Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Thành phố không ngủ giữa mùa hè oi ả, luôn có những kẻ chẳng màng đến giấc say.

Khương Nhan Lâm viết liền mấy tiếng đồng hồ, mệt nhoài mới chịu buông bút.

Thoát khỏi dòng chảy công việc, bữa tối là chuyện xa xỉ. Cô bận nên thường quên ăn. Tuy vậy, ngày hai bữa cũng đủ duy trì sự sống, thế là không mấy bận tâm.

Hai mươi phút HIIT đều đặn, dọn dẹp phòng ốc, tắm rửa, thời gian trôi như thoi đưa.

Cô tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, cảm giác làm chủ cuộc sống trở lại.

Thế nên, khi Lâm Kha gọi đến, Khương Nhan Lâm không mấy mặn mà.

Chuyện gì qua thì đã qua, cô không muốn dây dưa thêm, nhưng có lẽ đối phương lại khác.

Khương Nhan Lâm nghe máy, định nói cho xong chuyện.

"Chào, chào buổi tối."

Lâm Kha thoáng ngại ngùng. Hai năm nay người đã thay đổi nhiều, không còn là cậu ấm ẻo lả, đáng ghét như lúc trước.

Nhưng Khương Nhan Lâm tin rằng, bản chất khó dời.

"Chào."

Thái độ của cô hờ hững như trước.

Lâm Kha hắng giọng, nói: "Xin lỗi, anh biết vì chuyện trước đây nên em và cả Sarah không muốn gặp lại anh. Nhưng anh muốn gặp mặt để cảm ơn em, ít nhất cũng phải cảm ơn em đã giúp anh."

Khương Nhan Lâm nhướng mày, cô tiếc vì không ghi âm lại đoạn này.

Lâm Tiểu Thất và Sarah chắc rất muốn nghe.

Thực ra Khương Nhan Lâm muốn nói thẳng, cô làm vậy không phải do muốn giúp Lâm Kha.

Nhưng chắc Lâm Kha cũng tự biết bản thân chỉ chìm đắm trong sợ hãi vì nhìn nhầm người, nhất là sau khi biết được bộ mặt thật của Hàn Tự.

Đôi khi Khương Nhan Lâm cảm thấy số phận vẫn công bằng.

Lâm Kha sinh ra đã ngậm thìa vàng. Có được khối tài sản mà hầu hết mọi người không dám mơ tới. Ăn sung mặc sướng bên Mỹ từ nhỏ. Trốn học đánh nhau, lạm dụng thuốc, chuyện nào cũng như cơm bữa.

Còn Hàn Tự xuất thân trong gia đình trí thức, tổ tiên hiển hách. Tiếc thay gia cảnh sa sút, đến đời con cháu thì bay mất hào quang.

Mọi quyền lực và giàu sang mà Hàn Tự khao khát phải dốc hết sức lực để tranh giành. Có khi đến cuối cũng không thể đạt tới vạch xuất phát của Lâm Kha.

Thế mà hai con người như kia lại gặp nhau ở nơi đất khách quê người, trở thành bạn thân.

Trong suốt bảy tám năm quen biết, Lâm Kha cực kỳ tin tưởng Hàn Tự.

Những cậu ấm cô chiêu ăn chơi thường có những điểm chung: ngông cuồng, tự đại, làm việc bốc đồng không suy nghĩ hậu quả, gây ra chuyện lớn cỡ nào cũng có cha mẹ bảo kê, thế là ngang ngược, ngạo mạn.

Nhưng chính vì vậy, họ khó tìm được bạn bè thật.

Xung quanh toàn đám bạn ăn chơi hoặc có mục đích nịnh bợ.

Hàn Tự nổi bật hẳn trong đám người này.

Xuất thân khá ổn. Giao tiếp tốt nhưng không ba hoa. Học hành chăm chỉ, siêng năng và cần cù, dù có mỏi mệt đến đâu cũng đi làm trợ giảng để tích luỹ kinh nghiệm.

Thêm vào đó, Hàn Tự còn diễn trò "tính cách hy sinh", thỉnh thoảng sẽ giúp bạn bè giải quyết rắc rối nên việc được Lâm Kha tin tưởng là chuyện hiển nhiên.

Ngay cả Sarah, người luôn mang trên mình thái độ "đàn ông tránh bà ra", lúc đầu cũng bị khả năng giả tạo cao siêu của Hàn Tự lừa gạt.

"Kể nghe, mày biết con chó tao nuôi khi lần đầu bọn tao vào server Hàn Tự chết như nào không? Nó bám theo tao rồi ngã chết!"

Có lần tụ tập nhậu online, Sarah nhắc chuyện này, mà nhắc là buồn.

Sarah không ưa con người nhưng yêu động vật.

Rồi Sarah vẽ hình con chó, tìm thợ xăm xăm nguyên hình lên tay trái để tưởng nhớ chú cún xấu số.

Hàn Tự - chủ server, nghe xong chuyện này vội chạy đi xây mộ ở nơi con chó ngã chết, hơn thế còn khắc thơ lên bia mộ.

Sarah nhìn bia mộ mà khóc ròng và kể từ đó cô thực sự cảm thấy Hàn Tự làm người cũng ổn.

Đó là một trong những lý do khiến Hàn Tự có thể kết giao với nhiều người thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực trên khắp thế giới và luôn luôn có được tình bạn chân thành.

Thế nên, Hàn Tự không còn là kẻ giả tạo mà là một khối đa diện phức tạp.

