Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mới gặp Khương Nhan Lâm được mười ngày, vậy mà Bùi Vãn Ý đã ghì chặt người vào bồn rửa mặt, kiềm hãm từng cơn run, để mặc váy bị kéo cao quá cả eo.

Lý trí như bị thiêu đốt, chỉ còn lại bản năng gào thét, thúc đẩy những ham muốn mãnh liệt biến không gian nhỏ hẹp của phòng tắm thành một lò lửa rực cháy.

Tóc đen ướt đẫm, hòa với những hơi thở gấp gáp và ẩm ướt... chẳng thể phân biệt.

Có một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý cảm giác như mình sắp tan thành tro bụi ngay nơi đây.

Nhưng cô không muốn dừng lại.

Nơi đây, ngày hay đêm gì cũng nhạt nhòa trong vòng tuần hoàn tẻ nhạt. Ban ngày lặp lại vô vị, ban đêm chìm đắm trong cuộc vui buồn chán của những kẻ cô đơn.

Môi trường thân quen, thú vui đã qua, tất cả bị bỏ lại ở phương trời xa. Mới nửa năm, Bùi Vãn Ý không còn tha thiết gì cảm giác về cuộc sống trước kia.

Chán chường bao trùm, cô bàng quan nhìn thời gian trôi, hướng về chốn hư vô.

Bùi Vãn Ý biết rõ việc làm quen với El hay giao du với đám người A Thu chỉ là giải pháp tạm thời cho nỗi cô đơn.

Cô không trông mong sự thấu hiểu trong những mối quan hệ hời hợt.

Hiểu nhau ư? Chỉ là trao đổi lợi ích. Thời gian, vốn liếng là điều kiện cần và đủ.

Vậy nên, Bùi Vãn Ý không mảy may bận tâm đến những thói xấu nhỏ nhặt của El.

Chừng nào chúng không ảnh hưởng đến cô, cô kệ.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn không phải là người đầu tiên được El nhắc đến với sự say mê.

Người Hàn, cô gái Canada gốc Hoa, đám dân chơi Hồng Kông... ai mà chẳng từng mập mờ với El?

Có bận, tại quán bar, rượu vào lời ra, El buông lời mời mọc. Bùi Vãn Ý điềm nhiên khuyên thôi giải rượu đi, từ đó, rạch ròi giới hạn.

Ít nhất, bề ngoài là thế.

Nhưng Khương Nhan Lâm lại khác.

Ngay từ lần gặp mặt, Bùi Vãn Ý đã hiểu nguyên cớ El si mê đến vậy.

Em khác hẳn đám người thường thấy. Ban đầu, Bùi Vãn Ý chỉ coi sức hút của em là công cụ. Nhưng nhanh chóng, cô nhận ra mình đã lầm.

Khương Nhan Lâm chẳng mưu cầu danh lợi. Em hành xử tùy tâm, chuyện giao tiếp xã hội, thích thì nhúng tay, không thì thôi.

Thái độ của em với El, người ngoài đã rõ và El càng hiểu nào phải mưu đồ.

Vì em chẳng đòi hỏi gì nên El mới si mê, mới không cam lòng.

Quá khứ của El toàn kẻ lợi dụng lẫn nhau.

Dần dà, Bùi Vãn Ý hiểu: "không bộc lộ nhu cầu" là lớp phòng vệ dày nhất của Khương Nhan Lâm.

Có lẽ em hiểu, người như em sẽ gặp nhiều rắc rối, cám dỗ.

Em khoác lên mình áo giáp, chặn đứng mọi dòm ngó.

Không nhờ cậy ai, chẳng ai nắm thóp. Hiểu được thì nhiều, làm được thì ít.

Khương Nhan Lâm dùng chiêu này để đối phó kẻ thù.

Em không đòi hỏi mà chỉ cho đi vừa đủ.

Bạn bè qua lại giúp đỡ nhau là lẽ thường. Nhưng El là người theo đuổi, chưa kịp báo đáp đã nợ ân tình. Cân bằng mong manh ấy thế là đổ vỡ.

Tình bạn qua lại bình đẳng hóa ra là ngõ cụt.

Bùi Vãn Ý chỉ cần thoáng nhìn đã biết El chẳng thể giữ được em.

Giữa họ vốn không thể.

Nhưng không phải lỗi của El, dù tình trường lắm phen bại trận.

Chỉ là Khương Nhan Lâm không sơ hở, không điểm yếu.

Em tự do đến, tự do đi, tùy ý như gió.

Sao có thể nắm bắt được gió?

Bùi Vãn Ý nghĩ, ngón tay thêm lực, lướt trên làn da mềm mại. Nhiệt độ tăng cao làm đường cong cơ thể càng thêm quyến rũ.

Bóng tối trên chiếc xe cắm trại, gió đêm và cả phòng tắm mờ ảo cũng không thể lấp đầy cơn cuồng nhiệt dâng trào.

Vô số lần xâm nhập, vô số lần lên đỉnh, không khác gì uống rượu độc giải khát.

Bởi thế Bùi Vãn Ý sẽ chẳng nói cho Khương Nhan Lâm hay.

Em đã trêu thứ không nên chọc.

Những hành động của Khương Nhan Lâm những ngày qua, Bùi Vãn Ý chỉ có thể gói gọn trong chữ "trêu".

