Chương 29
Bùi Vãn Ý không hề giấu chuyện này.
Nhưng cô chưa bao giờ chủ động nhắc.
Bởi nó chỉ mang đến những câu hỏi tò mò và những kẻ tự cho mình là đặc biệt, hăm hở muốn thử sức.
Luôn có những kẻ cho rằng mình là ngoại lệ, có thể "giúp" cô "chữa bệnh".
Dần đà Bùi Vãn Ý đã có những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc lựa chọn bạn tình.
Không cho đụng vào hay những ai chỉ muốn đụng vào cô phải bị loại bỏ hết, đỡ được khối phiền.
Lâu dần, Bùi Vãn Ý quen với việc đối phương chỉ là "công chúa gối đầu", nằm im chờ cô phục vụ.
Chuyện này chẳng có gì không tốt, tuy Bùi Vãn Ý chưa từng lên bao giờ nhưng khoái cảm bình thường thì có.
Cô vẫn có những bản năng giống như bao người khác, song nó luôn duy trì ở một mức độ ổn định, vừa phải, như dừng lại nơi lưng chừng núi, không bao giờ tiến dẫu chỉ thêm một bước.
Cũng không hề khao khát tiến thêm một bước.
Nên thực ra Bùi Vãn Ý hiểu rõ, so với khoái lạc xác thịt, thứ cô nhận được nhiều hơn là rung động tinh thần.
Nhưng khoái cảm tinh thần càng cao lại là thứ xa xỉ.
Khoái lạc xác thịt dễ có được bao nhiêu thì những rung động sâu trong vỏ não lại hời hợt bấy nhiêu.
Bùi Vãn Ý chưa bao giờ mặn mà với những mối quan hệ thể xác đơn thuần.
Cô rõ với khả năng của mình, cô muốn có trải nghiệm thì sẽ có.
Nhưng càng như thế, Bùi Vãn Ý càng khó có hứng thú.
Trong một khoảng thời gian dài, cô thờ ơ với mọi cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
"Ủa alo? Bạn hiền thông minh thế nhưng sao té nhào chỗ Khương Nhan Lâm vậy?"
Sau sự kiện thảm khốc đó, A Thu mua rượu đến tìm cô.
Bùi Vãn Ý biết A Thu lo cho mình nên không từ chối.
Hai người ngồi bên hồ hóng gió, cảnh đêm thành phố xa xa, đèn kết thành biển sao, mờ ảo hư không.
Bùi Vãn Ý kéo khóa áo khoác da, ngồi phịch xuống bãi cỏ, chán nản nhấp rượu.
"Thế cậu thấy Khương Nhan Lâm là người như nào?" Cô không trả lời mà hỏi ngược.
A Thu nhớ đến hình ảnh phát điên của cô người yêu cũ kia trong buổi tiệc, sợ.
Hôm đó vốn vui, hiếm lắm Tiểu Nặc mới rảnh, mọi người hẹn nhau không say không về, toàn là bạn bè người quen nên không khí thoải mái vô cùng.
A Thu còn cùng Bùi Vãn Ý chuẩn bị bánh kem, định đến giờ sẽ mang ra. Ai ngờ vừa bê bánh ra đã bị người xông vào đụng, bánh kem rơi xuống đất nát bét. Lúc đó, A Thu nhìn "kiệt tác" của mình, ngây người.
Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn người vừa xông vào, trơ mắt nhìn cô đó cầm chai rượu vang, hắt thẳng vào người gần nhất.
Lúc ấy, Bùi Vãn Ý nghe điện thoại bên ngoài, người cầm chai rượu phát điên không tìm thấy cô, cứ lặp đi lặp lại một câu trong kích động: "Bùi Vãn Ý đâu! Gọi ra đây!"
Lúc đó A Thu mới nhận ra người kia muốn gì, vội lao đến ngăn. Nhưng người mất hết lý trí thì nào nghe lọt tai, thẳng tay đập vỡ chai rượu, chĩa mảnh thủy tinh nhọn vào A Thu.
"Trang Minh Thu! Mày cũng là tình nhân của Bùi Vãn Ý đúng không?!"
Hoàn toàn mất kiểm soát, tấn công loạn xạ. A Thu bất lực, nhờ bạn bè giải tán đám đông, sẵn sàng báo cảnh sát nếu tình hình xấu.
Người Lý Vũ Tình bé bé, ăn mặc và giọng nói có phần trung tính, khiến mọi người có mặt tưởng đâu là đàn ông, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Chỉ có A Thu cố gắng đánh lạc hướng Lý Vũ Tình để tìm cách khống chế, tuy nhiên không có cơ hội nhắn tin báo cho Bùi Vãn Ý chạy.
Trong tình huống này, Lý Vũ Tình mà thấy Bùi Vãn Ý là sẽ điên hơn, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra.
Nhưng đời không như là mơ, khi A Thu nóng như lửa đốt thì chuyện không mong nhất cũng đã xảy ra.
Bùi Vãn Ý đẩy cửa bước vào, mặt không cảm xúc.
Lý Vũ Tình thấy, im bặt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đầm đìa phấn son, không nói nên lời.
Bùi Vãn Ý nhìn mảnh chai vỡ trong tay Lý Vũ Tình, tiến lại gần, dường như không hề, hoặc căn bản không coi ra gì.
