Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sự xuất hiện của Lâm Tiểu Thất khiến căn hộ vốn không rộng mấy càng thêm chật chội. Sau khi chào hỏi và giới thiệu qua loa, Khương Nhan Lâm phải lặp lại quy trình tương tự.

"Chuyện gì thế này? Nhà mày sao lại có thêm hai người nữa?"

Ngoài ban công, Lâm Tiểu Thất hạ thấp giọng, nhưng không giấu nổi bản tính tò mò trỗi dậy.

Khương Nhan Lâm thở dài, "Lê Quân Tranh là bạn tao, hôm nay mới đến Trung Quốc du lịch."

Lâm Tiểu Thất vểnh tai, giả vờ hỏi han vu vơ: "Người nước nào vậy? Trông giống người Hoa, mà cũng không hẳn."

Khương Nhan Lâm liếc cô bạn, nhưng vẫn trả lời câu hỏi: "Quốc tịch Malaysia, ba là người Hoa, mẹ là người Nhật."

Lâm Tiểu Thất nhanh chóng ghi nhớ thông tin, thế nhưng không bị đánh lạc hướng, ngay chuyển sang chế độ thẩm vấn: "Thế còn người kia thì sao? Đừng có giả vờ, không khai thật là tao gọi video cho Sarah ngay đấy."

Khương Nhan Lâm khựng lại rồi mới nói: "Hiện tại là bạn cùng phòng."

Lâm Tiểu Thất gần như ngửi thấy mùi "gian tình" nồng nặc.

"Bạn cùng phòng kiểu gì? Bạn cùng lên giường à?"

Khương Nhan Lâm nhìn phong cảnh phía xa, chọn cách im lặng. Lâm Tiểu Thất còn gì mà không hiểu, cô suýt nhảy dựng lên, muốn gọi điện thoại cho Sarah báo cáo tình hình ngay và luôn.

"Khương Nhan Lâm, giỏi, mày dám giấu bọn tao chuyện này!"

Khương Nhan Lâm không cố ý giấu, gần đây ít liên lạc với họ, cộng thêm một số chuyện xảy ra quá nhanh, bản thân cô còn đang quan sát, có gì mà nói.

Lâm Tiểu Thất thực sự cảm thấy may mắn vì đã đột kích bất ngờ, nếu không thì biết đến bao giờ mới phát hiện ra chuyện này?

"Này là người đầu tiên sau khoảng thời gian mày độc thân lâu như vậy à?"

Lâm Tiểu Thất không rõ tình trạng tình cảm cụ thể của cô bản, tuy nhìn bề ngoài độc thân, xung quanh không có đối tượng mập mờ rõ ràng, toàn là "cá gỗ" (ý chỉ những đối tượng không có hy vọng tiến triển).

Khương Nhan Lâm hồi tưởng lại mới nhận ra hơn một năm qua, cô thực sự chỉ chú tâm vào công việc, thời gian riêng ít ỏi thì đi chơi với bạn bè, chơi game. Lần duy nhất dẫn người về nhà, là lần của Trần Ngữ Nhiên.

Lâm Tiểu Thất liếc nhìn người trong phòng khách, tự cho là kín đáo đánh giá chị gái hoàn hảo kia, không khỏi cảm thán: "Má, lần nào mày cũng chén hàng ngon."

Mới rồi còn thục nữ, giờ không người ngoài là lộ nguyên hình. Khương Nhan Lâm giả vờ không nghe, hỏi: "Mày định chơi mấy ngày? Mày muốn đi gặp bạn nữa mà?"

Cuối tháng Lâm Tiểu Thất vào làm, không nhiều thời gian, chỉ có thể chạy mấy nơi, gặp bạn bè, nếu không lại mấy năm mới có dịp.

"Định thế, mà giờ..." Cô nghĩ rồi hỏi: "Cô bé xinh xinh kia ở đây bao lâu?"

Khương Nhan Lâm trợn mắt, "Mày add friend rồi, tự hỏi đi."

Lâm Tiểu Thất cười, "Thế biết rồi à."

Khương Nhan Lâm tò mò hỏi: "Mày dị ứng tình yêu hai ba năm nay rồi mà? Sao, hết lãnh cảm rồi?"

Lâm Tiểu Thất định phản bác, nghe sau lưng có người hỏi: "Ai lãnh cảm? Chửi ai đấy?"

Đối với Lê Quân Tranh thuộc kiểu tự vạch áo cho người xem lưng, Khương Nhan Lâm luôn giữ thái độ bao dung.

