Chương 33
Sự cự tuyệt đối với Bùi Vãn Ý dường như tan biến ngay khi nội tâm nhận thức rõ việc cưỡng lại trở nên vô vọng.
Khương Nhan Lâm từ lâu không còn trải qua những ngày tháng hoang đường đến vậy.
Hay nói đúng hơn, dường như trong cuộc đời cô chưa từng có những thời khắc như thế.
Ngày nào cũng cùng một người, trong hoàn cảnh mà mọi ràng buộc không tồn tại, suốt một tuần không ngừng ân ái, dường như vắt kiệt tất cả tình yêu của cả một kiếp người.
Khương Nhan Lâm hoàn toàn không nhiệt tình với kiểu giải tỏa cảm xúc như vậy.
Ngay cả lần với Tiểu Ưu thì cũng sau hai lần gặp gỡ ở nhà nghỉ, mối quan hệ tự nhiên phát triển thành gắn bó.
Vào thời điểm đó, Khương Nhan Lâm trải qua quãng thời gian cô đơn kéo dài bốn năm năm.
Việc sử dụng thân nhiệt của người khác để xoa dịu nỗi cô đơn dường như là một trong những bản tính cố hữu của con người.
Người tỉnh táo sẽ nhận ra bất thường, người tự chủ sẽ loại bỏ ngay từ đầu lựa chọn sai lầm đó.
Còn lại đa số, dễ dàng lạc vào ảo ảnh "được yêu".
Đôi khi, Khương Nhan Lâm tự hỏi, tình yêu là một loại năng lực, hay là thiên bẩm?
Nhưng rõ ràng, nhiều người không sở hữu cả hai.
Họ không có khả năng yêu người khác, cũng như không có khả năng yêu chính mình.
Vì vậy, họ không ngừng tìm kiếm mục tiêu trong biển người mênh mông, nhắm mục tiêu, sử dụng đủ loại lời nói ngọt ngào, hay những thủ đoạn tình cảm, để người khác thay họ hoàn thành việc "yêu bản thân".
Ngày xưa, Khương Nhan Lâm cũng hoàn toàn không biết gì về "tình yêu".
Vào những năm tháng còn ngây thơ, mọi hiểu biết của cô về tình yêu đến từ các tác phẩm văn học và điện ảnh.
Những câu chuyện về tình yêu thường được miêu tả một cách mãnh liệt và đầy xúc động.
Cô từng khóc cả đêm vì Lục Y Bình nhảy cầu, cũng từng cảm thấy hụt hẫng khi Lâm Nguyệt Như nhường cơ hội sống cho Lý Tiêu Dao và Triệu Linh Nhi.
(Lục Y Bình: Nhân vật "Dòng Sông Ly Biệt
Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như và Triệu Ly: Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện)
Vậy là vào những năm tháng dại dột nhất, đứa trẻ tự cho rằng mình hiểu được chân lý của tình yêu, bí mật mua một cuốn nhật ký dày và mỗi đêm dùng bút chì ghi lại tất cả những hình dung của mình về tình yêu.
Về sau, Khương Nhan Lâm cảm thấy may mắn khôn cùng khi phản ứng đầu tiên của mẹ lúc phát hiện sự tình là xé nát quyển nhật ký đó và thúc giục cô tập trung vào việc học hành thay vì lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ.
Những trang lịch sử đen tối đó, nếu còn tồn tại đến ngày nay có lẽ giáng một đòn chí tử vào đạo tâm sáng tạo của cô.
Tuy nhiên, Khương Nhan Lâm không hề hổ thẹn với những giấc mơ non nớt ấy.
Cô hãy nhớ như in những cuốn sổ ghi chép ý tưởng dày cộm và dài dòng đến mức nào.
Từ tiểu học đến trung học, chúng ghi dấu vô số những đêm ngày vụn vặt, từ những buổi sáng sớm đọc sách, những giờ tự học, những khoảnh khắc nghỉ trưa, cho đến những đêm khuya tĩnh lặng sau khi hoàn thành bài tập.
Vào thời điểm ấy, Khương Nhan Lâm mơ hồ nhận ra một chân lý rằng sáng sáng tạo cần được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm thực tế.
Có lẽ, đa phần những đứa trẻ chưa trải qua giai đoạn khai tâm sẽ trải qua một giai đoạn tương tự.
Lựa chọn ngẫu nhiên một người bạn học có vẻ ngoài dễ mến nhất và đặt người đó vào trí tưởng tượng lãng mạn của bản thân, giao phó cho vai chính của câu chuyện.
