Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiệc BBQ ngoài trời tại căn biệt thự sang trọng lẽ ra phải là một khung cảnh sôi động, vui vẻ.

Đèn màu lấp lánh, hương thơm của thịt nướng quyện với mùi bia mát lạnh, mọi người tụ tập quanh hồ bơi, thưởng thức đồ ăn, trò chuyện rôm rả.

Thế nhưng, không khí lại ngưng đọng đến lạ thường.

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về ba người đang đứng giữa bãi cỏ.

Ở một góc khuất, Mật Vân bồn chồn muốn tiến lên can thiệp, nhưng bị Diệp Diệp giữ lại. Cô ngước nhìn, Diệp Diệp lắc đầu, ý bảo đừng xen vào.

Chuyện này rồi cũng phải giải quyết. Người ngoài cuộc không giúp được gì đâu.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng Tiểu Nặc vang lên, ánh mắt lướt qua gương mặt lạnh tanh của Bùi Vãn Ý.

"Mavis. Em thực sự rất quý tình bạn này."

Tiểu Nặc nói, rồi lùi lại một bước, mặt rõ sự mệt mỏi. Mọi người xung quanh nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, chỉ biết bất lực đứng nhìn bầu không khí căng thẳng.

Bùi Vãn Ý vẫn giữ im lặng, bình tĩnh nhìn Tiểu Nặc.

Nụ cười gượng gạo còn trên môi Tiểu Nặc khi nói ra lời cuối cùng: "Nếu không vì chuyện đó, em không muốn nói thêm một lời nào với chị."

Nói xong câu ấy, Tiểu Nặc ném micro xuống đất, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra phía cổng.

Mấy người bạn lo lắng vội vàng đuổi theo. A Thu nhìn Bùi Vãn Ý một cái, thở dài rồi cũng chạy theo, sợ người bỏ đi sẽ xảy ra chuyện.

Trong phút chốc, trong sân chỉ còn lại Bùi Vãn Ý đứng chôn chân tại chỗ và Khương Nhan Lâm - người từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát.

Một lúc sau, Bùi Vãn Ý mới ngẩng đầu lên, tắt bếp nướng than rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Khương Nhan Lâm cầm một chai soda và một lon bia, hỏi: "Muốn uống gì?"

Bùi Vãn Ý khẽ cười, cầm lấy lon bia, mở nắp rồi nhấp một ngụm. Khương Nhan Lâm cũng lấy một lon bia, bật nắp, khẽ cụng vào lon bia trên tay cô.

Vị bia mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua tan đi phần nào cái nóng bức, nhưng rồi lại mang đến một cảm giác khác. Bùi Vãn Ý nhớ lại đêm hôm đó, hình như cũng là thời tiết thế này, không gió, không chớp, nhưng ngột ngạt như sắp có mưa to gió lớn.

Dòng suy nghĩ của cô cứ thế trôi đi rất xa, cuối cùng mới khẽ nói: "Người yêu cũ của Tiểu Nặc, nói đúng hơn là chồng sắp cưới cũ, mới được chôn cất cách đây không lâu."

Khương Nhan Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý. Giọng điệu của Bùi Vãn Ý không hề có chút cảm xúc nào, dường như với cô, chuyện này không còn là chuyện cần phải né tránh nữa.

"Mật Vân, đi thôi." Diệp Diệp kéo tay cô bạn, xoay người rời khỏi góc khuất trong sân. Mật Vân lặng lẽ theo sau, nhưng rồi như thể bị một sức hút vô hình níu lại, cô ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa.

Dưới ánh đèn vàng vọt, hai bóng hình kia cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào màn đêm.

Khoảnh khắc ấy, nỗi hụt hẫng khó tả dâng lên trong lòng Mật Vân. Phải chăng vì những người bạn mới quen nay trở thành người dưng hay vì mọi chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ?

"Chị và chồng sắp cưới của Tiểu Nặc, Chu Minh, là bạn thân của nhau." Bùi Vãn Ý nhấp một ngụm bia, dòng hồi ức bỗng ùa về như chuyện mới hôm qua.

"Chu Minh là người hướng nội, luôn phải gồng mình trước những áp lực và kỳ vọng mà gia đình đặt lên vai cậu ấy. Vì thế, trong nhiều chuyện, cậu ấy thường thiếu chín chắn."