Em xinh đẹp, em biết cách tận dụng, em kín đáo, em phóng khoáng.

Từ quan sát đến ứng phó rồi đến lúc nào chẳng hay, Bùi Vãn Ý đã quên mất việc đề phòng.

Ban đầu chỉ là trò chơi, nhưng sau khi nếm trải hương vị thì cô như con bạc nghiện ngập, chỉ một thoáng lơ là đã rơi vào vũng nước sôi sục, chìm dần.

Bùi Vãn Ý thấu hiểu bản chất của mình.

Cô thôi đua xe, không còn ra vào sòng bạc, ngưng mạo hiểm.

Gặp rắc rối thì né, phân loại mọi thứ thành có lợi hoặc vô ích, sống an toàn như một người bảo thủ.

Tránh xa những thứ có hại, không lẽ vì cô giỏi cai nghiện?

Vậy nên, Bùi Vãn Ý luôn luôn oán giận Khương Nhan Lâm.

Vì em quyến rũ và khiêu khích ngang tàng. Vì đôi môi ngọt ngào và dòng mật ngọt. Vì việc em thản nhiên rút lui sau khi đã thỏa mãn.

Hương thơm trong phòng tắm đã tan.

Mùi hương ấy cũng không thể che đi hương của em.

Vui sướng, đau đớn, ập đến như thủy triều, cướp đi oxy, gây cơn choáng váng nghẹt thở.

Người ngồi trên bồn rửa mặt như nàng tiên cá vừa được vớt lên khỏi nước, mái tóc đen ướt sũng dính vào làn da trắng muốt, rối bời từng sợi, hằn lên những vết đỏ.

Người đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn.

Trên môi, trên mặt, trên cổ, thậm chí trên cổ tay, không nơi nào không in hằn những vết răng và vết thương nông sâu.

Sơ mi mới mua lại bị hỏng, cúc áo rơi lả tả, hờ hững, dưới xương quai xanh là những vết cào dài do móng tay gây ra.

Bùi Vãn Ý chống tay lên bồn rửa mặt, bộ não kiệt quệ sau hồi lâu mới lấy lại nhịp thở bình thường.

Cô nhìn Khương Nhan Lâm kiệt sức, bất giác cười.

Tiếng cười khàn khàn vang lên trong phòng tắm.

Người với đôi chân dài chưa khép lại được, hơn hết còn không thèm phản ứng.

Bùi Vãn Ý giơ tay, gạt mái tóc ướt dính trên mặt đối phương, hỏi nhỏ:

"Khương Nhan Lâm."

"Em dễ dàng có được thứ mình muốn nên em rất vênh váo đúng không?"

Quán bar vắng tanh, máy chiếu trên tầng hai đã tắt, tầng dưới yên tĩnh, đèn mờ mờ, chỉ còn chiếc đèn trên hành lang.

Không El biết đã đi từ lúc nào, vẫn để chìa khóa ở vị trí dễ thấy nhất trên quầy bar, xuống tầng là gặp.

Bùi Vãn Ý dọn dẹp sơ, trông mình tạm ổn mới xuống tầng, lúc này đã hơn hai giờ.

Tài xế đợi bên ngoài, thấy cô ra thì xuống xe đưa hai chiếc túi cho cô, không hỏi han gì.

Bùi Vãn Ý cảm ơn, nhắc anh tài xế về nghỉ sớm, rồi quay vào trong, tiện tay khóa cửa kính.

Cô thấy chìa khóa trên quầy bar, lấy bỏ túi, mang hai chiếc túi lên tầng.

Người bị hành hơn ba tiếng đồng hồ vẫn trong phòng tắm. Bùi Vãn Ý tự giác dọn chiến trường, cầm quần áo đẩy cửa bước vào.

Khương Nhan Lâm đang dùng khăn ướt lau người. Vòi nước nóng chảy liên tục, cô cẩn thận lau sạch những dấu vết trên cơ thể, tóc buộc cao, phơi ra chiếc cổ thon dài.

Bùi Vãn Ý đặt túi lên bồn rửa mặt. Bên trong là quần áo sạch, nhưng giờ này không mua được quần áo, tất cả lấy từ nhà cô mang đến.

"Thay quần áo đi, chị đưa em về."

Khương Nhan Lâm không khách sáo, lục tìm áo sơ mi trắng và quần dài vừa mắt, nội y thì chịu, chỉ có mỗi chiếc quần lót dùng một lần chưa bóc tem.

Bùi Vãn Ý giơ tay tắt đèn: "Thay đi, chị đợi em ở ngoài."

Trong bóng tối, tiếng động vang lên, chẳng mấy chốc, giọng Khương Nhan Lâm khàn khàn cất: "Bật cái đèn lên."

Cô Bùi ngoan ngoãn làm theo.

Khương Nhan Lâm thay xong đồ, nhét chỗ quần áo bẩn vào túi, ném cho Bùi Vãn Ý rồi xoay người ra khỏi phòng tắm.

Bùi Vãn Ý tiếp lấy. Nhìn quanh phòng vệ sinh, thấy không còn gì sót lại thì mới tắt đèn ra ngoài.

Khương Nhan Lâm đã gọi xe, xách túi xuống lầu, kệ Bùi Vãn Ý còn dọn dẹp, tắt đèn khóa cửa.

