Chương 25
Khương Nhan Lâm bỗng thấy việc ra ngoài sao mà khó khăn. Cứ ở cạnh cô Bùi thêm chút nữa, chắc cô dùng hết cả đời để yêu mất thôi.
Thế là, hơn mười giờ tối, Khương Nhan Lâm kéo cô Bùi mặt mày nhăn nhó, đúng giờ đến quán của El.
Vài ngày không ghé, nơi này có chút thay đổi: tấm biển hiệu bắt mắt hơn, ngoài cửa còn đặt bảng viết tay ghi món đặc biệt trong ngày, một cô bé nhanh nhẹn trong bộ đồng phục đứng đó, thấy hai người Khương Nhan Lâm, tươi cười: "Xin lỗi, quán sắp đóng cửa rồi ạ."
El nghe, thò đầu từ quầy bar ra, vội nói: "Lily, bạn anh đấy, cho họ vào đi em."
Cô bé bẽn lẽn cười, mở cửa mời họ vào.
Khương Nhan Lâm cảm ơn cô bé, bước lên bậc thang.
"Quán trông ổn đấy, dạo anh này tốn công phết."
Vừa nói vừa nhìn quanh cách bài trí trong quán, thấy có nhiều thay đổi. Tuy không sửa chữa gì lớn nhưng đồ trang trí và ánh sáng được điều chỉnh, tạo nên một bầu không khí mới mẻ.
El mời hai người lên lầu, vừa đi vừa nói: "Giờ anh tràn đầy năng lượng. Mỗi sáng thức dậy anh sẽ nghĩ làm thế nào để quán tốt hơn."
Bùi Vãn Ý đi cuối, nghe vậy khẽ cười. "Chả trách dạo này không tìm tôi."
El gãi gãi má, ngượng ngùng cười. "Dạo này hai người bận gì thế?" El nhìn Khương Nhan Lâm hỏi.
Lên đến lầu hai, Khương Nhan Lâm quen tay ngồi sô pha, trả lời: "Ngày nào cũng vậy thôi, làm việc, ăn, ngủ."
Bùi Vãn Ý khá tán thành, nhất là vế cuối.
Cô thản nhiên lên tiếng: "Giống em."
El rót nước cho họ, rồi lại nhìn Bùi Vãn Ý: "Nghe nói cậu đi công tác mà?"
Bùi Vãn Ý thừa biết ai đã nói trong nhóm, cô ừ.
El áy náy nói: "Tôi tưởng cậu chưa về." Cố tìm một lý do.
Bùi Vãn Ý chẳng để bụng. Cười rồi ngồi xuống cạnh Khương Nhan Lâm nghịch điện thoại.
El chuẩn bị vài món ăn ít calo trong thực đơn mới, nói với hai người một tiếng rồi xuống lầu lấy đồ.
Khương Nhan Lâm cầm điều khiển bật máy chiếu, định phát bộ phim, kẻo lát nữa nói chuyện lại ngại.
Bùi Vãn Ý không ngẩng đầu, nói: "Em giải quyết thế nào?"
Ba ngày hai bữa bị gọi đến thì không mệt mới lạ.
Khương Nhan Lâm chọn đại phim mới của Marvel, vừa nhìn đã thấy chán ngắt và buồn ngủ.
Sau khi nhấn nút phát, cô đặt điều khiển xuống, nghiêng người sang.
"Đưa tay đây."
Bùi Vãn Ý nghe lời giơ tay lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Khương Nhan Lâm dựa vào vai cô Bùi, vỗ vỗ cánh tay, "Được rồi, hạ xuống."
Cô Bùi răm rắp nghe theo, phối hợp hoàn hảo.
Khương Nhan Lâm dựa vai cô Bùi, lấy điện thoại ra, chỉnh chế độ chụp ảnh, tìm góc độ và ánh sáng phù hợp, rồi nói: "Ngẩng đầu, nhìn vào camera."
Bùi Vãn Ý nhìn sang, hỏi: "Cần cười không?"
Khương Nhan Lâm vừa chỉnh góc độ vừa chỉ đạo, "Cười nhẹ thôi, đấy, vậy đấy, lại gần thêm chút."
Tiếng bước chân ai đó vọng lên từ cầu thang gỗ, nhưng cả hai vẫn mải mê với việc riêng.