Suốt một năm trời, Khương Nhan Lâm cũng học được từ Hàn Tự dăm ba kỹ năng hữu dụng.

Chọn lọc mục tiêu chính xác, phân tích mục tiêu, nhắm vào điểm yếu để triển khai chiến lược đo ni đóng giày.

Tuy có thể cô không dùng đến, nhưng cô ham học hỏi.

Tiếc rằng, Hàn Tự gặp Khương Nhan Lâm khi chưa hoàn thiện bản thân.

Có lẽ nếu trải đời thêm bốn năm năm nữa, Hàn Tự sẽ kín kẽ hơn, không chút sơ hở, cũng không lật xe thảm hại như vậy.

Song trên đời không có chữ "nếu".

Sarah là người đầu tiên nhận ra mục đích thực sự của Hàn Tự có thể là "thẻ xanh".

Lúc đó, Sarah và Khương Nhan Lâm chưa thân, ai cũng tưởng đối phương là bạn cũ của Hàn Tự, từng nhậu online với nhau.

Vài lần nói chuyện hiếm hoi là khi làm hàng xóm, xây nhà trong Minecraft, Sarah chủ động xin phép Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm không thích giao du, cô chịu chơi trên server của Hàn Tự vì Hàn Tự nhắc quá nhiều lần khiến cô thấy phiền.

Thà rằng cứ treo máy chơi game lúc làm việc, còn những người chơi khác là ai, cô không quan tâm.

Thế là trong một khoảng thời gian dài, Sarah quanh quẩn xây nhà gần nhà Khương Nhan Lâm, xây xong căn này đến căn khác. Đến khi Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên nhìn thì vùng đất hoang vu trên màn hình đã biến thành một ngôi làng lớn.

Sau đó, Lâm Tiểu Thất cũng đến, rồi những người khác lần lượt gia nhập, bao vây Khương Nhan Lâm vốn đang độc chiếm cả vùng.

Ban đầu, Khương Nhan Lâm khó chịu.

Server lớn như vậy, sao cứ phải chọn chỗ đất lành mà cô thích?

Nhưng cô không nói gì, nước sông không phạm nước giếng là được.

Sau đó, không biết từ ai mà ra, mỗi khi đi ngang qua nhà cô là đám người này cố tình vào ngó nghiêng nhân vật của cô đang làm gì.

Rồi phát hiện Khương Nhan Lâm luôn an nhiên câu cá bên hồ.

Nhà của cô là một căn biệt thự khổng lồ ven hồ, non xanh nước biếc, nhàn nhã.

Khương Nhan Lâm thích vừa làm việc vừa câu cá, dễ thao tác và có thể kết hợp cả làm việc với nghỉ ngơi.

Là một người có qua có lại, cô tặng họ mấy chục set cá mình câu được.

Mọi người trong game không nói chuyện, họ chỉ trao đổi đồ với nhau.

Lúc đầu còn lịch sự nói câu cảm ơn.

Sau đó có người hư hỏng, lén bẻ sạch mía Khương Nhan Lâm trồng bên hồ.

Cô gõ vào kênh chat: Ai làm đấy?

Lâm Tiểu Thất bị khai ra, rồi bị Khương Lam Nhan đuổi giết ba vòng quanh làng.

Cuối cùng, trở thành bạn của Khương Nhan Lâm.

Họ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, ở những múi giờ chả trùng khớp, nhính chút ít thời gian hiếm hoi từ cuộc sống bộn bề để cùng về thế giới ảo, tìm chút bình yên cho tâm hồn.

Khương Nhan Lâm từ chỗ ít nói, ít giao tiếp, dần dà cùng họ lập đội, khám phá hang động rồi chiến đấu với quái vật, xong lại cùng nhau trò chuyện, tâm sự.

Họ chẳng hiểu vì sao lại quý mến cô đến vậy. Chỉ biết rằng cô gái ấy tuy kiệm lời, nhưng ngày nào cũng thồn cá vào miệng họ, để họ không bao giờ chịu cảnh đói.

Khương Nhan Lâm, trước mặt những người bạn thân thiết lại càng đanh đá:

"Ai bảo mấy người vây quanh nhà tôi, thế thì tôi phải vứt rác trước cửa nhà mấy người thôi!"

Nói thì nói, nhưng trong thâm tâm cô đã chấp nhận những người bạn này.

Ngôi làng do nhóm người ấy cùng nhau xây dựng dần thành hình. Sarah xây những con đường trải dài, trồng thêm hoa anh đào mang từ phương xa về. Lâm Tiểu Thất miệt mài dựng thêm nhà cửa, công trình, biến ngôi làng thành một nơi tự cung tự cấp.

Cuối cùng, Khương Nhan Lâm tham gia vào.

Cô dựng một tấm biển lớn ở đầu làng, ghi vài điều lệ nho nhỏ, ký tên "Trưởng làng".

Khi Hàn Tự, chủ nhân của server, thoát khỏi guồng quay công việc thì ngỡ ngàng nhận ra. Khương Nhan Lâm, người vốn quen với cuộc sống một mình giờ đã hoàn toàn hòa nhập với nhóm người kia.

Dường như nơi này chẳng còn chỗ cho Hàn Tự.

Kể từ đó Khương Nhan Lâm cảm nhận rõ sự khó chịu của Hàn Tự.

Hàn Tự dường như chỉ muốn cô ở mãi trong thế giới ảo, không đi đâu cả, càng không muốn cô chơi với bất kỳ ai.

