Chương 30
Sáng hôm sau, Bùi Vãn Ý miễn cưỡng quàng lên cổ tấm khăn mà Khương Nhan Lâm đưa cho.
"Không ưng bụng à?"
Tay Khương Nhan Lâm lăm lăm cốc nước, tựa mạn sô pha, liếc mắt nhìn cô Bùi.
Thấy Bùi Vãn Ý im như thóc, Khương Nhan Lâm nhếch mép: "Em cái vòng choker này, đeo vào cho nó chất chơi?"
Bùi Vãn Ý ngẩng đầu, chạm ánh mắt Khương Nhan Lâm qua tấm gương.
Muốn xích cổ chị lại à?
Tiếc nỗi, hôm nay không phải ngày lành tháng tốt.
Bùi Vãn Ý thắt khăn xong, chỉnh lại vạt áo, buông thõng: "Để chị đi công tác về rồi tính."
Lại đi công tác ở xó xỉnh nào đây?
Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, nhưng miệng thì không nói, chỉ đứng thẳng dậy, lạnh tanh: "Đi thì nhớ tiện tay xách luôn túi rác."
Bùi Vãn Ý đã bước gần ra tới cửa, nghe vậy đành quay đầu.
Khương Nhan Lâm đặt cái cốc xuống, bị ai đó kéo sầm.
Nụ hôn vị kem đánh răng, kèm theo sức mạnh ngang tàng của người kia, xâm chiếm thật lâu.
Buông ra, Bùi Vãn Ý khẽ nhếch mép: "Tiền công chạy vặt đấy."
Chị đây không làm không công bao giờ.
Tiếng cửa đóng sầm, tiếng bước chân xa dần.
Khương Nhan Lâm thu lại ánh mắt, dẹp đám suy nghĩ nhảm nhí sang một bên.
Cô ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính, mở tài liệu mới nhất, bắt tay vào việc.
Lắm lúc, Khương Nhan Lâm có sự cầu toàn trong công việc quái gở đến phát sợ.
Trừ mấy việc làm thêm không cần động não, còn lại, lúc nào cô cũng phải có trạng thái làm việc tốt nhất.
Nhất là khi làm việc chính.
Tuy không đến nỗi phải đốt hương tắm gội, nhưng cũng để thân thể và tinh thần vào môi trường ngon lành. Rửa tay rửa mặt, dọn dẹp bàn, chuẩn bị cốc nước to đùng, bật âm nhạc hoặc tiếng ồn trắng hợp lý, cuối cùng thì lau sạch bàn phím, rồi mới bắt đầu vào việc.
Nhưng mấy vật chất thực tình không có tác dụng bao nhiêu.
Thứ Khương Nhan Lâm cần nhất khi viết trạng thái tâm lý.
Và trạng thái này, nó gắn bó khăng khít với cái cốt truyện cô đang viết.
Kịch bản thương mại thì khuôn mẫu đàng hoàng. Nghiên cứu thị trường, tạo ra nhân vật chính và kiểu mô hình CP mà đám đông ưa chuộng, tóm lấy điểm sướng và điểm đau của khán giả, rồi thì khéo léo chắp vá tình tiết vào. Kiểu mô hình này đã thành dây chuyền sản xuất khá ngon nghẻ.
Ngoài thị trường, kiểu mẫu này đầy rẫy. Thời Khương Nhan Lâm thiếu tiền nhất, cô cũng lập tài khoản, kiếm tiền nhanh gọn, nhờ khả năng mẫn cảm với thị trường và tài năng chuyên môn có sẵn, gần như là đánh đâu thắng đó, kiếm được một mớ kha khá.
Nhưng rồi Khương Nhan Lâm nhận ra ngay rằng kiểu này không bền.
Thời vận, nó cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc thị trường chưa bão hòa, kinh tế chưa sa sút quá, kiếm tiền nhanh cũng chẳng dễ.
Khi ngày càng nhiều người thấy cái cơ hội kiếm ăn này, đám người vì bao nhiêu là lý do đổ xô vào thị trường, chia nhau miếng bánh vốn chẳng to tát gì, thì trong cái cạnh tranh khốc liệt, mọi thứ khó nhằn.
Quan trọng nhất, năm OpenAI ra đời, Khương Nhan Lâm nhận ra thị trường tiềm năng đó sẽ là thiên hạ của trí tuệ nhân tạo.
Con đường kiếm tiền nhanh kia chỉ đi được một đoạn ngắn.
Năm ấy, ChatGPT nổi như cồn trên toàn thế giới, ấy vậy mà Khương Nhan Lâm không vui vẻ gì.
Hàn Tự khi ấy vẫn còn đi học, mác sinh viên trường lớn của gã cho phép gã xin quyền truy cập API của GPT-4 một cách dễ dàng. Thế là, Khương Nhan Lâm, nhờ danh tiếng của Hàn Tự nên được trải nghiệm trước GPT-4 này.
Sau một tuần thử nghiệm tới lui, Khương Nhan Lâm mới ngộ ra sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo kinh khủng khiếp ra sao.
Chỉ cần cài đặt thần chú đơn giản, GPT-4 có thể bắt chước bất kỳ nhân vật nào mà con người tạo ra, hỏi gì đáp nấy, trơn tru không một lỗi lầm.
Thế nên, thử nghiệm xong, Khương Nhan Lâm không do dự, cô chuyển hướng nghề nghiệp.
Công việc càng rập khuôn càng dễ bị trí tuệ nhân tạo đá mông.
Khương Nhan Lâm dành thời gian bỏ hết công việc theo khuôn mẫu dần dần. Mấy dự án kiếm tiền nhanh làm xong cái nào hay cái đó, còn lại thì tập trung vào lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được.
