Chương 37
Đèn đêm lạnh lẽo hắt hiu.
Dưới ngọn đèn chùm vàng vọt, chiếc dương cầm đen bóng loáng, uyển chuyển, lấp lánh những ánh sáng li ti.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng, những nốt nhạc vút lên, tràn ngập không gian đêm hè vắng lặng.
Đến khi vô tình đánh sai một nốt, ngón tay mới khựng lại, ngừng hẳn.
"Sao vậy?" Người quản lý gác điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi.
Cô đứng dậy khỏi ghế đàn, buộc tóc xoăn dài lên, với lấy chiếc áo khoác gió. "Đàn cần chỉnh lại dây," vừa khoác áo vừa đáp lời.
Quản lý - Rila, gật đầu đồng tình.
"Để chị báo cho bên họ, cố gắng chỉnh sớm để không ảnh hưởng đến việc tập luyện của em."
"Vâng, phiền chị rồi." Cô mặc áo khoác, vuốt lại mái tóc xoăn màu nâu đỏ, chỉnh tề cổ áo và cổ tay áo rồi mới cầm đồ đạc chuẩn bị rời phòng tập đàn.
"Kỳ Ninh, lát nữa có qua tiệc không?"
Cô dừng bước, quay đầu nhìn Rila, dịu dàng nói: "Chị hủy hết các cuộc xã giao vài ngày tới giúp em, em có chút việc riêng cần giải quyết."
Rila ít khi hỏi chuyện riêng của Kỳ Ninh, nghe vậy gật đầu, cẩn thận dặn dò: "Vâng, em cẩn thận, có gì cứ gọi điện cho chị."
Sau khi chào tạm biệt, Rila vội gọi điện cho người phụ trách bên kia, liên lạc về việc chỉnh dây đàn. Không phải Rila có thành kiến gì, nhưng càng những nơi văn hóa nghệ thuật không được coi trọng, càng dễ xảy ra những sai sót nhỏ nhặt như vậy, Rila đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đôi co với đối phương rồi mới bấm số.
Còn người vừa rời đi sẽ đi đâu, Rila không tò mò hỏi. Kỳ Ninh, ít nhất là quen thuộc thành phố này hơn mình.
Gió đêm làm con mèo hoang bên đường sợ, con mèo tam thể vội chui vào bụi cỏ, biến mất dạng. Kỳ Ninh thu tầm mắt, ngẩng đầu nhìn quanh cảnh vật xung quanh.
Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã có nhiều thay đổi, những nhà hàng và cửa hàng quen thuộc thay biển hiệu, thay đổi cách bài trí, quán ăn hợp khẩu vị nhất trong trí nhớ của cô cũng không còn tìm thấy.
Cô cứ thế bước đi thong thả một đoạn đường dài, cho đến khi tòa nhà chung cư quen thuộc mà xa lạ hiện ra trước mắt, mới giật mình dừng bước.
Kỳ Ninh ngẩng đầu, mắt men theo tòa nhà thứ hai bên phải, từng tầng từng tầng một, cuối cùng dừng lại ở ban công tầng chín.
Nơi đó tối đen, không nhìn rõ gì cả.
Điện thoại reo, Kỳ Ninh thu hồi ánh mắt, bắt máy. Giọng Fiona ồn ào như mọi khi: "Khi nào xong việc đó, Miles nhớ cậu phát điên rồi đấy."
Kỳ Ninh khẽ cười, đáp: "Mấy ngày tới chắc rảnh, dạo này mọi người thế nào?" Kỳ Ninh quay người, vừa trò chuyện với người bên kia điện thoại, vừa bước về phía ga tàu điện ngầm.
Ở nơi cô không nhìn thấy, ban công tối đen kia lóe lên chút ánh sáng, mờ ảo, hé lộ những bóng hình không rõ ràng.
"Bùi Vãn Ý, chị định phá nhà đấy à?" Khương Nhan Lâm bật đèn đêm cạnh cửa sổ sát đất, thấy bình hoa và vũng nước tan tành trên sàn, cùng với mấy cành hoa hồng sâm panh vừa thay, tức đến bật cười.
Cô Bùi đã quỳ xuống lau dọn, sợi dây xích bạc dài trên cổ lay động theo động tác, bị túm lấy giật giật rồi ném ra sau vai.
