Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Khương Nhan Lâm."

"Em luôn dễ dàng có được thứ mình muốn nên rất vênh váo đúng không?"

Lời Bùi Vãn Ý vừa dứt, Khương Nhan Lâm muốn bật cười.

Nhưng đầu óc mụ mị, rã rời, chẳng còn sức mà phản ứng.

Ý thức với thân xác như hai mảnh trăng rời, một nhẹ tênh, một nặng trịch, cứ quấn lấy nhau, không chịu buông tha.

Giây phút ấy, Khương Nhan Lâm ngỡ mình sắp toi mạng.

Thế mà từ đầu đến cuối, cô không hé răng kêu la tiếng nào.

Vênh váo? Khương Nhan Lâm chả buồn đôi co.

Thứ gì cô muốn là cô lấy thì sẽ lấy được. Có điều, "dễ dàng" thật không thì chưa biết.

Chắc phải tự mình trải nghiệm mới rõ.

Từ hồi mười sáu tuổi đến giờ, trong chuyện yêu đương, Khương Nhan Lâm chưa từng là đứa chạy theo ai. Nhưng không có nghĩa là cô thụ động. Có lẽ trời sinh vậy, cô âm thầm dẫn dắt người ta, khiến họ tự động tiến tới. Còn cô thì ngồi đó gật đầu, quyết định mối tình này sẽ đi về đâu.

Mấy cô bồ cũ cứ ngỡ mình là người được săn đón. Khương Nhan Lâm dại gì mà nói toạc ra:

"Cưng lết tới trước mặt chị, dâng hiến tất cả."

"Vì chị thèm cái sự chân thành đó, đúng không?"

Nhưng đời mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình.

Lần đầu tiên, là năm mười sáu tuổi.

Lần thứ hai, là mùa thu năm chia tay Tiểu Ưu.

Hôm gặp Kỳ Ninh ở hội chợ game, là lần cuối trong năm Khương Nhan Lâm chịu ra khỏi nhà.

Cô xin nghỉ phép trước, dồn hết việc lại sau, để đi cái hội chợ quốc tế hiếm hoi này.

Đầu thu nhưng trời còn nóng như đổ lửa, Khương Nhan Lâm không mang theo mấy bộ đồ, kéo vali con con rồi lên máy bay.

Trước khi bay, cô đăng bài, bạn bè ai cũng ham hố muốn đi mà kẹt công việc.

Khương Nhan Lâm bị ganh tị, cô tắt mạng cho lành, wifi trên máy bay cũng chả thèm mua, khỏi bị làm phiền.

Vậy nên phải đợi xuống máy bay cô mới đọc được tin nhắn của Kỳ Ninh .

Trùng hợp, hai người bay chung chuyến, gặp nhau ngay ở sân bay.

Kỳ Ninh thì sợ lạnh, mùa này mà cũng mặc áo khoác gió đen, mỏng tang, so với mấy người xung quanh mặc đồ mát mẻ thì nổi bần bật. Khương Nhan Lâm liếc là thấy ngay.

Một người cao ráo, xách vali da nâu nhỏ xíu, áo khoác gió, quần dài, bốt ngắn màu kaki, tóc dài uốn xoăn nhẹ nhuộm nâu đỏ, đúng chất con gái Anh quốc.

Trên đường đến khách sạn, Kỳ Ninh mở vali màu nâu ra cho Khương Nhan Lâm xem thứ bên trong.

"Từ thiết kế đến in ấn, mất ba tháng."

Trong vali là một cuốn "sách" làm thủ công, bìa da, bọc hoa lá, trên bìa còn khắc chữ theo kiểu hoa văn.

Khương Nhan Lâm nhận ra ngay, "Ma thuật của Deep Thought?"

Đây là vũ khí trong game mà hai người yêu thích nhất, vậy mà Kỳ Ninh có thể làm ra bản sao y như thật, giống hệt mô hình trong game.

Kỳ Ninh cười, "Vào vòng chung kết rồi, nên xin nghỉ phép đến đây."

Với trình độ chế tác và kỹ thuật này, không nghi ngờ gì việc nó lọt vào vòng chung kết của triển lãm.

Khương Nhan Lâm hiểu vì sao Kỳ Ninh lại bay từ xa đến vậy. Ngoài âm nhạc, Kỳ Ninh có rất nhiều sở thích.

Kỳ Ninh thích ma thuật và sử thi của thế giới giả tưởng phương Tây, thích sưu tầm những món đồ của châu Âu thời Trung cổ, cũng giống như yêu thích những giai điệu Celtic, bay bổng và lãng mạn.

Vì vậy, Kỳ Ninh tự học thiết kế mô hình, vẽ tranh, rồi nghiên cứu in 3D và may vá thủ công, tất cả những thứ yêu thích được tìm hiểu đến mức độ đáng kinh ngạc.

Ngày diễn ra triển lãm, Kỳ Ninh không nằm ngoài dự đoán mà giành được cúp.

Tuy không phải giải nhất, nhưng đối với một người chơi đầy nhiệt huyết đó đã là một phần thưởng lớn.

Khi Kỳ Ninh nhận giải, có vài người nhận ra, hỏi xin chữ ký.

Kỳ Ninh bước xuống, đưa cúp cho Khương Nhan Lâm, cười: "Giữ giúp chị."

Khương Nhan Lâm nhận lấy chiếc cúp nặng trịch, tuy cảm giác mát lạnh, trơn nhẵn nhưng cô thấy nóng tay.

Buổi chiều ở triển lãm, hai người đi hết các gian hàng game và thương hiệu yêu thích, mua sắm khá nhiều đồ.

Cuối cùng, vì không thể xách hết, họ đành gửi chuyển phát nhanh về khách sạn.

"Hai mình như đi buôn hàng ấy nhỉ." Khương Nhan Lâm, một người suốt ngày ru rú trong nhà, đi cả ngày đã mỏi nhừ chân.