"Trái ngược với Chu Minh, Tiểu Nặc tuy bề ngoài vô tư, hồn nhiên nhưng thực chất lại là một cô gái thiếu thốn tình cảm, luôn khao khát sự an toàn. Vì những điểm trái ngược trong tính cách mà suốt mấy năm yêu nhau, hai người cãi vã triền miên. Một người thiếu trách nhiệm, một người khát khao yêu thương, rồi chẳng thể bù đắp cho nhau."

Ngay từ đầu, Bùi Vãn Ý không mấy tin tưởng vào mối tình này. Song nói cho cùng, tình yêu là chuyện của con tim, lý trí khó lòng chen vào được. Chu Minh yêu Tiểu Nặc thật lòng, còn Tiểu Nặc cũng một mực níu giữ tình yêu này.

Sau bao sóng gió, cuối cùng hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Họ tổ chức tiệc đính hôn ấm cúng dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Hồi ấy, Bùi Vãn Ý đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng vì quá mừng cho đôi trẻ nên cô tranh thủ bay về dự.

"Nhưng sau tiệc đính hôn ấy, chị mới biết được từ chị gái của Chu Minh rằng cậu ấy căn bản chưa dám hé răng nói chuyện này với gia đình." Bùi Vãn Ý kể lại, giọng nói pha lẫn chút thở dài.

Cha mẹ Chu Minh là doanh nhân thành đạt, tuy nhiên, tư tưởng khá bảo thủ. Họ không ưng cô gái tỉnh lẻ như Tiểu Nặc, một mực muốn con trai xem mắt một cô gái bản địa môn đăng hộ đối.

Chu Minh vốn là con ngoan trò giỏi, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, nhưng lần này quyết định "làm trái".

Cậu dự định sau khi đăng ký kết hôn với Tiểu Nặc rồi sẽ từ từ thuyết phục gia đình.

Nhưng cậu cũng giấu nhẹm Tiểu Nặc cả chuyện này, luôn lấy cớ cha mẹ bận công tác nước ngoài để trì hoãn việc đưa cô về ra mắt.

Tuy tính tình Tiểu Nặc phóng khoáng nhưng thực chất lại rất nhạy cảm.

Việc Chu Minh giấu giếm khiến Tiểu Nặc bất an, lo lắng nhưng cũng không biết đầu đuôi ra sao.

Cho đến khi cha mẹ Chu Minh thúc giục chuyện kết hôn quá gắt gao, cậu không còn cách nào khác ngoài chạy đến cầu cứu Bùi Vãn Ý.

"... Chu Minh nhờ chị đến nhà ăn cơm, giả vờ làm bạn gái để đối phó với cha mẹ. Vì trong số những người bạn mà cậu ấy quen, chỉ có chị là phù hợp với tiêu chuẩn con dâu lý tưởng của ông bà." Bùi Vãn Ý kể lại.

Quả thực, từ ngoại hình, gia thế đến khí chất và cách ăn nói, Bùi Vãn Ý rất được lòng những người lớn tuổi. Hơn nữa, cô là người khéo léo, biết cách ứng xử, nên việc lấy lòng các bậc phụ huynh là chuyện nhỏ.

Vì thế, trước lời thỉnh cầu của Chu Minh, cô đồng ý giúp cậu bạn "diễn kịch". Suy cho cùng, mục đích của Chu Minh chỉ là câu giờ, khiến cha mẹ bớt sốt ruột.

"Khoảng thời gian đó, chị ở hẳn trong nhà của cha mẹ Chu Minh, cho đến khi ông bà hoàn toàn yên tâm thì chị đi."

Nghe đến đây, Khương Nhan Lâm không khỏi thắc mắc: "Chuyện khi nào vậy?"

Bùi Vãn Ý ngập ngừng rồi trả lời: "Hai tháng trước khi chị và Tiểu Tình chia tay."

Khương Nhan Lâm như vừa tìm được một mảnh ghép còn thiếu. Cô nhìn Bùi Vãn Ý, hỏi: "Chị không nói chuyện này cho Tiểu Tình biết à?"

"Không, chị hỏi ý kiến Tiểu Tình ngay từ đầu rồi. Tiểu Tình nói không phiền lòng nên chị mới đồng ý giúp Chu Minh." Bùi Vãn Ý thản nhiên đáp.

Khương Nhan Lâm nhếch mép: "Nhưng hai người giấu Tiểu Nặc."

Khương Nhan Lâm đoán được vì sao họ giấu Tiểu Nặc. Với cá tính của Tiểu Nặc, dù có nói hay không thì Tiểu Nặc cũng sẽ đau khổ, thậm chí nổi cơn tam bành. Cách duy nhất để tránh tình huống này là ngay từ đầu đừng làm chuyện đó.