Hơn thế nữa, Hàn Tự còn chuyển nhà trong game đến đó, cố chấp chen vào ngôi làng vốn chẳng liên quan gì đến mình.

Sự thân thiết giữa Khương Nhan Lâm, Lâm Tiểu Thất và Sarah khiến Hàn Tự càng thêm bực bội.

Hàn Tự nhiều lần thăm dò thái độ của Khương Nhan Lâm, muốn biết cô nghĩ gì về Sarah và những người khác.

Sau này, Khương Nhan Lâm mới biết đằng sau sự cô lập ấy là một âm mưu.

Trong nhóm người này, du học sinh Bắc Mỹ chiếm sáu phần mà Sarah là người duy nhất có thẻ xanh.

Rồi chuyện cũng vỡ lở. Ba ngày liền, Sarah gọi điện cho Khương Nhan Lâm, kể lể mọi chuyện, càng nói càng lên giọng, hai mắt long sòng sọc.

"Cha má ông cố nội mẹ ơi! Tao thế mà cũng trở thành mục tiêu của mấy thằng như thế. Vậy mà tao còn mù tịt ra!"

Sarah gặp không ít kẻ có mục đích rõ ràng, nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

Nhưng Sarah thật sự không ngờ, trên đời này ''núi cao còn có núi cao hơn". Hàn Tự - một kẻ thâm sâu khó lường, giả tạo đến mức hoàn hảo.

Khương Nhan Lâm cũng không ngờ mọi chuyện lại đến bước đường này.

Hàn Tự mà cô biết chỉ kiêu ngạo, hình tượng người tốt chỉ là vỏ bọc để gã lợi dụng người khác. Hơn hết, trong thâm tâm gã còn chẳng coi Lâm Kha ra gì.

Con người ta vì lợi ích có thể bất chấp đến mức nào?

Khương Nhan Lâm đã nhìn thấy câu trả lời sống động từ Hàn Tự.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Khương Nhan Lâm vượt qua khoảng cách mười mấy tiếng đồng hồ để liên lạc với bạn ở Boston, Paris, London, Ottawa. Cô thu thập từng mảnh thông tin và dần dần ghép lại được bức tranh toàn cảnh về sự việc.

Hàn Tự không chỉ nhắm vào mỗi Sarah. Trong khi ve vãn cô, gã còn tiếp cận hai nữ sinh ở Boston.

Hai cô gái này có thẻ xanh.

Vậy tính cả Sara, số nạn nhân bị Hàn Tự tấn công lên đến ba người.

Còn những cô gái ở châu Âu chỉ bị tán tỉnh qua loa xem như may mắn đi. Không ở Mỹ, không phải mục tiêu thực sự.

Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Khương Nhan Lâm chỉ làm một việc, đó là gửi cho tất cả những nạn nhân mà cô có thể liên lạc được.

Bề ngoài cô bình tĩnh không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho Hàn Tự biết chuyện đã lộ.

Nhưng Hàn Tự có chỗ sơ hở.

Hai nạn nhân ở Boston, Sarah và Khương Nhan Lâm không biết nhau, dù lục tung Instagram và Facebook của gã nhưng họ vẫn không tìm ra nhau.

Tuy tiếc nuối nhưng Khương Nhan Lâm làm việc không thích làm quá tuyệt tình.

Hàn Tự có địa chỉ và số điện thoại của cô, nếu thật sự cá chết lưới rách thì cô không gánh nổi hậu quả.

Hơn nữa cứu được một người, không cứu được tất cả những người sau này.

Cô không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Mà Hàn Tự là một người tự do đi lại, trừ khi nhốt lại, nếu không ai có thể ngăn cản gã tiếp tục hại người?

Sarah cũng sợ. Gần một năm nay cô đi tìm việc, Hàn Tự nghe chuyện thì chủ động đề nghị giúp cô tìm cơ hội giới thiệu việc làm, vì vậy hai người đã kết nối tài khoản LinkedIn.

Nó có nghĩa là Hàn Tự cũng nắm được một phần thông tin riêng của Sarah và cô không muốn gánh chịu quá nhiều rủi ro.

Vậy nên hai người gần như hành động quyết đoán, nhưng cũng âm thầm hoàn thành việc phục thù này, không để Hàn Tự phát hiện ra.

Và trên bề mặt họ vẫn trả lời tin nhắn của Hà Tự, chỉ giảm tần suất, từ từ tạo khoảng cách.

Khi thảo luận về khả năng Hàn Tự phản ứng mạnh, Khương Nhan Lâm chỉ thản nhiên nói: "Hồi suy sụp nhất cha đấy từng nói nói là nếu có ngày không muốn sống nữa thì cầm súng ra đường xả, kéo theo mười mấy người chết chung."

Sarah nghe xong, im lặng khá lâu, mới nói: "Cha đấy có súng thật."

Khương Nhan Lâm an ủi cô bạn: "Boston cấm súng, giờ qua bang khác rồi."

Hơn nữa, vì tương lai và lợi ích mà dám làm liều tới cỡ này thì chứng tỏ Hàn Tự không dám liều mạng.

Sarah miễn cưỡng yên tâm, thôi nghĩ đến những việc không có lời giải đáp.

Rồi hai người định im lặng chờ sóng gió qua đi, dần dần lạnh nhạt với Hà Tự, song không ngờ lại bị Lâm Kha vô tình phá hỏng mọi chuyện.