Kỳ Ninh quen với lịch trình dày đặc, ngược lại còn quan tâm hỏi:"Muốn về khách sạn không em?"

Khương Nhan Lâm biết Kỳ Ninh muốn đi tiếp, lắc đầu đáp: "Hiếm khi đến một lần mà."

Kỳ Ninh nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, nói: "Em đừng gượng ép bản thân khi ở cạnh chị."

Nói xong, lấy điện thoại gọi xe, điểm đến là khách sạn của Khương Nhan Lâm.

Cho đến khi lên xe, Khương Nhan Lâm vẫn thấy bất ngờ.

Quen biết Kỳ Ninh cũng hơn năm, tuy quan hệ của hai người chỉ là bạn bè có thể trò chuyện, nhưng Khương Nhan Lâm thật ra còn hiểu Kỳ Ninh hơn cả những người bạn bình thường khác.

Kỳ Ninh không phải là kiểu người chu đáo với người khác.

Ngược lại, nhiều lúc sự ôn hòa và lịch sự mà Kỳ Ninh thể hiện ra chỉ là để bản thân không quá lạc lõng.

Xét cho cùng, đó là một kiểu thờ ơ.

Nhưng chẳng mấy chốc, Khương Nhan Lâm không còn nghĩ đến những thứ tự làm khổ mình này thêm.

Có lẽ cô chưa đủ hiểu Kỳ Ninh, không biết người ta còn bao nhiêu mặt khác.

Dù sao con người đa diện, có thể lạnh lùng thì cũng có thể dịu dàng.

Vì vậy, hơn một tháng sau đó, Khương Nhan Lâm cứ tự lừa dối bản thân, giả vờ ngu ngốc để tiếp tục.

Bởi trong tiềm thức, Khương Nhan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng giữa cô và Kỳ Ninh còn có thể có khả năng nào khác.

Lần đầu gặp mặt chỉ là cái tên xuất hiện trên mạng và album nhạc, bỗng chốc biến thành người thật, rõ ràng.

Lần thứ hai, là giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, hai tâm hồn xa lạ tụ họp giết thời gian.

Những lần tiếp xúc sau đó cũng có ranh giới rõ ràng, không chút mập mờ.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm sẽ không nghĩ, cũng không thể nghĩ.

Nhưng giả ngu thì vẫn là giả ngu, bởi có những chuyện quá rõ ràng chẳng thể nào lờ đi được.

Chuyến đi triển lãm kết thúc, Kỳ Ninh trở về với công việc và cuộc sống của mình, Khương Nhan Lâm cũng quay lại thế giới yên tĩnh của riêng cô.

Cho đến khi những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra, khiến Khương Nhan Lâm càng thêm mệt, rồi đại dịch toàn cầu ập đến, thu hẹp phạm vi hoạt động của tất cả mọi người, làm tăng thêm sự bất tiện và lo lắng khi làm việc tại nhà.

Cuối cùng, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, Khương Nhan Lâm dành hai tiếng đồng hồ để cắt đứt hoàn toàn với một người bạn khá thân. Sau khi giải quyết xong xuôi, cô ngồi trong căn phòng yên tĩnh, nhìn màn hình điện thoại thật lâu.

Trong một khoảnh khắc bất chợt, cô mở khung chat ít khi liên lạc kia, gửi tin nhắn.

Không lâu sau, tiếng chuông gọi thoại vang lên, Khương Nhan Lâm ngẩn người, một lúc sau mới bắt máy.

"Em sao thế?" Cách xa mười mấy tiếng, giọng nói quá mơ hồ, hình như đang bận ở bên ngoài.

Khương Nhan Lâm ngập ngừng, mở miệng nói: "Xin lỗi, em có phiền chị không?"

Kỳ Ninh thản nhiên đáp: "Chị vừa bận xong, đang lái xe về nhà. Chuyện người Nhật kia sao?"

Khương Nhan Lâm hơi bất ngờ, Kỳ Ninh có thể đoán đúng đáp án chỉ từ một câu nói không liên quan.

"Vâng." Người bạn mà cô đến Nagoya thăm vào tháng Tư, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm với cô rồi dẫn đến tình cảnh này.

Hàng ngày, Khương Nhan Lâm có quá nhiều việc phải giải quyết, thật sự không có sức để xử lý mối quan hệ này cho rõ, vô tình gây ra hiểu lầm.

Mặc dù cuối cùng hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng đối phương vẫn thế, còn muốn mượn cớ để cô chủ động hàn gắn quan hệ.

Khương Nhan Lâm không phải người dễ bị tán tỉnh, nên không chút do dự dùng cách ôn hòa nhất để nói lời tạm biệt với đối phương, cắt đứt liên lạc.

Kỳ Ninh nghe xong, trọng tâm câu chuyện trôi dạt đi nơi khác. Giọng pha chút trêu chọc: ''Đại thi hào, nghe em kể chuyện cũng là một loại nghệ thuật."

Khương Nhan Lâm bật cười, cảm giác bức bối trong lòng cũng theo đó tan biến đi.

Cô biết mình cần một nơi để trút bầu tâm sự, dưới áp lực của bao nhiêu thứ ập đến cùng lúc.

Giờ phút này cũng oái oăm, bạn bè thì đang bận bịu với công việc, người còn say giấc nồng.

Chỉ có Kỳ Ninh, chẳng hiểu sao lúc ấy Khương Nhan Lâm lại không mảy may suy nghĩ, cứ thế gọi cho người ta.

"Vậy là dạo này em vừa lo kiện tụng bản quyền, vừa làm việc, lại còn xử lý chuyện người Nhật kia nữa."

Kỳ Ninh lái xe, giọng nói thỉnh thoảng xen lẫn tiếng động và tạp âm, nhưng âm sắc và ngữ điệu vẫn truyền đến rõ ràng, trở thành thanh âm duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch của Khương Nhan Lâm.