Nhưng Lâm Tiểu Thất cũng không chịu thua kém, hai người chả biết từ lúc nào đã bắt đầu "đại hội bóc phốt người yêu cũ", một người lấy lon rượu Suntory vị trái cây từ tủ lạnh, một người bày biện chỗ ngồi trước bàn trà, rồi bắt đầu ngồi bệt xuống tâm sự.

Bùi Vãn Ý cắt cho mình một đĩa táo, cầm nĩa xiên, đưa đến miệng Khương Nhan Lâm, hứng thú nghe kể chuyện. Khương Nhan Lâm đang nghịch điện thoại, há miệng ăn táo, không để tâm đến những chuyện cũ rích nghe đến phát ngán kia.

Lê Quân Tranh mắng xối xả người yêu cũ chơi trò chiến tranh lạnh với mình, cứ tưởng tối nay mình chắc chắn giành được vòng nguyệt quế "nữ chính xui xẻo nhất", không ngờ Lâm Tiểu Thất vừa mở miệng đã khiến cô nàng vỡ mộng.

"... Năm đó chị mười tám tuổi, hai đứa quen nhau ở một triển lãm trong nước, một tháng sau, người ta hẹn chị đến nhà uống rượu, lên giường."

Lâm Tiểu Thất u sầu uống một ngụm rượu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con đáng yêu, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh ngạc.

Khương Nhan Lâm thấy mắt cười tới.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lâm Tiểu Thất là: "Ngày hôm sau, chị tưởng đã là người yêu rồi, nhưng người ta nói, bé cưng à, chị chưa chia tay bạn gái cũ, em không ngại đợi chị chứ?"

Lê Quân Tranh há hốc mồm, câm nín.

Bùi Vãn Ý cũng suýt bật cười, phải ho khan hai tiếng mới lấy lại bình tĩnh, cô không muốn ăn táo nữa, sợ bị nghẹn.

Miếng táo trong tay Bùi Vãn Ý chưa kịp rút về, theo bản năng lại xiên thêm một miếng, đưa đến bên miệng Khương Nhan Lâm.

Táo này giòn, lại còn ngọt, Khương Nhan Lâm ăn rất ngon miệng.

Lâm Tiểu Thất kể lể tiếp: "... Từ hôm đó, chị cứ chờ người ta chia tay, để tăng phần trăm thành công, chị còn đi cùng người ta đến tìm người yêu cũ, hai người họ cãi nhau trong phòng, chị đứng ngoài canh cửa, khoảnh khắc đó, lần đầu tiên chị cảm thấy mình như một con chó."

Lần này, đến lượt Khương Nhan Lâm chịu hết nổi, cười.

Lâm Tiểu Thất đã quen, bản thân cũng xem chuyện này như trò cười mà kể, chẳng còn đau đớn gì.

"Vất vả lắm mới đợi được mấy tháng, hai người họ chia tay thành công, lại có một cô người yêu cũ của cũ nữa chạy qua nối lại tình xưa. Rồi hai người dây dưa, cãi vã, dây dưa, cãi vã, lằng nhằng cả nửa năm, trong khoảng thời gian đó chị cứ đứng ngoài xem, cơ mà không biết tại sao mình lại ở đó luôn, chị cứ như thể nên chui xuống gầm xe mới đúng cơ."

Lâm Tiểu Thất mười tám tuổi, còn cố chấp, cứ nghĩ đối phương yêu mình nên không muốn dễ dàng từ bỏ, dù đã chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ, nhưng không thể thoát ra được.

"Sau đó vất vả lắm mới quét được cô người yêu cũ của cũ kia đi, người ta lại gặp hai em gái khác, làm người mẫu, đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp ngọt ngào, dỗ dành người ta vui vẻ, Chanel Gucci gì đó, mua cho mấy em ấy cả rổ."

Lâm Tiểu Thất bất bình: "Chị làm ô sin cho cả năm trời, đồ mua cho chị cũng không nhiều bằng họ!"

Lê Quân Tranh vội vàng an ủi: "Mua cho chị rồi, không phải bóc lột sức lao động của chị là được."

Lâm Tiểu Thất ngẫm nghĩ, đúng, rồi lại tiếp tục: "Đuổi được hai em gái kia đi rồi, cứ tưởng mình đã là người chiến thắng, không ngờ chuyện vui mới chỉ bắt đầu."