Tại em cứ giật giật cái thứ này nên mới thành ra thế còn gì?
Bùi Vãn Ý thầm trách, nhưng ngoài mặt vẫn không hề hé lộ, làm một người chịu trận ngoan ngoãn.
Nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà thì không hay ho gì.
"Nếu không dọn dẹp sạch thì đừng hòng lên giường ngủ!"
Khương Nhan Lâm liếc nhìn gương mặt kia, bực mình, thế là quẳng lại một câu rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Cứ như thể ngày nào cô cũng được ngủ ngon ấy.
Bùi Vãn Ý bật cười, nhìn xuống sàn nhà, lại thở dài, dọn dẹp đống lộn xộn.
May là cái bình hoa cứng đầu, không vỡ tan, chứ không thì việc dọn dẹp còn khổ gấp mấy lần.
Cô lau sạch sàn, lau cả cái bình hoa, cắm lại mấy cành hồng sâm panh, vào bếp hứng nước sạch.
Cuối cùng, cô đặt bình hoa về chỗ cũ trên bàn gỗ, coi như xong việc.
Tự nhiên thấy mình giống Lọ Lem phiên bản dọn nhà.
Bùi Vãn Ý nghĩ bụng, giặt khăn rồi phơi ra ban công.
Gió ngoài ban công mát mẻ, cô tựa vào lan can, hóng gió.
Tiếng chuông trên cổ kêu leng keng, Bùi Vãn Ý lấy điện thoại, bật chế độ selfie, ngắm nghía lại dung nhan.
Tóc tai bù xù, áo sơ mi nhàu nhĩ, trên cổ còn mấy vết cắn và vết véo, thêm cái vòng cổ da đen - hay nói đúng hơn là cái vòng xích chó - không thể nào thảm hơn.
Nhưng mà, Khương Nhan Lâm có gu thẩm mỹ tốt, đồ cũng thuộc hàng chất lượng.
Bùi Vãn Ý nghĩ, chụp ảnh rồi gửi ngay cho kẻ gây ra mọi chuyện.
Khương Nhan Lâm đang ngâm mình trong bồn tắm, vừa tắm vừa lướt điện thoại.
Nhận được ảnh, cô nhếch mép cười, "Tự luyến nhỉ".
Bị hành hạ ra cái dạng này rồi mà không quên chụp ảnh tự sướng.
Nhưng, Khương Nhan Lâm nhìn kỹ lại hai lần, thấy rất ưng ý với "tác phẩm" của mình, thế là thả tim và lưu ảnh.
Một lúc sau, cửa phòng tắm bị gõ nhẹ.
"Khương Nhan Lâm, cho chị vào tắm cùng với." Cô Bùi đứng ngoài cửa, giọng nhõng nhẽo.
Khương Nhan Lâm chẳng buồn ngẩng đầu: "Chờ đi."
Ngay sau đó, người bên ngoài đáp lại: "Vậy chị ngay đây."
Khương Nhan Lâm còn chẳng buồn bực mình.
Hình như cô dần quen với cái tính mặt dày của cô tiểu thư này.
Cửa phòng tắm hé mở, Bùi Vãn Ý thò đầu vào, hỏi: "Tắm rửa xong có thể tháo nó ra được không ạ?"
Đeo cái này hơi bất tiện.
Khương Nhan Lâm bật cười, thấy cô Bùi dù có đang giả vờ hay không thì cũng thật đáng yêu.
"Ai bảo chị cứ đeo mãi thế, em có bị biến thái đâu."
Ban đầu chỉ là muốn thêm chút thú vị lúc "vui vẻ", chứ xuống giường rồi thì cô chả có sở thích quái gở đó.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, không nói gì thêm.
Khương Nhan Lâm lướt điện thoại, mấy app mạng xã hội cứ hay đề xuất cho cô mấy em hot girl na ná nhau, không đầu sói thì đầu đinh, hoặc là mấy em tóc dài xinh xinh.
"Sao mấy người này trông cứ giống nhau thế nhỉ?"
Có người đang ngồi xổm phía sau, thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cô.
