Chương 31
"Ủa? Mốt mới về mà?" A Thu xích lại gần Bùi Vãn Ý, giọng đầy nghi hoặc. Con người này thật là, may mà lúc nãy mình ứng biến nhanh, chứ không thì quê độ.
Bùi Vãn Ý liếc ra cửa, người kia nghe điện thoại cả mười phút rồi chưa thấy vào. Cô quay lại nhìn A Thu: "Hai người chạm mặt nhau thế nào?"
A Thu kể lại chuyện lúc nãy, giọng còn kinh ngạc.
"Tôi đang ăn với bạn thì gặp chuyện. Con bé kia cũng gan, dám xử lý một mình." Rồi A Thu cảm thán: "Ban đầu tôi còn hiểu lầm em ấy, đúng là nhìn người không nên nhìn bề ngoài."
Bùi Vãn Ý nhớ lại lần đầu gặp Khương Nhan Lâm, ấn tượng ban đầu là đầy định kiến. Vừa nhìn đã thấy mùi trà xanh nồng nặc. Cô nhếch mép. Lâu rồi mới gặp kiểu người giả tạo như thế.
"Thế xong việc mới về, hay có chuyện gấp?" A Thu tò mò. Hai người quen nhau mới nửa năm, trước giờ hễ đi công tác là mất ba, năm ngày. Vậy mà hai lần này, toàn đi rồi về ngay, cứ như vé máy bay miễn phí.
Bùi Vãn Ý không biết. Sáng nay vừa mở mắt ra cô đã thấy lòng bứt rứt. Thế là cuống cuồng thu xếp công việc, vội bắt chuyến bay sớm nhất, mua vé hạng thương gia cuối để kịp về trước khi trời tối.
Suốt dọc đường, lòng cô như lửa đốt. Mọi khi có thể chịu đựng được những thứ nhàm chán, lặt vặt, vậy mà giờ đây thấy bực bội đến lạ. Chẳng buồn nghe điện thoại công việc, chẳng buồn xem email, chẳng buồn phí thời gian vào những thứ lặp đi lặp lại, vô bổ.
Mãi đến khi xuống máy bay, cảm nhận được không khí và độ ẩm của thành phố này, Bùi Vãn Ý mới thấy sự bứt rứt trong lòng dịu đi đôi chút.
Đến lúc hoàn hồn, cô đã quẳng vali cho tài xế, tự bắt xe đến thẳng nhà Khương Nhan Lâm. Nhưng Khương Nhan Lâm không có nhà.
Khương Nhan Lâm, vậy mà, tối muộn rồi, giờ này, lại vắng nhà.
Mới đi có hai ngày.
Có hai ngày thôi.
Bùi Vãn Ý nghĩ đến lần trước đi công tác về, đôi dép lê bị vứt xó, bỗng thấy lửa giận bốc lên.
Lên giường thì ngoan ngoãn như cún, vậy mà mặc quần áo vào là trở mặt không quen biết à?
Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu.
Nhìn cánh cửa đóng im ỉm, Bùi Vãn Ý chỉ mất vài giây để chọn ra "khán giả may mắn" trong bạn bè - Trang Minh Thu. Bởi A Thu rảnh rỗi nhất, từ ngày giải nghệ đến giờ chỉ có ăn không ngồi rồi. Nhưng Bùi Vãn Ý không ngờ, Khương Nhan Lâm đang ở cùng A Thu.
Sao đi với A Thu? Chuyện này là sao? El vừa mới yên phận thôi mà.
Thế nhưng nghe A Thu kể xong chuyện hai người họ vừa từ đồn cảnh sát ra, Bùi Vãn Ý câm nín.
Đúng là Khương Nhan Lâm, đi đến đâu là sóng gió đến đó.
Không đổ lỗi cho nạn nhân, mà sự thật là vậy.
Khương Nhan Lâm không biết tránh xa ra à? Cứ phải xông vào làm gì? Lần trước Bùi Vãn Ý đã định nói rồi, nhưng biết nói ra Khương Nhan Lâm cũng chả nghe, hà tất chuốc lấy bực mình.
Nhưng mà biết điều, tránh họa là lẽ thường tình đi? Mới va cái gã lai Mỹ Nhật kia mà không chừa? Ma mới biết gã thế nào, lỡ đâu nổi khùng lên đánh người thì sao? Vậy mà còn dám một mình đến tận hang ổ của người ta để moi tin.
Lần này thì đỉnh cao hơn, thẳng tiến đồn cảnh sát làm bản tường trình. Khương Nhan Lâm dám chắc gã kia sẽ bị nhốt trong tù cả đời, ra tù không quay lại trả thù à?
