Chương 45
Khương Nhan Lâm phản ứng đầu tiên chính là: Mắc kiếm chuyện nữa rồi đó.
Nhưng ánh mắt Bùi Vãn Ý nhìn cô lúc này lại có phần tĩnh lặng lạ thường. Gió đêm cuối hạ khẽ luồn qua, mang theo chút se lạnh, như cố tình làm mờ đi những đường nét thanh tú trên gương mặt người con gái, dưới ánh đèn leo lắt phía sau càng thêm khó nắm bắt.
Khương Nhan Lâm thong thả bước lên bậc thang cuối cùng, đưa ly cocktail xanh lam cho cô Bùi.
"Uống cạn đi, rồi em sẽ suy nghĩ."
Bùi Vãn Ý liếc nhìn Khương Nhan Lâm một cái, rồi bất ngờ cầm lấy ly rượu, đưa lên môi, uống cạn một hơi.
Khương Nhan Lâm có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn này, khẽ vẫy tay.
Một người đứng trên bậc, một người đứng dưới, tạo nên cân bằng vừa vặn đến kỳ lạ.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, hơi ngẩng cằm, định nói gì đó.
Nhưng Khương Nhan Lâm đã dang tay ôm Bùi Vãn Ý vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, từ trên xuống dưới.
"Ngoan, thưởng cho chị."
Bùi Vãn Ý cầm chiếc ly rỗng, ngẩn người.
Rượu đang dần len lỏi vào từng dây thần kinh căng cứng, gặm nhấm sự tự chủ thường ngày của cô. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Nhan Lâm, cô như người nghiện bị cơn thèm thuốc hành hạ.
Lý trí vốn dĩ theo đuổi mỗi khoái cảm, chỉ có như vậy mới xoa dịu phần nào ngọn lửa giận dữ đang bị kìm nén - ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả.
Nhưng rồi, mọi thứ bỗng dừng lại, chìm vào tĩnh lặng.
Người đang ôm cô hiếm khi dịu dàng đến vậy, khẽ thì thầm bên tai cô: "Bùi Vãn Ý, ngoan nào."
Đừng có lúc nào cũng ra ngoài tìm mắng nữa.
Bùi Vãn Ý cảm nhận mùi hương và hơi ấm của cô gái, khẽ hỏi: "Vậy em sẽ cho chị sao?"
Cho chị tất cả những gì chị muốn từ em.
Khương Nhan Lâm khẽ bật cười.
"Vậy chị muốn gì nào?"
Cô ôm người trong lòng, mắt từ mặt đường nhựa trước mặt hướng về phía ngã tư xa xa.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, con hẻm nhỏ đã vắng bóng người, chỉ còn lại mấy chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua trên đường phố ngoài kia, cùng những cái bóng mờ ảo.
Giờ khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại cô và hơi ấm trong vòng tay.
Bùi Vãn Ý đưa tay ôm Khương Nhan Lâm.
Một lúc sau, cô khẽ đáp: "Muốn em đáp lại chị."
Tất cả, bất cứ thứ gì, mỗi khoảnh khắc.
Mỗi một yêu cầu.
Thật tham lam.
Khương Nhan Lâm nhìn về phía xa, cười khẽ.
Cả ăn lẫn gói mang đi, muốn chiếm hữu tất cả, vẫn chưa đủ thỏa mãn.
Phải được đáp lại mọi thứ, có cầu tất ứng.
Khương Nhan Lâm nghĩ, ấn tượng đầu tiên của cô về Bùi Vãn Ý quả thật không sai.
Kiêu ngạo và ích kỷ, mọi thứ phải theo ý cô Bùi, lại còn khó chiều lòng.
Nhưng chính vì vậy, mỗi lần cô Bùi cúi đầu, "thể hiện sự yếu đuối", lại càng khiến người ta thích thú.
Cho dù đó chỉ là một trong vô số lớp mặt nạ của cô Bùi.