Thấy Khương Nhan Lâm loay hoay mãi chưa được mấy tấm ảnh, Bùi Vãn Ý vươn tay giật lấy điện thoại.
"Tay chị dài hơn, để chị chụp cho."
"Giời ơi, đừng có nhúc nhích mà, hỏng hết bây giờ."
Khương Nhan Lâm vừa tìm được góc đẹp, bị phá đám.
Bùi Vãn Ý rụt vội tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khương Nhan Lâm liếc xéo, mặt không cảm xúc, "Thích tay dài lắm đúng không? Cầm lấy mà chụp."
Bùi Vãn Ý bắt đầu đưa mắt nhìn ngó xung quanh, vừa hay thấy El đang bước lên lầu.
Thế là cô tự nhiên rút tay khỏi vai Khương Nhan Lâm, hỏi: "Còn gì nữa không, để tôi xuống phụ."
El lắc đầu, đặt đồ lên bàn gỗ, nói: "Tối hai người không ăn nhiều nên làm ít thôi. Giúp tôi nếm là được."
El thực sự rất tâm huyết với công việc kinh doanh của mình, việc mời Khương Nhan Lâm đến cũng vì coi trọng đánh giá của cô.
Xét cho cùng, cô là người có công lớn nhất trong việc phát triển cửa hàng của El.
Khương Nhan Lâm biết rõ dụng ý của đối phương, nghiêm túc nếm thử các món mới, vừa ăn vừa dùng điện thoại ghi chú.
Đợi đến khi ăn xong, cô uống nước chanh làm sạch vị giác, nói: "Em viết chi tiết rồi gửi cho anh. Nhưng nhìn chung, em thấy đây là một thử nghiệm mới và thành công, so với trước thì có vị kiểu Nam Mỹ hơn, đặc trưng và ấn tượng."
El ngồi cạnh xem cô ăn từ đầu đến cuối. Còn Bùi Vãn Ý ăn nhanh, sớm nhận xét xong.
Cô Bùi kiến thức rộng rãi, nhận xét đơn giản mà thẳng thắn, chỉ ra những thiếu sót của cậu bạn.
El ghi lại tất, hỏi cô có muốn uống rượu không vì quán mới nhập thêm loại rượu mới.
Dù sao không lái xe, cô Bùi chẳng ngại gì một ly.
Vậy là El thoải mái cầm đĩa không xuống lầu, bảo họ đợi vài phút.
Ngay khi El đi, Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi, cũng ổn đi.
Đêm hôm khuya khoắt, Khương Nhan Lâm xem cô Bùi như gối ôm, tựa vai chỉnh nốt phần ghi chú. Sửa xong thì sao chép rồi gửi ngay vào khung chat cho El.
Đời Bùi Vãn Ý chưa từng làm trò này bao giờ, thấy khá cứ lạ như nào.
Cô nghiêng đầu, hỏi: "Có hơi quá đáng không em?"
Khương Nhan Lâm chỉnh ảnh mới chụp chung, giọng điệu thản nhiên: "Lần sau chị ngoan chút đi. Thế thì em sẽ hài lòng hơn."
Tay cô lướt lướt trên màn hình, tìm những chỗ có thể chỉnh sửa trên gương mặt ấy.
Khương Nhan Lâm thở dài.
Thôi thì... coi như nể mặt cô Bùi xinh đẹp.
Bùi Vãn Ý nhìn vào màn hình điện thoại của Khương Nhan Lâm, chỉ điểm giang sơn: "Mặt chị hơi to, chỉnh lại được không em?"
Thực sự là điển hình của kẻ được lợi còn làm bộ đáng yêu.
Khương Nhan Lâm câm nín, ba nốt nhạc là chỉnh cho cô Bùi thành mặt V-line.
Bùi Vãn Ý chịu.
"Đấy, thế mới đúng là nhan sắc của chị."
Khương Nhan Lâm im, chỉnh tiếp.
Mắt to hơn, mặt được làm mịn tối đa, rồi thêm vài lớp làm trắng da đến mức trắng bệch, cuối cùng một người ngoài hành tinh hoàn hảo xuất hiện.
Lần này đến Bùi Vãn Ý chịu hết nổi: "Nhìn cái mặt này có khi nào gặp ác mộng không?"