"Lý Vũ Tình, tôi tưởng mình nói rõ rồi."
Cô tiến đến gần, dừng ở một khoảng cách vừa phải, chỉ cần tiến thêm chút ít thì cô sẽ bị người kia tấn công bất cứ lúc nào.
A Thu nháy muốn liệt mắt với cô, muốn cô bạn đừng kích động Lý Vũ Tình vào lúc này.
"... Tôi nói chưa rõ à? Cần nhắc lần nữa chắc?"
Lý Vũ Tình ném mảnh chai vỡ trong tay xuống đất, khóc lóc gào lên: "Em nói rồi! Em không làm nữa, em không bao giờ làm nữa!"
Lý Vũ Tình như phát điên cầu xin, lặp đi lặp lại lộn xộn, không trọng tâm.
Mà Bùi Vãn Ý đã nghe đến phát ngán.
"Theo dõi A Thu, theo dõi Tiểu Nặc, theo dõi tất cả bạn bè của tôi, lúc nào cũng dò hỏi tôi đang ở đâu, với ai."
Bùi Vãn Ý ngán ngẩm nhắc lại, nhưng phải nói thêm lần cuối, như một cái máy phát nhạc cũ kỹ bị kẹt đĩa.
"Không ngừng chia rẽ tôi với bạn bè, muốn tôi cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người, tốt nhất là ngày nào cũng ở bên cạnh cô 24/7, không ra ngoài."
Bùi Vãn Ý nhìn con người đang khóc lóc thảm thiết trước mặt, không gợn chút cảm xúc, như pho tượng đá vô tri vô giác.
"Lý Vũ Tình, tôi cho cô quá nhiều cơ hội rồi. Cô lừa tôi bao nhiêu lần, cô đếm được chắc?"
Lý Vũ Tình khóc đến mức gần như ngạt thở, như con cá mắc cạn vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Em thề với chị rồi, em không làm vậy nữa, thật sự không mà, Sao chị không chịu tin em! Tại sao!"
A Thu nhìn Lý Vũ Tình, lòng ngổn ngang, như xem một vở kịch bi hài kịch.
A Thu quen Lý Vũ Tình sớm hơn bất cứ ai, cũng là người đầu tiên nhận ra Lý Vũ Tình nói dối Bùi Vãn Ý vô số lần, nên Lý Vũ Tình sợ gặp A Thu, sợ bị vạch trần, như con chuột nhắt sợ gặp mèo.
Nhưng rồi sợ hãi đó cũng dần biến thành sự ghen ghét, như giọt nước tràn ly.
Lý Vũ Tình còn ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa A Thu và Bùi Vãn Ý, cho rằng A Thu chiếm mất thời gian ít ỏi của Bùi Vãn Ý. Cuối cùng coi là kẻ thù, tấn công không phân biệt, như con chó điên cắn xé tất cả những gì trước mắt.
Bùi Vãn Ý không còn chút động lòng nào trước những giọt nước mắt và lời cầu xin của Lý Vũ Tình, như người xem phim chán chường chuyển kênh.
"Lừa dối về học vấn, lừa dối cả về gia cảnh. Có cái nào cô thể hiện trước mặt tôi là thật đâu? Nhưng thôi tôi bỏ, vì cô nói tại cô yêu tôi."
Lý Vũ Tình nhìn Bùi Vãn Ý, tiếng khóc cũng nhỏ dần, như ngọn lửa sắp tàn lụi.
Bùi Vãn Ý quá mệt, nói ngắn gọn: "Cho đến cuối, tôi nhận ra tình yêu của cô khiến tôi ngột ngạt, nên tôi không muốn gặp cô nữa, tôi cũng không còn thích cô nữa."
Cô nhìn Lý Vũ Tình muốn lên tiếng, lạnh lùng nói thêm câu cuối: "Đừng đến quấy rầy tôi và bạn bè của tôi nữa, nếu cô không muốn thêm tiền án."
Quá tuyệt tình, đến nổi A Thu phải ngoảnh mặt, như không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
Nhưng A Thu hiểu, Bùi Vãn Ý làm thế là nhẹ. Nếu không chỉ cần những chuyện trước đó cũng đủ để Lý Vũ Tình tàn canh, như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chuyện này được báo cảnh sát và kết thúc bằng việc Lý Vũ Tình tự bỏ đi, như con chim bị nhốt trong lồng được tự do.
Bạn bè có mặt hôm đó cũng gửi tin nhắn hỏi thăm, một nửa là thật lòng, một nửa là muốn hóng chuyện, như kền kền chờ xác chết.
A Thu chặn hết, nói người ta còn trẻ, tâm lý có vấn đề, giải quyết êm đẹp rồi, như một lời bao biện cho kẻ tội đồ.
Nhưng họ không tài nào ngăn được tin đồn lan truyền, trở thành chủ đề bàn tán của không ít người, như những con sóng lan rộng trên mặt biển.
A Thu không biết dư âm của sự việc này kéo dài bao lâu, chỉ đợi nó dần lắng xuống như đợi cơn bão qua đi.
Còn Bùi Vãn Ý dường như không mấy quan tâm, vẫn đi làm, tụ tập bạn bè, bận bịu như thường, giống cỗ máy không biết mệt mỏi.