Đó là sự sáng tạo chân chính của con người, không làm ẩu được.
Mặc dù ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu đang có xu hướng phát triển theo kiểu rập khuôn, nhưng trên đời này còn những người kiên trì với cách thể hiện nguyên bản nhất.
Ngôn ngữ, văn tự, là nền tảng văn minh bất biến từ ngàn xưa.
Còn câu chuyện là những dấu ấn được khắc trên nền tảng văn minh ấy, về quá khứ, hiện tại và tương lai của loài người.
Khương Nhan Lâm tin chắc rằng sức sáng tạo của con người là vô hạn.
Và chắc chắn sẽ không bao giờ bị thay thế hoàn toàn.
Vì vậy, cô không nhận thêm nhiều dự án dây chuyền mới vì đã kiếm đủ tiền nhanh. Thế là Khương Nhan Lâm chuyển hướng, bắt đầu từng chút một tiếp cận những dự án không kiếm được nhiều tiền.
Song bỏ cái lối mòn kia rồi, độ khó tăng vọt lên, ấy là chuyện không ai lạ.
Thứ gọi là cảm hứng với sáng tạo, nào có phải mạch nước tuôn trào mãi không cạn. Bạn bè Khương Nhan Lâm làm trong ngành game, bảo cô nghe: "Lúc dự án nó dí như chó đuổi, tiền nong eo hẹp, sếp lại đòi trong tháng làm gấp mười lần thì hơi đâu mà bày vẽ sáng tạo. Có khi sếp đưa luôn mẫu, bảo chép y chang cho xong."
Thế là thiên hạ cứ xào của nhau. Nhà chị lấy kho hàng nhà tôi thì tôi nhắm mắt cho qua vậy.
Ai cũng làm thuê kiếm sống, đầu tắt mặt tối cả ngày, hơi đâu mà so đo tính toán.
Khương Nhan Lâm thừa hiểu nỗi lòng họ, nhưng nhất quyết không mua mấy cái tác phẩm đạo nhái kia.
Cứ coi như mình là đồ ngốc đi.
Khi nào bí ý tưởng, cô sẽ tìm trăm phương ngàn kế chứ không có kiểu ăn lại của người ta.
Có lần nhậu online, đám bạn kể mấy chuyện "dị thường" mình từng gặp, rồi bầu xem ai là "nữ hoàng chuyện lạ", Khương Nhan Lâm nghiễm nhiên giật giải.
"Quá là xứng đáng luôn ấy chứ!"
Lâm Tiểu Thất cười híp mắt, đá xoáy.
Khương Nhan Lâm chẳng lấy làm phiền.
Cô biết rõ vì sao mình ra nông nỗi này.
Để viết cho ra mùi bệnh viện, cô chạy đến phòng cấp cứu ngồi cả buổi.
Để viết cho ra nhiệt độ của dục vọng với nhục cảm, cô kéo rèm, ngồi tự khám phá bản thân trước máy tính.
Để viết cho ra hận thù và tuyệt vọng, cô lôi cả đống vết sẹo cũ rích ra, ngồi nghiền ngẫm.
Để viết cho ra cảnh vung tiền như rác, cô xách va li đến một thành phố lạ hoắc, quẹt thẻ không chớp mắt cả tuần liền.
Để viết cho ra mối quan hệ giữa kẻ thống trị và kẻ thần phục, cô bỏ cả năm nuôi một con chó trung thành.
Mấy cái trải nghiệm dị hợm ấy, nó có giá trị của nó.
Khương Nhan Lâm luôn giữ cho mình một cái nhìn lạnh lùng khách quan.
Cô nhìn mình như nhìn một ống nghiệm, tham lam hút lấy năng lượng vô hình, rồi biến nó thành giá trị hữu hình.
Những giá trị ấy nhảy nhót trên giấy, lắp ghép thành tiếng lòng mà cô muốn gửi đến thế gian.
Bao năm qua, Khương Nhan Lâm lấy máu thịt mình để viết nên từng mẩu chuyện.
Thế nên, chừng nào cô còn sống thì cảm hứng sẽ không cạn.
Nhưng không phải cái trải nghiệm dị hợm nào cũng thành chất liệu viết lách.
Lê Quân Tranh từng rủ Khương Nhan Lâm làm show phỏng vấn trên Youtube.
Mỗi tập mời một người quen, kiểu trò chuyện như show Ellen, nhưng chủ đề thì không chính thống, toàn là mấy thứ giật gân, không giới hạn.
Khương Nhan Lâm thấy hứng thú, vì ý tưởng ấy cô cũng từng nghĩ tới, chỉ khác về hình thức và nền tảng.
Nào ngờ hai đứa lại cùng ý tưởng lớn gặp nhau.
Tiếc là cả hai quá bận, chọn được khách mời số đầu rồi mà chưa thực hiện được.
Khương Nhan Lâm nóng lòng chờ show ấy ra mắt.
Vì câu chuyện của khách mời số đầu quá là đặc sắc.
Khương Nhan Lâm tiếc hùi hụi, không thể đưa mấy cái chất liệu ấy vào kịch bản vì không qua kiểm duyệt.
Chỉ đành trông chờ vào show ấy mà thôi.
Làm việc tới tối mịt, Khương Nhan Lâm kiểm tra lại cái phần viết xong, sửa sang đôi chỗ rồi về nhà.
Lê Quân Tranh gọi điện, báo rằng đã đặt vé máy bay về Trung Quốc.
"Nhanh vậy sao?"
Khương Nhan Lâm cứ tưởng mới đây.
Lê Quân Tranh vốn xốc nổi, đã xem review mấy quán ăn nổi tiếng trên mạng, quyết là phải quay cho được cả chục GB video mới chịu thôi.