Lâm Tiểu Thất và cô người yêu cũ này dây dưa những ba năm trời. Năm đầu thì là tình trường như chiến trường, đến năm thứ hai bớt khói lửa hơn, chỉ còn một đối thủ, nhưng lại lê thê tận hai năm.

"Đó là một chị hơn sáu tuổi, người yêu cũ của chị mê chị đó như điếu đổ, hỏi muốn dọn về sống chung luôn không, đối phương gật đầu cái rụp."

Lê Quân Tranh nghe mà ngơ ngác: "Sống chung là sống kiểu gì?"

Lâm Tiểu Thất tỉnh bơ: "Ba người, sống chung dưới một mái nhà, hai năm."

Bùi Vãn Ý đưa miếng táo cuối cùng đến miệng Khương Nhan Lâm, cô lắc đầu, không ăn nữa. Ăn dưa thế này cũng đủ no. Bùi Vãn Ý cho vào miệng mình, tranh thủ lúc Lâm Tiểu Thất nghỉ lấy hơi xử lý nốt.

Lâm Tiểu Thất tu gần hết lon rượu, mới chậm rãi kể: "Ban đầu, thuê nhà có mỗi một phòng ngủ, ba người chen chúc nhau. Sau đó đổi sang căn hộ rộng hơn, hai phòng ngủ, chị với chị kia mỗi người một phòng. Người yêu cũ thích ngủ phòng nào thì ngủ, cũng có khi nhất định phải ba người ngủ chung, người ta khoái được cả hai phục vụ."

Lâm Tiểu Thất nhớ như in hai năm đó, nhưng cảm xúc khi ấy đã chai sạn, bản thân cũng chẳng hiểu nổi mình, cứ đâm đầu vào mối quan hệ bệnh hoạn ấy mãi không dứt ra được.

"Lúc đó, đến cả chị kia còn nhận ra chị có vấn đề, khuyên đi khám bác sĩ, uống thuốc. Chị mới hỏi chị đó, sao chấp nhận mối quan hệ ba người như vậy, chị đó bảo tại chị là thích người ta, hết cách."

Lâm Tiểu Thất cũng thích người ta, nhưng mối quan hệ này khiến cô đau khổ triền miên. Cái gọi là "ba người vui vẻ", nghe thì có vẻ kích thích, nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì mà thấy lòng mình ngày càng tê dại. Cuối cùng, nhờ một đứa bạn dội cho gáo nước lạnh, cô mới bừng tỉnh, quyết tâm cắt đứt.

Nhưng cũng từ đó, cô sinh ra tâm lý sợ hãi các mối quan hệ thân mật.

Câu chuyện vừa dứt, cảm xúc khó tránh khỏi bị khơi dậy, Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất ôm nhau khóc nức nở, an ủi nhau một hồi lâu.

Người thì giúp đối phương nguyền rủa người yêu cũ "cả đời ế chỏng vó", người thì giúp đối phương nguyền rủa "cả đời bị gái cho leo cây", cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Bùi Vãn Ý liếc nhìn Khương Nhan Lâm, cô Khương tỉnh bơ: "Hai người họ khóc xong là hết thôi, lần nào uống rượu vào cũng vậy."

Bùi Vãn Ý nhướn mày, không hỏi thêm nữa. Dù sao không gây ra chuyện gì là được rồi, chứ không lại phải ở đây đến bao giờ.

Cuối cùng, hai cô nàng kia quậy đến hơn mười một giờ mới chịu im, Lê Quân Tranh bảo ngày mai còn có hẹn, về khách sạn trước. Lâm Tiểu Thất tiện miệng hỏi khách sạn Lê Quân Tranh ở đâu, ai ngờ hai người chung chỗ, thế là mắt sáng rực.

Khương Nhan Lâm gọi xe cho họ, cùng Bùi Vãn Ý tiễn hai người ra tận cửa chung cư, nhìn họ lên xe mới thở phào, quay trở vào. Thỉnh thoảng có bạn bè đến cũng vui, nhưng mệt thì cũng thật sự mệt.

Vậy mà lúc này, có người còn dám đè đầu cưỡi cổ Khương Nhan Lâm, dựa cả trọng lượng lên vai cô.

"Làm gì đấy, chiều chưa cãi nhau đủ giờ còn muốn tiếp à?" Khương Nhan Lâm không thèm nhìn, vừa nói vừa đi vào thang máy.

Nhưng người ta kéo tay cô, buộc phải quay người lại. Giây tiếp theo, Khương Nhan Lâm bị ép vào bức tường đá cẩm thạch, một nụ hôn chặn đứng bất mãn của cô Khương.