A Thu biết cô bạn là người rất kín đáo, không ai đoán được Bùi Vãn Ý nghĩ gì, càng không thể nhìn thấu tâm tư, như một hũ nút kín.
Cô mới đến thành phố xa lạ này nửa năm, bạn bè thân thiết nhất không có ở đây, gia đình thì càng khỏi nói, không gây thêm phiền cho là cô đã cảm tạ. Cô như một vị khách trọ lạc lõng giữa chốn phồn hoa.
Nghĩ tới nghĩ lui, A Thu quyết định chủ động đến tìm Bùi Vãn Ý uống rượu, dù chỉ là để trò chuyện cũng được.
May mà Bùi Vãn Ý nể mặt đi, hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu.
"Hồi xưa tôi nghĩ Lý Vũ Tình cũng ngoan."
A Thu hơn hai người họ khá nhiều, hồi trước từng làm trong ngành giáo dục, nên có thói quen quan tâm đến những người trẻ tuổi, đặc biệt là những đứa trẻ có vấn đề, vì đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy.
"Tuy có phần nội tâm, tự ti, suy nghĩ tiêu cực, nhưng biết đồng cảm, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu."
A Thu hồi tưởng lại ấn tượng ban đầu về Lý Vũ Tình, thở dài: "Nhưng không ai ngờ lại trở nên như vậy."
Bùi Vãn Ý tựa đầu gối lên tay, điếu thuốc trên tay sắp cháy hết, nhưng chẳng mảy may quan tâm.
"Thật ra thành như vậy ít nhiều gì cũng có phần tôi."
A Thu nghe, bất ngờ. Không ngờ kiêu ngạo như Bùi Vãn Ý mà có ngày chủ động thừa nhận sai lầm.
Xét cho cùng, tình cảm là chuyện của hai người, sao có thể chỉ có một người có lỗi.
Như hiểu được suy nghĩ của A Thu, Bùi Vãn Ý cười khẩy.
"Tôi không thừa nhận, không có nghĩa là không biết."
Cô biết rõ những vấn đề tồn tại, cũng biết vì sao chúng tồn tại.
Song khi mọi chuyện đi đến bước đường cùng, cô mới chịu thừa nhận sự thật, buộc phải từ bỏ để tự cứu lấy mình.
Ban đầu, cô có hảo cảm với Lý Vũ Tình, âu là vì đối phương hiểu những suy nghĩ của cô, chủ động mang đến cho cô những giá trị tinh thần mà cô đang thiếu.
Đến một môi trường xa lạ, có người hiểu mình, chủ động cho mình thứ mình muốn, dĩ nhiên là tốt hơn không có gì.
Nên sau này khi biết những lời nói dối của Lý Vũ Tình, Bùi Vãn Ý cũng thấy chẳng có gì to tát, nên chọn cách tha thứ.
Tất cả những lời nói dối của Lý Vũ Tình bắt nguồn từ sự tự ti của bản thân.
Không có cha mẹ, sống lang thang cơ nhỡ ở trại trẻ mồ côi và nơi cứu trợ trẻ em. Không được học hành tử tế, rồi bị lừa, ký hợp đồng bán thân, suốt bảy năm trời không nhận được đồng lương mà chỉ có chỗ ở và ba bữa một ngày.
Nhưng Lý Vũ Tình có một trái tim nhạy cảm, biết nhìn sắc mặt người khác, giỏi quan sát, phân tích nhu cầu của họ.
Nhờ vào đó, Lý Vũ Tình cày game thâu đêm suốt sáng, kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống.
Sau đó, dùng số tiền vất vả kiếm được đó, mua cho Bùi Vãn Ý những món quà vô bổ.
Ví dụ như bó hoa hồng 99 đóa chẳng hạn.
Bùi Vãn Ý lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và thuần khiết của Lý Vũ Tình.
Nên mỗi lần sự thật bị phơi bày, dù có sốc, có hoang mang, có khó tin đến đâu, cuối cùng Bùi Vãn Ý vẫn chọn cách cho người ta thêm một cơ hội.
Một con người sống vất vả trên đời, sinh ra không có thứ gì, giờ lại dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất cho cô.
Bùi Vãn Ý khó mà không động lòng trắc ẩn.
Nhưng ẩn sau những lần động lòng trắc ẩn đó, dưới lớp vỏ bọc của những lần tha thứ, Bùi Vãn Ý nào không hiểu họ chỉ là một mối tình gượng ép, đắng cay.
Thế giới của Bùi Vãn Ý quá rộng, thế giới của Lý Vũ Tình quá nhỏ.
Bùi Vãn Ý có thể đến bất cứ nơi đâu, vứt bỏ mọi gánh nặng để tiến về phía trước.
Còn Lý Vũ Tình vì vô tình dính líu đến vụ án rửa tiền, bị tỳ vết án tích, đến cả việc ra khỏi thành phố này cũng là chuyện khó.
Từng chuyện, từng chuyện một, nó không ngừng nhắc nhở hai người họ rằng đây là sự kết hợp sai lầm đến nhường nào.
Vậy nên, khi Bùi Vãn Ý chưa nhận ra, thì sự dò xét của cô đối với mối quan hệ này đã để lại dấu vết trong lòng Lý Vũ Tình.
Hạt giống tự ti và nhạy cảm được tưới tắm bằng dòng nước của mất mát và sợ hãi, đã nở ra những đóa hoa điên cuồng đen sẫm.
