, rỉ ra từng chút một.

Tuy quá trình đó lặp đi lặp lại, song Bùi Vãn Ý nhìn mãi mà chẳng thấy chán. Để trở thành một kẻ biến thái, người ta cần có quá trình. Nhưng để trở thành một kẻ chỉ biến thái với một mình Khương Nhan Lâm, thì chẳng cần lý do.

"...Cơ mà, kỳ nghỉ này mình còn nhiều trò ghê." Bùi Vãn Ý dán mắt vào từng mảng màu trên màn hình, giọng chùng xuống, thì thầm một câu gì đó, khiến cho người bên kia run lên bần bật. Rồi Bùi Vãn Ý mới nhả ra từng chữ: "Biển ở Maldives đẹp lắm. Em muốn ở trong phòng view biển mấy ngày không? Kiểu không cần bước chân xuống giường ấy."

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, thở hổn hển mấy hơi, mới nặn ra được một câu chửi: "Em nói với mẹ là em về rồi!"

"Thì về thôi. Vội gì. Nhà có giường chứ bộ", Bùi Vãn Ý nói, rồi tóm được cái thóp lười biếng của Khương Nhan Lâm, "Mở ra nữa đi, cả hai tay."

Đợi đến khi em ngoan ngoãn làm theo, Bùi Vãn Ý mới vừa ra lệnh, vừa buông một lời đề nghị chết người: "Không biết bác có thích ngắm biển không nhỉ. Hay mình dắt mẹ đi luôn, một công đôi việc."

Khương Nhan Lâm nín bặt.

Mấy giây sau, cô mới rít lên: "Rồi chị muốn hình tượng của em tới mức nào nữa!"

Hồi trước nhục vậy chưa đủ hay à.

Bùi Vãn Ý phán một câu rất khách quan: "Em nghĩ mày còn hình tượng gì trước mặt mẹ nữa à."

Cho nên đừng có giả vờ nữa, phí công.

"...Khương Nhan Lâm, em để hai cái tay lại chưa. Chị thấy hết đó."

Bùi Vãn Ý nói, cô mở trang web đặt khách sạn và vé máy bay, tuy nhiên vẫn giám sát Khương Nhan Lâm. Và cô Bùi đã tìm được địa điểm và ngày giờ thích hợp trong nốt nhạt.

"Chốt đơn nha. Về nhà hỏi xem mẹ muốn đi không. Miễn visa, không lằng nhằng."

Cũng biết điều nhỉ, một "bà Tây" quý tộc mà còn nhớ được chuyện visa. Khương Nhan Lâm thầm đảo mắt một vòng, mặc kệ cái con người thù dai như đỉa kia vờn cho chán chê, cô mới đứng dậy, xỏ quần lót rồi lượn vào vào phòng tắm.

"Cầm điện thoại vào, chị tắm nữa."

Phiền chết đi được.

Khương Nhan Lâm trơ mặt, giật phắt cái điện thoại, lôi tuột cái kẻ đang lải nhải không ngừng kia vào phòng tắm.

Hai ngày trước thềm tháng Năm, Khương Nhan Lâm vác về nhà vài món đồ cá nhân, kèm theo cái vali toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn mua hộ.

Bà Tiết thấy mặt con thì mừng, nhưng ngó nghiêng không thấy bóng dáng người kia đâu, nụ cười tắt ngấm.

Bà hỏi: "Tiểu Bùi sao không về? Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Mẹ..." Khương Nhan Lâm liếc mẹ, cô xỏ dép: "Ai mới là con ruột của mẹ?"

"Mẹ lo cho con còn gì? Con coi lại cái bộ dạng thảm hại hồi Tết đi, mẹ là mẹ không muốn chứng kiến lần thứ hai đâu."

Bà Tiết nói xong thì tính gọi cho Bùi Vãn Ý, nhưng Khương Nhan Lâm gắt lên cản lại: "Đang trên máy bay đó, mới đi công tác nước ngoài."

"Sao không nói sớm trời. Mẹ mua bao nhiêu là món con bé thích, sợ nấu xong chờ tụi bay về thì nguội cả, mất ngon, nên chưa thèm vào bếp đây này."