"Khương Nhan Lâm, em giỏi thật, chị nghĩ vậy."

Khương Nhan Lâm cầm điện thoại, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hửng sáng, tia nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua tầng mây. Cô không biết những đêm dài mệt mỏi còn kéo dài bao lâu, nhưng ít ra, vào khoảnh khắc này, Khương Nhan Lâm biết mình có thể tiếp tục bước đi.

Câu chuyện cứ thế lan man, khi Khương Nhan Lâm hoàn hồn, hai người đã nói chuyện điện thoại sáu tiếng đồng hồ.

Kỳ Ninh lái xe về nhà, mua đồ ăn dọc đường, đỗ xe vào gara, vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa làm việc nhà.

Hai người, một người ăn tối, một người đang ăn sáng, tiện thể nhận xét đồ ăn của đối phương trông cũng ngon mắt.

"Ngày kia chị về nước. Người nhà mất, có phần tài sản thừa kế khá rắc rối, chị về làm thủ tục." Kỳ Ninh lần đầu nhắc đến việc gia đình, Khương Nhan Lâm khá bất ngờ, cũng mơ hồ nhận ra có chuyện.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Sau ngày hôm ấy, chưa một lần nào ngừng.

Mua vé máy bay về nước vào thời điểm đó là chuyện khó, nơi nơi thắt chặt quản lý. Khương Nhan Lâm cũng khuyên Kỳ Ninh đừng vội, có lẽ sau Tết sẽ dễ hơn. Nhưng Kỳ Ninh vẫn mua được vé, hành lý chẳng mang theo nhiều, cứ thế về nước.

"Chuyện này phiền, chị phải đôi co với họ hàng nữa. Họ bảo chị đi nước ngoài sống rồi nên không thể nhận phần tài sản thuộc về chị. Nhưng mà đó là phần ngoại để lại cho chị, kiểu gì chị cũng không nhường."

Kỳ Ninh vừa xuống máy bay là gọi điện cho Khương Nhan Lâm. Nói mình phải đến gặp luật sư, ký kết vài bản thỏa thuận ủy quyền, mới có thể tạm nghỉ ngơi, chờ cuộc chiến dai dẳng.

Khương Nhan Lâm có thể nhận ra Kỳ Ninh không quan tâm đến số tài sản đó, tuy là một khoản tiền lớn, nhưng Kỳ Ninh không thiếu tiền.

"Tài sản bao gồm nhà ngoại chị ở từ nhỏ. Căn đó bây giờ có giá trị thật, cơ mà để cho cậu chị thì cậu chị sẽ bán, rồi lấy tiền đánh bạc ngay." Giọng Kỳ Ninh vô cùng lạnh nhạt khi nói đến chuyện này.

Khương Nhan Lâm không khó để đoán ra, chắc chắn Kỳ Ninh chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, không chỉ là chuyện xấu trong nhà mà còn là điểm yếu của bản thân.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm suy nghĩ, nói: "Nhà ngoại em cũng để lại cho cậu. Tuy từ nhỏ em biết cậu em là người không ra gì, nhưng số sướng mà, mẹ ruột lo cho. Mà đứng sau mẹ ruột ông ấy là mẹ ruột em. Thế là chuỗi thức ăn được hình thành."

Hoàn cảnh giống nhau khiến Kỳ Ninh không khỏi thở dài.

Khương Nhan Lâm an ủi: "Thật ra chuyện khó là sợi dây máu mủ ràng buộc. Giờ chị còn vướng bận gì đâu, thế nên đừng mềm lòng."

Khương Nhan Lâm thực sự hơi máu lạnh.

Cô hiểu rõ cách phá vỡ chuỗi thức ăn ấy là gì, nên đối với sự ra đi của người thân, ngoài đau buồn không thể tránh, thật ra còn có sự giải thoát sâu sắc hơn.

Khương Nhan Lâm giống như Kỳ Ninh, sống với bà ngoại từ nhỏ, tình cảm sâu đậm khôn nguôi.

Nhưng càng lớn, Khương Nhan Lâm càng hiểu tình yêu và đau khổ luôn song hành cùng nhau.

Tình yêu của bà ngoại dành cho Khương Nhan Lâm chân thành, không giả dối.

Tình yêu của bà dành cho mẹ Khương Nhan Lâm cũng vậy.

Song những hủ tục của thời đại cũ đã biến con người thành yêu quỷ. Người mà bà ngoại yêu thương nhất là con trai của bà. Dẫu chăng đó là một kẻ gây họa một đời, bà vẫn yêu một cách mù quáng, yêu đến mất hết lý trí.

Năm đó, khi cái tên "Phàn Thắng Mỹ" nổi đình nổi đám khắp cả nước, Khương Nhan Lâm chẳng muốn dính dáng gì đến chủ đề này. Cô thấy ngột ngạt, bởi vì có vô số "Phàn Thắng Mỹ" không tên tuổi khác cũng đang sống trên đời, cam tâm tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời để nuôi sống những con quỷ hút máu họ.

(Phàn Thắng Mỹ là một nhân vật trong tiểu thuyết và phim truyền hình "Hoan Lạc Tụng", đại diện cho hình ảnh người phụ nữ đến từ nông thôn, đẹp, xinh, tính cách phức tạp như tự ti, thực dụng, luôn tìm kiếm ổn định qua hôn nhân và chịu đủ mọi áp lực từ gia đình cũng như xã hội nhưng có khát khao vươn lên)

Khương Nhan Lâm từ mười mấy năm trước đã ý thức được rất nhiều chuyện trên đời này vốn bất công.

Giống như hồi nhỏ, cậu của cô sống trong căn nhà hai phòng ngủ rộng rãi ở thị trấn, mùa hè có tủ lạnh, điều hòa, có tivi xem được nhiều phim hoạt hình, còn có cả kem ăn mãi không hết. Còn cô với mẹ và bà ngoại thì sống trong căn nhà tranh lụp xụp, mưa dột, muỗi bay vo ve.