Thấy cô im lặng, A Thu lại không đoán được cô đang nghĩ gì, đành khuyên: "Tôi thấy Khương Nhan Lâm khác Tiểu Tình mà. Em ấy lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, người tốt đó. Nếu mà thích thì cứ tiến tới, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Bùi Vãn Ý bật cười.
Thích với không thích, nói cho cùng cũng chỉ là bạn giường.
Cô không muốn nói chuyện này nữa, rót rượu cho A Thu, cụng ly.
A Thu thấy bạn không vui nên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ uống. Nhìn bề ngoài A Thu thô kệch, nhưng thực ra rất tinh tế. Hồi còn trong quân ngũ, chẳng ai nghĩ A Thu xuất thân là dân mỹ thuật. Có thể nói chuyện được với Bùi Vãn Ý là vì có cùng sở thích: vẽ vời, chơi game, uống rượu tán gẫu.
A Thu rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của Bùi Vãn Ý, thế là xót xa đôi phần cho những gì cô đã trải qua. Nên A Thu thật lòng mong Bùi Vãn Ý đừng vướng vào mối quan hệ nào giống như với Tiểu Tình nữa. Trải qua một lần là quá đủ.
Ai mà chịu nổi đến lần thứ ba?
"Vâng, hiểu rồi, đừng gửi nhiều quá, ăn không hết đâu."
Khương Nhan Lâm thì thầm, trò chuyện thêm vài câu rồi nói lời tạm biệt.
Cô cúp điện thoại, bước về phía cửa phòng riêng, không để ý rằng người phía sau cũng đang đi về hướng này. Hai người cùng lúc mở cửa, va vào nhau.
"Ôi, xin lỗi."
Cô gái va vào Khương Nhan Lâm vội xin lỗi. Khương Nhan Lâm mỉm cười, kéo cửa ra, nhường cô gái đi trước. "Không sao, vào trước đi."
Cô gái mặc váy trắng, dưới ánh đèn mờ ảo trông non nớt và tràn đầy sức sống.
Cô gái vội cảm ơn Khương Nhan Lâm, rồi bước vào phòng riêng trước. Tối nay không có Tiểu Nặc, chỉ có bạn bè của A Thu được đến, mấy người tụ tập uống rượu, hát karaoke, song với Khương Nhan Lâm mà nói thì hơi chán.
Nhưng A Thu vừa giúp, Khương Nhan Lâm vẫn sẵn lòng đến.
Cho dù người ta không chủ động mời.
Cô gái bước vào phòng riêng trước thu hút sự chú ý của mọi người, A Thu là người đầu tiên chào hỏi: "Mật Vân, lâu rồi không gặp."
Khương Nhan Lâm nhìn theo A Thu, cuối cùng tìm thấy người đang trốn trong góc, đang định bước đến, thì thấy Bùi Vãn Ý đứng dậy, bước đến trước mặt cô gái, dang tay ôm.
"Mật Vân, là em sao?" Bùi Vãn Ý buông tay, giọng nói mang ý cười.
Xung quanh người ta nói chuyện rôm rả, cụng ly chan chát.
Khương Nhan Lâm tìm một góc cho riêng mình, chậm rãi mở từng tin nhắn chưa đọc.
Con cá biệt tăm biệt tích bấy lâu nay lại mò ra rủ rê chơi game. Khương Nhan Lâm chỉ: "Lần sau rảnh đi."
Thế là có hồi âm, cá kia nhiệt tình, trông không có gì phật ý.
Biết điều thì tốt, biết điều mới mong tồn tại được trong cái thế giới này.
Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, tiện tay cho mấy con cá "vô duyên" dám cả gan hỏi cô sao không thèm trả lời vào danh sách đen.
Không biết tự lượng sức mình.
Lê Quân Tranh nhắn tin báo rằng chuyện đặt phòng khách sạn cũng sắp đâu vào đấy, hỏi Khương Nhan Lâm xem hôm nào rảnh để cùng làm một chuyến du ngoạn.
Trùng hợp thay, Lâm Tiểu Thất cũng nhắn tin cho Khương Nhan Lâm lúc ấy, khoe rằng kết quả phỏng vấn cũng tạm ổn, ít ra sau này có cái mà bám víu.
Thế nên cô nàng định trước khi chính thức đi làm sẽ về nước. Sau này thành dân văn phòng rồi thì còn đâu tự do tự tại mà về lúc nào cũng được. Tranh thủ về thăm nhà, gặp gỡ bạn bè cho thỏa nỗi nhớ.