"Khương Nhan Lâm, giới thiệu cho tao mấy chị ngon ngon đi, tao thèm quá!" Lê Quân Tranh hét ầm ĩ trong điện thoại.
Khương Nhan Lâm nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc không được, người tao quen hoặc là có bồ, hoặc là giống hệt mày."
Lê Quân Tranh thích mấy chị chững chạc, kiểu gái hư - đúng là mối tình đầu ảnh hưởng lớn tới gu thẩm mỹ của người ta.
Sarah thì cũng gần giống, vì ngoài đời cô nàng này khí chất khá là chị đại.
Tiếc là Sarah giờ chỉ có mỗi học với thi, năm nay chắc khó mà về nước được.
Lê Quân Tranh thở dài, trách móc: "Tao không nên hỏi mày, quanh mày toàn mấy em bị mày câu mất rồi."
Khương Nhan Lâm nghiêm giọng: "Đừng có vu khống."
"Vu khống gì? Mày dám nói mày chưa ngủ với chị kia à?"
Lê Quân Tranh nghĩ tới mình vẫn còn lãnh cảm là thấy buồn hơn chết.
Khương Nhan Lâm đánh trống lảng: "Mày đặt khách sạn chưa? Cuối hè rồi, chờ giảm giá rồi đặt cho rẻ."
Lê Quân Tranh sập bẫy, bắt đầu xem mấy app đặt phòng.
Khương Nhan Lâm vừa nói chuyện vừa làm bữa ăn lành mạnh, thong thả ăn.
Hai người ít khi gọi điện, nhưng hễ gọi là tám cả buổi.
"À, Lục Tư Ân nói cũng về, hình như có triển lãm nhạc gì đó."
Nhân tiện nói chuyện, Lê Quân Tranh hỏi ý kiến rồi gọi điện thoại nhóm, kéo Lục Tư Ân vào.
"Chào buổi tối."
Giọng nói không mấy xa lạ, rõ ràng rành mạch.
Khương Nhan Lâm lại một lần nữa cảm thán về mối dây liên kết kỳ diệu giữa người với người. Nhờ có Lê Quân Tranh, cô không còn phải khách sáo với Lục Tư Ân.
"Nghe nói anh cũng về nước, xong tour diễn rồi ạ?"
Khương Nhan Lâm vừa nói, vừa bưng đĩa thức ăn ra bồn rửa, vặn vòi nước.
Lục Tư Ân bên kia đang buổi trưa, đang ăn trưa, nghe vậy trả lời: "Đúng rồi, có bạn cũ về nước dự triển lãm, anh qua xem. Vốn anh cũng được mời, nhưng lịch trình kín quá, chỉ đi xem cho vui được thôi."
Khương Nhan Lâm nhớ đến việc lồng tiếng mới nhận, thuận miệng hỏi: "Triển lãm nhạc địa phương đó ạ?"
Lục Tư Ân hơi bất ngờ, "Đúng rồi, em có hứng thú không? Anh còn vé này."
Lê Quân Tranh sao có thể bỏ qua chuyện náo nhiệt, vội nói: "Em nữa em nữa."
Người ta lên tiếng, Khương Nhan Lâm không tiện từ chối, thế là chuyện vé xong. Lục Tư Ân bảo sẽ gửi mã nhận vé điện tử cho bọn họ.
Khương Nhan Lâm tuy không biết mình có thời gian đi không, nhưng vẫn cảm ơn anh.
Lê Quân Tranh lại kéo Lục Tư Ân hỏi đủ thứ về triển lãm nhạc. Cô nàng tò mò về mấy lĩnh vực chưa từng tiếp xúc và nó là một dạng bệnh nghề nghiệp.
Mới mấy câu chuyện, Lê Quân Tranh đã quyết định làm thêm một video đi xem triển lãm, dù sao chất liệu từ trên trời rơi xuống, không làm thì quá uổng.
Khương Nhan Lâm nghe một lúc thấy hứng thú.
Cho đến khi Lục Tư Ân nói: "Nhạc Celtic và nhạc Jazz chung một khu triển lãm, khai mạc là phần trình diễn của bạn anh, soạn nhạc giỏi lắm, mọi người có hứng thú thì cùng đi xem."
Lê Quân Tranh nhận lời ngay, Khương Nhan Lâm thì không nói gì.
Hai người sau đó bàn về mấy kế hoạch du lịch. Lê Quân Tranh ở Malaysia, nhập cảnh Trung Quốc được miễn visa mười lăm ngày, định chơi cho hết mười lăm ngày rồi về, thời gian dư dả, nhiều việc để làm.
Lục Tư Ân còn hẹn bạn đánh bóng, không có nhiều thời gian, chỉ hẹn đi chơi hai ngày.
"Anh đánh bóng gì cơ?" Lê Quân Tranh tò mò hỏi.
"Tennis, trông anh không giống hả?" Lục Tư Ân cười nói.
Một nghệ sĩ piano, sở thích lớn nhất lại là thể thao, còn là môn bóng nảy lửa.
Không chỉ Lê Quân Tranh, Khương Nhan Lâm cũng hơi bất ngờ.
"Không sợ bị thương tay sao?" Lê Quân Tranh tò mò.
Lục Tư Ân cười, "Quen rồi, anh đeo đồ bảo hộ."
Nói rồi, lại nhớ ra gì đó: "Thực ra tour tốn sức lắm, công tác, bay đường dài, tập luyện với biểu diễn chính thức, mệt chết được. Bạn bè đồng nghiệp tôi ai cũng tập gym, như bạn anh vừa nhắc, chơi tennis giữ sức."