Cô thật sự quá mệt mỏi, giờ chỉ muốn về nhà ngủ.

May mà Bùi Vãn Ý biết ý, không làm phiền cô, đi cùng cô ra xe và làm gối cho cô tựa suốt dọc đường.

Đến cửa căn hộ, Bùi Vãn Ý giúp xách túi, chậm rãi đi theo sau, đưa đến tận cửa.

Gần ba giờ sáng, Bùi Vãn Ý liếc điện thoại, đặt túi đồ xuống lối vào: "Ngủ đi, chị về."

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, lên tiếng: "Khuya rồi, nhỡ mà có chuyện gì thì không chịu trách nhiệm đâu. Mai về."

Bùi Vãn Ý bật cười, đưa tay vuốt tóc Khương Nhan Lâm.

"Nghe em."

Lùi một bước tiến ba bước, chiêu này mãi hiệu quả.

Tối đó, hai người tắm rửa xong, không ai còn sức nói chuyện, ngã xuống giường là ngủ.

Khương Nhan Lâm mệt lả, chẳng mấy chốc đã thở đều, chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể Bùi Vãn Ý rã rời, đầu óc cũng không khá hơn.

Nhưng nằm nghiêng trên giường, mãi vẫn không thể nào thả lỏng.

Cuối cùng, cô cầm điện thoại, lặng lẽ xuống giường, ra ban công.

El không nhắn tin, nhưng việc để chìa khóa ở chỗ cô có thể thấy cũng là sự ăn ý giữa những người bạn.

Bùi Vãn Ý chả thấy áy náy, thứ đó muốn xuất hiện trên người cô thì thực sự khó khăn.

Vậy nên, cô không chủ động nhắn tin cho El, cứ giữ im lặng như thế là được.

Lướt xem tin nhắn, Bùi Vãn Ý bất ngờ nhìn thấy một cái tên.

Hàn Tự.

Tính ra lần cuối hai người nói chuyện là ở bữa tiệc hôm đó.

Chắc thật sự tưởng Mia có mặt nên mới do dự. Sau đó cũng không chủ động liên lạc với Bùi Vãn Ý, thỉnh thoảng gửi vài đường link video thú vị, thăm dò thái độ của cô.

Bùi Vãn Ý như cũ, tùy tâm trạng mà trả lời chứ không hoàn toàn phớt lờ.

Hôm nay, Hàn Tự hiếm hoi nhắn vài câu, giọng văn là lời hỏi thăm bạn bè đúng mực. Hỏi cô dạo này bận gì.

Bận lên giường với chủ nhân của anh đấy.

Có một khoảnh khắc, Bùi Vãn Ý thật sự muốn trả lời như vậy.

Nhưng cuối cùng cô giữ nguyên phong cách ngắn gọn đáp lại: "Bận việc. Anh thì sao?"

Mãi mới liên lạc lại là chắc chắn Mia không ở trong nước sao?

Bùi Vãn Ý tò mò, đến cuối thì giữa Hàn Tự và Mia có khúc mắc gì mà Mia lại nói hận Hàn Tự, còn Hàn Tự thì tránh Mia, không muốn gặp.

Bùi Vãn Ý không thích Mia thật. Mia bị hoang tưởng nặng, vừa ôm chân vừa gọi "chị chị", sau lưng lại coi người ta là kẻ thù, làm mấy chuyện hại người chẳng lợi mình.

Nhưng bỏ qua những mấy việc đó thì Mia là người đơn giản, giống El, không giấu được chuyện gì.

Hàn Tự lại khác. Cảm giác và ấn tượng Hàn Tự mang đến cho mọi người khá na ná nhau. Vậy nghĩa là mọi người chỉ nhìn thấy mặt Hàn Tự muốn cho người ta thấy.

Bùi Vãn Ý không khó gặp kiểu người này, ngay cả bản thân cô thực ra cũng là kiểu người như vậy.

Vậy nên, suy bụng ta ra bụng người, chỉ một ý nghĩ, Bùi Vãn Ý đã có thể suy ra vài khả năng.

Chắc chắc đã té nhào ở chỗ Mia.

Hàn Tự trả lời rất nhanh.

"Vất vả rồi, dạo này anh cũng bận. Công ty con có một đống việc, chưa có thời gian đi xếp hàng xin visa nữa."

Chủ động chia sẻ và còn lôi chuyện visa vào.

Bùi Vãn Ý biết, tình hình hiện tại của Hàn Tự rất éo le.

Tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, đã đi làm một thời gian, theo thời hạn thì đáng lẽ đã có thẻ xanh. Song visa Mỹ của Hàn Tự hết hạn nên không thể rời khỏi Mỹ, nếu không sẽ phải xin visa lại.

Chuyên ngành của Hàn Tự sau tốt nghiệp chỉ được cấp OPT (Optional Practical Training) ba năm. Nếu trong ba năm không xin được visa làm việc thì chắc chắn phải lên máy bay về nước, coi như bao năm tâm huyết và nỗ lực đổ sông đổ biển.

Visa Mỹ luôn là loại khó xin nhất, nếu năm đó chọn Canada có khi giờ đã yên ổn.

