Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Khương Nhan Lâm, mối tình đầu của em là năm bao nhiêu tuổi?"

Bùi Vãn Ý bước đến trước sô pha, ngồi xổm xuống, thản nhiên ngồi bệt xuống thảm.

Khương Nhan Lâm nghiêng đầu, liếc nhìn một cái, chẳng buồn trả lời.

Vì Bùi Vãn Ý cũng đâu cần câu trả lời của cô.

"Chị không biết mối quan hệ sống chung đó có tính là mối tình đầu không, nếu có thì..."

Bùi Vãn Ý chống một tay lên đầu gối, mắt lơ đãng, ngừng một lát rồi mới nói: "Thì chắc là hồi chị học cấp hai."

Khương Nhan Lâm khựng lại, chẳng biết điện thoại tắt từ lúc nào.

Mọi giác quan dường như chỉ còn nghe thấy người trước mặt dùng giọng điệu thản nhiên kể cho cô nghe một câu chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng.

Một câu chuyện rất dài, rất dài, từ rất lâu về trước.

Bạn bè thân thiết với Bùi Vãn Ý hầu hết biết rõ cô không phải là người gốc Mỹ sinh ra ở Mỹ, mà là di cư theo ba mẹ sang đó từ hồi tiểu học.

Trước đó, cô sống ở trong nước, sống cuộc sống tiểu thư đài các đúng nghĩa - đó cũng là lý do vì sao tiếng Trung của cô Bùi cực chuẩn, không hề có chút âm giọng nào.

Mẹ của Bùi Vãn Ý, là người đúng "con nhà khuê các" của thời đó.

Sinh ra ngậm thìa vàng, mang nửa dòng máu châu Âu, từ nhỏ được dạy dỗ theo kiểu hiền thục, nết na, giữ gìn hình tượng tiểu thư khuê các một cách hoàn hảo.

Thế mà phải lòng một anh chàng thương gia trẻ tuổi xuất thân bình dân, rồi kết hôn sinh con với người đàn ông này, thân phận từ "con gái rượu của người ta" chuyển sang "vợ của người ta" một cách êm thấm.

Sau đó nữa, là "mẹ của người ta".

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi di cư.

Cô tiểu thư đài các ngày nào ở trong nước, đi đâu cũng có tài xế đưa đón, người làm cơm bưng nước rót, chẳng phải lo lắng bất cứ việc gì, vậy mà khi đến một đất nước xa lạ, bất đồng ngôn ngữ, đủ thứ cách biệt, dần dần trở nên nhạy cảm, đa nghi, không muốn bước chân ra khỏi nhà.

Mẹ sinh được bốn đứa con, Bùi Vãn Ý là con thứ ba, trên có hai chị, dưới có một em trai, đúng là đứa con "có cũng được, không có cũng chẳng sao".

Thế là trong cái cảnh mẹ ngày càng thần kinh, ông ba thì quanh năm suốt tháng ở nước ngoài chẳng thấy về, mọi biến động trong nhà chả ai thèm quan tâm.

"... Có lần chị bỏ nhà đi, không ma nào tìm, có người tốt bụng mang chị về nhà họ."

Bùi Vãn Ý chống cằm, suy nghĩ miên man.

"Thực ra bà ấy đối xử với chị rất tốt. Hôm nào cũng tìm cách dỗ chị vui, làm đủ thứ món chị thích ăn, mua đồ chơi, trò chơi chị muốn. Ngày thì bà ấy đi dạy học, chị ở nhà bà ấy xem tivi, chơi game, ăn cơm trưa bà ấy để sẵn, rồi đợi bà ấy về nhà làm cơm tối cho chị."

So với bà mẹ vụng về, không làm được việc nhà, chẳng có thời gian chăm sóc từng đứa con, mà cũng chả chịu thuê người giúp việc, thì nơi này đối với Bùi Vãn Ý thoải mái hơn nhiều.

Ít nhất, cô được quan tâm, chăm sóc hết mực.

"Nhưng dần dần, chị phát hiện ra một số việc quái gở."

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, giọng bình thản đến lạ: "Mỗi khi mụ ta ra khỏi nhà, chị không được phép vào một cái phòng. Chị tò mò không biết bên trong có gì, nên nhân lúc mụ ta vắng nhà cạy khóa, lẻn vào xem chơi."

Những hình ảnh đó dường như hãy còn in đậm trong tâm trí, khiến Bùi Vãn Ý vô thức miêu tả rất chi tiết.

"Chị nhìn thấy tường dán đầy ảnh, tất cả là ảnh của chị."

"Ảnh chị ăn cơm, ảnh chị đang ngủ, ảnh chị tắm, ảnh chị xem tivi. Tất cả là ảnh chụp lén, mụ ta rửa ra rồi dán lên tường, cứ như thể có sở thích sưu tầm bệnh hoạn gì đó."