Lê Quân Tranh hứng thú hỏi: "Bạn anh là nữ ạ, thẳng không anh? Hay giới thiệu cho em đi."
Lục Tư Ân bật cười: "Anh biết người ta có người yêu rồi thôi." Lục Tư Ân tiếc nuối nói.
Lê Quân Tranh lườm nguýt, không nhắc thêm.
Bàn bạc xong xuôi, Lục Tư Ân hết giờ nghỉ trưa, chào tạm biệt rồi cúp máy.
Khương Nhan Lâm chuẩn bị tập HIIT, vừa định cúp máy thì nghe Lê Quân Tranh hỏi: "Sao tự dưng mày im re vậy? Mày không thích Lục Tư Ân à?"
Khương Nhan Lâm không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cô bạn, nhưng chỉ nói: "Không có, anh ấy tốt mà, tao nghĩ về công việc thôi."
"Xạo." Lê Quân Tranh lúc nào cũng tinh tường trong vụ này.
"Mày bắt đầu kì lạ từ lúc nhắc đến vụ đánh bóng kia rồi."
Khương Nhan Lâm duỗi người, khởi động.
Nghe vậy cô thở dài, nói: "Không biết nữa, mong là tao nghĩ nhiều thôi."
Nói là vậy, nhưng Khương Nhan Lâm biết rõ mình có nghĩ gì đâu.
Không muốn nghĩ, không nên nghĩ.
Tốt nhất là dẹp ngay đi.
Lê Quân Tranh nghe phản ứng của cô bạn, đoán ra phần nào.
"Giờ mày còn bỏ rượu không?"
Hiếm khi được nói chuyện nghiêm túc. Người nhạy cảm thường có nhiều lớp vỏ bọc, còn Lê Quân Tranh thì mãi vô tư.
Khương Nhan Lâm giơ chân lên, duỗi người, thở dốc rồi mới trả lời: "Gần đây có uống hai lần, nhưng nhấp môi thôi."
Lê Quân Tranh phản bác ngay: "Thế thì uống làm gì, mày thừa biết tửu lượng của mình mà, có say được đâu."
Khương Nhan Lâm dị ứng nhẹ với cồn, nhưng uống nhiều thì chỉ khó chịu, muốn nôn, ý thức vẫn tỉnh táo.
Tỉnh táo cảm nhận mọi hành vi trong cơn say.
Không biết là tốt hay xấu.
Ít nhất Khương Nhan Lâm biết, rượu chỉ làm mình thả lỏng chứ không mất kiểm soát hoàn toàn.
Lê Quân Tranh thở dài, "Mày tìm cách khác đi, rượu không tốt đâu. Miễn là không giết người phóng hỏa, không hại bản thân là được."
Khương Nhan Lâm lại nghĩ đến Bùi Vãn Ý.
Đêm hoang đường hôm qua chấm dứt vừa đúng lúc, nhưng đủ để Khương Nhan Lâm biết, Bùi Vãn Ý sẽ gây ra cho mình loại kích động nào.
Sau khi giao quyền kiểm soát, Khương Nhan Lâm được nếm thử sự ngoan ngoãn và lấy lòng của Bùi Vãn Ý.
Nhưng Khương Nhan Lâm biết đó là ảo ảnh tạm thời.
Mạch người giả ngoan đập thình thịch, gân xanh nổi lên khi ngẩng đầu, nhiệt độ tăng cao và sức mạnh mất kiểm soát, tất cả cho Khương Nhan Lâm biết đây là một con sói đội lốt chó con.
Thế nên cô mới thấy, đặc biệt, chưa đã thèm.
Trên dáng hình của Tiểu Ưu và cả bóng hình xa xăm của một người cũ mình gần như quên mất tên, Khương Nhan Lâm luôn nắm giữ quyền kiểm soát.
Nhưng người ấy khéo léo vẽ một lằn ranh, kiểm soát mà không áp chế, ngự trị mà chẳng bóc lột.
Tiểu Ưu say đắm sự dịu dàng như rót mật của Khương Nhan Lâm, lời ra lệnh thốt lên từ thanh âm ấm áp, khiến má đào ửng hồng, tim gieo sóng tình.
Người ấy sẵn lòng chiều chuộng, nhưng trong thâm tâm hiểu rõ, đáp đền chẳng trọn vẹn.
Đối phương không hề oán than.
Bởi lẽ, khát khao bí mật chẳng sánh bằng trạng thái tâm hồn mong manh của Tiểu Ưu.
Người nào vượt qua lằn ranh ấy, người đó mất đi tư cách người chơi và không thể quay đầu.
Bùi Vãn Ý dường như là một nốt nhạc khác biệt.
Khương Nhan Lâm, trên người Bùi Vãn Ý, cảm nhận hương vị thân quen mà lạ lẫm.
Như đồng loại, như dị biệt, như mớ tơ vò của những mâu thuẫn.
Hố đen mờ ảo, trạng thái chồng chất ấy là men say thay thế rượu nồng, hay liều độc nguy hiểm hơn?
Lòng Khương Nhan Lâm chớm mong chờ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lê Quân Tranh, Khương Nhan Lâm đi tắm, sấy khô tóc, thực hiện một loạt các bước chăm sóc da, rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ.
Mấy ngày nay cô tuy không chủ động nhưng cô buông thả ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt. Khương Nhan Lâm dự định nhân lúc Bùi Vãn Ý không có ở đây, nhanh chóng điều chỉnh lại bình thường.
Mang theo suy nghĩ đó, Khương Nhan Lâm buồn ngủ, thiếp đi.
Cho đến khi một cuộc gọi thoại bất ngờ ập đến, lôi cô ra khỏi giấc mơ.