"Cách giải quyết mâu thuẫn của Chu Minh là lảng tránh, lừa dối cả hai bên, trốn tránh trách nhiệm, lại còn kéo bạn bè vào cuộc."

Khương Nhan Lâm thật sự không thể đồng cảm với kiểu người này, cô hiểu vì sao Chu Minh làm vậy, nhưng chỉ thấy nực cười.

Đây là hình mẫu điển hình của bất tài và tham lam, muốn có cả hai nhưng không có năng lực gánh vác trách nhiệm.

Tuy nhiên, người đã khuất, Khương Nhan Lâm không muốn nhận xét thêm. "Chuyện vỡ lở khi nào?" Cô đặt lon bia xuống, nhìn Bùi Vãn Ý, đợi câu trả lời.

Người ngồi trên ghế ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm như trôi về phía quá khứ.

Một lúc sau, mới cất tiếng: "Chưa đầy nửa tháng sau, Tiểu Nặc phát hiện ra mọi chuyện. Em ấy cãi nhau một trận long trời lở đất với Chu Minh, đuổi cậu ta đi, đòi chia tay, tuyên bố từ mặt. Lúc đó Chu Minh mới hối hận, khóc lóc mấy hôm trước cửa nhà Tiểu Nặc, cầu xin tha thứ, nhưng ngay cả bóng người đâu cũng không thấy. Lúc ấy Chu Minh biết mình thực sự mất Tiểu Nặc rồi."

Bùi Vãn Ý nhìn lên bầu trời đầy sao, tiếng nói chậm rãi như gió thoảng: "Vì thế, Chu Minh chìm trong men rượu. Một đêm nọ, trên đường về nhà trong trạng thái say xỉn, bị ngã và không bao giờ tỉnh lại."

Mùa hè năm ấy, biến cố ập đến quá đột ngột khiến tất cả mọi người choáng váng.

Tiểu Nặc không đến dự đám tang của Chu Minh vì bị cha mẹ cậu chỉ trích, buông lời cay độc. Cô nàng suy sụp tinh thần, phải nhập viện nửa tháng, không ăn uống được gì, chỉ truyền nước biển để duy trì sự sống.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, Tiểu Tình cũng hoàn toàn mất kiểm soát, khiến mọi chuyện càng thêm rối ren.

Bùi Vãn Ý mệt mỏi nhắm mắt lại, thì thầm: "Chị không biết lúc đó Tiểu Tình nói không phiền lòng vì sợ chị buồn. Tiểu Tình nuốt hận vào trong, rồi khi Tiểu Nặc bùng nổ thì Tiểu Tình cũng theo đó mà mất kiểm soát."

Cứ thế, từng bước, mọi chuyện trở nên điên loạn, kéo tất cả mọi người chìm xuống vực.

Nghe xong câu chuyện, Khương Nhan Lâm thực sự không biết nói gì hơn. Cô cảm giác như có một hố đen vô hình nuốt chửng lý trí của mọi người, khiến ai cũng trở nên điên cuồng, mù quáng.

Một lúc sau, cô mới hỏi Bùi Vãn Ý: "Chị có biết hôm nay Mật Vân đến đây làm gì không?"

Sau những gì đã xảy ra hôm qua, hai người họ cần một khoảng thời gian cách xa nhau để bình tĩnh lại.

Ban đầu, Khương Nhan Lâm nghĩ rằng Mật Vân vẫn chưa từ bỏ, nhưng sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở nhà vệ sinh, cô nhận ra suy đoán của mình có phần sai.

Mật Vân rõ ràng ổn hơn nhiều, người ta cũng không quen biết Khương Nhan Lâm. Có lẽ Mật Vân chỉ đơn thuần muốn kết bạn mới vì bản thân đã đơn quá lâu.

Bùi Vãn Ý không vạch trần mọi chuyện, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu làm vậy có thể khiến em ấy dễ chịu hơn."

"Em ấy" là ai, Bùi Vãn Ý không cần nói rõ, Khương Nhan Lâm cũng có câu trả lời.

Người khởi xướng sai lầm năm xưa đã phải trả giá bằng mạng sống, nhưng "đồng phạm" lại hoàn hảo thoát khỏi trừng phạt, bình yên vô sự.

Vì thế, không dễ gì có thể giảng hòa, càng không biết nên tha thứ hay không.