Khương Nhan Lâm đa phần thời gian rất khách quan, đáp lại: "Không xinh bằng chị thật, nếu muốn lừa tình thì đăng một tấm ảnh tự sướng là dụ được cả đống."
"Lừa tình là gì?" Cô Bùi chẳng ngại học hỏi.
Khương Nhan Lâm tìm tư thế thoải mái hơn, giọng thản nhiên: "Ấy là cái trò nhắm vào lũ con gái chưa biết mùi đời yêu đương. Chúng nó dựng lên cái hình tượng ngon lành cành đào, ngọt như mía lùi, thế là mấy em cứ thế đâm đầu vào. Vừa lừa được tình, vừa moi được tiền, một công đôi việc. Trên phần mềm hẹn hò kia kìa, đầy rẫy mấy vụ như thế rồi."
Mà khổ hơn là nhóm này chả có tiếng nói gì trong cái xã hội. Dù cho giờ người ta cũng thoáng hơn với mấy cái việc yêu đương cùng giới, song tiếng nói vẫn rất nhỏ. Thế nhưng, nhu cầu tình cảm của họ lại cao ngất ngưởng, thành ra lọt vào mắt xanh của bọn lừa đảo kia, chả khác gì con cừu béo múp.
Khương Nhan Lâm thở dài thườn thượt, "Bạn bè em, hiếm ai chia tay mà không bị nợ nần. Có người kia kìa, chia tay người yêu cũ hai năm, mà giờ vẫn trả góp 24 tháng vì cái điện thoại iPhone đời mới nhất mua cho người yêu cũ."
Thì đấy, cứ ngu ngơ, tiền nhiều vô kể, dễ bị lừa như chơi.
Cái kiểu người thích hi sinh, thiếu gì, nhưng chả thấy thương bản thân được bao nhiêu.
Bùi Vãn Ý cởi quần áo, ném vào cái giỏ đồ bẩn, rồi tháo xích chó ra, đặt lên tủ, bước vào vòi hoa sen dội nước.
"Mấy người mà dùng tiền để mua tình cảm, phần lớn là tự mình huyễn hoặc mình thôi."
Bùi Vãn Ý nhận xét một câu gọn lỏn, rồi bỏ qua chủ đề nhức đầu ấy.
Khương Nhan Lâm cũng không phủ nhận quan điểm kia, nhưng mà cô biết, đấy không phải là tất cả.
Tình yêu đích thực với tình yêu giả dối, nhiều người phải mất cả đời mới phân biệt được. Tuy vậy, chẳng phải lỗi của ai cả. Nó là bài học bắt buộc trong cuộc đời dài dằng dặc này.
Cuối cùng, như dự đoán, Khương Nhan Lâm bị ép ở trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ.
Điện thoại của cô bị lấy đi, đặt lên ngăn tủ cao nhất.
Sau đó, cô bị dụ dỗ, ấn vào bồn tắm, mãi đến khi nước nguội lạnh, hai chân không khép lại được.
Cô Bùi giả vờ ngoan cả buổi tối, coi như đã thu được lợi tức, hài lòng hôn lên môi cô, liếm giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt đỏ ửng.
Kẻ đã tháo xích chó lại lộ ra bộ mặt thật, khẽ cười nói: "Khương Nhan Lâm, em cưng quá à."
Bùi Vãn Ý đã nắm bắt được phản ứng thuần khiết của Khương Nhan Lâm sau mỗi câu nói như vậy.
Khoảnh khắc này, cực kỳ ngon miệng.
Đêm đó, Khương Nhan Lâm hiếm khi mất ngủ.
Bùi Vãn Ý lại ngủ trước cô, hơi thở đều đều, khuôn mặt lúc ngủ dịu dàng.
Khương Nhan Lâm khẽ chọc vào khuôn mặt xinh đẹp đó, cảm giác như quả trứng đã bóc vỏ, mịn màng, không tì vết.
Có lẽ con người luôn có bản năng khao khát những chuyện nguy hiểm.
Không thể cưỡng lại, khó kìm nén.
Khương Nhan Lâm rõ ràng nhận ra, vùng nước đen sâu thẳm chưa từng lộ ra trước bất kỳ ai, đang ở bên bờ vực sôi trào.
Song trong khoảng thời gian ngắn này, cô không thể rút tay lại.