Thế là Khương Nhan Lâm đứng thẳng dậy, nhìn Bùi Vãn Ý trước mặt.
Họ đã ra ngoài quá lâu, có những lời chỉ nên nói ngắn gọn.
Cô cười cười, đáp:
"Xem chị biểu hiện thế nào đã."
Cứ giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn đi, bất kể mục đích thực sự là gì, Khương Nhan Lâm muốn xem Bùi Vãn Ý có thể làm đến mức nào.
Khi họ trở lại trên lầu, mọi người đã bắt đầu chơi trò chơi.
Quán bar dưới lầu đóng cửa, nhân viên ra về, bây giờ cả tầng hai chỉ còn lại El và bạn gái cùng với Lê Quân Tranh và Lâm Tiểu Thất, hai người cứ uống rượu vào là quậy phá.
"Khương Nhan Lâm, trốn đi đâu vậy, nhanh lên nhanh lên, vừa kịp bắt đầu ván mới."
Lê Quân Tranh gọi họ ngồi xuống, mấy cái sô pha vây quanh chiếc bàn gỗ ở giữa, trên đó có một chai rượu vang đã uống hết, đang được El cầm trên tay.
El vừa cười vừa nói với Bùi Vãn Ý: "Mavis, hết trốn, chơi đi."
Khương Nhan Lâm chỉ lướt mắt một lượt, trong lòng đã dâng lên chút tiếc nuối. Phải chi lúc nãy cô vẫy chiếc taxi về.
"Lại trò này." Chơi mãi không chán hay sao?
Cô uể oải buông mình xuống sô pha đôi còn trống, Bùi Vãn Ý cũng thở dài một tiếng, tựa như cam chịu số phận, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
El và Lê Quân Tranh dường như có một mối duyên khó dứt với cái trò "Thật hay Thách" này.
Có lẽ, trong men say của rượu, đây là thứ trò chơi khơi gợi được nhiều bí mật khuất lấp, nhất là đối với những tâm hồn đang ập ờ trong những mối quan hệ mập mờ.
Bàn tay El khẽ xoay chuyển chiếc chai rượu vang, một vòng quay và rồi nó dừng lại, miệng chai kiêu hãnh chĩa về phía Lâm Tiểu Thất.
"Ha ha ha, cuối cùng cũng đến lượt cưng rồi, lựa đi!"
Lê Quân Tranh nín nhịn từ nãy đến giờ, lòng như lửa đốt, cuối cùng mới có cơ hội bắt thóp được Lâm Tiểu Thất.
Lâm Tiểu Thất cũng là hạng người chơi tới bến, chẳng hề do dự mà hô lớn: "Thách!"
El mỉm cười bí hiểm, rút ra một xấp bài tây đã chuẩn bị từ trước, xáo đều, chia ngẫu nhiên cho mọi người. "Ai rút được Joker thì đó có quyền ra đề."
Từng lá bài được lật lên, những gương mặt hồi hộp. Khương Nhan Lâm nhếch môi cười khẩy, lật lá bài của mình, ý bảo ai đó hãy sẵn sàng nghênh chiến.
Ánh mắt Lâm Tiểu Thất hoang mang, nhìn bạn như thể đang cầu xin tha thứ. Những người còn lại thì hào hứng, họ sắp được thưởng thức một màn kịch hay.
Khương Nhan Lâm chẳng mảy may nương tay, cất giọng thản nhiên:
"Gọi điện cho người cuối cùng mình lên giường và bảo nhớ họ."
El hú hét: "Trời ạ! Khương Nhan Lâm, em đỉnh cao quá."
Quá tàn nhẫn thì đúng hơn.
Mặt Lâm Tiểu Thất nhăn nhó, nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao, đành ngậm ngùi rút điện thoại ra bấm số.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông điện thoại của Lê Quân Tranh vang lên.