Phản ứng đầu tiên của Khương Nhan Lâm là mình đang nằm mơ.
Điện thoại của cô bật chế độ không làm phiền, sao có thể có tiếng chuông điện thoại.
Nhưng rất nhanh cô phát hiện, tiếng chuông này không phải phát ra từ điện thoại, mà từ máy tính xách tay đặt trên bàn.
Hình như lúc bận xong việc, cô quên tắt máy tính.
Tiếng chuông cuộc gọi của mỗi phần mềm khác nhau, Khương Nhan Lâm nghe ra được đó là tiếng chuông của phần mềm nào, mà vào thời điểm hiện tại, người sẽ dùng phần mềm này để gọi thoại cho cô hình như chỉ có một.
Suy nghĩ "giả vờ không nghe thấy" cứ lởn vởn mãi, cuối cùng Khương Nhan Lâm cầm điện thoại bên cạnh giường lên, định nghe máy từ điện thoại.
Nhưng cô vừa cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, thì chuông đã tắt vì quá giờ.
Khương Nhan Lâm nhìn giao diện cuộc gọi hồi lâu, thở dài, ngón tay ấn nút gọi ở góc trên bên phải, gọi lại.
Lần này, bên kia bắt máy rất nhanh.
Khương Nhan Lâm ngáp dài một cái, "A lô?".
Đồng hồ điểm mười một giờ hơn, không biết người bên kia đang ở múi giờ nào, trước khi gọi điện cũng chả buồn để ý đến sự chênh lệch giờ giấc.
Giọng nói Bùi Vãn Ý truyền đến, chào hỏi cô.
Sau vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo, Bùi Vãn Ý mới thở dài một hơi, giọng điệu trở nên có phần tê dại: "Chị suy sụp quá."
Khương Nhan Lâm khựng lại, hỏi: "Gì tới nữa?"
Cô Bùi trả lời một cách vô cảm: "Nhà chị bị ngập nước."
"......?"
Cơn buồn ngủ của Khương Nhan Lâm bay biến hơn phân nửa, cô ngồi dậy khỏi giường, đến bên bàn máy tính. "Bên đó mưa to à?"
Cô mở trang web tìm kiếm tin tức, trận lụt lớn như vậy chắc sẽ ảnh hưởng trên diện rộng, e rằng lên top tìm kiếm.
Bùi Vãn Ý lại nói một cách yếu ớt: "Không có mưa, chị ở tầng cao nhất."
Khương Nhan Lâm dừng động tác lại, kiên nhẫn hỏi: "Vậy sao nhà chị bị ngập?"
Sóng thần à? Vậy khỏi cứu, chờ chết thôi.
Bên cô Bùi truyền đến tiếng nước chảy, hình như đang vặn cái gì đó.
Giọng điệu của cô Bùi bình tĩnh đến mức độ nào đó, có chút tê dại.
"Vì chị quá mệt, muốn ngâm bồn trước khi ngủ, nên chị xả nước vào bồn, rồi ngủ quên trên sô pha."
Khương Nhan Lâm: "..."
"Chị không ngờ bồn tắm xả nước nhanh ghê, lúc chị thấy thì nước đã ngập đến mu bàn chân rồi."
Bùi Vãn Ý nói, giọng điệu bình tĩnh xen lẫn chút uể oải. "Chị lau hai tiếng rồi nhưng chưa lau xong."
"Lau xong mới có ma ấy."
"Gửi địa chỉ cho em, em tra thử công ty sửa chữa gần đó."
Khương Nhan Lâm nói, đợi cô Bùi gửi đến xem qua, biết tám chín phần là tìm không được.
Bên đó cũng khuya, nhưng sự tiện lợi trong cuộc sống kém xa trong nước.
Khương Nhan Lâm suy nghĩ, vẫn mở Google tìm, xem có trang web nào nhận dịch vụ không.
"Chị ở đó một mình à?" Cô vừa tìm, vừa hỏi.
Bùi Vãn Ý đang lau sàn, đáp: "Một mình, chị thuê studio đó, chị phải trả lại nguyên vẹn cho người ta."
Nếu là nhà của Bùi Vãn Ý thì không cần cuống cuồng vậy.
Khương Nhan Lâm bất ngờ, còn tưởng đám con nhà giàu này nếu làm hỏng cái gì thì sẽ dùng tiền giải quyết.
Nhưng lúc này cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, xem qua chi tiết tìm thợ sửa chữa trên trang web, từ bỏ cách này.
Giờ khó tìm, đêm hôm khuya khoắt cho người ta đến nhà cũng không an toàn.
Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, tắt tiếng cuộc gọi, dùng điện thoại khác gọi cho người bạn bản xứ cũng ở bên đó.
Sau khi cô nói ngắn gọn tình hình, người bạn cảm thấy nhức nhức cái đầu.
"Giờ này không tìm được công ty sửa chữa đâu, bên này mười giờ tối là tan làm hết rồi, mấy công ty làm việc 24/24 giờ đắt lắm, mà tình trạng của chị gì đó cũng không cần thiết."
Người bạn hỏi cô khu vực và đường nào, rồi nói: "Hình như ngay gần nhà chị, bên đó là khu nhà giàu. Em bảo chị đó hỏi ban quản lý xem có dụng cụ nào xử lý được không, nếu không thì chị lái xe mang qua cho."
Khương Nhan Lâm vội cảm ơn, cúp điện thoại xong, cầm điện thoại lên mở mic nói tình hình cô Bùi.
Bùi Vãn Ý chắc mệt đến mức đầu óc ngừng hoạt động, nghe xong không có ý kiến, cầm điện thoại xuống lầu.
Cô Bùi không cúp máy, Khương Nhan Lâm có thể nghe thấy tiếng bước chân và giọng thông báo của thang máy.
