Chương 41
Sáng hôm sau, Khương Nhan Lâm bị một cuộc gọi từ Lê Quân Tranh đánh thức. Cô dụi mắt, bắt máy.
"Tao đến sân bay rồi nè, lát nữa sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi, tối đi ăn không?"
Khương Nhan Lâm cảm thấy giấc ngủ đêm qua không được ngon lắm, đầu nặng trịch, giống như cứ đang mơ. Cô trấn tĩnh lại rồi nói: "Được, mày coi giờ rồi báo tao."
Lê Quân Tranh là người rất quyết đoán, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, từ lên kế hoạch đến thực hiện, cô nàng đã bay thẳng sang Trung Quốc.
Vừa ra khỏi sân bay, trên xe, cô gọi điện cho Khương Nhan Lâm, phấn khích nói không ngớt, gì cũng thấy mới lạ.
Khương Nhan Lâm ngáp dài, bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cô không nhớ rõ tối qua mình ngủ thiếp đi như thế nào, ấn tượng cuối cùng là nằm trên sô pha, máy chiếu còn bật. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường.
Khương Nhan Lâm bật loa ngoài điện thoại, đặt lên kệ, vừa vệ sinh cá nhân vừa nghe Lê Quân Tranh luyên thuyên.
"Tao thấy hai cô kia mặc Hán phục đẹp quá, tao cũng muốn mặc, Khương Nhan Lâm mặc chung với tao không?"
Khương Nhan Lâm cầm bàn chải điện, định làm lơ cho qua chuyện. Lê Quân Tranh rất dễ xao nhãng, lại bị thứ khác thu hút, quên mất chuyện này.
Sau khi vệ sinh xong, Khương Nhan Lâm nghe thấy tiếng mở khóa cửa, có người bước vào.
Cô dừng lại, tắt micro điện thoại, bước ra khỏi phòng tắm.
Bùi Vãn Ý xách đồ vào nhà, thay giày ở huyền quan.
Khương Nhan Lâm nhìn Bùi Vãn Ý, nửa cười nửa không, nói: "Giờ con người ta tự mở cửa được rồi nhỉ?"
Bùi Vãn Ý xỏ dép lê, đặt túi đồ lên bàn ăn, thản nhiên hỏi ngược lại: "Chị không có tay chắc?"
Khương Nhan Lâm cười khẩy, quay lại phòng tắm lấy điện thoại. Hôm qua lúc về nhà, cô nhập mật khẩu mà không tránh mặt Bùi Vãn Ý, đến nước này còn cần gì phải giả vờ nữa. Nhưng cô Bùi cũng không phụ lòng mong đợi, chỉ nhìn một lần là nhớ ngay, thế mà còn làm bộ.
Dù sao thì mật khẩu khóa có thể thay đổi bất cứ lúc nào, Khương Nhan Lâm không để tâm, cầm điện thoại bật micro lên.
Lê Quân Tranh sắp đến khách sạn, đang bàn với cô tối nay ăn gì.
"Trước khi đến tao đã tìm hiểu các món ăn trên mạng rồi. Muốn ăn nhiều lắm nhưng mà hôm nay chủ nhật chắc phải xếp hàng đúng không?"
Khương Nhan Lâm lau mặt xong, bước ra khỏi phòng tắm, tiện miệng đáp: "Phải xem ở khu nào, trung tâm thương mại và mấy quán hot thì phải xếp hàng rồi. Mày chọn món trước đi, đừng ăn đồ quá dầu mỡ, tao sợ mày không quen đồ ăn ở đây."
Lê Quân Tranh là người "mong manh dễ vỡ", cơ địa sợ nóng, lại dễ ốm. Những người làm việc tại nhà, không thích ra ngoài phơi nắng thường có những tật giống vậy. Chuyến du lịch Trung Quốc này của cô nàng cũng là một phút bốc đồng, chứ bình thường một năm cô nàng ra khỏi nhà chưa đến mười lần.
Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm đang nghe điện thoại nên không lên tiếng, lặng lẽ sắp xếp đồ vừa mua về.
Khương Nhan Lâm đi đến bàn ăn rót nước, nghe thấy Lê Quân Tranh hỏi: "Vậy tối nay chỉ có mình mày thôi à? Ít người thì ăn gì cũng được."