Khương Nhan Lâm xỏ dép lê, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, lười đôi co xem mẹ ruột của mình đang bênh ai.

Một người nghiện lời ngon tiếng ngọt, thảo nào lại vớ người được gọi là cha đẻ về mặt sinh học của cô.

Bao nhiêu năm rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Người kẻ mềm lòng có cách sống của người mềm lòng, Khương Nhan Lâm không đủ sức bẻ cong cái bản tính đã ăn vào máu của người khác.

Giống như Bùi Vãn Ý, giờ vẫn là một kẻ mù tịt về cảm xúc của người thường, phải lấy lý trí để ghìm cương hành vi, cùng lắm là không lặp lại thảm kịch như của Tiểu Nặc.

Mà Khương Nhan Lâm cũng chẳng yêu cầu chị phải thấu hiểu cho bất cứ ai. Bùi Vãn Ý là Bùi Vãn Ý. Chị ta cứ là chính mình, cũng chẳng sao. Miễn là đừng tạo nghiệp nữa, mà lỡ tạo rồi thì trả, biết làm thế nào.

"...Này, con coi tin tức chưa, dạo này có cái tin gì ầm ĩ ghê, thằng con trai tằng tịu với mẹ kế. Lũ nhà giàu sao mà loạn thế không biết." Bà Tiết lẩm bẩm, chẳng biết mình đang chửi vào mặt ai.

Khương Nhan Lâm luôn theo dõi vụ đó và cô thấy sau khi bóc mấy cái phốt, đặc biệt là cái "tin chấn động" đang nằm chình ình trên top tìm kiếm.

Thảo nào Bùi Vãn Ý đã chuồn đi nước ngoài, ra cái vẻ ta đây vô can.

Nhưng chuyện này chẳng khác gì vạch mặt nhau, không biết cuối cùng sẽ nát đến mức nào.

Khương Nhan Lâm không rõ ngọn ngành và không biết Bùi Vãn Ý có phải là con cáo già đứng sau giật dây tất cả hay không.

Cô chỉ biết, đây chắc chắn là cái kết mà chị muốn thấy, là thứ mà chị luôn chờ đợi.

Nếu đã như vậy, thôi thì, muốn làm gì làm.

Mỗi người rồi sẽ biết mình đang làm gì, dù có thể không phải là ngay lúc này.

Khương Nhan Lâm chỉ cần hiểu, dẫu Bùi Vãn Ý có gánh nổi cái giá phải trả hay không, chị thành công vang dội, hay là rơi xuống vực sâu, vẫn có một nơi sẽ chào đón cô Bùi.

Cô nhìn bà Tiết đang hóng chuyện, thở dài, hỏi: "...Mẹ làm gì rồi, cho vào nồi đi, chắc là sắp tới đấy." Nói rồi, Khương Nhan Lâm xắn tay áo, vào bếp phụ.

Đến lúc Bùi Vãn Ý hối hả kéo vali về đến nơi, rồi lại ngập ngừng dừng lại ở cửa, người trong nhà đã vội ra mở. Thấy cô, bà Tiết cười tươi như hoa.

"Bác đã bảo là con mà, tai bác thính lắm."

Trong phòng khách, Khương Nhan Lâm đang bưng bát canh rau trứng gà nhìn qua, liếc cô Bùi một cái, rồi nói: "Đứng ngây ra đó làm gì, vào ăn cơm đi."

Bùi Vãn Ý nắm chặt tay kéo vali, mỉm cười, đáp: "Ò."

Chương 241

Cuộc sống ngày nghỉ ở nhà quá là bết bát.

Khương Nhan Lâm sống kiểu chỉ việc há miệng, giơ tay, song phúc lợi này không do mẹ ruột cô cung cấp.

Bà Tiết đã đăng ký tour du lịch trước, xách theo ông nhà đi chơi ngay hôm sau, quẳng hai cô gái ở nhà tự lo.

Thành ra, Bùi Vãn Ý phải hâm đi hâm lại mấy món ăn còn dư từ hôm trước, không dám ăn hết. Cái cảnh cô giúp việc đáng thương đó làm Khương Nhan Lâm phát cáu. Thế là, cô viết ngay công thức nấu ăn, bảo Bùi Vãn Ý mày mò nấu cho ra trò.