Đợi Bùi Vãn Ý xuống lầu, Khương Nhan Lâm nghe thấy cô Bùi nói chuyện với bảo vệ một cách bình tĩnh.
"Xin chào, em muốn hỏi một chút."
"Cô cứ nói."
Anh bảo vệ rất tận tâm.
Giọng của Bùi Vãn Ý truyền đến từ điện thoại: "Nhà em bị ngập nước, anh có dụng cụ hoặc cách giải quyết nào không ạ?"
Giọng anh bảo vệ ngập ngừng, "Bị, bị ngập nước?"
Khương Nhan Lâm suýt bật cười.
Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc và sững sờ của đối phương.
Trời quang mây tạnh thế này, tầng dưới còn chưa bị ngập, người này sao mà bị ngập được?
Bùi Vãn Ý mệt quá mệt, bình tĩnh kể lại tình hình cụ thể.
Anh bảo vệ im lặng một lúc lâu mới nói: "Vậy, vậy cô đợi đi, tôi đi tìm dụng cụ."
Vài phút sau, Bùi Vãn Ý lấy được dụng cụ, cuối cùng đã có chút thu hoạch.
Cô chạy thẳng lên lầu, tiếp tục chiến đấu với nước ngập đầy sàn.
Khương Nhan Lâm nhắn tin cho bạn, nói đã giải quyết xong, bảo chị bạn khỏi mắc công chạy qua, nghỉ sớm.
"Cảm ơn bạn em giùm chị với."
Sau khi có tiến triển trong việc giải quyết, đầu óc Bùi Vãn Ý coi như tỉnh táo lại.
Khương Nhan Lâm đáp, thấy cô Bùi còn sức để tiếp tục vật lộn, không nói gì thêm.
Và việc dọn bãi chiến trường kéo dài đến tận hai, ba giờ sáng.
Khương Nhan Lâm ngủ gật mấy lần, lại bị tiếng nói chuyện của cô Bùi đánh thức.
Sự sụp đổ mà cô Bùi thể hiện qua điện thoại khiến Khương Nhan Lâm khó mà kiên nhẫn hơn được.
"Chị bay qua đó từ sáng, bận đến giờ vẫn chưa ngủ à?"
Khương Nhan Lâm lấy lại tinh thần, trò chuyện cùng cô Bùi, chuyển hướng sự chú ý thì thời gian khó khăn mới trôi qua nhanh hơn.
Dù sao cũng không ngủ được.
"Ừ, sáng đến xem nhà máy trước, chiều đến chính quyền địa phương làm thủ tục, tối gặp khách hàng, xong xuôi lái xe hơn một tiếng về studio. Biết thế này chị ngủ luôn cho rồi."
Bùi Vãn Ý thở dài, ngoan ngoãn cầm dụng cụ dọn dẹp chỗ nước còn sót lại.
Khương Nhan Lâm nghe mà cũng thấy mệt.
"Chị ăn gì chưa?"
"Chị chưa, chị muốn ngủ thôi."
Nhưng cuối cùng ngủ cũng không thành lại còn phải nhịn đói.
Khương Nhan Lâm nghĩ ngợi, mở một phần mềm chuyển sang địa điểm của cô Bùi, sao chép địa chỉ, chọn cửa hàng tiện lợi gần đó duy nhất còn mở cửa.
Chọn đại hai nắm cơm cùng sữa đậu nành nóng và hai chai bia rồi thanh toán.
Lúc thanh toán mới thấy phí giao hàng đêm khuya vượt xa giá trị hàng hóa, Khương Nhan Lâm không mở thẻ thành viên, cô quẹt thẻ tín dụng.
Thời gian giao hàng nhanh hơn trong nước rất nhiều, mười mấy phút sau, Khương Nhan Lâm ngáp một cái, gọi: "Bùi Vãn Ý."
Người đã dọn dẹp gần xong "hửm", điện thoại để cách xa nên không nghe rõ.
Khương Nhan Lâm chỉ nói: "Lúc xuống lầu trả dụng cụ thì nhớ lấy đồ ăn. Bia cho anh bảo vệ."
Người đầu dây bên kia một lúc sau mới đáp: "Được."
Nghe thấy câu trả lời, Khương Nhan Lâm mới lật người nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người, tiếp tục ru ngủ.
Đêm đó, Khương Nhan Lâm không hề hỏi Bùi Vãn Ý: Tại sao chị chọn gọi điện cho em?
Và Bùi Vãn Ý cũng không hỏi cô: Tại sao em chủ động gọi lại chị?
Sau đó Khương Nhan Lâm thật sự ngủ thiếp đi, không còn bị đánh thức.
Điện thoại cô đặt trên gối, mic không tắt, tiếng hít thở đều đều truyền qua ống nghe, đến một màn đêm xa xôi khác.
Bùi Vãn Ý tắm rửa xong, kiệt sức ngồi trên sô pha, cơm nắm đã gần nguội.
Nhưng cô không muốn cho vào lò vi sóng hâm nóng, xé bỏ lớp nilon, cắn.
Cơm nắm cửa hàng tiện lợi nào trên thế giới cũng na ná nhau.
Nhưng có lẽ cô thật sự quá đói, từ miếng đầu tiên đến miếng cuối lại cảm thấy ngon ngọt lạ thường.
Hai nắm cơm, cốc sữa đậu nành nóng, trôi tuột vào bụng, Bùi Vãn Ý mới gượng dậy nổi.
Cô về phòng tắm đánh răng qua loa, cầm điện thoại nằm lên giường, nhắm mắt.