Khương Nhan Lâm thấy lạ, dạo này hình như ai ai cũng rủ nhau tụ tập.
Cô nhắn tin cho cả Lê Quân Tranh lẫn Lâm Tiểu Thất, bảo rằng giờ giấc làm việc của cô linh động, mọi người cứ sắp xếp sao cho tiện là được.
Sarah nghe chuyện này xong thì ghen tị đỏ cả mắt.
Cô nàng vừa mới thi xong một môn, điểm số khả quan, ước chừng sau khi qua nốt hai môn còn lại thì coi như yên tâm đậu đạt. Nhưng mà học một ngành khác thì không khác nào học đại học lại từ đầu, phải lôi ra cái bảng điểm cấp ba với bằng tốt nghiệp ra.
Sarah đành phải tức tốc liên lạc với cái Sarah cấp ba quốc tế năm xưa, không biết có tìm được không, xấu nhất thì đành phải lặn lội về tận nơi xin giấy chứng nhận.
"Mong là không đến nỗi." Sarah thở dài rồi lại cắm mặt vào ôn thi.
Khương Nhan Lâm cũng mong mọi sự hanh thông với cô bạn, vậy mới xứng đáng với công sức dùi mài kinh sử.
Bạn bè xung quanh, người người nhà nhà bước sang một trang mới của cuộc đời, Khương Nhan Lâm đứng bên lề nhìn, cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm động lực để bước tiếp.
Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, tưởng dài mà hóa ra lại ngắn, mới đó mà đã tiêu tốn mất một phần. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đó có thật sự là phung phí không?
Bộ phim "Restart Life" mới ra mắt, Khương Nhan Lâm hóng từng tập, xem xong thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản lạ thường.
"Sao hồi bé cứ thấy một năm dài dằng dặc, lớn lên rồi lại thấy nó ngắn ngủn thế nhỉ?"
Nhân vật chính và cô bạn thời tắm mưa dạo bước trên đường, đôi ba câu chuyện phiếm thường ngày, vậy mà khắc sâu vào tâm trí Khương Nhan Lâm.
"Hồi bé, một năm nó chiếm những một phần mười cuộc đời ta. Còn bây giờ, một năm chỉ là một phần ba mươi thôi."
Thời gian chưa bao giờ bị lãng phí.
Một năm rồi lại một năm chồng chất, một giây rồi lại một giây tích lũy, độ dày của cuộc sống không vì thành bại mà mất đi sự công bằng.
Tầm thường, sa ngã, phung phí, mờ nhạt.
Tất cả nằm trong phép tính công bằng của những con số, trở thành một phần nhỏ bé trong cuộc đời.
Chính mình được tạo nên từ những con số khổng lồ ấy, không thể thiếu một.
Khương Nhan Lâm luôn tin rằng, "mọi việc xảy ra đều có lợi cho mình".
Vì vậy, chỉ cần tiến về phía trước, quá trình dù có tồi tệ đến đâu cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp.
Chỉ là có những lúc, cô biết mệt, cô muốn dừng lại ngắm nhìn phong cảnh ven đường.
Lúc này, bất kỳ động lực nào cũng đáng quý, dù là bạn bè hay người xa lạ, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cuộc sống của người khác, tất cả khiến Khương Nhan Lâm tiếp tục tin tưởng rằng: "Khúc ca của loài người là khúc ca của lòng dũng cảm."
Nhưng dũng cảm không bao giờ đồng nghĩa với liều lĩnh.
Khương Nhan Lâm uống cạn cốc nước ấm, coi như trả lời hết tin nhắn chưa đọc trong điện thoại.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người bên kia đã ngà ngà say, cười nói gì đó với những người xung quanh, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm rượu.
Không biết hốc bao nhiêu rồi.
Khương Nhan Lâm không muốn ở lại nơi toàn những kẻ say xỉn, thấy đã gần nửa đêm, liền cầm đồ đạc lặng lẽ rời khỏi phòng.
Song cô vừa ra khỏi phòng chưa được mấy bước, điện thoại reo lên.
Khương Nhan Lâm không dừng bước, đi thẳng đến cửa thang máy, chả buồn nghe.
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngớt, khiến người ta bực bội.
Khương Nhan Lâm ấn nút thang máy, rồi mới bắt máy, hỏi: "Sao?"
Giọng nói của cô Bùi khàn khàn, nhưng giọng điệu rất đương nhiên: "Em muốn đi đâu?"
Khương Nhan Lâm thấy buồn cười, từ bao giờ mà đi đâu cũng phải báo cáo cho cô ta biết vậy, quản lý rộng thật đấy.