Lý Vũ Tình ngày càng mất kiểm soát, từng bước trở nên điên loạn.
Cuối cùng nó khiến Bùi Vãn Ý hiểu ra, những lần tha thứ của cô chỉ là một sự níu kéo không cam lòng.
Và rồi nó kết thúc bằng cách bi thảm như thế.
Nhưng dù có như vậy, Bùi Vãn Ý không muốn phủ nhận những gì Lý Vũ Tình đã mang đến cho cô.
Đó là thứ tình cảm thuần khiết, bỏ qua mọi điều kiện vật chất, mọi cám dỗ bên ngoài.
Trong đêm gặp gỡ định mệnh đó, Lý Vũ Tình không phải là người đầu tiên chủ động tiếp cận cô.
Ở chốn ăn chơi xa hoa, có quá nhiều người đến rồi đi, những gương mặt xinh đẹp đầy cám dỗ, chỉ một ly rượu, một câu chuyện phiếm, một ánh mắt giao nhau.
Nhưng chỉ có Lý Vũ Tình đưa cho cô một ly nước ấm, ngập ngừng hỏi: "Chị thấy không khỏe ạ? Uống chút nước ấm đi chị."
Sau này, Bùi Vãn Ý cũng tự giễu bản thân, hóa ra sự cô đơn của mình trong mắt người khác lại rõ ràng đến vậy.
Cô cứ tưởng mình bất khả chiến bại, không gì có thể đánh gục.
Ngoại trừ việc chưa từng lên đến đỉnh thì cô hoàn hảo đến mức khó tin.
Nhưng Bùi Vãn Ý đã không còn bận tâm đến khiếm khuyết nhỏ này.
Phần lớn thời gian, tình dục đối với cô không phải nhu cầu thiết yếu.
Dù là độc thân hay có bạn tình ổn định, Bùi Vãn Ý cũng không dành nhiều thời gian cho chuyện này.
Có những lúc bạn tình quá quấn quýt, cô sẽ thẳng thừng đặt "lịch trình", chính xác đến từng giờ, phân biệt rõ ràng giữa ngày thường và cuối tuần.
Nhưng thực sự bận rộn, cái lịch trình đó chả có tác dụng gì. Cô có thể bay sang nước ngoài công tác trong một nốt nhạc, chục ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng.
Thế nên, sau một thời gian dài, việc Bùi Vãn Ý có thể giải quyết nhu cầu một hai lần một tuần đã là khó, còn kiêng khem nửa tháng lại là chuyện thường.
Với nhịp sống như vậy, sự tồn tại của cao trào trở nên cực kỳ mờ nhạt.
Khương Nhan Lâm bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc.
"Nói cứ như thể ngày nào em cũng lôi kéo chị làm ấy."
Hai người tạm ngừng chiến, hiếm khi bình tĩnh dựa vào nhau trên giường trò chuyện.
Sao chứ? Cô Bùi nói vậy, Khương Nhan Lâm nào còn mặt mũi mà tiếp tục? Chẳng khác nào biến cô thành đồ biến thái, bệnh hoạn.
Bùi Vãn Ý nằm nghiêng, tay mân mê mái tóc Khương Nhan Lâm, thản nhiên nói ra những chuyện cũ không đầu không cuối, cảm thấy những căng thẳng vừa rồi dần lắng xuống.
Cô tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Nghe lời chế giễu của Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý nhìn, bật cười.
"Cô Khương không thấy mình ham muốn quá sao?"
Khương Nhan Lâm không buồn chớp mắt. "Không."
Cô có thể nhịn lâu mà không cần "ăn thịt", đó là bằng chứng rõ ràng nhất.
Bùi Vãn Ý không cãi, sự thật ra sao, hai người rõ cả.
Suốt ba tiếng đồng hồ, có ai nói dừng lại đâu?
Khương Nhan Lâm nhìn Bũi Vãn Ý, ở khoảng cách gần như vậy nhưng hiếm khi thiếu đi không khí dễ cháy.
Cô mừng thầm vì Bùi Vãn Ý dùng cách này để khiến mình bình tĩnh lại.
Nếu không tiếp tục, Khương Nhan Lâm cũng không biết mình sẽ làm đến mức nào. Bùi Vãn Ý thật sự là người rất dễ khơi gợi ham muốn của cô. Cho dù là về mặt thể xác, hay những thứ sâu xa hơn.
Những bộ mặt chưa từng lộ ra trước Tiểu Ưu, thậm chí cả trước Kỳ Ninh, lại cứ liên tục xuất hiện trước Bùi Vãn Ý, nhiều lần đứng trên bờ vực mất kiểm soát.
Xưa kia, Sarah từng quan sát Khương Nhan Lâm một thời gian, rồi mới hỏi: "Khương Nhan Lâm, mày không bao giờ để cảm xúc mình lọt ra ngoài à?"
Sarah là người nhạy bén, ngoại trừ việc nhìn nhầm Hàn Tự một thời gian ngắn, thì hầu như lúc nào cũng "nhìn người xuyên thấu".
Ví dụ như nhanh chóng nhận ra mục đích của Hàn Tự là thẻ xanh, cũng phần nào nhìn thấu mối quan hệ "chủ tớ" giữa Khương Nhan Lâm và Hàn Tự mà Sarah chưa từng nói.