Vậy nên, sau vài ngày, bếp nhà hóa thành phòng thí nghiệm. Cô Bùi chuyên tâm nghiên cứu, quên hết mọi thứ khác.

Kiểu như, vé máy bay và khách sạn đi Maldives cô đã đặt.

Tuy nhiên, hết kỳ nghỉ lễ, Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý vẫn chưa đi Maldives.

Lý do là, tin đồn rò rỉ, dù Sarah đang ở nước ngoài nhưng biết chuyện Hàn Tự. Sarah thông minh, xâu chuỗi vài chi tiết là đoán được người gặp chuyện là Khương Nhan Lâm.

Khi Sarah biết, Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh cũng biết. Vả lại, Lục Tư Ân và Lily còn kéo đến họp, mở ngay một "tòa án" online để tra hỏi hai người.

"... Hai đứa lén quay lại với nhau thì thôi đi, chuyện to đùng thế này còn dám giấu!"

Lâm Tiểu Thất bực bội tột cùng, thiếu nước bay về nước để mắng bạn.

Sarah bình tĩnh ngồi yên, xem trò vui. Lê Quân Tranh thêm dầu vào lửa để Lâm Tiểu Thất và Lily trở thành người công kích chính.

"Chuẩn! Trước mọi người mải tìm Kỳ Ninh nên không để ý chuyện kinh khủng này. Trời ơi, sao lại dính vào án hình sự, ghê quá má ơi."

Khả năng Lily nhắc đúng chuyện không nên nhắc. Nhưng lần này không ai ngăn cô. Ngay cả Lục Tư Ân - người hay làm lành còn nghiêm mặt, thở dài: "Hai đứa không coi bọn này bạn. Hồi Mavis ở bệnh viện, tôi gọi mà cậu chẳng hé răng một lời."

Khương Nhan Lâm án binh bất động, đứng yên chịu trận, nhằm tránh làm tình hình tệ hơn.

Tuy vậy người bên cạnh lại liều lĩnh nói: "Việc gì lớn? Bên đó cần lo chuyện liên quan đến tính mạng mà? Tôi không chết được. Cần biết việc nào nhẹ, việc nào gấp."

Miệng Bùi Vãn Ý nói thế, nhưng nghe thì không ổn chút nào.

Khương Nhan Lâm vặn tay cô Bùi dưới bàn, ý là dừng nói.

Cô Bùi bình thản tay nắm ngón tay Khương Nhan Lâm, trêu chọc.

Sarah xem xong màn kịch, nhẹ nhàng nói:

"Vậy hai người quay lại hồi nào, không có tí động tĩnh gì hết."

Lily ngừng kiếm chuyện, nhìn biểu cảm hai người qua màn hình và tìm manh mối.

Khương Nhan Lâm chuẩn bị nói, thì Bùi Vãn Ý cười: "Nào có quay hay không quay. Đã là gì của nhau đâu."

Lily và Lục Tư Ân ngạc nhiên.

Lê Quân Tranh, người hiểu tính Khương Nhan Lâm, hoàn toàn không bất ngờ. Cô cười nói: "Mọi người nghĩ Khương Khương nhà em dễ theo đuổi sao? Coi như may đi, may là chưa gặp nhỏ lúc nhỏ quên luôn người thân. Kiểu nhỏ cười cười xong, rồi bấm nút chặn liền."

Khương Nhan Lâm cảm thấy không ổn: "Khoan, mắc gì buộc tội tao?"

Lâm Tiểu Thất trợn mắt: "Đáng đời. Chuyện lớn thế mà giấu nhẹm. Chơi trò gì đấy?"

Nếu Sarah không quen biết rộng, biết Hàn Tự gây án ở Tokyo và khớp với thời gian, địa điểm, thì họ thực sự không biết có chuyện.

Ngay cả Lục Tư Ân cũng đổ mồ hôi lạnh: "Không tin luôn ấy. Tiếp xúc bình thường là không nhận ra. Hơn nữa, tôi vẫn không hiểu. Anh đấy có bằng thạc sĩ trường danh giá, hồ sơ xin việc đẹp, có thể làm ở mọi nơi. Việc gì phải làm đến mức này."