Khương Nhan Lâm, từ những năm tiểu học, là một thiếu nữ văn chương bị đầu độc nghiêm trọng bởi các tác phẩm văn học. Cô không ngần ngại chọn người bạn ngồi cùng bàn - cũng là cậu chàng điển trai trong toàn trường.
Với sự hiện diện của một nhân vật cụ thể cùng việc tạo ra những trải nghiệm tương tác hàng ngày, những câu chuyện tưởng tượng của Khương Nhan Lâm có thể được viết nên trong suốt ba năm ròng.
Trong thời gian này, Khương Nhan Lâm luôn tin chắc rằng, mình là một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu và rằng, cô hiểu rõ 'tình yêu' hơn bất kỳ ai khác.
Mãi cho đến cuối năm lớp bảy, khi sinh nhật gần kề, người bạn từ cởi truồng tắm mưa xúi giục Khương Nhan Lâm mời cậu chàng kia đi chơi.
"Chỉ viết không thì có ích gì, phải chủ động tấn công thôi!"
Vào thời điểm đó, các bạn gái cùng trang lứa hoặc là đang say mê ngôi sao thần tượng, hoặc là đắm chìm trong các bộ phim thần tượng Hồng Kông và Đài Loan.
Khương Nhan Lâm tự cho mình thanh cao, không bao giờ tham gia vào những chuyện đó, sống trong thế giới riêng của mình.
Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy lời của bạn mình có lý và ngay lập tức hành động, mời cậu chàng đóng vai chính trong cuốn tiểu thuyết của mình suốt ba năm đi chơi.
Hai người không còn học chung trường trung học và sau một thời gian dài, cậu bạn cũ hiền lành và rụt rè vẫn đồng ý đi chơi sinh nhật cùng cô.
Khương Nhan Lâm là người rất có kế hoạch, dù có bốc đồng đến đâu, cô cũng có thể sắp xếp mọi việc đâu ra đấy.
Cô nhớ lại chủ đề trò chuyện chung lớn nhất của mình và cậu bạn này và chuẩn bị chu đáo cho ngày hôm đó.
Khương Nhan Lâm chọn địa điểm là một triển lãm anime lớn thời bấy giờ.
Bởi trong ba năm tiểu học ngồi cùng bàn, ngày nào hai trò chuyện về những bộ truyện tranh mới nhất, những bộ anime mới, đến mức giáo viên chủ nhiệm cảm thấy họ có gì đó không ổn và trong học kỳ cuối cùng đã ép buộc tách hai người ra.
Vào thời điểm đó, Khương Nhan Lâm tiếc nuối một thời gian và những câu chuyện trong cuốn sổ của cô chuyển sang một giai điệu buồn.
Triển lãm truyện tranh được tổ chức ở thành phố bên cạnh, hai người đi tàu điện ngầm rồi lại chuyển sang xe buýt, phải đổi xe mấy lần mới đến nơi.
Cậu bạn cùng bàn cũ thì ăn vận rất bình thường. Còn Khương Nhan Lâm mặc đồng phục JK, đội tóc giả, trang điểm, thu hút không ít ánh nhìn dọc đường.
Cậu chàng là người ít nói. Họ không nói gì cho đến khi vào triển lãm, nhìn thấy những bộ trang phục trong đó.
Rồi cậu lên tiếng: "Mấy người này trông ngu ngu thế nào."
Ngày hôm ấy, Khương Nhan Lâm thẳng thừng bảo cậu bạn về nhà, quay sang cùng người bạn thân bị bỏ rơi chơi triển lãm cả ngày.
Sau đó, cô bạn hỏi: "Hẹn hò thế nào?".
Khương Nhan Lâm cười khẩy: "Ghê ghê sao ấy, không nói rõ được".
Tối hôm đó, cô xóa bạn cậu ta và không bao giờ nhắc đến người này nữa.
Có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, Khương Nhan Lâm bỗng tỉnh thức.
Thì ra từ đầu chí cuối, cô chỉ dệt nên một ảo mộng tình yêu và cần một diễn viên để dựng lên khung cảnh, mang đến cho cô cảm hứng.
Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không hề thích cậu ta và sau này cũng chẳng thể nào thích được.
Đứa trẻ tự cho mình hiểu rõ chân lý của tình yêu, chìm đắm trong một giấc mộng viển vông thật dài, để rồi khi tỉnh giấc mới nhận ra, thì ra bản thân mình cũng chả hiểu gì.