Còn sự bình tĩnh của Khương Nhan Lâm trước mặt bạn bè, nhiều người cho rằng đó là do tính cách của cô, không ai suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ có Sarah, không nghĩ vậy.
Tuy thế, Sarah là người rất biết chừng mực, không bao giờ tùy tiện dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, càng không nói những lời vượt quá giới hạn, khiến người ta khó chịu. Đó cũng là một trong những kỹ năng sinh tồn của Sarah.
Sarah biết, dù không nói thẳng ra, Khương Nhan Lâm cũng hiểu.
Và Khương Nhan Lâm hiểu, lời nhắc nhở đầy thiện ý của cô bạn, bắt nguồn từ việc cô nhận thấy trạng thái của cô lúc đó đã bất thường.
Mà sự bất thường của cô thường thể hiện ở trạng thái quá đỗi bình thường.
Sau Giáng sinh năm ngoái, Khương Nhan Lâm quyết tâm cai rượu. Lâm Tiểu Thất thấy quá là tuyệt vời, tuy bản thân cô không làm được, nhưng bạn bè uống thì khoẻ.
Còn Sarah dường như đoán được nguyên nhân, gửi cho Khương Nhan Lâm vài chai rượu quý, kèm theo lời nhắn: Thấy mấy chai rượu không? Giáng sinh sang năm mà muốn uống thì cứ mở ra.
Khương Nhan Lâm ngạc nhiên trước sự tinh tế của cô bạn, cũng cảm động trước sự quan tâm thầm lặng đó.
Hóa ra thật sự có người hiểu, trong trạng thái bình thường nhất, cô ghét Giáng sinh đến nhường nào.
Lần đầu cô gặp Sarah và những người bạn khác ngoài đời là vào Giáng sinh năm ngoái.
Lâm Tiểu Thất vì nhiều lý do, đã ba năm không về nước, còn Sarah là "con gái của mẹ", dù vé máy bay có khó mua đến đâu, cũng phải về nhà ăn Tết, ở với mẹ mười ngày nửa tháng rồi mới đi.
Mọi người chọn thời gian rảnh, cuối cùng quyết định Giáng sinh.
Khách quý từ phương xa, nâng chén rượu mừng.
Khương Nhan Lâm và Sarah ngấm ngầm hợp tác, chuốc Lâm Tiểu Thất - người đến muộn có hai tiếng đồng hồ, say bí tỉ.
Vậy nên, những chuyện sau đó, Lâm Tiểu Thất hoàn toàn không biết.
"Màu tóc mày đẹp đó, giống hệt chị gái khóa trên tao thầm thương trộm nhớ thời đại học, cũng xanh nốt."
Sarah sờ mái tóc Khương Nhan Lâm mới nhuộm, xanh xám khói trầm.
Khương Nhan Lâm tựa vào người cô bạn, để bạn muốn làm gì thì làm.
Trước khi say mèm, cơ thể bị dị ứng rượu đã ửng đỏ, nóng bừng.
Sarah nhạy bén nhận ra ánh mắt của cô, đáy mắt trống rỗng ẩn sau dáng điệu lúng liếng kia.
Thế nên, nhẹ nhàng hỏi: "Khương Nhan Lâm, còn tỉnh không?"
Khương Nhan Lâm không muốn tỉnh.
Cô cảm thấy bên ngoài lạnh lẽo, nơi này ấm áp, không muốn nhúc nhích, không muốn buông tay.
Sarah lại hỏi: "Hai người đó đến tìm mày hả?"
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi một hồi, rồi thuận miệng đáp: "Không nhớ nữa, chắc tao hẹn cả hai cùng lúc, vô tình gặp nhau thôi."
Trùng hợp thay, hai người kia lại quen biết nhau, tình cảnh éo le.
Khương Nhan Lâm thản nhiên giả vờ không quen. Lời mời trong Giáng sinh nhiều vô kể, thuận miệng đồng ý rồi lại quên mất cũng không ít. Nhưng cô chả quan tâm họ có giận hay không.
Dù sao cũng chỉ là công cụ, hết lớp này đến lớp khác bị vứt, không đáng để tốn thời gian sửa chữa.
Khương Nhan Lâm không nhớ nổi mình trở nên thực dụng từ khi nào. Là từ khi không thể trốn tránh những thị phi rắc rối, nên đành thuận theo chiều gió. Hay là vì cô cũng muốn xem, những kẻ rỗng tuếch này có thể xấu xa đến mức nào?
"Hôm qua tao xoá người Thái kia rồi."
Khương Nhan Lâm dựa vào người Sarah, như một bộ xương không có sức sống, cười khẩy.
"Thấy rõ mồn một ý đồ, còn tưởng có thể dùng nghệ thuật tán tỉnh để tán tao. Tao chỉ muốn xem có thể ngu ngốc mức nào, cuối cùng cũng đến thế mà thôi." Khương Nhan Lâm vừa nói, đầu óc choáng váng, phải mất một lúc mới nén được cảm giác buồn nôn.
Sarah im lặng nhìn Khương Nhan Lâm, một lúc sau mới lên tiếng: "Dạo này mày tự hủy hoại bản thân đấy, làm vậy chỉ tổn thêm mệt thôi."