"Đi chỗ khác." Cô lạnh nhạt đáp.
Người đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau, mới nói: "Vậy đi đi."
Nói xong, cúp máy.
Khương Nhan Lâm không biết cô ta uống bao nhiêu mà say đến mức này.
Sự kiêu ngạo thường ngày giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại sự trẻ con không bằng đứa trẻ lên ba.
Rượu chè hại người thật.
Khương Nhan Lâm thở dài, thang máy đến nơi, nhưng cô đành quay trở lại, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Dù sao phải xem tình hình thế nào, dù sao trong phòng chỉ có hai cô gái.
Hành lang không dài, mấy phút đã về đến, trong khoảng thời gian đó, kẻ say xỉn kia không nghe máy, Khương Nhan Lâm không gọi thêm.
Bên trong ồn ào, cách một cánh cửa vẫn có thể cảm nhận được huyên náo đến nhức đầu.
Khương Nhan Lâm nén cảm xúc, đưa tay đẩy cửa.
Vừa nhìn đã thấy A Thu bị mấy người bạn kéo đi hát hò.
Người say xỉn là vậy, hưng phấn tột độ, gào thét inh ỏi, mặc kệ sống chết của người xung quanh.
Khương Nhan Lâm đưa mắt nhìn quanh phòng. Ánh sáng xanh chiếu vào đồ nội thất màu đen, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, phải mất một lúc cô mới tìm thấy bóng người trong góc.
Người chỉ mặc độc áo sơ mi đen kia ngà ngà hơi men, nằm vắt ngang trên sô pha ở góc phòng.
Nói đúng hơn là nằm vắt vẻo trên người một cô gái khác.
Cô ta nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào chân người ta, như đang tìm một tư thế thoải mái hơn.
Cô gái mặc váy trắng ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đen của cô ta, giúp cô ta nằm yên vị.
Rồi lại vỗ nhẹ vào vai cô ta, như thể đang dỗ dành, cứ thế vỗ về.
Quá đẹp, một khung cảnh như tranh vẽ.
Khương Nhan Lâm không khỏi cảm thán, cô lấy điện thoại ra, ngắm nghía bố cục, chụp một bức ảnh thật ưng ý.
Chỉnh sửa ảnh, thêm thắt vài chi tiết, thế là có ngay một tấm poster đẹp lung linh.
Xong xuôi, Khương Nhan Lâm đảo mắt nhìn quanh phòng, xác định không có gì đáng lo ngại, cô đóng cửa phòng, xoay người đi về thang máy.
Xe cô đặt đã đỗ xịch trước cửa chỉ sau vài phút, Khương Nhan Lâm lên xe, mở cửa sổ cho thoáng khí, để mùi rượu ám đầy người bay đi bớt.
Mãi cho đến khi xuống xe, về đến cửa nhà, cô mới thấy mùi rượu không còn nồng nặc.
Dành chút thời gian tắm rửa, sấy tóc, chăm sóc da, với ý nghĩ từ ngày mai sẽ điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt cho ổn định, cô bình thản chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường, chuông cửa réo vang.
"..."
Khương Nhan Lâm kéo chăn trùm kín đầu, ngăn cách mọi âm thanh.
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, cứ cách vài giây lại reo, tần suất ngày càng dày, cho thấy sự kiên nhẫn của vị khách không mời mà đến đang dần cạn kiệt.
Kiên nhẫn của Khương Nhan Lâm cũng bay biến theo.
Không dám tưởng tượng ngày mai sẽ có bao nhiêu người hàng xóm sang ban quản lý than phiền.
Kẻ phá rối giấc ngủ nửa đêm gà gáy không hề có chút ý thức, cứ bấm chuông cửa.
Khương Nhan Lâm bật dậy, chân trần chạy ra cửa, liếc nhìn qua màn hình chuông cửa.
Ngay tức khắc, Khương Nhan Lâm mặt không cảm xúc mở cửa, cắt ngang sự kiên trì của người kia.
"Có bị khùng không?"
Cô không còn muốn nói năng tử tế thêm, nhưng giọng điệu vẫn đều đều, âm lượng còn nhỏ hơn bình thường.
Người đứng trước cửa tóc tai rối bời, mi bung cúc, một tay vịn cửa cố đứng thẳng, mùi rượu xộc thẳng vào mặt Khương Nhan Lâm, khiến cô càng thêm bực bội.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, hỏi ngược: "Sao tự nhiên bỏ đi?"
Khương Nhan Lâm không thấy câu hỏi này có gì đáng để trả lời.