Đó là một mụ đàn bà châu Á độc thân, khoảng ba mươi, làm giáo viên cấp hai, bề ngoài ai cũng thấy là một cô giáo dịu dàng. Nhưng sau lưng mọi người, mụ ta giam giữ một đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống, làm những chuyện động trời.

"Sau khi nhận ra vấn đề, chị từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn."

"Nhưng rồi chị phát hiện, mỗi khi mụ ta ra ngoài thì khóa cửa nẻo, chị còn không ra khỏi được căn nhà đó nữa cơ."

Lúc đó Bùi Vãn Ý mới ngớ người ra, biết mình bị giam cầm ở nơi này.

Không ai đến cứu cô, cũng chẳng có ai biết cô ở đây.

Ban ngày, căn nhà trống trải bị khóa chặt, yên tĩnh đến rợn người.

Cô phải bật hết đèn lên, vặn to hết cỡ âm lượng tivi rồi nằm vật ra sô pha đợi cánh cửa mở ra.

Thậm chí về sau, Bùi Vãn Ý còn thấy vui mừng khi mụ ta trở về.

Nhưng cô mơ hồ nhận ra, thứ vui mừng ấy là một loại bệnh hoạn bị ép buộc sinh ra.

Và đó là mục đích lớn nhất của mụ ta khi giam cầm cô.

Khiến cô bị cô lập, bất lực, khiến cô lo âu bất an, khiến thế giới của cô mãi mãi chỉ còn lại không gian nhỏ bé này, trong sự chờ đợi từng giây từng phút, đếm ngược thời gian chờ đợi mụ ta trở về.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể thoát khỏi sự tĩnh lặng chết chóc, nghe thấy giọng nói của người sống, ngửi thấy hơi thở của người sống, sau khi nghẹt thở mới có được chút không gian để thở dốc.

Bùi Vãn Ý biết rõ như vậy, nhưng vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn này.

Cho đến khi hàng xóm phát hiện ra chuyện bất thường, nhân lúc mụ ta không có nhà thì báo cảnh sát, mới kéo cô ra khỏi vòng xoáy đó.

Sau đó, Bùi Vãn Ý về nhà, cuộc sống của cô dần lệch khỏi quỹ đạo.

Cô vẫn đến trường đều đặn, ngày ngày đối mặt với người mẹ đa nghi, với người chị cả lúc nào cũng lên kế hoạch bỏ nhà ra đi, với người chị hai thờ ơ với mọi thứ.

Và với cậu em trai được yêu thương và dạy dỗ nhiều nhất.

Cuối cùng, người cha dứt áo ra đi không chút lưu luyến, lao vào sự nghiệp ngày càng huy hoàng của ông ta, tất cả dường như chẳng có gì thay đổi.

Từ đầu đến cuối, mọi thứ chẳng khác gì.

À, thực ra có một chút thay đổi.

"...Năm ngoái chị bán quách cái công ty bên Mỹ, về đây, làm cu li cho lão già nhà chị."

Bùi Vãn Ý nằm ườn ra ghế sô pha, tay mân mê mái tóc của Khương Nhan Lâm đang ngồi bệt dưới đất.

Kiểu gần gũi thân mật này, nói năng khỏi cần rõ ràng câu chữ làm gì.

"Hai bà chị của chị, họ dứt khoát rồi, không thèm nói chuyện với lão nữa. Thà rằng mất sạch gia tài chứ nhất định không chịu cảnh sống như địa ngục trần gian này."

Cô nhếch mép cười khẩy, "Trước kia chị cũng nghĩ thế đấy. Sống hai mươi sáu năm trên đời thì hai mươi năm trời là cứ đối đầu với lão ba."

Khương Nhan Lâm ngước nhìn Bùi Vãn Ý rồi mới cất tiếng hỏi: "Thế sao lại quay về?"

Bùi Vãn Ý ngẫm nghĩ một hồi, rồi bật cười: "Chắc là ngộ ra chân lý rồi. Có tiền mà không kiếm thì đúng là đồ ngu."

Miệng thì nói vậy, nhưng Bùi Vãn Ý cười nhạt thếch, đôi mắt cứ lạnh tanh như giếng cạn.

Khương Nhan Lâm thôi không nhìn nữa, cũng chẳng muốn đào sâu thêm chuyện này.

Bỗng nhiên cô Bùi buông một câu: "Cái đó không tính là mối tình đầu đâu, chỉ là một vụ án hình sự thôi."

Dụ dỗ và giam giữ trẻ vị thành niên, tội đấy bên Mỹ khá nặng, chắc là lãnh án không ít năm.