Ký ức tuổi thơ của Khương Nhan Lâm mãi mãi không thể nào quên được những đêm hè oi bức, chiếc màn trắng muốt phủ trên đầu, nóng toát mồ hôi, thiếp đi trong cơn mê. Mẹ đi làm xa, không biết khi nào mới về. Bà ngoại thì cầm quạt mo ngồi cạnh phe phẩy không ngừng, cứ như thể không biết mệt mỏi, quạt mãi, quạt mãi.

Đó là tình yêu đúng không? Nhưng khi lớn lên, Khương Nhan Lâm mới hiểu, đó là một thứ tình yêu méo mó.

Vào cái tuổi bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề của thế giới, Khương Nhan Lâm hỏi mẹ, tại sao khoảng cách giữa họ và cậu lớn đến vậy?

Vì cậu chăm chỉ hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn?

Thế mà sao cô chưa từng cảm thấy vậy?

Người chăm chỉ hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, là mẹ - người đã một mình nuôi nấng cô khôn lớn.

Lúc đó, nét mặt mẹ không chút cảm xúc, khẽ nói: "Vì sau khi ông ngoại mất, giao lại công việc ở nhà máy cho cậu."

Căn nhà rộng rãi kia cũng do nhà máy phân cho công nhân.

Có được công việc và nhà cửa, cậu của cô thuận lợi có được một cuộc hôn nhân êm ấm, có con cái của riêng mình.

Nhưng hạnh phúc của đó, mẹ và em gái của cậu dù muốn hưởng ké cũng phải dè chừng, cẩn trọng.

Chỉ là số phận đôi khi cũng thật trớ trêu. Kẻ không làm mà hưởng, cuối cùng vì bản tính lười biếng, ỷ lại mà mất đi tất cả.

Cậu của Khương Nhan Lâm rượu chè, cờ bạc, gái gú, mỗi lần say xỉn lại về nhà đánh vợ, đánh con. Cuối cùng, vợ cậu không chịu đựng nổi, quyết định ly hôn, dắt con gái bỏ đi. Nhà cửa, tiền bạc chẳng cần lấy một đồng, chỉ cần cậu cút khỏi cuộc đời họ.

Cậu lại thấy bạn bè lái xe sang, đầu óc nổi hứng nên bán nhà đi mua chiếc Mercedes cũ. Mua về mới biết xe sang cần bảo dưỡng, vì chẳng có khả năng nuôi xe lại bán xe đi.Chút tiền còn dư chả đủ cho cậu tiêu xài bao lâu, thế là trắng tay.

Hồi học tiểu học, Khương Nhan Lâm vô tình nhìn thấy tờ giấy nợ trong phòng mẹ. Đó là giấy nợ của cậu sau khi gây tai nạn giao thông. Để dàn xếp riêng mà phải bồi thường nên cậu viết giấy nợ, nhưng cậu nợ mẹ Khương Nhan Lâm quá nhiều, không bao giờ trả được.

Khương Nhan Lâm hiểu, mẹ cô là một người rất nỗ lực trong cuộc sống, Mẹ mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai, làm đủ mọi công việc lương thiện. Một mình mẹ gánh vác trách nhiệm nuôi mẹ già, con thơ.

Điểm yếu duy nhất là quá mềm lòng.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm tự nhủ với bản thân, cả đời này không bao giờ trở thành một người mềm lòng.

Sự oán giận dành cho bà ngoại, từng bước biến thành căm hận. Khương Nhan Lâm yêu bà, nhưng chính bà là người tiếp tay cho bất hạnh của mẹ, là người gây ra tổn thương trực tiếp.

Người cậu trắng tay trở thành một kẻ ăn bám hoàn toàn, sống trong căn nhà của bà ngoại - nhưng ngay cả căn nhà này cũng là do mẹ của Khương Nhan Lâm vất vả làm lụng mà có được.

Thế mà bà ngoại lại giả vờ khó xử nói: "Nó còn gì nữa đâu, mẹ mất rồi thì căn nhà này cứ cho nó vậy."

Mẹ cô không ý kiến gì, cậu cô nghe xong thì phát điên: "Mấy người có căn to hơn mà, mắc mớ gì cho tôi cái chỗ nhỏ như cái lỗ mũi?"

Ngày hôm đó, Khương Nhan Lâm lần đầu tiên nảy ra ý định vào tiệm cắt tóc ngay trong tháng Giêng. Cô thật sự độc địa nguyền rủa cậu mình chết mẹ cho xong.

Sau này, khi có khả năng kinh tế, Khương Nhan Lâm sắm rất nhiều đồ nội thất và thiết bị gia dụng mới cho gia đình. Mua cho mẹ điện thoại xịn nhất, mua robot hút bụi để giảm bớt việc nhà, rồi dưới sự che đậy đó, cô thay đổi thứ mà cô thực sự muốn thay đổi.

Thay ổ khóa cửa thành khóa vân tay.

Bà ngoại biết chuyện, bất mãn một thời gian dài. Bà có chìa khóa nhà, có thể vào bất cứ lúc nào, nhưng sau khi đổi thành khóa vân tay, bà mất đi cái cớ đó. Mẹ cô cũng thấy khó xử, hỏi Khương Nhan Lâm có thể thêm vân tay của bà ngoại vào không, chỉ bà cách dùng.

Khương Nhan Lâm thản nhiên nói: "Mắt bà hết tỏ rồi, nhập mà sai nhiều thì khoá sẽ kích hoạt báo động của khóa cửa đấy mẹ."

Mẹ cô không hiểu mấy chuyện này nên chấp nhận lời giải thích đó. Một thời gian sau, bà ngoại không còn bận tâm thêm, chỉ ít đến nhà hơn.