Bùi Vãn Ý kiêu ngạo, xảo quyệt, ích kỷ, lại quá đỗi ngon lành.
Khương Nhan Lâm bắt đầu chạm vào bảng thành phần của cô Bùi. Dòng đầu tiên rõ ràng, nhưng những dòng sau lại bị làm mờ, không biết tên, cũng không biết dòng cuối cùng sẽ ở nơi nào.
Ăn hết những thành phần này thì sẽ biến thành gì?
Trên bàn tiệc này, người rời đi trước là người thường, kẻ đứng ngoài quan sát là người khôn ngoan.
Chỉ ai đánh cược mới thấy vui.
Hôm sau là cuối tuần, Bùi Vãn Ý dậy từ sớm, không biết quậy gì trong bếp.
Khương Nhan Lâm ngáp ngắn ngáp dài vào phòng tắm rửa mặt, khi ra ngoài thì thấy cô Bùi đang mở tủ lạnh, trên bàn bày la liệt đồ đạc, đang phân loại, lần lượt cho vào tủ lạnh.
Nhìn túi bảo vệ môi trường của siêu thị thực phẩm tươi sống, Khương Nhan Lâm thuận miệng hỏi: "Ra ngoài hồi nào vậy?"
Bùi Vãn Ý cho cà chua vào túi bảo quản, nhét vào ngăn kéo tủ lạnh, nói: "Đặt hàng giao tận nơi."
Khi có thể tiết kiệm sức lực, cô Bùi tuyệt đối không lãng phí thời gian của mình.
Rau củ quả của siêu thị thực phẩm tươi sống được rửa sạch và đóng gói sẵn, giá cả đương nhiên đắt hơn chợ.
Khương Nhan Lâm không ngăn được thói quen tiêu tiền như rác của cô Bùi, dù sao cũng là người không thiếu tiền, muốn làm gì thì làm.
Tủ lạnh không còn gì thật, tối qua nấu cho Bùi Vãn Ý bát mì, đã dùng hết nguyên liệu cuối cùng, chỉ còn lại một ít đồ đông lạnh và chai lọ.
Khương Nhan Lâm nhìn hóa đơn trên túi bảo vệ môi trường, đồ đạc khá nhiều, từ rau xanh đến trứng gà, từ thịt bò cắt lát đến cánh gà tươi, có cả trái cây và sữa chua.
Đủ ăn mấy ngày rồi.
Khương Nhan Lâm liếc nhìn người có sắc mặt như thường, nhếch mép, nhưng không nói gì.
Cuối tuần hiếm hoi, Khương Nhan Lâm không buồn ép mình làm việc, thay bộ đồ thoải mái rồi cuộn tròn trên sô pha lướt điện thoại.
Con robot hút bụi tự động chạy khắp sàn gỗ, phát ra tiếng vo ve đều đều.
Bùi Vãn Ý nhẹ nhàng hỏi cô có ăn sáng không, nhận được cái gật đầu thì thoăn thoắt vào bếp.
Tiếng trứng chiên xèo xèo, mùi thịt xông khói thơm lừng quyện với hương sữa đậu nành ấm nóng, thêm hai lát bánh mì nướng vàng giòn, một bữa sáng đơn giản mà đầy mời gọi đã sẵn sàng.
Ngửi thấy mùi thơm, Khương Nhan Lâm tự động bật khỏi sô pha, ra bàn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
"Chiên bằng dầu hạt lanh à?" Khương Nhan Lâm liếc thấy chai dầu mới tinh, bữa sáng hôm nay xem ra cũng "healthy" hơn mọi khi.
"Ngon không?" Bùi Vãn Ý vừa hỏi vừa đặt cốc sữa đậu nành xuống trước mặt Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.
Bùi Vãn Ý mỉm cười, cầm lấy chiếc bánh sandwich cắn một miếng ngon lành.
Hai người ăn uống trong im lặng, thỉnh thoảng Khương Nhan Lâm liếc điện thoại trả lời tin nhắn.
Bùi Vãn Ý ăn nhanh hơn, dọn dẹp.
Đợi Khương Nhan Lâm ăn xong, cô thu dọn bát đĩa mang vào bồn rửa.