Công việc bận rộn không ngừng, tranh thủ thời gian chơi game và tụ tập bạn bè, những mối quan hệ xã giao phức tạp, cứ xoay như chong chóng, như thể muốn vắt kiệt từng giây phút cuối cùng của mình mới chịu dừng.
Nhiều bạn bè không nhận ra, ngay cả Lâm Tiểu Thất, người thân nhất với Khương Nhan Lâm cũng không ý thức được vấn đề.
Nhưng Sarah nhìn Khương Nhan Lâm, nhìn thấy một người đang ép mình đến cực hạn.
"Sao mày lại làm thế với chính mình?"
Mượn hơi men, cô nói thẳng, không vòng vo.
"Mày đâu có thích? Tên người ta mày có chả nhớ mà? Sao mày lại tốn thời gian vào nó?"
Người say xỉn dường như không coi những lời này là thật. Cứ như thể việc bản đùa giỡn với những kẻ xấu xa kia là thú vui tiêu khiển của mình.
Nhưng sau đó, tiệc tàn, Khương Nhan Lâm không còn dựa vào người Sarah.
Hôm sau Giáng sinh, bạn bè trò chuyện video trong nhóm, hẹn nhau đi uống rượu tiếp.
Khương Nhan Lâm vào nhóm với sự bình tĩnh, nhưng lại đưa ra một tuyên bố gây sốc.
Cô muốn cai rượu.
"Có phải thứ tốt đẹp gì đâu. Cai sớm được ngày nào hay ngày ấy."
Nói xong, cô tắt video, làm việc.
Sarah không nhắc lại cuộc trò chuyện hôm đó, chỉ gửi cho cô mấy chai rượu kia. Khương Nhan Lâm cất kỹ rượu đó vào tủ. Cô biết, có lẽ mình sẽ không bao giờ mở chúng ra.
Nhưng không có rượu, không có những trò đùa ác ý đó, Khương Nhan Lâm cũng không biết còn cách nào để giải tỏa tốt hơn. Thế là cô vùi đầu vào công việc, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, hết việc này đến việc khác, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Cơ thể và đầu óc quen với việc dùng cách này để giải tỏa cảm xúc. Dù cô biết, cách này không phải là cách giải quyết thực sự. Mà là để chúng chìm dần xuống đáy hồ sâu thẳm, xảo quyệt chờ đợi lần bùng nổ tiếp theo.
Khương Nhan Lâm khóa tủ rượu, không định cho chúng cơ hội đó.
Trần Ngữ Nhiên thích gọi điện cho Khương Nhan Lâm vào đêm khuya, trút hết những tâm sự vụn vặt. Cô nàng biết, Khương Nhan Lâm nhất định sẽ đưa ra những lời khuyên và an ủi tốt nhất.
Nên cô thích gọi Khương Nhan Lâm là "cô Khương", như một người thầy dẫn đường chỉ lối cho mình.
Lâu dần, Trần Ngữ Nhiên tò mò: "Cô Khương, sao chị hiểu em nghĩ gì vậy? Cô là chuyên gia quan sát con người ạ?"
Khương Nhan Lâm giả vờ thở dài. "Đấy, em phát hiện rồi. Thật ra chị là thần y, chuyên trị cho mấy đứa bé có vấn đề như em."
"Em không có bé." Trần Ngữ Nhiên phản bác lại, nhưng suy nghĩ của cô nàng nhảy vọt, hỏi tiếp: "Vậy lúc không vui, chị sẽ tìm ai để tâm sự ạ?"
Còn có ai giỏi hơn cô Khương, có thể giúp mình, an ủi mình không?
Câu trả lời là không có.
Vì Khương Nhan Lâm không cần được chữa trị.
Chuyên gia tâm lý giỏi đến đâu cũng không xuyên thủng lớp phòng ngự của cô trong cuộc trò chuyện, ngược lại còn bị cô nắm thóp, đổi chủ thành khách .
Bỏ tiền ra lại tốn thời gian trò chuyện với người ta, Khương Nhan Lâm đã làm một lần hồi mười tuổi và cô không bao giờ làm chuyện ngu đó thêm.
Trần Ngữ Nhiên vẫn chưa hiểu câu bệnh lâu thành bác sĩ, chỉ mong có một ngày mình có thể trở nên giống Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm thấy cô bé như thế là ổn.
Có người bạn thường than phiền với Khương Nhan Lâm về em gái mình, "nó chỉ biết ăn với chơi, vô tư, chẳng có tài cán gì, khác xa với em".
Khương Nhan Lâm lại cười hỏi ngược lại: "Thế chứng tỏ nó sống hạnh phúc mà?"
Ăn chơi hưởng thụ bởi có người lo lắng mọi việc cho nó. Vô tư bởi có người đứng ra chịu trách nhiệm khi làm ra chuyện. Chẳng có tài cán gì rất có thể là do mấy người lớn các người nuông chiều nó, khiến nó khỏi phải lo lắng về tương lai.
Người bạn kia im lặng hồi lâu, rồi thở dài: "Em nói cũng đúng, thực ra chị chỉ mong nó sống an yên một đời."
Nhưng Khương Nhan Lâm không thích cuộc sống bình lặng không chút sóng gió. Ở trong vùng an toàn quá lâu, sự lười biếng của con người sẽ dần xâm chiếm đầu óc, chỉ muốn hưởng thụ.