Bùi Vãn Ý liếc nhìn Khương Nhan Lâm, không nói gì nhưng ý tứ rõ ràng. Khương Nhan Lâm thản nhiên đáp: "Chưa biết, mày lo ổn định chỗ ở trước đi, chọn món xong thì báo tao, giờ đặt chỗ còn kịp."
Lê Quân Tranh sắp đến khách sạn, nói thêm vài câu với cô rồi cúp máy.
Khương Nhan Lâm uống nước xong, ngẩng đầu lên thấy Bùi Vãn Ý khoanh tay đứng dựa vào bàn ăn, nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế?" Cô thản nhiên hỏi.
Bùi Vãn Ý liếc nhìn gói gia vị lẩu trên bàn, hỏi: "Ai nói hôm nay ăn lẩu?"
Khương Nhan Lâm ngơ ngác: "Ai nói cơ?"
Bùi Vãn Ý bật cười, pha chút mỉa mai: "Em hay mơ mộng nhỉ? Ngủ mà cũng nói chuyện được."
Cô chẳng buồn đôi co, dọn dẹp bàn ăn rồi cất gọn vào tủ bếp. Xong xuôi, cô ra phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế lười êm ái, lướt điện thoại.
Khương Nhan Lâm thoáng khựng lại. Giờ cô nhận ra mình phân biệt được lúc nào Bùi Vãn Ý nói thật, lúc nào chỉ buông lời trêu chọc.
Chuyện này thực sự khó nói.
Nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn tin cho Lê Quân Tranh.
Cận trưa, Khương Nhan Lâm không thấy đói nhưng phải ăn chút gì đó.
Cô ngó qua căn bếp sạch bong, mở tủ lạnh xem có gì.
Đồ ăn Bùi Vãn Ý mua hôm qua còn nguyên. Khương Nhan Lâm lấy vài quả trứng, một quả cà chua, thêm bó rau, rồi tìm trong tủ gói mì gạo.
Cô bắc nồi nước lên bếp, làm nóng chảo dầu, đập trứng vào, cà chua xắt nhỏ xào chín, nêm nếm gia vị. Nước sôi, cô thả mì, khuấy đều, cuối cùng cho rau đã rửa sạch vào.
Mì chín, cô vớt ra, chia vào hai bát, chan sốt cà chua trứng lên trên. Nước sốt sóng sánh quyện vào sợi mì, thơm phức.
Bùi Vãn Ý ra ban công nghe điện thoại. Khương Nhan Lâm kệ, bưng bát mì ra bàn ăn, vừa ăn vừa xem tin nhắn.
Ăn xong, Bùi Vãn Ý vẫn còn mải mê với cuộc điện thoại. Khương Nhan Lâm tự rửa bát, dọn dẹp bếp, pha một ly nước chanh.
Cô đeo tai nghe, bật nhạc, bắt tay vào viết bài. Cuối tuần, viết xong có thể đăng vào lúc nhiều người online.
Nghĩ vậy, Khương Nhan Lâm soi gương, thấy mặt mũi sạch sẽ, thế là vào phòng thay đồ.
Chọn bộ nào đây? Váy đen ôm sát, váy trắng tiểu thư, hay váy ngắn quây ngực?
Khương Nhan Lâm tự hỏi, mắt lướt qua ba lựa chọn.
Cô đã chuẩn bị sẵn phụ kiện và túi xách, quyết định chọn váy đen trước.
Cô lấy ra đôi giày chuyên dùng để chụp ảnh - loại giày nhìn thì đẹp mê hồn nhưng mang vào thì cực kỳ đau chân.
Thay đồ xong, Khương Nhan Lâm bước ra. Bùi Vãn Ý đã ăn xong mì, đang lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn.
Khương Nhan Lâm khẽ nhếch môi, tiến thẳng đến gương lớn ở lối vào, bật đèn, chỉnh góc độ ánh sáng, rồi tạo dáng chụp ảnh.
Cô phối váy với đôi bốt đen da lộn, tóc tai buông xõa tự nhiên, định bụng sẽ thêm filter "Hồng Kông" đang thịnh hành.