Vụ án Tokyo tiến triển thuận lợi. Bùi Vãn Ý không muốn Khương Nhan Lâm bận tâm, nên giao hết cho luật sư.

Việc Hàn Tự có lời khai mới hay có thành tâm hối cải thì không nằm trong phạm vi Khương Nhan Lâm quan tâm.

Trước thắc mắc của Lục Tư Ân, cô bình thản đáp: "Có lẽ vài người không cam tâm sống tầm thường và không chấp nhận tầm thường."

Cuộc sống hào nhoáng như một tiêu chuẩn tối thiểu. Một khi thấp hơn tiêu chuẩn, tất cả xây dựng trên nền tảng đó sẽ sụp đổ.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó do ai đặt ra?

Mỗi người luôn tuân theo luật chơi, dù vậy, luôn muốn chống lại, bên cạnh đó còn từng ảo tưởng thiết lập luật chơi mới.

Thế nhưng, họ không bao giờ nghĩ trò chơi quá chán. Sao không đổi trò mới cho rồi.

Vì họ ai cũng biết nhau, nên khi trò chuyện đến cuối, mọi người có chút ngậm ngùi.

Lục Tư Ân bèn chuyển đề tài: "À, Mavis ổn không? Có di chứng không?"

Bùi Vãn Ý xoay vai, rồi đáp: "Vẫn ổn. Thương tích không sâu. Sau vật lý trị liệu không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, phải cẩn thận cái tay, không đụng tennis được."

Lục Tư Ân là tay chơi tennis lâu năm nên thấy thương cảm.

Mọi người thấy thương.

Lily nghĩ bậy, cười thành tiếng.

Bùi Vãn Ý lườm, không vui.

Lâm Tiểu Thất không hiểu, hỏi Lê Quân Tranh chuyện gì.

Sarah mỉm cười, cuối cùng chỉ Lục Tư Ân là hoàn toàn không hiểu chuyện, anh nghĩ đâu việc không chơi bóng rổ thật đáng thương.

Khương Nhan Lâm can thiệp để ngắt đề tài.

"Tiểu Thất nói vài hôm nữa sẽ về. Hai người đi cùng không?"

Đề tài chuyển hướng gượng ép, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Lâm Tiểu Thất gãi má, nghĩ một lát rồi nói:

"Sức khỏe ba tao không ổn. Tao về coi sao."

Coi coi yên nghỉ được chưa.

Khương Nhan Lâm hiểu, cô đồng tình.

Chuyện này khá quan trọng. Do Lâm Tiểu Thất không có anh em, nên khi ba mất thì cô phải xử lý mấy thủ tục sang tên nhà cửa. Giá nhà Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu ngang nhau, bỏ thì uổng..

"Tiểu Lê đi không?"

Khương Nhan Lâm vừa hỏi, vừa tính thời gian. Lịch nghỉ vẫn thoáng. Mọi người gặp mặt ăn uống không vấn đề gì.

Lê Quân Tranh bắt đầu giúp việc gia đình, xem như có nghề tay trái. Cô khá bận. Tuy nhiên, chuyến này cô sẽ đi cùng Lâm Tiểu Thất.

"Nghe nói họ hàng nhà chị ấy toàn thứ gì đâu không. Tao không yên tâm."

Lê Quân Tranh ít gây hấn hơn Lâm Tiểu Thất. Nhưng xét về tinh ranh và tính cách, cô mạnh hơn Lâm Tiểu Thất nhiều. Có cô thì người ta yên tâm hơn.

Lily theo dõi, im lặng. Đợi họ bàn xong thời gian, cô nàng bất ngờ nói: "Em tham gia. Em tham gia. Em cũng sắp nghỉ, em rãnh quá."

Lily nói xong, Lục Tư Ân cũng động lòng:

"Nói thật, anh sắp nghỉ rồi. Dạo này dàn nhạc không biểu diễn. Anh có nửa tháng nghỉ."

Mọi người hướng mắt về Sarah. Cô mới về trường, đi về quá thì hơi cực, khó mà về nước.