Bên bờ biển rất nóng, điều hòa bật thấp, cô cuộn tròn trong chăn, cùng với tiếng hít thở khe khẽ từ đầu dây bên kia, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Khương Nhan Lâm tỉnh giấc, điện thoại đã tắt ngúm.
Cô nhìn nhật ký cuộc gọi, gần chín tiếng đồng hồ, mới chịu ngắt.
Nhưng hai người cũng chẳng phải chưa từng ngủ cùng nhau, Khương Nhan Lâm buông điện thoại, không bận tâm, rời giường, bắt đầu một ngày mới.
Kế hoạch ngủ sớm dậy sớm thất bại ngay từ đầu, Khương Nhan Lâm cũng chẳng nản lòng. Người như cô, sớm quen với những chuỗi ngày khi hỗn loạn, khi quy củ.
Hỗn loạn nhất là những ngày tháng không biết mình sẽ thức giấc ở phương trời nào, lại thiếp đi nơi đâu.
May mà cô đã thoát khỏi bốn năm tăm tối ấy.
Buổi chiều, Khương Nhan Lâm nhận được điện thoại của Trần Ngữ Nhiên, cô nàng muốn mời cô đi ăn, tạ lỗi chuyện trước đây, lần này đảm bảo không dẫn theo mấy người trời ơi đất hỡi kia nữa.
Khương Nhan Lâm không từ chối, với cô bé này thì từ chối cũng vô ích, chỉ thêm xa cách.
Nhà hàng được chọn ở con phố quen thuộc, Trần Ngữ Nhiên lái xe đến đón cô, miệng vẫn luyến tiếc vì không đặt được bàn ở nhà hàng đang hot nhất khu phố.
"Nghe nói là do người Nam Mỹ mở, nổi lắm, em đợi mấy ngày rồi mà vẫn không đặt được bàn, em chịu."
Khương Nhan Lâm im lặng, thời gian tới, cô không định đến nhà hàng của El nữa.
Sau đêm ba tiếng đồng hồ ấy, El không chủ động liên lạc với cô.
Khương Nhan Lâm chả muốn suy đoán tâm tư của El, lúc này, giả câm giả điếc là tốt nhất.
Hy vọng sau khi hoàn toàn tách biệt, mọi chuyện rắc rối sẽ trở nên đơn giản hơn.
Ít nhất, cô đã hứa với El sau này vẫn là bạn.
Trong trường hợp hai người không có xung đột lợi ích rõ ràng.
Trần Ngữ Nhiên nói rất nhiều trong lúc ăn, khi thì hỏi han cô gần đây học thêm thứ tiếng nào, khi thì chia sẻ thú vui mới mẻ, ríu rít như chim oanh.
Khương Nhan Lâm lại thích tính cách thẳng thắn này của cô nàng, đi chơi cùng nhau không thấy nhàm chán.
"... Gần đây em đang học thiết kế mô hình 3D, ngành của em đúng luôn top 3 ngành học xong là thất nghiệp, không học thêm thứ gì đó hữu ích thì em lo chết mất."
Trần Ngữ Nhiên mới học năm hay mà lo xa.
Cô nàng vừa nói, vừa giơ điện thoại, khoe với Khương Nhan Lâm tác phẩm 3D mới nhào nặn.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn, ánh mắt khựng lại.
Trần Ngữ Nhiên chẳng hề hay biết, cười tít mắt: "Em học theo hướng dẫn trên Youtube, video của blogger hướng dẫn rất dễ hiểu, không giống như của mấy ông Tây làm, phức tạp lắm. Tuy chỉ có phụ đề không lồng tiếng, nhưng nghe vào hiểu liền. Hơn nữa cái này cũng rất đẹp, như cuốn sách ý, em định làm xong cũng in ra thử xem."
Ngành thiết kế mô hình 3D tuy cũng bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo, nhưng dù sao cũng là công việc tỉ mỉ, vẫn có triển vọng việc làm tốt.
Kỳ thực Trần Ngữ Nhiên không chắc sau này mình sẽ làm gì, dù sao học trước thì không sai.
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà.*
(Nhất nghệ tinh: Khuyến khích chuyên tâm học hỏi, rèn luyện để đạt đến trình độ cao trong một lĩnh vực cụ thể.
Nhất thân vinh: Việc trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực sẽ mang lại thành công, sự công nhận và cuộc sống tốt đẹp.)
Khương Nhan Lâm thu lại tia nhìn, khẽ gật đầu: "Cũng tàm tạm, em lanh lợi thế này, chắc chắn học được, cứ phát huy."
Trần Ngữ Nhiên khoái chí ra mặt khi được Khương Nhan Lâm khen. Lời khác biệt, không chút màu mè giả dối như những kẻ khác.
Cô nàng hí hửng lướt thêm vài tấm hình, đoạn phim cho Khương Nhan Lâm xem, bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng huyên thuyên líu lo.
Khương Nhan Lâm cầm đồ, bảo đi vệ sinh một lát rồi ra quầy tính tiền.
Quán này sang chảnh, Trần Ngữ Nhiên dám mở lời mời, cô không thể mặt dày ăn không.
Xong xuôi, Khương Nhan Lâm mới rẽ vào nhà vệ sinh, rửa tay, tô son.
Mùa hè nóng nực, cô không trang điểm đâu, ra đường chỉ đánh phấn sương sương, thế mà mà vẫn thấy bí bức khó chịu.
Khương Nhan Lâm tô lại son, nhét đồ vào túi, toan bước ra.
Bỗng một cánh cửa bật mở, tiếng động vang lên làm cô giật bắn mình. Khương Nhan Lâm vội lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn.
Một người váy vóc xúng xính bước ra, mặt mày tái mét, cứ ngoái đầu nhìn lại.