Nhìn bóng lưng Bùi Vãn Ý thoăn thoắt, Khương Nhan Lâm bỗng có cảm giác như đang ở nhà, cơm mẹ nấu, ăn xong mẹ dọn.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến cô giật mình, vội xua tan đi.
Thấy người ta tự giác rửa bát, Khương Nhan Lâm cũng chả khách sáo, rót một cốc nước ấm rồi buột miệng hỏi: "Chị học nấu ăn ở đâu vậy?"
Phải công nhận tay nghề Bùi Vãn Ý không tồi, tuy toàn món đơn giản nhưng hương vị rất vừa miệng.
Trước giờ Khương Nhan Lâm đã chứng kiến quá nhiều thảm họa nấu nướng, nên càng thấy trân trọng tài nghệ của Bùi Vãn Ý, nhất là khi nó đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của cô Bùi.
Bùi Vãn Ý vừa lau khô bát đĩa vừa đáp: "Từ ngày sống tự lập, nếu không nấu ăn thì chỉ có nước chết đói."
Nghe vậy, Khương Nhan Lâm bật cười, thầm nghĩ thời buổi này thiếu gì cách lấp đầy bụng, nào là đồ ăn nhanh, nào là dịch vụ giao đồ ăn tận nơi, ngay cả ở Mỹ cũng đầy rẫy.
Hình như đoán được suy nghĩ của cô Khương, Bùi Vãn Ý nói thêm: "Chị từng làm công việc lương ba cọc ba đồng mà, ngày nào cũng ăn ngoài thì hết sạch tiền mất."
Khương Nhan Lâm nhớ đến chuyện Bùi Vãn Ý từng làm phục vụ, hỏi: "Chị đi làm từ khi nào?"
Chắc câu hỏi này nằm trong lòng Khương Nhan Lâm từ lâu lắm rồi. Bùi Vãn Ý rửa xong bát đĩa, lau khô tay, quay người lại.
"Thế còn em, từng đi làm thêm chưa?" Bùi Vãn Ý hỏi.
Khương Nhan Lâm vốn được nuông chiều từ bé, có thể ngồi thì không đứng, suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng thấy nấu nướng gì.
Lên giường lại càng đỏng đảnh, mạnh tay thì không được, nhẹ quá cũng không xong, cứ hở ra là cắn, mà cắn chẳng hề nhẹ.
Nhìn ngang nhìn dọc, đúng là tiểu thư đài các.
Khương Nhan Lâm liếc xéo, đồ mặt dày, dám trả giá à?
"Mười sáu tuổi, làm thêm hè." Cô nói xong, không buồn tốn thêm lời nào.
Bùi Vãn Ý hơi bất ngờ, "Chị cũng mười sáu."
Cô bước lại gần Khương Nhan Lâm, tựa người vào bàn ăn một cách tự nhiên. "Hồi đó làm đủ thứ, rửa bát ở quán ăn, sáng sớm đi giao báo, làm pizza ở tiệm pizza, làm thu ngân, rồi khuân vác chuyển nhà."
Việc nặng nhọc, việc bẩn thỉu, đủ mọi nghề vất vả ở tầng lớp thấp nhất, Bùi Vãn Ý gần như đã trải qua.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, ngạc nhiên, nhưng rồi thấy mọi thứ thật logic, chẳng còn gì để ngạc nhiên thêm.
Từ những chi tiết nhỏ nhặt trên người Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm đã sớm nhận ra, nhưng chưa bao giờ cô muốn suy nghĩ sâu xa, ghép nối, lắp ráp chúng lại với nhau.
Hồi đó, cô ngây thơ nghĩ rằng, không nghĩ đến thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ.
Thậm chí, chỉ từ vài câu nói lấp lửng của Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm có thể tự động hình dung ra những câu chuyện đằng sau.
Người mẹ mà Bùi Vãn Ý không muốn đối mặt, người cha đã ly hôn mà cô Bùi luôn chống đối, người chị cả sớm thất vọng về gia đình, người chị hai thờ ơ với mọi người và cậu em trai chỉ cần không gây rối đã là khoẻ cả người.
Xét về điều kiện vật chất, Bùi Vãn Ý quả thực có rất nhiều thứ, cha mẹ chẳng ai thiếu tiền, lẽ ra cũng không thiếu thứ gì.