Bùi Vãn Ý thấy đúng, nghĩ một lúc rồi mới nói: "Nếu mà không tính mụ đấy, thì mối tình đầu của chị chắc là vào năm mười sáu tuổi."

Khương Nhan Lâm khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói vẫn đều đều: "Lần này không phải là án hình sự nữa à?"

Bùi Vãn Ý bật cười, "Làm gì có nhiều tội phạm để ý đến chị thế."

Cô Bùi thản nhiên kể: "Người ta hơn chị vài tuổi, yêu nhau ba năm, nhưng mà hồi đó còn trẻ con, không hiểu chuyện đời, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Bây giờ vẫn là bạn, nhưng ít liên lạc."

Khương Nhan Lâm im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ cười: "Chị thích làm bạn tất cả người yêu cũ nhỉ."

"Thế còn em, em có làm bạn với người yêu cũ không?"

Bùi Vãn Ý không để ý đến lời mỉa mai của Khương Nhan Lâm, mà còn hỏi lại với vẻ nghiêm túc.

Khương Nhan Lâm chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: "Chia tay là xóa sạch sẽ, không bao giờ liên lạc nữa."

"Ồ, quá dữ." Bùi Vãn Ý giả vờ ngạc nhiên.

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi, đáp lại bằng giọng lạnh nhạt: "Đã xác định là không có khả năng thì đừng có dây dưa, lằng nhằng. Tiến về phía trước mới gặp người mới, cần gì phải do dự?"

Bùi Vãn Ý dường như rất tự tin rằng Khương Nhan Lâm chỉ là một người thích nói bóng gió. Nhưng cô đã nhầm. Với người sắc sảo như Khương Nhan Lâm, những lời biện minh chỉ làm giảm giá trị bản thân mà thôi.

Những gì cần nói đã nói, những hành động cần thiết đã làm. Những chuyện còn lại, Khương Nhan Lâm không bận tâm.

Bùi Vãn Ý cúi xuống, hôn lên môi Khương Nhan Lâm.

Trời tối dần và dường như cơ thể cô quen với việc "hoạt động về đêm", khao khát sự gần gũi và thỏa mãn.

Khương Nhan Lâm không từ chối, để mặc cho Bùi Vãn Ý tự do khám phá.

Nhưng tay Khương Nhan Lâm lặng lẽ mở hộp đựng đồ, lấy ra một vật.

Bùi Vãn Ý nghe tiếng động, nhưng không để ý.

Những niềm vui thể xác này không quan trọng.

Thứ cô muốn, cô tin là đã nắm chắc trong tay.

Nụ hôn sâu hơn, tóc đen của Bùi Vãn Ý rối tung, tay vuốt ve da thịt Khương Nhan Lâm càng lúc càng mạnh bạo.

Bất ngờ, cảm thấy một vật lạnh lẽo chạm vào cổ.

Bàn tay ấm áp lướt qua gáy Bùi Vãn Ý và vật đó đã nằm trên cổ cô.

Bùi Vãn Ý ngẩng đầu, chạm vào vật trên cổ

Đó là một sợi dây da, với những mảnh kim loại nhỏ và một quả cầu kim loại ngay dưới cổ họng, phát ra tiếng "leng keng" nhẹ nhàng.

Khương Nhan Lâm ngồi dậy, nhìn xuống Bùi Vãn Ý đang quỳ trên thảm.

Cô đưa tay vuốt tóc Bùi Vãn Ý, chạm vào làn da trắng mịn.

Một sợi xích nhỏ treo lủng lẳng từ chiếc chuông bạc, Khương Nhan Lâm nắm lấy và kéo nhẹ, khiến Bùi Vãn Ý tiến lại gần hơn.

Bùi Vãn Ý ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm chạm vào mắt Khương Nhan Lâm.

Khương Nhan Lâm nắm lấy sợi xích, khẽ cười: "Tặng chị đấy, thích không?"

Người ngồi trên sô pha, mái tóc rối bời, ẩm ướt buông xõa trên vai. Áo choàng tắm xộc xệch sau những va chạm, trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng nõn. Khi ngồi dậy, đôi chân dài thon thả lộ ra, những đường cong ẩn hiện đầy khiêu khích.

Và dường như cũng biết rõ sự quyến rũ chết người của mình, cố tình đưa chân lên, đặt hờ hững trên vai Bùi Vãn Ý, khẽ cọ vào tóc dài, mơn trớn lớp vải áo sơ mi đắt tiền.

Rồi co chân lại, kéo Bùi Vãn Ý ngã vào người mình, hương thơm sữa tắm phả vào mặt.

Một tay Khương Nhan Lâm nắm chặt sợi xích, tay kia đặt lên đầu Bùi Vãn Ý, vuốt ve dịu dàng một cách lạ thường.

Bùi Vãn Ý cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn, hòa cùng nhịp vuốt ve của bàn tay kia.