Bùi Vãn Ý như đoán trước được hành độnng, đưa tay giữ chặt tay Khương Nhan Lâm đang giơ lên, không cho đẩy mình ra. Sau đó kiên nhẫn cạy mở môi, xâm nhập, càn quét, vắt kiệt tất cả. Bàn tay đang chống trên tường lại bị nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

Mãi đến lúc cần hít thở, Khương Nhan Lâm mới có cơ hội cắn nhẹ lên môi Bùi Vãn Ý.

"Có bị khùng không?" Sắp về đến nhà rồi, nhất thiết phải làm ở đây sao?

Bùi Vãn Ý áp sát chóp mũi mình vào Khương Nhan Lâm, khẽ cười thổi hơi thở lên môi.

"Chịu hết nổi rồi."

Luôn luôn muốn giam cầm em trong tầm kiểm soát của mình, khiến em vì mỗi hành động của mình mà rung động, khiến gương mặt vốn dĩ thản nhiên kia phải bộc lộ những biểu cảm ngon lành nhất.

Giọng nói đều đều chuyển thành rên rỉ và thở dốc, đôi mắt đen láy bị hơi nước làm ướt át, gương mặt trắng nõn ửng hồng, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt sinh lý.

Chỉ có như vậy, Bùi Vãn Ý mới cảm thấy được lấp đầy chút ít.

Nhưng cũng chỉ chút ít mà thôi.

"Khương Nhan Lâm, hôm nay chị ngoan lắm rồi." Bùi Vãn Ý hôn lên khóe môi Khương Nhan Lâm, rồi lại hơi rời ra, giọng nói như đang khẽ gọi.

Khương Nhan Lâm biết hôm nay ai kia rất ngoan, nên cô mới không cắn bật máu môi ai kia.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Bùi Vãn Ý.

"Lại muốn gì nữa?" Nói ra nghe thử xem, rồi mới cân nhắc coi có cho hay không.

Bùi Vãn Ý suy nghĩ, nhưng chỉ vài giây sau đã đưa ra câu trả lời: "Muốn em hôn chị thôi."

Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi một lúc, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rõ ràng của chính mình trong đôi mắt ấy, mới chắc chắn cô Bùi không hề có ý trêu.

Đồ ranh mãnh. Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, nhưng vẫn nâng cằm lên, hôn Bùi Vãn Ý.

Khoảnh khắc này, Bùi Vãn Ý ngoan ngoãn đến lạ thường, mặc cho Khương Nhan Lâm nhẹ nhàng hôn, chạm vào môi răng, dịu dàng mơn trớn.

Khương Nhan Lâm lại khẽ cười, đưa tay giữ lấy đầu Bùi Vãn Ý, làm nụ hôn thêm sâu.

Người đối diện khó chịu, khẽ cử động cánh tay, bị cô cảnh cáo bằng giọng nói trầm thấp: "Không nhịn được thì không cho đâu."

Thấy Bùi Vãn Ý kìm chế được hành động, cứ đứng yên đó mặc mình kiểm soát, Khương Nhan Lâm mới hôn lên má như một phần thưởng.

"Ngoan."

Nụ hôn này thật dày vò. Chậm rãi mơn trớn, rất nhẹ nhàng, dây dưa, như lông vũ khẽ lướt qua đầu tim, lại như nước nóng rơi xuống gáy khiến người ta run rẩy.

Bùi Vãn Ý nghĩ, Khương Nhan Lâm thực sự có rất nhiều cách để hành hạ người khác. Dễ dàng khiến cô nóng ruột, dễ dàng khiến cô thất vọng, rồi lại dễ dàng khiến cô ấm lòng.

Cả một ngày, hoặc có lẽ không chỉ một ngày, Bùi Vãn Ý cứ tiến lùi, chìm nổi trên chuyến tàu cảm xúc đã lâu không gặp.

Giấc mộng đêm qua dường như chưa thực sự diễn ra.

Vì vậy càng thêm khó kiềm chế.

Con nghiện phải làm sao để bảo toàn bản thân?

Ngăn chặn chất gây nghiện, vượt qua cơn cai, chìm vào màn đêm im lặng của những kẻ bảo thủ, viết đầy những dòng chữ "nếm thử cho biết".

Trong quy trình này, Bùi Vãn Ý đã quá quen thuộc.

Vì vậy, cô ngày càng chắc chắn, hôm nay càng chắc chắn hơn đêm qua.

Cô thực sự, rất ghét Khương Nhan Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com