Nhưng sau khi trưởng thành, Bùi Vãn Ý đã rời khỏi nhà, cái giá của sự tự do và giải thoát có lẽ chính là những "trải nghiệm trong quá khứ" vừa thản nhiên kể lại.
Nói xong, Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, hỏi: "Công việc đầu tiên của em là gì?"
Khương Nhan Lâm đặt cốc nước xuống, suy nghĩ: "Thu ngân siêu thị, ca đêm."
Lần này Bùi Vãn Ý ngạc nhiên, "Sao em lại làm ca đêm?" Làm việc thâu đêm suốt sáng không phải ai cũng chịu được, hại sức khỏe, dễ bệnh.
Khương Nhan Lâm không nói nhiều, chỉ đáp: "Mẹ tìm thấy công việc này trên báo, mẹ muốn em rèn luyện nên em đi làm."
Người thời xưa bị giới hạn bởi thời đại của họ. Đối với mẹ của Khương Nhan Lâm, một người thuộc thế hệ cũ, chăm chỉ làm việc là điều hiển nhiên. Mẹ không nghĩ đến những con đường tắt để kiếm tiền, cũng không cho phép con mình đi đường tắt.
Khương Nhan Lâm ban đầu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ, dù là công việc làm thêm hè hay bất kỳ công việc nào khác.
Nhưng cuối cùng cô nhận ra, tình yêu thương của mẹ và nhận thức của mẹ về thời đại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Những việc mẹ làm vì muốn tốt cho Khương Nhan Lâm, dưới những hạn chế nhất định lại mang đến những ảnh hưởng tiêu cực.
Nửa tháng làm thêm ca đêm khiến Khương Nhan Lâm bị mất kinh nguyệt gần nửa năm rồi còn bị một đám côn đồ chặn đường, phải báo cảnh sát.
Ông chủ siêu thị vì thế mà sa thải cô, không muốn gặp rắc rối lần hai.
Sau chuyện đó, Khương Nhan Lâm không bao giờ nghe theo bất kỳ sự sắp xếp nào của gia đình về cuộc sống của mình.
Dù bị mắng là cố chấp, cô cũng chẳng thấy sao.
Làm hay không làm một việc gì, kết quả là chuyện chưa biết, xác suất tốt xấu cũng gần như nhau.
Khương Nhan Lâm quan tâm đến việc đó là do cô tự nguyện lựa chọn, hay do người khác áp đặt lên cô, hơn là kết quả tốt hay xấu.
Nếu là do cô tự chọn, dù kết quả có bi thảm đến đâu, cô cũng không hối hận, càng không oán trách trời đất.
Ít nhất cô đã sống vì ý chí tự do của mình.
Vì vậy, trong những năm tháng bướng bỉnh ấy, mối quan hệ giữa Khương Nhan Lâm và mẹ trở nên căng thẳng.
Họ cãi vã vô số lần, cả nhà không ai nói chuyện với ai, người thì bận rộn bên ngoài, người thì nhốt mình trong phòng làm việc, vật lộn với những khó khăn ban đầu.
Lúc đỉnh điểm, Khương Nhan Lâm còn cầm dao kề cổ, dùng cách cực đoan đó để giành lấy tự do cho mình.
Sau đó, mẹ cô vừa thất vọng vừa không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cô.
Mãi đến một năm sau, khi Khương Nhan Lâm dùng số tiền kiếm được mua cho gia đình chiếc tủ lạnh mới, hai cánh, cực đẹp, thay thế cho chiếc tủ lạnh cũ kỹ đã dùng mười năm, mẹ cô mới chịu thừa nhận rằng cô có khả năng tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.
Khương Nhan Lâm chưa bao giờ oán trách những năm tháng không được thấu hiểu đó.
Họ là hai thế hệ sống hai thời đại khác nhau, xã hội phát triển quá nhanh, đã bỏ lại những người không theo kịp sự thay đổi của thời đại, tàn nhẫn và bất lực lao về phía trước.
Khương Nhan Lâm hướng dẫn mẹ cách sử dụng điện thoại thông minh mới nhất, cách dùng phần mềm đặt xe, đặt phòng khách sạn, cách mua sắm trực tuyến vô số lần.