Khương Nhan Lâm liếc xéo, nhanh tay gõ vào điện thoại, đưa sang.
"Sao vậy?"
Con bé nhìn cô, vẻ hoảng hốt dịu đi ít nhiều, vội vàng mấp máy môi: "Hình như có thằng biến thái quay lén ở phòng bên."
Khương Nhan Lâm khựng lại, ra hiệu im lặng cho cô bé chuồn ra trước, lại liếc vào bên trong, thấy không còn lối thoát nào khác, mới lùi ra, khép cửa lại.
Cô bé váy vóc vẫn đứng chờ ngoài cửa. Khương Nhan Lâm khẽ bảo: "Em ở đây canh chừng, chị đi gọi người."
Nói đoạn, cô đảo mắt khắp quán, tia ngay một anh chàng cao to lực lưỡng đang đi ngang qua.
"Anh, có thằng dở hơi quay lén trong nhà vệ sinh nữ, giúp em một tay được không?"
Cô vừa nói vừa túm tay người ta, không cho cơ hội từ chối.
Người kia ngẩng đầu lên, chạm mặt cô, cả hai ngớ người.
Khương Nhan Lâm thở phào, người quen thì càng tốt.
Cô kéo ngay người kia ra cửa nhà vệ sinh. Cô bé váy vóc vẫn đứng canh, thấy cô lôi theo một anh chàng lực lưỡng thế này cũng an tâm phần nào, vội nói: "Bên trong có thằng biến thái, lúc em đi vệ sinh thấy camera điện thoại của nó."
A Thu nghe vậy, không nghĩ ngợi, vớ ngay cây chổi gần đó, đạp cửa xông vào.
Thằng cha kia đang loay hoay trèo cửa sổ, chưa kịp lên đã bị dọa cho ngã dúi dụi.
Tên đấy mặc váy đỏ, đội tóc giả, thoạt nhìn cũng na ná đàn bà.
A Thu xông thẳng tới, giật phăng bộ tóc giả, đè sấp xuống đất.
"Báo công an!"
A Thu quát lớn, còn Khương Nhan Lâm nhanh tay bấm số, đọc địa chỉ cho đầu dây bên kia.
Một bữa ăn, cuối cùng giải tán ở đồn công an.
Khương Nhan Lâm, A Thu và cô bé váy vóc kia làm xong bản khai, ra khỏi đồn thì trời đã sẩm tối.
Trần Ngữ Nhiên đứng đợi ngoài cửa, thấy cô ra mới cuống quýt chạy tới: "Hú hồn, cô Khương có sao không ạ?"
Khương Nhan Lâm vỗ vai trấn an: "Chị không sao, may mà phát hiện sớm."
Mấy người đứng trước cửa đồn thuật lại sự việc. Cô bé váy vóc rối rít cảm ơn Khương Nhan Lâm, xin số điện thoại rồi mới vội đi.
Trần Ngữ Nhiên cũng phải về sớm, Khương Nhan Lâm gọi xe cho A Thu, tiễn ra tận cửa rồi mới quay sang A Thu: "Lần này thật sự cảm ơn anh."
A Thu lắc đầu: "Việc nên làm thôi."
A Thu ghét cay ghét đắng cái bọn đồi bại này, gặp một đứa là muốn cho ăn đòn, hôm nay phải kìm lắm mới không thụi cho thằng khốn nạn kia mấy quả.
Trái lại, Khương Nhan Lâm khiến A Thu có cái nhìn khác.
Khác hẳn với ấn tượng ban đầu, lúc nãy Khương Nhan Lâm bình tĩnh, điềm đạm, xử lý tình huống đâu ra đấy, lại còn biết tận dụng mọi nguồn lực.
Phải chi gặp sớm hơn chục năm, A Thu nhất sẽ hỏi: "Này đồng chí, có muốn gia nhập đội huấn luyện của chúng tôi không?"
Ý nghĩ thoáng qua, A Thu hắng giọng, định hỏi Khương Nhan Lâm đi hướng nào, giờ này cũng muộn rồi, lại vừa gặp phải tên biến thái thế thì phải được đưa về tận nơi.
Dù sao cũng là bạn gái tương lai của bạn mình mà.
A Thu ta còn chưa kịp mở lời, chuông điện thoại đã reo.
A Thu sờ soạng điện thoại của mình, một lúc sau mới nhận ra không phải điện thoại của mình đổ chuông.
Khương Nhan Lâm bắt máy, giọng bình thản hỏi: "Sao? Nhà chị lại ngập nước à?"
Người đầu dây bên kia nói gì đó, Khương Nhan Lâm nhướng mày, nhìn về phía A Thu.
A Thu bỗng có dự cảm không lành.
Một giây sau, A Thu thấy người trước mặt khẽ cười: "Bùi Vãn Ý nói tối nay anh mời rượu, bảo em qua đó."
A Thu muốn tắt thở.
Nhưng biết làm sao được, gặp phải đứa bạn chuyên gia chơi khăm thì đành chịu.
Thế là mặt tỉnh bơ nói xạo: "Ờ, đúng rồi, định hỏi em có đi không đây."
Khương Nhan Lâm nghe vậy, cô cười, nói với người đầu dây bên kia: "Bạn chị được đấy."
Một câu nói khiến A Thu toát mồ hôi hột, mãi đến khi gặp Bùi Vãn Ý ở quán quen, vẫn không nhịn được mà lườm bạn.
Người vừa xuống máy bay hoàn toàn không nhận ra sự oán trách của bạn, ngược lại còn đánh giá hai người, nhìn chằm chằm Khương Nhan Lâm, hỏi: "Hai người vừa ăn cơm cùng nhau à?"
Thế còn chị?
Cơm của chị đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com