Sarah ghét Lâm Kha vì Lâm Kha thô lỗ, kiêu ngạo, không tôn trọng phụ nữ.

Khương Nhan Lâm gần như chưa từng nói chuyện với Lâm Kha cũng vì không muốn dính dáng đến loại người này.

Nhưng xuất thân đã cho Lâm Kha sự tự tin mãnh liệt, tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu.

Lâm Kha không biết nghe được tin đồn thất thiệt nào đó về Hàn Tự và Sarah, thêm mắm dặm muối, truyền ra ngoài thì biến thành "Sarah dan díu với Hàn Tự".

Lâm Kha nằm mơ cũng không ngờ những lời bản thân nói ra, vài phút sau đã bị chụp màn hình gửi cho Sarah.

Lúc đó, Sarah đang nói chuyện điện thoại với Khương Nhan Lâm, vừa nhìn thấy tin nhắn thì hét trong phòng ngủ.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn hiểu được cảm giác của bạn.

Sarah là người tài sắc vẹn toàn hiếm có. Gia đình giàu, có năng lực và đáng quý hơn là cô nghiêm khắc với bản thân mình. Cô hiểu rõ rằng trên đời này, ngoài bản thân mình ra không ai là tin được. Thế nên thứ gì cô muốn thì cô sẽ tự nỗ lực. Dù học tập hay công việc, chuyện nào cũng chăm chỉ gấp mười lần người bình thường.

Vì lý lịch, Sarah không ngừng tham gia các cuộc thi. Nếu ngành học không có triển vọng nghề nghiệp thì quyết đoán từ bỏ tìm việc, chuyển sang ôn thi ngành mới. Cô dám bắt đầu từ con số 0, tiếp xúc với lĩnh vực mới, mỗi ngày ôn tập hơn chục tiếng đồng hồ.

Trước tương lai của cô, mọi thứ phải nhường chỗ.

Một người có tham vọng và năng lực như vậy lại bị cậu ấm ẻo lả kia tung tin đồn thất thiệt, sao Sarah không tức?

Suốt một tiếng đồng hồ, Sarah cứ đi đi lại lại trong phòng, mắng nhiếc hai thằng ngu kia.

Khương Nhan Lâm cũng tức. Chuyện trước đó cô không có cảm giác gì nhiều, chỉ có chuyện này là chạm đến giới hạn của cô.

Vì trực giác Khương Nhan Lâm cảm thấy chuyện này không thể tách rời khỏi Hàn Tự.

Lâm Kha tuy là tên ngốc xấu tính, nhưng ngu thật, thích hợp để người ta lợi dụng.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm kiên nhẫn đợi vài ngày, thu thập đầy đủ chứng cứ, sao lưu xong xuôi là khiến Hàn Tự trở tay không kịp.

Cô không hề nhắc đến những chuyện mờ ám của Hàn Tự, chỉ nắm lấy tin nhắn Lâm Kha tung tin đồn thất thiệt, ném vào mặt, đưa ra từng câu hỏi.

Thứ nhất, ý anh là gì?

Thứ hai, anh nghe ai đồn?

Thứ ba, người ta bịa đặt về chuyện anh và bạn anh thì anh có biết không?

Cuối cùng, cô không cho Hàn Tự cơ hội chối cãi, yêu cầu Hàn Tự và Lâm Kha phải xin lỗi Sarah, nếu không chuyện này không xong.

Đứng trước sự tấn công bất ngờ của Khương Nhan Lâm, Hàn Tự thực sự không kịp trở tay.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Tự thấy Khương Nhan Lâm hung hăng như thế. Dưới áp lực ấy, Hàn Tự khá rén, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Thằng đấy nói nhảm liên quan gì đến anh?"

Nhưng trước câu hỏi "Anh nói gì với Lâm Kha mà khiến người ta nghĩ như vậy" của Khương Nhan Lâm, Hàn Tự ấp úng, không thể trả lời thẳng.

Khương Nhan Lâm hoàn toàn thất vọng về Hàn Tự.

Ngu thì bỏ, hèn hạ cũng là đặc điểm đi, lại còn dám làm không dám nhận, nhát gan đến mức chả dám trả lời.

Người như vậy, cả đời cũng đến thế mà thôi.

"Hàn Tự, việc anh thành công nhất đời này là làm chó cho người ta đấy."

Lau mông cho Lâm Kha. Làm hậu cần cho đám công tử bột kia. Giương cao ngọn cờ người tốt, làm toàn chuyện tư lợi.

Thế không phải là bản tính nô lệ, thích làm chó à?

Nói xong, Khương Nhan Lâm không quan tâm Hàn Tự giận hay sợ, cô xóa hết mọi cách liên lạc, mắt không thấy tâm không phiền.

Cuối cùng, Hàn Tự chủ động xin lỗi Sarah để kết thúc mọi chuyện.

Lời lẽ vẫn giả tạo như vậy. Ý tứ trong đó là Lâm Kha ngu, còn bản thân không hề hay biết, vô cùng xin lỗi.

Sarah cười lạnh, ngoài mặt vẫn trả lời, không xóa bạn bè, làm chuyện tuyệt tình.

Còn Lâm Kha cứng đầu không chịu xin lỗi, chỉ thôi còn qua lại với nhóm của Sarah.

Sarah chả quan tâm Lâm Kha có xin lỗi hay không, dù sao cũng là khứa nhìn thấy đã ghét.