Cho đến sau này, người cậu sống một cuộc đời thất bại càng ngày càng có xu hướng nóng nảy, mấy lần vô cớ nổi giận với mẹ cô, khiến mẹ hoàn toàn thất vọng.

Khương Nhan Lâm sau vài lần thăm dò, thấy mẹ nhìn rõ sự thật, mới nói với mẹ: "Cậu giờ là điển hình cho kẻ vô công rồi nghề. Không vướng bận gia đình, không làm việc kiếm tiền, nợ nần chồng chất trốn chui trốn nhủi trong nhà, suốt ngày chỉ biết đánh bạc qua ngày, sống dựa vào bà ngoại."

Giọng Khương Nhan Lâm lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc, "Cậu ghét mẹ đến mức cho rằng mẹ sống quá tốt nên mới khiến mình sống khổ sở. Lỡ như ngày nào đó bà ngoại không còn, không ai cho cậu hút máu nữa, mẹ có nghĩ đến cậu dám làm gì không?"

Kẻ trắng tay mới là kẻ liều lĩnh nhất. Mẹ cô lúc đó tuy nói "Cậu con không dám làm đâu", nhưng cũng ghi nhớ lời Khương Nhan Lâm.

Thế là chuyện khóa cửa không bao giờ được nhắc lại. Mặc dù sau này vẫn không tránh khỏi việc giận, buồn phiền vì chuyện của cậu, nhưng do giảm bớt tần suất tiếp xúc nên mọi chuyện dần yên ổn.

Khương Nhan Lâm kiên nhẫn chờ. Chờ cho đến khi mẹ gần như thoát khỏi cái "gói tẩy não tình thân" đó mới nhắc đến chuyện kia.

"Bà ngoại mất rồi thì mình bán nhà. Hai mẹ con mình đến nơi mà cậu tìm không được."

Khương Nhan Lâm đã lên kế hoạch cho chuyện này từ nhiều năm. Trước những vấn đề thực tế, cô không còn tâm trí đâu mà cảm nhận sự già yếu của bà ngoại. Cô chả biết, khi ngày đó thực sự đến thì đau buồn của cô sẽ lớn hơn, hay cảm giác giải thoát sẽ lớn hơn. Tuy là một người máu lạnh, ích kỷ, song thứ cô muốn cũng chỉ là bảo vệ bản thân, bảo vệ những người mình yêu thương mà thôi.

Kỳ Ninh nghe xong, im lặng rất lâu. Cuối cùng nói với Khương Nhan Lâm: "Nhiều khi chị thấy em mạnh mẽ hơn chị."

Khương Nhan Lâm biết đó là việc không thể tránh khỏi.

Tuy Kỳ Ninh phiền não, nhưng ba mẹ còn đó, gia đình ấm êm, cho Kỳ Ninh một môi trường sống vô lo vô nghĩ.

Một người ưu tú từ tấm bé, sớm di cư ra nước ngoài và đạt được thành công lớn trong sự nghiệp sẽ luôn là "con nhà người ta" trong miệng họ hàng.

Cuộc sống của Kỳ Ninh quá thuận buồm xuôi gió, song nó thiếu đi áp bức và tôi luyện quá lớn.

Nhưng Khương Nhan Lâm cảm thấy vậy cũng ổn đi.

Có những người sinh ra đã đứng dưới ánh hào quang, là một viên ngọc quý sáng chói. Người ngoài thưởng thức là đủ.

Trong khoảng thời gian dài xử lý những việc vặt vãnh đó, ngày nào Kỳ Ninh cũng tranh thủ gọi điện cho Khương Nhan Lâm.

Ban đầu chỉ muốn tán gẫu đôi câu, sau đó không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen, một sự ăn ý.

Kỳ Ninh càng thích chia sẻ mọi chuyện với Khương Nhan Lâm. Những chuyện trước nay chưa từng hé răng với bất kỳ ai, giờ đây lại tự nhiên trút hết với cô.

"Có hôm tuyết rơi nhiều, trước nhà chị có con gấu đến lục thùng rác. Chị không biết khi nào gấu đi nên cứ trốn trên lầu nhìn xuống mãi." Kỳ Ninh nằm nghiêng trên giường, từ gọi thoại chuyển sang gọi video, để trước mặt. Kỳ Ninh mở đoạn video hôm đó, gửi Khương Nhan Lâm xem.

"Cô bé nói chuyện kế bên là em gái chị hả? Nghe dễ thương ghê." Khương Nhan Lâm vừa xử lý tài liệu, vừa thuận miệng hỏi.

Kỳ Ninh bật cười, "Đâu, mẹ chị đấy."

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu nhìn, hoang mang.

Kỳ Ninh hiểu rõ lý do biểu cảm đó của Khương Nhan Lâm.

"Mẹ chị dễ thương mà. Giờ đang nghỉ dưỡng ở đây, mà ra ngoài dạo một vòng là quen biết được mười mấy người, còn mời người ta về nhà mở tiệc."

Kỳ Ninh nhớ lại, không nhịn được cười, "Có hôm chị về nhà, thấy trước cửa nhà có xe cảnh sát, hai ông da trắng đứng trước cửa. Khi ấy chị sợ hết cả hồn, tưởng tới chuyện gì nữa rồi. Ai ngờ người ta cũng đến chơi, bạn mới của mẹ chị."

Khương Nhan Lâm nghe miêu tả, đầu cô hiện hình ảnh, bật cười. "Chắc mẹ chị sống khá an nhàn, tự do."

Chỉ người sống an nhàn, tự do, mới có thể hồn nhiên làm những chuyện đáng yêu như vậy.

Kỳ Ninh gật đầu, "Cưới ba chị xong thì mẹ chị không đi làm nữa, ba chị sợ mẹ chị ra ngoài bị người ta ăn hiếp. Cơ mẹ mẹ chị sống khá cảm xúc, buồn thì cười, vui thì khóc. Khi đó, ba chị sẽ dỗ mẹ chị. Giờ ngày nào hai người cũng gọi video, sến súa chết đi được."