Cô khẽ mở miệng, lưỡi lướt nhẹ trên làn da mịn màng, vừa ngoan ngoãn vừa khêu gợi.

Khương Nhan Lâm dần thả lỏng, cảm thấy hài lòng với sự ngoan ngoãn giả tạo của Bùi Vãn Ý.

"Ngoan lắm."

Cô cúi xuống, nhìn người phía dưới và như một phần thưởng, cô đưa chân kia lên, khẽ cọ vào gương mặt thanh tú.

Khương Nhan Lâm nghĩ, có lẽ cô không thể nào che giấu sự đen tối và ác ý của mình trước Bùi Vãn Ý.

Sau khi nghe câu chuyện đó, việc cô muốn làm với Bùi Vãn Ý nhất là những trò tàn nhẫn thế này.

Và dường như Bùi Vãn Ý cũng thích thú với trò chơi này.

Khương Nhan Lâm cụp mắt xuống, ánh mắt lóe lên trong bóng tối.

Mỗi khi Bùi Vãn Ý ngước nhìn, cô thấy rõ sự trần trụi trong ánh mắt ấy, sự giả dối không chút che đậy.

Bùi Vãn Ý ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át khẽ cất lời: "Em cũng đối xử với Hàn Tự như vậy sao?"

Cái tên ấy dường như bị Khương Nhan Lâm lãng quên từ lâu.

Cô siết chặt sợi xích, kéo Bùi Vãn Ý ngã vào người mình một lần nữa.

"Ai cho dừng lại?" Giọng cô lạnh lùng.

Bùi Vãn Ý chống một tay lên sô pha, cúi xuống cắn nhẹ vào vai Khương Nhan Lâm, như để trút giận.

Hành động đó lại khiến Khương Nhan Lâm bật cười.

Cô dịu dàng dỗ dành: "Chỉ làm vậy với cưng thôi."

Cô không nói dối. Bao năm qua, Khương Nhan Lâm luôn che giấu rất kỹ sự đen tối và ác ý trong con người mình.

Còn với Hàn Tự, ngay từ bản chất, gã đã bị cô đề phòng, ngăn cách ở một khoảng cách an toàn.

Chỉ có Bùi Vãn Ý là người đầu tiên khơi dậy tất cả những ham muốn đen tối nhất trong cô và cũng là người duy nhất có thể chịu đựng được chúng.

Khương Nhan Lâm thậm chí còn cảm nhận rõ, Bùi Vãn Ý cũng giống cô.

Bùi Vãn Ý cắn nhẹ lên vai Khương Nhan Lâm, mơn trớn dần dần.

Có những xúc cảm mãnh liệt dâng trào trong lòng, nhưng cô kiềm chế chúng một cách hoàn hảo.

Cô áp sát vào làn da mềm mại, thì thầm: "Muốn nghe lại lần nữa."

Khương Nhan Lâm đặc biệt khoan dung với cô Bùi đêm nay.

Cô cúi xuống, kéo sợi xích, buộc Bùi Vãn Ý phải ngẩng đầu nhìn mình.

Cô nâng gương mặt Bùi Vãn Ý lên, mái tóc buông xuống, bao trùm lấy hơi thở của cả hai.

Khương Nhan Lâm nhìn vào mắt Bùi Vãn Ý, dịu dàng hỏi: "Vậy cưng dùng gì để đổi?"

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm chằm chằm, ném trả câu hỏi: "Em muốn gì?"

Khương Nhan Lâm suy nghĩ, rồi mỉm cười thản nhiên: "Muốn nhốt chị ở đây, được không?"

Chị có thấy bồn chồn, bất an, sợ hãi không? Giống như hồi nhỏ ấy. Bùi Vãn Ý kiêu ngạo, có lúc nào hoảng loạn, bất lực trước mặt cô không?

Khương Nhan Lâm ác ý chạm vào vết thương lòng của Bùi Vãn Ý.

Nhưng cô biết, Bùi Vãn Ý không phải là chó con sợ hãi bỏ chạy.

Cô ta giỏi giả nai, che giấu những toan tính trong lòng.

Và Khương Nhan Lâm muốn xem cô ta muốn lấy đi thứ gì từ mình.

Chắc chắn không phải là thứ tình yêu ngây thơ đến nực cười.

Bùi Vãn Ý suýt không nhịn được cười.

Cô ngẩng đầu lên, để mặc cho điểm yếu chí mạng của mình lộ ra.

Tư thế thấp hèn, bất lực này lại khiến cô cảm thấy sự thoải mái chưa từng có.

Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, giọng nói nhẹ nhàng như không muốn làm con mồi hoảng sợ: "Khương Nhan Lâm, em phải giữ lời đấy."

________

Tác giả viết truyện làm lòng người rạo rực quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com