Giờ đây, visa làm việc hoàn toàn dựa vào may mắn. Bằng cấp tuy cao, nhưng cộng với các điểm khác thì cơ hội thành công của Hàn Tự còn chưa được 50%.

Ba năm như một chiếc đồng hồ đếm ngược, từng giây từng phút nhắc nhở rằng kết quả khó lường đang đến gần.

Bùi Vãn Ý còn đoán được nguồn cơn lo lắng lớn nhất của Hàn Tự là gì.

Bầu cử Mỹ sắp tới, ứng cử viên sáng giá nhất là người có chính sách nhập cư rất nghiêm ngặt.

Nếu ông ấy lên nắm quyền thì những người chưa có thẻ xanh ở Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ và hy vọng ngày càng mong manh.

Dưới sức ép đó, người ta đi làm liều thì cũng chẳng có gì lạ.

Vậy nên, Bùi Vãn Ý biết những đánh giá của Khương Nhan Lâm về Hàn Tự không phải hoàn toàn là do ác cảm.

Nhưng Bùi Vãn Ý không quan tâm mấy chuyện rắc rối đó. Với cô, Hàn Tự chỉ là mối quan hệ có ích.

Nhân phẩm của Hàn Tự tuy quan trọng, nhưng không quá quan trọng.

Vậy nên, đến giờ cô thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, duy trì mối quan hệ bạn bè xã giao.

Hai người trò chuyện đôi câu, Hàn Tự chuyển chủ đề sang chuyện thường ngày.

"Muộn thế này còn chưa ngủ, tăng ca sao?"

Không, mới làm tình xong.

Bùi Vãn Ý tựa người ra ban công, lười nhác đáp lời.

Sau khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Tự, những toan tính và mục đích lộ rõ mồn một, khá thú vị đi.

Vòng vo mãi, cuối cùng đối phương thăm dò:

"Lần trước chưa kịp gặp mặt cho ra trò, thì có việc phải đi rồi. Lần tới anh mời cơm, mọi người nể mặt được không?"

Bùi Vãn Ý khẽ cười, hỏi lại:

"Có thể rủ thêm bạn không?"

Hàn Tự hào phóng: "Tùy ý em, bạn của em là bạn của anh."

Chưa chắc.

Bùi Vãn Ý thậm chí còn mong chờ ngày đó.

Nhưng cô giấu kín sự thích thú này, không ai hay biết.

Hàn Tự đạt được mục đích, chúc ngủ ngon, offline.

Bùi Vãn Ý rảnh nên vào trang cá nhân của Hàn Tự xem thử.

Không khó để nhận ra người này rất biết cách làm màu. Lâu lâu đăng bài, khi thì đi triển lãm, khi thì chụp ảnh phong cảnh, nom thì nghệ sĩ nhưng không bị lố. Đúng kiểu người như Hàn Tự.

Bùi Vãn Ý chỉ mất vài phút đã xem hết bài đăng.

Thực sự chả có bóng dáng người phụ nữ nào.

Cả Khương Nhan Lâm lẫn bất kỳ ai khác.

Bùi Vãn Ý nhếch mép, định quay lại đầu trang.

Một bức ảnh lướt qua, có thứ gì đó quen mắt.

Bùi Vãn Ý khựng lại, lật ngược trở về, xem kỹ.

Ảnh chụp trong nhà, hình như là sắp xếp tủ sách, kèm theo dòng chữ nói rằng đã mua được vài cuốn sách hiếm ở hiệu sách cũ, phơi nắng rồi xếp vào tủ cho gọn.

Lại chiêu trò xây dựng hình tượng trí thức.

Thứ thu hút Bùi Vãn Ý là tầng thứ hai của tủ sách, góc ngoài cùng bên trái có một món đồ gỗ.

Đó là hình chó Akita ngộ nghĩnh y như thật.

Bùi Vãn Ý dừng lại trên bức ảnh một lát, rồi chuyển sang ứng dụng khác.

Cô vào danh sách theo dõi mới nhất, mở trang cá nhân của người đầu tiên, lướt xuống.

Những bài đăng này còn ít hơn, dễ dàng tìm thấy bức ảnh đã xem qua.

Bùi Vãn Ý dừng lại.

Trên màn hình, kệ hàng đầy ắp những món đồ gỗ đủ hình dáng đáng yêu, từ con vật đến đồ ăn, gì cũng có.

Chú chó Akita gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay người chụp ảnh.

Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn:

"Càn quét cửa hàng bạn, mười tệ một món, rẻ bèo."

Mười tệ một món rẻ thật.

Nhưng không biết phí vận chuyển quốc tế có rẻ vậy không.

Khương Nhan Lâm ngủ một giấc đến khi trời đất tối tăm, như thể muốn ngủ bù lại hết sức lực đã tiêu hao.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài đã chiều muộn. Một ngày mưa hiếm hoi, trời âm u.

Trên giường chỉ còn một mình cô. Khương Nhan Lâm cũng không mấy ngạc nhiên, ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đầu óc dần tỉnh táo, cô sắp xếp những việc cần làm lát nữa, vệ sinh xong thì ra ngoài, định bụng bỏ chút gì đó vào lấp đầy dạ dày trước.

Trên bàn ăn sạch trơn, nhà vẫn như lúc cô ra ngoài hôm qua, ngay cả đôi dép lê dùng một lần cũng không thấy ở lối vào.

Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, không để tâm.

Bản nháp đầu của kịch bản mới còn hai tháng nữa mới nộp, thời gian coi như dư dả. Song Khương Nhan Lâm thích cuộc sống của mình sau những ngày tháng lười biếng sẽ quay trở lại với sự bận rộn, nên tăng tốc tiến độ trước.

Trong số mấy nghề tay trái, nghề kiếm được nhiều tiền nhất không phải là tài khoản cô đang điều hành mà là cửa hàng trực tuyến.

Nhưng cửa hàng đã thuê nhân viên chăm sóc khách hàng. Ngày thường Khương Nhan Lâm chỉ cần kiểm soát hướng sản phẩm và nguồn hàng từ nhà máy, những việc khác hầu như không cần cô lo.

Về phần những nghề tay trái còn lại, tất cả mang tính chất tùy duyên. Có tiền tự tìm đến cửa thì cô sẽ xem xét nhận làm, không có thì bỏ đó.

Buổi tối, Khương Nhan Lâm làm xong việc lặt vặt rồi xem tin nhắn công việc.

Lúc này, cô nhìn thấy một người trung gian từng hợp tác với cô nhắn tin hỏi cô có rảnh nhận việc mới không.

Nội dung lồng tiếng Nhật, giá 20 đô la mỗi phút.

Mức giá này không thường thấy, Khương Nhan Lâm hỏi rõ thời hạn và dự án cụ thể. Biết được một sự kiện triển lãm âm nhạc nước ngoài sẽ được tổ chức tại địa phương.

Vì triển lãm quốc tế nên sẽ có người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự. Người tổ chức lại là người thân của người trung gian. Để tiết kiệm chi phí, họ muốn thuê diễn viên lồng tiếng trên mạng phụ trách phần phát thanh đa ngôn ngữ tại sự kiện. Không phức tạp mấy, chỉ cần giọng địa phương chuẩn và âm sắc tốt là được.

Khương Nhan Lâm thấy nội dung không khó, nhận lời.

Cô bóc gói long giác tán để làm ấm giọng, đóng kín cửa phòng, cách ly mọi tiếng ồn, kết nối nguồn điện cho sound card và micro điện dung, thu âm.

Vì nội dung không nhiều, là những ngữ pháp và nội dung cơ bản nhất, cô hầu như chỉ thu hai lần là xong. Sau đó, cô tự xử lý âm thanh và khớp nhạc rồi đóng gói gửi cho trung gian.

Bên kia thích hiệu suất cao và chất lượng của cô, giơ ngón tay cái, nói không vấn đề gì sẽ chuyển khoản cho cô.

Khương Nhan Lâm thích những khoản tiền bất ngờ này, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy vậy tâm trạng tốt này chỉ kéo dài đến một giờ sau.

Điện thoại của nhân viên giao hàng gọi đến, Khương Nhan Lâm còn tưởng gọi nhầm.

Gần đây cô không mua sắm trực tuyến, lẽ ra không có hàng đến.

Bình thường chả có ai gửi đồ cho cô. Dù là nhãn hàng gửi tặng, Khương Nhan Lâm cũng ghi địa chỉ kho hàng trực tuyến của mình, nhân viên kho sẽ kiểm tra chất lượng trước, quay video gửi cho cô xem. Những thứ đáng để gửi đến chỗ cô mới được chuyển đi.

Lô hàng trước mới nhận cách đây mấy ngày, không thể nào nhanh vậy đã có hàng tiếp.

Nhưng nhân viên giao hàng đọc tên họ và số nhà của cô, Khương Nhan Lâm đành phải bảo người ta bỏ hàng vào tủ giao hàng, cô xuống lấy.

Đến khi nhận được hàng, lên lầu mở ra xem, nhìn thấy đồ bên trong, Khương Nhan Lâm không biết nên phản ứng thế nào.

Cô đặt đồ xuống, cầm điện thoại, tìm thấy avatar của người đó trong danh bạ, gọi video.

Bên kia đổ chuông mấy lần mới bắt máy, ồn ào, không biết đang ở đâu.

"Em nhận được chưa?"

Cô Bùi hỏi một cách tự nhiên.

Khương Nhan Lâm rất tò mò: "Sao chị biết số điện thoại em?"

"Sáng nay em chị hỏi, em tự nói mà."

Bên phía Bùi Vãn Ý có người trò chuyện cụng ly, như trong tiệc tùng gì đó. Một lát sau, khi đến chỗ yên tĩnh hơn thì giọng mới rõ ràng.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn không nhớ.

"Sao vậy được." Cô phản bác ngay.

Nếu đang ngủ mà bị đánh thức thì cô sẽ cáu lên, làm gì có nói chuyện đàng hoàng.

Bùi Vãn Ý biết lười không được, cười nói: "Em có thùng giấy chưa vứt đấy, lúc sáng chị định vứt giúp thì thấy."

Cô không vứt vì trên thùng có số điện thoại, chưa tìm thấy bút xóa mà bận quá nên đành để đó.

Không ngờ đề phòng thế nào vẫn bị trộm nhà lấy cắp.

"Chị biết hưởng thụ ghê, mua đồ hiệu đắt dữ."