"Muốn đi thì đi."
Đó là quyền tự do của cô.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, bỗng nhếch mép cười.
"Phải đấy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Với El là vậy, với cô cũng vậy.
Hình như với tất cả mọi người, như nhau cả.
Bùi Vãn Ý nghĩ thầm, chậm rãi bước tới gần cô.
"Khương Nhan Lâm, em thấy vui không?"
Coi tất cả mọi người như đồ chơi, như trò tiêu khiển, như đôi dép dùng xong rồi vứt.
Khương Nhan Lâm không muốn cãi nhau với kẻ say xỉn, cô cũng chả muốn cãi nhau với bất kỳ ai.
"Nửa đêm nửa hôm rồi, muốn làm khùng làm điên thì về nhà làm."
Cô nói rồi định đóng cửa lại.
Tay Bùi Vãn Ý chống lên mép cửa, hất hàm nhìn Khương Nhan Lâm.
Ý là dù cô có đóng cửa cũng không buông tay.
Khương Nhan Lâm tin chắc Bùi Vãn Ý dám làm thật.
Đúng là đồ điên.
Nhưng Khương Nhan Lâm không muốn cho cô ta vào nhà.
"Bùi Vãn Ý, có tỉnh không đấy, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"I don't fucking care."
Người luôn tự kiềm chế bỗng hạ giọng, cười khẩy rồi câu chửi thề.
Khương Nhan Lâm suýt bật cười vì giận.
"Vậy quan tâm gì?"
Cô hoàn toàn từ bỏ việc đối thoại một cách bình thường, quyết định chiều theo ý cô ta, dùng cách ứng phó tiêu cực nhất.
Bùi Vãn Ý lại càng thấy buồn cười hơn cả Khương Nhan Lâm.
"Người hỏi câu này là chị chứ?"
Cô Khương quan tâm gì?
Người sống buông thả nhất, đến đi tự do nhất là cô Khương.
Trước khi đạt được mục đích thì giỏi nhất là làm nũng, trêu chọc, nắm bắt kỹ năng ve vãn hơn bất kỳ ai, giăng ra từng lớp bẫy, dụ người ta nhảy xuống.
Không từ chối là lời nói dối lớn nhất của cô Khương.
Hôn, ôm, lên giường, mây mưa thành thạo, khiến người ta lầm tưởng đã nắm chắc trong tay, cuối cùng lại bị vắt kiệt sức lực, vứt bỏ không thương tiếc.
Bùi Vãn Ý từ nhỏ đến lớn đã gặp qua đủ loại phụ nữ.
Nhưng chưa từng có ai khiến cô bực mình hơn Khương Nhan Lâm.
Muốn với tới thì không chạm được, muốn buông bỏ thì day dứt khôn nguôi, muốn và không muốn, cuối cùng mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Mấy lần Bùi Vãn Ý đã cho rằng đây chỉ là một thử thách khó hơn mà thôi.
Điên cuồng, mất kiểm soát, tính toán kỹ lưỡng, trở mặt vô tình, cô quá quen, coi như thêm một khoản nợ xấu không đáng nhắc đến.
Cuộc đời dài đằng đẵng, không có chút thú vị thì sao mà sống tiếp được.
Nhưng lần này, Bùi Vãn Ý phải thừa nhận, lửa giận trong lòng cô đang bùng cháy, dù có dùng rượu, dùng đá, dùng mọi cách để hạ nhiệt, cũng không thể dập tắt.
"Khương Nhan Lâm, em thấy vui không?"
Bùi Vãn Ý rất kiên nhẫn, chậm rãi hỏi lại lần thứ hai.
Khương Nhan Lâm không hiểu lời của kẻ say xỉn, chỉ đáp bằng một tiếng cười khẩy.
Bùi Vãn Ý cũng không cần câu trả lời của Khương Nhan Lâm nữa, chỉ mỉm cười, nói: "Được, chị chơi với cưng."
Người trước mặt vừa nói, vừa đưa tay đẩy cô ra sau.
Khương Nhan Lâm luôn đề phòng, nhưng trước sức mạnh áp đảo, mọi bị trở nên vô ích.
Lưng cô bị ép vào tủ giày ở huyền quan, cánh cửa "ầm" đóng sập lại.
Khương Nhan Lâm mím môi, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý, lạnh lùng hỏi: "Chị muốn làm gì?"
Bùi Vãn Ý thấy câu hỏi này thật thừa thãi.
Nhưng kiên nhẫn chống một tay lên tủ giày, nói từng chữ một với: ''Làm, em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com