Khương Nhan Lâm không hề buồn bã, chỉ khóa những cuốn sổ kia lại và không bao giờ mở ra.
Cô vẫn yêu, vẫn mộng mơ, vẫn đắm chìm trong những giấc mộng, nhưng không còn tùy tiện kéo một người xa lạ nào đó vào đóng vai chính.
Cái tuổi mười mấy, trong giấc mộng viển vông kéo dài ba năm, Khương Nhan Lâm vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Thế nên cô thôi không tìm kiếm, thôi không tò mò nữa.
Nhưng số phận thật kỳ diệu, thứ cứ đuổi theo thì mãi chẳng thấy đâu, đến khi vứt ra sau đầu, quên sạch sẽ rồi, nó lại lặng lẽ giáng xuống.
Năm ấy, Khương Nhan Lâm mười sáu tuổi.
Năm ấy, cô mang theo vết thương rách toạc rời khỏi mái trường.
Năm ấy, Khương Nhan Lâm gặp được người đầu tiên, khiến cô biết bao đêm trằn trọc, không thể nào nguôi ngoai - người nhận thư thầm lặng.
Mùa đông năm hai mươi tuổi, Khương Nhan Lâm gặp Tiểu Ưu.
Sắp đến kỳ nghỉ dài, Khương Nhan Lâm lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Hong Kong.
Cường độ làm việc cao ngất ngưởng suốt một năm trời khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô kiệt quệ. Nên theo lời khuyên của bạn bè, Khương Nhan Lâm chọn cách này để thay đổi không khí và điều dưỡng.
Lúc mới đến Hong Kong, chỉ có hai ba người bạn tụ tập, ai cũng bận. Khương Nhan Lâm không phải người thích ồn ào, nên cô tự tìm niềm vui cho mình.
Mỗi ngày, cô làm xong một ít công việc trong căn phòng thuê ngắn hạn là mang theo điện thoại và máy ảnh ra ngoài dạo chơi, chụp ảnh, thu thập tư liệu, len lỏi vào những con hẻm nhỏ tìm kiếm quán ăn, cửa hàng độc đáo, thư giãn tâm hồn.
Ngày tháng ấy an nhàn, tâm hồn thư thái khiến cô dần quen với nhịp sống này, suýt quên mất thời gian trôi qua.
Cho đến buổi tối nọ, Khương Nhan Lâm sau một thời gian dài mới lại livestream, định bụng vun vén chút tương tác cho tài khoản.
Lúc bắt đầu livestream khá muộn, cô vừa làm việc vừa trò chuyện, cũng không mấy hứng thú với việc bán hàng qua livestream, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu vài món đồ mình dùng thấy ổn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến lúc kim đồng hồ điểm đúng 0 giờ, hộp thư điện tử báo có thư mới, bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng tới tấp, Khương Nhan Lâm mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
Ít ai biết rằng Khương Nhan Lâm vừa ghét sinh nhật nhất, lại vừa yêu sinh nhật nhất.
Bởi vì ngày này là khởi điểm cho những khổ đau mà mẹ phải gánh chịu suốt đời vì sinh ra cô.
Nhưng cũng vào ngày này Khương Nhan Lâm có thể nhận được rất nhiều, rất nhiều tình yêu thương từ bạn bè.
Về người cha trên danh nghĩa kia, Khương Nhan Lâm không còn chút ấn tượng nào.
Dù sao chỉ gặp qua vài lần hồi còn bé tí, thật sự không đáng để nhắc.
Đến tuổi biết suy nghĩ đôi chút, Khương Nhan Lâm từng hỏi mẹ một lần: "Trên đời có biết bao nhiêu người, sao mẹ lại chọn người như thế ạ?"
Mẹ chỉ cười, đáp: "Hồi đó, làm chung một nhà máy mà. Người ta mới đến, mẹ đã là quản đốc rồi, thấy người ta cơm cũng chả có mà ăn nên tội nghiệp, quan tâm hơn đôi chút."
Khương Nhan Lâm "ồ" lên, rồi nhận xét: "Câu chuyện người nông phu và con rắn."
Khương Nhan Lâm luôn tin chắc rằng, bước ngoặt lớn trong cuộc đời mẹ là gặp phải con "rắn" độc ác kia.
Trước đó, mẹ tuy xuất thân nghèo khó, nhưng lại rất siêng năng, cần cù, được bà con lối xóm tin tưởng. Mẹ không ngại khổ, không ngại việc nặng, nhà chả giúp đỡ được gì nhưng mẹ vẫn một mình bươn chải, phấn đấu lên đến chức quản đốc trong nhà máy.