Nhưng Khương Nhan Lâm hiểu rõ, trong chuyện này, Lâm Kha chỉ bị lợi dụng. Hai anh em thực sự quá xứng đôi vừa lứa, cầu trời cầu phật cả đời đừng buông tay nhau.

Nửa năm sau, Sarah càng lúc càng bận, ngày ngày ôn thi. Khương Nhan Lâm cũng có dự án, sớm quên những kẻ tồi tệ và chuyện cũ kia.

Những người từng chơi chung lúc đầu đã quay trở lại cuộc sống của riêng mình, ít liên lạc với nhau.

Chỉ có Lâm Tiểu Thất thỉnh thoảng vẫn xem phim, uống rượu, trò chuyện cùng.

Thi thoảng nhắc hai người kia thì coi là chuyện vui, nói xong rồi quên.

Cho đến giữa tháng Bảy, Hàn Tự bay về nước. Khương Nhan Lâm tình cờ gặp trong một bữa tiệc, mới biết chuyện cũ còn có phần hấp dẫn mà cô không ngờ tới.

Trời sẩm tối, Khương Nhan Lâm đứng dậy bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa.

Trong điện thoại, Lâm Kha vẫn đang tha thiết van nài:

"Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, Sarah không muốn nhìn mặt anh nữa. Nhưng anh thật lòng muốn xin lỗi hai em, ít nhất cũng phải gọi điện cho em."

Khương Nhan Lâm thấy toàn là chuyện vớ vẩn. Lâm Kha bị Hàn Tự dọa cho vỡ mật nên mới nhận ra trước đây mình bị lợi dụng thế nào, rồi cảm thấy việc mất đi bao nhiêu bạn bè không phải lỗi tại mình mà thôi.

Cô lười giải thích với mấy khứa chẳng liên quan, qua loa đáp lại, đợi Lâm Kha nói xong thì cúp máy.

Lần này Lâm Kha có thể nhìn rõ bộ mặt thật của Hàn Tự là nhờ nhiều việc trùng hợp.

Trong tiệc tháng Bảy hôm đó, Khương Nhan Lâm thấy cô gái đi cùng Hàn Tự, thoạt nhìn trông quen quen.

Sau đó gặp lại trong nhà vệ sinh, đối phương  chủ động chào hỏi Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm khéo léo dò hỏi vài câu là xác định cô đó là bạn gái cũ của Lâm Kha.

Đáng kinh ngạc hơn là, nếu tính theo dòng thời gian, cô gái này là một trong hai "nạn nhân" ở Boston năm đó.

Cô này cũng không thích Hàn Tự là bao. Chủ yếu do làm ăn cần mối quan hệ. Hơn nữa, Hàn Tự biết cách lấy lòng người khác nên mới có đôi ba lần hò hẹn.

Nhắc đến Lâm Kha, cô này toàn mỉa mai, chê bai.

Nửa tiếng sau, Lâm Kha hùng hổ xuất hiện.

Lâm Kha bị kẹt xe, muộn nửa tiếng, nhưng trên đường đi đã nhận được tin nhắn: ảnh chụp bạn gái cũ của mình tay trong tay với Hàn Tự tại tiệc.

Lâm Kha và bạn gái cũ chia tay cũng êm đẹp, không đến mức để ý xem đối phương có người mới hay không.

Nhưng Hàn Tự là ai? Là bạn chí cốt của Lâm Kha từ thời đại học đến giờ.

Trong phút chốc, Lâm Kha nóng máu, không còn suy nghĩ được gì, chỉ muốn xông đến ba mặt một lời.

Mà Khương Nhan Lâm rảnh đâu mà gửi ảnh đó.

Cô chỉ thuận miệng nói với người quen: "Ủa, bạn gái cũ của Lâm Kha mà?"

Ban đầu họ không nhận ra nhưng giờ đã nhận ra.

Đời mà, việc đâm bị thóc chọc bị gạo là chuyện hiển nhiên, cô chả cần làm gì thêm.

Song Khương Nhan Lâm không ngờ Lâm Kha thật sự đến tiệc.

Chắc Hàn Tự cũng không ngờ, Lâm Kha về nước nghỉ phép vào lúc này lại còn đến đúng bữa tiệc này.

Và càng không ngờ, trong giới này lại có người nhận ra cô gái đi cùng mình.

Còn Khương Nhan Lâm từ đầu đến cuối, không chạm mặt Hàn Tự.

Khiến Hàn Tự có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu biến số bị bỏ sót là gì.

Sau đó, Khương Nhan Lâm nghe người ta kể chuyện kế tiếp.

Bạn gái cũ của Lâm Kha là người rất sĩ diện. Bị bẽ mặt nên mua vé máy bay về Mỹ trông phút mốt.

Cô này cũng nhận ra một số việc từ thái độ của Lâm Kha và có lẽ sẽ không còn coi Hàn Tự là người tốt.

Người ta là dân làm ăn lớn, đâu có ngu mà chịu đứng yên để bị lừa.

Còn Lâm Kha, sau việc này cũng sáng mắt ra.

Lâm Kha nhớ lại mọi chuyện với Sarah, thông qua các mối quan hệ để liên lạc với Khương Nhan Lâm, hết lời xin cô cho mình biết sự thật vì bản thân càng nghĩ càng thấy sai, càng nghĩ càng thấy sợ.

Ban đầu, Khương Nhan Lâm không nói gì, cho đến khi Lâm Kha chủ động kể lại đầu đuôi, khai rõ năm đó Hàn Tự đã nói những gì, lừa gạt mình ra ra sao.