Khương Nhan Lâm nhìn hai đôi dép lê, nhếch mép, không định vứt.

Lãng phí là chuyện đáng xấu hổ nhất.

Giọng Bùi Vãn Ý đương nhiên: "Đi êm lắm em, còn giao trong ngày nữa. Em không thấy đắt xắt ra miếng à?"

Khương Nhan Lâm lấy dép ra, đặt ngay lối vào, xếp thùng giấy và rác vào một chỗ, để đó lát nữa xuống lầu vứt.

"Ở đâu ồn vậy?" Nghe thấy tiếng ồn bên kia điện thoại, Khương Nhan Lâm buột miệng hỏi.

Bùi Vãn Ý bật cười: "Quán bar, em muốn đến không?"

Khương Nhan Lâm từ chối, dạo này cô chịu đủ rồi.

Cảm giác mùa hè này cứ vương mãi, tuy mê tín dị đoan không tốt nhưng hạn chế ra ngoài thì hơn.

"Thôi khỏi, chị cứ tự nhiên."

Khương Nhan Lâm nói xong, cúp máy.

Tin nhắn điện thoại hiện lên, thông báo có tiền mới chuyển đến.

Khương Nhan Lâm nhìn thấy tiền thì vui, nhưng không vui bằng lúc nãy.

Cô đặt điện thoại xuống, gạt chuyện vặt sang một bên, quay lại bàn làm việc.

Nhưng khi mở tài liệu ra, cô ngồi ngẩn ngơ cả mười mấy phút vẫn không tìm được cảm hứng. Ngay cả phần mở đầu đã viết hôm qua cũng thấy chướng mắt, cuối cùng bực bội ấn nút "select all", xóa sạch.

Danh sách nhạc đổi đi đổi lại, Khương Nhan Lâm chán những bài hát cũ, bèn mở danh sách gợi ý, chọn đại một bài của ban nhạc quen thuộc.

Giai điệu vui tươi dường như xua tan phần nào cái nóng oi bức của mùa hè.

Khương Nhan Lâm tính toán chu kỳ kinh nguyệt của mình, lại muộn, thảo nào chuyện nhỏ cũng khiến cô buồn vui thất thường.

Từ loa bluetooth vang lên tiếng hát vui vẻ:

"... Chỉ muốn đi theo bước chân em về nhà, nhưng sự mập mờ nói rằng không thể."

Khương Nhan Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, một lát sau, cô cầm chuột click vào trang lời bài hát.

Tiếng trống dồn dập, giọng ca sĩ hòa quyện hoàn hảo với nhịp điệu, hát lên lời bài hát không còn xa lạ.

"Cử chỉ hành vi bình thường.

Sợ quá mức sẽ lạc lối.

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?

Vậy có nên, có nên, dừng suy nghĩ này lại?"

Khương Nhan Lâm nghe mãi, đến khi bài hát kết thúc, cô mới nhớ ra thêm nó vào danh sách nhạc rồi bật chế độ phát lại.

Cùng với giai điệu bài hát, cô mở tài liệu tìm lại cảm hứng, ngón tay dừng trên bàn phím một lát, gõ nhẹ.

"Câu chuyện nào mà chẳng bắt đầu bằng tình cờ.

Nhưng số phận đôi khi thật trớ trêu.

Nó sẽ bất ngờ hắt vào mặt ta chậu máu chó.

Khởi điểm của câu chuyện này không liên quan đến lãng mạn.

Nó là ngọn lửa cô đơn nhất và là nơi sâu thẳm của chốn ăn chơi."

"Mavis, định quay lại đó à?"

Trên tầng hai của câu lạc bộ, người thì uống rượu trò chuyện, người thì chơi trò chơi nhạt nhẽo. Bùi Vãn Ý ngồi bên quầy bar châm điếu thuốc, khói thuốc bay ra mãi mới tan.

Fiona ngồi xuống cạnh cô, gọi thêm ly Margarita.

Bùi Vãn Ý không mấy để tâm đến tính tò mò của cô nàng, thuận miệng đáp:

"Tạm thời đi."

Fiona trêu: "Lâu lồi không gặp, lần trước bên quán bar Quebec. Hôm nay nếu không phải sinh nhật Miles thì chắc cũng chẳng gặp được người bận rộn này."

Miles là người Mỹ gốc Hoa. Từ nhỏ được người Mỹ nhận nuôi, tính tình ôn hòa và người tốt bụng và hay quan tâm đến người khác.

Vì vậy, mọi người cố gắng thu xếp đến dự sinh nhật cậu chàng.

Dù sao chẳng bao lâu nữa Miles lại phải ra khơi, mỗi chuyến đi ít nhất cũng nửa năm, khó mà gặp lại nhau.

Bùi Vãn Ý không đáp lời, ngược lại cô hỏi: "Dạo này mọi người ăn ý thế, tụ tập trong nước à?"

Fiona ngạc nhiên: "Ủa không biết gì hả? Kỳ Ninh mới về nước đó, có triển lãm quốc tế mời nữa. Lục Tư Ân bận lưu diễn chắc không đến được, mấy người kia rảnh đến cổ vũ Kỳ Ninh. Dù sao cũng một hai năm rồi chưa gặp nhau, xin nghỉ phép cũng phải đến."