Chụp ảnh thực sự là công việc tốn sức. Khương Nhan Lâm liên tục thay đổi kiểu tóc, giày dép, phụ kiện. May mà cô không bao giờ lộ mặt, đỡ mất công trang điểm, khối lượng công việc giảm đi một nửa.
Vừa chụp xong một bộ, Bùi Vãn Ý ăn xong, tự giác rửa bát dọn dẹp. Khương Nhan Lâm về phòng thay bộ thứ hai, rồi lại ra chụp tiếp.
Bùi Vãn Ý trở lại chỗ ban công, ngồi xuống ghế lười, lướt điện thoại.
Khương Nhan Lâm làm việc rất hiệu quả. Cả buổi chiều, cô chụp xong ảnh tất cả các mẫu váy, chỉnh sửa ảnh, viết luôn cả bài đăng. Sau khi xem lại một lượt, cô gửi cho nhãn hàng duyệt. Bên đó là một người cuồng công việc, cuối tuần cũng trực máy, phản hồi rất nhanh, không có vấn đề gì.
Khương Nhan Lâm xác nhận lại, hẹn giờ đăng bài, xong việc.
Thấy gần đến giờ hẹn, cô vào bếp kiểm tra, thấy không thiếu thứ gì, gọi điện thoại.
"Mày tới đâu rồi?" Cô bật loa ngoài, vừa nói vừa lấy đồ trong tủ ra.
Giọng Lê Quân Tranh tràn đầy năng lượng: "Tài xế bảo còn mấy phút nữa là đến nơi. Mày phải ra đón tao đấy, tao không biết đường đâu."
Khương Nhan Lâm bật cười: "Biết rồi, ra cửa đón đàng hoàng, long trọng nghênh tiếp."
Lê Quân Tranh nghe vậy mới hài lòng cúp máy.
Khương Nhan Lâm đến trước gương, chỉnh lại trang phục. Cô thay ra bộ đồ cuối cùng, giờ chỉ mặc áo thun và chân váy ở nhà, trông khá thoải mái nhưng cũng không đến nỗi kỳ cục.
"Bùi Vãn Ý." Cô quay sang gọi.
Bùi Vãn Ý giờ mới chịu lên tiếng: "Gì thế?"
Khương Nhan Lâm cười nhẹ: "Đừng ngồi ì nữa, xuống đón bạn với em."
Xuống đến cửa, Bùi Vãn Ý không nhịn được lên tiếng: "Em đợi đến giờ này mới nói? Chị chưa kịp thay đồ."
Quần áo của Bùi Vãn Ý ở đây chỉ có vài bộ, lại toàn bị Khương Nhan Lâm hành hạ te tua. Dù đã giặt sạch, ủi phẳng phiu, nhưng cũng chỉ là đồ mặc nhà, cũ kỹ bạc màu.
Cô Bùi cảm thấy thật mất lịch sự. Xuống đến nơi rồi mà không kịp chuẩn bị gì, chỉ vội vàng sửa soạn qua loa, khiến cô không hài lòng chút nào.
Khương Nhan Lâm thản nhiên đáp trả: "Chị có hỏi em đâu."
Cả buổi chiều cứ ngồi ủ rũ như tự kỷ, mặt mày xị ra, tưởng ai không biết chắc.
Gần đến cửa chung cư, Bùi Vãn Ý chẳng còn thời gian đôi co thêm, tạm thời ngưng chiến.
Từ xa, Khương Nhan Lâm đã thấy bóng dáng mảnh mai của Lê Quân Tranh. Cô nàng cao mét bảy tư, dáng người cân đối, tóc xoăn nhuộm màu xanh đen nổi bật giữa đám đông.
Vậy mà cô bạn chẳng hề ý thức được, cứ ngó nghiêng xung quanh với sự tò mò.
Lê Quân Tranh nhận ra Khương Nhan Lâm, nhảy cẫng lên vẫy tay: "Khương Nhan Lâm! Tao này!"
Khương Nhan Lâm bật cười, tâm trạng càng thêm phấn chấn.
Hai người ra đến cửa, Khương Nhan Lâm quẹt thẻ mở, thấy Lê Quân Tranh tay xách hai hộp quà, buột miệng nói: "Mày mua gì đấy, hoang phí."