Khương Nhan Lâm nghe xong bản ghi âm mới miễn cưỡng nể mặt.

Lâm Kha có được mảnh ghép cuối cùng, hoàn toàn suy sụp.

Khương Nhan Lâm không quan tâm đến cảm xúc của Lâm Kha, nói xong chuyện cần nói, cô cúp máy.

Sau đó, Lâm Kha chán nản một thời gian. Bên cạnh cũng có dăm ba người bạn tốt, khuyên can rằng thôi dây dưa với Hàn Tự nhưng đừng làm ầm ĩ.

Hai người làm anh em bảy năm, từng sống chung, biết rõ về nhau, trở mặt đã là chuyện khó nói, giờ mà thù hằn nhau thì chả ai được lợi.

Lâm Kha cũng sợ Hàn Tự nổi điên, nên vội mua vé máy bay về Bờ Tây, né.

Hôm nay Lâm Kha gọi điện, coi như kết thúc, làm những gì bản thân cho là nên làm.

Khương Nhan Lâm chẳng mảy may, song cô nghe Lâm Kha nói hết.

Cúp máy, cô gửi đoạn trò chuyện vào nhóm chat với Sarah và Lâm Tiểu Thất cho họ cười đùa.

Sarah gọi video ngay, cười sảng khoái.

"Há há há! Hai thằng đó cũng có ngày hôm nay!"

Lâm Tiểu Thất xem xong, cười tủm tỉm:

"Chó cắn chó, hề vãi cả chưởng."

Trò vui đã điểm xuyết thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt.

Sarah không nói chuyện lâu. Giờ đã về khuya, cày thêm hai đề nữa phải đi ngủ.

Lâm Tiểu Thất thấy cô bạn thế, chẳng biết nói gì hơn, chỉ khuyên: "Trời ạ, coi chú ý tới sức khoẻ giùm. Mày mà ngã lăn ra đó là tao sợ ông chú Ấn Độ phòng bên cũng chả ngửi thấy mùi đâu. Rồi vậy thì ai mà biết được?"

Sarah cười khẩy: "Lời hay ý đẹp quá. Xin cảm ơn."

Áp lực Sarah phải đối mặt đến từ kỳ vọng của cha mẹ và sự xuất sắc của bạn bè đồng trang lứa.

Dưới những kích thích đó, không ai có thể ngăn cản Sarah leo lên cao.

Sau khi Sarah cúp máy, Khương Nhan Lâm và Lâm Tiểu Thất chuyện trò thêm hai mươi phút, hỏi han tình hình của nhau.

Lâm Tiểu Thất gần đây chuyển sang làm người mẫu 3D, vừa nhận được vài lời mời phỏng vấn từ các công ty game lớn, đang dốc lòng chuẩn bị.

Cuộc điện thoại ngắn ngủi này là lúc thư giãn duy nhất của cô bạn gần đây.

"Nói thật, tao không dám tin Hàn Tự là người vậy đâu. Lúc đầu tốt quá trời còn gì, cảm giác cứ như hai con người khác nhau."

Lâm Tiểu Thất thở dài. Là một người trẻ tuổi, cô thực sự khó chấp nhận việc một người từng đối xử chân thành cuối cùng thành ra như vậy.

Khương Nhan Lâm không biết khuyên gì. Cá nhân nào cũng cần nhiều thời gian để nhận ra bộ mặt thật của thế giới.

Những việc Hàn Tự làm thực sự đáng khinh bỉ, hèn hạ độc ác.

Tuy nhiên, so với kết quả của những việc đó, Khương Nhan Lâm quan tâm đến nguồn gốc hơn.

Chuyện gì thúc đẩy bản chất con người, sau khi bóc tách, thường có thể tìm thấy chút logic.

Khương Nhan Lâm dần dần nắm được quy luật sâu xa trong giao tiếp với người khác thông qua những lần quan sát và phân tích như vậy.

- Nhìn người không nhìn những gì họ nói, phải nhìn những gì họ làm.

- Thế nhưng, không chỉ nhìn những gì họ làm, phải nhìn lý do họ làm.

Tìm được câu trả lời cuối cùng thì có lẽ không thay đổi được gì.

Nhưng ít nhất sau khi hiểu rõ, người ta có thể hòa giải với nhiều chuyện đã qua.

"Đặt mình vào vị trí của người khác" không phải là tấm thẻ miễn tử để tẩy trắng cho đối phương.

Mà là thông qua cách này, hiểu rằng trên đời còn tồn tại những người như vậy. Tuy khác biệt với mình, nhưng vẫn đang sống thật.

Đây là cách ngu ngốc nhất để từng chút một nhận ra bộ mặt thật của cuộc đời.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện hiếm hoi thì đã hơn mười giờ tối.

Khương Nhan Lâm nhớ thùng hàng chuyển phát nhanh và rác ở huyền quan vẫn chưa vứt, khoác áo lên người, cầm rác xuống nhà vứt.

Khu vực để rác của chung cư ngay dưới nhà, Khương Nhan Lâm vừa xem tin nhắn điện thoại, vừa bước đến góc bên phải, vứt đồ xong thì quay người đi về.

Đến tận khi về đến cửa, cô mới muộn màng nhận thấy có gì sai sai, ngẩng đầu nhìn lại.

Dưới đèn đường lờ mờ, một bóng người đứng dưới gốc cây, tay đút túi quần tây, im lặng nhìn cô.

Hú hồn.

"Đứng đó chi vậy?"