Thời buổi ấy, làm quản đốc nhà máy đã là một khởi đầu đầy hứa hẹn, mẹ còn trẻ trung thế kia, lẽ ra phải có một tương lai tươi sáng.
Nhưng chỉ vì một phút động lòng trắc ẩn, mẹ đã rước về con rắn xảo trá nhất.
Để rồi tuổi thanh xuân phơi phới nhất mẹ lại trao gửi cuộc đời mình cho lời nói dối lớn nhất.
Ngoại của Khương Nhan Lâm ít ra cũng đã đúng một chuyện, đó là cực lực phản đối gã đàn ông mà mẹ cô chọn làm chồng.
Song người đang say trong men tình thường cố chấp, chả ai ngăn cản được.
Cho đến khi bị lợi dụng, bị bỏ rơi, chỉ còn lại một bức thư tuyệt tình, mẹ cô vẫn không dám tin vào sự nhẫn tâm ấy.
"Hồi đó mẹ mang thai con, một mình lặn lội lên tàu đến tận Quảng Đông tìm. Tìm không ra, cả nhà thằng đấy bao che cho nó lừa dối mẹ con. Trên đường về mẹ còn bị cướp, may mà mạng lớn nên mới còn thở."
Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, ngoại chỉ thở dài.
Đứng trước ngã rẽ định mệnh ấy, bất cứ ai tỉnh táo cũng hiểu rõ một thứ.
Cuộc hôn nhân của mẹ đã tan vỡ, nhưng mẹ vẫn còn đường lui.
Thế nhưng, dù ngoại có khuyên can thế nào, cũng không lay chuyển được mẹ cố chấp.
Mẹ vẫn sinh ra Khương Nhan Lâm, để rồi cuộc đời mình rẽ sang một hướng đầy khổ đau.
Khương Nhan Lâm không biết mẹ có hối hận bao giờ không. Song trong những năm tháng nổi loạn nhất của cô, trong những lần cãi vã, xô xát không biết bao nhiêu lần, mẹ chưa từng thốt ra một lời nào - giá như ngày đó không sinh con ra thì tốt biết bao.
Tuy vậy, trong lòng Khương Nhan Lâm, câu nói ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần.
Nếu không có con, cuộc đời mẹ đã nhẹ nhàng, tự do biết bao.
Nhìn từ góc độ lạnh lùng nhất, Khương Nhan Lâm chỉ thấy hormone thai kỳ thật đáng sợ. Nó có thể biến một con người sống sờ sờ thành vật sở hữu của một sinh linh khác.
Nhưng là người được hưởng lợi, cô không thể nào thốt ra những lời vô ơn bội nghĩa.
Khương Nhan Lâm biết rõ, mình là đồ ký sinh trên máu thịt của mẹ, hút lấy dưỡng chất của mẹ mà sống.
Vì vậy, cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được niềm vui thuần khiết vào ngày sinh nhật của mình.
Chỉ có người bạn thân thiết mười năm mới biết, Khương Nhan Lâm thực sự rất thích nhận quà sinh nhật.
Không cần đắt không cần tốn kém, bất cứ lời chúc nào chân thành, giản dị cũng đủ khiến cô cảm động.
Những lời chúc thuần khiết, chứa chan lời chúc phúc ấy, giống như lời nhắc nhở không ngừng nghỉ, nói với Khương Nhan Lâm rằng: "Sự ra đời của em là xứng đáng, sự tồn tại của em có ý nghĩa."
Trong một quãng thời gian dài, Khương Nhan Lâm cần dựa vào những sức mạnh ấy để có thể tiếp tục bước đi.
Nhưng cô, tuyệt đối không bao giờ đi cầu xin bất cứ ai.
Các lá thư điện tử nối tiếp nhau, lời chúc mừng sinh nhật thi nhau gửi đến, khiến Khương Nhan Lâm nơi đất khách quê người cũng phải bật cười.
Khán giả trong phòng livestream nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng cô, hỏi: "Chị vui thế ạ?"
Khương Nhan Lâm thản nhiên đáp: "Hôm nay sinh nhật mình."
Cô thi thoảng mới livestream, chả buôn bán gì nên phòng không có mấy người xem.
Nhưng câu nói vừa dứt, lập tức có hơn chục người tặng quà, chúc mừng sinh nhật cô.