Lê Quân Tranh đang dán mắt vào Bùi Vãn Ý, nghe vậy chỉ đáp: "Ba tao dù gì cũng người Hoa, mấy cái lễ nghi này phải biết chứ!"
Nói rồi cô nàng nháy mắt với Khương Nhan Lâm: "Không giới thiệu à?"
Cô Bùi ứng xử với việc xã giao cứ như uống nước lã, mỉm cười chào hỏi: "Bùi Vãn Ý, xin chào."
Lê Quân Tranh cũng cười toe toét đáp lại: "Chào chị, em là Lê Quân Tranh, bạn thân của Nhan Lâm."
Đứng ở cửa nói chuyện không tiện, Khương Nhan Lâm nhận quà, dẫn Lê Quân Tranh lên nhà.
Lê Quân Tranh tranh thủ lúc đi thang máy, lén lấy điện thoại ra nhắn tin ầm ầm vào nhóm chat.
"Má ơi, má ơi, má ơi."
Mấy người trong nhóm gửi một tràng dấu hỏi chấm.
Lê Quân Tranh liếc nhìn hai người đi trước, tay gõ chữ như bay: "Khương Nhan Lâm này, im im mà chén được hàng ngon rồi!"
Cả nhóm sôi nổi hẳn lên. Đứa đang định ngủ thì tỉnh cả ngủ, đứa đang làm việc thì lướt web, đứa vừa ngủ dậy phải thốt lên: "Kể chi tiết coi."
Về đến nhà, Khương Nhan Lâm khỏi nhìn điện thoại cũng biết Lê Quân Tranh đang làm gì. Cô mở cửa, lấy dép lê đưa cho Lê Quân Tranh.
Lê Quân Tranh vờ như không có chuyện gì, thay dép rồi đi một vòng quanh nhà. "Tao quen mày lâu vậy mà chưa thấy nhà mày bao giờ."
Cô nàng là cô bé tò mò, gì cũng muốn xem, gì cũng muốn sờ.
Bùi Vãn Ý đóng cửa, vào bếp rót nước. Khương Nhan Lâm dẫn Lê Quân Tranh đi tham quan.
May mà chiều qua đã dọn dẹp, căn hộ tuy nhỏ nhưng không đến nỗi bừa.
Lê Quân Tranh cực thích cửa sổ sát đất và ban công nhà Khương Nhan Lâm, ra ban công ngắm cảnh. "Ối giời ơi, ban công nhà mày đỉnh thật, chiều ngắm hoàng hôn, trưa tắm nắng, tối ngắm cảnh đêm."
Khương Nhan Lâm gật đầu: "Lúc đó tao chọn căn này vì cái ban công này đấy. Diện tích tuy nhỏ nhưng một mình ở thì thoải mái."
Tranh thủ lúc hai người đang ở ban công, Lê Quân Tranh quay lại, ghé sát vào Khương Nhan Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì đây? Hai người sống chung rồi à?"
Khương Nhan Lâm thấy chẳng có gì phải giấu, nhưng có những chuyện chỉ mình cô biết.
Cô đáp: "Bạn cùng phòng thôi."
Mấy hôm nay, đúng là cô và Bùi Vãn Ý sống với nhau như bạn cùng phòng. Ngoài việc lên giường và ngủ chung, hai người dành phần lớn thời gian làm việc riêng, không can thiệp vào nhau.
Bùi Vãn Ý còn tự giác làm việc nhà, đi chợ nấu cơm, không giảm chất lượng cuộc sống của Khương Nhan Lâm.
Tuy đôi khi Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý phiền, cô làm việc mệt mỏi thì cứ bám riết lấy cô, lại còn thích chạy vào lúc cô đang tắm, tính khí thất thường.
Nhưng cộng trừ mọi thứ, nhìn chung Bùi Vãn Ý không phải là điểm trừ trong cuộc sống của cô. Vì vậy, Khương Nhan Lâm không ngăn cản Bùi Vãn Ý xâm nhập vào cuộc sống của mình.
Khi đeo xích chó cho Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi tình huống.
Đồ ăn lẩu và các thứ Bùi Vãn Ý mua sáng nay đã có dịp dùng đến. Trong lúc Khương Nhan Lâm tiếp chuyện Lê Quân Tranh, Bùi Vãn Ý lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, ướp thịt, rửa rau, nấu cơm.