Đã lâu Bùi Vãn Ý không nghe thấy cái tên Kỳ Ninh.

Cô và Miles thân hơn. Trước đây ở Boston thường ăn cơm cùng nhau. Kỳ Ninh trông vui vẻ hòa đồng, nhưng thực ra lại lạnh nhạt. Người cùng loại thì đẩy nhau, Bùi Vãn Ý không thân.

Nghĩ đến đây, Bùi Vãn Ý buột miệng hỏi: "Miles về Trung Quốc vì người đó à?"

Mắc cười chưa? Lúc yêu thì chả có thời gian gặp nhau. Chia tay rồi ai cũng rảnh nhỉ?

Fiona là bà tám chính hiệu, không phải ngẫu nhiên mà thân với El.

Cô nàng hạ giọng: "Thực ra Miles cũng có người mới rồi, cô gái Nhật Bản quen dạo trước, nhưng chắc không lâu dài được. Theo cảm nhận cá nhân thì thấy cậu chàng còn thích Kỳ Ninh lắm." Nói đến đây, Fiona thở dài.

"Nhưng Kỳ Ninh chơi bê đê rồi, Miles sớm hết hy vọng, giờ chỉ coi nhau là bạn."

Gì nữa vậy trời?

Vì quá lâu không tụ tập với mấy người này, Bùi Vãn Ý cảm thấy mình phải cập nhật thêm khối thông tin mới theo kịp.

Nhưng cô không mấy quan tâm đến mấy chuyện thị phi này. Dù sao chả liên quan gì đến cô.

Nghĩ đến Kỳ Ninh, không khỏi nhớ đến Hàn Tự, hai người này trước đây cũng khá thân.

Bùi Vãn Ý nghĩ vậy, bèn hỏi: "Hàn Tự về nước luôn đấy. Nghe đâu muốn mở tiệc, mọi người có đi không?"

Cô muốn đổi chủ đề, không muốn nghe mấy chuyện nhạt nhẽo thêm.

Không ngờ vừa dứt lời, sắc mặt Fiona đổi ngay.

Bùi Vãn Ý nhướn mày, cảm thấy cảnh này thật quen thuộc.

Đúng thật, ngay sau đó, Fiona ghé sát lại, hạ giọng hơn: "Bà không biết nữa à, bên nhóm nghỉ chơi với Hàn Tự rồi."

Bùi Vãn Ý đang vân vê điếu thuốc khựng lại, thản nhiên hỏi ngược lại: "Gì tới nữa?"

Fiona không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói những gì mình biết.

"Chuyện cụ thể thì không rõ, cơ mà chắc từ một năm rưỡi trước? Lúc đó Hàn Tự đã ít khi đến các buổi tụ tập của nhóm mình rồi."

Cô nàng ngẫm nghĩ, nói tiếp: "Hơn nữa tháng trước còn xảy ra chuyện lớn, bà chưa nghe nói sao? Hàn Tự và Lâm Kha suýt đập nhau."

Lần này Bùi Vãn Ý thật sự ngạc nhiên.

Cô liên tưởng đến một chuyện, hỏi: "Chuyện bạn gái kia à?"

Mắt Fiona sáng rực, vội gật đầu: "Đúng đúng đúng, bạn gái Lâm Kha dan díu với Hàn Tự. Các ông các bà đấy hài hước lắm, không hiểu sau gặp nhau được, hôm đó vui dữ."

Bùi Vãn Ý không ngờ chuyện Khương Nhan Lâm nói hôm đó không chỉ là thật, mà còn xảy ra với người quen của mình.

Cô và Hàn Tự biết nhau nhờ Lâm Kha.

Đó là khoảng thời gian ngông cuồng nhất của Bùi Vãn Ý. Lâm Kha đúng kiểu công tử bột ăn chơi, hai người xưng anh gọi em, không tụ tập đua xe thì là la cà quán bar thâu đêm.

Sau đó, Lâm Kha bị tai nạn xe hơi, suýt mất một chân. Mẹ ở trong nước sôi cả máu cắt hết thẻ tín dụng, thế Lâm Kha ngoan ngoãn một thời gian.

Nghĩ lại chắc chuyện này cũng cứu mạng Lâm Kha.

Lúc đó họ đua xe như kiểu liều mạng.

Bùi Vãn Ý không hề hoài niệm quãng thời gian hoang phí đó, việc sau này xa cách Lâm Kha cũng là chuyện tất yếu khi bước vào đời.

Cô từng nghe về tình hình gần đây của Lâm Kha. Hình như đã tu tâm dưỡng tính, ngoan ngoãn làm dân văn phòng ở bờ Tây nước Mỹ. Cn những chuyện khác của thì cô không biết, cũng không quan tâm.

Fiona hoàn toàn không hiểu được tâm trạng phức tạp của Bùi Vãn Ý, hóng hớt: "Lần này Lâm Kha nhìn thấu Hàn Tự rồi. Lúc bọn tôi nói chuyện cũng giật mình, bạn bè mà chơi kỳ, hết chuyện đi dây dưa với bạn gái của bạn thân."

Bùi Vãn Ý thầm nghĩ: vì bà không biết Hàn Tự còn có sở thích đặc biệt hơn.

Bùi Vãn Ý không muốn bình luận gì về việc Hàn Tự "bệnh cấp tính, vớ bừa thuốc".