Cô nàng vội vã ho khan vài tiếng, dưới những ánh mắt soi mói, vội vàng thanh minh:
"Tụi mình chỉ là... bạn bè bình thường, hay đi chơi với nhau thôi mà."
Khương Nhan Lâm cười như không cười, hỏi ngược lại: "Đã ai nói gì đâu, đã ai làm gì đâu?"
Lê Quân Tranh trừng mắt nhìn Khương Nhan Lâm, nhưng càng giải thích càng thêm rối ren, đành nghiến răng nghe máy.
Mặt Lâm Tiểu Thất nghiêm trọng như dũng sĩ sắp ra trận, cất giọng bi tráng: "Nhớ em."
Mặt Lê Quân Trang Như nuốt phải con gián, lí nhí đáp: "Biết rồi."
Hai người vội cúp máy, như thể vừa trút được gánh nặng, nhưng cũng chẳng ai dám nhìn mặt ai.
El cười suýt ngất, ngay cả Coco cũng khúc khích cười, có vẻ như "bữa tiệc" này quá đủ mãn nhãn.
"Khương Nhan Lâm, đợi đấy cho bà."
Lâm Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, đưa tay ra xoay mạnh chai rượu vang.
Khương Nhan Lâm thản nhiên nhìn theo chai rượu, cho đến khi nó chậm rãi dừng lại trước mặt Coco, cô mới khẽ nhếch môi cười khẩy.
Lâm Tiểu Thất tức đến ngứa răng, nhưng tạm thời chẳng làm gì được cô bạn, đành quay sang Coco: "Bà chủ, chọn đi ạ."
Coco đáp gọn lỏn: "Thật."
Người bị phạt ở vòng trước là người ra đề ở vòng này, Lâm Tiểu Thất tiện miệng hỏi một câu cho có lệ, dù sao cũng không quen thân gì.
"Bà chủ có yêu ông chủ từ cái nhìn đầu tiên không ạ?"
Những người thường xuyên chơi trò này sẽ ngầm hiểu luật, cứ nhắm vào hai người có quan hệ hoặc đang mập mờ mà tra tấn là được, vừa không mất mặt mũi, lại vừa có trò hay để xem, mọi người vui vẻ.
Vậy nên câu hỏi của Lâm Tiểu Thất cũng chẳng có gì sai.
Nhưng Coco ngẩn người ra một lúc, mới e lệ gật đầu.
Coco không nói gì, mọi người không để ý, dù sao trông Coco cũng là người ít nói, hướng nội.
El thì hơi đỏ mặt, nhưng rõ ràng vui vẻ nhiều hơn.
Vòng này nhanh chóng kết thúc, Coco đưa tay xoay chai rượu, không dùng nhiều lực, lần này chai rượu dừng lại trước mặt Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý luôn im lặng, lúc này khẽ nhướn mày, nhìn về phía Coco đối diện.
El thì vui vẻ reo lên, "Hê, cuối cùng cũng đến lượt Mavis rồi!"
El quay sang Coco: "Em yêu, em phải hỏi câu nào ác ác ấy, cơ hội này không có nhiều đâu."
Coco lần đầu gặp Bùi Vãn Ý, có chút ngại ngùng hỏi: "Em không biết nên hỏi gì, có thể nhường cơ hội này cho El được không?"
Bùi Vãn Ý luôn hòa nhã trong các buổi giao tiếp xã giao, gật đầu đồng ý.
"Được, tôi chọn Thật, El cứ hỏi đi."
El lúc này mới hăng hái hẳn lên, ánh mắt đảo qua Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm, suy tư.
Khương Nhan Lâm chống cằm, nhìn biểu cảm gieo nhân nào gặt quả nấy của Lâm Tiểu Thất và Lê Quân Tranh mà chẳng hề nao núng.
Dù sao cũng không phải hỏi cô.
El nghĩ vài giây, mới lên tiếng:
"Vậy Mavis, hiện tại có muốn hẹn hò với ai không?"
Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Thất đã không nhịn được huýt sáo một tiếng.
Làm tốt lắm anh bạn!
Quả nhiên là người quen thì ra tay không hề nương tình.
Ngay cả Lê Quân Tranh cũng phải nhìn El với ánh mắt khác xưa, anh chàng người Nam Mỹ này đúng là nhìn vậy mà không phải vậy, trông thì ngốc nghếch, vậy mà lại có thể tung ra chiêu này.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Bùi Vãn Ý, và Khương Nhan Lâm bên cạnh cô.
Ánh mắt Lâm Tiểu Thất rất ngạo nghễ, chỉ thiếu nước viết lên mặt hai chữ trả thù.
Khương Nhan Lâm cũng không ngờ El lại hỏi câu như vậy, hơn nữa còn rất củ chuối.
El còn không hỏi là "người cậu thích".
Thú vị đây.
Khương Nhan Lâm thầm nghĩ, rồi quay sang nhìn Bùi Vãn Ý bên cạnh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Bùi Vãn Ý vẫn không hề thay đổi, hơn thế còn mỉm cười hòa nhã.
Mọi người chờ câu trả lời của cô và cô cũng không để họ phải chờ lâu, bình tĩnh đáp: "Có."
Lời vừa dứt, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Khương Nhan Lâm như đã đoán trước được chuyện.
Chỉ Khương Nhan Lâm là hơi bất ngờ.
Lê Quân Tranh xem đủ trò vui, hùa theo: "Nhanh nhanh, ai hôm nay chưa bị chỉ định thì không được về!"
Bùi Vãn Ý thẳng người dậy, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chai rượu vang, chỉ dùng một chút lực đã xoay chuyển nó. Ngay lập tức, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chai rượu, nhìn nó xoay vòng vòng, rồi dần dần chậm lại, cuối cùng chầm chậm hướng về phía... Bùi Vãn Ý.
Lâm Tiểu Thất hoảng đến mức suýt nữa thì hét lên: "Đừng dừng lại!"
Có lẽ là do một loại "siêu năng lực" vô hình nào đó đã phát huy tác dụng, miệng chai không dừng lại trước mặt Bùi Vãn Ý, mà từ từ lướt qua, dừng lại trước mặt Khương Nhan Lâm.
"Yes!"
Ngay cả Lê Quân Tranh cũng không nhịn được reo lên, rồi vỗ tay với Lâm Tiểu Thất một cái rõ kêu.
Khương Nhan Lâm thở dài, ngay từ lúc ngồi xuống, cô đã biết tối nay mình không thể trốn.
Vậy nên cô sớm chấp nhận sự thật này.
Cô lướt mắt nhìn đám đông đang hừng hực khí thế, rồi quay sang Bùi Vãn Ý.
"Thật."
Người khôn ngoan nào mà lại chọn Thách cơ chứ, rủi ro quá cao, trong khi Thật còn có chỗ để xoay sở.
Nhưng người đặt câu hỏi lại là Bùi Vãn Ý, Khương Nhan Lâm bỗng thấy có chút khó đoán.
Cô Bùi mà uống rượu vào là y như rằng lên cơn, ai mà biết được sẽ hỏi gì.
Thế là Khương Nhan Lâm nhìn thẳng vào mắt Bùi Vãn Ý, ánh mắt ẩn chứa ý cảnh cáo.
Đừng quên lúc nãy ở cửa chị đồng ý với em chuyện gì.
Bùi Vãn Ý dường như cũng nhận được tín hiệu, khẽ nháy mắt, như muốn Khương Nhan Lâm yên tâm.
Nhưng Khương Nhan Lâm lại nhướn mày, cảm thấy trong lòng vẫn không yên tâm cho lắm.
Ngay sau đó, Bùi Vãn Ý nhìn vào mắt Khương Nhan Lâm, dịu dàng hỏi:
"Akita và Beagle, em thích giống chó nào hơn?"
________
Thích giống Mavis 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com