Khương Nhan Lâm thản nhiên hỏi ngược: "Thế chị biết mấy hôm nay em ngủ như nào không?"
Bùi Vãn Ý thực sự không biết rõ lắm.
Cô toàn ngủ trước, lúc dậy thì Khương Nhan Lâm đã cuộn tròn thành một cục, chẳng thấy mặt mũi đâu.
Nhưng ngủ khá ngoan.
El bưng hai ly rượu lên, giờ mới ý xem phim đang chiếu gì, cười nói: "Anh định xem cái này nè, cả series mới ra chỉ có cái này xem được."
Khương Nhan Lâm cảm thấy El đừng xem thì hơn, mới nghe vài câu thoại thì cô đã cảm nhận được sức mạnh của nó.
Nhưng El vui vẻ, đặt ly rượu xuống, ngồi sô pha đơn bên cạnh rồi tập trung vào màn hình.
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Vị trí ba người giống nhau, thời điểm cũng giống nhau.
Giờ phút này giống như giờ phút đó.
Nhưng tất cả không hề giống.
Bởi bộ phim hôm nay còn chán hơn cả phim Hàn Quốc hôm nọ, cuối cùng trừ El ra, chẳng ai xem.
Khương Nhan Lâm dựa vào vai Bùi Vãn Ý, giờ rảnh nên xem tin nhắn chưa đọc.
Cô tích trữ "tin nhắn không quan trọng" mấy ngày nay, tranh thủ rảnh thì dọn dẹp bớt mấy chấm đỏ cũng được.
Có một số tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Khương Nhan Lâm chọn lọc trả lời những người quen, có cả tin nhắn rủ cô đi ăn. Khương Nhan Lâm đánh giá xem đối phương có việc hay không rồi trả lời qua loa cho xong.
Cuối cùng là cái ao cá đã lâu không ghé.
Đang dọn dẹp tin nhắn, phía trên màn hình hiện lên một cửa sổ chat.
"?"
Mavis.
Khương Nhan Lâm liếc, không để ý.
Vài giây sau, lại có một tin nhắn nữa.
"Sao nhiều tin nhắn thế? Giờ là Tết à?"
Khương Nhan Lâm coi như cô Bùi rảnh nên kiếm chuyện, nói nhảm cho vui, bèn rộng lượng trả lời: "Còn năm tháng nữa mới đến Tết."
Mấy người nước ngoài này không có kiến thức à?
Người bên cạnh tăng tốc độ gõ chữ, hai ba giây trả lời: "Chị biết Tết là khi nào mà."
Cuối câu kèm theo một emoji dấu chấm than màu đỏ thể hiện mình tức giận.
Khương Nhan Lâm lười ngó cô Bùi. Cứ đọc từng tin nhắn một, những lời nhắn mà vừa nhìn đã biết là không có việc gì thì cô chả thèm mở, cứ thế lướt qua, ẩn cuộc trò chuyện.
Dọn dẹp hết một lượt, tốn kha khá thời gian mới xóa hết được thông báo tin nhắn chưa đọc.
Khương Nhan Lâm ngáp. Thấy thanh tiến trình của phim còn dài thườn thượt, thế là muốn chuồn.
Cô phải về làm cho xong tiến độ công việc. Dạo này khá buông thả, đã đến lúc phải tập trung vào công việc để lấy lại cân bằng cho cuộc sống.
Chuyện El thay đổi thái độ với cô sau hôm nay hay không, Khương Nhan Lâm thôi bận tâm.
Cô đã làm tất cả những gì có thể và nên làm, nếu cứ tiếp tục chiều theo thì chỉ tổn rước khổ vào người.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó với Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm sẽ cắt đứt liên lạc với họ ngay, tránh việc dây dưa vô nghĩa kéo dài.
Xem như đó là một trong những cái giá khi ăn đồ có độc đi.
Khương Nhan Lâm không muốn phân tích mối quan hệ phức tạp của ba người thêm. Mọi chuyện đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Người bên cạnh bỗng im lặng không nói gì, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
El đang tập trung xem phim, thỉnh thoảng cười theo tình tiết, không biết có nhận ra ai đó đã đi khỏi hay không.
Không lâu sau, điện thoại Khương Nhan Lâm rung lên, cô không chút bất ngờ, mở tin nhắn ra xem.