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt Kỳ Ninh tràn ngập dịu dàng.

Khương Nhan Lâm chợt nghĩ, Kỳ Ninh thực sự một hòn đảo cô độc, nhưng Kỳ Ninh cũng yêu thương những người chị thương theo cách riêng của mình.

Chỉ là Khương Nhan Lâm của ngày hôm đó không hề nghĩ rằng, trong số những người đó có cả cô.

Trong một lần gọi video, Khương Nhan Lâm lần đầu tiên nghe được giọng của mẹ Kỳ Ninh qua điện thoại. Thực sự dễ thương, rất trẻ trung. Mẹ Kỳ Ninh lướt thấy truyện cười trên mạng, cười mãi không thôi, một tiếng sau còn đến gõ cửa phòng Kỳ Ninh, kể lại câu chuyện đó cho con gái nghe, vừa kể vừa cười không ngừng.

Kỳ Ninh nghe mẹ kể xong rồi phòng, than thở với Khương Nhan Lâm: "Một tiếng nữa là đến gõ cửa cho xem." Giọng điệu như quen thuộc từ lâu.

Khương Nhan Lâm nghe thì nghe, nhưng lơ đãng. Thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại, Kỳ Ninh thu lại nụ cười, hỏi: "Sao vậy em?"

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, cố nén cảm xúc, thuận miệng đáp: "Hình như khu nhà mẹ em bị phong tỏa. Em đặt ít thuốc với đồ ăn nhưng không biết có giao được không nữa."

Kỳ Ninh mím môi, muốn an ủi cô, nhưng chẳng biết nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn cô loay hoay trên điện thoại.

Cuộc gọi này kết thúc sớm. Khương Nhan Lâm gọi vô số cuộc điện thoại, nhờ vả bạn bè, cuối cùng cũng kịp thời gửi được thuốc hạ sốt và đồ ăn đến nhà. Mẹ gọi điện bảo cô yên tâm, nhà còn có gia đình cậu họ đỡ đần. Khương Nhan Lâm hiểu lo cũng không được gì, đành giấu hết cảm xúc vào lòng, dặn dò mẹ vài câu rồi cúp máy.

Sau đó, lại là một đêm dài ép bản thân phải làm việc.

Khi nhận điện thoại của Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm vừa mới hoàn thành một phần công việc, vì nhịn đói lâu nên cô hơi kiệt sức. Cô bắt máy, hỏi: "Sao chưa ngủ nữa?"

Múi giờ giống nhau, hai người đã lâu không gọi điện vào giờ này.

Kỳ Ninh cũng bận, ngày phải chạy đôn chạy đáo xin giấy tờ, làm thủ tục, ký hợp đồng, xong phải ủy thác cho luật sư đi đàm phán. Cho đến khi về nhà thì mới có thời gian nhắn tin cho Khương Nhan Lâm, xác nhận đối phương rảnh thì mới gọi điện thoại. Tuy nhiên, gọi bất ngờ thế này hình như là lần đầu.

Người ở đầu dây bên kia như hơi lạnh, thở ra một hơi rồi mới khẽ nói: "Nhà em khó tìm thật đó, chị suýt lạc đường rồi."

Khương Nhan Lâm ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, vội khoác áo, thay giày ra mở cửa. Từng bước, từng bước, tăng tốc rồi biến thành chạy.

Sao thang máy chậm vậy? Thời gian trở nên dài đằng đẵng. Khương Nhan Lâm ấn nút xuống tầng nhiều lần cũng không thể khiến nó nhanh hơn. Thế là cô quay người chạy vào cầu thang bộ, bước chân dồn dập xuống tầng.

Ngoài cánh cửa kính chắn gió là bóng người đứng dưới ánh đèn vàng vọt, một tay cầm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân chạy đến, chiếc bóng ấy ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nở nụ cười.

Mái tóc xoăn nâu đỏ đã phai màu, chỉ còn ánh lên chút sắc đỏ dưới đèn đường. Áo khoác đen bao bọc lấy vóc dáng cao gầy của người con gái, gần như hòa vào màn đêm phía sau.

Khương Nhan Lâm ấn mở cửa kính, thở hổn hển, bước từng bước đến.

"Chị..."

Khương Nhan Lâm vừa mở miệng, người đối diện đã đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Giọng nói dịu dàng ấy, lần đầu trút bỏ cái lạnh nhạt thường ngày, vang lên bên tai cô: "Rồi sẽ ổn thôi em, đừng sợ."

Khương Nhan Lâm sống trên đời này, cô không còn sợ hãi quá nhiều điều.

Cô không sợ mất người thân, mất bạn bè, không sợ khuynh gia bại sản, làm lại từ đầu.

Cô luôn hiểu rằng, những thứ vô hình cô đang nắm giữ mới là nền tảng vững chắc và là động lực để mình tiến lên.

Nhưng cũng có những đêm dài trằn trọc, cô không thể nào tự dối lòng mình rằng cô không buồn.

Những người cô yêu thương, những người yêu thương cô, những cuộc gặp gỡ và chia ly, những vòng lặp luẩn quẩn.

Trong suốt một thời gian dài trước khi gặp Tiểu Ưu, cô đã quá mệt mỏi với những tháng ngày giằng xé ấy.

Nếu một hai phải mất đi, sao còn cố níu giữ?

Vậy nên, Khương Nhan Lâm không còn dễ kết bạn, không còn hòa nhập vào thế giới của ai. Cô giữ cho mình sự xa cách, lo phát triển, hoàn thiện bản thân, làm một người khách qua đường lặng lẽ.

Cắt đứt những mối liên hệ mật thiết với người khác là liều thuốc giảm đau dự phòng hữu hiệu nhất.