Cuối cùng, cô lấy bếp từ và nồi lẩu ra, cho nước lẩu vào, bật bếp. Tranh thủ lúc chờ nước sôi, cô lấy bát nhỏ đựng gia vị, bày biện ra bàn cùng với các nguyên liệu nhúng lẩu.
Cô Bùi làm việc cực kỳ nhanh nhẹn và hiệu quả. Khi hai người từ ban công quay vào, cô còn hỏi: "Hai người uống gì? Không có rượu thì chị xuống mua."
Lê Quân Tranh vừa xuống máy bay, không dám ăn cay uống rượu ngay. Khương Nhan Lâm cũng không uống rượu. Bùi Vãn Ý thấy vậy nên thôi, lấy nước có ga trong tủ lạnh pha với nước hoa quả.
Nước lẩu đã sôi, ba người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Lục Tư Ân nói mấy hôm nữa mới đến, lúc đó rủ ông ấy đi nhậu."
Đầu tháng Chín, thời tiết hãy còn nóng, nhưng kỳ nghỉ hè đã kết thúc, đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch, tránh mùa cao điểm.
Nghe vậy, Bùi Vãn Ý ngẩng lên nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm giải thích: "Lục Tư Ân cũng quen Lê Quân Tranh, gần đây em mới biết."
Lê Quân Tranh mới nhớ ra: "Đúng rồi, chị là bạn của Lục Tư Ân ạ? Vậy hôm đó tụi mình đi chung."
Cô nàng dễ gần, nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn rất thân thiện.
Bùi Vãn Ý cười đáp: "Được đấy, thế thì chị mời, để lão Lục làm vài ly."
Khương Nhan Lâm thấy hai người đã hẹn nhau nên không nói thêm.
Có Lê Quân Tranh ở đây, nửa tháng tới chắc chắn sẽ ồn khỏi phải bàn, thêm Bùi Vãn Ý nữa cũng chẳng sao.
Ăn lẩu là cùng bạn bè trò chuyện rôm rả. Tuy Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý là người ít nói khi ăn, song có Lê Quân Tranh ba hoa chích chòe nên không khí lúc nào cũng sôi nổi.
"... Nhan Lâm, mày nhớ hồi đó hai đứa mình thức từ hai giờ sáng đến hai giờ chiều, nói chuyện đến nỗi tao khản cả giọng, mày cũng chẳng khá hơn gì, hình như hôm đó mày còn bị cảm, hôm sau mất tiếng luôn, hahaha." Lê Quân Tranh kể lại chuyện lúc mới quen Khương Nhan Lâm, cười không ngớt.
Khương Nhan Lâm nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được cười.
Hồi đó đúng là chỉ trong vài ngày mà hai người đã nói hết chuyện trên trời dưới biển, nhờ vậy nên thân, trở thành bạn tốt.
Bùi Vãn Ý ăn gần xong, vừa uống nước vừa nghe hai người trò chuyện. Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Khương Nhan Lâm, thấy nụ cười của em, cũng không khỏi mỉm cười theo.
Ăn xong, Lê Quân Tranh xung phong dọn dẹp. Khương Nhan Lâm chiều, phân công cho cô nàng một ít việc.
Ba người làm việc nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong bếp, trả lại nguyên trạng.
Khương Nhan Lâm pha ấm trà kim ngân hoa thanh nhiệt, rót cho mỗi người một ly.
Bùi Vãn Ý ra ban công nghe điện thoại, Khương Nhan Lâm và Lê Quân Tranh ngồi xem tivi, trò chuyện trên sô pha.
"Thỉnh thoảng tao cứ nghĩ đến người ta." Có thể là là tức cảnh sinh tình, thấy Khương Nhan Lâm giờ đã có người mới, Lê Quân Tranh không khỏi nhớ đến mối tình hoang đường của mình.
"Người ta ta không xóa kết bạn với tao, không tránh mặt bạn bè chung của hai đứa, chỉ là không trả lời tin nhắn, không cho tao một lời giải thích. Tao cũng không muốn xóa kết bạn, tao muốn đợi một lời giải thích." Lê Quân Tranh uống trà, thở dài.