Hàn Tự quá vội, cho rằng bầu cử đang đến gần thì cũng không nên tự loạn trận tuyến, chơi xấu với người quen.

Hoặc có lẽ Hàn Tự còn có áp lực nào khác mà người ngoài không biết.

Nhưng đó là chuyện của Hàn Tự, gieo nhân nào gặt quả đó, trừ khi có thể giấu giếm cả đời.

Nhưng thực tế đã chứng minh Hàn Tự không có khả năng đó.

Nghĩ đến người này, không khỏi nhớ đến Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý dập tắt điếu thuốc, gọi thêm ly brandy, ngửa cổ uống.

Rượu chảy qua vết thương trên môi, tạo ra cảm giác đau rát quen thuộc.

Suy nghĩ Fiona nhảy vọt, bàn về địa điểm cho buổi tụ tập tiếp theo, còn phải chọn lúc nào Kỳ Ninh rảnh mới được.

Bùi Vãn Ý không mấy để tâm, cô có đi hay không cũng chưa chắc.

Song cuộc sống ở trong nước thật sự buồn tẻ nên cô không từ chối thẳng, định bụng đến lúc đó rồi tính.

"À đúng rồi, El mới có người mới mà? Người đâu?"

Fiona tựa vào quầy bar, lơ đãng hỏi.

Lần này Bùi Vãn Ý thật sự không còn hứng thú uống rượu.

Cô cười cười: "Ai mà biết, tôi đi vệ sinh."

Fiona chỉ hỏi bâng quơ, gật đầu, rồi chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.

Bên kia chơi UNO còn đặt cược, cô nàng thấy hứng thú, chạy qua xem.

Bùi Vãn Ý không đi vệ sinh mà đi thẳng ra ngoài.

Miles vừa lúc đang nghe điện thoại ngoài cửa, thấy cô đi ra, cười hỏi:

"Mavis, em định về rồi sao?"

Cô vỗ vai Miles, chúc sinh nhật lần nữa.

Miles nói nhỏ với người đầu dây bên kia: "Được, khi nào xong việc thì mình bàn tiếp chuyện này."

Miles cúp máy, quay người tiễn Bùi Vãn Ý xuống lầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thân thiết như xưa.

Đã lâu không gặp Miles, cô thấy người gầy đi nhiều, cũng trầm ổn hơn trước.

Không giống như lúc mới chia tay Kỳ Ninh, suốt ngày ủ rũ, mấy lần suýt bốc đồng nghỉ việc để đi tìm người.

Lúc đó Bùi Vãn Ý chỉ nói đúng một câu:

"Ba năm rồi, anh thực sự không biết người ta không yêu anh à? Nếu không thì chẳng thèm quan tâm đến việc anh đề nghị chia tay đâu."

Gia cảnh Miles bình thường. Mấy năm đó sức khoẻ ba mẹ nuôi sức khỏe không ổn, vì chăm sóc gia đình nên Miles không dám đi đâu. Song cô người yêu trên danh nghĩa kia chẳng hề quan tâm đến Miles, thậm chí còn không có ý định chủ động tìm đến bao giờ.

Bùi Vãn Ý là người ngoài cuộc, nhìn rõ mọi chuyện, biết mối quan hệ yêu đương qua mạng này chỉ còn là cái xác không hồn, vả lại có thể còn chả được coi là yêu đương.

Một ngày nọ, lúc hai giờ sáng, Miles gọi điện rủ Bùi Vãn Ý ra ngoài uống rượu, rõ chỉ có hai người, nhưng Miles im lặng suốt buổi.

Hôm đó cũng là một đêm hè. Hai người ngồi sân bóng, gió thổi mát rượi, cho đến khi uống hết số rượu đã mua, Miles mới hít hít mũi, nói với Bùi Vãn Ý vài lời thật lòng.

"Em ấy không bao giờ vì anh mà tạm dừng công việc, anh hiểu đi. Vì em ấy là người dành cả đời mình cho âm nhạc.

Không thể chen chân vào cuộc sống của người yêu. Xếp sau sự nghiệp, sở thích, gia đình và bạn bè, hơn hết nếu mà sau nữa thì cũng chấp nhận.

Anh biết trái tim em ấy như tảng băng, làm gì đi nữa cũng không thể sưởi ấm. Nhưng ít nhất anh có thể tự an ủi mình rằng đó là cách em ấy đối."

Dưới chân Miles là một đống vỏ rượu, lộn xộn như Miles lúc này.

Bùi Vãn Ý không an ủi, lặng lẽ chờ Miles trút hết nỗi lòng. Dù làm vậy cũng chẳng khá hơn là bao.

Cô không ghét những người như Miles, ít nhất Miles chân thành và cũng từng hết lòng giúp đỡ cô.

Gió đêm se lạnh, Miles uống nhiều, nhưng cũng không đến mức say mèm, ngược lại còn im lặng nhìn về phía xa xăm rất lâu.

Cuối cùng, Miles cúi đầu, lau mặt rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: "Nhưng em có thể vì một người khác, trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi giữa các buổi diễn, em bay hai chuyến khứ hồi, mỗi chuyến hơn mười tiếng đồng hồ."

"Mavis, nói anh biết đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com