Khương Nhan Lâm học cách chịu đựng cô đơn rồi tận hưởng nó.

Một mình sống, một mình ăn, một mình xem phim, một mình đến bất cứ nơi nào cô muốn.

Đó là tự do mà cô theo đuổi.

Cũng là lớp vỏ bọc mà cô lựa chọn.

Gió thu đêm khuya rít qua mặt rát buốt.

Khương Nhan Lâm tựa vào hơi ấm của Kỳ Ninh, cuối cùng buông bỏ chống cự, không còn dối lòng mình.

Cô khẽ nói: "Em có một hũ mật ong, đầy ắp thứ mật ngọt ngào nhất. Để có thể ăn được lâu hơn nên em dùng chiếc ống hút nhỏ nhất."

Cô biết, ống hút nhỏ chỉ mang lại vị ngọt nhạt nhòa. Cô cũng biết, ống hút to sẽ cho cô những ngụm ngọt lịm.

Cô nắm chặt vạt áo khoác đen, rồi nói tiếp: "Nhưng nếu dùng ống hút to thì hết nhanh lắm."

"Em không nỡ."

Kỳ Ninh lắng nghe từng lời Khương Nhan Lâm nói, chăm chú và không ngắt quãng.

Một lúc sau, khẽ bật cười, đáp: "Vậy thì mình thêm mật ong mới vào, thế em không bao giờ ăn hết."

Khương Nhan Lâm đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào. Vậy nên, cô không bao giờ dễ dàng hứa hẹn với ai.

Cô hiểu rõ, những mảnh vỡ của thất vọng, phải nhặt nhạnh từng chút một như thế nào.

Nhưng đêm thu quá lạnh, hơi ấm trước mắt lại quá đỗi dịu dàng.

Người đã chai sạn, không còn tin vào những khúc tình ca.

Khương Nhan Lâm ngước nhìn cơn mưa đang trút xuống ngoài kia, tìm lại xúc cảm rõ ràng giữa màn mưa lạnh buốt.

Hóa ra cô chưa hoàn toàn tê dại.

Trong đêm gần rạng sáng, Kỳ Ninh vén mấy sợi tóc mai của cô, lần đầu tiên dùng sự thẳng thắn đánh tan những vòng vo của cô.

"Khương Nhan Lâm, chị hôn em được không?"

Hơi ấm nơi môi lưỡi rực lửa hơn làn da, dễ dàng đốt cháy ngọn lửa sâu thẳm.

Hơi nước trong phòng tắm chưa tan hết, mái tóc đen ướt át, quần áo dính nhớp, hơi ấm của hai thân thể dính chặt vào nhau, tất cả đang lặp lại những gì đã diễn ra.

Khương Nhan Lâm khẽ nheo mắt, cảm nhận hơi ấm của người kia, không nhịn được đưa tay chạm vào mái tóc đen óng.

Mái tóc thẳng mượt mà, đen nhánh sáng bóng, một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Từng người, từng người, ai cũng muốn lấy đi thứ gì đó từ cô, phải không?

Khương Nhan Lâm nắm chặt mái tóc kia, khẽ mở miệng, mang chút ý cười: "Bùi Vãn Ý, vào đi."

Khương Nhan Lâm không còn quan tâm người kia đã tỉnh rượu hay chưa.

Cô bỗng nảy sinh chút ít tò mò, vả lại có cả chút ác ý.

Vậy nên, cô buông thả cơ thể, đắm chìm trong sự mất kiểm soát dần nên điên cuồng.

Ban đầu Bùi Vãn Ý còn chút chậm chạp, như thể đang cố gắng xác nhận, hoặc ngạc nhiên trước sự thay đổi của Khương Nhan Lâm.

"Em có lén uống rượu không đấy?"

Trong những nhịp nông sâu chậm rãi, cô cắn nhẹ cổ Khương Nhan Lâm, thì thầm hỏi.

Khương Nhan Lâm ôm lấy Bùi Vãn Ý, không nhịn được bật cười.

"Do chị không hiểu em thôi."

Nói rồi đưa chân móc eo đối phương, khiêu khích hỏi lại: "Hay chị định bảo chị say rượu là hết sức?"

Và Khương Nhan Lâm phải trả giá cho câu nói đó.

Từ phòng tắm đến phòng ngủ, cô không có lấy một khắc được thở dốc.

Cơn say của Bùi Vãn Ý dường như biến mất hoàn toàn, nhưng không ít lần lóng ngóng va phải đồ đạc.

Khương Nhan Lâm mất kiên nhẫn, đẩy mạnh Bùi Vãn Ý ra, ngồi hẳn lên eo.

Cô kéo tay Bùi Vãn Ý lên, hờ hững hỏi: "Tìm được chưa? Cần em dạy không?"

Sự phản kháng của Bùi Vãn Ý im lặng đến lạ thường, nén tiếng cười, cười một cách phóng túng.

"Đừng dừng lại, nếu không làm được thì tối nay khỏi ngủ."

Đến nửa đêm, Bùi Vãn Ý nghi ngờ Khương Nhan Lâm có uống rượu hay không.

Nhưng vài lần hôn nhau, cô không ngửi thấy mùi rượu, mà ở đây cũng không có khả năng ăn thứ gì khác, chỉ có thể loại trừ mọi yếu tố bên ngoài.

Bùi Vãn Ý hỏi: "Em sắp đến tháng à?"

Người đang ngồi trên người Bùi Vãn Ý cúi xuống nhìn, cười hỏi: "Đến tháng thì chị không dám nữa à?"

Bùi Vãn Ý nheo mắt, trực giác cho cô biết có gì đó hơi kỳ.

Nhưng câu nói đó lại khiến tim cô đập nhanh hơn vài nhịp.

Cơ thể quá đỗi phóng túng này thật sự dễ dàng khơi dậy những thôi thúc thầm kín.