Khương Nhan Lâm dừng chân, lên tiếng hỏi.

Bùi Vãn Ý xõa tóc dài, sơ mi đen mở cúc cổ, người như hòa vào bóng tối, chỉ có khuôn mặt trắng bệch nổi bật.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, không nói gì.

Giờ Khương Nhan Lâm mới nhận ra, chậm rãi bước đến trước mặt Bùi Vãn Ý, không ngoài dự đoán ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"Còn tỉnh không?"

Khương Nhan Lâm đưa tay huơ huơ trước mặt Bùi Vãn Ý, bị nắm cổ tay.

"Chị say rồi." Bùi Vãn Ý lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt.

Khương Nhan Lâm mím môi,cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Ra chỗ khác đi."

Nói xong, cô muốn giật tay ra, nhưng bị người kia giữ chặt không thể rút về.

Cảm xúc mà Khương Nhan Lâm vừa mới ổn định cả buổi tối dễ dàng bị khơi dậy.

Cô im miệng, dùng sức chống lại lực kéo trên cổ tay, thái độ như thể không rút được tay về thì không chịu thôi.

Hai người cứng đầu, giằng co, không ai nhường ai.

Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý bị khùng thật.

Nói chuyện không nói đàng hoàng, thích làm trò bất ngờ, mặt dày mày dạn xông vào nhà cô, tự ý lấy số điện thoại, không xin phép đã mua dép lê.

Lúc thì bám nhà cô không chịu đi, lúc thì biến mất không một tiếng động.

Nghĩ đến đây, Khương Nhan Lâm nén cảm xúc, lạnh lùng nhìn Bùi Vãn Ý.

"Bùi Vãn Ý, buông."

Câu nói như chạm vào sợi dây thần kinh căng thẳng, Bùi Vãn Ý kéo mạnh Khương Lam Nhan đến trước mặt mình, thấp giọng hỏi: "Khương Nhan Lâm, em coi chị là chó à?"

Nói năng kiểu gì thế? Khương Nhan Lâm tức đến bật cười.

Cô thôi cười, lạnh lùng đáp: Cô Bùi không hợp làm chó đâu."

Dắt ra đường sẽ cắn người, nhốt trong nhà thì phá nhà, ai nuôi chắc cũng tam tai.

Bùi Vãn Ý hiểu. Ý là đến tư cách làm chó cô cũng không có.

Nên ăn xong là lười quan tâm. Cô ở hay không ở, đi hay không đi, không thèm hỏi đến.

Bùi Vãn Ý thật sự chưa từng gặp người nào như vậy.

Còn vô tình sau khi lên giường hơn cả đàn ông.

Cứ như thể chỉ khi ở trên giường mới biểu lộ những biểu cảm đó với mình, khe khẽ rỉ ra những âm thanh kia, để lại sự mềm mại và ngọt ngào trên tay cô.

Vậy chẳng lẽ trên giường là ai cũng được sao?

Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, cô không khống chế được lực của mình nên khiến Khương Nhan lâm đau.

Tiếng Khương Nhan Lâm kêu đau như kéo cô trở về thực tại.

Bùi Vãn Ý vô thức buông tay. Mấy ngón tay lơ lửng giữa không trung khẽ run rồi lại lặng lẽ thu về.

Khương Nhan Lâm nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, cảm giác giận dữ tưởng chừng đã ngủ quên bỗng trỗi dậy.

Cô quá quen với việc nén cảm xúc, đến nỗi gần như quên mất cảm giác tức giận là gì.

"Xin lỗi."

Cuối cùng, Bùi Vãn Ý là người phá vỡ im lặng.

Lời chưa dứt, Khương Nhan Lâm xoay người đi.

Bùi Vãn Ý mệt mỏi siết chặt tay. Men rượu sau một khoảng thời gian ngấm vào máu, chưa kịp tan, nó mê hoặc thần kinh của cô.

Lúc đầu cô không định đến.

Sáng nay khi rời đi, cô tự nhủ, đừng đến.

Có lẽ đêm dài thao thức và men rượu cay đắng là trò đùa của dục vọng, chỉ cần dập tắt nó, sẽ lấy lại được tỉnh táo.

Cũng chỉ là một lần cai nghiện phản ứng.

Dù có hấp dẫn đến đâu, cũng chỉ là chất gây nghiện nguy hiểm hơn.

Như trước là được.

Chiều nay trời vừa mưa, cả tối vẫn chưa thấy tạnh.

Gió đêm se lạnh, khi giọt nước đầu tiên chạm vào mặt thì Bùi Vãn Ý mới hơi tỉnh rượu.

Cô lấy điện thoại, mắt mờ đi, nheo mắt, mở ứng dụng gọi xe.

Tránh mưa không kịp, về nhà tắm là được, ngủ một giấc, sáng mai lại đi làm. May mà cơ thể trao đổi chất nhanh, không ảnh hưởng đến công việc.

Đang nghĩ ngợi, mưa trút xuống, ào ạt rơi trên người Bùi Vãn Ý.

Tài xế đang trên đường đến, Bùi Vãn Ý quay người đi về phía cổng chung cư, ước lượng thời gian tài xế đến nơi, định gọi điện thoại.

Ngay lúc đó, một cuộc gọi đến, số lạ, nhưng Bùi Vãn Ý nhận ra ngay.

Cô khựng lại, trước khi màn hình ướt sũng, trượt ngón tay nghe máy.