Bữa tiệc bị cắt ngang, kết thúc trong bầu không khí căng thẳng. Mọi người lầm lũi ra về, trên mặt mọi người phảng phất nỗi ưu tư.

Một tiếng sau, A Thu gọi điện báo rằng bạn bè đã đưa Tiểu Nặc về nhà, nhìn cô nàng ngủ rồi mới rời đi. Bùi Vãn Ý thở phào, cảm ơn bạn vài câu rồi cúp máy.

Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, ánh mắt chứa nhiều tâm sự: "Chị cứ thế này mãi sao?"

Im lặng để mặc đối phương trút giận, liệu có phải là một cách chuộc lỗi? Hay thực chất chỉ là một dạng khác của thờ ơ, lạnh lùng?

Nhìn người oán hận trong đau khổ.

Nhìn người đau khổ trong oán hận.

Và mọi người chọn cách im lặng.

Một sự im lặng đầy bức bối, nghẹt thở.

Trên đường về nhà, Bùi Vãn Ý im lặng lạ thường. Khương Nhan Lâm không tiếp tục chủ đề kia nữa, một ngày đầy biến động khiến ai cũng mỏi mệt.

Về đến nhà, hai người lần lượt tắm rửa rồi ra sô pha xem tivi.

A Thu nhắn tin cho Khương Nhan Lâm - hai người đã kết bạn từ trước nhưng đây là lần đầu tiên trò chuyện.

A Thu hỏi thăm tình hình của Bùi Vãn Ý, dù sao thì mọi người đuổi theo Tiểu Nặc, chỉ còn hai người họ ở lại biệt thự.

Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, xung quanh Bùi Vãn Ý vẫn có những người bạn chân thành, chỉ không hiểu sao tỷ lệ người bình thường và người "điên rồ" lại cân bằng như vậy.

Cô nhắn lại cho A Thu vài câu để yên tâm rồi tắt điện thoại.

Máy chiếu vẫn bật, chiếu một chương trình tạp kỹ, nhưng chả ai xem.

Âm thanh từ tivi vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Bùi Vãn Ý chợt hỏi: "Hôm nay em và Mật Vân nói chuyện gì?"

Khương Nhan Lâm cứ tưởng cô Bùi sẽ nhịn đến mai mới hỏi.

"Không có gì, người ta cũng không quen biết em."

Bùi Vãn Ý nghiêng người tựa vào vai Khương Nhan Lâm, nhắm mắt lại. "Mệt quá, cho chị ngủ một lát."

Khương Nhan Lâm thấy cô Bùi vất vả cả ngày nên rộng lượng cho qua.

Không khí yên tĩnh dần ru ngủ cả hai.

Khương Nhan Lâm thực sự không biết là Bùi Vãn Ý ngủ trước hay cô ngủ trước.

Có lẽ vì ngủ trên sô pha không thoải mái nên Khương Nhan Lâm cứ mơ màng.

Trong mơ, cô bị ép dắt chó đi dạo, bị con chó to kéo đi chạy mệt nghỉ, bực mình quát thì nó lại giả vờ tủi thân, nằm bệt xuống đất rên, khiến người đi đường nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Khương Nhan Lâm tức đến mức hai mắt tối sầm, quát: "Còn giả vờ nữa thì tối nay ra sàn nhà ngủ!"

Một lát sau, cô lại mơ thấy mình tắm cho con chó to xác kia.

Nó nặng như trâu, bế không nổi, cứ cọ qua cọ lại vào người cô, khiến quần áo ướt sũng nước và bọt xà phòng.

Khương Nhan Lâm vừa mắng vừa bất lực.

Vất vả lắm mới tắm xong cho nó, con chó kia lại nghịch ngợm trên giường, nằm đè lên người cô không cho cô cựa quậy, còn liếm liếm vào mặt.

Khương Nhan Lâm đau đầu đến mức tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô cảm thấy như mình vẫn còn trong mơ, nếu không thì sao người cô lại nặng trịch, thở cũng khó khăn.

Cơn nóng bừng bừng dâng lên, cảm giác ẩm ướt ở nơi nhạy cảm khiến cô rùng mình.

Khương Nhan Lâm từ từ mở mắt, thấy máy chiếu vẫn bật, màn hình hiển thị ảnh nền đang thay đổi liên tục.

Cô hít một hơi thật sâu, khép hai chân lại, ngăn cản hành động của kẻ "quấy rối".