Tuy vậy cô biết, cô luôn làm quá trong chuyện nghiêm khắc với bản thân.
Những cơn giận dữ chưa bao giờ được giải tỏa; những thù hận không nơi trút bỏ; những oán trách và nhớ nhung không còn người nhận, tất cả chất chứa nặng trong tim cô, mỗi góc cạnh đều đen kịt như một ngọn lửa.
Nên hay không nên bộc lộ? Phải bộc lộ như nào? Cô gái từ thời cấp hai đã học được cách im lặng, không biện minh cho bản thân, giờ đây không còn nhớ cách mách lẻo hay cãi cọ.
"Mấy đứa đó chửi con, bắt nạt con."
Cả trường biết bao nhiêu người, sao kiếm chuyện với mỗi mình mày?
"Họ lừa dối em, phụ bạc em."
Tại em ngu nên mới tin người đó.
"Họ theo đuổi em, rồi bỏ rơi em."
Xem lại bản thân em đi, một bàn tay sao vỗ nên tiếng?
"Họ bôi nhọ em, vu khống em."
Người nổi tiếng thì hay bị soi mói, ai bảo em làm màu?
Áp dụng công thức là cách làm bài đơn giản nhất.
Khương Nhan Lâm học quá chăm, học quá kỹ.
Thứ duy nhất cô không thể học là cúi đầu trước bất kỳ ai, quỳ xuống cầu xin lòng thương xót.
Đừng biện minh, đó là cái bẫy mà những kẻ ghét bỏ mình đang chờ mình nhảy vào.
Đừng tủi thân, đó là ấm ức không ai thấu hiểu.
Đừng lùi bước, đó là mảnh đất mà bản thân phải vất vả lắm mới giành được.
Đừng từ bỏ, người duy nhất trên đời này không được phép từ bỏ là chính bản thân mình ngày xưa.
Đừng khóc.
Nước mắt sẽ khiến mình không nhìn rõ ai đang cười nhạo mình.
Khương Nhan Lâm nghiêm khắc tuân thủ những quy tắc mà cô tự đặt ra cho mình, cho đến khi chúng trở thành bản năng.
Nhưng cô nhìn thấy, sâu thẳm trong lớp vỏ bọc vẫn còn ngọn lửa căm phẫn bùng cháy.
Muốn thiêu rụi tất cả, muốn thiêu hủy mọi bản ngã.
Như vậy, sẽ không mệt mỏi nữa đúng không?
"Khương Nhan Lâm, sao em không nói gì?""
Người nằm nghiêng bên cạnh nhìn cô, tay quấn lấy mái tóc dài của cô.
Khương Nhan Lâm ngước mắt, phải mất hai giây mới biết mình đang ở đâu, người trước mặt là ai.
Bùi Vãn Ý buông lọn tóc của Khương Nhan Lâm ra, khẽ vuốt mũi.
"Chị không cho em làm nên em khó chịu sao?"
Khương Nhan Lâm cười khẩy. "Em không ham muốn đến thế."
Bùi Vãn Ý cong môi cười, trêu chọc:
"Thật không? Nhưng mắt em lúc nãy như kiểu muốn làm chết chị trên giường ấy."
Khương Nhan Lâm biết mình hơi mất kiểm soát, Bùi Vãn Ý nhịn đến giờ mới nói coi như là dễ tính.
Suy nghĩ quanh quẩn trên đầu môi, cuối cùng Khương Nhan Lâm nuối lời giải thích vào trong.
Như mọi khi, im lặng.
Nhưng người trước mặt lên tiếng: "Nếu là em, thì được."
Khương Nhan Lâm sững người, không hiểu.
Cô ngước nhìn Bùi Vãn Ý, im lặng dò hỏi.
Mái tóc đen của Bùi Vãn Ý còn ướt, lòa xòa trên mặt, trên vai, trên ga giường.
Gương mặt khi mới gặp đầy kiêu kỳ, ngạo mạn, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, lúc này vì ánh mắt lặng lẽ dưới trăng mà dịu dàng đến lạ.
Nắm tay Khương Nhan Lâm, chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt bàn tay đó lên cổ mình.
Khương Nhan Lâm sững người trong giây lát.
Nụ cười của Bùi Vãn Ý ẩn hiện trong đáy mắt, khẽ nhếch môi, giọng nói như có ma lực: "Những gì em muốn làm với chị, giờ có thể làm rồi."
Cảm giác dưới bàn tay là làn da mềm mại, chiếc cổ thon thả với những đường nét thanh tú, mạch máu đập rõ ràng, từng nhịp, từng nhịp, hòa cùng nhịp tim đang dần tăng tốc.
Khương Nhan Lâm không biết đây là lần thứ bao nhiêu thầm cảm thán trong lòng.
Cơ thể đỉnh cao thật.
Hoàn hảo đến vậy, nhưng không hề trống rỗng.
Sự kiêu ngạo, lạnh lùng, ngạo nghễ kia, là những đường vân tinh xảo nhất trên khối bạch ngọc, khiến việc chiếm hữu trở nên xa vời, như thể chỉ cần nhìn một lần đã là vinh hạnh.
Nhưng giờ đây, nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô, dễ dàng có được, phô bày sự mong manh chết người.
"Bùi Vãn Ý."
Đôi mắt đen láy của Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, giọng nói nhẹ bẫng.