Vừa đưa điện thoại lên tai, Bùi Vãn Ý đã nghe thấy hai chữ ngắn gọn, không cho từ chối:

"Lên đây."

Cửa mở, Khương Nhan Lâm không hề ngạc nhiên khi thấy "con chuột lột" đứng trước cửa.

Cô ném khăn tắm sạch trong tay vào người Bùi Vãn Ý, lạnh lùng nói:"Lau khô rồi vào."

Sau đó quay vào bếp.

Lấy nồi, đổ nước, bật bếp, đun nước, lấy gói trà gừng pha sẵn trong tủ lạnh ra, xé vỏ, bỏ vô.

Quay lại, thấy người ở cửa lề mề, Khương Nhan Lâm bực mình.

"Vào, đóng cửa."

Bùi Vãn Ý lau khô tóc, cởi già, bước vào nhà.

Cô vẫn thấy hơi choáng khi nhìn quanh, nhất là ánh đèn trắng lạnh trong phòng khách, khiến cô thấy mờ mờ.

Ly brandy kia hơi mạnh.

Bùi Vãn Ý xác định tìm phòng tắm, bước vào, cởi quần áo, xả nước nóng, tắm.

Cho đến khi nước nóng bao trùm lấy cơ thể, cô mới thấy ổn, thở dài.

Má, khổ nhục kế quá là vô nhân đạo.

Khương Nhan Lâm nấu trà gừng, tắt bếp, lấy cây lau nhà lau sạch lối vào.

Mưa tháng Tám dữ dội, mang theo hơi lạnh ẩm ướt xâm nhập vào nhà nên không cần bật điều hòa.

Khương Nhan Lâm dọn dẹp, đặt cốc trà gừng lên bàn, vào phòng ngủ tìm quần áo.

Bộ quần áo Bùi Vãn Ý cho cô mượn mới phơi khô, cô lấy ra, cầm qua gõ cửa phòng tắm.

Ngay sau đó, cửa được mở và một bàn tay đưa ra.

Khương Nhan Lâm đưa quần áo qua, trong khoảnh khắc ấy, cô liếc thấy vết răng trên cổ tay.

Ký ức đêm qua bất chợt ùa về, Khương Nhan Lâm mím môi định quay đi.

Nhưng người trong phòng tắm lại kéo cô ở lại, dễ dàng lôi cô vào thế giới mờ sau làn hơi nước.

"Bùi Vãn Ý, em thật sự không có tâm trạng đâu."

Khương Nhan Lâm bị cánh tay ôm chặt, lực mạnh vùng không nổi, kết quả cũng như nhau nên cô dứt khoát buông xuôi.

Người phía sau chỉ ôm Khương Nhan Lâm, vùi đầu vào vai hồi lâu, khẽ nói: "Khương Nhan Lâm, chị chóng mặt."

Khương Nhan Lâm khựng lại, hỏi: "Chị uống bao nhiêu vậy?"

Bùi Vãn Ý dụi đầu vào hõm vai Khương Nhan Lâm, cọ nhẹ.

"Không nhớ nữa, sinh nhật bạn, chị về trước."

Lời nói lộn xộn, không đầu không cuối của Bùi Vãn Ý khiến Khương Nhan Lâm cảm nhận rõ sức mạnh của mấy người say rượu.

Phiền quá.

Quần áo trên người cô cũng bị ướt, không quan tâm nhiều, xoay người kéo Bùi Vãn Ý vào dưới vòi hoa sen, mặc cho nước nóng xối xả.

"Đứng đó, đứng yên."

Khương Nhan Lâm sợ Bùi Vãn Ý nôn, thế mới là thảm họa.

Như thể có thuật đọc tâm, Bùi Vãn Ý nói: "Chị say rượu, không có nôn."

Chắc chưa?

Nói năng còn không xong đấy.

Khương Nhan Lâm kiên nhẫn đỡ Bùi Vãn Ý, cho đến khi gội đầu và tắm xong mới tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm khô choàng lên người .

Bùi Vãn Ý ngoan lạ thường, để mặc cô làm gì thì làm, không nhúc nhích, cũng không nôn.

Khương Nhan Lâm không chịu nổi mùi rượu trên người ai kia, cô lấy bàn chải đánh răng mới mà Bùi Vãn Ý đã dùng trên bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng, đưa sang.

Bùi Vãn Ý còn tỉnh để đánh răng, nhận lấy rồi cho vào miệng, chải từ từ.

Đánh răng xong, nhổ bọt kem, súc miệng sạch sẽ, cuối cùng rửa sạch bàn chải, để lại vào cốc.

Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý chắc cũng tỉnh rượu, định đẩy ra ngoài.

Quần áo ướt sũng, Khương Nhan Lâm muốn cởi ra cho xong, tắm qua loa.

Nhưng người vừa đánh răng xong lại nhìn cô chằm chằm, hồi lâu không nói gì.

"Gì nữa?" Khương Nhan Lâm dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để hỏi.

Tóc đen ướt nhẹp xõa trên vai Bùi Vãn Ý, khăn tắm quấn quanh người, khuôn mặt sạch sẽ không tì vết.

Bùi Vãn Ý đưa ngón tay lên, chỉ vào khóe môi mình.

"Chị đánh răng xong rồi."

Khương Nhan Lâm nhìn, "Rồi sao?"

Bùi Vãn Ý cười, "Giờ hôn được rồi."

________

Bà nhiều chữ zậy? Một chương 10k chữ, gõ muốn vãng sanh đó hai ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com