Bùi Vãn Ý ngồi dậy, cúi xuống hôn lên môi Khương Nhan Lâm, để lại một vị ngọt ngào.

Khương Nhan Lâm quay người, Bùi Vãn Ý nhìn, chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận mắng té tát - hoặc là bạo lực hơn?

Cô chưa từng thấy Khương Nhan Lâm đánh ai bao giờ.

Nhưng Khương Nhan Lâm lại vươn tay ôm chầm lấy cô, vỗ về sau lưng.

"Thôi, đừng nghịch nữa." Giọng nói dịu dàng pha chút bất lực, một giọng nói mà Bùi Vãn Ý chưa nghe thấy bao giờ.

Bùi Vãn Ý ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Khương Nhan Lâm.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khương Nhan Lâm vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng như dỗ dành con trẻ.

Bùi Vãn Ý cảm thấy cơ thể mình dần dần thư giãn theo nhịp vỗ ấy.

Cô cúi đầu xuống, vùi mặt vào mái tóc của Khương Nhan Lâm.

Mùi dầu gội quen thuộc pha lẫn hương sữa tắm thoang thoảng khiến Bùi Vãn Ý cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái.

Cô im lặng, không dám phát ra tiếng động nào vì sợ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này.

"Mai là thứ mấy rồi?" Giọng nói vang lên từ trong lòng ngực Khương Nhan Lâm.

Bùi Vãn Ý vùi mặt vào hõm cổ cô, cũng bằng giọng nói ngái ngủ: "Chủ nhật."

"Chủ nhật... muốn ăn lẩu."

Bùi Vãn Ý khẽ cười: "Thế ăn lẩu."

Người trong lòng cọ cọ vào cổ cô, nói thêm: "Nhưng hình như trong tủ lạnh hết thịt rồi."

Bùi Vãn Ý bật cười, cô nghĩ Khương Nhan Lâm mê ngủ đến ngáo rồi. Sáng nay cô vừa mua cả đống, làm sao mà ăn hết được?

"Còn, đủ cho em ăn." Cô thở dài, giọng nói nhẹ nhàng.

Nghe được câu trả lời, người trong lòng cuối hài lòng, ôm chặt lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Lần này, Khương Nhan Lâm không còn mơ thấy chó cưng.

Cô trở về một buổi sáng bình yên. Hương cà phê thoang thoảng trên bàn làm việc. Có người từ phía sau ôm cô, thì thầm: "Chị mua vé máy bay rồi, mai mình đi."

Khương Nhan Lâm dừng tay gõ máy tính, một lúc sau mới gật đầu nhẹ, "Ừm".

Hình như Kỳ Ninh đang đợi cô nói thêm, nhưng cô vẫn im lặng. Chị cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng chị kiên nhẫn chờ.

Khương Nhan Lâm nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt của người phía sau phản chiếu trên đó với vẻ chờ mong pha lẫn chút thất vọng.

Cuối cùng, trước khi Khương Nhan Lâm mủi lòng, Kỳ Ninh cất tiếng: "Nhan Lâm, đi cùng chị đi." Giọng chị khàn khàn, như thể cố kìm nén một cảm xúc nào đó.

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng: "Đi đâu cơ?"

Kỳ Ninh nắm chặt tay cô, giọng nói càng thêm kiên định: "Đến Boston, sống cùng chị, giống như ở đây vậy."

Chị vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng hỏi: "Được không em?"

Sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ tuần trước, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với kết quả này.

Khương Nhan Lâm dùng mọi cách để Kỳ Ninh nhận ra rằng trở về con đường âm nhạc mới là lựa chọn duy nhất. Bởi lẽ, con đường ấy là đam mê mà chị đã theo đuổi bấy lâu nay, dù có gặp phải khó khăn gian khổ đến mấy cũng chưa từng từ bỏ.

"Kỳ Ninh, chị hiểu mà, có lẽ trên con đường này chị chỉ mới gặp toàn thuận lợi, thành công từ khi còn trẻ, đạt được những thành tựu mà người khác cả đời cũng không với tới." Cô gần như van nài: "Vì thế nên chị không biết cách bước qua thất bại, bởi vì chị chưa từng thất bại, chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với nó."

"Em hiểu chị lo, cũng biết chị thực sự mệt mỏi. Mấy năm nay chị chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi, liên tục bay show, một năm 365 ngày, 11 thành phố, 86 buổi diễn. Với cường độ làm việc cao như vậy, việc chị không thể tĩnh tâm sáng tác là việc khó tránh khỏi. Nhưng nó không có nghĩa là chị đã mất đi khả năng sáng tác."