"Chị thật sự rất biết cách quyến rũ em."
Nụ cười của Bùi Vãn Ý dần lan rộng, khóe mắt cong lên, đôi môi khẽ mấp máy.
"Cứ tưởng cả đời này em cũng không thừa nhận."
Khương Nhan Lâm khẽ siết chặt tay, mạch đập trên cổ tay rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chiếc cổ trắng ngần, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, như ác mộng trong đêm tối, bao trùm tâm trí.
Khương Nhan Lâm dịu dàng hỏi: "Cưng có thể tự mở chân ra không?"
Bị bóp nghẹt nơi cổ họng, người yếu thế chỉ khẽ bật cười.
"Nếu là em, thì được."
Khương Nhan Lâm hài lòng.
"Ngoan, phải thưởng cho chị thôi."
Cô vừa nói, vừa siết chặt tay hơn, không chớp mắt, nhìn những thay đổi trên gương mặt người phía dưới.
Trước khi đến điểm giới hạn, sự tra tấn kéo dài đã cướp đi dưỡng khí, đôi môi hé mở, đôi mắt đẹp long lanh phản chiếu hình ảnh của cô. Đồng tử giãn ra, gương mặt và khóe mắt ửng đỏ càng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.
Khương Nhan Lâm siết chặt tay, cúi xuống hôn Bùi Vãn Ý.
Ngay khoảnh khắc chạm đến giới hạn, cô thẳng thừng xâm chiếm, nuốt chửng mọi phản ứng và hơi thở.
Bùi Vãn Ý mở to mắt, ôm vội eo Khương Nhan Lâm.
Sự ngạt thở cướp đi một thứ, lại mang đến nhiều hơn.
Chóng mặt, thiếu oxy, đau nhức, sưng tấy, mạch đập dần mất kiểm soát, cùng với đôi môi dịu dàng mà độc địa và dịch thể của.
Khoảnh khắc này, Bùi Vãn Ý thầm nghĩ.
Thảo nào hai người họ lại hợp nhau đến vậy.
Khương Nhan Lâm, chị tóm được cưng rồi.
Trong cuộc đấu trí kéo dài này, Bùi Vãn Ý luôn biết lợi thế của mình là gì.
Khương Nhan Lâm nhìn cô bằng ánh mắt không đứng đắn đến nhường nào và cô cũng chẳng phải dạng vừa.
Nên mới có sự im lặng, mới có sự chống cự yếu ớt, mới có ngọn lửa bùng lên.
Bùi Vãn Ý đã ngồi vào bàn cược một đối một này.
Khát khao chiến thắng, ham muốn chinh phục, tất cả những khao khát thầm kín của cô, tất cả không cho phép Khương Nhan Lâm rời khỏi bàn trước.
Đừng hòng.
Đây là thứ tình cảm bồng bột đến mức nào?
Bùi Vãn Ý không bận tâm, thậm chí chưa từng nghĩ đến câu trả lời.
Cô chỉ biết, những gì mình muốn thì cô sẽ có được.
Bằng bất cứ thủ đoạn nào, thông qua bất cứ con đường nào.
Nhà tư bản kiên nhẫn, chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.
Vậy nên, những chuyện cũ rắc rối, những kẻ thất bại chẳng liên quan, thật sự không nên bận tâm.
Bùi Vãn Ý không thể kiểm soát bản chất tham lam của mình.
May thay, cô vẫn còn cái đầu tỉnh, không ngừng nhắc nhở.
Ai mà chẳng có nhu cầu? Và nhu cầu là điểm yếu.
Điểm yếu của Khương Nhan Lâm là gì nhỉ?
Có lẽ Bùi Vãn Ý hiện tại vẫn chưa nắm được.
Nhưng cô có rất nhiều thời gian, cũng chẳng thiếu thủ đoạn.
"Giời ơi..." Người bị đau ngẩng đầu, nhìn sang.
Khương Nhan Lâm rút tay về không chút áy náy, liếc nhìn.
"Mấy hôm nay quên cắt móng."
Bùi Vãn Ý khịa: "Nhìn là biết không chuyên nghiệp."
Khương Nhan Lâm thấy ai kia muốn kiếm chuyện, cô cười khẩy, bóp cằm Bùi Vãn Ý, ép người nhìn mình.
"Sao chuyên nghiệp bằng cô Bùi được." Cô vừa nói, vừa mỉm cười.
"Nhưng không sao, chị ăn ở không mà, chị giúp em luyện thêm đi."
Bùi Vãn Ý muốn cứu vãn chút đãi ngộ về sau, nhưng bị nắm trúng điểm yếu.
"Ngoan, há miệng ra."
Hai ngón tay tiến vào miệng, mang theo chút mùi vị nhàn nhạt.
Bùi Vãn Ý há miệng, đưa lưỡi liếm liếm đầu ngón tay Khương Nhan Lâm, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đen láy kia.
Hành động này cũng khiến cô rất hài lòng.
Thế là chẳng mấy chốc, nụ hôn rơi xuống trán Bùi Vãn Ý.
"Giỏi, thích chị."
________
Giời ơi, đây là truyện mà có chương dài nhất toai từng làm, giời ơi. Cơ mà ai nắm đầu ai chưa biết nha, cô Bùi cũng là dân chơi đếy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com