Khương Nhan Lâm không cho rằng làm vậy là sai, nhưng cô không muốn Lê Quân Tranh chìm đắm trong cảm xúc đó quá lâu, cô nói: "Tao còn một người bạn nữa mới về nước, lúc nào đó rủ đi ăn chung."
Tiếp xúc với những người bạn mới sẽ giúp Lê Quân Tranh nhanh chóng thoát khỏi quá khứ.
Lúc này, Khương Nhan Lâm hoàn toàn không ngờ câu nói bâng quơ của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Tiểu Thất đã gọi đến.
Khương Nhan Lâm vừa bắt máy, giọng nói bên kia vang lên, nghe vô cùng hoảng: "Nhan Lâm, mày chuyển nhà rồi à? Sao không báo cho tao biết?"
Khương Nhan Lâm ngơ ngác: "Tao chuyển nhà hồi nào?"
Lâm Tiểu Thất "hả", vội vàng đọc địa chỉ, hỏi: "Mày không ở đây à?"
Khương Nhan Lâm im lặng một lúc, rồi thở dài: "Giờ mày cách tao khoảng ba mươi cây số."
Lâm Tiểu Thất là một đứa mù đường kinh niên.
Chuyện này Khương Nhan Lâm và Sarah đã được chứng kiến vào lễ Giáng sinh năm ngoái.
Hôm đó, Lâm Tiểu Thất gần như dùng hết vận may cả đời mới đến muộn hai phút.
Với trình độ "bình thường" của cô nàng, việc bỗng dưng chạy sang thành phố bên cạnh cũng chả có gì lạ.
Khương Nhan Lâm bảo Lâm Tiểu Thất đứng yên tại chỗ, đặt xe đến đón.
Lê Quân Tranh ngồi bên cạnh nghe hết đầu đuôi câu chuyện, không khỏi lắc đầu: "Trên đời này lại có người mù đường hơn cả tao nữa?"
Bùi Vãn Ý cũng hỏi: "Hay để chị gọi người sang đón?"
"Không sao đâu, nó hơi kém trong việc xác nhận phương hướng thôi, lên xe là ổn."
Tài xế đã nhận đơn ở gần Lâm Tiểu Thất nên chắc sẽ sớm đón được người.
Khương Nhan Lâm đợi đến khi xác nhận Lâm Tiểu Thất lên xe xong mới thở phào.
Lê Quân Tranh hỏi: "Bạn mới về nước của mày đó à?"
"Ừ, mới về. Nó đến khách sạn để hành lý xong là đến đây luôn, mấy hôm nữa mới về quê."
Lâm Tiểu Thất mua vé máy bay thẳng, thành phố của Khương Nhan Lâm là rẻ nhất, nên cô nàng tính chạy qua chơi với Khương Nhan Lâm trước, chơi chán rồi mới mua vé tàu về quê, chỉ mất nửa ngày đường.
Nhưng vì xuống máy bay hơi muộn, chắc chắn lỡ bữa tối, nên cô nàng bảo Khương Nhan Lâm cứ ăn cơm trước, khỏi đợi, cô nàng tự ăn rồi đến.
Ai ngờ mới không hỏi han một lúc mà cô nàng đã chạy xa đến vậy.
May mà tối cuối tuần không bị kẹt xe, Lâm Tiểu Thất đi khá nhanh.
Lúc Khương Nhan Lâm ra đón ở cửa, cô nàng gần như sắp khóc.
"Hu hu, suýt không gặp được mày rồi hu hu."
"Ai bảo không hỏi trước, đáng đời." Khương Nhan Lâm vừa nhìn thấy cô nàng là buột miệng nói móc, khiến cô nàng càng thêm tủi thân.
"Đồ ác mồm ác miệng."
Vừa nói, Lâm Tiểu Thất vừa nhìn thấy Lê Quân Tranh và Bùi Vãn Ý đứng sau Khương Nhan Lâm.
Lê Quân Tranh cười tươi rói, vẫy tay chào: "Hi."
Lâm Tiểu Thất nhìn cô nàng một lúc lâu mới hoàn hồn, e thẹn cười đáp: "Hi." Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Khương Nhan Lâm: "..."
Khoan đã, bạn là đứa có thể dập lửa ở quán bar mà, bạn yêu? Giờ bạn giả nai thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com