Hơn ai hết, Khương Nhan Lâm hiểu cảm giác nghi ngờ năng lực sáng tạo của bản thân là như thế nào. Có những khoảng thời gian, cô cứ mãi dằn vặt, cho rằng mình chỉ tạo ra rác rưởi, nên thà hủy đi tất cả, nhìn thêm một lần thấy mình tra tấn.

Nhưng đó là con đường tất yếu mà người nghệ sĩ nào cũng phải trải qua, là những chông gai buộc phải vượt qua.

Không trải qua quá trình đó, họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ.

"Chị nên cảm thấy vui, khi chị không còn hài lòng với những tác phẩm hiện tại của mình, nó có nghĩa là chị đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự đột phá. Tư duy, ý thức, thẩm mỹ và khả năng thưởng thức của chị đã vượt trội hơn trước, vì thế chị mới không thỏa mãn với những gì mình đang có."

Khương Nhan Lâm nói từng chữ, từng câu, như thể muốn móc cả trái tim ra cho Kỳ Ninh thấy.

"Chị do dự, chỉ vì chị quá khắt khe với bản thân."

"Chị muốn mình phải hoàn hảo, không cho phép một tác phẩm nào dưới tên mình là đồ bỏ. Nhưng chị quên mất rằng mỗi lần sáng tác sẽ là sự biểu đạt độc nhất vô nhị của chị ở thời điểm đó, là một phiên bản giới hạn của chính mình. Trước đó không có, sau này cũng không có. Thế gian này không có hai bông tuyết giống nhau, chị cũng sẽ mất đi những thứ mà bản thân chị của hôm nay, của hôm qua không thể biểu đạt."

Kỳ Ninh nhìn cô, đôi mắt thoáng chút mất hồn. Nhưng Khương Nhan Lâm không dừng lại, cô tiếp tục "thuyết phục": "Trên con đường sáng tác, kết thúc thật sự là khi chị dừng lại."

"Đừng dừng lại, Kỳ Ninh. Chị biết mình có thể làm được mà, những ký ức và khả năng đó vẫn còn trong đầu chị, chị chưa từng mất đi. Chị chỉ sợ mình không đủ xuất sắc, không đủ tốt."

Khương Nhan Lâm ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Ninh, bằng giọng nói bình tĩnh và dịu dàng nhất: "Mục đích của sáng tác là để kết nối với khán giả, để chạm đến trái tim họ đúng không? Sao lại phải bận tâm đến chuyện phân cao thấp?"

"Khi chị còn chưa biết chữ Hán hay chữ cái, khi chị còn chưa biết cộng trừ nhân chia, khi chị chưa biết thế giới này lớn đến mức nào, mỗi lần chị chạm nhẹ vào phím đàn piano, những âm thanh trong trẻo vang lên không phải là điểm số đánh giá, mà là niềm vui của chị, là sự hân hoan của chị, là ước mơ thuần khiết và giản đơn."

"Nên chị đừng coi thường bản thân, mỗi một sự biểu đạt của chị, đều là tác phẩm vĩ đại nhất mà chỉ có chị mới có thể hoàn thành."

Nắng chiều rọi xuống, gương mặt Khương Nhan Lâm mờ ảo, nhưng Kỳ Ninh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt Khương Nhan Lâm rõ ràng đến vậy. Trong đôi mắt đen láy ấy, chứa cả một dải ngân hà bao la, nhưng lại chỉ chứa đựng một mình cô.

Sau một hồi im lặng dài, Kỳ Ninh vuốt ve gò má Khương Nhan Lâm, thì thầm: "Được."

Ánh nắng ngày hôm đó rực rỡ và chói chang, như một bức ảnh cuối cùng được chụp lại.

Khương Nhan Lâm nghĩ rằng đây là một màn kết đã được định sẵn.

Cô nhìn thấy rõ tương lai, nhìn thấy bóng lưng lấp lánh kia một lần nữa đứng trên sân khấu, còn mình, chỉ cần làm một khán giả như mọi khi.

Khương Nhan Lâm không hề biết, chưa từng biết.

Đối với Kỳ Ninh, đây là một màn khai mạc hoành tráng và lặng lẽ.

Ngay tại khoảnh khắc yên bình nhất này, Kỳ Ninh đã hiểu ra.

Khương Nhan Lâm, chị không thể thiếu em.
______
Ninh, I just want to sleep with you 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com