"Qua đây."
Hai chữ ngắn gọn, Khương Nhan Lâm lại cảm nhận được chút áp suất thấp quen thuộc.
Bất ngờ chưa, cô dùng từ "quen thuộc".
Khương Nhan Lâm đang nghĩ có nên để ý đến cô Bùi hay không, thì El ngồi bên cạnh lên tiếng:
"Khương, em thích Mavis à?"
Cô khựng lại, ngước mắt nhìn sang, thấy El vẫn nhìn màn hình không quay đầu.
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi rồi nói: "Em không chắc cảm giác của mình là gì. Nhưng mà, em muốn tìm hiểu chị."
Cô là người thích nói dối nhất trên đời
Thế nên ngay cả bây giờ cô cũng không trả lời thật.
El gật đầu, trông không ngạc nhiên mấy.
El im lặng một lát, như do dự, nhưng lát sau vẫn quyết định lên tiếng: "Nếu em muốn bên Mavis thì anh mong hai em hạnh phúc. Thế nhưng, anh hy vọng dù sau này em và cậu ấy chia tay thì chúng mình vẫn có thể là bạn."
Người thường nghe những lời này có lẽ không vui cho lắm.
Bởi nghe thế nào cũng thấy như bị tạt gáo nước lạnh.
Nhưng Khương Nhan Lâm nhận thấy được El thực sự lo - El thực sự lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra.
Khương Nhan Lâm chỉ mất vài giây để hiểu lý do.
Mối tình kia của Bùi Vãn Ý kết thúc không mấy êm đẹp. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả bạn bè cũng bị ảnh hưởng thì El chắc chắc hiểu rõ.
Có lẽ bây giờ còn ám ảnh, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó lặp lại.
Nhất là không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra với Khương Nhan Lâm.
Nhưng logic này thật thú vị.
Tại sao El nghĩ "có thể lặp lại"?
Khương Nhan Lâm đâu phải người yêu cũ của Bùi Vãn Ý, biến số trong phương trình này quá rõ ràng.
Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, cười với El.
"Vâng, em hứa với anh. Dù cho em và Mavis có thế nào thì anh luôn là bạn của em."
Với điều kiện: anh đừng làm chuyện khiến em thất vọng.
Lúc này El mới quay đầu lại, cười với cô.
Điện thoại lại rung lên, mặt Khương Nhan Lâm vẫn vậy, đứng dậy.
"Em đi vệ sinh đã."
"Vâng."
Từ góc cầu thang lầu hai đến nhà vệ sinh thì phải đi qua cả tầng.
Vách ngăn gỗ chia không gian. Ban công phía ngoài hứng trọn gió đêm từ cửa sổ đang mở, mang theo chút hơi lạnh của gió sương.
Khương Nhan Lâm bước đến cửa nhà vệ sinh, chưa kịp gõ cửa, cánh cửa gỗ đã bị người ta mở ra.
Một cánh tay vươn ra kéo cô vào trong, tiếp đó là tiếng đóng sầm cửa và khoá trải. Cả quá trình như nước chảy mây trôi.
Khương Nhan Lâm loạng choạng tiến đến bồn rửa tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt sứ trượt dài trên sống lưng.
Bùi Vãn Ý lướt nhẹ những ngón tay qua mái tóc loà xoà trên mặt Khương Nhan Lâm, giọng điệu hờ hững cất lên: "Hai người thì thầm to nhỏ gì thế?"
Lại cái giọng điệu dửng dưng.
Khương Nhan Lâm bị dồn vào góc bồn rửa, bất giác ưỡn thẳng lưng để tránh chạm vào thành đá cứng ngắc phía sau.
Ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Khương Nhan Lâm không phải người có tính kiên nhẫn để dỗ dành người khác, dứt khoát hỏi ngược lại một câu: "Ủa, thì thầm to nhỏ thì sao nói ra cho chị nghe được?"
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm. Trong cuộc đối đầu im lặng, cuối cùng cô vẫn là người giơ tay kéo Khương Nhan Lâm vào lòng.
Bùi Vãn Ý thở dài, mệt mỏi, giọng nói khàn khàn vang bên tai Khương Nhan Lâm: "... Chị không thích em nói chuyện với El."