Cô cũng vô số lần cùng mẹ đi ngân hàng, đi bệnh viện, đi đến những nơi rắc rối để giải quyết công việc.
Có lúc cô thấy lo, thấy mệt mỏi với lối suy nghĩ thụ động của mẹ, đến mức phải gõ cửa phòng cô chỉ để hỏi về chức năng chụp màn hình, rồi buột miệng nói: "Sao mẹ không tìm hiểu kỹ đi, sau này con không ở cạnh mẹ thì sao?" Nói xong, cô âm thầm hối hận.
Khương Nhan Lâm chưa từng vật lộn trong thời đại đó, không hiểu được nỗi khổ phải chi tiêu tằn tiện, không hiểu được việc đi làm vất vả có tác dụng rèn luyện con người như thế nào.
Song những chương đã qua trở thành lịch sử, cô cố gắng sống trong thời đại của mình, việc duy nhất có thể làm là cố gắng kéo theo người bị thời đại bỏ rơi cùng tiến về phía trước.
Mỗi khi có thời gian tâm sự, Khương Nhan Lâm không ngại chia sẻ mọi chuyện với mẹ. Công việc của cô, kế hoạch của cô, suy nghĩ của cô, góc nhìn của cô. Ngay cả những người cô từng yêu sâu đậm, Khương Nhan Lâm cũng kể cho mẹ nghe như một câu chuyện.
Ban đầu, mẹ cô khó chấp nhận việc Khương Nhan Lâm thích con gái, nhưng Khương Nhan Lâm luôn là người đi ngược lại những quy tắc thông thường, phản ứng của mẹ cô không quá gay gắt, chỉ dặn cô đừng nói ra ngoài, tránh gây điều tiếng.
Khương Nhan Lâm không quan tâm đến những lời bàn tán của họ hàng bạn bè về mình.
Bạn bè sẽ hiểu cô, còn họ hàng là mối quan hệ ràng buộc mà cô không thể lựa chọn, cô không quan tâm lắm.
Khương Nhan Lâm cứ thế sống theo ý mình, bướng bỉnh suốt mười năm.
Dưới sự kiên trì nhỏ giọt của cô, người bị thời đại bỏ rơi cuối cùng chịu chủ động bước đi, chậm rãi tiến về phía trước.
Mẹ nói với Khương Nhan Lâm: "Nếu có cơ hội làm lại, mẹ thề mẹ không bao giờ kết hôn sinh con nữa."
Mẹ cũng sẽ lén lút kể với Khương Nhan Lâm: "Bác họ của con cứ muốn mai mối cho con, mẹ từ chối hết rồi. Mẹ nói con gái mẹ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn nghĩ đến chuyện đó."
Thậm chí khi Khương Nhan Lâm kể cho mẹ nghe về một chuyện tình đã kết thúc, mẹ còn trêu: "Con đối xử với mấy đứa con gái đó tốt quá, như một chàng trai chu đáo ấy."
Cách suy nghĩ của mẹ cô khó có thể thay đổi hoàn toàn, nhưng Khương Nhan Lâm rất mãn nguyện.
Va chạm dữ dội thời thơ ấu đã phai mờ, người yêu thương cô chưa bao giờ so đo tổn thương trong quá khứ.
Khương Nhan Lâm từng nghĩ, liệu mình có quá ích kỷ không, vì cái gọi là tự do mà bỏ lại quá nhiều thứ.
Song cô không thể học cách cúi đầu trước hiện thực.
Vì vậy, cô dựa vào tình yêu thương vô điều kiện đó, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.
Trước khi sự cô đơn kéo dài ập đến thì cô học cách tận hưởng nó.
Nhưng trên con đường cô độc ấy, thỉnh thoảng cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi.
"Bùi Vãn Ý." Khương Nhan Lâm ngồi sô pha, nghiêng đầu nhìn.
"Chị đây?" Người đang đặt hàng trên điện thoại đáp lại.
Khương Nhan Lâm mỉm cười, nói: "Xem phim không?"
________
Cha mẹ ơi, làm bộ truyện mà phải căng não, lấy hết trải nghiệm của cuộc đời ra chứng thực. Sợ ma thật :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com