Chị không hiểu em thôi.

Câu nói vang vọng trong đầu cô khiến Bùi Vãn Ý không thể không để tâm.

Cô thật sự không hiểu Khương Nhan Lâm.

Dù hai người trải qua nhiều lần đi thì hiểu biết về nhau vẫn chỉ dừng lại ở lớp vỏ ngoài cùng.

Bùi Vãn Ý từng nghĩ, ít nhất cô cũng biết Khương Nhan Lâm trên giường là như nào.

Những khoảnh khắc bị dồn vào đường cùng mà vẫn không chịu buông thả và hình ảnh bị nắm giữ tất cả mà vẫn không chịu cúi đầu xin tha, luôn khiến người ta say mê, nghiện ngập không dứt.

Nhưng đến tận bây giờ, Bùi Vãn Ý mới thấu Khương Nhan Lâm còn nhiều bí mật được giấu.

Giống như người ôm trân báu trong lòng, đề phòng kẻ trộm một cách nghiêm ngặt.

Bây giờ, em mới hé lộ một góc nhỏ của tấm màn bí mật cho Bùi Vãn Ý.

Nhưng lại càng khiến người ta thêm mờ mịt.

Bùi Vãn Ý nhìn đôi mắt đang mỉm cười của Khương Nhan Lâm, dừng lại từ từ.

Khương Nhan Lâm nhướng mày, định mở miệng chế giễu.

Bùi Vãn Ý tỉnh táo, hiếm khi hỏi một câu nghiêm túc: "Khương Nhan Lâm, em nghĩ chị tìm em để làm tình thôi à?"

Người ngồi trên người Bùi Vãn Ý không nói gì, chỉ cúi xuống, dịu dàng vuốt ve đôi má như dỗ một đứa trẻ.

"Chị nói gì đấy? Chán thật. Để chị vào nhà vì muốn làm tình với chị chứ sao."

Cuối cùng, nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi, như con mèo lười biếng lăn tròn trên thảm nhung.

Bùi Vãn Ý nhếch mép, một lúc sau, cô lật người, đè người kia lòng xuống dưới, dễ dàng khống chế bàn tay đang quậy phá, như một con báo săn mồi cuối cùng cũng tóm được con mồi của mình.

"Chị muốn hôn em, chị chỉ muốn hôn em thôi."

Bùi Vãn Ý không quan tâm Khương Nhan Lâm có nghe hay không. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, những cảm xúc bị đè nén suốt cả ngày không thể chịu thêm được, như dòng nước lũ phá vỡ con đê.

Khương Nhan Lâm nằm trên giường, điều hòa lại nhịp thở, như một thuyền đang cố gắng vượt qua cơn sóng dữ.

Thực ra cô rất thích sự "thô bạo" này của Bùi Vãn Ý, nó khiến cơ thể cô nhanh chóng có phản ứng, như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội khi gặp phải mồi lửa.

Có lẽ hai người họ thật hợp nhau, ít nhất là trong chuyện này, như hai mảnh ghép hoàn hảo khớp vào nhau.

Vậy nên, Khương Nhan Lâm đưa tay còn lại ra, ôm eo Bùi Vãn Ý, khẽ cọ cọ, như một chú mèo con đang làm nũng chủ của mình.

"Em cũng vậy, cũng muốn hôn chị."

Cô đáp lại, hờ hững, ngón tay ở ranh giới nguy hiểm như con rắn độc đang rình con mồi.

Cơ thể Bùi Vãn Ý cân đối, chỗ cần đầy thì đầy, chỗ cần thon gọn cũng không hề yếu. Những đường nét tràn đầy sức sống khi chạm vào mang lại cảm giác vừa mềm vừa săn chắc, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

Khương Nhan Lâm luôn muốn làm gì đó với Bùi Vãn Ý, để lại dấu ấn của mình trên cơ thể này - một dấu ấn đến từ vị thực khách khó tính nhất, như một con dấu hoàng gia đóng lên văn kiện quan trọng.

Nhưng sau nhiều lần dây dưa, Khương Nhan Lâm mơ hồ nhận ra, Bùi Vãn Ý không dễ dàng từ bỏ quyền kiểm soát, như vua chúa nắm giữ vương quyền của mình.

Vì vậy, Khương Nhan Lâm luôn biết điều, không làm bất cứ hành động gì có thể phá hỏng bầu không khí. Dù sao trong chuyện này, cô tôn trọng ý nguyện của đối phương, như một người nghệ sĩ tôn trọng tác phẩm của mình.

Ngoại trừ lúc này.

Bùi Vãn Ý không ngăn, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Khương Nhan Lâm, như một con đại bàng đang quan sát con mồi từ trên cao.

Khương Nhan Lâm hôn lên khóe môi Bùi Vãn Ý, không hỏi ý kiến đã vượt qua ranh giới đó, như một con sói hoang xé toạc lớp da cừu.

Mãi đến khi chạm đến điểm mấu chốt, Bùi Vãn Ý mới lạnh nhạt lên tiếng: "Giờ em có vào thì chị cũng không có cảm giác gì đâu."

Khương Nhan Lâm không để tâm, hỏi: "Sao? Chê kỹ thuật của em kém à? Em thấy chị đánh giá hơi sớm đấy."

Bùi Vãn Ý cảm nhận được động tác của Khương Nhan Lâm, cho đến khi hoàn toàn vượt qua giới hạn, như một con thuyền bị cuốn vào dòng nước xoáy.

Khương Nhan Lâm ngẩng lên, nhìn Bùi Vãn Ý với sự thách thức, như một con sư tử cái gầm gừ với kẻ thù.

Bùi Vãn Ý đã không còn chút hứng thú nào, tựa ngọn nến sắp tàn lụi.

Cô buông tay đang giữ Khương Nhan Lâm ra, vô cảm đáp: "Vì chị chưa bao giờ lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com