Khương Nhan Lâm mấp máy môi, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Cảm giác mái tóc đen mượt rơi xuống cổ dễ chịu, khơi gợi sự ngứa ngáy khó hiểu.
Cô cảm nhận được hơi thở của Bùi Vãn Ý phả vào sau gáy, đều đặn nhưng khiến nhịp tim cô loạn, ẩn chứa trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ngắn ngủi.
Khương Nhan Lâm suy nghĩ, rồi đưa tay lên, vuốt ve dọc theo sống lưng cô Bùi.
"Em nói rõ với El rồi."
Cuối cùng, Khương Nhan Lâm đưa ra câu trả lời như thế.
Tuy cách diễn đạt không đủ rõ, nhưng hiệu quả khá tốt.
Cô Bùi bị lừa.
Cô vùi đầu vào cổ Khương Nhan Lâm, thả lỏng cơ thể đang căng cứng.
Khương Nhan Lâm vuốt ve mái tóc Bùi Vãn Ý, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương.
Ngoan đấy.
Đang nghĩ vậy, Khương Nhan Lâm bỗng thấy vạt váy của mình bị một bàn tay kéo lên.
"..."
"Bùi Vãn Ý."
Khương Nhan Lâm lạnh lùng gọi.
Nhưng người ôm cô chỉ vặn vòi nước, xả nước nóng rửa tay, đồng thời phát ra tiếng "Hửm?" từ mũi.
Khương Nhan Lâm suýt khen cô Bùi "rất có ý thức vệ sinh".
"Ưm, ưm..."
Những lời chưa thốt bị chặn lại trong miệng, bàn tay ướt át bịt chặt môi Khương Nhan Lâm, không cho phát ra tiếng.
"Suỵt."
Bùi Vãn Ý hạ giọng, nụ hôn mang theo vài phần nghiêm túc: "Chị không muốn người khác nghe thấy tiếng của em."
Bàn tay còn lại được làm ướt bởi nước ấm nâng vạt váy trắng sữa. Ánh mắt Bùi Vãn Ý luôn dừng trên gương mặt cô Khương, thu hết mọi thay đổi cảm xúc vào đáy mắt.
Khương Nhan Lâm không giống những cô gái khác.
Em thông minh, sắc sảo, tâm tư kín như bưng, người thường khó lòng đoán định em, chỉ có thể mờ mịt xoay vần trong bàn tay em.
Nhưng đồng thời, em mang hình ảnh là một người dễ dàng chinh phục, hấp dẫn bao kẻ ngốc dại lao vào như thiêu thân, hết người này đến người khác sa vào cạm bẫy.
Bùi Vãn Ý không thích làm kẻ ngốc.
Nhưng lại không thể từ chối vỏ bọc này của em.
Tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước át đi mọi âm thanh.
Gương soi phản chiếu bóng hình hai người quấn lấy nhau.
Một người đứng yên, quần áo chỉnh tề, ngay cả tóc tai cũng không hề rối.
Một người ngồi trên bệ rửa, quần áo xộc xệch, bất lực chống cự.
Bùi Vãn Ý dịu dàng hôn lên làn da Khương Nhan Lâm, tay kia vẫn giữ chặt, không cho phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Chiếc váy voan mỏng manh ướt sũng vì bị bắn nước. Đôi chân dài theo bản năng muốn khép lại, nhưng bị giữ chặt, dần dần mất kiểm soát dưới sức mạnh không khoan nhượng.
"Khương Nhan Lâm, nhìn chị."
Giọng Bùi Vãn Ý rất nhẹ, như thể thổ lộ tình cảm.
Nửa khuôn mặt người đối diện bị che khuất, chỉ còn đôi mắt mông lung nhìn sang, khóe mắt ửng đỏ, ướt át như cảm giác đọng lại trên đầu ngón tay Bùi Vãn Ý.
Nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Bùi Vãn Ý buông tay, nâng mặt người kia lên, hôn thật sâu, chiếm hữu, cắn nuốt.
Ngay sau đó, môi dưới bị cắn mạnh, đau đến mức bật ra vị máu tanh nồng.
Bùi Vãn Ý không dừng, dễ dàng đánh gục Khương Nhan Lâm hoàn toàn trong cơn cuồng say đang leo thang chóng mặt.
Tiếng nước chảy từ vòi rửa tay cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com