"Không sao. Lần sau đổi chỗ tụ tập là được."

Sarah thở dài: "Ai bảo tôi là nữ sinh đại học cơ chứ. Học bù đầu, bù cổ."

Lily, nữ sinh đại học thực thụ, nhìn Sarah bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

"Không hiểu sao, chị nói câu đó nghe mê ghê."

"Chắc vì em quý chị quá đấy."

Bùi Vãn Ý lười bình luận, chờ đến khi cuộc họp "tra khảo" kết thúc, cô mới buồn bã hỏi Khương Nhan Lâm: "Thế hai đứa mình không đi Maldives à?"

Khương Nhan Lâm cầm điện thoại lướt lướt, cho đến khi Bùi Vãn Ý không kiềm được lại gần bám lấy, cô mới đưa bức ảnh mới tìm được cho Bùi Vãn Ý xem.

"Chị thấy chỗ này giống Maldives không?"

Bùi Vãn Ý liếc mắt: "Bình thường thôi, biển không sạch như thế."

Khương Nhan Lâm véo má Bùi Vãn Ý: "Biển ở quê Lâm Tiểu Thất đó. Cứ coi nó là Maldives bản giá rẻ, ít khách du lịch, mà phòng hướng biển còn rẻ sập sàn."

"Có phải chuyện tiền bạc đâu?"

Bùi Vãn Ý vẫn không vui, nhưng cũng không nói thêm.

Bởi hội bạn này thật lòng quan tâm Bùi Vãn Ý và lúc nào đi Maldives cũng được.

Khương Nhan Lâm cực kỳ hài lòng với sự thức thời của Bùi Vãn Ý, thậm chí cảm thấy an ủi.

"Cuối cùng cũng biết nói chuyện đàng hoàng rồi."

Bùi Vãn Ý không để ý Khương Nhan Lâm nói gì, cô lại gần ôm Khương Nhan Lâm, hỏi khẽ: "Chị biểu hiện tốt không? Thế khi nào em cho chị danh phận?"

Lâu như thế rồi mà vẫn chưa có một danh phận chính thức để nói ra, thật sự khó chịu.

Khương Nhan Lâm tay cầm điện thoại xem thông tin vé máy bay, không phản ứng, mặc kệ bàn tay Bùi Vãn Ý không an phận tìm tòi.

Mãi đến khi một nụ hôn rơi xuống, đốt lửa dọc xương quai hàm Khương Nhan Lâm, cô mới né, giọng nghẹn lại: "Bạn từng giúp em ở Tokyo mời em đi ăn."

Bùi Vãn Ý không quan tâm bữa ăn ấy, cô ừ một tiếng mơ hồ, xem như đáp lời.

Khương Nhan Lâm bị Bùi Vãn Ý làm kêu lên "Ái", giơ tay đập lên đầu Bùi Vãn Ý.

"Bảo em dẫn theo người nhà. Chắc là tháng sau. Bùi Vãn Ý, xếp lịch đi."

Bùi Vãn Ý lại ừ một tiếng, vùi đầu cắn và mút vài cái, rồi mới hiểu.

Cô ngẩng đầu lên ngay, nhìn Khương Nhan Lâm.

"Ý em là gì?"

Khương Nhan Lâm lau ngực, thuận tiện lau vào quần áo Bùi Vãn Ý.

"Ý là không muốn đi thì cũng phải đi."

Lúc này Bùi Vãn Ý mới cười, rúc vào lòng Khương Nhan Lâm, cọ vào hõm vai người ta.

Sau một lúc lâu, cô vùi mặt vào khoảng không Khương Nhan Lâm hít thở, nói khẽ:

"Khương Nhan Lâm, chị thích em nhiều lắm luôn."

Sẽ thích được bao lâu?

Khương Nhan Lâm véo đầu Bùi Vãn Ý.

Cô không nghĩ về câu trả lời đó nữa.

Mỗi giây phút là câu trả lời.

________

Giời ơi, nhớ được mật khẩu Tấn Giang rồi. Cơ mà 5 tháng nhưng vẫn cuốn như ngày nào, toai yêu Đông Nhật Giải Phẫu 🫰🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com