Khương Nhan Lâm vui vẻ, kéo dài thời gian livestream, định tăng ca miễn phí thêm chút nữa.
Có vài khán giả quen thuộc, thân thiết rồi nói chuyện toàn đùa giỡn.
"Sao sinh nhật mà không có ai gọi điện tâm sự thế ạ? Dạo này chị đang rảnh sao?"
Khương Nhan Lâm giả vờ dỗi: "Coi thường ai đấy, Khương Nhan Lâm mà muốn gọi điện thì ai ai cũng bắt máy ngay."
Mọi người trong phòng livestream nhao nhao nịnh nọt, bảo cô gọi ngay đi, nếu có người bắt máy thì sẽ tặng thêm quà.
Có tiền thì tội gì không lấy.
Khương Nhan Lâm cầm điện thoại, chọn một người chắc chắn sẽ bắt máy - bạn thuở tấm bé của cô.
Nhưng trời không chiều lòng người, người chuyên thức đêm như cú ấy hôm nay không hiểu sao lại không bắt máy, đổ chuông mãi không thấy trả lời.
Thấy mọi người trong phòng livestream cười ồ lên, Khương Nhan Lâm hơi mất mặt, vội cúp máy, lướt nhanh danh bạ tìm người thứ hai.
Cô lưu rất ít số điện thoại, thời buổi mạng xã hội phát triển, nhiều người chỉ liên lạc qua ứng dụng chat, không cần gọi điện.
Khương Nhan Lâm đảo mắt một lượt danh bạ, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cái tên cuối cùng, ngón tay khựng lại.
Trong hai giây ngắn ngủi ấy, ngay cả bản thân cô chẳng hiểu, dòng suy nghĩ trong đầu đã trải qua những vòng xoáy và lang thang đến nhường nào.
Chỉ biết rằng khi hoàn hồn, cuộc gọi ấy đã được cô bấm nút.
Tiếng tút tút vang lên, như tiếng trống dội vào khoảng không trong tim cô.
Không bắt máy đâu.
Giờ này, ngủ say rồi.
Vậy nên, đổ thêm hai tiếng nữa thì cúp máy thôi.
Khương Nhan Lâm tự an ủi mình, còn mọi người trong phòng livestream đang nói gì, cô không còn tâm trí đâu mà để ý.
Cho đến khi giây phút ấy ập đến, như một giấc mơ, giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại, mang theo hơi thở ngáy ngủ, mơ màng.
"A lô."
Khương Nhan Lâm giật mình bởi tiếng nói ấy, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại, chỉ có thể thốt ra một câu: "Xin lỗi."
Người đầu dây bên kia như chưa tỉnh hẳn, không nghe rõ cô nói gì.
Chỉ có giọng nói quen thuộc ấy, một giây sau, nhẹ nhàng vang lên: "Sinh nhật vui vẻ."
Ngày sinh nhật hai mươi tuổi, Khương Nhan Lâm giam mình trong phòng, không muốn đi đâu cả.
Cô không muốn xem tin nhắn, không muốn nghe điện thoại, cũng không muốn bước chân ra khỏi cửa.
Trước khi vội vã kết thúc buổi livestream lúc nửa đêm, Khương Nhan Lâm ngồi trước màn hình máy tính, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cô nghĩ, có lẽ mình bị ảo giác.
Thế rồi khẽ hỏi: "Vừa rồi, bên kia nói chúc mừng sinh nhật phải không?"
Vô số bình luận hiện lên cho cô câu trả lời.
Sau một khoảng lặng dài, Khương Nhan Lâm dùng chút sức lực cuối cùng, nói lời chúc ngủ ngon, tắt livestream.
Rồi lặng lẽ để mặc bản thân chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Một đêm trằn trọc.
Mười sáu tuổi, Khương Nhan Lâm đã nhận được một tình yêu.
Duy nhất, đặc biệt, nồng cháy và thuần khiết.
Nhưng mãi đến ngày sinh nhật này, cô mới thực sự hiểu ra.
Trong những đêm dài thao thức, tự thương thân trách phận, cô đã lau đi từng giọt nước mắt, nuốt xuống từng tiếng thở dài, nhưng mãi không thể nào hiểu được.
Ký ức năm này qua năm khác phai nhạt, cô lại tự cao tự đại cho rằng chỉ có mình còn nhớ.
Mãi cho đến khi lớn hơn lúc mới gặp biết bao nhiêu tuổi, mới hiểu.
Mình, quan trọng với người ta đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com